Câu chuyện thứ 1: Bức thư của riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh người con trai em gặp vào mùa xuân năm 2016.

Khi ấy anh như thế nào nhỉ? Em cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng anh rất nổi tiếng ở trường.

Chẳng biết may hay rủi mà anh và em lại là bạn cùng lớp thậm chí ta còn ngồi cạnh nhau. Vốn là bạn cùng bàn nhưng ngoài hai từ xin chào thì ta chẳng còn gì để nói với nhau cả. Vì sao ư? Do thân phận và vẻ ngoài của anh chứ sao nữa. Với một nữ sinh trung học bình thường như em thì can đảm đâu ra mà bắt chuyện với anh cơ chứ.

Em còn nhớ như in cái tiết văn học năm ấy. Mới vào tiết được 10 phút thì anh đã ngủ thiếp đi, em đoán rằng chắc anh đã luyện tập rất chăm chỉ. Về phần em, vì muốn giúp anh tránh khỏi tầm mắt của thầy nên em đã vận dụng trí óc của mình. Nhưng xui thay, thầy phát hiện thế là hai đứa bị tống ra ngoài hành lang chịu phạt.

Sau đó trong vô thức chúng ta đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Khi anh ngủ gật em sẽ canh giáo viên giúp, cùng nhau làm bài tập khi có giờ giải lao, em sẽ chỉ cho anh những chổ mà anh chưa biết. Bạn cùng bàn - mối quan hệ để chỉ em và anh.

Chúng ta chứ như vậy vào lớp giúp đở nhau, ra về thì chào tạm biệt. Đôi lúc em cảm thấy anh hơi phiền phức vì ngày nào em cũng bị những cô bạn thích anh kéo vào hỏi chuyện nào là "Hôm nay Na Jaemin có đi học không?", "Cậu có biết số điện thoại của Na Jaemin?" thậm chí còn phải làm công cụ vận chuyển thư tình của anh nữa chứ.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua cho đến một ngày của kì 2 năm nhất.

Ba mẹ chuyển công tác nên em bắt buộc phải chuyển đi cùng họ.

Ngày mưa hôm ấy là buổi học cuối cùng của em với tư cách là bạn cùng bàn với anh.

Mưa rơi bên ngoài lớp học, bổng anh quay sang gọi em. "Này! Thật may vì cậu là bạn cùng bàn với tớ."

Em bất ngờ một lúc nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh. "Jaemin ah, qua ngày mai tớ sẽ không còn là bạn cùng bàn với cậu nữa. Tớ phải chuyển trường rồi."

Em không biết phải gọi tên phản ứng của anh như thế nào. Nhưng cả buổi học hôm ấy chúng ta đều chìm vào bầu không khí ảm đạm.

Lời cuối cùng của 2 ta chính là "Cậu nhất định phải debut đấy nhé. Tớ sẽ luôn ở phía sau ủng hộ cậu. Cố lên." và "Hẹn gặp lại cậu khi hai chúng ta ở phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân"

Em cứ tưởng cứ nhân duyên của chúng ta chỉ dừng lại là những người xa lạ ghé qua cuộc đời nhau nhưng không phải thế. Nụ cười của anh dành cho em vào buổi chiều hôm đó đã phá vỡ tất cả mọi thứ. Dường như em đã thích anh mất rồi.

Trong những năm qua, vô số lần em đã đến ủng hộ anh tại các chương trình âm nhạc. Thầm lặng ở phía sau anh, cùng anh trải qua những thăng trầm của sự nghiệp.

Ta đã có những lần chạm mặt nhau nhưng anh có còn nhớ cô bạn cùng bàn này không nhỉ? Trở về quá khứ chúng ta là những cô cậu học sinh trung học nhưng hiện tại lại là người bình thường và thần tượng.

Nhìn anh ở đấy, dưới ánh đèn sân khấu làm cho em cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa, em nhận ra bản thân nên dừng lại thôi.

Dẫu biết rằng đoạn tình cảm này chỉ có thể giữ trong tim và không cách nào gửi đến anh nhưng em vẫn cám ơn anh vì đã bước đến.

Và anh ơi em phải từ bỏ, từ bỏ mối tình đơn phương 5 năm.

Khép lại bức thư này cũng đồng nghĩa khép lại những kí ức của em và anh.

Tạm biệt Na Jaemin của năm 2016.

Tạm biệt người bạn cùng bàn năm ấy.

Ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới.

Xin cảm ơn và chào tạm biệt

Hàn Quốc 00:18 Ngày 28 tháng 08 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro