Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình gửi đồ uống của bạn ạ!", chàng nhân viên tóc hồng mỉm cười, đặt cốc trà đào cam sả xuống bàn của Chí Thành.

"Mình cảm ơn nhé", Chí Thành lúng búng trong miệng. Chẳng phải vì lý do ngại ngùng hay gì cả, chỉ là cậu tương đối bài xích những giao tiếp xã hội cơ bản. Chàng nhân viên tóc hồng lại mỉm cười. Quá công nghiệp, Chí Thành thầm nghĩ. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, làm dịch vụ mà.

Chí Thành uể oải nhìn vào màn hình laptop. Ước gì trúng xổ số, mình sẽ bỏ học luôn, Chí Thành sau một hồi ngắm nghía một màn hình chi chít những case-study về các chiến dịch truyền thông kinh điển thầm nhủ. Hoặc chớp mắt một cái và deadline sẽ được hoàn thành xinh đẹp trước mặt.

Thực tại thì luôn tàn khốc và nó sẵn sàng vả vêu mỏ những đứa nào mang trong mình đam mê mãnh liệt với bộ môn ăn không ngồi rồi. Chí Thành hiểu rõ cái giá phải trả của việc mơ mộng những thứ chỉ xảy ra trong giấc mơ hoang dại nhất. Hiểu rõ sức nặng của cú vả đến từ thực tại là động lực lớn nhất để cậu tiếp tục mài mông và căng mắt để hoàn thành xong đống bài tập ngộp thở này. Song, vẫn len lỏi đâu đó những mạch máu chán nản và Chí Thành thì biết rõ lý do tại sao. Chẳng có bất cứ bài tập nào của Chí Thành bị đánh giá tệ cả, nhưng chưa bao giờ là xuất sắc. Chí Thành luôn khao khát giảng viên có thể chỉ ra cho mình những điểm mạnh và điểm yếu trong bài tập của cậu, nhưng "bài của em ổn mà" lại là câu trả lời duy nhất Chí Thành nhận được. Cậu thừa biết lần này cũng sẽ như vậy, cũng "ổn mà", và chẳng còn khúc sau nữa. Và Chí Thành sẽ tiếp tục trượt dài trong sự "ổn" ấy. Rồi dần dần mất hết hi vọng trong việc mài đũng quần trên ghế nhà trường... Chí Thành người mềm oặt như cọng bún, úp mặt xuống bàn phím, bắt đầu đi vào quá trình than thân trách phận trong tâm tưởng.

"Mình nhờ với nhé!", chàng nhân viên tóc hồng, cắt ngang mạch "than thân" của Chí Thành. Giọng hay vờ nờ. Chí Thành cảm thán, dĩ nhiên chỉ trong suy nghĩ chứ không hề bật ra thành lời.

"Dạ", Chí Thành ngẩng đầu lên, khẽ nói. Đập vào mắt Chí Thành là cặp mắt cười hấp háy và quả đầu hồng phớt của chàng nhân viên nọ. Chàng trai cầm cây lau nhà nở một nụ cười tiêu chuẩn. Dễ thương vãi. Chí Thành tiếp tục cảm thán. Nhưng mình không thích được đâu. Mình còn hóa đơn phải thanh toán, bài tập phải làm và mấy jobs phải hoàn thành trước khi deadline dí tóe khói. Lại một cuộc đấu tranh tư tưởng của cậu sinh viên PR trượt dài trong sự "ổn". Thôi được rồi, nói trước bước không qua, các cụ đã dạy rồi. Có đúng hay không, câu trả lời đều nằm ở tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro