14. Mirrorcle world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Jaemin đứng bật dậy khi cánh cửa vừa mở, nét mặt cậu được điều chỉnh khi Jeno bước vào khu vực thăm nuôi. Cậu hấp tấp chạy lại gần cậu ta và ngay lập tức Jeno nở một nụ cười.

'Anh khỏe chứ ?' Jaemin nắm tay Jeno, khẽ liếc khắp người cậu ta. Tinh thần Jeno rất tốt, cậu ta đã thụ án hai năm tù trong tổng số tám năm hình phạt. Dù Jeno chỉ bị kết tội 'phòng vệ quá mức gây chết người' thì tám năm tù vẫn là khá nhẹ, tất nhiên là nhờ vào người cha danh tiếng của cậu ta. Mà Jeno cũng chẳng phải đợi đến tám năm để được ra tù. Chấp hành án tốt, phạm nhân gương mẫu sẽ là những lý do giúp cậu ta ra tù trước hạn.

'Anh vẫn ổn, còn em thế nào ?' Jeno mân mê những ngón tay của Jaemin, ánh mắt cậu ta nhìn cậu say đắm. Jeno không còn giá trị gì với Jaemin nữa, những việc cậu cần làm đã làm xong nhưng Jaemin vẫn đang trong giai đoạn giám sát và điều trị tại gia, quan hệ xã hội là một yếu tố khiến bệnh viện và cảnh sát chú ý, hơn nữa ai lại lạnh nhạt với ân nhân đã cứu mạng của mình chứ ?

'Ngoài lúc trông cửa hàng cho bố mẹ thì em đang học thêm một ngoại ngữ dù chẳng biết có dùng đến hay không.' Jaemin mỉm cười 'cửa hàng nhà em đâu có mấy khách nước ngoài đến.'

'Em giỏi thật' Jeno trầm trồ 'anh học mỗi tiếng Anh còn chết lên chết xuống.'

'Sau này em sẽ dạy lại cho anh.' Jaemin nắm chặt tay Jeno. Đúng vậy, Jeno sẽ sớm ra tù, với nền tảng gia đình và học thức của mình, cậu ta sẽ không khó để có địa vị xã hội. Jeno lại say mê cậu mù quáng như thế, Jaemin sẽ không bỏ lỡ đâu.

'Anh sẽ cố gắng để ra tù sớm, em nhớ tự chăm sóc bản thân, đi khám đầy đủ, anh hứa sau này sẽ bù đắp cho em.'

Jaemin mỉm cười lắng nghe Jeno nói. Tương lai rất dài, cơ hội không đến nhiều mà cậu có rất nhiều việc phải làm.

.

Tay bác sỹ e ngại nhìn Jaemin khi dẫn cậu vào khu bệnh nhân. Dù không ở trong bệnh viện nhưng những tin đồn xung quanh cậu vẫn còn. Hai người liên quan đến cậu đã chết, những cái chết không thể giải thích rõ ràng. Jaemin không quan tâm đến ánh mắt người khác, cậu chỉ muốn gặp Jisung.

Jisung không còn ở khu X nữa, bệnh tình của cậu nhóc đã trở nặng hơn và được chuyển đến khu điều trị khác.

'Phòng này.' Bác sỹ chỉ vào cảnh cửa được đóng kín.

'Tôi vào thăm em ấy, bác sỹ không cần đi theo.'

'Gần đây cậu ta thỉnh thoảng lên cơn kích động, cậu nên để cửa mở, có gì...'

Jaemin nhíu mày, chẳng lẽ bệnh của Jisung nặng đến mức không thể kiểm soát được bản thân ? Cậu đẩy cửa phòng bước vào, Jisung đang ngồi trên giường, ánh mắt vô định nhìn ra ô cửa sổ khóa kín, cậu nhóc gầy hơn trước, tóc tai xơ xác rối bù.

'Jisung à, anh đến rồi đây' Jaemin lên tiếng.

Jisung từ từ quay lại, chỉ một thời gian không gặp mà cậu nhóc tiều tụy hơn rất nhiều, khuôn mặt hóp lại, đôi môi khô nẻ, ánh mắt lờ đờ.

'Anh có mang quà cho em' Jaemin ngồi xuống bên cạnh, lôi trong túi ra bộ xếp hình và mấy cuốn truyện tranh 'em đã đọc cuốn này chưa ?'

Jisung đưa mắt nhìn Jaemin rồi chậm chạp cầm những cuốn sách lên, cẩn thận giở từng trang. Bao tử Jaemin quặt thắt lại, cậu không ngờ bệnh của Jisung lại trở nặng nhanh như vậy, cách đây không lâu cậu nhóc còn lanh lợi hoạt bát bao nhiêu. Jaemin đưa tay vuốt tóc Jisung, cậu nhóc cúi đầu xem sách. Cậu biết Jisung ở trong khu X nghĩa là đã từng phạm tội nhưng Jaemin chưa bao giờ hỏi qua, gần đây cậu mới biết Jisung đã tấn công người nhà trong lúc không làm chủ được bản thân. Từ khi vào bệnh viện, người thân cũng hiếm khi đến thăm cậu nhóc.

'Anh đang để dành tiền, đủ tiền rồi anh sẽ chuyển em đến bệnh viện tốt hơn, bác sỹ ở đây quá tệ.' Từ lúc vào bệnh viện, Jisung luôn tuân thủ việc điều trị, uống thuốc đầy đủ nên Jaemin không chấp nhận việc bệnh cậu nhóc trở nên nặng hơn, bọn bác sỹ ở đây toàn những kẻ vô lương tâm, cậu đã biết quá rõ về họ. Jisung chỉ im lặng, cậu nhóc chăm chú xem những bức tranh, bàn tay vuốt ve từng trang giấy.

'Anh phải về rồi' Jaemin đứng dậy khi giờ thăm bệnh đã hết 'anh sẽ thường xuyên đến thăm, em thích gì cứ nói với anh.'

Jisung im lặng nhìn theo Jaemin, khi cậu ra đến cửa cậu nhóc mới chậm chạp lên tiếng. 'Anh không còn ở trong bệnh viện nhưng vẫn nên uống thuốc và điều trị.'

'Em nói gì vậy' Jaemin mỉm cười 'em cũng biết lý do anh vào đây mà, anh đâu có bệnh.'

Jisung không đáp, cậu nhóc lại cúi đầu xuống chăm chú nhìn vào cuốn sách. Jaemin tần ngần một lát mới bước ra ngoài, khi đi ngang qua sân chơi của khu X, cậu nhìn thấy bệnh nhân đã từng đỡ đòn cho cậu. Anh ta vẫn đứng cạnh cái xích đu rỉ sét nhưng bệnh của anh ta cũng trở nặng hơn. Anh ta khó nhọc đưa bàn tay run rẩy chạm vào xích đu, cố hết sức nhưng chỉ làm cái xích đu khẽ dao động, tiếng kim loại rỉ sét kêu cót két tạo âm thanh chát chúa. Jaemin nhìn anh ta lần nữa rồi bước ra ngoài. Cậu không bị bệnh, cậu không ở chung thế giới với họ.

.

Trời đã vào thu, lá vàng từ hai hàng cây rụng đầy trên đường, tiếng bánh xe đạp đè lên những chiếc lá khô tạo nên âm thanh giòn tan. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua làm những tán cây kêu xào xạc.

'Nhân Tuấn đã về rồi à ?' một người phụ nữ lớn tuổi xách giỏ đi chợ lên tiếng khi thấy Renjun. Cậu xuống xe, cúi đầu chào bà.

'Bác đi chợ về ạ?'. Renjun dắt xe đi bộ cùng bà một quãng đường, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. 'Cháu đi đây.' Renjun nói khi đến một cái ngõ.

'Thỉnh thoảng đến nhà bác chơi.' Người phụ nữ vẫy tay với cậu

Renjun cúi đầu lần nữa rồi rẽ vào trong ngõ. Cậu không đạp tiếp mà dắt xe lững thững. Đã hai năm. Sau vụ việc đêm đó Renjun rời khỏi Hàn Quốc, bay về Trung Quốc, đến Cát Lâm. Cậu chưa bao giờ đến nơi này, Cát Lâm đối với cậu chỉ là một địa danh, nơi người mẹ ruột của cậu đã rời bỏ để đến Hàn Quốc. Nhưng khi bị ép rời khỏi Hàn Quốc Renjun không biết phải đi đâu, ít ra nơi này cũng có liên hệ với cậu, là quê hương của cậu.

Renjun chầm chậm dẫn xe đạp lên một con dốc, ngõ khá rộng và vắng, nhà cửa hai bên chưa mở hết, từ khi đến đây, Renjun chọn cho mình một cuộc sống yên tĩnh lặng lẽ. Thực ra cuộc sống này cũng không khác cuộc sống trước đây của cậu là bao, nhưng cậu không còn phải lo lắng, tính toán nữa, chỉ còn nỗi buồn và sự nhớ thương vô hạn.

Hết con dốc, nhà của Renjun ở cuối ngõ, hàng xóm của cậu đã mở cửa, có người đang đứng trước nhà cậu, cúi đầu xem điện thoại, áo khoác và khăn quàng che kín mặt. Renjun dựng xe đạp ở khoảng sân trống, xách túi đồ đi vào, thấy cậu người nọ nhét điện thoại vào túi, bước lại gần. Túi đồ trên tay Renjun rớt xuống đất, đồ đạc bên trong văng ra ngoài. Cậu mấp máy môi nói không nên lời, không thể tin được người đó đang đứng trước mặt.

'Mark ?'

Mark cúi xuống nhặt mấy thứ rơi ra, cho vào túi rồi mới đứng dậy mỉm cười 'đã lâu không gặp, em vẫn không thay đổi gì cả.'

'Tại sao anh lại ở đây ?' toàn thân Renjun đột nhiên run lên, chuyện đêm hôm đó ùa về, hình ảnh Mark nằm bất động trên mặt đất, người đầy máu vẫn ám ảnh cậu mỗi đêm.

'Anh đến gặp em.' Mark bước lại gần hơn 'anh định đến sớm hơn nhưng tìm em khó quá, mãi mới biết được nơi ở của em.'

'Anh...' Renjun run rẩy, tại sao Mark lại làm thế ? Chính cậu đã bắn anh, tại sao anh lại đến tìm cậu ?

'Anh không sao' Mark trấn an khi thấy biểu hiện trên mặt cậu 'vết thương chỉ trúng phần mềm nên rất nhanh lành, cũng không để lại di chứng gì cả.'

'Em xin lỗi' Renjun cúi đầu, dù cậu không còn sự lựa chọn nào khác thì cậu đã làm chuyện có lỗi với Mark, anh là người vô tội.

'Anh đã hỏi bố chuyện đó' Mark nghiêm mặt lại 'ông đã nói cho anh sự thật, ông đã làm những chuyện có lỗi với mẹ em.' Mark lại gần hơn, đến mức vạt áo khoác của anh quệt vào người cậu 'anh thay mặt ông xin lỗi em dù anh biết lời xin lỗi này đã quá muộn rồi.'

Renjun ngẩn người, cậu không biết phải nói gì, Mark đến tận đây và xin lỗi cậu ư ? 'Còn chuyện hôm đó...' cậu mấp máy, liệu Mark có tha thứ cho cậu không ?

'Anh biết em không muốn làm thế, anh đã thấy một người khác ở sau lưng em, nhưng nếu em không muốn nhắc đến anh sẽ không hỏi, anh coi đó đó là sự trừng phạt anh nhận thay bố mình, anh không hề trách em'

Ánh mắt Mark dứt khoát nhìn thẳng vào Renjun làm cậu bối rối. Mark thật sự không trách cậu ư? Anh thật sự quá rộng lượng, cậu thực sự không xứng với anh.

'Em sẽ đi cùng anh chứ ?' Mark nắm tay Renjun, đan những ngón tay vào nhau.

Renjun hốt hoảng rụt tay lại, cậu không thể về Hàn Quốc, không thể để cho Jaemin biết cậu đã gặp lại Mark, cậu không dám tưởng tượng cậu ta sẽ làm gì. Mark nhíu mày nhìn Renjun, anh cương quyết tóm lấy tay cậu, nắm thật chặt. 'Nếu em không muốn về Hàn cùng không sao, anh sẽ ở lại đây'

'Ở đây ư ?' Renjun bất ngờ 'còn công việc của anh thì sao?'

'Làm cảnh sát cũng không phải ước muốn cả đời của anh' Mark đưa tay nắm bàn tay còn lại của Renjun, siết chặt 'anh muốn ở cạnh em, đâu cũng được, không quan trọng.'

Renjun muốn từ chối, muốn cách xa khỏi Mark, nhưng hơi ấm từ bàn tay anh đã níu cậu lại. Đáng lẽ không nên thế này. Renjun nghĩ khi Mark kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt. Nhưng cậu không thể từ chối anh và hơi ấm mà cậu nhớ nhung suốt thời gian qua. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.  Renjun tự nhủ khi cậu vòng tay ôm lại Mark. Họ đang ở Cát Lâm, cách xa nơi đã xảy ra mọi chuyện, hãy để những chuyện quá khứ ở lại Hàn Quốc và bắt đầu cuộc sống mới tại nơi này.

'Em yêu anh.' Renjun thì thầm thật khẽ và Mark mỉm cười.

.

'Vậy là kế hoạch của con đã thành công' Jaemin nhìn vào gương 'những kẻ đó đều phải trả giá, còn tên cảnh sát đó...' Jaemin nhíu mày 'con không ngờ Renjun lại yêu con trai hắn và trở nên bi lụy như vậy.' Cậu đứng dậy, đi đi lại lại 'cho nên con phải trừng phạt cậu ta và con trai của tên cảnh sát đó'. Jaemin nhìn vào gương, mặt gương hiện lên một người phụ nữ trẻ đang nhìn cậu. 'Cậu ta là anh em của con nhưng con không thể chấp nhận việc cậu ta phản bội.' Jaemin thở dài nói tiếp 'Mẹ yên tâm đi, con sẽ tha thứ cho cậu ta, con không giận cậu ta cả đời đâu.' Cậu nhìn lại vào gương, người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu và mặt Jaemin cũng giãn ra, định lên tiếng thì có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình, người phụ nữ trong gương biến mất.

'Jaemin ơi !'

'Vâng ạ' Jaemin đáp, đảo mắt nhìn quanh.

Cánh cửa phòng bật mở, một phụ nữ trung niên bước vào. 'Con đang nói chuyện điện thoại à ?'

'Vâng, con vừa nói chuyện với bạn, có gì không mẹ ?' Jaemin đáp.

'Chút nữa bố mẹ có việc ra ngoài, còn xuống trông cửa hàng nhé.'

'Vâng, mẹ cứ xuống trước đi, một lát nữa con xuống.' Jaemin vừa nói vừa đặt tay lên vai người phụ nữ bóp nhẹ 'khi nào mẹ về con sẽ mát xa cho mẹ.'

'Được rồi.' Người phụ nữ bật cười, nhìn Jaemin bằng ánh mắt trìu mến rồi bước ra ngoài, khép cửa lại.

Chỉ còn mình Jaemin trong phòng, cậu quay lại nhìn vào gương, người phụ nữ trẻ lúc nãy lại xuất hiện, mỉm cười hiền hậu với cậu.

'Đợi khi Renjun trở về, cả ba chúng ta sẽ lại sống cùng nhau như trước đây, tụi con đã lớn cả rồi, tụi con sẽ chăm sóc mẹ, mẹ không cần phải đi làm vất vả như trước nữa.' Jaemin tiếp tục nói và người phụ nữ trong gương không hề lên tiếng, chỉ nhìn cậu mỉm cười. Jaemin nhìn chăm chú vào gương, nở nụ cười đáp lại.


Hết

Cảm ơn các bạn đã đọc fic này, hẹn gặp lại trong các fic sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro