School game - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thằng đó rất mạnh' một thành viên trong băng nhóm thuật với Jaemin vụ việc hôm qua 'bọn tôi đã bao vây nhưng nó đã đánh trả và thoát được'.

'Nó cũng có đầu óc đấy' Jaemin ngẫm nghĩ. Cái tên phó tướng mới nổi bên trường kia thật sự khiến cậu phải lưu tâm rồi đây. 'Tôi sẽ nghĩ thêm' Jaemin nói với bọn chúng rồi nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ hẹn với Jeno rồi, mấy cái chuyện băng nhóm đối với cậu giờ không quan trọng bằng cậu ấy nữa rồi.

.

'Bọn nó được lắm, dám ra tay trước' một đàn anh tức tối khi biết việc Jeno bị đánh tối qua.

Jeno không đáp, việc cậu bị đánh chứng tỏ bọn chúng đã tìm hiểu kỹ về băng của trường rồi, xem ra sắp tới sẽ khó khăn đây.

'Bọn tôi đã tìm hiểu được thằng quân sư trường kia rồi' một tên đứng ra nói.

'Biết được rồi à? Nó ra sao?' Jeno quay lại hỏi, việc cậu bị đánh không thể không có bàn tay của tên đó nhúng vào được.

'Hắn bề ngoài bình thường nhưng rất ghê gớm, chuyện lớn nhỏ gì thủ lĩnh bên đó đều hỏi tới hắn' tên kia đáp. Jeno gật gù không nói. 'Bọn tôi sẽ hỏi thăm xem hắn mạnh đến đâu' một tên nói.

'Đừng để cho hắn biết các cậu đến từ đâu' Jeno suy nghĩ 'thử làm như một vụ tình cờ xem sao'.

'Bọn tôi biết rồi' mấy tên kia gật đầu rồi bước đi. Jeno nhìn đồng hồ, sắp đến cuộc hẹn với Jaemin rồi, lần này không thể cậu ấy đợi được.

.

Jaemin vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Còn khá sớm mới đến cuộc hẹn với Jeno. Hôm qua cả hai đã hẹn sẽ gặp nhau sau khi tan học, cùng đi ăn rồi xem phim. Jaemin khẽ cười khi nghĩ đến tối qua, Jeno đã chủ động ôm cậu. Dù cậu biết Jeno rất hay lén nhìn cậu và thường không nhìn thẳng mắt cậu nhưng phải đến hôm qua cậu mới dám tin là có lẽ cậu ấy cũng có tình cảm với mình. Cậu cũng rất thích cậu ấy nhưng cậu sẽ còn phải nói dối cậu ấy đến bao giờ đây. Jaemin bình thường rất nhanh trí, chuyện gì cũng có thể lập tức nghĩ ra cách đối phó nhưng riêng chuyện này dù đã nghĩ suốt mấy ngày nay cậu cũng không biết phải làm sao.

Mải suy nghĩ Jaemin chợt đứng khựng lại khi thấy có người đứng chặn trước mặt mình. Mấy tên này không mặc đồng phục, mặt mũi có vẻ bặm trợn

'Chú em có tiền không? cho anh một ít?' một tên cười nhếch mép bước đến.

Jaemin nhăn mặt. Trấn lột sao? Bọn này đúng là không có mắt nhìn, dù không ở gần trường thì cũng đâu dễ mà bắt nạt được cậu. Nhưng Jaemin không muốn dính rắc rối, cậu chẳng muốn trễ hẹn tí nào, không muốn cuộc hẹn với Jeno lần nữa lại không thành. Cậu lùi lại và quay người bỏ chạy.

'Đứng lại' bọn chúng thét lên và đuổi theo.

Jaemin nhìn lại, bọn chúng chỉ có vài tên thôi, không khó đối phó. Cậu nghĩ thầm rồi chạy vào một con hẻm gần đó. Khi đến đường cụt cậu quay người lại, mấy tên kia cười khẩy bước tới 'giờ xem chú em còn chạy đi đâu'.

Jaemin nhếch mép rồi lao tới, đã lâu cậu không động tay động chân rồi. Làm quân sư cho thủ lĩnh thì không phải trực tiếp ra tay kiểu này có ngày lụt nghề mất. Mấy tên kia hoàn toàn bất ngờ, chúng không ngờ cậu lại chủ động tấn công mà còn lại mạnh như thế. Jaemin nhanh chóng chiếm ưu thế nhưng cậu cũng không muốn dây dưa, khi hạ gục một tên đứng ngoài, cậu vùng chạy ra ngoài.

'Chết tiệt thật' Jaemin rủa thầm khi ngừng lại. Vì lo lắng trễ cuộc hẹn nên sau khi chạy thoát cậu đã tới thẳng chỗ hẹn nhưng đến nơi mới biết còn quá sớm. Lúc này cậu mới thấy toàn thân ê ẩm, mấy tên kia mạnh thật, chẳng giống côn đồ bình thường chút nào, không lẽ...

.

Quyết tâm không lặp lại chuyện như hôm qua, Jeno đến cuộc hẹn thật sớm, còn gần cả tiếng nữa mới đến giờ hẹn, cậu nghĩ rằng chắc Jaemin chưa đến nhưng khi đến nơi Jeno đã thấy bóng dáng quen thuộc của cậu ta.

'Jaemin' Jeno gọi và khi cậu ta quay lại, nụ cười trên mặt Jeno tắt ngấm. Cậu vội vã chạy lại 'cậu bị làm sao thế?' Jeno hốt hoảng hỏi khi thấy vết bầm trên mặt Jaemin, cả khóe miệng cũng bị rách nữa.

'Tớ...' Jaemin đưa tay lên sờ mặt, cậu không để ý là mình đã bị thương trên mặt.

'Sao lại thế? Có đau không?' Jeno lo lắng hỏi.

'Bị mấy tên trấn lột, không đau lắm đâu' Jaemin đáp, chăm chú nhìn Jeno đang dùng khăn lau cho mình

'Thật là...' Jeno thầm nghĩ, cậu mà biết đứa nào dám động vào Jaemin sẽ cho chúng nó một trận nên thân, nhìn cậu ấy thế này cậu cảm thấy còn đau hơn khi chính mình bị đánh nữa.

'Phải mua ít băng dán thôi' Jeno thở dài. Chẳng hiểu sao cuộc hẹn nào hết cậu rồi đến Jaemin bị thương thế này không biết. Hôm qua cậu ấy băng cho cậu hôm nay đến phiên cậu băng cho Jaemin

'Ừ' Jaemin mỉm cười. Cậu hoàn toàn chẳng thấy đau, nhất là khi chứng kiến Jeno quan tâm lo lắng cho cậu như thế nữa. Nhưng khi nhấc chân bước đi Jaemin khẽ kêu lên, chân đau nhói, chắc lãnh phải cú đá của một tên ban nãy.

'Cậu có sao không?' Jeno lo lắng quỳ xuống xem xét

'Không sao' Jaemin cố mỉm cười, cuộc hẹn lại gặp trắc trở rồi, sao ông trời chẳng thương cậu gì hết

'Lên đây đi' Jeno quay lưng khiến Jaemin ngạc nhiên'

'Tớ...' Jaemin bối rối

'Chân cậu đau thế kia mà, để tớ cõng đi' Jeno nói và Jaemin đành leo lên.

'Có nặng không?' Jaemin ái ngại hỏi khi Jeno cõng cậu đi một quãng đường.

'Không đâu, cậu nhẹ lắm' Jeno mỉm cười, 'phải ăn nhiều cho mập lên'.

'Cậu cũng đâu có mập hơn tớ chứ' Jaemin mỉm cười rồi cúi người xuống, vòng tay qua cổ Jeno. Giờ cậu chẳng thấy đau chút nào cả, được Jeno cõng đi thế này thì có đau cũng đáng

'Giờ chúng ta đi ăn vậy' Jeno đáp không giấu được nụ cười trên môi. Được cõng Jaemin đi thế này thì còn hạnh phúc nào bằng, chẳng còn chuyện gì có thể khiến cậu bận tâm được nữa.

.

Jeno đang trong giai đoạn say đắm trong tình yêu, nghe sến súa nhưng đúng là như thế vì trong lúc băng nhóm đang họp thì đầu óc cậu cứ để đâu đâu. Mãi đến khi đại ca của băng nhóm hừm một tiếng rõ to thì cậu mới giật mình nhìn lên.

Tay đại nhìn vòng quanh các đàn em của mình rồi lên tiếng. 'Tất cả đều biết cuối năm học này là tôi tốt nghiệp rồi, dù có một thời học sinh bất hảo nhưng tôi vẫn muốn tốt nghiệp một cách đàng hoàng' tay đại ca nói 'còn chuyện ân oán với trường kia thì dù thế nào tôi vẫn phải dứt khoát một lần mới tốt nghiệp không áy náy. Tôi đã hẹn với bên trường đó giải quyết sòng phẳng còn sau đó là chuyện của các cậu.' Tay đại ca nhìn một lượt các đàn em rồi nói tiếp 'các cậu đều rất xuất sắc, việc chức thủ lĩnh đời kế phải xem thể hiện trong trận tới'.

Đại ca vừa nói xong, xung quanh đều xôn xao chỉ riêng Jeno im lặng, cậu đã từng muốn vị trí này, cảm thấy thật oai phong và hãnh diện nếu được trở thành người đứng đầu. Nhưng giờ đây Jeno chẳng cảm thấy nghĩa lý gì nữa.

.

'Tôi và cậu ta đã đối đầu cả quãng đời học sinh rồi, đã đến lúc phải kết thúc' tay thủ lĩnh nói sau khi thông báo về trận gặp mặt cuối cùng của mình với trường đối địch. 'Sau trận này mọi việc sẽ do thủ lĩnh đời kế đảm nhiệm'.

Jaemin im lặng nhưng những lời nói của thủ lĩnh không lọt vào tai cậu. Jaemin không thích trở thành thủ lĩnh. Đánh đấm, chỉ huy, chịu trách nhiệm với người khác không phải là điều Jaemin muốn làm, cậu chỉ muốn ở đằng sau, không lộ mặt, nhưng giờ đây suy nghĩ của Jaemin quay quanh Jeno mà thôi.

.

Cuối cùng thì cuộc hẹn của hai trường đã đến. Địa điểm là một khu nhà kho bỏ hoang. Khi Jeno cùng đồng bọn đến nơi thì trường đối địch đã có mặt. Khi vừa bước vào, một tay đàn em thì thầm 'đó chính là quân sư của trường kia, mọi người đều nói hắn có thể trở thành thủ lĩnh đời kế, tên hắn là Na Jaemin.'

Jeno giật mình khi nghe đến cái tên đó, cậu nhìn qua và hoàn toàn choáng váng. Đó chính là Jaemin, Jaemin của cậu. Cậu ta đứng ngay sau lưng thủ lĩnh trường đối địch, thì thầm gì đó vào tai hắn ta. Mọi thứ trong đầu Jeno nổ bùng lên như pháo hoa, cậu không thể tin được, hóa ra cả hai đã dối gạt nhau một thời gian dài như vậy.

Khi hai thủ lĩnh tiến lên, Jeno cũng từ trong đám đàn em phía sau đi theo và Jaemin sững người khi nhìn thấy Jeno, đúng lúc đó một tay đàn em thì thầm 'hắn ta được xem là kẻ kế thừa sáng giá của thủ lĩnh trường bên kia.' Lời nói của tay đàn em khiến Jaemin rúng động, những chuyện trước đây, từ lần đầu tình cờ gặp nhau cho đến những lần sau đó, cả hai đã tạo nên một lớp vỏ bọc để che dấu con người thật của mình.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau và Jaemin thừa nhận là Jeno trong bộ đồng phục ngổ ngáo thật đẹp trai. Ở phía bên kia, trong mắt Jeno là Jaemin điềm tĩnh nổi bật giữa đám đàn em hùng hổ thu hút không chịu được. Sau phút choáng váng Jeno đã lấy lại bình tĩnh, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết được sự thật, Jeno sẽ không còn cảm thấy mặc cảm hay lo lắng vì thân phận thật của mình nữa, từ giờ cả hai sẽ thẳng thắn với nhau. Jeno khẽ nhếch mép cười trong khi Jaemin chỉ mở to mắt nhìn, có vẻ hơi bối rối.

Sau tiếng hét của cả hai thủ lĩnh, hai trường lập tức lao vào nhau so găng. Jeno kín đáo lùi lại, tìm cách né tránh. Đối với cậu bây giờ việc đọ sức hay làm thủ lĩnh hoàn toàn không quan trọng nữa. Cậu vừa tránh né vừa tìm Jaemin, ở phía bên kia cậu ta cũng không động thủ, có vẻ như thích dùng đầu óc hơn tay chân.

Jeno lẳng lặng di chuyển và chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt Jaemin. Cậu ta ngạc nhiên khi thấy Jeno đứng trước mặt, cả hai không nói gì mà chỉ nhìn nhau.

'Chúng ta lại gặp nhau rồi' Jeno nói, khuôn mặt thoáng nét cười nhưng Jaemin lại quay người. 'Khoan đã' Jeno kêu lên nắm tay Jaemin kéo lại nhưng cậu ta đã hất ra và bỏ chạy.

Jeno lập tức đuổi theo, cả hai chạy khỏi những đám ẩu đả, vòng ra sau nhà kho cho đến khi Jaemin dừng lại, phía trước là đường cụt. Jeno cũng đứng lại, Jaemin từ từ quay người lại, cả hai im lặng nhìn nhau một lúc rồi Jeno lên tiếng.

'Jaemin này, chúng ta có thể thành thật với nhau được không?' Jaemin không đáp, chỉ nhướn mày nhìn. 'Tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu' Jeno nói 'tớ sợ cậu sẽ không muốn tiếp xúc với học sinh cá biệt như tớ, cậu thật sự rất quan trọng với tớ' Jeno tiến đến gần hơn 'lúc này tớ muốn chúng ta thẳng thắn tất cả với nhau.'

Jaemin nhìn quanh thở dài 'tớ cũng hơn gì cậu đâu cơ chứ, tớ cũng sợ rằng cậu sẽ e ngại nếu tớ nói thật.'

Jeno thở phào nhẹ nhõm, bước lại gần hơn, đến khi đứng sát vào người Jaemin 'những chuyện trước đây bỏ qua hết đi, từ bây giờ chúng ta hãy làm lại, tớ sẽ bảo vệ cậu, sẽ không bao giờ để cậu bị thương nữa.' Jaemin im lặng nhưng khẽ mỉm cười và Jeno xem đó như một tín hiệu, cậu bước lại gần hơn, chậm rãi chạm vào môi cậu ta rồi dừng lại, kéo sát Jaemin vào người thì thầm 'Tớ thích cậu, cậu biết rõ điều đó mà' rồi áp sát mặt cả hai vào nhau 'Còn cậu thì sao? Đối với tớ thế nào?' Jeno hỏi, chăm chú nhìn vào Jaemin.

Jaemin chớp mắt, chẳng phải mọi việc đã hoàn toàn rõ ràng sao? Cậu hiểu rõ tình cảm của bản thân và giờ đây Jeno cũng đã bày tỏ, cậu còn băn khoăn gì nữa chứ? Jeno vẫn đang nhìn cậu chăm chú chờ câu trả lời, Jaemin nhích tới phía trước chạm vào môi thay cho câu trả lời.

Một nụ hôn cuồng nhiệt bắt đầu, cả hai không quan tâm mình đang ở đâu, xung quanh đang làm gì mà chỉ để ý đến đối phương, thả cho cảm xúc của bản thân trôi đi. Khi cả hai tạm dừng để lấy không khí, Jeno đưa tay chạm nhẹ vào mặt Jaemin, không thể tin rằng cả hai đã đi một quãng đường dài để có một kết thúc như thế này. Jaemin chớp mắt làm hàng mi dài lay động, khuôn mặt cậu ta hơi ửng hồng khiến Jeno không kiềm chế được vòng tay kéo lòng và bắt đầu nụ hôn khác. Jaemin đáp trả lại rất cuồng nhiệt, cả hai như chìm vào thế giới riêng cho đến khi một tiếng hét lớn khiến cả hai giật mình. Jeno kéo Jaemin trốn vào góc khuất khi những tiếng hét lớn dần hơn.

'Giờ cậu tính làm gì đây?' Jaemin hỏi khi dựa vào người Jeno. Jeno đảo mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai rồi quay lại nhìn Jaemin, cậu ta đã trở lại là con người đáng yêu tinh nghịch trước đây, không biết đâu mới là con người thật của cậu ta nữa.

'Tớ đang nghĩ' Jeno đưa tay chạm vào mặt Jaemin và cậu ta cứ cười không thôi. Ai mà tin con người này lại là tay đầu gấu thông minh ghê gớm chứ.

'Cậu nghĩ nhanh lên đi, coi chừng thủ lĩnh đi tìm cậu đó' Jaemin nói, vòng tay ra sau gáy Jeno nghịch ngợm mấy sợi tóc của cậu. Dù rất nhanh nhưng những nụ hôn đã phá vỡ khoảng cách của cả hai.

'Còn cậu thì sao? Không sợ à?' Jeno đưa tay bóp mũi và Jaemin chỉ nhăn mặt.

'Kệ anh ta, tớ không quan tâm, tớ chán đánh nhau rồi' Jaemin bĩu môi khiến Jeno chẳng kịp nghĩ gì mà hôn vào đôi môi xinh xắn đó

Nhưng nụ hôn lại kết thúc bởi một tiếng thét khác và Jaemin đưa tay đấm vào ngực Jeno 'cậu nghĩ có nhanh lên không ? muốn tất cả vào đây và nhìn thấy chúng ta à?'

'Cậu thông minh hơn tớ mà' Jeno nhìn vào mắt Jaemin và ngay lập tức như bị mê đi 'cậu nghĩ hộ đi'.

'Tớ không muốn ở chỗ lạ đâu' Jaemin mỉm cười, mặt khẽ đỏ lên.

'Nhà tớ không có ai nhưng hơi nhỏ' Jeno đáp, mặt cũng đỏ lên khi nghĩ cảnh đưa Jaemin về nhà. Cậu đang nghĩ gì thế này?

'Thế cũng được, nhanh lên nào' Jaemin đáp, đảo mắt nhìn ra ngoài, cậu thực sự chẳng muốn bị bắt gặp chút nào.

Jeno cẩn thận nắm tay Jaemin chạy vòng ra đằng sau nhà kho và bỏ chạy thật nhanh, y hệt như lần đầu tiên gặp cả hai gặp nhau vậy. Cậu chẳng quan tâm trận đánh dang dở và việc làm thủ lĩnh đời kế. Tất cả những gì Jeno quan tâm là con người đang đi bên cạnh, bàn tay trong tay mình mà thôi.

School game (hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro