Một cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dịch bởi Thanh430

đã được cho phép của tác giả ở livejournal nhưng tác giả đã xoá acc *******************

Xích lại gần hơn cơ thể người bên cạnh, Jaemin buột ra một tiếng thở dài. Cậu vòng tay quanh cổ chàng trai, chạm môi lên phần xương quanh cổ và nhắm mắt lại, thả lỏng người, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của Jeno. Chàng trai có mái đen móc lai xanh đang ở trong vòng tay của Jaemin, vươn tay chạm vào cằm. Jaemin lỏng tay, ngước nhìn lên

"Có chuyện gì sao?" Jeno hỏi, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. Cậu để ý Jaemin đang sụt cân, có lẽ do việc điều trị kéo dài. Nhưng cậu bạn tóc nâu chỉ lắc đầu, đặt tay lên bàn tay của Jeno và tiếp tục im lặng. Jeno kiên nhẫn chờ đợi và cuối cùng lên tiếng. "Tớ rất hạnh phúc vì chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau" Jeno cười, ôm Jaemin chặt hơn

"Chúng ra vẫn đi học với nhau mà" Jaemin mở mắt nhìn Jeno. Người bạn trai của cậu luôn biết cách phá vỡ những khoảnh khắc lãng mạn. "Đồ ngốc" cậu thì thầm và giấu mặt vào ngực Jeno, cựa người để nằm thoải mái hơn. Jeno không đáp, chỉ cẩn thận kéo chăn đắp lên người cả hai. Trời lạnh! Nhất là vào nửa đêm.

Jeno ôm Jaemin chặt hơn. Có cái gì đó không ổn nhưng cậu không muốn làm phiền Jaemin. Cả hai tiếp tục im lặng, Jaemin nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm từ cái chăn và mềm mại và thân nhiệt của người bên cạnh và Jeno nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Nhưng sau đó Jaemin lại thở dài và Jeno bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Jaemin, hãy nói cho tớ biết có chuyện gì". Khi Jaemin ngước nhìn lên, Jeno thấy sự phiền muộn hiện lên mặt. Jeno hoàn toàn không biết điều gì khiến người yêu dấu của mình trở nên như thế, nó thật sự khiến Jeno lo lắng.

"Tớ... chỉ là..." Jaemin ngập ngừng, cậu liếc nhìn và thấy Jeno đang mỉm cười động viên

"Sao?" Jeno khẽ hỏi lại, tiếp tục vuốt tóc cậu

"Tớ lo lắng. Một thời gian trước đây, dường như khoảng cách giữa chúng ta lớn dần lên. Chúng ta có quá nhiều việc để làm, cả nhóm hay cá nhân. Sau đó tớ ngừng hoạt động, khi cậu không ở bên cạnh, tớ không biết... tớ cố gắng không thể hiện ra. Nhưng giờ đây... tớ sợ rằng mọi việc sẽ cứ tiếp tục như thế. Và chúng ta sẽ không thể điều khiển nó... tớ biết mình thật ngốc nghếch nhưng tớ không thể.."

Jeno nhanh chóng cắt lời cậu bằng một nụ hôn - một lời xin lỗi. Sự thật, Jeno có cảm giác như thế. Nhưng cậu đủ mạnh mẽ và lạc quan để vượt qua. Và cậu biết đối phương cũng dễ dàng gạt qua mọi rắc rối. Jeno dứt khỏi nụ hôn "cậu nghĩ tớ sẽ quên cậu à? Không đâu, đừng nói là chúng ta chỉ thỉnh thoảng gặp nhau, cho dù cách xa cả đời cũng không làm tớ quên cậu được" Jeno khẽ cười khi thấy Jaemin nhăn mày trước cách nói khoa trương của cậu. Jeno kéo Jaemin sát vào người hơn, kéo chăn phủ kín cả hai, hơi ấm trong chăn thật dễ chịu.

"Cậu luôn tỏ ra không có gì, ngay cả khi cậu phải điều trị đau đớn như thế" Jeno nói một cách nghiêm túc. "Cậu không phải là người duy nhất có cảm giác như thế, nhưng tớ đã nghĩ là cậu hoàn toàn ổn, cậu dường như không có bất kì rắc rối nào" Jeno vuốt ve xương cổ người bạn trai, một bàn tay nắm chặt tay Jaemin và đan những ngón tay vào nhau "Vì thế tớ đã làm tương tự. Nhưng tớ đã nói với cậu rất nhiều lần là hãy nói cho tớ biết nếu có gì xảy ra. Chúng ta đã không tin tưởng lẫn nhau"

Jaemin chầm chậm lắc đầu "Tớ biết, tớ xin lỗi. Nhưng cậu luôn rất bận rộn với việc tập luyện và chuẩn bị cho comeback, vì Mark quá bận nên cậu cũng phải để mắt tới hai đứa nhỏ. Tớ không muốn cậu thêm căng thẳng."

Jeno bật cười trước lời thú nhận của Jaemin "từ lúc cậu nghỉ để điều trị, những người xung quanh hỏi chúng ta không còn thân thiết hay hẹn hò nữa à" Jaemin im lặng khi nghe Jeno nói "Chúng ta không ở cạnh nhau, không gặp nhau thường xuyên, thậm chí tớ còn chẳng được phép đề cập đến cậu trong phỏng vấn hay fan sign" Jeno cười cay đắng. "Nhưng cậu biết không Jaemin? Tớ nghĩ điều đó là do chúng ta đã không nói gì cả. Chúng ta đều có vấn đề nhưng giữ nó riêng cho bản thân mình. Chúng ta lờ đi cảm giác của bản thân và nghĩ đó là điều tốt nhất cho đối phương nhưng không hề nhận ra điều đó đã làm tổn thương chính cả hai" Jeno nhìn vào mắt người bạn trai mỉm cười dịu dàng và Jaemin đã trở nên bình tĩnh hơn "Nhưng bây giờ cậu đã nói tất cả với tớ, và mọi thứ đều rõ ràng, đúng không?" Jaemin chầm chậm gật đầu và nụ cười dần hiện trên môi.

"Vì vậy" Jeno vòng tay ôm Jaemin và đột nhiên trở mình, đẩy Jaemin xuống dưới. Jaemin khẽ kêu lên trước hành động bất ngờ nhưng bỗng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Jeno ngay trước mình với nụ cười mà cậu đã luôn thấy trước đây "Điều đó sẽ không xuất hiện nữa vì chúng ta biết rằng nên nói ra tất cả nếu cả hai lại cảm thấy cách xa hơn"

Jeno chạm môi vào chàng trai nằm bên dưới, cố gắng truyền thật nhiều cảm xúc và tình cảm của bản thân vào nụ hôn "Và, nói chuyện trong lúc âu yếm như thế này thật sự lôi cuốn hơn"

Jaemin phá ra cười, Jeno của cậu thật chẳng thay đổi chút nào. "Jenojam! Bình thường nhạt nhẽo lắm mà lúc này nói năng ngọt ngào thế" Jaemin lùa tay vào mái tóc mềm mại của Jeno

"Vì phải nói chuyện với một thần tượng đẹp và tài năng như cậu khiến tớ phải nghiêm túc thôi" Jeno trêu chọc

"Tớ cũng rất thích một thần tượng đẹp trai, tài năng và nổi tiếng nhạt nhẽo như cậu đấy". Jaemin nói và chạm môi vào Jeno, nụ hôn nhẹ nhàng khiến cả hai cười khúc khích

"Tớ nghĩ chúng ta nên nói chuyện như thế này thường xuyên hơn"

"Ngốc quá đi mất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro