[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru là một cô gái kì lạ.

Cô ấy đeo tai nghe mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là tai phải, kể cả trong giờ học mà giáo viên lại không hề phát hiện ra, có lẽ do không dây và rất nhỏ gọn, lại có màu gần giống da người. Chỉ có Jaemin ngồi đối diện bên phải là để ý thấy.

Cô ấy không mặc váy đồng phục như bao bạn nữ khác mà lại mặc quần âu giống con trai.

Haru được miễn học thể dục, vì một lí do đặc biệt nào đó. Và trong tiết thể dục, cô ấy sẽ trở thành người trông lớp học.

Haru cũng khá cao ráo so với các nữ sinh trong trường, cho nên nhìn thoáng qua thật không khác gì một nam sinh nhưng lại có mái tóc dài đen nhánh. Có lẽ vì điểm đặc biệt này mà cô khá nổi tiếng với hội con gái sao? Giờ ra chơi, đi trên hành lang, giờ nghỉ trưa, đa số những lúc ngoài giờ học thì cũng sẽ có nữ sinh đến tìm.

Cô ấy hay nhìn chằm chằm vào giấy kẻ ô, đôi lúc thì trầm ngâm suy tính, lúc lại thờ ơ đến bất động cả tay cầm bút.

Cô ấy cũng không trả lời được nhiều câu hỏi của thầy cô trong giờ học, nhưng vẫn luôn nằm an toàn trong top 7 của khối.

Haru đột nhiên chuyển từ ban xã hội sang ban tự nhiên lớp cậu ngay khi học kỳ một lớp 12 bắt đầu, ngồi bàn cuối dãy trong cùng cạnh cửa sổ. Bên phải cô là chỗ ngồi của Jaemin.

Nói chung thì Haru kì lạ, cũng bí ẩn, nhưng lại có vẻ rất tiềm năng.

Nhưng mà, gần đây, Jaemin phát hiện Haru ngày càng kì lạ thêm.

Cô ấy trông buồn ngủ suốt tiết học, và chỉ cần giáo viên quay lên viết bảng, Haru sẽ nhẹ nhàng nghiêng đầu xuống bàn, quay qua cửa sổ tranh thủ ngủ một chút. Rồi chỉ tầm 20 giây sau, cô ấy lại bật dậy ghi bài tiếp.

Tình trạng này kéo dài mấy ngày cách nhau, cũng gần một tuần. Jaemin thấy khá lo lắng cho cô bạn cùng lớp này rồi đấy. Tuy không bị giáo viên bắt gặp ngủ trong giờ nhưng cô ấy có nghỉ ngơi đầy đủ không vậy, bận bịu gì đến mức ngáp ngủ suốt ngày như thế.

Jaemin chưa từng nói chuyện với Haru. Cậu không hay nói chuyện với các bạn nữ lắm, chưa kể Haru cũng có vẻ là cô gái hướng nội. Từ lúc chuyển sang lớp cậu, cô hầu như chưa bắt chuyện với ai.

Cho dù thế, Jaemin nghĩ cậu sẽ hỏi thăm cô bạn ngồi cạnh này, với một lon cà phê. Tiết cuối có bài kiểm tra, cô cần tỉnh táo lại.

Haru đang ngả đầu vào cửa sổ ngủ. Nắng chiếu thẳng vào một nửa khuôn mặt nhưng có vẻ nó chẳng gây ảnh hưởng gì, cô vẫn đánh một giấc ngon lành.

Jaemin kéo ghế bên trên ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt lon cà phê lên mặt bàn. Haru không đeo tai nghe nữa, cô ấy khẽ cầm nó trong tay phải.

Nếu không phải một lần vô tình nhìn thấy khi cô vén tóc ra sau tai phải, Jaemin cũng không để ý đến chiếc tai nghe luôn nằm yên vị này. Haru thường để xõa phần tóc bên phải, cũng hay ngồi chống cằm bằng tay phải, có thể vì để dễ dàng che đi việc cô ấy đeo tai nghe mọi lúc.

Jaemin không biết nên mở lời như thế nào, đành gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn. Nhưng hình như cô không nghe thấy tiếng gõ. Jaemin thử tiến lại gần, gọi nhẹ

"Bạn học Haru, cậu nghe thấy tôi không?"

Gọi đến lần 2, Haru vẫn không có động tĩnh. Có lẽ cậu cần tiến lại gần hơn. Cô ấy ngủ say như kiểu đã thức trắng cả đêm vậy.

Nhích thêm 2cm gần hơn với khuôn mặt Haru, cô bỗng từ từ mở mắt. Đôi đồng tử đen nhánh khẽ đưa từ dưới lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Haru nhìn chằm chằm Jaemin, không tựa đầu vào cửa sổ nữa, bây giờ hai người đang nhìn nhau theo một đường thẳng.

Cậu giật mình, trong chốc lát đã nghĩ rằng dáng vẻ của mình như thể đang định làm gì đó lén lút mà bị bắt tại trận vậy.

Nuốt một ngụm nước bọt, Jaemin khẽ lên tiếng xóa tan bầu không khí tĩnh lặng

"À, tôi định gọi cậu dậy ... ừmm ... cậu uống tạm ít cà phê cho tỉnh táo đi. Lát nữa tiết cuối có bài kiểm tra đấy"

Cậu đẩy nhẹ lon cà phê về phía Haru. Cô cũng đưa mắt xuống nhìn theo tay Jaemin. Nhưng khuôn mặt cô vẫn như vậy, chẳng có phản ứng gì với câu nói của cậu.

Haru ngồi thẳng lên, hơi hướng người về phía trước, khẽ nghiêng đầu đeo tai nghe lên.

Cô ấy bơ cậu à? Jaemin cảm thấy sững sờ trong giây lát. Haru khó chịu đến độ đeo tai nghe lên để không phải nghe thấy cậu nói gì ư?

Bạn học Jaemin cảm thấy đau trong lòng một chút.

"Xin lỗi ... cậu nói lại được không? Nãy lớp ồn quá, tớ không nghe rõ ...."

Hả?? Nhưng cô mới đeo tai nghe lên mà, không phải để không nghe thấy cậu nói nữa sao? Jaemin từ hụt hẫng chuyển qua hoang mang với những gì vừa xảy ra.

"À ... xin lỗi cậu, tai nghe này giúp tớ nghe rõ hơn. Tớ không có ý muốn cậu dừng nói chuyện đâu"

Haru hiểu cậu đang hoang mang điều gì, lên tiếng lần nữa. Đôi mắt vẫn hướng về phía cậu, đợi chờ cậu nhắc lại điều cô chưa nghe rõ.

Bạn học Jaemin lại càng đơ thêm. Như đã hiểu ra thời gian qua vì sao Haru lại đeo tai nghe cả ngày, vì sao lại khó trả lời câu hỏi của thầy cô trên lớp. Và Haru đôi lúc không phản ứng ngay khi có người gọi cô, không phải vì cô phớt lờ, là vì cô không nghe rõ. Nhưng rồi cậu nhanh chóng đáp lại cô

"Nãy tớ nói là cậu mau uống cà phê này đi cho tỉnh táo, lát còn làm bài kiểm tra nữa"

Cơ mặt Haru dãn ra, như đã hiểu được lời cậu nói. Nhưng rồi khuôn mặt cô lại hơi cúi xuống, nói nhỏ như để mình cô nghe thấy

"Nhưng mà ... tớ không hay uống cà phê .."

Ơi là trời, Jaemin đi mua nước cho người ta, nhưng lại không biết người ta uống cái gì. Lại cứ vì bản thân uống cà phê quen rồi nên là mua luôn.

"Ừmm ... cảm ơn cậu vì đã mua cho tớ. Tớ sẽ uống để tỉnh táo lại"

Jaemin chưa kịp mở lời hỏi cô thích uống gì, Haru đã nhận lấy lon cà phê, rồi cúi nhẹ đầu cảm ơn cậu.

"Vậy tớ về chỗ đây"

Thôi thì để lần này lệch thì lần sau gỡ lại. Jaemin còn muốn hỏi thử sao cô lại buồn ngủ mấy ngày như vậy nhưng hết giờ ra chơi, giáo viên bước vào lớp nên đành đứng lên về chỗ ngồi.

Một điểm kì lạ Haru đã được giải đáp và có vẻ lon cà phê đắng toàn phần của Jaemin đã phát huy tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro