8. T-e-r-r-i-b-l-e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Jaemin nhớ mãi tối hôm đó. Cậu và Renjun đã đợi mẹ từ chiều, nhưng lâu thật lâu mà mẹ chưa đến. Hai đứa trẻ cứ thơ thẩn ở sân, ngóng đầu ra cổng của viện mồ côi, trời dần sập tối, mẹ chưa bao giờ đến trễ như thế. Đến lúc trời tối mịt các bảo mẫu trong viện gọi hai đứa vào, bắt đi ngủ. Jaemin miễn cưỡng vào trong, thầm nhủ ngày mai mẹ sẽ đến.

Nhưng hôm sau, và hôm sau nữa mẹ cũng không đến. Renjun khóc rất nhiều, cậu ta nhớ mẹ, Jaemin cũng vậy nhưng cậu sẽ không khóc. Một buổi sáng Jaemin không đến trường mà lén chạy đến nhà của mẹ, dù chưa đến bao giờ nhưng cậu nhớ địa chỉ mẹ đã nói, cậu cứ hỏi đường những người khác và cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng nhà của mẹ đóng kín cửa, Jaemin hỏi người hàng xóm và được biết mẹ đã chết.

Mẹ đã chết, kéo theo thế giới của Jaemin sụp đổ.

.

'Để tôi kể cho ông một câu chuyện' Jaemin ngân nga 'trước đây có hai đứa trẻ ở viện mồ côi, chẳng biết bố mẹ ruột của chúng là ai, cũng không được ai nhận nuôi. Cho đến một ngày có một phụ nữ đến viện mồ côi làm tình nguyện, bà ấy đã quan tâm chăm sóc hai đứa trẻ và chúng cũng quyến luyến bà. Cả ba người bọn họ yêu thương lẫn nhau cho đến khi người phụ nữ ấy quyết định nhận cả hai làm con nuôi. Đối với một phụ nữ trẻ thì việc nhận nuôi cả hai đứa trẻ là rất khó khăn và vất vả nhưng bà ấy vẫn quyết tâm cho hai đứa một mái ấm gia đình vì không muốn tách chúng ra. Người phụ nữ đó đã làm nhiều việc khác nhau, từ sáng đến tối để có thể dành dụm tiền bạc đón hai đứa trẻ về. Cuối cùng sau hai năm thì họ đã gần đạt được ước mơ, giấy tờ thủ tục nhận nuôi đã hoàn thành, nhưng mà...'

Jaemin tiến lại gần gã giám đốc, lão hoảng sợ lùi lại, người họ Lee cũng run rẩy, hắn biết phần sau của câu chuyện.

'Bà ấy làm việc trong một công ty, một đêm tăng ca về trễ bà ấy bị con trai của chủ công ty cưỡng hiếp và đánh đập, trong lúc hoảng loạn chạy thoát ra ngoài đã bị xe tông chết ngay tại chỗ' Jaemin nói bằng giọng đều đều không cảm xúc nhưng chứa trong đó là cơn giận sôi sục như dung nham núi lửa. 'Thằng khốn đó được giám định là có vấn đề về thần kinh nên không phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào, hơn nữa' Jaemin quay về phía Lee, lúc này đang run cầm cập 'có người làm chứng vu khống bà ấy đã dụ dỗ thằng khốn đó.'

'Tôi, tôi...' Lee lắp bắp còn lão giám đốc khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

'Bà ấy chỉ là một phụ nữ yếu đuối, không có họ hàng thân thích, lại đã chết rồi, còn làm gì được nữa' Jaemin cười khẩy 'thế là thằng khốn kia trắng án, tay bác sĩ và nhân chứng nhận được tiền, mọi việc cứ thế chìm đi' Jaemin gằn giọng 'còn hai đứa trẻ, chúng mất mẹ, mất mái ấm gia đình và mất cả tương lai.'

.

'Renjun' nghe tiếng gọi Renjun từ từ ngồi dậy, Jaemin ở đằng xa chạy lại, khi tới gần cậu ta sững người 'tại sao lại thế ?'

'Không có gì' Renjun quay mặt đi nhưng Jaemin đã giữ lại.

'Không có gì là thế nào' Jaemin giận giữ nói 'đưa tay kéo Renjun lại, khắp mặt cậu là những vết bầm tím, vết xước vẫn còn rướm máu. 'Có phải lão ta lại đánh cậu?'

'Tớ không sao đâu, đừng lo' Renjun nói, cậu đã quá quen với những trận đòn này đến mức chẳng còn cảm thấy đau nữa, có lẽ cậu đã vô cảm thật rồi.

'Thằng khốn đó, tớ sẽ cho hắn một trận' Jaemin giận giữ bước đi nhưng Renjun đã giữ lại.

'Đừng, đừng làm vậy.'

'Nhưng mà...' Jaemin vẫn còn tức giận, khác với cậu được một gia đình tốt bụng nhận nuôi thì Renjun thường bị bố mẹ nuôi đánh đập tàn nhẫn.

'Tớ chịu được, cậu đừng nóng giận, còn kế hoạch của chúng ta' Renjun giữ Jaemin chặt hơn thì thầm. Những trận đòn chẳng hề hấn gì so nỗi đau mà mẹ đã chịu.

Jaemin dịu đi, cậu ta quay lại vòng tay ôm cậu thật chặt 'ba năm, chỉ còn ba năm nữa thôi chúng ta sẽ mười tám tuổi, được tự do và sau đó chúng ta sẽ trả thù cho mẹ.'

.

'Sau mười lăm năm lão càng ngày càng giàu có, con trai lão không hề hấn gì, gia đình lão có vẻ rất hạnh phúc.' Renjun nhếch mép, giơ con dao lên 'còn chúng tôi vẫn là những đứa trẻ mồ côi, cơ hội duy nhất để có một gia đình thực sự đã mất, những ngày sau đó chỉ là bi kịch' Renjun bước lại gần hơn, lão già hoảng sợ không nói nên lời, trườn người trên sàn. 'Lão có biết sau cái chết của mẹ thì chúng tôi thế nào không? Tôi bị cho làm con nuôi hết gia đình này đến gia đình kia, bị ngược đãi, bị hành hạ. Tôi đã chịu đựng suốt từng ấy thời gian để đợi đến ngày hôm nay, ngày mà lão và những kẻ khốn kiếp khác phải đền tội.'

.

'Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?' Renjun hỏi khi Jaemin kéo mũ trùm lên người.

Jaemin gật đầu, kiểm tra lại con dao trong túi rồi mới lên tiếng 'nếu quá lâu mà không thấy tớ liên lạc thì cứ làm theo kế hoạch, không cần phải lo cho tớ.'

'Tớ là cảnh sát, tớ sẽ có cách kiểm tra cậu' Renjun nói, nhìn đồng hồ trên tay 'sắp đến giờ rồi.'

'Được' Jaemin bước khỏi chỗ họ đứng nấp, tiến vào cổng sau nhà hàng, vòng ra bãi đỗ xe ô tô. Renjun cũng lên một tòa nhà gần đó, địa điểm quan sát mà họ đã chuẩn bị sẵn. Cậu lấy ống nhòm nhìn vào diễn biến ở bãi đỗ xe. Một lúc sau có bốn người bước vào bãi và Jaemin cũng bước ra từ bóng tối, mọi việc đã bắt đầu.

.

'Tất cả các người đều phải trả giá vì tội lỗi đã gây ra, không ai được ngoại lệ' Jaemin gầm lên, quay về phía Lee 'ông còn chờ gì nữa ?'.

Lee run rẩy lấy từ trong người ra một con dao sắc nhọn, lão giám đốc hốt hoảng tìm chỗ trốn, lão lắp bắp 'tha... tha cho tôi, cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm theo, hãy tha cho tôi.'

'Tôi cần gì ư ?' Jaemin cười gằn 'mẹ đã chết rồi, còn cần gì nữa. Năm xưa ông đã làm một xét nghiệm láo để giúp thằng khốn kia thoát tội thì bây giờ để một bệnh nhân giả xử lý, thế là huề.' Jaemin quay về phía Lee, hắn run rẩy cầm con dao trên tay. 'Tôi nhắc lại, nếu ông không ra tay, vợ ông, con ông sẽ là những người gánh chịu hậu quả thay, hãy cân nhắc đi.' Jaemin nói, khoanh tay dựa vào tường.

Mặt Lee trắng bệch, hắn không dám xuống tay nhưng lời đe dọa kia là có thật, vợ con hắn không có lỗi, không thể để họ gặp phải chuyện gì. Lee hét lớn xông về phía trước, giám đốc bệnh viện cuống cuồng chạy trốn nhưng không kịp, Lee vung dao loạn xọa, tiếng hét im bặt rồi máu văng khắp nơi, khắp mặt, khắp người Lee, khắp bàn làm việc, vấy cả lên tường, tủ hồ sơ. Lee đứng sững người trước thân hình bất động, con dao rơi xuống bên cạnh. Jaemin mặt không biến sắc nhìn cảnh tượng trước mặt rồi bước ra ngoài, tay bác sỹ vẫn còn ở đó, run rẩy theo diễn biến bên trong. 'Xử lý phần còn lại, nhớ chuẩn bị các xét nghiệm mới, tôi muốn ra ngoài'. Jaemin đột nhiên phá lên cười rồi đi về phía khu X, mười lăm năm, cuối cùng việc trả thù sắp hoàn thành rồi.

.

'Mày giết tao đi' lão già run rẩy nói, lão không trốn nữa mà nằm yên.

'Tôi sẽ không giết lão' Renjun xoay xoay con dao trong tay 'tôi sẽ bắt lão chịu đựng nỗi đau mà chúng tôi đã trải qua, chứng kiến người thân bị giết chết mà không thể làm gì được'. Cậu lại gần hơn rồi ngồi thụp xuống bên cạnh 'lão cảm giác thế này khi vợ con lần lượt chết trước mặt mình? Bàng hoàng? Đau đớn? Nhưng tôi sẽ để lão bất lực khi chứng kiến kẻ sát nhân nhởn nhơ trước mặt mình'. Renjun hạ con dao xuống cắt mạnh vào cổ tay, lão già rống lên nhưng cậu chỉ nhếch mép. Cảm giác hả hê lan dần khắp tâm trí, như cái đêm cậu chứng kiến Jaemin lần lượt ra tay sát hại ba người. 'Lão có biết cảm giác bị hiếp, bị đánh là thế nào không? Có từng trải qua cuộc sống khốn khó ăn không đủ no mặc không đủ ấm chưa? Tôi chắc chắn là chưa.' Renjun đưa tay cắt tiếp và cổ tay bên kia, máu chảy xối xả, lão già quằn quại rên la trên nền nhà. 'Tôi muốn những năm cuối đời lão sẽ sống không bằng chết' Renjun gằn giọng, đưa tay rạch vào cổ họng.

Xong xuôi mọi việc Renjun đứng dậy, cười khẩy nhìn lão già đang thoi thóp trên sàn nhà, cậu bước đến góc phòng, lay lay người giúp việc, khi bà ta bắt đầu ú ớ tỉnh dậy cậu chạy ra khỏi phòng, nhanh như cắt trèo qua tường, biến mất vào màn đêm. Văng vẳng trong bóng tối là tiếng cười vọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro