Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình gửi đồ uống của bạn ạ!", Tại Dân nở một nụ cười tiêu chuẩn, cùng lúc đó, cậu đặt trà đào cam sả lên bàn cho một vị khách trẻ tuổi.

"Mình cảm ơn nhé", Tại Dân nghe tiếng chàng trai trẻ thỏ thẻ rất nhỏ. Hẳn là bị mình đốn tim rồi. Tại Dân tự tin nghĩ. Cậu quyết định bồi thêm một nụ cười nữa, dù sao cũng không tính thêm phí, coi như vì cậu bạn kia cũng đẹp trai, nên có quà khuyến mại vậy.

Chạy bàn xong xuôi, Tại Dân quay lại quầy pha chế và bắt đầu thả hồn theo gió. Khách cũng không đông lắm và quán cũng khá yên tĩnh, thật quá lý tưởng để tâm hồn nghệ sĩ của cậu thăng hoa. Tại Dân là một nghệ sĩ indie, cũng không phải là không có tiếng tăm, nhưng vẫn đang chật vật tìm kiếm một chỗ đứng của riêng mình. Hơn hết, con đường nghệ thuật này của cậu, cũng không hẳn được nhị vị phụ huynh ủng hộ nhiều lắm. Tại Dân hiểu rõ những gì cậu phải bỏ ra nếu cậu muốn hoạt động nghệ thuật sau này. Đam mê nghệ thuật là điều kiện cần, sự ủng hộ, không chỉ từ phía người hâm mộ mà còn gia đình, là điều kiện đủ. Và cậu thì đang thiếu vế còn lại.

Tại Dân sống vì âm nhạc. Cái tâm hồn phóng khoáng bây giờ của cậu là được những giai điệu và lời hát bồi nên. Khi người ta vẫn còn tranh cãi về nhạc mainstream và underground thì cậu đã thấm nhuần cái tư tưởng mọi giai điệu trên cuộc đời này đều là những kiệt tác. Khi người ta vẫn đang tranh cãi về việc âm nhạc viết về tình yêu có xứng đáng nhận giải thưởng danh giá hay không thì cậu đã in sâu vào trong trí não rằng mọi thứ vốn dĩ đều xuất phát từ trái tim và cảm xúc thuần túy, thêm vào đó, cũng chẳng ai có thể so sánh tình yêu cá nhân với tình yêu tới những đối tượng lớn hơn. Tại Dân yêu âm nhạc, nhưng cậu lại mang trong mình một nỗi sợ to lớn. Cậu sợ hãi cách người ta đối xử với một tác phẩm âm nhạc như một công cụ đánh bóng tên tuổi và khiến người ta bôi nhọ sự trong sáng của những giai điệu. Cậu sợ hãi cách người ta phớt lờ những âm thanh và phủ bụi những tác phẩm âm nhạc không được nhiều người đón nhận. Đó là lý do cậu vẫn chật vật tìm chỗ đứng. Tại Dân lo sợ một ngày nào đó, tác phẩm của cậu cũng bám bụi và chẳng một ai còn nhớ đến những âm thanh mà cậu từng tạo ra.

"Tại Dân lau sàn đi em", anh Minh Hưởng kéo Tại Dân ra khỏi miên man suy nghĩ. Tại Dân lục đục đi lấy cây lau.

Bụp. Tại Dân nghe thấy một tiếng đập nho nhỏ. Hóa ra, chàng sinh viên hồi nãy ngượng ngùng với cậu đã để mặt tiền tiếp xúc gần với bàn phím máy tính. Dễ thương thật đấy. Tại Dân thầm nghĩ.

"Mình nhờ với nhé!", Tại Dân hướng về phía chàng sinh viên tóc đen đang gục mặt xuống bàn. Đoạn chàng trai ngẩng đầu lên, Tại Dân thoáng rung động. Mắt đẹp quá. Tại Dân chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào nhiều xúc cảm như vậy. Cậu đọc được đâu đó người ta hay tả đôi mắt như chứa cả một ngân hà trong đó. Cậu không tin lắm. Nhưng giờ thì cậu tìm thấy rồi.

Khoảnh khắc chàng trai tóc đen khẽ nói "dạ" một tiếng, Tại Dân cảm giác trong tim như có một chiếc lông vũ khé lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro