3642 - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Nếu ai hỏi Jeno đã thay đổi như thế nào sau từng đó năm thì chính là việc cậu trở nên quyết đoán hơn trước, thậm chí là liều lĩnh đến mức bất chấp. Nghĩ là làm, không suy nghĩ nhiều, không quan tâm hậu quả. Sau khi học năm thứ hai đại học, Jeno bỏ ngang trong sự phản đối của gia đình để theo bạn bè kinh doanh. Một năm sau cậu tập tành đầu tư chứng khoán và kiếm được một khoản tiền lớn, sau đó lại lao vào một vụ đầu tư mạo hiểm và mất tất cả. Không có tiền để thuê nhà, Jeno phải ở nhờ nhà bạn, đi làm việc bán thời gian rồi lại đầu tư vào một công ty startup dù ai cũng can ngăn, kết quả lại trúng lớn, đủ tiền mua đến mấy căn hộ cao cấp. Hiện nay Jeno cùng bạn bè hùn vốn mở một công ty bất động sản, bạn bè bắt cậu ký hợp đồng không được bán hay nhượng cổ phần, chỉ nhận lương hàng tháng và cổ tức để tránh việc cậu trong lúc bốc đồng đem tất cả đi đầu tư và lại trắng tay.

Jeno lên voi xuống chó nhiều đến mức bạn bè phải cảm thán, giá như cậu cân nhắc một chút, tính toán trước sau một chút thì bây giờ có lẽ đã trở thành triệu phú rồi vì tài năng và vận may của Jeno đều không thể tin được. Ngược lại bản thân Jeno chưa bao giờ có suy nghĩ phải cân nhắc bất kỳ việc gì, kể cả những quyết định lớn cậu cũng luôn làm theo ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu. Sự ân hận quá lớn từ sự việc năm xưa khiến Jeno không bao giờ có thể ngập ngùng, do dự một lần nữa.

Hôm nay lại có một vụ đầu tư lớn khiến Jeno mê mải đuổi theo, đến khi xong việc cậu mới sực nhớ ra cuộc hẹn với bạn gái. Jeno khá mệt, cậu dự định gọi điện hủy hẹn và về nhà luôn nhưng nghĩ có khi giờ này người ta đã đến nơi rồi nên đành bắt xe đi.

Quả nhiên cô gái đã đến, ngồi đợi cậu gần một tiếng đồng hồ. Jeno ngồi xuống, vội xin lỗi nhưng cô gái vẫn còn tức giận. Kể ra cô giận cũng đúng, cậu trễ hẹn mà không báo trước, khi đến nơi cũng không có món quà nào để lấy lòng. Nhưng Jeno thực sự mệt và cảm thấy chán nữa. Không biết từ bao giờ, cậu luôn cảm thấy chán với những thứ xung quanh, rất nhiều lần cậu lên xe phóng đi thật nhanh, thật xa, đến một nơi vắng vẻ và ngồi yên thật lâu, chỉ muốn ngồi đó mãi, không muốn quay về, không muốn làm gì, không suy nghĩ gì cả. Dường như trên đời này đã không còn gì có thể làm cậu có hứng thú hay quan tâm nữa.

'Chúng ta chia tay đi' Jeno đứng dậy.

'Anh nói gì?' Cô gái hoảng hốt. Bạn trai đến trễ và chẳng lẽ cô không có quyền giận một chút? Thế mà lại đột ngột nói chia tay?

'Anh xin lỗi nhưng chúng ta không thể tiếp tục, tạm biệt' Jeno nói rồi đi thẳng, không hề để ý đằng sau lưng cô gái đã bật khóc.

.

Jeno thả người xuống giường. Đây là lần thứ ba hay bốn gì đó cậu kết thúc một mối quan hệ theo cách này. Cậu luôn miễn cưỡng bước vào một mối quan hệ và kết thúc đột ngột chẳng vì lý do nào cả, có lẽ cậu chưa bao giờ thật lòng yêu những cô gái đó, cậu chỉ tìm kiếm hình bóng của ai đó trong họ và rồi thất vọng khi nhận ra, dù có cố thế nào, họ không phải là người đó.

Jeno giơ tay lên, dưới ánh đèn, vết sẹo năm xưa giờ đã nhạt đi khá nhiều, giống như hình bóng người đó trong tâm trí cậu. Đã nhiều năm trôi qua, Jeno không còn nhớ rõ gương mặt của Jaemin nữa, mỗi khi cậu nhớ lại, gương mặt của Jaemin mờ ảo như bị nhòa đi trong ánh sáng, nhưng lần nào cũng vậy, nụ cười của Jaemin vẫn đẹp đẽ và rạng rỡ như ngày nào.

Jeno đã không còn là một học sinh trung học hi vọng vào điều kì diệu, chỉ còn vài năm nữa là bước qua tuổi ba mươi, cậu đã chấp nhận sự thật từ lâu lắm rồi, rằng Jaemin đã vĩnh viễn bước khỏi cuộc đời cậu.

.

Jaemin không biết mình bắt đầu để ý đến cậu bạn có đôi mắt cười ở lớp bên cạnh từ khi nào. Có lẽ là lúc tình cờ đi ngang qua cậu ta trên hành lang lớp học. Jeno thật sự rất thu hút với nụ cười khiến người khác vui lây. Cậu ta giống như virut vui vẻ vậy, làm những người bên cạnh thấy thoải mái và dễ chịu. Bất kì lúc nào thấy Jeno, Jaemin cũng thấy cậu ta và các bạn học khác đang cười. Mỗi khi cười đôi mắt Jeno khép lại mà các bạn nữ hay gọi là mắt cười. Quả thật nụ cười chân thành nhất là đến từ ánh mắt, một đôi mắt biết cười đáng giá hơn ngàn nụ cười giả vờ khác.

Cả hai cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ nhưng cũng chẳng mấy khi có cơ hội nói chuyện. Jeno rất được yêu thích, bạn học bám lấy cậu ta, đàn anh tận tình chỉ bảo, đàn em thì muốn được hướng dẫn. Mỗi lần có mặt trên sân Jeno luôn là trung tâm của một đám đông mà Jaemin không cách gì lại gần được.

Jaemin thích Jeno có lẽ vì cậu là một người vui vẻ và tốt bụng. Cậu ta tự nguyện ở lại giúp các em lớp dưới thu dọn dụng cụ và Jaemin thích những lúc khi buổi tập kết thúc, chỉ còn lại vài người trên sân, cậu có thể ở gần Jeno dù cả hai có thể chẳng nói gì, nhưng cùng nhau làm gì đó khiến Jaemin cảm thấy vui và gần với cậu ta hơn một chút.

Một học kỳ nữa trôi qua và Jaemin vẫn chẳng có chút tiến triển nào trong việc kết thân hơn với Jeno, cả hai học cạnh lớp nhau, thỉnh thoảng cậu thấy cậu ta đi ngang qua lớp cậu để giặt giẻ lau bảng. Những buổi tập bóng hầu như chẳng có gì ngoài lời chào xã giao. Jaemin cứ nghĩ mãi, thậm chí còn hỏi mấy bạn nữ cách để bắt chuyện trước nhưng vẫn không có đủ can đảm. Cứ thế chắc đến khi tốt nghiệp ra trường cậu cũng chỉ mãi là bạn-lớp-bên và bạn-cùng-đội-bóng với Jeno mà thôi.

Tối hôm đó bố Jaemin về nhà rất muộn, khi cậu đã học xong bài và chuẩn bị đi ngủ thì bố mẹ gọi cậu xuống nhà. Cả hai im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Một lúc sau cậu đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Chuyện làm ăn của bố thua lỗ, phải bán tất cả tài sản để trả nợ, căn nhà của họ cũng sẽ bị ngân hàng phát mãi trong nay mai. Không còn cách nào khác, cả nhà Jaemin sẽ về sống với bà ngoại ở một nơi khá xa Seoul.

'Bố mẹ xin lỗi' mẹ cậu nói, không dám nhìn thẳng vào đứa con trai duy nhất.

'Sao mẹ lại nói thế, chúng ta là gia đình, phải cùng nhau vượt qua khó khăn.' Jaemin từ tốn đáp, cho dù mất hết tất cả thì đã sao, chỉ cần gia đình được bình yên là tốt rồi.

'Mai mẹ sẽ đến trường lấy học bạ của con để chuyển sang trường mới'.

'Vâng ạ' Jaemin đáp. Ngày mai là ngày đi học cuối cùng của cậu.

.

Jaemin ngồi thừ tại chỗ khi chuông báo hết giờ. Buổi học cuối cùng của cậu cũng đã kết thúc. Cậu không nói với ai về việc mình sẽ nghỉ học. Cậu sợ nói ra lời tạm biệt, không muốn đối mặt với bạn bè. Khi các bạn đã ra về Jaemin từ từ đừng dậy nhìn quanh, cậu thực sự yêu mến trường học, bạn bè và thầy cô nhưng từ giờ cậu sẽ không được gặp lại họ nữa. Jaemin bước ra khỏi chỗ ngồi, tay cậu miết lên mép bàn, nơi có hàng chữ nhỏ cậu đã khắc cách đây không lâu. Bàn học này là của cậu, đã từng là của cậu nhưng hàng chữ này rồi sẽ phai mờ cũng như ký ức về cậu trong lòng mọi người rồi cũng phai nhạt theo thời gian.

.

'Hẹn gặp cậu ngày mai'.

Jaemin không đáp vì cậu biết sẽ chẳng có ngày mai, sẽ chẳng thể nào gặp lại. Đây là lần cuối cậu gặp Jeno, lần cuối chơi bóng rổ cùng cậu ta. Jaemin biết thời gian trôi rất nhanh và xóa mờ mọi thứ. Cả hai chỉ mới mười bảy, những chuyện ở tuổi này sẽ chóng quên. Chẳng bao lâu nữa Jeno sẽ quên mất cậu bạn học ở lớp bên cạnh cùng chơi trong đội bóng rổ và chỉ nói chuyện duy nhất một lần. Jaemin và tất cả những gì về cậu sẽ sớm bị Jeno lãng quên khi phía trước cậu ta là một cánh cổng lớn với rất nhiều dự định, rất nhiều cuộc gặp gỡ mới. Để rồi cuối cùng cậu sẽ chỉ là một vết mờ và hoàn toàn biến mất trong trí nhớ của cậu ta. Jaemin không buồn khi nghĩ đến điều đó, cậu đã có cơ hội trò chuyện cùng Jeno, nói những điều cậu muốn nói từ lâu, như thế là đủ. Ít ra những năm tháng trung học của cậu vẫn còn đọng lại một kỷ niệm đẹp mà cậu luôn nhớ đến.

.

Nhà bà của Jaemin ở quận vùng ven của một thành phố cách xa Seoul cả trăm cây số. Jaemin chuyển đến trường mới, dần dần hòa nhập với cuộc sống nơi đây, lặng lẽ và êm ả hơn nhiều so với Seoul. Trước ngày tổng kết năm lớp mười hai, bố Jaemin qua đời vì đột quỵ, vì thế cậu vắng mặt trong ngày tốt nghiệp, mặc tang phục đỡ mẹ đang khóc nấc và cúi chào những vị khách đến viếng. Chẳng bao lâu sau, bà ngoại cũng qua đời vì già yếu, chỉ còn hai mẹ con Jaemin nương tựa vào nhau. 

.

Sau khi tốt nghiệp trung học Jaemin đi học ở một trường cao đẳng cộng đồng gần nhà và làm thêm nhiều việc khác nhau. Cậu cũng kết bạn, hẹn hò, vui chơi như các sinh viên khác. Nhưng những mối quan hệ của cậu không đủ sâu sắc và những mối tình thường không kéo dài. Jaemin luôn đồng ý với những lời tỏ tình và là người nói xin lỗi khi đối phương đề nghị chia tay. Lần nào cũng vậy, các cô gái kết thúc bằng câu nói 'anh chưa từng yêu em có đúng không?'.

Nhìn bên ngoài Jaemin là một bạn trai tốt, cậu luôn quan tâm, chăm sóc cho bạn gái, kiên nhẫn chờ trong mọi cuộc hẹn, tặng quà vào những dịp đặc biệt. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết dù Jaemin có làm gì, ánh mắt của cậu không đặt lên họ, nụ cười của cậu luôn miễn cưỡng. Con gái nhạy cảm lắm, người ta yêu hay không yêu mình họ đều biết. Các cô gái luôn hi vọng khi bắt đầu hẹn hò tình cảm của cậu sẽ thay đổi, sự chân thành của họ sẽ làm lay chuyển trái tim Jaemin. Nhưng người ta không yêu thì sau này cũng sẽ chẳng yêu. Bản thân Jaemin cũng rất cố gắng với các mối quan hệ, nhưng vô ích, trái tim cậu chẳng thể nào rung động hay có những cảm xúc bồi hồi xao xuyến như tuổi mười bảy thuở nào.

.

Tốt nghiệp cao đẳng, Jaemin làm việc tại văn phòng ủy ban của quận. Công việc của cậu không quá bận rộn, thuần là các công việc hành chính giấy tờ. Cậu là người trẻ tuổi nhất ở đây nên vừa được nhờ vừa bị sai bảo làm các việc lặt vặt khác nhau. Trong quá trình làm việc Jaemin phát hiện chủ tịch quận tham ô công quỹ, lấy tiền nhà nước đút túi riêng. Chẳng hề ngần ngại cậu lập tức tố cáo ông ta. Thân cô thế cô, chỉ là một nhân viên quèn nên Jaemin bị ông ta trù dập, thậm chí suýt đuổi việc nhưng cậu không hề nao núng, kiên quyết theo đuổi vụ việc đến cùng. Kết quả ông ta bị cách chức và điều tra. Vị chủ tịch mới được cấp trên điều về là một người nhìn xa trông rộng, thấy tài năng và sự kiên định, dũng cảm của Jaemin nên hết lòng bồi dưỡng, cất nhắc cậu. Mọi người đều nói, đợi vài năm nữa, khi bước qua tuổi ba mươi, trưởng thành và chín chắn hơn, cậu có thể ngồi vào cái ghế của người mình từng tố cáo.

Công việc ổn định, tuổi đã lớn nhưng vẫn đi về một mình khiến mẹ Jaemin hết sức sốt ruột. Tuổi tác cao, bà như những người mẹ khác muốn con cái yên bề gia thất, muốn nhà có thêm người, muốn được bế cháu. Con trai bà cái gì cũng có, từ ngoại hình đến nhân cách, lại được các cô gái yêu mến nhưng không hiểu sao vẫn luôn dửng dưng, không chút động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro