Câu chuyện thứ 2: Thân ái của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận sự đắng chát lan tỏa trong miệng, em cảm thán.

"À thì ra đây chính là mùi vị của bia."

Không nghe lời anh dặn, em đã uống bia đấy. Lại uống ở nơi đất khách quê người và đặc biệt là không có anh. Nếu như anh biết việc này thì sẽ như nào nhỉ? Chắc phải kinh khủng lắm, em cũng chẳng dám tưởng tượng.

Min biết không? Em hiện tại đang ở Paris và ngày mai em phải trở về Hàn Quốc rồi.

Thật may vì em đã kịp làm tất cả những việc nằm trong danh sách của năm ấy. Nhưng tiếc rằng là anh không đi cùng em.

Nhưng trở về Hàn Quốc rồi em sẽ làm gì nhỉ? Cũng chẳng biết nữa anh ơi. Ít nhất thì cũng phải tiếp tục sống - sống một cuộc đời tấp nập.

"Chuyển lời với Jaemin rằng mai em sẽ về nhé Mark. Em điện nhưng anh ấy không nghe máy."

"Uhm... Anh biết."

Nhìn dòng tin nhắn đáp lại của Mark em mỉm cười. Nếu em không báo bình an mỗi ngày, chắc anh sẽ lo chết mất Min nhỉ?

Tắt điện thoại đi, em lại lôi máy ảnh ra, chụp lại tất cả mọi thứ mà em thấy. Em muốn chia sẻ với anh tất cả, cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.

Đêm nay em mơ, mơ thấy anh.

Có lẽ vì quá nhớ anh nên em đã có chuyến du hành về miền kí ức, nơi đấy chỉ có anh và em. Chúng ta ở quá khứ thật hạnh phúc, hạnh phúc vì có nhau.

Nhưng giấc mơ có đẹp đến đâu đi nữa thì ta cũng phải trở về thực tại thôi anh.

Bừng tỉnh vào ba giờ sáng, em òa khóc như một đứa trẻ.

Min ơi!

Em vẫn muốn được lười biếng mỗi ngày dưới sự nuông chiều và bao bọc của anh, muốn nghe anh mắng là đồ ngốc khi phạm phải sai lầm.

Em vẫn muốn nằm trong vòng tay của anh mỗi đêm, muốn nghe anh nói chuyện bằng chất giọng trầm ấm ấy.

Hay đơn giản chỉ là nhìn thấy anh mỗi ngày.

Những việc nhỏ nhặt tưởng chừng dễ như trở bàn tay ở quá khứ thì hiện tại nó lại khó như hái sao trên trời.

Nhìn những tin nhắn và cuộc gọi không được hồi đáp. Em nhận ra có lẽ đã đến lúc phải trở về với thực tại, cũng nên chấp nhận sự thật. Em cũng nên dừng lại rồi, việc ép bản thân cùng mọi người xung quanh phải sống trong sự ảo tưởng của riêng em.

Tình trạng của em hiện tại, nếu Min biết được chắc chắn anh sẽ nổi điên lên rồi mắng em mất.

Vì thế em phải trở thành đứa trẻ ngoan, phải nghe lời Min.

Nhưng Min ơi! Anh hãy cho em khóc thêm lần này nhé rồi ngày mai em sẽ sống một đời bình an như anh căn dặn.

Theo giờ Hàn Quốc, hôm nay là ngày thứ một trăm của Min.

Em nhớ anh, rất nhớ anh.
Thân ái của em.
Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro