School game - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic cũ của mình, viết theo thể loại yankee học đường, có thể hiểu là đầu gấu, côn đồ trường học. Nhưng thực ra yankee không phải ai cũng xấu, nếu bạn nào đã xem manga hay phim Nhật chắc sẽ biết thể loại này. Fic viết vui và cũng rất lâu rồi nên không được trau chuốt cho lắm, nhiều chỗ cũng chưa hoàn toàn ưng ý, mình chỉnh sửa lại chỉ là muốn thử một style mới cho hai bạn \^_^/

Viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup.

**********


Quận S có trường A và B là hai trường học lớn và lâu đời trong khu vực, cả hai trường đã đối đầu từ rất lâu, mỗi trường có một băng nhóm gồm các học sinh mạnh nhất đứng đầu trực tiếp ra tay với đối phương. Bao thế hệ học sinh trong trường đều tìm cách đánh bại đối phương, ân oán kéo dài từ lứa học sinh này đến lứa học sinh khác. Bất kỳ học sinh nào vào trường đều ngay lập tức kế thừa truyền thống muốn hạ gục đối phương để trường mình đứng đầu trong khu vực. Nhưng đã nhiều năm với bao thế hệ học sinh vào trường – tốt nghiệp mà vẫn chưa phân thắng bại.

Jeno là học sinh từ nơi khác chuyển đến trường A, tuy mới vào trường, chưa phải là học sinh năm lớn nhất nhưng đã rất mạnh và trở thành kẻ có tên tuổi trong trường. Dĩ nhiên cậu cũng như những người khác trong băng của trường đều muốn đánh bại đối thủ truyền kiếp, nhưng điều này không hề dễ gì vì bên kia cũng rất mạnh.

Một hôm Jeno được một đàn em trong trường thông báo thủ lĩnh trường bên kia có một tay thân tín mới. 'Hắn chưa ra tay bao giờ nên không ai biết là có mạnh hay không nhưng nghe nói hắn rất thông minh, thủ lĩnh bên đó rất tin tưởng hắn'.

'Mệt rồi đây' Jeno thầm nghĩ. Những tên đầu gấu đáng sợ nhất là những tên có đầu óc. Một kẻ thông minh như vậy làm quân sư thì sẽ rất khó nhằn. Vì mới vào trường nên không mấy kẻ trường đối địch biết về mình nên Jeno quyết định đến khu vực đối phương thăm dò xem có manh mối gì về tên quân sư mới không. Cậu mặc đồ thường, lấy dáng vẻ bình thường nhất đến địa bàn của trường B.

Khu vực trường B cũng không có gì lạ, xung quanh khá vắng vẻ vì xa khu dân cư. Jeno đột nhiên nghe tiếng kêu, trong con hẻm gần đó ba bốn tên đầu gấu đang dồn ép một người trạc tuổi Jeno để trấn lột. Jeno không muốn gây chú ý ở khu vực ở đối phương nhưng bình sinh cậu ghét nhất chuyện lấy đông ăn hiếp ít, nhất là còn trấn lột nữa. Những học sinh của băng nhóm nghe có vẻ xấu xa cá biệt nhưng thực chất học hành khá tốt, cũng không quậy phá trong trường, chỉ gây sự với trường đối phương thôi. Jeno suy nghĩ thật nhanh rồi lao tới đẩy mấy tên kia ra, kéo người bị bắt nạt đi. 'Tốt nhất là bỏ chạy cho khỏi phiền phức, chuyện thăm dò để hôm sau vậy' cậu thầm nghĩ khi cùng người kia chạy hết sức.

Khi đã chạy được một đoạn khá xa, cả hai mới dừng lại. Jeno liếc nhìn sang, cậu ta có vẻ trạc tuổi cậu, mặc đồ thể thao, tóc nhuộm nâu. Người đó chống hai tay xuống đùi thở một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn Jeno.

'Cảm ơn cậu rất nhiều' cậu ta mỉm cười.

Và Jeno cảm thấy như bị sét đánh. Dù chưa từng bị trời đánh bao giờ nhưng nếu có chắc cũng chết đứng như lúc này là cùng. Cậu cảm thấy tim ngừng đập, mặt ngẩn ra khi thấy khuôn mặt đẹp, nụ cười rộng và hàm răng trắng của cậu ta. Jeno bị làm sao thế này?

.

Hôm nay cũng không phải là một ngày tệ lắm của Jaemin. Cậu bị trấn lột ngay gần trường. Hẳn mấy tên này không biết cậu là ai nên mới dám ra tay như thế, một phần cậu cũng mới chuyển về trường B, chưa có tiếng tăm gì. Khi Jaemin đang tính xử mấy tên này như thế nào thì có người đến giúp. Ngạc nhiên thật, thời bây giờ mà vẫn còn người ta tay trượng nghĩa như thế sao? Cũng tốt, cậu đỡ phải trực tiếp ra tay phiền phức.

'Cậu không cần phải cảm ơn đâu' người kia nói, ánh mắt cậu ta lơ đãng nhìn ra xung quanh.

Jaemin liếc nhìn cậu ta. Cậu ta đẹp trai và có gì đó lạnh lùng rất bí ẩn, cậu hiếm khi thấy người nào như vậy. Nhận thấy ánh mắt của cậu ta, Jaemin lập tức mỉm cười và cậu ta đảo mắt đi nơi khác.

'Vậy cậu học trường nào? Sao lại ở đó?' cậu ta hỏi.

Jaemin thoáng suy nghĩ rồi nói tên một ngôi trường nào đó cậu tình cờ nghe tên. Cái tên buột ra ngay lập tức khiến cậu ngạc nhiên, sao Jaemin lại phải làm thế nhỉ, cậu không muốn cậu ta có ấn tượng xấu với mình sao?

'Vậy lần sau đừng đến chỗ đó nữa, ở đó khá vắng vẻ'.

'Tớ nhớ rồi, cảm ơn cậu' Jaemin tiếp tục mỉm cười.

Cả hai im lặng. Một người giúp đỡ một người, câu chuyện đến đây là kết thúc, nhưng dường như cả hai đều có điều gì đó muốn nói ra.

'Cậu tên gì?' cuối cùng cậu ta cũng hỏi.

'Jaemin, đang học năm hai' Jaemin mỉm cười đáp.

'Tớ là Jeno, vậy chúng ta học cùng năm rồi'. Cậu ta nói, đảo mắt xung quanh.

'Thật hay quá' Jaemin mỉm cười đáp và lần này Jeno nhìn vào mắt cậu, một thoáng rồi lại lảng đi.

'Tớ mời cậu uống nước được chứ? Coi như là cảm ơn?' Jaemin hỏi, cậu cảm thấy anh chàng này thật thú vị. Cậu ta ngập ngừng một lúc rồi đồng ý.

.

Jeno chả hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Khi cái cậu Jaemin đó hỏi, cậu lập tức nói ngay mình học trường khác, một trường bình thường chứ không phải ngôi trường nổi danh có nhiều học sinh quậy phá. Jeno tự trấn an là Jaemin học một trường bình thường mà nghe cậu nói học trường A chắc bỏ chạy đi mất.

Cả hai vào một quán cà phê, Jeno khẽ liếc mình trong cửa kính, nhìn cậu cũng ra dáng học sinh hiền lành gương mẫu mà? Jaemin nói chuyện khá từ tốn và cậu ta cười rất nhiều. Jeno nghĩ cũng đúng thôi, cậu ta cười đẹp như vậy, nhưng nó chẳng tốt cho tim cậu chút nào. Cả hai nói những chuyện trên trời dưới bể và nhận ra có nhiều điểm chung như thích nghe nhạc, xem phim siêu anh hùng, chơi điện tử và đồ ngọt. Thời gian trôi nhanh như chớp cho đến khi Jeno miễn cưỡng đứng dậy ra về, cậu vẫn muốn nói chuyện với Jaemin lắm. Cũng may là cậu đã xin được số của Jaemin và một lời hẹn gặp lại. Đến khi Jaemin đi khuất Jeno vẫn còn đứng ngẩn người, cậu thật sự "kết" người ta đến mức đó sao?

.

"Anh Jaemin đại ca tìm có chút chuyện" một tên nhóc đứng trước cửa lớp Jaemin nói. Cậu gật đầu rồi đi theo.

"Học sinh trường chúng ta vừa bị đám bên trường A tấn công. Có vẻ như không cho chúng nó một bài học thì chuyện này sẽ còn tiếp tục xảy ra." Tay đại ca nhìn Jaemin, dù gì cậu là người thông minh nhất trong cả đám, những chuyện này để Jaemin nghĩ cách là tốt nhất.

Jaemin nhíu mày rồi nở nụ cười nửa miệng "Chỉ xử một tên cứng cựa nào đó cho nó một trận dằn mặt là đủ."

.

Jaemin ngồi im lặng trong lớp, giống như là đang nghe thầy giáo giảng bài, nhưng thực ra cậu đang nghĩ về Jeno. Jaemin không hiểu sao mình lại có cảm tình nhanh chóng đến vậy với cậu ta. Bất quá cậu ta chỉ giúp cậu một lần, cả hai mới gặp có một lần thôi mà khiến cho cậu nghĩ về cậu ta suốt cả ngày. Có lẽ Jaemin chưa bao giờ thân thiết với ai, chưa từng có ai ân cần với cậu như thế. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Jeno, nhớ đến cảnh cậu ta giúp cậu, ga lăng với cậu Jaemin đều cảm thấy vui vẻ. Kể từ hôm đó cả hai nhắn tin cho nhau mỗi ngày, nói mấy chuyện bâng quơ rồi hẹn nhau cuối tuần đi chơi, Jaemin thầm mong những ngày cuối tuần đến thật nhanh.

Sau tiếng chuông reo, Jaemin bước vào khu phòng học trống, được trưng dụng làm bản doanh cho băng nhóm. 'Em đã điều tra được rồi đây' một tên đàn em bước tới nói. Trường bên kia gần đây có mấy tên nổi lên để tranh chức thủ lĩnh đời kế, trong đó có một tên mới đến nhưng lên khá nhanh, hiện đang được thủ lĩnh bên đó ưa thích.

'Hắn tên gì?' Jaemin hỏi.

'Lee Jeno'.

Jaemin khẽ mỉm cười, giờ chỉ cần nghe cái tên giống nhau thôi cũng khiến cậu nhớ đến cậu ta sao?. 'Đi thăm dò gân cốt hắn thử xem sao' cậu nhếch mép, tên đàn em gật đầu rồi bước ra ngoài.

Chợt chuông điện thoại khẽ rung, một tin nhắn mới. 'Hôm nay có phim mới, cậu có muốn đi xem không?' - Jeno

'Vậy tớ đợi cậu 8h ở rạp chiếu phim nhé' Jaemin nhắn lại.

.

Sắp đến giờ hẹn, Jeno cố ý ăn mặc thật chỉnh tề và ra vẻ 'con nhà lành' một chút. Cậu dự định sẽ thăm dò xem hiện nay Jaemin có đang hẹn hò với ai không. Khi Jeno vừa đi vừa nghĩ trên đường đến rạp chiếu phim thì bỗng đâu có một toán xuất hiện trước mặt. Jeno liếc nhìn, không khó để nhận ra đó là những tên của trường đối địch. Cách đây không lâu cả hai trường có một vụ đung độ nhỏ, sớm muộn bên đó cũng tới kiếm chuyện nhưng Jeno không ngờ bọn chúng lại tìm đến cậu. Xem ra cậu không còn vô danh nữa rồi.

Jaemin đứng trước rạp chiếu phim, chăm chú nhìn vào những tấm poster treo bên ngoài. Cậu không biết là Jeno sẽ rủ cậu xem phim gì nữa. Kinh dị chăng? Hay tình cảm sến súa? Hay là phim siêu anh hùng? Cậu khẽ liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn rồi, chắc cậu ta sắp đến.

Jeno liếc nhìn xung quanh, bọn chúng đi gần chục tên, đứa nào cũng có vẻ rất cứng cựa. Đánh nhau thì Jeno không ngán nhưng cậu không lao vào những cuộc chiến bất lợi, nhất là cậu còn cuộc hẹn nữa. Jeno khẽ lùi lại rồi chạy sang con hẻm đối diện, cả đám hùa tới đuổi theo.

Jaemin liếc nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn rồi. Tại sao Jeno lại đến trễ chứ? Lần hẹn trước cậu ta còn đến sớm cả tiếng đồng hồ cơ mà. Cậu quyết định gọi điện thoại, từng tiếng tút dài vang lên. Jeno không bắt máy.

Jeno giơ tay đánh một tên, dùng chân đá một tên khác. Cậu vừa đánh vừa tìm đường rút lui nhưng bọn chúng đã chủ động bao vây, chặn đường cậu. Trong lòng Jeno nóng như lửa đốt, đã đến giờ hẹn với Jaemin, cậu không muốn cậu ta đợi, không muốn mình là kẻ thất hứa.

Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, trước rạp chiếu phim lúc này vắng tanh, mọi người đều đã vào trong rạp, chỉ còn Jaemin đứng một mình. Cậu nhìn chăm chăm vào điện thoại. Jeno không bắt máy những cuộc gọi trước còn cuộc gọi mới nhất thì chỉ nghe tiếng tổng đài báo thuê bao không liên lạc được

Jeno nhăn mặt khi đá một tên thật mạnh. Cậu ghét những tên này, chúng đã làm lỡ cuộc hẹn của cậu, đã làm cho cậu thất hứa và làm Jaemin phải đợi, thật đáng ghét. Lúc giận giữ Jeno thật đáng sợ, những tên kia có vẻ hoảng và hơi dạt ra, Jeno thừa thế đánh gục vài tên rồi phá vòng vây thoát ra ngoài. 'Chết tiệt' Jeno chửi thầm khi thoát khỏi vòng vây. Cậu dồn hết sức chạy đến điểm hẹn, tay móc điện thoại ra định gọi cho Jaemin thì nhận thấy điện thoại đã bị vỡ màn hình, chắc lãnh phải cú đá ban nãy. Jeno cố hết sức chạy, chỉ mong Jaemin không bỏ về, hi vọng cậu ta vẫn đợi dù đã quá trễ.

Cuối cùng cũng đã tới rạp chiếu phim. Jeno đứng lại thở lấy hơi và nhìn quanh. Trước rạp không có ai, giờ này đã trễ, có lẽ Jaemin đã về mất rồi. Cậu đã trễ hẹn đến thế cơ mà. Jeno thất vọng bước về phía trước nhìn những tấm poster treo trên rạp, cuộc hẹn đầy mong chờ của cậu đã thất bại thật rồi.

'Jeno'. Jeno giật mình khi nghe tiếng gọi, cậu quay lại, Jaemin đang đứng ngay phía sau cậu.

Jeno chạy về phía Jaemin, không thể tin được cậu ta vẫn còn ở đây đợi cậu. 'Xin lỗi, tớ đến trễ'.

Nhưng Jaemin không quan tâm tới lời xin lỗi của cậu, cậu ta la lên khi thấy mặt của Jeno 'cậu làm sao thế kia?' rồi vội vã chạy lại gần, lo lắng nhìn cậu.

'Tớ không sao' Jeno mỉm cười, cơn đau và bực tức đã hoàn toàn biến mất.

'Đánh nhau với ai à?' Jaemin kéo cậu đến một chỗ sáng hơn để nhìn kỹ những vết thương trên mặt.

'Tớ gặp mấy tên côn đồ, nhưng không sao hết, xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như thế' Jeno nói khi Jaemin dán miếng băng dán lên tay cậu.

'Không sao' Jaemin lắc đầu 'không gọi điện thoại cho cậu được tớ thấy hơi lo.'

'Là do điện thoại của tớ hỏng mất rồi' Jeno vội lấy điện thoại ra, 'tớ cũng muốn gọi cho cậu mà không được'.

'Cậu an toàn là tốt rồi' Jaemin nói khi vuốt miếng băng dán cuối cùng 'lần sau có gặp lại bọn chúng nhớ bỏ chạy nhé'.

'Ừ tớ biết rồi' Jeno chăm chú nhìn Jaemin cẩn thận xem xét lại mấy vết thương.

'Thật ra tớ đã nghĩ cậu không muốn đến nên...'

'Không có đâu' Jeno vội nói 'Tớ lúc nào cũng muốn gặp cậu hết'.

'Là do tớ nghĩ lung tung thôi' Jaemin mỉm cười.

Jeno nhìn nụ cười đó và môt lần nữa cảm thấy như bị choáng. Trong vô thức cậu đưa tay ra và đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang ôm Jaemin vào lòng. Jeno cảm thấy người nóng bừng, đầu óc quay cuồng, không hiểu mình đang làm gì nữa. Nhưng có vẻ như Jaemin không phản đối.

Một khoảng thời gian trôi qua, Jeno muốn tiếp tục như thế này mãi, muốn ôm Jaemin thật chặt, muốn cơ thể ấm áp cậu ta dựa vào mình nhưng chợt cảm thấy bản thân hơi giống tên biến thái, cậu lập tức buông ra.

'Cậu...' Jeno nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào Jaemin, không muốn cậu ta thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. 'Cậu có...' Jeno ngập ngừng.

'Sao cơ?' Jaemin hỏi.

Jeno muốn hỏi liệu cậu ta có đang hẹn hò với ai không nhưng không dám đành đánh trống lảng 'hôm nay lỡ mất rồi, mai chúng ta đi xem lại được chứ?'

Jaemin mỉm cười 'được mà'.

Jeno thở phào, thôi chuyện thăm dò để sau vậy. 'Để tớ đưa cậu về'.

Cả hai đi cạnh nhau, thỉnh thoảng Jeno liếc nhìn sang bên và bắt gặp ánh mắt của Jaemin liền lập tức đảo mắt lại, mỗi lần như thế Jaemin chỉ mỉm cười. Đột nhiên bàn tay ấm áp của Jaemin nắm lấy tay Jeno khiến cậu sững người lại.

'Chúng ta đi chứ?' Jaemin hỏi với nụ cười quen thuộc và Jeno gật đầu bước tiếp, hai bàn tay siết chặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro