3642 - part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã rất lâu rồi Jaemin mới trở lại Seoul. Lúc còn đi học thỉnh thoảng cậu có cùng bạn bè lên Seoul chơi, nhưng từ lúc đi làm thì chẳng có dịp để đi nữa. Hôm trước mẹ của Jaemin bàn với cậu bán bớt đất của bà ngoại để lại để xây nhà mới khang trang hơn. Bà tính là nếu con trai có nhà đẹp thì lấy vợ cũng dễ dàng hơn. Jaemin chẳng phản đối, cậu mang giấy tờ đến một công ty bất động sản mà người quen giới thiệu để nhờ môi giới bán được giá tốt. Khi làm thủ tục xong xuôi, Jaemin định ra về thì nghe tiếng gọi.

'Jaemin'. Jaemin ngẩn người, có phải ai đó gọi cậu? Nhưng ở đây cậu đâu có quen ai? Hơn nữa xung quanh rất đông người, chắc ai đó trùng tên. Jaemin lắc đầu định bước tiếp. 'NA JAEMIN' tiếng gọi rất to, khiến không chỉ cậu mà cả những người xung quanh giật mình. Jaemin quay lại, từ đằng xa, một bóng người đang chạy tới, chen vào những người xung quanh để tiến về phía cậu.

Mắt Jaemin hoa lên, mọi thứ xung quanh mờ đi, hình ảnh trong đầu cậu nhoay nhoáy như cuốn băng bị tua nhanh rồi một thân hình lao tới ôm chặt lấy cậu. Cuốn băng cuối cùng cũng dừng lại, ánh mắt cậu đặt lên người trước mặt. Mới đó mà đã mười năm.

.

Jeno cởi áo vét lên ghế rồi bước ra ngoài, đi đến cửa cậu cởi nốt cà vạt trên cổ. Bình thường đi làm chỉ cần áo sơ mi là đủ, chẳng qua hôm nay có một cuộc họp quan trọng với đối tác mà bạn bè kiêm đồng nghiệp kiêm đồng sở hữu công ty nhất quyết kéo cậu đi cùng.

Jeno liếc nhìn đồng hồ, sắp hết giờ làm việc nhưng sảnh trước công ty, vốn là nơi tiếp nhận các hồ sơ giao dịch bất động sản vẫn còn tấp nập khách ra vào. Jeno bước ra ngoài, dự định lấy một ít hồ sơ để tối về nghiên cứu, dù gì buổi tối cậu cũng chẳng có việc gì làm. Khi Jeno định quay về phòng với xấp hồ sơ trên tay thì mắt cậu tình cờ nhìn ra phía bàn giao dịch cuối cùng, ở tít ngoài cùng của sảnh. Ngay lập tức, xấp hồ sơ trên tay cậu rơi xuống đất, giấy tờ nằm lả tả trên mặt đất.

Bàn chân Jeno loang choạng bước về phía trước. Đã mười năm. Hình ảnh người đó trong tâm trí cậu đã phai mờ nhưng Jeno tin rằng chỉ cần gặp lại cậu nhất định sẽ nhận ra dù người đó thay đổi như thế nào, huống hồ người đó vẫn như xưa, thời gian như không hề đặt dấu ấn lên khuôn mặt đẹp đẽ đó.

'Jaemin' Jeno gọi, giọng cậu run lên. Cậu không thể tin được vào mắt mình. Cậu đã hoàn toàn từ bỏ mọi hi vọng, đã chấp nhận sự thật sẽ không bao giờ gặp lại thì cậu ta lại xuất hiện trước mắt cậu.

'NA JAEMIN' Jeno gào lên khi Jaemin định bước đi. Cậu sẽ không để cậu ta một lần nữa biến mất, không bao giờ. Jeno co chân chạy hết sức về phía trước, không quan tâm đến việc va quệt vào người khác. Khi đến gần, cậu bước chậm lại, nhìn vào khuôn mặt của người đó. Chính là Jaemin, chính là cậu ấy, người đã từng khiến cậu say mê đến mất lý trí, mối tình đầu, nỗi ân hận ray rứt lớn nhất của cậu.

Jeno nhào đến ôm Jaemin thật chặt, siết cậu ta trong vòng tay mình. Cậu đã tìm thấy rồi, đã giữ được cậu ta rồi, từ bây giờ sẽ không bao giờ buông tay. Jaemin cũng vòng tay ôm lại cậu, cả hai cứ đứng đó, ôm chặt nhau, không nói một lời, mặc kệ ánh mắt tò mò hiếu kỳ của những người xung quanh.

'Bây giờ cậu định đi đâu?' Jeno hỏi. Phải rồi, câu hỏi quan trọng nhất đáng lẽ cậu phải hỏi từ mười năm trước.

'Về nhà' Jaemin đáp.

'Được, tớ về với cậu' Jeno nói dứt khoát. Từ bây giờ cậu phải biết tất cả mọi thứ về Jaemin, cậu sẽ tiến vào cuộc sống của cậu ta.

Jaemin cũng chẳng phản đối, chỉ 'ừ' một tiếng. Jeno quàng tay qua vai Jaemin, khi cả hai định bước đi thì cậu bạn kiêm đồng nghiệp mới lại gần, bối rối hỏi 'cậu về hả?'.

'Tớ nghỉ đây' Jeno thản nhiên đáp, kéo Jaemin sát về phía mình.

'Nghỉ đến khi nào?' cậu bạn vẫn chưa hết bất ngờ vì cảnh tượng lúc nãy, Jeno chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc một cách mãnh liệt như thế.

'Không biết, cứ tạm thời là nghỉ đã, mọi việc giao hết lại cho các cậu' Jeno nói rồi vẫy tay, kéo Jaemin đi thẳng ra ngoài, để lại cậu bạn đứng chết trân tại chỗ.

.

Cảm xúc sau mười năm không thể chỉ một hai lời là nói hết. Jaemin không biết phải diễn tả như thế nào nên đành kiềm lại. Suốt trên đường về Jeno chỉ hỏi han hoàn cảnh sống của cậu, địa chỉ nhà, địa chỉ cơ quan, số điện thoại, email... tất tần tật, đến cả mã số thuế cũng hỏi rồi ghi lại, như thể cảnh sát điều tra nhân thân vậy.

Jaemin nhìn Jeno đang mải miết lưu các thông tin vừa hỏi vào điện thoại. Nói mười năm cậu ta không thay đổi là nói dối nhưng Jeno quả thực không khác với hình ảnh trong trí nhớ của cậu, khuôn mặt giờ góc cạnh hơn, lộ rõ nét nam tính, tóc vuốt thẳng thớm. Đột nhiên Jeno đưa tay vò vò tóc, khi ngẩng đầu lên, cậu ta bắt gặp ánh mắt của Jaemin và mỉm cười làm đôi mắt khép lại. Phút chốc Jeno đã quay trở lại là cậu bạn đã nói chuyện với cậu trên sân bóng. Cuối toa tàu hầu như không có ai, vắng lặng và yên tĩnh, Jaemin đưa tay chạm vào mặt Jeno, thời gian như quay trở lại mười năm trước, khi họ hãy còn là những học sinh trung học ngây thơ bối rối trước tình cảm đầu đời.

'Mười năm qua cậu thế nào?' Jaemin hỏi, định rụt tay lại nhưng Jeno đã nắm lấy tay cậu đặt lên cổ mình.

'Không ổn' Jeno lắc đầu, di chuyển bàn tay trên cổ 'tớ cứ làm việc và sống, chẳng nghĩ nhiều đến ngày mai hay tương lai' những ngón tay của Jeno kéo tay Jaemin nhích lên trên, chạm vào môi. Hơi ấm từ môi Jeno phả vào đầu ngón tay khiến Jaemin nhồn nhột 'nhưng từ bây giờ sẽ khác, tớ đã biết mình muốn làm gì.'

Jaemin cũng không biết mười năm qua cậu đã có một lần suy nghĩ cho tương lai chưa, hay chỉ là làm những việc cần làm, nhưng ngay lúc này cậu đã biết điều bản thân thực sự mong muốn là gì.

.

Nếu hỏi Jeno sau mười năm có gì thay đổi thì chính là hai chữ: mặt dày. Về đến nhà Jaemin, khi mẹ cậu ra mở cửa, cậu ta đã rất thản nhiên giới thiệu.

'Chào mẹ, con là Lee Jeno, từ bây giờ con sẽ sống cùng Jaemin, nhờ mẹ chỉ bảo'.

Đến nhà người ta, gặp mẹ người ta lần đầu đã gọi mẹ xưng con, còn thẳng thừng tuyên bố sẽ ở lại mà chẳng thèm xin phép ai. Mẹ Jaemin thì vui mừng khi cuối cùng con trai mình đã dẫn người về nhà, không phải là con gái cũng chẳng sao, cậu này mặt mũi đẹp, lại có vẻ ngoan ngoãn hiền lành, quan trọng là Jaemin không còn thui thủi một mình nữa nên vui vẻ mời Jeno vào, gọi mẹ xưng con cực kỳ tự nhiên.

Jaemin cảm thán không hiểu năm xưa mắt mình có bị mờ khi thích người ta hay không mà không nhận ra Lee Jeno mặt dày đến khó tin. Vào nhà cậu, mặc đồ của cậu, tối đến leo lên giường của cậu nhất quyết không chịu ra chỗ khác. Sau đó tiếp tục ở lì đến mức sắp được ghi tên vào sổ hộ khẩu gia đình thì bạn bè kiêm đồng nghiệp chịu hết nổi, thu dọn đồ đạc trong căn hộ ở Seoul tống hết xuống đây kèm máy tính rồi ra lệnh: không đến công ty thì cũng phải ở nhà xử lý hồ sơ, đừng hòng trốn việc.

Những ngày tiếp theo cuộc sống của Jaemin hoàn toàn thay đổi. Lúc cậu đi làm thì Jeno ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, cơm nước đầy đủ, không để mẹ động tay vào bất kỳ việc gì. Đến trưa thì xách theo cà mèn, leo lên cái xe đạp cũ của Jaemin đạp xe đến cơ quan mang cơm cho cậu. Sau khi chào hết một lượt tất cả mọi người thì vào phòng làm việc của Jaemin đóng cửa lại, hết giờ nghỉ trưa mới hớn hở xách cà mèn không đạp xe ra về.

Mẹ của Jaemin từ khi Jeno đến ở thì cười không khép miệng, lúc nào cũng khoe với hàng xóm về cậu con rể tốt, đẹp trai mà còn đảm đương hết việc trong nhà, không thua kém con dâu nhà hàng xóm. Hễ Jaemin về đến nhà thì Jeno bám dính lấy cậu không rời, lấy cớ là phải tâm sự những chuyện xảy ra trong mười năm qua. Nói chuyện bằng miệng mà tay chân lúc nào cũng táy máy không yên. Mẹ Jaemin cứ ăn cơm xong là vào phòng xem phim truyền hình dài tập chuyện đấu đá trong gia đình, cảm thương bà mẹ chồng trong phim vô phúc có con dâu hỗn láo lười nhác, không bằng một góc Jeno nhà mình. Mẹ còn dặn hai đứa cứ tận hưởng thế giới riêng, phòng Jaemin trên gác, phòng mẹ dưới lầu, có làm gì cũng chẳng nghe thấy. Cậu nghe xong mà thở dài, chẳng hiểu mẹ đọc sách báo nào mà tân tiến đến không ngờ.

.

Hôm nay Jaemin đi làm về thì nhà không có ai, hồi trưa Jeno bảo chiều đưa mẹ đi thăm họ hàng ở quận bên cạnh, giờ này chắc vẫn chưa về. Cậu đi ra sân sau, chiếc xe đạp cũ vừa được Jeno sơn lại, thay xích, tra dầu mỡ nhìn gần như mới. Đến tận bây giờ Jaemin vẫn không tin những chuyện đang xảy ra giữa cậu và Jeno. Mười năm trước cả hai còn chẳng là bạn, chỉ trò chuyện thực sự với nhau một lần duy nhất. Vậy mà mười năm sau, khi nhìn thấy nhau, cả hai lập tức nhận ra đối phương cũng đã nhớ nhung mình đến mức nào. Mười năm không dài không ngắn nhưng giống như một giấc mơ. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó, Jaemin cảm thấy như mình đã quay lại tuổi mười bảy, với cảm xúc bồi hồi xúc động trộn lẫn với lo lắng và phấn khích. Tim cậu nhói lên, tay run run khi ôm người đó trong lòng. Hóa ra mười năm cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi không thể xóa nhòa những tình cảm ngây thơ vụng dại của tuổi mười bảy.

Một vòng tay đột ngột vòng qua vai Jaemin và một mùi hương quen thuộc phảng phất từ đằng sau, mùi nước hoa của cậu. 'Sao lại đứng ở đây?' Jeno hỏi, tựa cằm lên vai cậu.

'Cậu về rồi à? Mẹ đâu?' Jaemin đặt tay lên cánh tay trái của Jeno, khẽ miết lên vết sẹo ngắn và mờ.

'Ở lại nhà bác chơi rồi, vài ngày sau mới về' Jeno đáp, kéo Jaemin về sau để cậu dựa vào ngực mình.

Cả hai im lặng. Chẳng cần một nói một lời như sau mười năm gặp lại đều hiểu đối phương nghĩ gì. Jaemin nhìn chiếc xe đạp cũ giờ bóng loáng dựng ở góc sân, nhớ lại những ngày tháng trước, cảm giác như cả một đời người.

'Đã mười năm rồi đấy' Jaemin nói.

'3642 ngày' Jeno nói, đặt tay lên vành tai cậu, vuốt những sợi tóc mai đã hơi dài 'kể từ lần tạm biệt sau buổi tập bóng đến nay đã là 3642 ngày.'

'Cậu nhớ chính xác vậy sao?' Jaemin ngạc nhiên.

'Trước đây tớ không hề muốn nhớ, không muốn biết đã bao ngày tháng kể từ khi cậu biến mất, nhưng cứ mỗi lần nhìn vào lịch, tớ lại tự động nhẩm tính đã bao nhiêu ngày kể từ ngày hôm đó'.

'Mười năm, quả thật rất dài' Jaemin nghĩ, đời người được mấy lần mười năm?

'Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong mười năm đó' Jeno vòng tay ôm Jaemin chặt hơn 'nhưng không sao, tớ muốn mười năm sau, mười năm sau nữa và tất cả những năm còn lại đều ở bên cạnh cậu, cùng cậu đi hết cuộc đời này.'

Jaemin không đáp, khẽ siết chặt tay Jeno. Họ đã bỏ lỡ nhau suốt mười năm tuổi trẻ, nhưng những năm tháng còn lại chắc chắn sẽ không rời xa. Như mỗi khi Jaemin đi làm, cậu đều nói 'hẹn gặp lại', vì chắc chắn cả hai sẽ gặp lại, không bao giờ đánh mất nhau một lần nữa.

3642 - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro