Toxic (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng Jaemin có vẻ không được vui, bài tập về nhà của cậu sai khá nhiều. Jaemin học đều các môn nhưng hóa không phải là môn thế mạnh, cậu bị mắc kẹt trong việc áp dụng các công thức vào bài tập, nhất là phần hóa hữu cơ. Khi chuông hết giờ vang lên, Jaemin vẫn ngồi yên viết viết, cho đến khi cả lớp về hết cậu vẫn không ngẩng đầu lên.

'Em chưa về à?' Kun cố ý nán lại hỏi chuyện.

'Em chưa làm xong bài' Jaemin bực bội đáp rồi ném cây bút xuống bàn 'em chẳng hiểu nổi công thức'.

Kun bước lại gần, nhìn vào vở Jaemin, cậu viết rồi gạch khá nhiều nên nhìn có vẻ rối rắm. Anh cầm cây bút lên viết vào vở 'em phải áp dụng công thức như thế này' anh nói và Jaemin chăm chú nhìn. Kun liếc mắt, khi Jaemin nhìn xuống, hàng lông mi của cậu rợp xuống thật đẹp. Anh chợt quên mất mình định nói gì, vội đảo mắt đi, tiếp tục bài giảng.

'Em hiểu rồi' Jaemin thở phào vui vẻ 'cảm ơn thầy'. Kun chỉ cười nhưng Jaemin đột ngột nói khiến anh cứng người 'lúc thầy giảng riêng cho em thì em hiểu rõ hơn, lúc nào rảnh thầy phụ đạo cho em được không ạ?'

.

Jeno nằm dài trên giường, xem mấy tin tức vớ vẩn trên điện thoại. Khi cánh cửa phòng bật mở, cậu đặt điện thoại xuống nhìn theo. Jaemin vừa tắm xong, cậu ta đang lau khô tóc bằng một cái khăn lớn. Jeno nhìn theo Jaemin bước vào phòng, đứng trước gương lau đầu, vài giọt nước chảy xuống mặt, xuống cổ, chảy dài trên tay chân.

Jeno bật dậy khỏi giường, tiến sát phía sau Jaemin, mùi sữa tắm thoang thoảng làm cậu nghiêng đầu áp sát mặt vào thái dương Jaemin, nhắm mắt lại cảm nhận mùi thơm của cậu ta.

'Cậu đã tắm chưa đấy?' Jaemin hỏi, tiếp tục lau khô tóc, dùng tay đẩy cái người đang dính sát sau lưng mình.

'Nếu tớ chưa tắm thì không dám lại gần cậu đâu' Jeno vòng tay ôm eo Jaemin, cậu biết cậu ta ưa sạch sẽ, ngày tắm tới hai lần.

Người Jaemin thật sự rất thơm, cậu ta vừa tắm xong, da dẻ mịn màng, mái tóc ướt ép xuống đầu quyến rũ chết đi được. Mỗi lần cậu ta như thế Jeno đều không kiềm chế được mà muốn ôm hôn, muốn kéo cậu ta lên giường.

'Lão thầy giáo đó định làm gì cậu?' Jeno hỏi, vùi mặt vào gáy, thả những nụ hôn nhẹ lên đó.

'Làm gì là làm gì chứ' Jaemin treo cái khăn lên, đưa tay vuốt lại tóc.

'Còn không?'Jeno nhăn mặt 'cách lão ta nhìn cậu còn không có ý đồ xấu à?'

'Đó là thầy giáo đấy' Jaemin quay lại, dùng hai tay ôm mặt Jeno 'nghĩ xa quá rồi'.

'Thầy giáo thì sao?' Jeno nhếch mép 'cũng là người cả thôi' cậu vòng tay kéo Jaemin vào lòng 'chắc chắn lão ta bị cậu quyến rũ rồi.'

'Làm như ai cũng xấu xa như cậu' Jaemin cười, bẹo má Jeno.

'Tớ ghen đó, tớ không muốn lão ta ở gần cậu' Jeno cười rồi đặt môi lên môi Jaemin. Nụ hôn giữa làn môi mềm mại và mùi sữa tắm khiến Jeno không sao dứt ra được. Jaemin thật sự rất quyến rũ, cực kỳ mê hoặc, chính cậu đã bị cậu ta làm thất điên bát đảo bấy lâu thì làm sao mà lão thầy kia không bị thu hút chứ?

.

Kun biết mình không nên làm thế, anh không nên để bản thân dấn sâu hơn vào thứ tình cảm không lối thoát, nhưng dường như lý trí của anh bất lực trước nhưng thứ liên quan đến Jaemin và giờ đây anh đang ngồi đợi cậu trong phòng học sau giờ học để phụ đạo thêm môn hóa.

Kun ngồi nhìn những bài tập anh chuẩn bị sẵn cho Jaemin, trong lòng vừa háo hức vừa có chút sợ hãi khi một lát nữa, sẽ chỉ có hai người trong phòng học vắng. Anh thực sự mong Jaemin sẽ không đến, vì một lý do nào đó cậu sẽ không đến, anh có thể sẽ thất vọng nhưng đó là điều tốt nhất với anh.

'Chào thầy'.

Giọng nói của Jaemin cắt ngang suy nghĩ của anh. Kun ngẩng nhìn lên, Jaemin đang đứng trước cửa tươi cười, ánh nắng chiều đằng sau lưng càng làm tô thêm vẻ lộng lẫy cho nụ cười của cậu. Anh khẽ gật đầu khi Jaemin ngồi xuống, lôi trong balo sách vở ra.

Kun trấn tĩnh bản thân, chỉ là việc phụ đạo thêm cho học sinh thôi, chẳng có gì là to tát cả. Anh lấy bài tập đưa cho Jaemin, hướng dẫn cậu thật tỉ mỉ cách áp dụng công thức. Jaemin nghiêm túc lắng nghe, trán cậu hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn theo từng nét bút của anh và bàn tay thon dài của cậu hơi xoay cây bút trên tay.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi có tiếng sấm lớn làm Kun khẽ giật mình. Anh nhìn ra ngoài, mây đen mù mịt, chớp lóe sáng, có lẽ là sắp mưa. Kun định nói Jaemin tạm ngừng về nhà trước khi mưa đến nhưng dáng điệu chăm chú vào bài tập của cậu khiến anh không thể mở lời.

Một tiếng sấm lớn hơn và cơn mưa ào ào kéo tới khiến Jaemin bứt khỏi suy nghĩ nhìn ra ngoài, cậu khẽ thốt lên 'mưa rồi'.

'Mưa to lắm, đợi ngớt mưa rồi hãy về' anh nói, xem lại bài tập Jaemin vừa làm.

'Bắt thầy ở lại cùng em đến giờ này, thật ngại quá...' Jaemin nói.

'Không sao, dù gì thầy cũng rảnh mà' Kun đáp, tiếp tục xem bài dù gáy đã nóng lên dưới cái nhìn của cậu.

'Thầy chưa có bạn gái à?' Jaemin hỏi, ánh mắt tiếp tục đặt lên người anh.

'Chưa' anh đáp, cây bút trong tay khẽ trượt trên giấy.

'Em nghĩ mấy cô trong trường thích thầy lắm đấy, các bạn nữ cũng thế' Jaemin cười. Tiếng cười của cậu tan ra trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ khiến lòng anh mềm đi.

'Em sửa lại chỗ này' anh đưa lại bài tập.

Jaemin tiếp tục chăm chú vào tờ giấy và Kun chẳng làm được gì ngoài việc nhìn cậu, nhìn mái tóc khẽ lay khi cơn gió từ ngoài thổi qua. Trong cái mát lạnh cơn
mưa hè đem tới, tâm trí của anh hoàn toàn được cởi trói khỏi những suy nghĩ bó buộc. Cậu trai trước mắt là những gì đẹp đẽ nhất, là thứ độc dược nguy hiểm nhưng quyến rũ đến mê người. Anh biết đó là một sự mạo hiểm, một sai lầm nhưng không thể kiểm chế bản thân muốn được chạm vào, muốn được nếm thử.

'Thầy...' Jaemin ngẩng lên, định nói nhưng bắt gặp ánh mắt của anh, cậu sững lại, lời nói đến miệng liền ngừng. Jaemin nhìn anh, lần này ánh mắt cả hai nhìn nhau thật lâu và anh hoàn toàn lạc lối trong đó, anh để sự say mê và tình cảm của mình bộc lộ qua ánh mắt. Jaemin có thể cảm nhận được điều đó, bàn tay cầm bút của cậu khẽ run. Một tiếng sấm nữa lại nổ vang làm Jaemin giật mình, cây bút trên tay cậu rơi xuống. Jaemin vội cúi xuống nhặt nhưng luống cuống vấp chân ngã nhào xuống đất.

'Em không sao chứ?' Kun vội vàng cúi xuống bên cạnh Jaemin nhưng cậu không ngồi dậy, cúi mặt xuống đất. 'Em có đau ở đâu không?' anh lo lắng hỏi. Jaemin vẫn không đáp, khi anh định đỡ cậu dậy thì Jaemin đã ngẩng đầu nhìn lên.

'Chân...' cậu nói.

Vết thương từ buổi tập bóng có vẻ lại toác ra, tím bầm và hơi rướm máu, dù không mấy nghiêm trọng nhưng vẫn làm Kun đau lòng. Anh đưa tay định xem vết thương thì bàn tay Jeamin cũng vươn tới và khoảnh khắc cả hai chạm vào nhau như có một luồng điện chạy dọc người anh.

Anh vội rụt tay lại nhưng Jaemin đã nắm lấy tay anh, bàn tay cậu mảnh, những ngón tay của cậu siết chặt tay anh kéo về, đặt lên vết thương.

'Đau lắm' Jaemin thì thầm, giọng nói của cậu như chìm giữa tiếng mưa. Tim của Kun đập loạn lên trong lồng ngực, anh sợ rằng Jaemin sẽ nghe được tiếng tim đập của mình mất, tay của anh nóng ran và làn da dưới tay như đang truyền nhiệt, thiêu đốt cả cơ thể.

'Vậy ngồi yên một lúc cho đỡ đau' Kun có thể nghe thấy giọng mình run lên, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể rồi. Jaemin gật đầu, cậu lại ngước nhìn anh, ánh mắt cậu như thôi miên khiến anh đắm chìm vào đó, muốn dứt ra, muốn quay đi chỗ khác nhưng không thể.

'Thầy Kun...' Jaemin lên tiếng làm anh giật mình. Giọng nói trầm nhỏ của cậu còn làm anh bất ngờ hơn cả tiếng sấm. Anh muốn lên tiếng nhưng không thể chỉ đành gật đầu. 'Thầy thấy em thế nào?'

Kun không hiểu Jaemin muốn hỏi gì. Cậu muốn biết anh nghĩ gì về cậu? Thầy giáo đối với học sinh hay là gì nữa? Anh ngắc ngứ, anh không biết phải nói sao và nhận ra bàn tay vẫn đặt lên chân cậu nên vội vàng rút tay về. Jaemin đảo mắt nhìn xuống chân, cậu khẽ bĩu môi không hài lòng rồi nhích về phía trước. Kun cứng người khi Jaemin nắm lấy tay áo anh và cậu đột ngột nghiêng người dựa vào ngực anh. Khi cảm nhận được sức nặng trên ngực mình thì anh hoàn toàn không thở nổi, dường như tim cũng ngừng đập. Jaemin đang dựa vào anh, tóc cậu khẽ cọ vào cổ, mùi hương của cậu ngay dưới mũi và anh không thể làm gì ngoài việc bất động, cơ thể cứng ngắc và đầu óc đông đặc lại, không suy nghĩ được bất kỳ điều gì.

Jaemin khẽ cử động, từng cử chỉ của cậu đều khiến anh giật mình, cậu khẽ dụi đầu vào ngực anh, những sợi tóc vẫn lung lay, bên ngoài đã ngớt mưa, tiếng sấm cũng dịu đi. Jaemin nhấc người lên, xoay mặt về phía anh và bây giờ thì mặt cả hai thật gần, gần đến mức anh có thể thấy lông tơ trên mặt cậu và hàng mi mới dài và thẳng làm sao. Anh cảm thấy mình sắp hết sự kiềm chế rồi.

'Thầy nghĩ gì về em?' Jaemin lặp lại câu hỏi, lần này có vẻ nghiêm túc nhưng cậu hơi nhoẻn cười làm nhăn đuôi mắt, khiến ánh mắt trở nên mơ màng. Có lẽ Kun đã say, có lẽ anh đã lạc lối, vì Jaemin đang xích lại gần hơn nữa, vì có lẽ cậu thật sự muốn làm điều gì đó với anh và dưới ánh sáng của bóng đèn, Jaemin trông như không thực.

'Mưa tạnh rồi, chúng ta nên về thôi' thật may mắn là anh lấy lại bình tĩnh kịp thời, vội vàng đứng dậy, cách xa Jaemin một khoảng. Anh cảm thấy như mình vừa bước vào sự chông chênh của vực thẳm, chỉ một chút là có thể rơi xuống không thể nào thoát ra.

Jaemin bĩu môi, cậu vịn cạnh bàn để đứng lên. Kun muốn đỡ nhưng anh đã kiềm lại, anh sợ chỉ cần lại gần cậu sẽ lại trở nên mất lý trí. Cả hai bước ra ngoài, cơn mưa mùa hè đã tạnh.

'Em về được chứ?' anh hỏi và nhìn xuống chân Jaemin, cậu hơi đi cà nhắc.

'Chút nữa bạn em đến rồi đưa em về, thầy đừng lo' Jaemin nói, nhìn ra ngoài, trông cậu có vẻ giận dỗi?

Kun định hỏi tại sao bạn Jaemin lại đến trường đón cậu vào giờ này mà không phải người nhà nhưng anh chỉ nói 'hẹn gặp em ngày mai rồi' bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro