[ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì học đầu tiên của lớp 12 đã trôi qua được mấy tháng. Thời điểm thi học kỳ cũng sắp đến.

Cô chủ nhiệm thông báo lịch thi vào tuần sau, vừa dứt lời thì đám học sinh ngồi dưới đã la ó than thở. Lớp đang yên tĩnh bỗng chốc thành cái chợ, ồn ào từ bàn đầu tới bàn cuối.

Jaemin bất giác nhìn sang cô bạn ngồi cạnh. Quả nhiên, Haru sẽ đưa tay lên che hờ hai bên tai. Cô ấy thường làm vậy khi lớp bắt đầu xôn xao nói chuyện.

Có vẻ cô không thích âm thanh cường độ lớn. Nhưng lớp mà Haru mới chuyển vào lại là một cái chợ đúng nghĩa. Chỉ cần không có giáo viên là sẽ ồn ào cả một góc hành lang.

Mà nơi ồn ào nhất chắc là chỗ ngồi của Haechan, và nó ngồi ngay bàn trên chỗ ngồi của Jaemin.

"Aaaa ... tao không thể chịu nổi cái tên Canada kia nữa"

Haechan hét toáng lên bằng chất giọng đầy khủng bố của nó. Nói xong câu liền bỏ một miếng chocoball vào miệng. Than thì than chứ choco mà Mark cho thì chả bao giờ thấy nó chê cả.

"Nhưng anh Mark tốt mà, ổng cho mấy đứa mình chơi nửa giá cả tháng rồi. Thế mày mới leo rank được ấy chứ"

Jeno vừa xoay bóng rổ trên ngón trỏ vừa nói. Nói xong cũng không quên ném cho Haechan đang nhồm nhàm nhai choco một ánh nhìn bất lực, như thể cậu đã phải nghe lời than thở này bao nhiêu lần vậy.

Mark Lee là anh chủ tiệm net ở ngã tư gần trường. Người Canada gốc Hàn, đẹp trai, tốt tính.

"Lần nào hắn cũng sửa phát âm của tao, đang chơi hăng mà mất hẳn hứng luôn ... đã thế còn được thể khịa điểm anh lẹt đẹt của tao bằng cái giọng rõ là ngứa đòn nữa"

Haechan vẫn tiếp tục tra tấn dân tình ở hai bàn cuối bằng cái giọng oang oang của nó, còn kèm thêm màn diễn tả lại điệu bộ của Mark sống động đến từng biểu cảm.

"Gì mà câu này dễ vậy em cũng sai được à, gì mà em may mắn đấy gặp được dân bản địa như anh, rồi còn nếu em kéo rank cho anh thì anh sẽ kéo điểm lên cho em, okay không? .."

"Xong cuối cùng thì mày cũng vẫn okay đấy thôi" Jaemin kết luận bằng một câu chắc nịch

"Thì kèo này cũng hời, tính ra tao cũng có thiệt thòi gì đâu ..." Nhờ ơn Jaemin nói thẳng, Haechan đành ngậm ngùi thừa nhận. Nó than nãy giờ vậy thôi chứ từ lúc được Mark kèm học, điểm kiểm tra cũng tiến bộ lên hẳn.

Mark cho cả đám sáu thanh niên vào cày game cả tháng chỉ với 50% tiền mỗi máy, đã vậy còn giúp cả hội ôn tập kiến thức nữa. Anh từng là cựu học sinh của trường, nên cũng hiểu rõ truyền thống ôn 10 thì thi ra 11 của trường.

Haechan trầm cảm với việc này nhất, lần nào đến lúc thi hết kì cũng quằn quại học đến bù đầu. Nhưng mà kì này nhờ có Mark, nó còn dư thời gian cày rank lên cả nick chính, nick phụ.

"Haru, cô chủ nhiệm gọi cậu lên phòng giáo viên"

Cuộc nói chuyện dừng ngang bởi tiếng lớp trưởng từ ngoài cửa lớp. Jaemin ngồi bên cạnh nhìn sang, Haru vẫn ngồi im không phản hồi. Cô ấy lại nhìn giấy kẻ ô một cách chăm chú, nhìn đến không chớp mắt.

Haechan cũng đang nhìn chằm chằm cô bạn bàn cuối, nó tò mò xem hành động tiếp theo của Haru là gì. Kết quả cũng phải mất kiễn nhẫn vì cô như một tảng đá, không lên tiếng, không động đậy. Nó khẽ gọi thử

"Này Haru lớp trưởng kêu cậu kìa"

5 giây trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Ít ra thì Haru cũng chớp mắt, chứng tỏ cô còn thở.

"Này Haru .."

Haechan lại lên tiếng lần nữa, Haru bỗng đưa tay lên chặn nó nói tiếp, ra hiệu khoan chờ đã.

Lại thêm 10 giây nữa trôi qua, cuối cùng thì cô cũng cử động, ngồi thẳng dậy, kéo khuôn mặt đang cách mặt giấy có 5cm về vị trí tiêu chuẩn. Khẽ thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi ra khỏi lớp.

"Cậu ấy ổn mà, đúng không Jaemin? Như hôm trước mày bảo ấy"

Haru đi rồi, Haechan mới thở hắt ra, nãy giờ nó sợ tới mức quên cả việc ăn chocoball.

"Nãy giờ cậu ấy nhìn gì mà chăm chú thế nhỉ? Là tờ giấy thôi mà, cũng không có chữ viết hay gì cả" Đến lượt Jeno không khỏi thắc mắc, rướn người xuống nhìn tờ giấy trên bàn Haru.

"Hay là cậu ấy đang niệm thần chú? Hay là cậu ấy có đôi mắt nhìn chữ tàng hình? Không thì hay lúc nãy cậu ấy phân thân nên tạm thời hồn đang ở chỗ khác?..."

1001 giả thuyết được Haechan đưa ra, tay cầm tờ giấy mới nguyên, dường như không có dấu vết sử dụng phẩy qua phẩy lại.

"Lại xem phim nhiều quá rồi đấy. Thôi để trả tờ giấy lại vị trí cũ đi"

Jaemin bây giờ mới lên tiếng. Cậu đoán lúc nãy có thể cô chưa nghe thấy tiếng lớp trưởng gọi do tai nghe có vấn đề chẳng hạn? Nhưng cô rõ ràng biết Haechan có gọi mình, thậm chí phản ứng lại bằng cách giơ bàn tay lên, hướng về phía nó, giống kiểu hãy chờ một chút ấy.

Haechan vẫn chưa thoát ra khỏi những suy luận trong não, nó quay lên định học bài rồi nhưng vẫn cố chấp quay xuống bàn Jaemin giả vờ nói thầm

"Không được rồi Jaemin ạ. Nhỡ cậu ấy là phù thủy, mà hôm đấy mày lại đưa loại nước cậu ấy không thích. Cậu ấy đang làm phép định biến mày thành cái gì đóoo"

Jaemin bất lực, không thể nói thêm câu nào, nhất quyết cắm đầu vào giải toán. Jeno can mãi thì Haechan mới chịu quay lên học bài tiếp, dù nó vẫn thấy bất an cho bạn mình.
______________________________

Giờ tan học.

Haru rời lớp học nhanh như một cơn gió. Khi tiếng giáo viên nói lớp nghỉ ra về, cô bật dậy ngay tức khắc rồi một đường phi ra cửa lớp.

Haechan lúc đấy đang quay người xuống nói chuyện với Jaemin, thấy phải cảnh "phù thủy" lại hành động khác người thì 2 mắt tròn xoe, bút rời khỏi tay, rớt bịch xuống sàn.

"Huhu tao bảo rồi, cậu ấy là phù thủy đấy. Cậu ấy về nhà pha chế độc được đấy. Là do nãy tao nói to quá ư ..."

Jaemin cũng giật mình không kém, mất mấy giây để định thần lại xem cái gì vừa mới lướt qua. Còn Haechan thì liên tục lảm nhảm về việc nó đã chọc giận Haru nên cô cố tình làm lơ nó và điều chế thuốc độc để khử nó vào ngày mai.

"Nếu được thì tao cũng cần một liều an thần cho mày đấy Gấu ạ, nói tào lao nãy giờ .... thôi xách cái mông lên đi về còn ôn bài, nhanh nhanh" Vẫn là nhờ Jeno dẹp được mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của Haechan, bắt nó cất đồ còn về nhà.

Haru rời trường, rẽ ngay vào tiệm net ở ngã tư góc đường.

Vèooooo

Vẫn như một cơn gió, một mạch từ cửa vào căn phòng ở trong cùng. Jaehuyn ngồi ở quầy thu ngân, thấy cửa tự động mở ra, không kịp đứng lên chào thì bóng đen đã vụt qua trong chớp nhoáng.

"Ủa? Cái gì mới lướt qua vậy ta?"

"Haru đấy anh" Mark Lee vốn chẳng lạ lẫm gì cô em họ kì lạ của mình, có ngày nào con bé bình thường được đâu.

Jaehuyn quen biết Haru từ lúc con bé mới lên cấp ba, khi anh với Taeyong bắt đầu hẹn hò. Cũng 2 năm trôi qua đi nhưng cứ ngày nào gặp con bé là hoang mang y như lần đầu vậy.

Mark khẽ mở cửa phòng cuối dãy, thấy Haru đang chăm chú tìm kiếm gì đó trên máy tính. Sau một hồi ấn F5 trang web liên tục, con bé não nề thở dài, ngồi im không cử động như đã hoàn toàn log out vậy.

"Nãy giờ tính tiền cho 15 phút rồi đấy nhá" Mark gõ nhẹ 2 cái vào cửa rồi nói, bước vào phòng, đem cho Haru một cốc trà với bánh chanh leo.

"Ăn tạm đi rồi lát anh nấu xong thì ra ăn cơm đấy"

Bình thường Haru sẽ trả lời anh bằng ngôn ngữ kí hiệu vì con bé vốn khá lười giao tiếp. Nhưng hôm nay lại ỉu xìu như cơm nguội, đến ngước mắt lên nhìn anh còn chẳng thèm. Anh xoay ghế lại, hạ người xuống đối diện Haru, để chắc chắn con bé nhìn rõ khẩu hình của mình

"Có chuyện gì ở trường à"

Con bé nhìn Mark đầy phiền muộn, đôi lông mày khẽ nhăn lại, lại thở dài một hơi rồi mới dùng thủ ngữ trả lời:

"Giải cờ vây thành phố ấy ... đáng lẽ là sang tận tháng sau mới thi vòng loại ... Nhưng mà đột nhiên lịch thi đấu bị đẩy lên cuối tháng này, là ngay tuần sau ..."

Sau mỗi nhịp Haru dừng động tác, Mark đều gật đầu tỏ ý anh đã hiểu. Tuần sau thì chẳng phải là thi học kỳ rồi sao ...

"Thầy cô bảo em có thể xin hoãn thi học kỳ lại để tham gia giải đấu, nhưng mà em sợ ...."

Lần này Haru nói bằng giọng của con bé, trầm ấm và nhẹ nhàng. Mark kéo ghế cho mình ngồi, anh đưa Haru cốc trà còn hơi nóng tỏa ra

"Anh nghĩ là em cứ hoãn thi đi, nếu mà sợ ôn bài không hiểu, anh giúp em. Anh báo cho Taeyong nhờ cả anh Jaehuyn dạy em nữa nhé"

Haru ngước lên nhìn Mark, con bé ngập ngừng mấy giây, biểu cảm lưỡng lự, đã không hay cười giờ lại còn thêm nhăn nhó nữa chứ.

"Không được thấy phiền. Bọn anh không phiền gì cả. Anh muốn em nhờ anh này kia còn chả được đây này. Với lại anh Jaehuyn cũng muốn thân thiết hơn với em mà nên đừng có lo"

Mark chặn ngay khi thấy cô em họ định nói câu từ chối. Từ nhỏ Haru đã quen tính tự lập, thích làm mọi thứ một mình, cũng chẳng bao giờ nũng nịu vòi vĩnh như bao bé gái khác. Lúc nào con bé cũng sợ mình làm phiền, sợ khiếm khuyết của mình gây ảnh hưởng tới mọi người.

Mark với Taeyong đều là anh họ Haru, lớn lên với con bé từ nhỏ, coi Haru như em gái ruột mà yêu thương chiều chuộng. Thế mà con bé cứ làm ngơ, còn bảo khi nào em hết cách hẳn rồi em sẽ nhờ các anh. Ừ thì lúc nào con bé cũng nghĩ ra cách, tại nó thông minh thật chứ.

"Không trả lời nghĩa là đồng ý. Vậy đi, cứ ăn bánh với trà cho đỡ đói đã rồi lát nhớ ra cơm nhé. Hôm nay có cả anh Jaehuyn ăn cùng nữa đấy"

Đối với kiểu khó đưa ra quyết định như Haru thì Mark nhanh chóng chốt luôn rồi đứng dậy, bước chân ra cửa.

"Ơ, từ từ đã ... Anh đi vào đây em bảo cái này"

Haru thấy Mark toan rời phòng thì kéo anh lại, tay còn vẫy vẫy như thể có chuyện này vui lắm, phải kể liền. Thay đổi cảm xúc nhanh ghê, mới nãy mặt còn nhăn như tờ giấy vò, giờ lại hí hửng cười híp cả mắt lại. Con bé kéo anh ngồi lại ghế, nói thầm như sợ người khác nghe thấy được

"Hôm nay Haechan mắng anh suốt cả giờ tự học đấy. Theo em thấy, cứ đà này cái plan của anh không thành đâu"

À ra là báo cáo tình báo về Haechan. Haru được Mark Lee giao cho nhiệm vụ nghe ngóng để ý Lee Haechan trên lớp mỗi ngày, có biến gì thì phải báo anh liền.

"Nhóc không phải lo, chỉ cần chuyên tâm nghe ngóng là được. Thế nhá, anh tin tưởng chú em"

Mark Lee cười đắc ý rồi vỗ vai Haru, thể hiện rõ niềm tin tổ chức dành cho gián điệp không chuyên này. Đúng là trợ thủ đắc lực, anh có cô em họ kì lạ nhưng rất được việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro