Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao giờ hai khứa mày tính yêu nhau thế?", anh Đế Nỗ hỏi Chí Thành khi cậu chàng đang giữ dáng ngồi cắm mặt vào màn hình máy tính cố hữu.

Đế Nỗ là bạn thân chí cốt, quân sư quạt mo kiêm luôn work-mate mỗi mùa deadline đè thâm mắt của Chí Thành. Đế Nỗ hơn Chí Thành 2 tuổi nhưng độ trẻ nghé của hai méng này là ngang nhau. Mặc dù vậy, nhưng những lúc cần lời khuyên hay tâm sự sâu, Đễ Nỗ luôn là người đầu tiên Chí Thành tìm đến. Như bây giờ cũng vậy. Chí Thành đang bế tắc và Chí Thành cần anh giúp Chí Thành làm rõ mớ bòng bong quanh cậu.

Chí Thành khẽ đánh ánh mắt lên nhìn anh Đế Nỗ, và không nói gì. Không phải là không muốn trả lời mà chính cậu cũng không biết câu trả lời là gì nữa.

"Em cũng không biết nữa", Chí Thành thở dài, đảo mắt, "Ngày mai, ngày mốt hoặc không bao giờ, ai mà biết được ấy...".

Ngừng một lúc, Chí Thành không, hoặc là không dám nhìn thẳng vào mắt Đế Nỗ, chỉ cúi gằm mặt, lặng lẽ nói: "Với lại, em không có quá nhiều tình cảm đặc biệt với Tại Dân mà...".

"Ừ, thế chú nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói lại đi!", Đế Nỗ nhướn mày, trưng ra cái vẻ nhìn thấu toàn bộ tâm can của Chí Thành, "Nào, mắt anh đây, nhìn và phát biểu rõ ràng vào".

"Được rồi", Chí Thành thở dài thườn thượt, "Em thừa nhận".

"Thừa nhận gì?", Đế Nỗ vẫn bày ra vẻ mặt như cũ.

"Em thích NGƯỜI TA phát điên lên được ấy!", Chí Thành bộc bạch, mím chặt bờ môi lại, "chỉ là... em không biết người ta có thích em hay không thôi..."

"Biết đâu nó cũng thích chú", Đế Nỗ nhìn cậu em đang thườn thượt rồi an ủi, "Đâu có gì để đảm bảo, đúng chứ?"

"Không phải đâu", Chí Thành nhẹ giọng, "lúc em tự hỏi người ta có thích em không thì em đã có câu trả lời rồi".

Hẳn là vậy rồi, đứng trước câu hỏi đối phương có thích mình hay không mà mình không trả lời được thì quá rõ ràng rồi. Người ta không dành nhiều tình cảm cho mình đến vậy dâu. Hơn thế, Chí Thành càng có thể khẳng định việc Tại Dân không có tình cảm đặc biệt với mình khi ngoài những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, không đầu không cuối của hai người trong quán cafe ra, Tại Dân hay Chí Thành chưa từng một lần nhắn tin cho đối phương cả. Chí Thành hướng nội, lại lười giao tiếp xã hội. Điện thoại ngoài chức năng nghe và lướt chim xanh thì không còn chức năng nào khác với cậu cả.

Tại Dân thế nào thì Chí Thành không biết. Chứ Chí Thành năm lần bảy lượt muốn tìm cớ nhắn tin cho Tại Dân mà cứ viết được câu nào lại thấy si đa câu đấy. Đâm ra Chí Thành cũng nản. Có lần, Chí Thành đánh bạo nhắn một mẩu tin như này cho Tại Dân. Cụ thể:

Anh ơi, xíu anh có ở quán khom ạ, em muốn qua lấy bánh yến mạch ấy...

Anh để cho em nha ^^

Nay anh không đi làm mất rồi.

Vâng ạ, thế thôi.

Hết. Chí Thành có chút chửng hửng, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Tại Dân cũng chỉ để lại trạng thái seen hững hờ. Chí Thành thích Tại Dân là thật. Nhưng sau tất cả những lập lờ mà Tại Dân đem lại cho Chí Thành, Chí Thành có chút mệt mỏi.

Đây nhé, ai đời tập tành đổ art cafe nên cứ gạ gẫm Chí Thành uống latte bằng được. Lại còn bày đặt "đây là tình cảm anh dành cho em" khi đưa cốc latte có phần art hơi méo một xíu cho Chí Thành, rồi khuyến mại thêm một nụ cười rất dịch vụ. Đấy, thế thì ai không thích cho nổi. Lại không ngất lên ngất xuống mấy bận ấy chứ.

Lại một hôm khác, Chí Thành vụng về chẳng may bị bô xe máy cà vào chân. Cậu nghĩ nghệ có thể xoa dịu tất cả mọi thứ nên đổ tinh nghệ vào. Kết quả xoa dịu thì chẳng thấy đâu mà vết bỏng thâm tím lại, phồng bọng nước to đùng, trông đến là thương. Bỏ qua cái dáng vẻ chật vật vì vết bỏng bô đấy, Chí Thành trông cũng chỉ hơi yếu ớt đi một chút thôi, chứ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chí Thành quần ống thấp ống cao vẫn lết xác qua quán cafe được, vẫn chạy deadline ngon ơ và vẫn ôm trong mình hy vọng Tại Dân sẽ chú ý đến mình một chút xíu nào đó. Cái Chí Thành không ngờ đến, là Tại Dân chú ý thật. Còn chú tâm hơn bình thường nữa. Tại Dân sau khi đặt cốc latte trên bàn cho Chí Thành thì ngồi thụp xuống, đưa tay khẽ chạm vào vết bỏng sưng to tướng trên chân Chí Thành rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh nhẹ giọng: "Có đau lắm không?". Khoảnh khắc tay Tại Dân chạm vào cổ chân Chí Thành, Chí Thành biết mình xong rồi. Chí Thành nghĩ mình hơi say và có vẻ như đang chìm trong một giấc mộng nào đó. Cảm giác nóng rẫy nơi cổ chân này có chút vô thực khiến Chí Thành không tin vào thực tại cho lắm. Chí Thành chỉ khẽ gật đầu với Tại Dân và không nói gì cả. Chí Thành chỉ sợ trong lúc cậu đang hơi lâng lâng như say thế này, cậu sẽ nói ra một cái gì đó không đúng, người ta lại đánh giá cậu mất.

Lại một lần khác, trời đông lạnh tê tái con tim, rét buốt tâm hồn, Chí Thành vẫn lê lết đến quán quen và tiếp tục lạch cạch bàn phím như mọi khi. Tại Dân hôm đó dự tính đi nghe nhạc tại một quán pub nào đó ở tận đâu đẩu đầu đâu mà chức năng giao thông của Chí Thành không thể xác định được vị trí. Chuyện thì cũng chẳng có gì đáng nói cho đến khi Tại Dân, tay xách nách mang mấy cái túi và điện thoại, nhờ Chí Thành quàng hộ cái khăn. Chỉ là quàng hộ cái khăn giữa trời đông thôi mà, có là gì đâu, đúng không... Đấy, thế mà Chí Thành rung động đến mức mặt mũi nóng bừng, tay chân luống cuống, tí nữa thì quấn người ta thành cái đòn bánh tét mà mang về nhà.

Nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi. Chẳng có gì sau đó hết. Người ta hay bảo thích nhau thì sẽ chủ động liên lạc với nhau khi không gặp được nhau. Mà Chí Thành với Tại Dân chỉ đưa đẩy nhau ở quán cafe thôi. Tuyệt nhiên khi về nhà, hai người chẳng có một chút nhắn tin hay liên lạc bằng cách này hay cách khác nào cả. Chí Thành mấy đợt đòi dứt tình với người ta. Thế mà Chí Thành có làm được đâu, dứt không nổi dù biết rõ người ta cũng chẳng thích mình. Bảo rồi, người ta đẹp trai, người ta cười xinh, người ta lại ngọt miệng chết đi được ấy, Chí Thành không dứt nhanh thế được.

Tại Dân dạo này vừa làm việc vừa bần thần. Nếu quán vắng khách, Tại Dân sẽ ngồi thẫn thờ trong quầy order và để hồn chu du đâu đó. Ánh mắt của Tại Dân lại lang thang đâu đó và anh sẽ chẳng làm gì khác ngoài ngồi nghệt ra. Tại Dân thậm chí đôi khi còn quên đính kèm một nụ cười với khách ra vào quán, việc mà trước giờ chưa từng có tiền lệ. Anh Minh Hưởng nói với Chí Thành rằng từ lúc Tại Dân đi làm đến giờ, chưa bao giờ Tại Dân trông thiếu thiếu một thứ gì đó như thế.

Dạo gần đây Chí Thành để ý, mỗi lần đến ca của Tại Dân, anh rất chăm chỉ bật nhạc thất tình. Linh cảm của Chí Thành nói với cậu rằng, Tại Dân chắc chắn có vấn đề rồi. Lý thuyết tâm lý hành vi ngấm trong máu Chí Thành bắt đầu được dịp thể hiện. Nếu chỉ là gu âm nhạc thì không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng Chí Thành lại chẳng biết tỏng gu nhạc của Tại Dân là gì ấy chứ. Tại Dân hay nghe nhạc. Mỗi lần Tại Dân ngồi cùng Chí Thành, Chí Thành sẽ vùi đầu vào đống deadline vô tận về chuyên ngành của cậu, còn Tại Dân sẽ đóng tai nghe và đắm chìm trong âm nhạc. Chí Thành còn stalk được playlist nhạc của Tại Dân thường có sự xuất hiện của Cigarettes After Sex. Với thông tin đó, Chí Thành cũng không lấy làm lạ. Bởi nhìn Tại Dân cũng đã thấy một chất gì đó rất slowcore, rất indie rock, rất bụi và rất Cigarettes After Sex. Và nó chẳng liên quan gì đến kiểu âm nhạc như You broke me first hay Death by a thousand cuts cả. Thề có chúa, chàng trai của Chí Thành hẳn là đang vụn vỡ dữ dội lắm mới trong trạng thái âm nhạc vỡ tan như vậy. 

KHOAN!!!!! Tại Dân đang thất tình ư? Tại Dân có người mình thích rồi ư? Shiet... Chí Thành chửi thầm trong lòng.

Trong một giây, Chí Thành ngộ ra rằng hóa ra người ta không nhắn tin cho cậu là vì người ta không thích cậu thật. Hóa ra thứ tưởng chừng như chỉ là phỏng đoán Chí Thành lại là sự thật. Cái kiểu gián tiếp thất tình này khó chịu khác gì bị kim châm dọc sống lưng đâu cơ chứ. Thêm cả cái cảm giác châm chích muốn biết người Tại Dân đang thích là ai cũng khiến tâm trạng Chí Thành như một bể nước bị nhỏ mấy hạt Natri. 

Tâm trạng của Tại Dân đang tan chậm. Tâm trạng của Chí Thành cũng chậm tan không kém. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro