29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đứng lại"
Cậu thanh niên với đôi lông mày kẻ vạch ngăn Jaemin lại.

"Lee Haechan? Căn bản truyện này không liên quan đến cậu."
Jaemin gạt lấy tay của Haechan ra.

"Không ý tôi không phải như vậy! Một khi cậu đã bước vào trong câu chỉ được chọn 1 mạng cùng về thôi đó."
Haechan bám vội lấy người cậu.

"Trong đấy có 4 mạng tôi mang 1 và cùng kiểu gì?"
Jaemin nói nhỏ, nhưng rồi nhanh chóng gạt tay cậu ra.

*Cạch*
Cánh cửa mở ra trước mắt anh là bóng người của một cậu con trai mặc đồ đen giống như vừa đi đưa tang về vậy. Sau bóng lưng đó là T/b và Minso, hai người họ đều được ngồi trên hai chiếc ghế gỗ treo thẳng với chiếc bình thủy tinh bên dưới cao 2m đổ đầy nước.

"Huang Renjun tao không nghĩ mày lại bỉ ổi như vậy!"
Jaemin hơi có chút hoảng hồn nhưng rất căm phẫn trước hàng động của Renjun.

"Na Jaemin tôi với cậu không cùng hạng người sao có thể dùng chung một tính từ để diễn tả được chứ."
Renjun cười lớn to vẻ đắc thắng trước mặt Jaemin.

"Mày muốn gì."
Jaemin nhăn mặt lại tay nắm thành quyền nổi từng đường gân xanh.

"Bình tĩnh! Bài thi trắc nghiệm. Mày giỏi mà. Chọn đi."
Renjun nhướn mày.

"Vợ" ngón tay Renjun hướng đến Minso.

"Hay em gái" rồi quay 20độ về hướng T/b.

"Mày đùa tao?"

"Ha! Tất nhiên là không, tao là muốn cho máy biết thử cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào."
Renjun quát lớn giờ cậu đã không còn bình tĩnh.

"Huang Renjun! Nabin cô ấy qua đời không phải do tao."

"Không phải do mày sao? Tất cả là do mày hết đấy. Nếu không phải vì mày thì cô ấy đã không tự tử mà chết, chính mày mày đã từ chối cô ấy."

"Không có! Nabin cô ấy là bị bệnh mà chết."
Jeno từ từ bước vào xen vào chuyện của hai người họ.

'Chị là bị bệnh.'_T/b

T/b nghĩ lại, năm đó cô 13 tuổi các anh chị đều 15 tuổi. Hôm đó chị đến nhà chơi như mọi lần, nhưng chị lại muốn nói chuyện riêng với anh nên cô đã ở phòng mình đợi chị. Sau một hồi T/b nghe được tiếng bình thủy tinh vỡ liền chạy sang xem, trước mặt cô giờ là cảnh anh đỡ lấy chị trong lòng cơ thể chị không còn chút sức lực. Miếng mảnh chai lớn nhuốm màu máu đỏ cộng thêm một vết thương sâu trên cổ tay chị, chiếc áo của chị cũng đang loang lổ màu đỏ thẫm. Ngày hôm đó chị được đưa vào bệnh viện nhưng sau đó T/b lại không thể được gặp chị nữa...chị thất hứa với cô...chị nói sẽ vào chơi với cô ngay sau khi xong chuyện..

"Bị bệnh?? Bị bệnh gì chứ, cô ấy ngày hôm trước còn rất khoẻ mạnh, còn cùng tôi đến công viên. Sao có thể..."
Renjun không thể tin được điều mình vừa nghe, cậu ngồi đờ ra dưới nền đất.

"Mày chọn đi chỉ được một người không lập tức cả hai sẽ chết."
Renjun quát lớn.

"Được! Huang Renjun trong bụng Minso là đứa con của mày...tao chọn T/b thả em ấy ra."
Jaemin không giữ nổi bình tĩnh nhưng trong tâm anh an tĩnh đến lạ thường, các nghĩ cũng khác đẩy Renjun lại vào thế bất ngờ.

Jaemin vừa nói xong dây kéo của T/b liền được thả từ từ xuống kéo tránh vị trí chiếc bình nước. Còn dây của Minso thì bị cắt đứt. Cả người chị rơi thẳng xuống bình nước tiếng động nghe hoảng người. Cơ thể chị ướt đẫm, mắt chị vẫn chưa được tháo ra để nhìn biểu hiện của Renjun.

"Đừng mà làm ơn hãy cứu chị..."
T/b được Jaemin đỡ lấy đôi mắt thu được hình ảnh người phụ nữ đang vùng vẫy trong bể nước, nó khóc lớn, cảm giác hoảng sợ này giống y hệt như cảm giác những năm trước khi chị Nabin mất.

Minso không còn nổi sức để thở cô thả lỏng bản thân ra chấp nhận số phận.

*Choang..rầm..*

Jeno từ đâu xông thẳng vào trong nhà kho với chiếc xe ô tô phân khối lớn của mình đâm sầm lấy chiếc bình nước lớn vỡ tan. Nước chảy ồ ạt ra nền đất, Minso rơi xuống giữa vũng nước ngất đi mất ý thức.

"Mày là căm phẫn cái gì ở Jaemin chứ? Nabin không phải do Jaemin mà tự tử, cô ấy bị ung thư máu, căn bản đã đến giai đoạn cuối."
Jeno bước xuống xe nói, anh đỡ lấy Minso bế cô lên xe phóng thẳng đến bệnh viện cùng Jaemin và T/b.

Để lại ở đó Huang Renjun từ từ tiêu hoá hết tất cả các câu nói.

"Minso... trong bụng..là..co.."
Anh buông lỏng người đôi chân mềm nhũn lại không đứng vững ngồi xuống đất.

"Renjun em chỉ là vô tình đụng phải ảnh chị ấy."

"Em không phải là đang ngoại tình."

"Em thích anh từ khi mới vào trường. Khi nhìn thấy anh vẽ bức tranh về một cô gái ở sau trường."

"Em rất ganh tị với T/b đấy.."

"Em thích anh Renjun à...."
Minso hôn chóc và má anh câu nói quen thuộc được nói mỗi buổi sáng khi thức dậy có anh bên cạnh.

"Em thích a...nh"

Đồng tử của anh thu được hình ảnh tan hoang đổ nát trước mặt như minh họa rõ con tim anh hiện tại. Anh đã không trân trọng những thứ ở hiện tại, anh luôn sống vận vào một quá khứ không hạnh phúc.

Nabin là yêu anh, không muốn anh đau buồn nên chọn cách ra đi như vậy, nhưng cách ra đi của chị để lại cho anh là sự thù hận lớn. Chính sự thù hận ấy anh lại làm tổn thương Minso.


*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro