Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn câu nói cũ, nói trước bước không qua. Chí Thành thời gian gần đây mới ngộ ra chân lý vốn đã được các cụ đúc kết từ rất lâu về trước. Bằng chứng là việc cậu chăm chỉ đi ra ngoài, điều mà Chí Thành luôn cảm thấy áp lực, và đóng họ tại quán cà phê nọ vào khung giờ làm việc của chàng nhân viên nào đó.

Chí Thành đầu hàng rồi, hóa đơn hay deadline gì đấy là một phần của cuộc sống, thì một vài câu chuyện tình yêu cũng là một phần khác không thể thiếu. Căn bản là tại chàng nhân viên tóc hồng ấy cười rất đẹp, giọng cũng hay nữa. Quả thực rất khó để không bị gục đúng không. Chưa kể đến việc anh ta luôn mở cửa mỗi khi Chí Thành tới, dắt xe cho Chí Thành lúc cậu ra về, đặt một cốc nước ấm trên bàn cho cậu khi cậu ngồi tại quán lâu hơn một chút, hay đặt cốc ở phía tay trái cho Chí Thành bởi đó là tay thuận của cậu. Mặc dù Chí Thành biết đó là một phần của dịch vụ đi chăng nữa, hay cả việc anh nhân viên tóc hồng của cậu còn được một hàng dài các chị em bạn dì yêu thích, cậu vẫn không thể ngăn bản thân mình khỏi rung rinh. Dù sao thì mặt trời ấm áp cũng đâu chỉ sưởi ấm cho riêng bất cứ một ai.

Chí Thành chưa bao giờ mong muốn sự hướng nội trong mình bớt đi nhiều như bây giờ. Cảm nắng chàng trai tóc hồng đến quay cuồng là vậy, nhưng tên tuổi người ta là gì Chí Thành còn không rõ. Chí Thành cũng chẳng lên kế hoạch bắt chuyện với người ta, dù thật tâm cậu rất muốn. Thay vào đó, Chí Thành quyết định nghe theo tư vấn của lũ bạn rằng con đường ngắn nhất để đến trái tim một chàng trai là bằng bao tử, và đã đi nướng một mẻ bánh quy. Khổ nỗi, người ta lại bảo người ta không thích đồ ngọt nên chỉ lịch sự nhón lấy một cái gọi là thưởng thức thôi. Thôi thì Chí Thành phải chấp nhận sự thật rằng không phải trái tim của đàn ông nào cũng có thể bị chinh phục bởi công cuộc tấn công bao tử, cũng không phải chuyện gì thử cũng thành công ngay từ lần đầu. Thua keo này thì ta hèn, keo khác ta tính sau.

Lại một ngày dật dờ khác Chí Thành lết xác ra đường chỉ để có cơ hội được nhìn ngắm anh nhân viên tóc hồng từ đằng xa.



"Chí Thành nhỉ?", Tại Dân lên tiếng khi thấy chàng sinh viên tóc đen đã order đồ uống xong xuôi.

"Ơ bạn biết mình à?", Chí Thành tròn mắt, buột miệng. Dù cái vẻ thản nhiên hiện tại của Chí Thành trông có vẻ rất bình thường và chẳng có một chút xíu gợn sóng nào cả, nhưng thề có vạn vật hấp dẫn, trong lòng Chí Thành đã có hàng ngàn con bướm bay qua rồi. Hình ảnh này của Chí Thành trong mắt Tại Dân thực sự đáng yêu 300 lần. Tại Dân có lẽ hơi nghiện ngập đôi mắt của Chí Thành rồi.

"Chí Thành hay đến đây mà", Tại Dân không hề có chút dấu hiệu nào của việc tiết kiệm nụ cười, nhoẻn miệng, "Làm sao anh không biết Chí Thành được".

Xong luôn. Một cú knock-out dội thẳng vào bộ não Chí Thành. Người ta biết tên mình. Người ta biết tên mình. Người ta biết tên mình. Điều quan trọng phải nhủ thầm 3 lần. Đại não Chí Thành đình chỉ hoạt động cỡ 10 giây. Chí Thành cảm thấy hai gò má nóng bừng và chân tay bắt đầu rơi vào trạng thái thừa thãi. Ôi trời, phải nói gì tiếp đây. Nội tâm Chí Thành gào thét. Không thể để câu chuyện đi vào ngõ cụt được.

"Dạ...", này thì không để câu chuyện đi vào ngõ cụt, Chí Thành thấy mình không ổn rồi.

"Gọi anh là Tại Dân nhé!", Tại Dân có vẻ cảm nhận được sự bất ổn của Chí Thành mà tiếp tục gợi chuyện, "Anh hơn Chí Thành 2 tuổi".

Tại Dân nhìn thẳng vào mắt Chí Thành. Ừm, đúng là đôi mắt chứa cả dải ngân hà thật. Tại Dân thầm nghĩ. Ấn tượng đầu tiên của Tại Dân về Chí Thành chắc là nét ngượng ngùng đặc trưng của cậu chàng. Tại Dân hay nghe khách đến quán nhắc đến Chí Thành là một học bá có tiếng hồi còn học ở trường cấp 3. Tại Dân còn để ý thấy từ ngày Chí Thành hay đến đây, số lượng máy ảnh chiếu vào Tại Dân của các chị em đã bớt đi một chút. Chí Thành cao ráo, đẹp trai và có một đôi mắt rất đẹp. Tại Dân phải thừa nhận điều đó. Ai chẳng yêu cái đẹp, mà cậu lại còn mang trái tim của một người nghệ sĩ. Tại Dân không hề chối từ sự rung cảm trước những thứ được coi là đẹp.

Tại Dân biết rõ ánh mắt của Chí Thành dạo gần đây luôn hướng về cậu. Chính ra Tại Dân cũng có chút bứt dứt. Bằng tất cả sự tự tin trong Tại Dân, cậu đã nghĩ Chí Thành sẽ mở lời với mình trước. Nhưng khổ nỗi, Chí Thành luôn là biến số bất ngờ nhất trong tất cả các khả năng có thể xảy ra, là biến số mà phần lớn người giải xác suất thống kê đều sẽ bỏ qua trong một bài toán xác suất. Tại Dân không phải ngoại lệ. Suốt mấy tháng trời Tại Dân làm việc ở quán cafe và Chí Thành đóng đô ở nơi Tại Dân làm việc, Chí Thành không một lần mở lời một cách chính thức với cậu. Chưa một lần. 

Thậm chí cậu còn cố tình từ chối bánh của Chí Thành để Chí Thành có thể nói thêm một câu với cậu. Tại Dân không bao giờ ngờ đến việc, Chí Thành ấy vậy mà chẳng thèm phản ứng lại lời từ chối của cậu, trực tiếp ngó lơ Tại Dân và mời bánh các chị nhân viên khác trong quán. Đúng là Chí Thành luôn ngoài tầm hiểu biết của Tại Dân. Chân lý này được Tại Dân đúc kết sau vài lần tiếp xúc với chàng trai tóc đen ấy.

Sau cùng, Tại Dân nhận ra, không có cách nào để Chí Thành bắt chuyện với cậu được. Trừ khi Tại Dân bắt chuyện với em ấy. Và Tại Dân thực sự đã làm. Ở đây không chỉ có mình Chí Thành đầu hàng, bởi Tại Dân cũng đã bắt đầu có những rung cảm rồi.

"Chí Thành có phiền không nếu anh ngồi cùng Chí Thành nhỉ?", Tại Dân hỏi Chí Thành khi cậu chàng đang ngồi thẫn thờ trước màn hình laptop.

"Dạ anh ngồi đi ạ", Chí Thành nhẹ giọng, "Em ngồi một mình thôi mà". Có vẻ như may mắn cả năm nay của Chí Thành dùng hết vào ngày hôm nay mất thôi...

"Cảm ơn em".

Chí Thành và Tại Dân lần đầu nói chuyện với nhau như thế rồi cứ vậy mà mạnh dạn bước chân vào đời nhau. Ở Chí Thành là sự cảm nắng ngây thơ nhất. Ở Tại Dân là một hồi rung cảm của một trái tim nghệ sĩ.  Chí Thành thích Tại Dân, cái này là thật. Nhưng Tại Dân có thích Chí Thành hay không, Chí Thành không biết. Đến Tại Dân cũng không rõ mình có thích Chí Thành hay không nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro