36. câu chuyện của jeno.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu giờ chiều, trời cũng đã bắt đầu chập tối.

bến xe buýt gần bên trường trung học minkyeong lúc này cũng đã thưa thớt người hẳn, ánh đèn đường soi rọi hai bóng người đang ngồi cạnh nhau - chính là lee jeno và jeon heejin. 

jeon heejin một tay nắm lấy bàn tay xây xước của lee jeno, tay còn lại thì đang cẩn thận chấm thuốc sát trùng lên từng vết thương của cậu chàng. thi thoảng, jeno sẽ lại kêu oai oái vì đau, đổi lại chỉ nhận được mấy cái liếc yêu từ cô bạn.

"đưa heejin hộp băng keo đi."

jeno cũng "ngoan ngoãn" tuân lệnh, lục trong chiếc túi nylon bên cạnh cậu hộp băng keo mà đưa cho jeon heejin. vừa dán băng lên những vết thương trên tay jeno, heejin vừa lầm bầm, "sao jeno liều thế hả?"

"liều gì?"

"thì đánh nhau chấp cả bọn đấy," cô bạn chậc lưỡi, "nếu không có jaemin và bọn con trai ra dẹp loạn hộ, chắc sẽ còn nghiêm trọng hơn chỉ vài ba vết xước đó, jeno có biết không hả?"

"heejin lo cho tôi à?"

không trả lời hẳn vào vấn đề, jeno vòng vo chọc ghẹo jeon heejin một câu, khiến cho cô bạn chỉ biết nhăn mặt rồi đánh lên vai cậu một cái rõ đau, "này này chỗ đó tôi cũng bị bầm đấy."

"đáng lắm," heejin "xì" một tiếng, "giỏi chọc ghẹo người khác lắm mà?"

"nhưng mà không sao đâu, thật đấy," jeno mím môi, đôi mắt chăm chú nhìn xuống mặt đường được hắt ánh đèn, không dám đối diện trực tiếp với jeon heejin khi thốt ra những lời tiếp theo, "vài ba cái thương tích này, mấy cái vụ đánh nhau này, tôi cũng quen rồi mà."

"tại sao phải quen? bây giờ bỏ vẫn được đấy."

lee jeno trầm ngâm một lúc lâu, chẳng biết phải đáp lời jeon heejin như thế nào.

đột nhiên, chẳng biết vì lý do gì, cậu lại quyết định hỏi cô bạn một câu.

"heejin có muốn biết lý do vì sao jeno lại thành ra cái dạng hư hỏng như bây giờ không?"

"đừng nói về bản thân mình như thế," jeon heejin nghiêm giọng, tỏ vẻ không đồng tình với những gì jeno nói, "nhưng mà kể đi."

"nhiều chuyện hả?"

chẳng vội vào câu chuyện, jeno vẫn cứ thoải mái mà buông một câu bông đùa, khiến jeon heejin phải phì cười. không biết tại sao, nhưng jeno cảm thấy, việc chọc ghẹo jeon heejin cũng thật là vui, vì cậu sẽ chẳng biết trước rồi cô bạn sẽ phản ứng như thế nào với mấy câu đùa của mình. có thể là đánh cậu, hoặc lườm cậu, đôi khi là bật cười - dù thế nào thì cũng thật đáng yêu.

"ừ, heejin nhiều chuyện mà."

jeon heejin nhún vai, lần này đến lượt jeno phải bật cười trước câu đáp trả của cô bạn, "được rồi, để tôi kể cho nghe."

"chắc cậu cũng biết, mấy cái dạng gia đình mà cha mẹ đi làm suốt, chẳng quan tâm đến con cái phải không? ừ, gia đình tôi là kiểu gia đình như vậy. rồi cũng như đa số mấy đứa cùng hoàn cảnh với mình, tôi muốn họ quan tâm đến tôi, dù là la mắng cũng được. nên tôi mới nổi loạn, gây chuyện để nhà trường mời phụ huynh. nhưng mà cậu học với tôi một năm thì cũng thấy rồi đó, bố mẹ tôi cũng có thèm đến đâu. toàn là thư kí của họ đến, cho nhà trường ít tiền để giải quyết rồi thôi."

"heejin biết nói câu này nghe nó nhàm lắm, nhưng chỉ vì họ bận rộn với công việc, đâu có nghĩa là họ không thương jeno. bản thân họ cũng đang kiếm tiền để lo cho jeno những điều kiện tốt nhất thôi mà."

"tôi biết vậy," jeno thở dài, ánh mắt vẫn luôn tránh né hình ảnh của jeon heejin, "nhưng đôi khi thứ duy nhất tôi cần lại không phải tiền bạc, mà là tình cảm. đến mức mà tôi tìm kiếm nó ở những nơi mà tôi biết là không đúng."

jeon heejin khẽ nhướng mày, "hả?"

"chắc cậu không hiểu ý tôi nói ẩn dụ ha," lee jeon cười buồn, "đơn giản chỉ là tôi giao du với một đám bạn xấu. hồi còn ở trường cũ ấy. chỉ vì bọn nó quan tâm tới tôi mà thôi. đúng hơn thì là quan tâm tới tiền của tôi. cậu biết rồi đó, một đứa hay gây sự, đánh nhau các kiểu thì làm gì có ai dám chơi chung. nên là khi đám bạn cũ đó tiếp cận tôi, tôi cảm thấy mình bớt đơn độc đi một chút, giống như mình có anh em ấy. sau này tôi mới biết, chúng nó chỉ đơn giản là cần tiền của tôi cho những cuộc chơi mà thôi."

"nhưng mà làm sao jeno biết?"

"à," cậu lại lần cười bật cười, nhưng lần này là một điệu cười mang vẻ mỉa mai hơn, "hồi đó tôi cũng có một cô bạn gái. cô bạn gái đó cũng hay theo đám bọn tôi đi ăn chơi đàn đúm. một lần tôi đến nhà cậu ấy thì nghe được cậu ấy nói chuyện điện thoại với một thằng trong đám đó. hóa ra là cậu ấy cắm sừng tôi với tên bạn kia, cả hai thật ra chỉ đang lợi dụng tôi vì tiền thôi, cả đám đó đều vậy."

"rồi sau đó thì sao?"

jeon heejin chăm chú nhìn lee jeno, ánh mắt cô bạn từ lúc nào đã ánh lên đầy vẻ xót xa và cảm thông trước những gì jeno trải qua. nghe heejin hỏi, jeno chỉ đơn giản nhún vai mà đáp lại nhẹ tênh.

"tôi đánh nhau với bọn đó. 1 chọi 4. chuyện lần đó khá nghiêm trọng, thằng bạn đang cặp kè với cô bạn gái cũ tôi nhập viện, thế là nhà trường ngỏ ý muốn bố mẹ tôi chuyển tôi sang nơi khác học. chỉ cần đút tiền và họ sẽ không lưu vào học bạ, xem như tôi chỉ đơn thuần là chuyển trường mà thôi."

"và bây giờ jeno ở đây."

"ừ."

"nhưng heejin vẫn còn thắc mắc."

"cậu hỏi đi."

"sau mọi thứ, heejin nghĩ jeno cũng nhận ra rằng, gây rắc rối cũng sẽ chẳng giúp mọi thứ tốt hơn chút nào. vậy tại sao jeno vẫn tiếp tục làm vậy?"

"vì đó là điều duy nhất tôi biết làm," jeno đáp mà không cần phải suy nghĩ, "tôi quen với việc đó rồi. vả lại, sau mọi thứ, tôi cũng không còn mấy niềm tin vào tình bạn, nên tôi lại càng muốn đẩy mọi người ra xa."

"muốn được quan tâm nhưng lại vừa muốn đẩy người khác ra xa hả?"

"nghe ấu trĩ quá phải không?"

"không," jeon heejin cười buồn, "heejin nghĩ đơn giản chỉ là, jeno hi vọng quá nhiều ở mọi người mà thôi. nên khi bị phản bội lòng tin đó, jeno cảm tưởng như jeno chẳng thể cho ai bước vào cuộc sống của mình nữa."

"cậu không hi vọng ở người khác à?"

"không, heejin còn chẳng hi vọng gì ở bản thân nữa cơ," jeon heejin tỉnh bơ thốt ra một câu chẳng biết là đùa hay là thật, "heejin chỉ đơn giản là, hợp với ai thì chơi, không thì thôi. jeno cũng có thể như vậy mà, tìm những người jeno thấy hợp với mình. những người cho jeno cảm giác an toàn."

heejin khiến jeno cảm thấy an toàn.

suy nghĩ đó chợt vụt qua trong tâm trí lee jeno, khiến cho cậu không nén được nụ cười.

"jeno cười gì?"

"không có gì," nói vậy nhưng cậu vẫn cứ tủm tỉm, "jeno chỉ nghĩ, mọi người trong lớp mình, trong tổ mình, thật ra cũng dần tạo cho jeno cảm giác an toàn đó."

"vậy thì tốt rồi."

"ừ."

"đi ăn gì không?"

"đi."

"ăn lẩu quân đội đi."

"được luôn."

ánh đèn đường lại lần nữa soi rọi hai hình bóng đi bên cạnh nhau, bạn nam cao cao đi phía trước, bạn nữ chậm rãi đi theo sau, hai tay ôm chiếc balo của mình.

buổi tối hôm đó, chẳng biết tại sao lee jeno lại cảm thấy trăng thật đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro