Toxic (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup

*****

'Còn mười lăm phút nữa là hết giờ' Kun nói, gây ra âm thanh hốt hoảng lo lắng của một số học sinh, tiếng bút gấp gáp trên giấy, tiếng lật giấy loạt soạt, các học sinh đang cố gắng tranh thủ những phút cuối cùng của buổi kiểm tra giữa kỳ.

Theo thói quen, mắt của anh đảo xuống bàn thứ 3 từ dưới lên, dãy ngoài cùng bên trái. Jaemin có vẻ như đã làm xong hoặc cậu không thể làm tiếp được nên thở dài gác bút xuống và lật tờ giấy lại. Cậu đọc từ trên xuống dưới một lần nữa, khẽ luồn tay vào đầu, trán hơi nhăn lại. Kun vội đảo mắt đi chỗ khác trước khi cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy ánh mắt của anh. Hôm nay Jaemin vẫn tuyệt vời như thế.

'Đã hết giờ, các em nộp bài nào' Kun nói khi tiếng chuông kêu lên. Từng học sinh bước lên đưa bài cho anh và Kun đáp lại bằng cái nhìn khích lệ. Nhưng khi Jaemin chuẩn bị bước tới Kun cảm thấy bàn tay cầm xấp bài thi của mình hơi run. Cậu ấy đến gần, mắt vẫn dán trên bài kiểm tra, hàng lông mi dài sượt của Jaemin rũ xuống, khẽ chớp, khi cậu ngẩng lên, anh không kịp đảo mắt đi, bốn mắt gặp nhau khiến anh rùng mình nhưng vội trấn tĩnh lại nở nụ cười quen thuộc.

'Đây ạ' Jaemin nói bằng một giọng trầm hiếm thấy ở nam sinh tuổi này rồi nở nụ cười làm tim của anh ngưng đập. Cậu đưa bài kiểm tra ra và anh giả vờ nhìn vào đó để né ánh mắt của cậu. Jaemin cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Đến lúc này anh mới dám thở phào, anh lén nhìn ra ngoài hành lang, Jaemin đang nói chuyện với bạn học lớp bên cạnh rồi cả hai khoác vai bước đi. Anh nhìn xuống xấp bài kiểm tra trên bàn, cố nén một tiếng thở dài.

.

Kun biết mình đã sai. Thầy giáo mà lại có tình cảm không bình thường với học trò, lại còn là nam nữa. Nhưng anh không thể kiềm chế được nhịp đập của con tim kể từ khi bắt đầu nhận lớp đầu năm học. Ngay từ buổi học đầu tiên, khi Jaemin đứng dậy, giới thiệu tên mình bằng giọng trầm trầm và nở nụ cười chói sáng, tim anh đã bị hẫng đi vài nhịp. Anh không thể nào ngăn bản thân lén nhìn cậu, từ mái tóc mềm mại đến khuôn mặt thon, sống mũi cao, miệng rộng và nhất là đôi mắt đẹp với hai hàng lông mi chớp nhẹ như cánh bướm. Jaemin quá đẹp đến mức anh không thể ngó lơ cảm xúc của mình.

Kun đi dạy đã vài năm, anh từng gặp nhiều nữ sinh rất xinh đẹp, thậm chí cả nữ thần tượng đi học, nhưng đối với các nữ sinh đó, anh hoàn toàn không có cảm giác gì, anh thậm chí còn tự động tạo khoảng cách, cái tường chắn thầy giáo – học sinh khiến anh chưa bao giờ có một suy nghĩ nào về họ. Nhưng Jaemin thì khác. Jaemin, Jaemin. Cái tên đã trở thành một nỗi ám ảnh của anh, chỉ cần tình cờ nghe thấy tên cậu cũng làm anh giật mình. Mỗi khi có tiết Kun luôn cảm thấy hồi hộp, chờ đợi xen lẫn căng thẳng. Anh vừa muốn gặp vừa không muốn gặp cậu. Anh sợ không giữ được cảm xúc của mình và rồi có những hành động không đúng mực. Vì chỉ trời biết, đất biết và bản thân anh biết, anh đã mê muội quá rồi.

.

Kun giảng bài, mắt đảo quanh lớp một vòng, các học sinh chăm chú lắng nghe, mắt dán vào anh. Là thầy giáo, anh đã quen với việc học sinh nhìn mình, nhưng ánh mắt của Jaemin luôn khiến anh có cảm giác mất tự nhiên. Mắt cậu mở to, nhìn anh vô cùng nghiêm túc. Anh nhìn một vòng quanh lớp và vô tình mắt anh chạm vào mắt cậu.

Nhìn vào mắt học sinh chẳng có gì lạ nhưng khi ánh mắt anh và Jaemin đụng nhau, Kun cảm thấy gáy nóng lên, bàn tay cầm sách hơi run. Anh cố bứt ánh mắt đi nhưng không thể, Jaemin vẫn nhìn theo anh không rời cho đến khi bằng một nỗ lực khổng lồ, anh quay đầu lại, cầm cây bút viết lên bảng.

.

Kun đã lén quan sát Jaemin nhiều đến mức anh biết được từng cử chỉ nhỏ của cậu nghĩa là gì. Như lúc này, môi cậu hơi nhếch lên, trán nhăn lại, mắt cụp xuống, nghĩa Jaemin đang không vui, cũng đúng thôi vì bài kiểm tra vừa rồi cậu làm không được tốt lắm.

'Thầy ơi!' Jaemin hỏi khi tan lớp và bạn bè ra về hết.

'Sao cơ?' Kun hỏi, cố gắng để bàn tay không run lập cập, anh gom sách vở trên bàn, vỗ vỗ xuống mặt bàn, động tác này giúp anh trấn tĩnh hơn.

'Chỗ này em không hiểu tại sao lại thế' Jaemin nói, đưa bài kiểm tra ra trước mặt, chỉ vào chỗ bị đánh dấu sai.

'À chỗ này' anh khẽ hít thở, lấy bút chỉ vào các con số 'em dùng sai công thức ở đây, nên dẫn đến sai kết quả cuối cùng'. Khi anh nói, Jaemin dịch sát người hơn, cậu nghiêng đầu để xem cho rõ, đầu cậu cúi trước mặt anh và Kun có thể thấy những sợi tóc nhẹ xõa xuống và cả mùi thơm dìu dịu từ người cậu, như mùi đào chín. Anh giật mình khi Jaemin ngẩng đầu lên, cậu nhìn vào mắt anh và Kun cảm thấy thật ngu ngốc khi chỉ đứng sững người mà không nói tiếng nào. Cả hai im lặng nhìn nhau vài giây cho đến khi anh hắng giọng hỏi 'em đã hiểu chưa?'

'Hiểu rồi ạ' Jaemin gật đầu, môi hơi bĩu ra 'ngốc thật, nhầm ngay chỗ đó.'

Đôi môi hồng của Jaemin cử động, mũi cậu hơi nhăn lại, một cử chỉ nhỏ nhưng làm Kun rúng động, mắt anh như muốn thu lại khoảnh khắc đó. Jaemin cầm bài kiểm tra lên, chào anh nhưng vẫn dán mắt vào đó rồi bước ra ngoài. Khi cậu đi khuất, anh ngồi xuống ghế, lắc đầu cười khổ, anh phải làm sao bây giờ?

.

Trong giờ giải lao, khi Kun đang xem lại giáo án thì đồng nghiệp dạy môn thể dục chạy lại 'Kun này, tiết sau trông đội bóng đá giúp tớ được không, người nhà vừa gọi điện nói mẹ tớ bị té, được đưa vào bệnh viện rồi' bạn đồng nghiệp mặt nhăn nhó lo lắng nói.

'Được, cậu mau vào bệnh viện xem mẹ đi' anh ngay lập tức đồng ý.

'Cảm ơn cậu, chiều nay cứ để cho cả đội tự tập là được, bảo các em chia hai đội đá với nhau' đồng nghiệp gật đầu rồi vội vàng cầm áo khoác ra ngoài.

Đến giờ chiều khi Kun ra sân bóng thì cả đội đã có mặt đầy đủ và Jaemin đứng ngay đó ngước nhìn lên anh. Anh hít một hơi rồi nói 'hôm nay thầy Lee có việc bận nên thầy tạm trông đội, các em chia hai đội thi đấu với nhau nhé.' Cả đội vâng một tiếng rồi tản ra, Kun gọi đội trưởng lại dặn dò vài câu rồi ra đường biên ngồi xem.

Tuy chỉ đá tập nhưng cả đội thi đấu rất năng nổ và mắt anh tự động dõi theo Jaemin. Cậu chơi ở vị trí tiền đạo, rất nhanh nhẹn, không ít lần đe dọa thủ môn đội kia, mỗi lần có bóng là bị mấy hậu vệ kèm theo. Đây là lần đầu Kun xem Jaemin chơi bóng, anh thoải mái nhìn cậu, hào hứng theo dõi từng bước chân và nhiều lần không kiềm được đứng dậy vỗ tay. Khi Jaemin ghi bàn, các bạn chạy tới đập tay, vỗ vai và cậu chợt quay về phía anh mỉm cười. Kun cảm thấy như mình vừa bắt quả tang làm chuyện gì xấu, anh gượng gạo ngồi lại chỗ, cố đảo mắt đi chỗ khác nhưng chẳng bao lâu sau lại tự động dán lên người Jaemin. Đột nhiên Jaemin vấp té trong một pha va chạm, cậu ngã xuống và lăn một vòng trên sân.

Bao tử Kun thót lên một cái, anh vội vã chạy về phía Jaemin, cậu đã ngồi dậy nhưng vẫn còn rất đau, mặt nhăn nhó ôm chân. 'Em không sao chứ?' Anh nghe thấy chính mình đang run, trên chân Jaemin có một vết xước lớn, chảy máu rơm rớm.

Jaemin lắc đầu nhưng nhìn cách cậu bặm môi hẳn là rất đau. Kun lại gần kéo tay, vòng qua lưng đỡ cậu lên 'để thầy đưa em vào phòng y tế' anh nói với các học sinh còn lại 'các em không đá nữa, tập các động tác cơ bản thôi, đội trưởng quản đội nhé'.

Kun nghĩ anh bị điên mất rồi, khi Jaemin dựa vào người mình, khi anh chạm vào cậu, khi mặt của Jaemin thật gần đến mức anh thấy được nốt ruồi nho nhỏ trên mặt. Anh cố trấn tĩnh đỡ Jaemin thật nhanh vào phòng y tế.

Trong phòng y tế không có ai, chắc y sĩ phụ trách vừa ra ngoài. Kun đỡ Jaemin ngồi lên giường, tự lấy cồn ra sát trùng vết thương. Jaemin nhăn mặt lại vì xót nhưng không dám kêu, biểu cảm nhăn nhó của cậu khiến anh bật cười.

'Không nặng lắm, cũng may mà không trật chân' anh nói, lấy băng gạc quấn quanh vết thương.

'Cảm ơn thầy' Jaemin cười, đưa tay chạm thử vết thương.

'Cảm ơn gì chứ' Kun cười, không kiềm chế được đưa tay xoa đầu Jaemin, cậu cũng ngước lên nhìn anh, đúng lúc đó cánh cửa bật mở.

Anh vội rụt tay lại, một người chạy ào vào trong phòng đến bên cạnh Jaemin. 'Cậu không sao chứ?' giọng nói lo lắng và dáng vẻ như vừa chạy rất nhanh đến. Kun nhận ra đó là cậu bạn lớp bên cạnh hay đi cùng Jaemin, có vẻ cả hai khá thân.

'Tớ không sao đâu Jeno, vết thương nhẹ mà' Jaemin trấn an.

'Nghe tin cậu bị thương làm tớ lo muốn chết' cậu học sinh tên Jeno lúc này như mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh 'có đi được không?'.

Kun lặng lẽ bước ra ngoài đóng cửa lại. Khoảng cách giữa anh và Jaemin không chỉ là tuổi tác mà còn là bức tường thầy giáo và học sinh, mãi mãi không thể bước qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro