3642 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup

****

Jaemin không phải là mối tình đầu của mình. Jeno đã nhắc đi nhắc lại như thế với bản thân hàng trăm lần. Không. Jaemin không phải, cậu ta không phải là người đầu tiên mà cậu thích, không phải là người đầu tiên mà cậu say mê đến suýt đánh rơi cả lý trí, mặc dù mỗi lần có Jaemin xung quanh Jeno chẳng biết đánh vần cái từ đó như thế nào nữa. L-Ý-T-R-Í hay cái con khỉ gì đó.

Jeno lục tung đầu của mình để khẳng định ngay từ hồi mới vào lớp 10 cậu đã thấy đàn chị năm trên trưởng thành và điềm tĩnh, cô bạn lớp bên cạnh lanh lợi và vui vẻ. Đó có thể mới là mối tình đầu của cậu, và Jaemin thì chỉ là thứ hai hay thứ ba gì đó mà thôi.

Hôm nay là giờ tập của đội bóng rổ, là khoảng thời gian hiếm hoi mà Jeno có thể tiếp xúc thật gần và lâu với Jaemin vì cả hai học khác lớp. Chẳng biết là trời thương hay ghét Jeno khi cho cả hai học khác lớp. Không gặp cậu ta cả buổi làm Jeno buồn chết đi được nên thỉnh thoảng cậu lấy cớ ra ngoài, chạy ào qua lớp bên cạnh, liếc vội vàng vào trong để thấy Jaemin đang ngồi chăm chú nghe giảng hay viết bài. Nhưng nếu Jaemin học cùng lớp với Jeno thì cậu cam đoan mình sẽ bị đúp mất thôi khi cả buổi chẳng thể học hành được gì mà cứ ngồi ngắm cậu ta mãi.

Lý do vì sao Jeno thích Jaemin đến mất cả lý trí? Jeno cũng tự hỏi mình nhiều lần, có thể vì Jaemin quá sức đẹp, cậu ta có hẳn cả câu lạc bộ hâm mộ trong trường, và thề là có không ít nam sinh cũng ngưỡng mộ nữa. Có thể vì Jaemin có nụ cười đẹp đến mê người, rạng rỡ và tươi sáng chứ không ngu si híp mắt như của Jeno. Vì cậu ta có giọng nói trầm trầm cực kỳ quyến rũ, vì những cử chỉ của cậu ta mới tao nhã làm sao, dáng điệu khi học bài, chơi bóng đều quá sức lôi cuốn, thậm chí khi đứng yên cũng khiến khối người mong ước có được cái máy ảnh hay cây bút vẽ trên tay. Và cũng thể chẳng vì sao cả, chỉ vì cậu ta là Jaemin mà thôi.

Mỗi khi buổi tập bóng kết thúc, các thành viên lớp dưới có nhiệm vụ lau chùi bóng đem cất kho rồi thu dọn sân tập. Đáng lẽ các cậu nhóc lớp mười sẽ làm việc này nhưng vì Jaemin quá tốt bụng để giúp các cậu ấy nên Jeno cũng tự nguyện ở lại. Jeno yêu khoảng thời gian này lắm, tuy không chỉ có hai người, nhưng cả hai được ở gần nhau hơn bình thường, cùng nhau cầm bóng cho vào sọt, rồi khiêng dụng cụ vào nhà kho. Mỗi khi đứng gần sát bên Jaemin, Jeno như ngừng thở, cậu thấy bản thân thật lố bịch khi toàn thân cứng ngắc và chẳng nói nên lời. Cả hai đã chơi bóng cùng nhau suốt một học kỳ nhưng ngoài những câu chào hỏi xã giao ra không nói thêm lời nào. Trước mỗi giờ tập Jeno đều tự nhủ bản thân phải hạ quyết tâm bắt chuyện với Jaemin, có thể chỉ là những câu hỏi thông thường như đã chuẩn bị cho kỳ thi thế nào? Mấy cậu nhóc lớp mười dạo này chơi hay quá nhỉ... Nhưng lần nào cũng thế, khi chỉ còn vài người trên sân, cổ họng Jeno lại đông cứng lại và cậu lại hồi hộp đến mức cuối cùng chẳng nói được gì.

Hôm nay trên sân chỉ còn có cậu, Jaemin và hai cậu nhóc lớp mười khác. Khi Jeno vẫn còn đang cố lấy dũng cảm thì cậu ta đã lại gần tươi cười hỏi 'Jeno giúp tớ bê sọt bóng vào kho nhé?' Jeno mừng quýnh lên khi Jaemin mở lời, sọt bóng thôi mà, khiêng cả cái sân còn được. Cố không để khuôn mặt nhăn nhở vì quá vui mừng của mình lộ ra, Jeno gật đầu rồi cùng Jaemin bê sọt bóng vào kho. Khi cả hai đi ra, Jaemin lại lên tiếng 'mấy em lớp mười chơi tốt quá, tớ sợ chẳng mấy chốc mà phải ngồi dự bị mất thôi.'

'Không đâu, cậu chơi tốt lắm' Jeno vội vàng đáp lại. Cậu không bắt chuyện thì người ta mở lời, cơ hội không đến lần hai đâu.

Jaemin cười, nụ cười quá sức đẹp của cậu ta khiến Jeno ngơ ngẩn. Như đã có đà, cả hai vui vẻ nói về những câu chuyện không đầu không cuối như bài kiểm tra, điểm thi và đội bóng.

Jeno cảm thấy như mình đã cười quá nhiều hôm nay, trông mặt cậu lúc này hẳn là khờ khạo lắm, nhưng cậu không kiềm chế được. Người thương của mình nói chuyện với mình, cười với mình, hạnh phúc đến ngu người cũng chẳng trách được.

'Tớ về nhé, tạm biệt cậu' Jaemin nói khi cả hai ra trước cổng trường.

'Hẹn gặp cậu ngày mai' Jeno hớn hở nói.

Jaemin không đáp, chỉ vẫy tay rồi đi khuất. Hôm nay Jeno vẫn chưa hỏi thăm số điện thoại của Jaemin để có thể nhắn tin hay liên lạc ngoài giờ học. Cậu định mở lời mấy lần nhưng lại thôi vì quá ngại, nhưng không sao, ngày mai cậu sẽ hỏi, ít ra hôm nay cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ, ngày mai chắc hẳn sẽ như thế.

Và đó là điều Jeno hối hận nhất trên đời. Vì hôm sau Jaemin không đến trường.

.

Hôm sau và hôm sau đó nữa, Jeno đợi mãi mà Jaemin không đi học. Cậu ta bị ốm hay làm sao? Jeno sốt ruột suốt ba ngày, cuối cùng đành đánh bạo qua lớp bên cạnh hỏi và bàng hoàng được biết Jaemin đã chuyển trường, ngày hôm đó là ngày cuối cùng cậu ta đi học.

'Cậu có biết Jaemin chuyển đi đâu không?' Jeno hỏi, vẫn chưa hết sững sờ, không tin được thông tin vừa tiếp nhận.

'Tớ không biết nữa, cậu ta chuyển đi rất đột ngột, cũng không có địa chỉ hay số điện thoại liên lạc gì, cô giáo chỉ nói là gia đình đến rút học bạ rồi đi luôn.' Cậu bạn lớp bên lắc đầu.

Jeno thẫn thờ đi về lớp, ngồi ngây ngốc suốt cả buổi học. Hôm đó là lần cuối cùng Jaemin đến trường, cũng là lần đầu tiên cậu ta chủ động bắt chuyện với cậu, cậu ta không đáp lại câu nói hẹn gặp lại của Jeno, còn cậu thì vì cái sự ngại ngùng lưỡng lự của mình mà không có được thông tin liên lạc của Jaemin. Giá như lúc đó Jeno hỏi, có thể Jaemin đã nói ra và cho dù cậu ta có chuyển đi thì ít ra cậu cũng biết được nơi ở mới của cậu ta, cả hai ít nhất vẫn còn có thể liên lạc. Nhưng không, mọi chuyện đã muộn rồi.

.

Jeno khăng khăng khẳng định Jaemin không phải là mối tình đầu của mình chỉ vì lý do rất ngớ ngẩn. Phim ảnh, nhạc nhẽo, sách vở đều nhai đi nhai lại câu nói 'tình đầu thường dang dở'. Mà Jeno thì không bao giờ muốn chuyện của cậu và Jaemin dang dở như mấy bộ phim ngốc nghếch mà bọn con gái hay xem. Jaemin không phải là tình đầu của cậu, chỉ là thứ hai hay ba gì đó và nó sẽ không kết thúc như thế.

Một năm rưỡi trôi qua, hôm nay là ngày tổng kết năm học, kết thúc những năm trung học của Jeno và bạn bè. Một năm rưỡi Jaemin biến mất khỏi cuộc đời Jeno, như thể cậu ta bước vào đám đông giờ tan tầm và hòa mình vào trong đó mà Jeno không thể nào thấy được.

Dù rất mong manh nhưng Jeno luôn hi vọng Jaemin sẽ quay trở lại. Cậu hi vọng có thể cậu ta vì chuyện gì đó mà phải chuyển trường nhưng giải quyết xong và quay lại. Trường của cậu là một trường điểm danh tiếng, không dễ dàng gì mà vào được, hơn nữa cậu đã hỏi giáo viên, học lực của Jaemin rất tốt, muốn quay về trường cũng không có trở ngại gì. Mỗi ngày đi học Jeno đều chờ, chờ dáng người quen thuộc xuất hiện trở lại và cậu sẽ ngay lập tức chạy đến bên cậu ta, giữ thật chặt, bắt cậu ta đọc hết tất cả những thông tin của bản thân, thậm chí theo cậu ta về nhà. Nhưng những tháng ngày học sinh đã kết thúc và Jaemin không trở lại.

Jeno đứng bên cạnh bàn học luôn để trống của Jaemin ở lớp bên cạnh. Hôm nay là lần cuối cùng Jeno đến trường. Cậu luôn có cảm giác, nếu Jaemin quay lại thì trường học là nơi đầu tiên cậu ta đến. Nơi này chính là nơi Jeno có thể đợi Jaemin. Nhưng từ ngày mai cậu đã không còn là học sinh nữa, trường học không còn thuộc về cậu, cái bàn này cũng không còn là của Jaemin nữa. Đến hôm nay, tất cả đã kết thúc. Jaemin đã thật sự biến mất.

Jeno nhìn xuống bàn, phẳng phiu và sạch sẽ nhưng ở mép bàn có một hàng chữ được khắc nhẹ vào mặt bàn, những đường nét khá nhỏ và mảnh đã mờ đi vì thời gian.

Lee Jeno

Jeno khẽ cười khi đưa ngón tay miết vào vết khắc, tưởng tượng ra khuôn mặt của Jaemin khi khắc những chữ này, có lẽ cậu ta đã dùng compa. Jeno lôi trong cặp ra cái compa thường dùng, đặt đầu nhọn của compa xuống bên cạnh dòng chữ trên rồi ngừng lại. Dòng chữ như vết dao cứa vào tim Jeno và cậu đổi ý, đặt đầu nhọn của compa lên cánh tay, ấn xuống thật mạnh. Khi nét đầu tiên trong tên của Jaemin vừa hiện lên thì bạn học của Jeno gào toáng lên. Cậu ta nhào tới hất cái compa ra, kinh hoàng nhìn máu tứa ra từ vết rạch trong khi Jeno chỉ dửng dưng.

Trên cánh tay trái của Jeno từ đó xuất hiện một vết sẹo ngắn màu trắng. Dù nhiều năm trôi qua, vết sẹo đó là bằng chứng Na Jaemin đã từng tồn tại, từng là người khiến Jeno say mê đến mất cả lí trí, từng là mối tình đầu và cũng là sự ray rứt, ân hận lớn nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro