28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Reng reng*
Điện thoại của T/b reo lên liên hồi.

"Ồn ào quá!"
Một tên cảnh vệ lên tiếng rồi nhanh tay lục lấy chiếc máy ra khỏi cặp của cô.

T/b không nghe thấy tiếng động gì nữa, có vẻ tên đó đã mang nó ra ngoài rồi.

"Cậu! Cái này tôi lên làm thế nào?"
Tên kia đưa chiếc điện thoại lên cho người đối diện với thái độ cung kính.

Cậu thanh niên với chiếc lông mày kẻ vạch kia phẩy tay như ý gác máy bỏ qua.

Bên cạnh T/b cảm nhận như có một người nữa đang khóc thút thít tránh để người bên ngoài nghe được.

"Ai vậy?"

"T/b?..."
Cô gái kia lắng tai nghe được giọng nói quen thuộc.

"Chị Minso?..sao chị cũng ở đây?"

"Em là..cũng..? Chị đang trên đường về thì bị một chiếc xe đen bóng cùng mấy tên mặc đồ đen đến bịt miệng bắt lại."
Minso có vẻ rất hoảng sợ.

"Chị cứ bình tĩnh đừng để ảnh hưởng đến đứa.. bé.."

"Em..biết..rồi sao?"

"Em xin lỗi vì đã nghe lén chuyện hai người.." T/b hơi cúi lấy mặt xuống "Em cũng là biết chúng ta đang ở đâu chị đừng lên hoảng loạn."

"Chị lo lắm..chị không biết mình đã mắc tội với ai càng không..muốn để đứa nhỏ vì chị mà gặp."
Minso càng khóc nấc lên.

"Em cũng không biết vì sao nữa.."

/.../

Buổi tối khi Jaemin không liên lạc được cho T/b liền lo lắng sốt sắng lên tìm anh gọi điện nhờ người khắp nơi, khi không gọi được cho cả Minso càng đờ người ra.

"Chết tiệt..cậu ta muốn bắt đầu ngay lúc này."
Anh đã đoán được là ai nên miệng buông ra câu chửi thề.

/Vẫn chưa tìm được.../
Lee Jeno đầu dây bên kia.

"Khỉ thật..cậu ta ở đâu được chứ"
Jaemin tức giận đáp mạnh chiếc điện thoại xuống ghế.

/.../

"Chúng ta là đang ở đâu vậy?"
Minso sau hồi im lặng lên tiếng.

"Một nơi rất đẹp một nơi có cánh đồng và một dãy núi cao cỏ xanh mướt..ngoại thành."

"Sao em biết?"

"Từ trường em đến đây không phải quá xa, ngồi trên xe em cảm nhận được khi giả vờ ngủ. Đặc biệt là càng đến gần mùi hoa cúc lại càng thơm."

"Thì có liên quan gì đến chị sao?"

"Có! Chị còn nhớ người bạn mà em và anh Renjun đã nói?"

"Nabin.."
Minso hơi giật mình khi nhắc đến cái tên này.

Nabin cô gái mà Renjun để ảnh cả trên xe và trong phòng ngủ. Cô nhớ có lần khi đang để nước trên bàn cho anh cô đã lỡ tay đụng nghiêng tấm ảnh của chị từ khi đó cô bị anh cấm tiệt vào phòng của anh. Mỗi lần Minso đến họ chỉ làm tình ở phòng dành cho khách và xong cô cũng chỉ ngủ tại đó.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Ở rất gần chị Nabin.."

"Cô ấy đã qua đời rồi sao..?"

/.../

"Mày định làm gì?"
Jaemin nhận được cuộc gọi từ số máy quen thuộc nhưng lời nói không mấy dễ chịu.

/Tao chỉ thắc mắc một chút thôi! Đến nhanh đi không thì 1 sự lựa chọn cũng không còn./

"Đang ở đâu?"

/Mày biết mà, nhưng lâu rồi mày không đến thăm Nabin thôi./

Jaemin đơ mặt lại khi người đầu dây bên kia nhắc đến Nabin. Rồi anh cũng lái xe đi luôn như đã xác định được nơi cần tìm.

"Tìm được rồi"
Jaemin vừa lái xe vừa nghe điện thoại của Jeno.

/Ở đâu?/

"Nhà bên ngoại ô của Nabin.."
Jaemin tắt máy xe đi xuống.

/Vậy là cậu ta..?/
Jeno sao khi biết cũng lên xe phóng đến.

/.../

"Đúng!.."
Từ từ bước vào là một thanh niên gương mặt ưu tú, ánh mắt đang bày ra vẻ thích thú với hai mồi câu trước mặt.

"Minso một người vợ "hiền lành" từ phù hợp nhất để diễn tả chắc là "dam dang" đúng không? Còn phía bên cạnh là T/b cô em gái yêu quý của Jaemin. Anh thật sự rất thắc mắc xem cậu ta sẽ từ bỏ ai đấy."

Nói rồi cậu ta nhếch mép lên cười một cách đắc ý.

*******



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro