3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều cậu thấy đầu tiên khi tỉnh dậy là xung quanh một màu trắng xóa. Trần nhà, bốn bức tường, ra giường , bộ đồ trên người và cả ký ức của cậu, tất cả đều là một màu trắng. Cậu không hiểu tại sao mình lại ở đây, mình là ai và sẽ làm gì. Cậu nhìn những người tự xưng là bố mẹ cậu đang khóc một cách dửng dưng, nhìn một tên gọi cậu là bạn một cách không cảm xúc, không mảy may khi người ta gọi cái tên mà họ nói là của cậu. Không gì cả.

Những ngày tiếp theo trôi qua cũng là một màu trắng, cậu từ phòng bệnh đến phòng khám rồi quay lại phòng bệnh rồi quay lại phòng khám. Những người là bố mẹ, người thân, bạn bè cậu đến nhiều lắm, họ nói những chuyện mà cậu không nhớ và vì thế cậu cũng không đáp lại và rồi họ lại khóc. Cái tên gọi là bạn thân còn suýt lao vào đánh cậu, nếu nó làm thế mà mọi thứ xung quanh có màu sắc thì kể cũng tốt nhưng cuối cùng nó lại dừng tay, và hình như nó cũng khóc.

Mọi người dễ khóc thật, đôi lúc cậu cũng muốn khóc nhưng không thể vì chẳng biết khóc vì cái gì. Thỉnh thoảng cậu đi ra ngoài, thơ thẩn dọc hành lang, khuôn viên bệnh viện, cho đến một hôm cậu nhìn thấy cậu ta.

Cậu ta rất giống cậu. Chỉ cần nhìn là cậu có thể thấy cả hai giống như thế nào. Cậu ta ngồi ở ghế đá sau bệnh viện, mắt nhìn vào khoảng không. Cậu chăm chú nhìn cậu ta và cuối cùng lại gần đứng bên cạnh. Cậu ta không có phản ứng gì khi cậu ngồi xuống, cậu ta cũng không quay lại nhìn. Cậu ngồi sát hơn nữa chăm chú nhìn vào cậu ta rồi nhìn theo ánh mắt của cậu ta.

Vài ngày trôi qua cậu đều tìm thấy cậu ta ngồi ở chỗ đó, nhìn mông lung. Cậu cũng lại gần, cố gây sự chú ý của cậu ta như đứng bên cạnh, đứng sau lưng, ngồi lại gần nhưng cậu ta vẫn coi cậu như không khí. Không sao, ngồi cạnh cậu ta cũng dễ chịu, cậu ta không kể lại những chuyện mà cậu không nhớ, không bắt cậu nhớ đến bản thân mình, thế là đủ rồi.

Nếu như cái tên Donghyuk kia bảo cậu và nó là bạn thì hẳn cậu ta và cậu cũng là bạn. Cả hai có nhiều điều giống nhau, cả hai dành thời gian ở cạnh nhau như Donghyuk đã kể. Mà cậu thích cậu ta hơn Donghyuk nhiều, cậu ta không làm phiền cậu, ở cạnh cậu ta rất dễ chịu.

Nhưng tên Donghyuk kia vẫn tiếp tục làm phiền cậu, nó tìm thấy chỗ của cậu và cậu ta, nó xông tới nắm tay cậu lôi đi. Cậu không muốn đi theo nó, cậu muốn ngồi cạnh cậu ta nhưng nó khỏe hơn nên đã kéo được cậu. Cậu muốn gọi cậu ta nhưng lại chẳng biết cậu ta tên gì, gọi như thế nào nên đành im lặng. Khi cậu đi khuất, cậu ta vẫn ngồi im.

Hôm sau cậu đi tìm thì cậu ta không ở chỗ cũ, cậu chạy khắp nơi nhưng không thấy cậu ta đâu, cũng không biết phải hỏi như thế nào, cậu chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta, dù cậu coi cậu ta là bạn nhưng cậu ta thì sao? Liệu cậu ta có cảm thấy phiền giống như khi cậu bị Donghyuk đi tìm không?

Vài hôm nữa thì cậu ta lại đột ngột xuất hiện ở chỗ cũ, vẫn ngồi im như trước. Cậu rất vui mừng mà chạy lại, ngồi xuống bên cạnh và nắm tay cậu ta. Cậu ta cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu, cái nhìn không chút biểu cảm, cậu bối rối thả tay ra rồi vội nắm lại, cậu không muốn cậu ta biến mất, cậu ta là người bạn duy nhất, là người duy nhất hiểu cậu

Cậu ta không nhìn nữa mà hướng ánh mắt lại như cũ, cậu mừng rỡ vì cậu ta không phản đối cậu tiếp tục ở bên cạnh.

.

Jeno cẩn thận nhìn tên đường, đây là một khu dân cư ở xa trung tâm, nhà cửa lộn xộn và cũ kỹ. Sau một hồi tìm kiếm thì cậu cũng tìm thấy ngôi nhà đó, nhỏ bé và ở cuối đường. Nhà của Jaemin.

Lá thư của 'người trước kia' khiến cậu cực kỳ bối rối. Cậu trước đây đã kể cho cậu nghe về Jaemin, về cả hai đã quen như thế nào và nhờ cậu chăm sóc cậu ta. Nhưng cậu phải làm sao đây? Tất cả là do con người trước kia của cậu làm, bây giờ cậu chẳng nhớ gì cả, cậu không có ký ức lẫn cảm xúc trước đó.

Cậu thận trọng gõ cửa, một lúc sau cánh cửa bật mở. Jaemin hé cửa rồi bước thẳng vào trong. Cậu lúng túng đi theo sau và đóng cửa lại. Ngôi nhà hầu như không có đồ đạc gì, trong nhà cũng không bật đèn, tất cả chìm trong ánh sáng mờ tối của buổi chiều.

Jaemin im lặng, cậu cũng không biết phải mở lời ra sao. Cả hai cứ im lặng cho đến khi cậu ta lên tiếng 'vẫn không nhớ gì?'

'Tớ có nghe kể một chút về chuyện trước đây nhưng thực sự là không nhớ gì cả' cậu đáp. Cả hai lại tiếp tục im lặng. Jaemin di chuyển nhưng vì quá tối cậu không biết cậu ta đi đâu cho đến khi cậu ta lên tiếng, âm thanh nghe vọng xa xôi.

'Bất cứ điều gì?'.

'Chúng ta đã làm quen trong bệnh viện' cậu thận trọng đáp 'và có mối quan hệ tốt, tớ hi vọng chúng ta có thể tiếp tục làm bạn' cậu thật sự không nghĩ làm bạn với Jaemin là một điều hay, nhất là với tính cách của cậu ta. Nhưng chính bản thân cậu đã cầu xin, cậu không thể làm ngơ.

'Không chút gì?' cậu ta nói , tiếng nói nghe rất gần.

'Tớ xin lỗi' cậu đáp và đột nhiên cảm thấy Jaemin đang đứng trước mặt cậu. Rồi hết sức đột nhiên cậu ta bước sát vào người cậu và khi cậu chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chặn lại. Jaemin đang hôn cậu.

'Không gì ư?' Jaemin nói khi cậu vẫn còn choáng váng. Cậu ta tiếp tục áp môi vào cậu và khẽ di chuyển. Đó thực sự là một nụ hôn.

'Chuyện gì đang xảy ra thế này?' cậu gào lên trong đầu trong khi toàn thân cứng đờ. Tại sao cậu ta lại hôn cậu?

Jaemin không để ý đến phản ứng của cậu, mà cậu thì chẳng thể phản ứng được gì nữa khi đầu cậu như đông đá, tay chân như cứng ngắc. Jaemin vòng tay qua người cậu, cố đẩy nụ hôn tiến xa hơn.

'Không' cuối cùng cậu cũng đã thốt lên được âm thanh khàn khàn, cậu cố đẩy cậu ta ra dù cảm thấy mình thật yếu ớt 'cậu... cậu... làm gì vậy?' cậu lắp bắp.

'Làm gì ư?' trong bóng tối, cậu vẫn có thể thấy cậu ta đang nhếch mép 'nhắc lại cho cậu nhớ' cậu ta tiến sát hơn, nắm lấy cổ tay cậu 'chuyện cậu hay làm với tôi'.

Giờ thì đầu cậu muốn nổ tung ra. 'Chuyện hay làm ư?' cậu đã làm chuyện gì với cậu ta chứ? Cả hai là con trai cơ mà? Trong khi cậu bị lời nói của Jaemin áp đảo thì cậu ta đã áp sát vào người, chạm vào người cậu. Cậu thấy cơ thể nóng lên một cách mất tự chủ, bàn tay của Jaemin lướt khắp người cậu, chạm vào bên dưới cậu, và rất mơ hồ, cậu muốn đáp lại.

'Không' cậu hét lên, đẩy Jaemin ra xa, mở cửa ra ngoài và bỏ chạy thục mạng.

.

Chạy một đoạn rất xa Jeno mới dừng lại, đập đầu vào tường thở hổn hển. Chuyện quái gì đã xảy ra thế này? Tại sao cậu ta lại làm như thế? Có đúng là cậu đã làm chuyện đó với cậu ta hay không?

Cậu ôm đầu, cố đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Không, không thể như thế. Cậu là con trai, cậu ta cũng là con trai. Từ trước tới nay cậu cũng từng để ý tới vài người, nhưng không phải là con trai, không thể như thế được.

Cậu về nhà, vào phòng rồi kiệt sức nằm vật xuống giường. Con người trước của cậu đã làm gì chứ? Cậu ta đã làm gì để cậu rơi vào mớ bòng bong này? Lá thư vẫn nằm dưới gối. Không, cậu bây giờ là chính bản thân mình, cậu không phải là con người trước, cậu không phải chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì đã từng xảy ra, đó không phải cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro