2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cậu không có nhiều thay đổi, bố mẹ cậu vui vẻ hẳn lên khi cậu trở lại như cũ. Cả nhà ngồi trên bàn vừa ăn vừa trò chuyện, cả hai cùng nhau kể những chuyện mà cậu đã quên trong 3 tháng qua, như bộ phim cậu thích đã ra mắt, đội bóng cậu ủng hộ đã thua trong trận chung kết, hay nhà hàng xóm đã mua một con chó mới. Cậu mỉm cười cùng tham gia câu chuyện, chỉ mới 3 tháng mà như một cuộc đời khác vậy. Khi cậu hỏi bản thân mình như thế nào trong 3 tháng qua, bố mẹ đều né tránh trả lời trực tiếp. Nhìn cả hai gầy đi khá nhiều so với trí nhớ khiến cậu không khỏi chạnh lòng.

Căn phòng của cậu cũng không có nhiều thay đổi, thậm chí còn khá gọn gàng so với trước đây. Cậu đứng giữa phòng tần ngần nhìn quanh, con người của cậu trước đây, dù chỉ 3 tháng ngắn ngủi là như thế nào nhỉ?

Cậu nhìn thấy một chiếc điện thoại trên bàn, chắc là của cậu. Cái cũ đã hỏng vì tai nạn, 'cậu trước đây' đã mua một cái mới. Khác với cái cũ hiện đại và nhiều chức năng, điện thoại mới rất đơn giản. Cậu mở ra, một tin nhắn chưa đọc từ hôm trước, ngày cậu nhớ lại mọi chuyện,

'Đã ngủ chưa?' – Jaemin.

Jaemin! Jaemin là ai chứ? Liệu có phải là một người nào đó cậu đã quen lúc không nhớ gì? Cậu mở lại thư mục, từ trên xuống toàn là tin nhắn của cái người tên Jaemin đó, thỉnh thoảng mới có một vài tin nhắn của Donghyuk. Cậu mở từng tin nhắn, nội dung hầu như chẳng có gì ngoại trừ 'ngày mai, ở chỗ cũ' hay 'chúc ngủ ngon'.

Cậu tần ngần nhìn những tin nhắn trong điện thoại, không chắc là mình có nên nhắn lại hay không. 'Cậu trước đây' đã quen và làm bạn với người tên Jaemin, nhưng cậu thì không, cậu không biết gì về người đó. Cậu tắt điện thoại rồi lên giường nằm, khác hẳn với tối qua, khi bình tâm trở lại, cậu cảm thấy căn phòng có chút gì đó xa lạ, như nó thuộc về người khác vậy, về cái tôi khác của cậu. Khi nhắm mắt ngủ, cậu thực sự muốn biết 'cậu của 3 tháng qua' là một người như thế nào, đó có thực sự là cậu hay không

.

'Mày' Donghyuk hét lên khi cậu vừa mở cửa. Thằng bạn nối khố nhào tới thật mạnh khiến cả hai suýt ngã lăn ra đất.

'Làm cái gì thế, từ từ thôi' cậu nói, đập vào vai nó. Donghyuk chợt đứng yên nhìn cậu trân trối khiến cậu phì cười đập nó lần nữa 'mày làm cái gì thế, tao với mày một tỉ năm chưa gặp đấy à'.

'Tao muốn khóc quá' Donghyuk hét lên 'đúng là mày rồi'.

'Thì là tao đây, mày nói gì vậy' cậu nói khi kéo nó vào nhà.

'Nghe cô kể qua điện thoại mà tao phải xin về ngay, trên đường cứ mong đúng là mày thật' Donghyuk nói khi nắm chặt vai cậu 'mày đã trở lại rồi, tao không chịu nổi cái thằng Jeno kia đâu'.

'Cái thằng kia?' cậu nhăn mặt.

'Đúng, là cái thằng trong ba tháng qua ấy, nó giống mày y chang nhưng nó chẳng phải là mày' Donghyuk thở dài thả người xuống ghế.

'Tao mất trí nhớ mà, mày phải hiểu chứ' cậu đáp.

'Tao biết, nhưng mày không chỉ mất trí thôi đâu, mày còn thay đổi hoàn toàn nữa cơ' Donghyuk nói 'nếu như mày quên hết nhưng mày vẫn là mày thì không sao, đằng này cứ như một con người khác'.

'Con người khác ư?' cậu nhíu trán 'là người như thế nào?'.

'Một cái thằng hoàn toàn trái ngược với mày' Donghyuk thở dài nhớ lại 'nó không vui vẻ hoạt bát như mày, cũng không nói năng gì, cả ngày nó chỉ ngồi nhìn trời thôi'.

'Tao đã từng thế à?' cậu lẩm bẩm, đó hoàn toàn không phải cậu, không có chút gì của cậu cả.

'Nhưng chuyện đó đã qua rồi nên quên đi' Donghyuk vỗ vai cậu 'sắp vào học rồi, đi mua ít đồ chứ'.

'Để mai đi, hôm nay tao có hẹn gặp bác sĩ'.

'Vậy tao đưa mày đi, mày nên chăm gặp bác sĩ vào, đừng có để như trước, tao ớn lắm rồi'.

'Bộ tao trước đó làm mày khổ lắm à?' cậu mỉm cười cùng Donghyuk ra khỏi nhà.

'Cái thằng đó cả ngày chẳng nói gì, tao có làm cách nào cũng không ăn thua, phải cả tháng trời nó mới chịu nói chuyện với tao, rồi cả tháng mới đi ra ngoài với tao, ấy là tao với mày biết nhau từ mẫu giáo rồi đó' Donghyuk tuôn một tràng.

'Nghe kể thôi tao cũng thấy nản rồi, ngày mai tao sẽ đãi mày một chầu coi như bù lại' cậu mỉm cười nhưng lại thoáng chút lo lắng, đó không phải là cậu, cậu không muốn quay lại con người đó.

'Mày như thế này là tao vui rồi' Donghyuk khoác vai cậu ra ngoài, nhưng cả hai chợt khựng lại khi thấy có người đứng trước cửa nhà. Đó là người mà cậu đã gặp hôm qua ở mộ của bà. Cậu ta nhìn cậu không chớp mắt và cậu chợt cảm thấy tim đập mạnh hơn. Khi cậu chưa có phản ứng gì thì Donghyuk đã lên tiếng.

'Jaemin đấy à'.

Hóa ra cậu ta chính là Jaemin sao? Và Donghyuk cũng biết cậu ta? Khi cậu còn chưa kịp nói gì thì Jaemin đã lại gần nhìn chằm chằm vào cậu trong im lặng. Cậu lúng túng không biết phải làm gì, Donghyuk ở bên cạnh cũng bối rối, nhưng có vẻ như đã quen với tình huống này, Donghyuk nói.

'Thôi tao về, gặp mày sau nhé'

.

Chỉ còn lại cậu và Jaemin, cậu hoàn toàn không biết phải cư xử như thế nào. Cả hai đã từng là bạn, nhưng cái con người trước của cậu mới là bạn và quen với cách cư xử của cậu ta, còn cậu thì không phải.

'Định đi đâu' Jaemin hỏi cộc lốc.

'Tớ đến gặp bác sĩ' nếu là cậu bây giờ sẽ chẳng bao giờ kết bạn với một người hay nói trống không như thế.

Jaemin im lặng, cậu cũng không biết phải nói gì đành bước đi và cậu ta lâp tức đi ngay bên cạnh. Cuối cùng cả ngày hôm ngày hôm đó Jaemin im lặng theo cậu gặp bác sĩ. Cậu ta ở ngoài đợi trong khi cậu làm hết thủ tục xét nghiệm này đến kiểm tra nọ. Khi việc kiểm tra xong thì trời cũng sụp tối, cậu bước ra ngoài và nhìn thấy cậu ta đang ngồi trên băng ghế, ngước mắt nhìn ra ngoài, dáng vẻ thật cô đơn.

'Tớ đã làm xong rồi' cậu nói, cũng chẳng biết phải cư xử thế nào cho phải, nhưng cậu ta đã đi cùng cậu cả ngày, hẳn cũng là bạn tốt, chỉ là quá kỳ lạ. Jaemin gật đầu, nhìn vào mớ giấy tờ trên tay, cậu biết ý liền trả lời 'ổn cả, không sao, chỉ cần uống thuốc và tái khám đều đặn'.

Cả hai ra khỏi bệnh viện, dường như mọi thứ đều rất quen, cả bệnh viện, cả khung cảnh đi cạnh Jaemin trong ánh chiều nhập nhoạng. 'Tớ về nhé' cậu nói trong khi Jaemin nhìn cậu chăm chú.

'Vậy là không nhớ gì cả sao' Jaemin vẫn nói trống không.

'Tớ xin lỗi, tớ thật sự không nhớ gì cả, nhưng chúng ta sẽ làm bạn nhé' cậu cố tươi cười.

Nhưng đáp lại Jaemin chỉ im lặng, cậu ta im lặng thật lâu, thật lâu, cả hai cứ đứng yên như thế cho đến khi trời tối hẳn và đèn đường bật sáng. Đột ngột cậu ta bước lại gần vòng tay ôm vai cậu và giữ yên như thế một lúc rồi buông ra, quay người bước đi. Còn cậu chỉ đứng yên nhìn cậu ta khuất dần trong bóng tối.

.

'Mày và cậu ta quen nhau trong bệnh viện' Donghyuk nói qua điện thoại 'lúc mày mới tỉnh dậy chẳng nhớ gì cả, cứ ngồi yên cả ngày. Bố mẹ mày rất lo lắng, nhưng bà thì vừa mất nên họ còn phải lo chuyện ma chay nên ngày nào tao cũng đến bệnh viện trông mày.' Cậu áp điện thoại vào tai, vừa đi vừa nghe Donghyuk nói 'dù tao có nói nhiều cỡ nào, kể lại mọi chuyện thế nào mày cũng im lặng, thi thoảng mới đáp lại. Một hôm tao đến không thấy mày đâu, chạy đi tìm thì thấy mày ngồi ở ghế đá, cạnh Jaemin. Hai đứa mày cứ ngồi yên đó cả ngày trời mà chẳng nói năng gì, tao đoán chắc là hai đứa mày quen nhau từ đó'.

'Mày đoán' cậu hỏi lại.

'Ừ, tao đoán' Donghyuk đáp, 'mày lúc đó đâu có như bây giờ, có nói gì với tao đâu. Sau này mày có khá hơn, được về nhà, nhưng mày ở cạnh Jaemin nhiều hơn, hay đi với cậu ta nhưng đâu có nói gì cho tao nghe.'

'Vậy là mày...'.

'Chẳng biết gì về quan hệ giữa mày khi đó và Jaemin cả' Donghyuk kết thúc câu nói.

Vậy ra cậu trước đây, con người hoàn toàn khác cậu bây giờ đã quen Jaemin, đã làm bạn với cậu ta trong một hoàn cảnh thật đặc biệt, nhưng cậu không còn là cậu khi đó nữa, làm sao cậu có thể tiếp tục duy trì quan hệ với cậu ta.

'Mà tao thấy' Donghyuk nói 'mày khi đó rất tốt, rất quan tâm đến cậu ta, tao chưa thấy mày kể cả trước đó quan tâm tới ai nhiều như vậy'

Những lời nói của Donghyuk quay vòng trong đầu cậu. Rốt cục cậu không thể biết thêm được gì về chuyện của Jaemin. Cậu không biết sẽ cư xử thế nào với cậu ta. Dù cả hai từng là bạn rất thân thì cậu cũng không nhớ chút gì cả.

Cậu nằm lên giường, kéo xịch cái gối thì tay chợt chạm vào một mảnh giấy. Một lá thư được gấp nhỏ.

'Gửi tôi của ngày mai!

Tôi biết bản thân tôi sẽ biến mất như chưa từng tồn tại trên đời này. Tôi phải đi để trả cơ thể này lại cho cậu, con người của tôi trước kia. Tôi không có gì phải nuối tiếc hay hối hận, chỉ muốn xin cậu một điều: Hãy yêu thương Jaemin'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro