Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi Thanh430

************

Khi quản lý thông báo Jaemin phải ngừng hoạt động vì cái lưng thì Jeno biết mọi chuyện đã rất tệ. Đặc biệt tệ khi phải ngừng làm việc khi vẫn còn nhiều sự kiện quan trọng mà nhóm sẽ tham dự. Jaemin phải điều trị với thời gian không hề ngắn, đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ về nhà, rời kí túc xá, rời xa cậu.

Jeno nhớ Jaemin và những tin tức mà cậu nhận được từ anh quản lý không phải tệ, mà là rất tệ. Cậu ấy có thể phải bỏ lỡ hai lần comeback với nhóm, mất gần một năm để hồi phục hoàn toàn. Gần một năm dài đằng đẵng trước mặt.

Cả hai thỉnh thoảng gặp nhau và thường xuyên trò chuyện qua điện thoại và Jaemin lại là người thoải mái hơn và luôn trấn an Jeno.

"Không đau chút nào đâu mà, thật đấy, có tí teo là hết rồi, tớ chỉ phải tập nhẹ nhàng thôi, chẳng phải làm gì nữa, sướng chết luôn ấy".

Bình thường thì Jeno luôn nghe theo tất cả những gì Jaemin nói, nhưng lần này thì không. Làm sao mà tin cho nổi khi lần gần nhất cậu đến thăm Jaemin còn đi lại khó khăn cơ chứ, dù mới đây anh quản lý đã bảo là việc điều trị của Jaemin tiến triển rất tốt thì cậu vẫn cứ lo lắng không thôi. Và cậu còn cảm thấy vừa giận Jaemin, vừa giận chính bản thân mình vì Jaemin không nói cho cậu biết cậu ấy đau như thế nào hay sự vất vả trong việc điều trị, cậu không đáng tin vậy sao?

"Jeno này?" Tiếng nói nhẹ nhàng cắt ngang suy nghĩ của cậu và chiếc khăn dưới bàn tay khẽ xê dịch.

"Xin lỗi, tớ hơi lơ đãng" Jeno xin lỗi và tiếp tục lau khô tóc của Jaemin với chiếc khăn lông nhỏ khi nhân vật trong suy nghĩ của cậu đang ngồi trên sàn quay người lại, nắm tay và ngước nhìn cậu.

"Có chuyện gì sao? Nãy giờ cậu chẳng nói gì cả." Jeno đang ngồi trên giường và khi cúi xuống, cậu nhận ra Jaemin đã gầy đi như thế nào, khuôn mặt thanh tú của cậu ấy hóp lại trông thấy.

"Mọi người vui lắm khi cậu đến đấy". Cuối cùng thì Jaemin đã có thể xoay xở được mà về kí túc xá chơi khi nhóm vừa hoàn thành đợt quảng bá. Cả đám làm náo động kí túc xá từ lúc Jaemin đến, làm một bữa tối hoành tráng, bày bừa ra khắp phòng khách nào bài, máy chơi game cho đến đồ ăn vặt, và đến mười giờ anh quản lý bắt cả đám chấm dứt cuộc vui, tắm rửa rồi đi ngủ. Sau khi tắm xong Jeno giành lấy việc lau tóc cho bạn trai của cậu.

"Tớ cũng vui lắm, đã lâu rồi tớ không được thoải mái như thế này, tớ cũng nhớ mọi người nữa" Jaemin mỉm cười "tớ cảm thấy mình được nuông chiều khi cậu lau tóc cho tớ."

"Vậy tớ sẽ mát-xa cho cậu" Jeno bật cười và xoay vai Jaemin lại nhưng đột nhiên cậu ấy kêu lên một tiếng khẽ nhưng đủ khiến Jeno giật thót.

"Jaemin?"

"Không sao" Jaemin thản nhiên đáp nhưng Jeno nhíu mày. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên cái lưng gầy.

"Để xem một chút nào" Jeno thì thầm.

"Không được đâu, mắc cỡ lắm" Jaemin cười, chẳng có vẻ gì mắc cỡ nhưng hoàn toàn né tránh yêu cầu của Jeno.

"Một chút thôi" Jeno trấn an rồi kéo áo của Jaemin lên. Vết thương trên lưng cực kì nổi bật trên làn da trắng. Jeno nhíu mày nhìn chăm chú, nếu tình trạng bây giờ đã ổn thì lúc tệ nhất nó trông ra sao? Và Jaemin cảm thấy như thế nào?

"Jeno ..." Jaemin gọi, cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Đau lắm không?" Jeno hỏi, tay lướt nhẹ qua vết thương.

"Bây giờ thì hoàn toàn chẳng đau tí nào" Jaemin mỉm cười.

"Tớ hi vọng cậu sẽ không bao giờ bị thương nữa" Jeno trầm ngâm. Nếu Jaemin bị thương thì bản thân cậu cũng cảm thấy đau đớn không kém, cảm giác bứt rứt bồn chồn khi không thể làm được gì, bất lực khi không thể chia sẻ nỗi đau với người cậu yêu thương nhất. Những ngón tay của Jeno lướt qua vết thương một lần nữa rồi cậu cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn. "Tớ ước gì có thể chia sẻ với cậu điều này, nhưng không được".

Jaemin xoay người lại, đưa tay ôm mặt Jeno lên để đối mặt với mình. Jaemin nở một nụ cười có thể làm bừng sáng cả không gian "đừng lo lắng, tớ rất giỏi chịu đau" rồi xích lại gần hơn, thì thầm "nhưng nụ hôn của cậu làm giảm cơn đau hữu hiệu đấy".

Jaemin nhướn người, đặt môi lên môi Jeno và cậu mỉm cười, đáp lại nụ hôn của người kia rồi "vậy thì cậu phải để tớ làm điều đó thường xuyên rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro