35. trận đấu bóng rổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: lời đầu tiên là tớ xin lỗi rất nhiều vì đã để mọi người phải chờ lâu TvT do là mấy chap đoạn văn như này tớ chưa có viết trước, chỉ nháp dàn ý mà thui, nên thời gian vừa qua vô học kì mới tớ chưa có thời gian viết được :((( để bù cho mọi người thì vào 10h tớ sẽ up tiếp chap 36 nữa nhaaa. nhưng mà mọi người yên tâm là sau chap này và chap 36 thì sẽ có rất nhiều chap tin nhắn được tớ viết sẵn từ lúc rảnh nên tớ sẽ update thường xuyên hơn nha ạ. cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn luôn ủng hộ chiếc fic này của tớ.


tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vừa vang lên chưa được bao lâu, đám học sinh khối mười hai đã vây kín sân bóng rổ chẳng khác gì một đàn ong vỡ tổ. vừa bước ra khỏi lớp, park t/b vẫn còn bận rộn với chiếc scrunchie trên tay mình, loay hoay cột lại mái tóc. bất chợt, con bé cảm nhận được bờ vai của mình được phủ lên bởi một cái gì đó, khi quay lại thì thấy na jaemin đang đứng nhìn mình cười toe toét, trên vai của con bé lúc này là chiếc áo khoác đội tuyển của cậu.

chìa bàn tay mình ra trước mặt park t/b, giọng na jaemin trầm trầm trêu đùa, "còn chờ gì nữa? đi thôi em yêu."

nắm lấy bàn tay đang chờ đợi của na jaemin, con bé cùng cậu tiến ra sân bóng rổ.

đúng như bọn trong tổ trêu chọc vào ngày hôm trước đó, jaemin và t/b chỉ vừa xuất hiện ở sân bóng rổ, đám học sinh trong trường đã bắt đầu ồ lên, rồi xì xào bàn tán. cũng phải thôi, sau màn công khai hẹn hò quá mức là "công khai" kia của na jaemin, dường như câu chuyện từ bạn thân trở thành người yêu của napark đã trở thành thông tin nóng sốt nhất ở trường.

trong khi jaemin chạy ra giữa sân, quàng vai bá cổ với choi soobin, osaki shotaro và lee jeno thì park t/b lại chọn cho mình chỗ ngồi gần sân bóng nhất, cạnh bên mấy cô bạn của mình. con bé quay sang hỏi jeon heejin, lúc này vẫn đang ngồi lướt điện thoại:

"ủa renjun đâu rồi?"

"chả biết," heejin nhún vai, "nãy thấy nó với chaeyoung ở ngoài bãi giữ xe làm gì á."

"sao? chaeyoung đòi về à?"

park t/b lắc đầu, cười khẩy tỏ vẻ không tin được. vừa lúc đó huang renjun thất thểu bước vào, tiến về phía đám con gái bọn họ đang ngồi để nhờ giữ ba lô giúp. thất vẻ mặt như bị cướp sổ gạo của cậu bạn, kim hyunjin trêu chọc:

"chaeyoung đòi về trước à?"

"biết rồi còn hỏi..."

"thôi ra ngoài sân đi kìa, bọn nó đang chờ mỗi mày đó."

jeon heejin hất mặt ra phía giữa sân bóng rổ, nơi mà cả hai đội cả có mặt đông đủ cả. huang renjun gật gù, rồi cũng nhanh chóng chạy về phía đó sau khi đưa balo cho kim hyunjin giữ. 

chẳng mấy chốc, tiếng còi của trọng tài vang lên. trận đấu đã bắt đầu.

trong khi hai bên đội tuyển đang hừng hực tranh đấu trên sân, ở khán đài, cả hai lớp cũng chẳng kém cạnh, ồn ào đua nhau hô vang cổ vũ cho đội bóng lớp mình. 

"a14! a14! a14!"

"a4 cố lên a4 cố lên!"

"a14 vô địch! a14 vô địch!"

"má, mấy cái đứa này," park chaewon lắc đầu, lườm lườm phía bên kia sân bóng, "ăn thua đủ hay gì?"

"la theo tao nha," park t/b hắng giọng, hít một hơi thật dài chuẩn bị sẵn sàng, "NA JAEMIN! HUANG RENJUN! LEE JENO! OSAKI SHOTARO! CHOI SOOBIN! A4 CỐ LÊN!"

"nó làm cái gì vậy trời..."

na jaemin đang thi đấu căng thẳng, nghe thấy giọng nói với âm thanh lấn át hết cả khán đài của park t/b chỉ biết nhẹ cười mà thôi. chẳng biết tại sao sự ồn ào của con bé lại như một liều dopamine vô hình, khiến cho cậu quên hết mỏi mệt ngay trong phút chốc. 

nhận lấy trái bóng từ huang renjun, jaemin lúc này đang hừng hức khí thế, nhảy lên ném thẳng vào chiếc rổ ở tít trên cao kia.

"đội lớp a4 ghi được 3 điểm!"

đám học sinh lớp a4 bắt đầu hú hét nhao nhao hết cả trước cảnh tượng vô cùng ngầu này của na jaemin, vừa lúc đó thì tiếng chuông báo hiệu trận đấu đã kết thúc vang lên, trọng tài hô vang cái tên người chiến thắng chính là lớp họ - cách biệt số điểm là từ cú ghi bàn vừa nãy của jaemin. park t/b và jeon heejin liền quay sang ôm chầm lấy nhau, t/b lắc lắc người của heejin khiến nhỏ có chút khó hiểu nhưng rồi cũng phì cười trước vẻ hớn hở của bạn mình.

năm cậu bạn trong đội bóng tiến về phía cả lớp đang đứng đợi, điều đầu tiên mà jaemin làm chính là ôm lấy park t/b thật chặt, rồi vô thức mà đặt một nụ hôn lên trán con bé. mắt mở to nhìn jaemin có chút bất ngờ, nhưng rồi sự chú ý của t/b lại bị chuyển hướng sang phía của jeon heejin đang đứng. mấy đứa con gái lớp a14 đã kéo sang chỗ của lớp họ từ lúc nào không hay, từ chỗ t/b đứng, con bé chỉ có thể nghe loáng thoáng bọn nó đang to tiếng với jeon heejin.

buông jaemin ra, t/b hùng hùng hổ hổ bước về phía bên đó, "tụi mày lại sang kiếm chuyện gì nữa? năm ngoái bị bố mày túm tóc chưa sợ à?"

"á à, lại là con nhỏ này à? mày không lo tình tứ với bồ mày đi?"

"tao làm gì là chuyện của tao? mày kiếm chuyện với bạn tao rồi lại còn giở giọng đuổi tao à?" t/b nhếch mép cười, đảo mắt dòm bọn kia, "hay là sợ làm không lại tao?"

"đám lớp mày lo mà quản lại người của bọn mày đi, học đâu ra cái kiểu đấu thô bạo rồi còn làm như mình hay lắm à?"

"thắng thì làm vua, thua thì nói người ta đấu thô bạo, có hèn quá không vậy?"

nghe mấy câu khiêu khích của park t/b, mấy đứa con gái lớp bên kia sửng cồ hết lên. một đứa trong đám nọ vừa giơ tay lên định tát t/b thì đã vội bị bàn tay của jeon heejin giữ chặt. nhỏ siết chặt lấy cổ tay đứa con gái kia, bẻ ngược về phía sau khiến nó kêu lên oai oái.

"thả ra xem nào!"

"loại như mày, tao bẻ cho gãy."

thấy tình hình hỗn loạn, bọn con trai bên lớp kia cũng bắt đầu tiến sang chỗ 12a4 đang đứng, nhanh chóng giải vây cho đứa con gái kia khỏi heejin. một thằng con trai trong đám đó bắt đầu dồn heejin lùi về sau, thậm chí còn đẩy nhẹ lên vai nhỏ đầy thách thức, "mày thích đánh nhau lắm à?"

mặc dù vẫn đi lùi về sau, nhưng khuôn mặt heejin lại không để lộ chút sợ hãi, "sao? mày còn định đánh nhau với cả phụ nữ à? được giáo dục tốt ghê."

đứa con trai kia chưa kịp giơ tay lên thì lee jeno đã tiến đến từ lúc nào, nắm lấy cổ áo mà kéo cậu ta sang một bên. vẫn chưa biết sợ, đứa con trai nọ vẫn ra sức thách thức jeno, "anh hùng cứu mỹ nhân à-"

cậu ta chưa dứt câu được thì đã bị lee jeno chặn họng bằng một cú đấm.

đám con trai cùng lớp thấy bạn mình bị đánh, cũng liền chạy sang vây lấy lee jeno. 

chẳng mấy chốc, khung cảnh lúc này đã trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro