7. The other side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'Tôi đang làm một số thủ tục để kiểm tra lại tình trạng của cậu, nếu ổn cậu có thể chuyển viện' khi Jaemin vừa ngồi xuống Jeno lập tức đưa ra các giấy tờ, hồ sơ đã dày công chuẩn bị.

'Anh không cần phải vội vàng như vậy đâu' Jaemin mỉm cười nhìn vẻ mặt sốt sắng của Jeno. Cậu tự thấy mình đã quá nôn nóng đành cười trừ.

'Tôi chỉ lo cậu ở trong này lỡ gặp phải chuyện giống như lần trước' Jeno nói, vết thương của Jaemin đã dần lành lại, các vết bầm trên mặt cũng mờ đi.

'Không sao đâu, anh đừng lo, luật sư Lee' Jaemin đột nhiên ngập ngừng 'tôi gọi anh bằng tên được chứ?'.

'Dĩ nhiên rồi, đừng khách sáo' Jeno gật đầu.

'Jeno, anh thật tốt' Jaemin nói. Cái tên của mình Jeno đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng được thốt qua miệng của Jaemin đem lại một cảm giác rất lạ, nó khiến da dẻ cậu ngứa ngáy như bị kiến cắn và bao tử râm ran với cảm một giác thật kỳ cục.

Jeno định nói gì đó nhưng không thể vì Jaemin đã xích lại gần hơn, thật gần. Mắt cậu ta dán lên mặt cậu, đôi môi hơi hé ra, như cười như không và rồi cậu ta nghiêng người, dựa vào vai cậu.

'Mỗi lần gặp anh em cảm thấy thật bình yên' Jaemin nói 'trước giờ em chưa từng có cảm giác như thế.'

Jeno bối rối, chưa bao giờ cả hai tiếp xúc gần như thế này và không chỉ bao tử mà toàn bộ nội tạng trong người cậu đang lộn tùng phèo hết cả lên. Một bên vai Jeno tê rần, rõ ràng không phải vì sức nặng của Jaemin, cổ họng đột nhiên khô khốc, tay chân rịn mồ hôi và tim đập thình thịch trong lồng ngực.

'Thật may mắn vì đã được gặp anh' Jaemin nghiêng đầu về phía Jeno mỉm cười. Lần này thì toàn bộ dây thần kinh cảm giác trên người Jeno đồng loạt đình công, cậu khó khăn kéo môi thành một nụ cười, lúng túng đưa tay lên nhưng không biết làm sao lại hạ xuống. Jaemin nắm lấy tay cậu, đan ngón tay của cả hai vào nhau rồi để lên trên đùi mình. Jeno lúc này đã hoàn toàn tê liệt, toàn bộ ý thức đã bị ném ra ngoài cửa sổ, cậu siết tay Jaemin thật chặt cúi xuống thì thầm

'Anh sẽ cố gắng để đưa em ra ngoài.' Và Jaemin mỉm cười đáp lại.

.

'Anh về rồi à' Jisung hỏi khi Jaemin đẩy cửa bước vào. Trong phòng chỉ có cậu nhóc đang xếp bài.

Jaemin ngồi xuống bên cạnh xem Jisung tráo bài. Vết thương trên người cậu nhóc đang dần bình phục tuy mặt mũi vẫn bầm tím. 'Anh Kim đâu?' Jaemin hỏi bệnh nhân đã đỡ đòn cho cậu.

'Anh ấy ra sân rồi, phơi nắng một chút cũng tốt.' Jisung nói, xếp lại bộ bài.

'Jisung này, em có muốn ra ngoài không?'

'Ra ngoài?' cậu nhóc ngẩng đầu lên 'ra khỏi bệnh viện này ư?'

'Đúng thế' Jaemin đáp 'trong này chẳng có gì hay ho để ở lại cả.'

'Nhưng em có bệnh' Jisung chầm chậm nói, cúi đầu nhìn những con bài trên tay 'em cần phải ở trong bệnh viện, nếu không em sẽ gây nguy hiểm cho người khác'.

Jaemin không nói gì, đảo mắt nhìn mái tóc bù xù của cậu nhóc, khẽ đưa tay vuốt nhẹ.

.

Mark đứng bật dậy khi thấy Renjun bước vào phòng làm việc. Mặt cậu ta xám xịt, tóc rối và mắt hơi sưng, không hề giống với một Renjun luôn chỉn chu gọn gàng.

'Cậu đã khỏe hẳn chưa?' Mark hỏi.

'Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi ổn' Renjun gật đầu rồi đi ngang qua Mark, bước về bàn làm việc của mình.

'Cậu có cần...' Mark lại gần hỏi nhưng Renjun đã ngắt lời.

'Xin lỗi đội trưởng Lee, tôi có việc phải làm' cậu ta hơi cao giọng rồi chẳng buồn nhìn anh, lấy một tập hồ sơ ra đọc.

Mark đứng bần thần một lúc rồi quay về bàn của mình, cảm giác khó chịu bực bội xen lẫn cay đắng.

.

Mấy ngày sau khu X tiếp nhận một bệnh nhân mới, cũng là thủ phạm của một vụ án gây chú ý. Bệnh nhân Lee, 40 tuổi, vốn là một người bình thường đột nhiên phát điên, dùng dao đâm loạn xạ những người ở công ty nhưng may mắn không có ai thiệt mạng. Sau khi làm xét nghiệm, Lee được chuẩn đoán mắc chứng hoang tưởng nên được đưa thẳng vào khu X. Khi được vào trong Lee cứ đứng giữa sân nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì còn Jaemin kín đáo quan sát trong góc.

Tối hôm đó khi Lee đang ngủ thì có ai đó đánh thức hắn dậy. Lee choàng tỉnh, mở mắt nhìn một thanh niên trẻ đứng ở đầu giường, cất giọng trầm trầm 'đã đến lúc rồi'. Lee run lên, hắn biết mình phải làm gì nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, nghĩ đến vợ con giúp Lee có thêm dũng khí, hắn đứng dậy đi theo người thanh niên kia ra khỏi phòng, bên ngoài có một bác sĩ đang đứng đợi rồi dắt cả hai đi khỏi khu dành cho bệnh nhân, tiến đến khu vực của bác sỹ.

.

Tối nay là lúc quyết định. Renjun hít một hơi thật mạnh, cậu kéo lại áo khoác, sụp mũ che khuất mặt rồi bước ra khỏi chỗ nấp tiến đến một ngôi nhà sang trọng. Không mấy khó khăn để Renjun lọt được vào trong ngôi nhà mà không gây ra tiếng động. Trong nhà vắng vẻ, chỉ có âm thanh ở căn phòng cuối cùng. Renjun nhìn vào trong, trong căn phòng lớn có một người đàn ông lớn tuổi đang nằm ngủ, một người giúp việc đang lau dọn xung quanh.

Renjun bước vào trong, nhanh như cắt đập thật mạnh người giúp việc, bà ta ngã lăn ra đất bất tỉnh. Nghe tiếng động, người đàn ông mở choàng mắt, kinh hãi nhìn Renjun.

'Cậu là ai, cậu muốn gì?'

Renjun nhìn người giúp việc, bà ấy chỉ bị ngất một lúc, cậu bước về phía trước, người đàn ông hoảng sợ co mình trên giường.

'Muốn gì ư ?' Renjun cười khẩy 'món nợ mười lăm năm trước.'

.

Lee đi theo người thanh niên và tay bác sĩ đến khu dành cho bác sĩ, lên tầng trên cùng, đến căn phòng lớn nhất, bên ngoài có tấm biển 'giám đốc.' Tay bác sĩ gõ cửa, bên trong phát ra tiếng nói 'mời vào.' Người thanh niên đẩy cửa bước vào và Lee một thoáng ngập ngừng cũng đi theo.

Giám đốc bệnh viện đang ngồi ở bàn làm việc, hôm nay là ca trực đêm của ông ta, thấy hai bệnh nhân đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc, ông ta ngạc nhiên.

'Cái gì, sao hai người lại vào được đây ?'

'Ông đừng ngạc nhiên như vậy' Jaemin nhếch mép, thích thú quan sát người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, mặc báo blu trắng. Chính là kẻ khốn nạn năm xưa. 'Ông có biết tôi là ai không ?' ông ta không đáp, Jaemin nói tiếp 'ông cho người đi dạy dỗ mà còn thèm biết mặt tôi ư ?' Jaemin bước vào trong, ngồi xuống cái ghế dành cho khách 'ông quá kiêu ngạo rồi.'

Ông ta nhìn cậu rồi sực nhớ ra 'Na Jaemin ?'

'Nhớ ra rồi sao' Jaemin nhếch mép. 'Giám đốc này, mười lăm năm trước ông chỉ là một bác sĩ quèn ở bệnh viện này, vậy mà đột nhiên được thăng tiến nâng đỡ để trở thành giám đốc, vì sao vậy?'

Ông ta không đáp, đảo mắt quan sát, khi định đứng dậy thì Lee đã đột ngột xấn tới chắn đường.

'Ông không đi khỏi đây được đâu' Jaemin gằn giọng 'hôm nay sẽ là kết thúc của chuyện ông đã bắt đầu mười lăm năm trước' cậu đứng dậy bước lại gần hơn 'ông có nhớ chuyện mình đã làm mười lăm năm trước không? Hay ông đã sai lầm quá nhiều đến nỗi không nhớ đó là chuyện gì?' Jaemin nhếch mép nhìn lão giám đốc đang run sợ 'đối với ông thì đó là chuyện chẳng đáng để nhớ nhỉ? Còn với tôi, với chúng tôi...' cậu siết chặt bàn tay, móng tay ấn sát vào da đến bật máu 'đó là một bi kịch không thể nào vượt qua.'

.

'Đừng nói với tôi lão đã quên chuyện của mười lăm năm trước' Renjun không hề nổi nóng mất kiểm soát như cậu đã tưởng tượng khi đối mặt với lão ta, cậu chỉ tức giận, cơn tức giận đã được kiềm nén suốt mười lăm năm.

Lão ta giật mình, toàn thân run lên, miệng lắp bắp 'có lẽ nào... không không thể... mười lăm năm trước không có ai...'

'Lão đã nhớ ra rồi sao ?' Renjun bình tĩnh một cách lạ thường 'đúng như lão đã biết, mười lăm năm trước người đó không hề có thân thích gì' cơn giận đột nhiên bùng lên trong người cậu 'người đó thật ra sẽ có người thân, và tôi, chúng tôi sẽ có một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Nhưng không, tất cả đã bị thằng con trai của lão phá hủy và lão đã tiếp tay cho việc đó.' Renjun gầm lên, cơn giận của cậu như núi lửa đã đến lúc cuồng nộ trút ra.

'Là mày và... Na Jaemin...' lão già đột nhiên hiểu ra mọi việc.

'Đúng thế, là tôi và Jaemin' Renjun thọc tay vào túi áo khoác, con dao bấm sáng loáng hiện lên 'chính là hai đứa trẻ đã bị con trai lão cướp mất gia đình và tương lai' cậu chầm chậm bước về lão già đang hoảng sợ, lão ta chồm người dậy, ngã lăn xuống giường 'hôm nay là lúc lão phải đền tội.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro