1930

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Nỗ ôm khư khư cái bọc bằng lá chuối chạy vụt vào một cái ngõ, sau khi vòng vèo luồn lách một hồi nó mới dừng lại ở ngôi nhà cuối ngõ. Gọi là nhà thì quả thực là phóng đại, đó chỉ là một cái chòi ọp ẹp mái lợp tranh, vách tre trát bùn đất xiêu vẹo, cánh cửa gỗ thì long hết cả bản lề, đung đưa không ngớt.

Nỗ bước vào nhà, có một người đang ngồi dựa vào vách bên dưới cửa sổ đọc sách, thấy nó người đó hạ cuốn sách xuống mỉm cười 'về rồi à?'

Nỗ cũng ngồi bệt xuống đất, mở cái bọc trong tay nó ra, một ít cơm, khoai luộc và muối vừng còn đang nóng hổi ngon lành. 'Mẫn ăn đi này.'

Mẫn gấp cuốn sách lại, đặt xuống bên cạnh, ngồi thẳng dậy, bốc một miếng cơm cho vào miệng. Chỉ mấy động tác đơn giản ai cũng làm qua mà lần nào nhìn Nỗ cũng cảm thán sao mà đẹp quá đi mất. Từng động tác cử chỉ của Mẫn đều hết sức nhẹ nhàng, thanh tao, ngay cả khi phải ăn bốc còn thanh lịch hơn bọn lính khố xanh khố đỏ ăn thịt uống rượu ở hàng quán ngoài chợ và còn chả kém mấy công chức làm cho Pháp dùng món tây trong nhà hàng.

'Cậu cũng ăn đi' Mẫn nhắc làm Nỗ giật mình cười gượng rồi cũng bắt đầu ăn.

'Cậu đang đọc gì thế?' Nỗ liếc cuốn sách bìa vàng vàng mực lem nhem, từ lúc bị gãy chân phải ở nhà thì Mẫn chỉ đọc sách suốt, để cậu khỏi buồn Nỗ kiếm cho cậu vài cuốn ở cửa hàng bán sách ở chợ.

'Mấy truyện vớ vẩn ấy mà, tớ thích đọc báo hơn mà dạo gần đây Pháp cấm ngặt nghèo quá.'

'Anh Nhất bảo bọn chúng đi lùng khắp nơi, chỗ nào in lậu in trái phép là thẳng tay đập phá máy in, còn kiểm tra chỗ mấy nhà buôn giấy nữa.'

Mẫn chỉ ăn vài miếng rồi không ăn nữa, lấy cớ cả ngày chỉ ở nhà không đói, Nỗ nói thế nào cũng không chịu, cuối cùng nó đành gói mấy củ khoai lại để dành sáng mai. Trời đã tối, trong nhà tối om, Nỗ muốn đốt đèn nhưng Mẫn không cho, bảo không cần thiết. Nỗ biết Mẫn chỉ sợ tốn thôi, giá dầu đốt gần đây cũng đắt lên, cậu nói nó đi làm cả ngày mệt rồi thì nên ngủ sớm.

Nỗ vòng tay qua người Mẫn, nó nhớ lần đầu tiên nó làm thế là khi cậu loạng choạng suýt té xuống sông, lúc đó còn ở làng, cha mẹ cả hai còn sống, Mẫn vẫn là con trai của lý trưởng. Vậy mà đã gần cả năm trôi qua rồi, làng đã bị bọn Pháp đốt cháy, cha mẹ của cả hai bị giết chết, ngôi nhà gỗ lim đẹp nhất làng của Mẫn cũng bị bọn lính cướp hết đồ đạc rồi đốt, hai đứa thành hai đứa trẻ mồ côi dắt díu nhau xuống thị xã sống bằng lao động chân tay ở chợ, ai kêu gì cũng làm. Bàn tay Mẫn vốn chỉ quen lật sách viết chữ giờ gầy gò đầy vết chai. Nỗ lần bàn tay xuống chân, vết gãy cũng dần lành lại nhưng anh Nhất nói phải hơn nửa tháng nữa mới đi lại bình thường được.

Nỗ vẫn còn nhớ lúc đó, bọn lính ào vào chợ trấn đồ, Mẫn đang giúp một cửa hàng bày đồ thì bọn chúng tràn vào, Mẫn bị bọn chúng đẩy ra ngoài, một tên dùng súng đập thẳng vào người cậu, may lúc đó có anh Nhất đi qua cản lại, không thì còn chẳng biết thế nào nữa. Mẫn bị nứt xương, trật mắt cá đau đến chảy cả nước mắt, cũng nhờ anh Nhất và anh Mười giúp nắn lại và băng bó, còn đưa về nhà. Mối thù của Nỗ với bọn lính lại tăng thêm một bậc.

'Có lạnh không?' Mẫn hỏi, xoay người, duỗi cái chân bị thương.

'Không lạnh lắm' Nỗ kéo cái chăn vá chằng vá đụp lên, che kín người, mới đầu tháng hai, trời đã hết rét nhưng nhiệt độ về đêm vẫn thấp. Nỗ kéo Mẫn sát vào người, tay chân cả hai quấn lấy nhau như san sẻ hơi ấm cho người kia.

'Đến bao giờ thì cái thời đại nhiễu nhương này mới kết thúc nhỉ?' Mẫn nói khẽ. Nỗ không biết nhiều chữ, không đọc nhiều sách như Mẫn nhưng cả hai đều căm ghét những kẻ đã gây ra cái chết của người thân, phá hoại cuộc sống bình yên của họ.

'Sắp rồi' Nỗ đáp, không phải là trấn an mà đó là một lời khẳng định.

.

Sáng hôm sau Nỗ chạy ra chợ đợi anh Nhất như đã hẹn. Nó xoa xoa hai bàn tay lại cho ấm, sáng sớm vẫn còn rất lạnh, hơi thở đọng thành vệt khói mờ. Một lúc sau anh Nhất đến, ngó trước ngó sau rồi đưa cho nó một tờ giấy, Nỗ gật đầu với anh rồi chạy vụt đi. Nó không biết trong giấy viết gì hay người nhận là ai, nó chỉ biết anh Nhất là người tốt, những việc anh làm chắc chắn là việc tốt. Dù chỉ lờ mờ nhưng nó cũng đoán được hẳn anh đang có một kế hoạch rất lớn.

Hôm nay bọn lính khố xanh khố đỏ đi lại ngoài đường nhiều hơn, không khí dường như căng ra, sự căng thẳng hiện lên trên nét mặt của mọi người, dường như ai cũng biết có một điều gì đó sắp đến.

Chập tối hôm đó, Nỗ đứng ở góc đường cạnh Ty Giáo dục, xung quanh khá tối, chỉ còn ít nhà buôn cạnh đó còn mở đèn. Nó ngước nhìn trời, giờ chưa về hẳn Mẫn lo lắng lắm, cũng không biết cậu ta đã ăn uống gì chưa. Đột nhiên có ai đó vỗ vai làm nó giật mình, là anh Nhất. Anh ra hiệu cho nó đi theo. Cả hai đi hết con đường, luồn vào một con ngõ sâu, đến một ngôi nhà mặt ngoài được che bởi những tấm liếp. Anh Nhất gật đầu với một người đứng ngoài cửa rồi dẫn nó vào trong.

Trong nhà được thắp đèn khá sáng, anh Nhất ra hiệu cho nó đứng đợi rồi bước vào gian trong. Qua tấm vách mỏng Nỗ có thể nghe rõ tiếng nói chuyện bên trong, tiếng anh Nhất và một số người khác. Anh Mười lên tiếng rồi sau đó tiếng nói to hơn, có vẻ như đang có tranh cãi.

'Đến giờ phút này cậu còn có ý định chủ hòa, ngừng kế hoạch ư?'

'Tôi không sợ bọn chúng, tôi không sợ chết, nhưng chúng ta phải xem xét lại kế hoạch, không thể hành động khi không nắm chắc phần thắng, không nên liều với tính mạng của anh em.' Giọng của anh Mười khá gay gắt. Sau đó tiếng nói ồn ào làm Nỗ không nghe rõ nhưng nó có thể biết giữa anh Mười và những người khác có mâu thuẫn về kế hoạch lần này.

Một lúc sau anh Nhất bước ra ngoài, nhìn thấy nó, anh vẫy tay gọi nó lại gần. 'Sáng sớm ngay mốt em nhớ đến điểm hẹn đúng giờ, hôm đó rất quan trọng.' Nó gật đầu, anh Nhất thọc tay vào túi áo lấy một ít tiền nhét vào tay nó 'mua thêm đồ ăn cho Mẫn, thằng bé gầy quá.' Nỗ cảm ơn anh, nhìn vào bóng người in trên bức vách rồi ra ngoài, chạy hết sức về nhà.

.

Khi Nỗ về tới nhà thì Mẫn đang đứng trước cửa, cái bóng gầy mảnh hiện lên trong ánh sáng lờ nhờ. Bụng của nó nhộn nhạo hết các lên khi thấy Mẫn, thấy vẻ mặt chờ đợi lo lắng của cậu.

'Cậu đi đâu giờ mới về?'. Mẫn hỏi.

'Có chút việc thôi, vào nhà đi kẻo lạnh.' Nỗ đáp, kéo Mẫn vào trong đóng cửa lại. Trong nhà tối om, trong bóng tối không có tiếng động nhưng nó vẫn biết được Mẫn đang nhìn nó, cái nhìn sắc bén, xuyên thấu tâm tư. Nó bước về phía trước, vòng tay ôm người trước mặt vào lòng. 'Không lâu nữa đâu, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, lúc đó chúng ta sẽ không như thế này nữa, cậu có thể tiếp tục đi học.' Mẫn im lặng nhưng cũng vòng tay ôm lại.

.

Trời chưa sáng nhưng Nỗ đã thức dậy, hôm nay là ngày quyết định. Nó khẽ khàng mặc thêm áo, bước thật nhẹ để tránh làm Mẫn thức giấc, bước ra tới cửa, nó quay đầu lại nhìn, Mẫn vẫn đang ngủ, khuôn mặt bình yên trong ánh sáng mờ mờ buổi sáng, nó mỉm cười đóng cửa lại, nó sẽ sớm về thôi.

Nỗ đến chỗ hẹn với anh Nhất nhưng chưa thấy anh đâu. Ngoài đường vắng lặng không một bóng người. Nỗ kiên nhẫn đứng đợi, trời đã dần sáng tỏ, hơi lạnh tan hết, trong lúc nó còn sốt ruột thì một tiếng nổ lớn từ hướng đồn lính vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Nỗ hoảng hốt ngó quanh, anh Nhất xuất hiện chạy tới kéo tay nó chạy về hướng chợ. Tiếng hò hét, tiếng súng, âm thanh nhốn nháo vang lên khắp nơi, làm nó nhớ lại thời điểm làng bị bọn Pháp tấn công, bị đốt phá, và sau đó chỉ còn lại hình ảnh của Mẫn, người thân duy nhất còn lại trên đời, người nó yêu thương nhất.

.

Mẫn biết Nỗ đang có điều giấu mình, không quá khó để nhận ra điều đó. Nhưng cậu ta không muốn nói thì cậu cũng không hỏi, chỉ dặn dò cậu ta cẩn thận. Hôm nay khi Mẫn dậy thì Nỗ đã đi, chưa bao giờ cậu ta đi sớm thế và cậu đột nhiên có cảm giác lo lắng kỳ lạ. Bụng dạ bồn chồn, ngực thắt lại, Mẫn đi ra đi vào, ngóng ra ngõ, hi vọng Nỗ sẽ sớm về nhà. Một tiếng nổ làm cậu giật bắn người, mồ hôi lạnh túa ra.

Có chuyện chẳng lành, tiếng nổ rất lớn kèm theo những tiếng nhỏ hơn và cả tiếng súng. Đầu óc Mẫn quay cuồng, tay chân run rẩy. Cậu sợ, sợ có chuyện gì xảy ra với Nỗ, người thân duy nhất còn lại trên đời. Đến tận chiều, khi tiếng nổ giảm bớt và Nỗ vẫn chưa về, Mẫn quyết định đi tìm, cậu kéo theo cái chân vẫn còn đau, cố gắng đi thật nhanh.

Ngoài đường đầy lính đi qua đi lại, mùi khói và thuốc súng vẫn còn vương trong không khí, hàng quán, phố xá đóng cửa kín mít, không có ai lai vãng. Mẫn lén lút nép sát vào vỉa hè, giấu mình sau những cái cột, đống rác hướng về phía chợ, cậu hi vọng Nỗ cũng đang nấp ở đâu đó, an toàn lành lặn.

Chợ không một bóng người, Mẫn cố đi đến những nơi quen thuộc, những nơi Nỗ có thể đến nhưng không thấy đâu. Có thể cậu ta đã về nhà đợi cậu chăng? Mẫn nhen nhóm lên hi vọng, lập tức quay về nhà nhưng đón cậu chỉ là căn nhà trống hoác.

Đếm đó Mẫn không ngủ, cậu ngồi bó gối trước cửa nhà, chong cây đèn dầu đợi. Mỗi khi có một âm thanh, dù là rất nhỏ vang lên, cậu lại đứng bật dậy, hi vọng đó là Nỗ nhưng suốt đêm chỉ có những tiếng nổ lẻ tẻ và tiếng côn trùng kêu, Nỗ không về.

Sáng sớm hôm sau Mẫn lại đi vào khu chợ, lần này ở chợ đông người hơn. Lính Pháp và lính khố xanh khố đỏ rào khu vực giữa chợ thành một vòng tròn lớn, người xúm xít bao quanh che cả tầm nhìn. Mẫn đi cà nhắc, cố chen vào trong. Một tên lính đứng chính giữa vòng tròn, đằng sau là tấm vải rất lớn phủ lên cái gì đó.

'Đây là cảnh báo cho tất cả những ai dám chống lại chính quyền, bất kỳ ai biết được âm mưu phản nghịch hãy ngay lập tức báo lại sẽ được trọng thưởng.' Hắn quay người giật tấm vải làm tất cả cùng ồ lên khiếp sợ.

Bên dưới là những xác người, tất cả đều đã chết, bị bắn, bị đâm, có hơn chục người như thế, những xác chết chồng lên nhau. Mẫn nhìn thấy anh Nhất, anh nằm ngửa, áo quần dính máu, trên người có vết cháy xém. Mẫn điếng người, cậu từ từ đảo mắt sang bên cạnh, tim cậu như ngừng đập. Nỗ nằm đó, trên nền đất, mặt hướng lên trời, mắt trợn trừng, vết máu khô loang lổ khắp người, cơ thể bị những xác chết khác đè lên. Người thân cuối cùng, người cậu yêu thương nhất trên đời này đã chết.

Mọi thứ xung quanh sụp đổ, khi Mẫn khụy xuống có ai đó đỡ cậu, một bàn tay chặn ngay miệng. 'Đừng ồn, chúng ta ra ngoài.'

Mẫn không biết đó là ai, tai cậu bị ù và mắt nhòe đi, cậu được kéo ra ngoài, cái xác của Nỗ dần dần mờ đi cho đến khi mất hẳn.

'Dù sao họ cũng đã chết rồi'. Anh Mười nói khi đưa Mẫn ra ngoài, mặt anh tiều tụy, áo quần rách rưới.

'Tại sao?' Mẫn quay lại. Tại sao Nỗ lại chết như thế này? Tại sao?

'Anh đang lý phải cản ngay từ đầu, không nên để thằng bé dính vào' anh Mười cúi đầu buồn bã 'anh phải ngăn cản họ quyết liệt hơn, anh biết hành động lúc này là liều mạng, là chỉ tìm đến cái chết nhưng không ai nghe anh...' anh Mười lắc đầu, nước mắt rơi xuống mặt.

Mẫn im lặng. Tất cả lý do hay gì nữa đâu còn có nghĩa lý gì. Nỗ đã chết, tất cả đã hết rồi.

'Khởi nghĩa thất bại rồi, ở lại đây lâu sẽ nguy hiểm, bọn chúng đang truy lùng rất ráo riết.' Nhìn Mẫn không nhúc nhích, anh Mười nói tiếp 'mối thù của anh Nhất, của Nỗ của những người khác chúng ta sẽ ghi nhớ, sẽ có lúc bắt bọn chúng đền tội nhưng lúc này chúng ta phải đi, phải giữ mạng sống thì mới có thể trả thù được.' Anh nắm tay Mẫn kéo đi, băng qua những con đường vắng còn bốc khói. Mẫn quay đầu nhìn, khu chợ và cái vòng tròn mỗi lúc một xa dần, chỉ còn khuôn mặt và đôi mắt trợn trừng của Nỗ in sâu trong đầu, như hình ảnh xác chết của bố mẹ trong đống lửa.

Thời đại nhiễu nhương này rồi cũng sẽ kết thúc, bọn chúng sẽ phải đền tội, nhưng đến lúc đó Nỗ không còn sống để mà thấy nữa.

Hết

Theo request của bạn @-blurz
Trong quá trình viết nó đã gần như lệch hẳn so với request của bạn ><, lại là lần đầu viết bối cảnh Việt Nam, hi vọng bạn vẫn thích.

Thời gian và bối cảnh phần này dựa vào sự kiện của "cuộc khởi nghĩa Yên Bái" năm 1930.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro