Toxic (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó Kun cố gắng né tránh Jaemin. Dĩ nhiên anh không thể không gặp cậu vì anh là thầy giáo của cậu, nhưng anh cố không nhìn vào cậu, không nói nhiều với cậu. Mỗi khi Jaemin nộp bài anh gật đầu với cậu và giả vờ xem xét các bài tập khác. Anh không thể để bản thân lún sâu hơn nữa, anh phải thoát khỏi thứ tình cảm nguy hiểm này.

Hôm nay khi Kun định ra khỏi lớp thì Jaemin đã chặn lại, anh đành nở nụ cười khuôn mẫu của thầy giáo đáp lại. 'Thầy ơi' chỉ cần cậu lên tiếng, anh có cảm giác như tất cả cơ quan nội tạng của mình quấn vào nhau 'về việc phụ đạo của em...'

'Bài tập vừa rồi em làm rất tốt, thầy nghĩ không cần phụ đạo thêm đâu, thầy sẽ cho em thêm các bài mẫu' Kun vội nói, đến giờ anh vẫn không biết mình đã thoát khỏi tình cảnh tối hôm đó bằng cách nào.

Jaemin có vẻ tức giận, sự không hài lòng lộ rõ trên mặt cậu. Kun chưa bao giờ thấy cậu có biểu hiện như thế, Jaemin luôn là một học sinh gương mẫu, cư xử ôn hòa nhưng giờ đây nét mặt cậu đanh lại, mắt mở to, môi mím lại.

'Nếu như em muốn phụ đạo thêm...' thầy giáo đâu thể từ chối yêu cầu học hành của học sinh được chứ 'có vài bạn trong lớp cũng muốn học, thầy sẽ sắp xếp thời gian cho các em'.

Jaemin không hài lòng với câu trả lời của anh, cậu nhìn chằm chằm anh một lúc rồi quay người đi, không thèm nói hay chào anh. Kun thở dài, để cậu ghét anh có lẽ cũng là một cách tốt.

.

Jeno nhìn ra ngoài cửa, cơn mưa mù mịt che khuất cả ánh đèn đường làm con đường trước mặt có một màu vàng nhạt mờ ảo. Cậu đảo mắt sang người đứng ngay trước cửa, dán chặt lên thân hình đó thật lâu.

Jeno lún người xuống nệm, với một lon bia, bật nắp và dốc thẳng vào cổ họng. Vị bia đắng chát khiến cậu bực bội, nó không còn ngon như trước. Jeno nhìn quanh, căn phòng ở tầng áp mái vẫn thế, trống trải chẳng có gì ngoài tấm nệm, tủ lạnh và một cái ti vi, vốn là nơi trú ẩn của cậu và cậu ta.

Đây là phòng gác mái của nhà hàng anh họ Jeno, là nơi cậu ở còn nhiều hơn căn nhà vắng bóng cha mẹ của mình, là nơi cậu và Jaemin cùng nhau trốn tránh cả thế giới. Những buổi tối trời mưa, cậu và Jaemin cùng nằm trên nệm, Jaemin dựa vào vào lòng cậu xem phim hay chơi game trên điện thoại. Hoặc có lúc cả hai chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là nằm dài nói những câu chuyện không đầu không cuối và âu yếm nhau. Jeno yêu những khoảnh khắc đó, thật yên bình và ngọt ngào khi Jaemin ở cạnh cậu, thuộc về cậu. Hiện giờ cậu ta vẫn ở đây nhưng tâm trí đã đặt vào nơi khác.

Jeno tưởng chừng trên đời này không ai có thể gần gũi với Jaemin nhiều hơn cậu. Cả hai đã cùng nhau chia sẻ những bí mật, nhưng câu chuyện, đồng hành trong những hành động nổi loạn bồng bột và điên cuồng. Cậu ta là số một, là ưu tiên lớn nhất trong thế giới của cậu, cả hai đã cùng nhau lớn lên, luôn như hình với bóng, đã trải qua và chia sẻ những điều quan trọng đầu đời. Vậy mà Jeno cảm giác Jaemin đang dần tuột khỏi tay mình, bây giờ cậu không thể hiểu cậu ta nghĩ gì và cảm thấy bản thân thật bất lực.

Jaemin đang hút thuốc, cậu ta làm thế mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ, chủ yếu là về gia đình, về hai người làm cha làm mẹ đã bỏ rơi con cái để tìm thú vui riêng. Nhưng giờ đây Jeno biết cậu ta không nghĩ đến họ, Jaemin đã ngừng suy nghĩ về gia đình từ rất lâu rồi.

Jaemin đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi rồi nhả khói, làn khói tan biến trong hơi nước mịt mù. Cơn mưa làm không khí dịu lại nhưng vẫn khiến Jeno bức bối không thôi. Cậu bật dậy khỏi tấm nệm, tiến đến bên cạnh Jaemin, giật điếu thuốc trên tay cậu ta, hít một hơi dài đến khi điếu thuốc cháy tận đầu lọc rồi vứt ra ngoài cửa. Đốm lửa từ đầu thuốc nhanh chóng bị nước mưa dập tắt.

Jaemin không để ý đến Jeno, mắt cậu ta vẫn mải miết nhìn vào một điểm nào đó rất xa trong cơn mưa mịt mùng tối đen. Jeno cảm thấy tức giận, tuyệt vọng và tức giận. Cậu kéo Jaemin lại, bắt cậu ta nhìn vào mình. Jaemin nhìn vào cậu, ánh mắt cậu ta đặt vào cậu nhưng tâm trí lại ở một nơi xa xôi nào đó. Jeno không chịu được, cậu kéo cậu ta lại, điên cuồng hôn lên mặt, kéo nụ hôn xuống môi, thô bạo bắt cậu ta mở miệng để đưa nụ hôn sâu hơn. Jaemin không phản đối, cậu ta thuận theo mọi hành động của Jeno, để cậu làm chủ nụ hôn.

Jeno kéo Jaemin sát vào người hơn, vẫn tiếp tục nụ hôn lộn xộn, không chút cảm xúc và kéo cả hai về phía tấm nệm. Jeno đẩy Jaemin xuống nệm, đứng sững nhìn cậu ta. Jaemin nằm thẳng, duỗi hai tay, ngửa cổ nhìn trần nhà, vẫn không để ý đến bất kỳ điều gì xung quanh.

'Tại sao?' Jeno hỏi nhưng Jaemin chẳng hề nhúc nhích. 'Tại sao?' Jeno gầm lên và lần này Jaemin quay đầu lại, nhìn Jeno ngạc nhiên.

'Cậu sao thế? Có chuyện gì?'

'Tớ mới là người cần hỏi câu đó' Jeno gần như hét lên 'đã xảy ra chuyện gì? Đã có chuyện gì với cậu? Với chúng ta?'

Jaemin ngạc nhiên nhìn Jeno, đây không phải lần đầu tiên cậu ta thấy cậu giận dữ, nhưng là lần đầu tiên Jeno giận dữ với chính mình. 'Tớ không hiểu' Jaemin ngồi dậy 'tớ không hiểu cậu nói gì hết'.

'Đừng coi tớ là một thằng ngu' Jeno gằn giọng 'cậu là người biết rõ hơn cả, cậu đã thay đổi, chúng ta đã thay đổi, tại sao?'.

Mắt Jeno đỏ lên, những vằn máu xuất hiện trong mắt, vì tức giận và vì những đêm mất ngủ, ôm đầu với suy nghĩ chuyện của cậu và Jaemin sẽ kết thúc rồi sợ hãi vì chính suy nghĩ đó.

'Không có gì mà' Jaemin nói với vẻ hốt hoảng, Jeno có thể cảm nhận được sự dao động, do dự trong giọng nói của cậu ta, khi cậu ta nắm tay cậu. Cậu đã ở cạnh cậu ta quá lâu, đã mê muội cậu ta đủ dài để biết tất cả về cậu ta. Jaemin đã thật sự thay đổi, trước đây cậu ta lạnh lùng, khinh bạc và chưa bao giờ dao động.

Jeno đẩy Jaemin xuống và tuyệt vọng kéo một nụ hôn khác. Cậu ta lúng túng đáp lại, miễn cưỡng chống đỡ nụ hôn có phần thô bạo và cưỡng ép của cậu. Jeno dường như phát điên, Jaemin là của cậu, trước đây và bây giờ cũng thế, không một ai có thể lấy cậu ta khỏi cậu. Cậu kéo nụ hôn xuống cổ, hôn những nụ hôn mạnh bạo đến mức để lại dấu vết trên đó, nhưng Jaemin không phản đối, cậu ta để yên cho cậu làm những gì mình muốn. Jeno nhổm dậy, đưa tay cởi toạc cái áo trên người cậu ta và Jaemin chỉ nhìn Jeno, không nói gì, không một chút phản ứng. Jeno lại cúi xuống, hai tay siết chặt bên người Jaemin, ép sát cơ thể cả hai thật chặt. Cậu muốn giữ cậu ta bên người, muốn cả hai không bao giờ tách rời, đến mức muốn hòa làm một với cậu ta. Jeno biết mình đã yêu cậu ta điên cuồng.

'Đau' Jaemin nhăn mặt giữa cái ôm của Jeno. Jeno chưa bao giờ làm thế này với Jaemin. Cậu luôn dịu dàng, luôn ân cần với cậu ta, chăm sóc cậu ta từng chút một. Nhưng lúc này mọi giới hạn trên người cậu đã bị phá vỡ.

Jaemin cố đẩy Jeno ra nhưng cậu ôm chặt cậu ta hơn, rồi kéo những nụ hôn mạnh bạo khác lên cổ, lên ngực. Cậu muốn đánh dấu cậu ta, muốn cậu ta mãi mãi thuộc về cậu. Và rồi Jaemin chẳng phản ứng nữa, cậu ta buông xuôi mặc kệ mọi hành động của Jeno, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Jeno cũng buông tay, cậu không còn giận dữ nữa mà trở nên trống rỗng.

'Đừng bỏ rơi tớ' Jeno úp mặt vào vai Jaemin, thốt lên những lời tuyệt vọng. Cậu lúc này đã tuyệt vọng thật rồi.

Jaemin không đáp, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Jeno, bàn tay kia vỗ lên lưng cậu.

'Làm ơn đừng bỏ rơi tớ' Jeno thì thầm và Jaemin vẫn không đáp, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa ngoài kia vẫn mịt mùng, những giọt nước liên tục rơi xuống, đan vào nhau, giọt sau chồng lên giọt trước, rối rắm như trong lòng cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro