Câu chuyện thứ 2: Thân ái của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo rằng cái chết sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả, nhưng sự thật thì không phải như vậy đâu em.

Anh vẫn ở đây cùng em, anh hòa vào thiên nhiên, biến mình thành những điều giản đơn trong cuộc sống, và điều đó chỉ dành riêng cho em.

Anh vẫn bên cạnh em, mọi nơi mọi lúc chỉ tiếc rằng em không thể thấy và cảm nhận được anh.

Hôm nay Paris mưa. Mưa rơi ngoài hiên và nụ cười của em, anh biết lòng em trĩu nặng. Em mua cho mình lon bia, ngồi đấy và nhâm nhi. Đứa bé ngốc này, dám uống bia sau lưng anh.

Nếu thời gian quay lại, chắc chắn anh sẽ dạy dỗ lại em. Không thể cứ nuông chiều em như trước nữa, vì không chắc rằng anh vẫn sẽ mãi ở bên cạnh em.

Gì kia? À ra là chiếc máy ảnh của anh. Nghiêm trọng rồi đấy, từ khi nào em lại thích chụp ảnh vậy. Nhìn em chụp tất cả mọi thứ mà em thấy, anh nghĩ bản thân mình biết được nguyên nhân rồi.

Cuối cùng em cũng chịu về khách sạn. Nhưng mưa thế này em lại không che ô. Hòa mình vào màn mưa, em sẽ cảm mất.

Đêm đêm nhìn em bật khóc sau khi tỉnh giấc từ cơn mơ, điều này làm tim anh thắt lại. Anh thật đáng trách em nhỉ? Vội đến bên cuộc đời em nhưng không cách nào ở lại.

Nghe em nức nở gọi "Min ơi". Anh liền ôm em trong vòng tay không còn sự sống của mình rồi kẽ đáp"Anh đây, em đừng khóc."

Em có cảm nhận được không? Chính anh đang ở đây, ở nơi này và ôm em.

Anh làm sao thế này, phải làm sao mới có thể quay lại.

Em ơi!

Anh vẫn muốn biến em thành đứa trẻ của riêng mình sau đó anh sẽ nuông chiều, bao bọc và chở che cho em.

Anh vẫn muốn ôm em mỗi khi mệt mỏi, kể cho em nghe những câu chuyện của mình

Anh vẫn muốn nhìn thấy em nũng nịu, mè nheo với anh mỗi khi lười biếng.

Hay đơn giản chỉ là nghe em gọi anh bằng hai tiếng "Min ơi".

Những việc đơn giản đấy, giờ đây được gói trọn trong ba chữ "Không thể nào."

Anh hối hận, hối hận thật rồi.

Sự bất cẩn khi ấy, biến anh trở thành người thất hứa, anh bỏ lại em vào ngày sinh nhật của mình.

Mùa thu ngày 13 tháng 8, anh bỏ lại cô gái của anh, trân quí của cuộc đời anh. Anh đi rồi, để lại cho em nhiều đau đớn khi chỉ mới đôi mươi.

Cô gái của anh! Em phải tiếp tục sống. Đúng như em nghĩ chúng ta phải tiếp tục sống - sống một cuộc đời tấp nập.

Đừng khóc nữa em ơi, nghe lời anh và sống một cuộc đời bình an.

Nếu có kiếp sau xin hãy để cho anh gặp lại em. Một lần nữa mang lại hạnh phúc cho em khi kiếp người này chưa hoàn thành trọn vẹn.

Vì vậy anh sẽ chờ em, chờ ngày hai ta gặp lại.

Anh yêu em, rất yêu em.
Thân ái của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro