Kì Thủ - Trò chơi xích chó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là chó, hay là người? Câu hỏi này liên tục quẩn quanh trong đầu người đàn ông nọ, hắn im lặng nhìn khoảng sân rách nát một hồi lâu, mãi cho tới khi bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ đầu tóc rối bù ngồi trong căn phòng gạch đổ nát, hắn mới tìm được đáp án trong ánh mắt vừa vẩn đục vừa trong veo ấy. Người đàn ông mỉm cười hài lòng, tìm kiếm mục tiêu mới cả một tháng trời, hắn rất vừa ý, thế nhưng phải làm thế nào để trò chơi này trở nên thú vị bây giờ? Món quà này nên đưa cho tổ trọng án hay là đưa cho Túi Da, đây là một vấn đề nan giải.

"Người quản bà muốn chơi trò nhập vai với bà đấy, vậy chúng ta chơi cùng hắn một lần có được không nào, lần này đổi thành hắn đóng vai chó con."

Người đàn ông dịu dàng chạm vào bàn tay chi chít sẹo của người phụ nữ, hắn tìm được sự thú vị của trò chơi này qua vẻ mặt hoang mang của bà, cứ coi như là hắn đã làm một chuyện tốt đi, giết một mạng chó để đổi lại một mạng người.

/

"Cuối cùng chỉ còn lại năm người này, có thể xác định thân phận của bọn họ không?"

Lý Đông Hách thấy Chung Thần Lạc cuối cùng cũng hoàn thành bước sàng lọc để xác định đặc điểm hình thể của các đối tượng tình nghi, cậu hít một hơi thật sâu, làm việc liên tục cả đêm coi như cũng có kết quả, kiểm tra dữ liệu camera giám sát của ba tháng, cuối cùng qua tay Chung Thần Lạc xử lý chỉ còn lại năm nghi phạm. Phạm vi điều tra được thu hẹp từ một đám đông lớn xuống chỉ còn năm người, Lý Đông Hách cảm thấy như vậy là đủ may mắn lắm rồi.

"Có hai người nằm trong diện tình nghi camera quay được rất rõ khuôn mặt của bọn họ, nhưng em lại cảm thấy chúng ta cũng có thể loại trừ hai người này, anh cảm thấy hung thủ có bất cẩn như vậy không?"

Ánh mắt Chung Thần Lạc vẫn chưa từng rời khỏi màn hình, vừa trao đổi với Lý Đông Hách vừa phân tích hình ảnh.

"Đừng bỏ qua bất kỳ kẻ nào, hung thủ cũng có thể có lúc bất cẩn, chúng ta phải chú ý."

Lý Đông Hách vỗ vai Chung Thần Lạc, quay người định đi vào phòng giám định, hai ngày qua Lý Đế Nỗ đã dốc hết sức mình để tìm ra thân phận của nạn nhân, người cũng đã gầy đi mất hai vòng, cố gắng làm thêm những phân tích tinh vi hơn, lấy được kết quả còn phải gửi cho cục cảnh sát Đông Minh một bản, lúc này mọi người đều có xu hướng tin rằng nạn nhân chính là người đàn ông vô gia cư đến từ thành phố Đông Minh.

"Cẩu ca sao rồi, bên cục cảnh sát Đông Minh có tin tức gì không?"

Khi Lý Đông Hách vào phòng giám định, Lý Đế Nỗ đang nhìn điện thoại với vẻ mặt sầu khổ, không biết là đang xem cái gì.

"Bọn họ trước mắt cũng không tra ra được, bảo là sẽ giúp tôi kiểm tra lại hồ sơ đăng ký báo tử xem có phát hiện gì không."

Lý Đế Nỗ không ngẩng đầu đáp lại một câu.

"Xem cái gì đó?"

Lý Đông Hách vừa cúi xuống nhìn đã thấy cực kỳ hối hận tại sao cái tính tò mò của mình lại mạnh mẽ thế cơ chứ. Trên màn hình điện thoại của Lý Đế Nỗ là tấm ảnh một thi thể đã được giải phẫu.

"Cẩu ca, cái sở thích này của cậu có phải quái dị quá không hả!"

"Cút cút cút, anh Đạo Anh nhờ tôi kiểm tra xem tình trạng tử vong có bình thường không, nhưng chỉ có hình ảnh thôi tôi cũng không xác định chính xác được."

"Phía anh Đạo Anh vẫn chưa có tiến triển gì sao? Đã gần nửa năm rồi."

Chẳng biết Lý Đông Hách tìm đâu ra được một cục bông gòn, nghịch không ngơi tay.

"Nghe nói đã tìm được cách liên lạc với anh Kim rồi, nhưng vẫn chưa biết làm sao để cứu mấy đứa nhỏ trên Bắc Sơn ra, đám người trên núi đó rất 'đoàn kết', chỉ cần có tin cảnh sát đang lên núi bọn họ sẽ nhanh chóng giấu bọn trẻ đi, hiện tại chỉ có thể hy vọng sẽ sớm tìm ra nơi mà bọn họ giấu người."

Lý Đế Nỗ lắc đầu, bọn họ không ngờ rằng cho dù Túi Da đã cung cấp manh mối nhưng vẫn không có tác dụng gì nhiều, mấy đứa nhỏ bị bắt cóc ở Đảo Sơn hiện tại sống hay chết cũng không rõ, Bắc Sơn vẫn còn rất nhiều ẩn số.

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, là tin tức từ cục cảnh sát Đông Minh.

【Trong kho có đơn đăng ký khai tử chưa được xử lý, có một người đàn ông tên Thạch Cảnh Minh khớp với những thông tin mà cậu đã đưa cho chúng tôi trước đó.】

Sau đó điện thoại của Lý Đế Nỗ nhanh chóng nhận được toàn bộ tư liệu của Thạch Cảnh Minh, đăng ký khai tử gần hai tháng, là người nhà mang theo giấy chứng tử đến làm thủ tục và xử lý thông tin nhân thân, khu phía tây hoang vắng đương nhiên có thể cưu mang một 'cái xác không hồn' đã tử vong, một kẻ đáng thương bị phán án tử hình nhưng không chết, cuối cùng lại chết ở đây, thật bi ai làm sao.

"Là lão Thạch, chúng ta ra ngoài rồi nói."

Mối quan hệ xã hội của nạn nhân hoàn toàn không cần điều tra, chẳng qua ông ta chỉ là một kẻ lưu lạc đáng thương bị hung thủ nhắm đến mà thôi, có thể hung thủ nhắm vào ông ta do đầu óc không bình thường, hoặc cũng có thể là do ông ta là người duy nhất rơi vào bẫy cùa hung thủ, nhưng bất luận thế nào thì đây chắc chắn là một vụ giết người tùy tiện, thân phận của nạn nhân không hề liên quan đến cái chết của ông ta.

Tổ trọng án rơi vào bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng click chuột không ngừng nghỉ của Chung Thần Lạc vang vọng trong văn phòng, tất cả hy vọng đều tập trung vào mấy người bị camera quay được, nếu tất cả đều không phải hung thủ, tình hình hiện tại gần như trở về một năm trước, thời điểm Túi Da vừa mới xuất hiện.

/

"Muốn ăn không? Ngoan quá."

Người đàn ông híp mắt, chạm vào mái tóc khô như cỏ dại, nếp nhăn của tháng năm đã hằn lên khuôn mặt của người phụ nữ, hàm răng cũng chẳng còn mấy cái, vậy nên người đàn ông đã cực kỳ chu đáo mang đến những món ăn gần như không cần phải nhai. Hắn đã căn chuẩn thời gian rồi mới tới, lúc này trong nhà chỉ có người phụ nữ.

Người đàn bà vui vẻ nhận lấy bát cháo, lầm bầm một câu cảm ơn không rõ ràng rồi nhẹ nhàng cử động, khiến sợi xích sắt trói buộc phía sau bà phát ra tiếng động lớn. Người đàn ông khẽ nhíu mày, lấy một chiếc búa đá lớn từ cái bao bên cạnh ra, một, hai, ba nhát, cùng với âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, sợi xích sắt giữa nhà bị hắn ta đập nát, người đàn bà kia cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bức tường đã giam cầm mình gần hai mươi năm.

Có thể là do tiếng búa quá lớn, cũng có thể là do ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đã quá quen thuộc, người đàn bà ném cái bát trên tay đi, ôm đầu điên cuồng gào thét, người đàn ông cất chiếc búa đi, lại tiếp tục xoa xoa đầu bà, nở một nụ cười nhạt.

"Đừng sợ, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi có được không?"

"Anh Mã Khắc, nhận được báo án, thôn Sơn Long xảy ra một vụ cố ý gây thương tích."

Phác Chí Thành vọt vào tổ trọng án, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nhìn thấy dáng vẻ ai nấy đều cau có, nó cũng chẳng hiểu vì sao. Nếu bình thường tổ trọng án không ra ngoài hành động, cũng không có việc gì, nó sẽ luôn đi theo tổ một ra ngoài làm việc, trên đường trở về cục cảnh sát nó đã liên hệ với xe tuần tra gần thôn Long Sơn, Phác Chí Thành vừa bước vào cục cảnh sát đã nhận được điện thoại, người báo án đặc biệt yêu cầu tổ trọng án tới đó.

"Kẻ tình nghi xuất hiện rồi!"

La Tại Dân ngay lập tức phản ứng lại, người gọi điện tới báo án có thể chính là hung thủ, mấy ngày nay anh đều ở trong tổ trọng án, cập nhật những tin tức mới nhất.

"Ghi âm cuộc gọi, vị trí cuộc gọi, Thần Lạc cậu mau chóng điều tra những thứ này, mọi người mau chóng xuất phát."

Lý Mã Khắc cũng kịp thời phản ứng lại, vội vàng bảo Chung Thần Lạc nhanh chóng liên hệ với trạm tiếp nhận thông báo, đây có thể là cơ hội tốt nhất để tóm được kẻ tình nghi.

Hai chiếc xe màu đen nháy mắt lao ra khỏi cục cảnh sát, hướng về phía đông, thôn Long Sơn nằm ở khu giao giữa địa phận thành phố mới và thành phố cũ, thuộc về khu vực thành thị giáp nông thôn, có rất nhiều người Đảo Sơn bản địa, bởi vì đều là cư dân sống ở đây quanh năm nên tất cả mọi người đều rất có trách nghiệm, rất hiếm khi có vụ án nào phát sinh, trong ấn tượng của La Tại Dân, đây là nơi mà họ không cần để tâm quá nhiều ở Đảo Sơn. Án cố ý gây thương tích, đánh nhau cũng thuộc vào phạm trù cố ý gây thương tích, sử dụng vũ khí cũng là cố ý gây thương tích, đương nhiên giết người cũng thuộc vào loại này. Khi rời khỏi cục cảnh sát, dường như mọi người đều có dự cảm về thứ mà bọn họ sắp phải đối mặt.

"Đồ... Đồ đàn bà điên... Mày mau buông ra!"

Đổng Tông Lương mặt đỏ gay, điên cuồng giãy dụa, vừa vào đến nhà ông ta đã bị người nào đó ở phía sau đánh ngất, sau khi tỉnh lại đã bị trói chặt trên ghế không thể động đậy. Vừa mở mắt ra đã bị xích sắt siết cổ, người phía sau không ngừng dùng sức kéo dây xích về phía sau, dường như muốn siết cổ ông ta.

Đổng Tông Lương nhìn thấy bàn tay phải của người đằng sau có hai ngón không có móng tay mới nhận ra thân phận của người đó. Người đang bóp cổ ông ta không ai khác mà chính là "người vợ" đã bị hắn dùng dây xích để giam cầm hai mươi năm.

"Cậu cũng là chó nhỏ phải không, tôi cũng là chó nhỏ, chúng ta chơi cùng nhau đi~"

Giọng nói người phụ nữ tràn ngập vui sướng, dường như tâm trí không bị ăn mòn của bà biết bản thân mình đang làm gì, góc nào đó trong tâm trí đột nhiên phát ra một giọng nói, ép bà phải vừa khóc vừa cười, đây là sợ hãi hay là vui vẻ, chính bà cũng không rõ.

"Dừng tay!"

Tổ trọng án rất nhanh đã đến địa điểm báo án trong thôn Long Sơn, người báo án thậm chí còn mô tả rất kĩ càng về địa điểm xảy ra vụ việc, như thể sợ rằng tổ trọng án không tìm thấy nơi này. Lý Đông Hách xuống xe đi thẳng vào trong sân, cửa nhà mở toang, cảnh tượng bên trong bày ra trước mắt.

Người phụ nữ phát điên dùng xích sắt siết chặt người đàn ông đang bị trói trên ghế.

Lý Đông Hách xông vào chế ngự người phụ nữ dưới nền đất, Lý Mã Khắc nhanh chóng kiểm tra tình hình của người đàn ông. Hai tay buông thõng, đầu cũng không còn tự chủ mà nghiêng sang một bên, không còn hơi thở, mạch cũng không còn đập, sắc mặt hơi tái, trên cổ còn có những vết xanh tím do xích sắt gây nên, tất cả các chi tiết đều như đang nói với anh rằng: Các người tới chậm một bước rồi.

"Cậu, cậu, cậu cũng là chó con sao? Cậu cũng muốn... cũng muốn chơi, chơi cùng tôi sao?"

Người phụ nữ bị khống chế trên nền đất vẫn tươi cười như trước, bướng bỉnh quay đầu lại nói với Lý Đông Hách.

"Bà nói cái gì vậy? Bà giết người rồi!"

Lý Đông Hách ngạc nhiên, biểu cảm trên mặt người phụ nữ cho thấy dường như bà ta cực kỳ vui vẻ, hung thủ làm sao có thể liều lĩnh như thế, giết người xong vẫn còn có thể cười sao?

La Tại Dân biết sự tình chắc chắn không hề đơn giản như những gì bọn họ nhìn thấy trước mắt, một người phụ nữ trói người đàn ông lại trên ghế rồi giết ông ta, bà ta đã làm thế nào? Người phụ nữ cũng không thể coi là cường tráng, dáng vẻ nhếch nhác, quần áo trên người cũng rách nát, bàn tay chi chít vết sẹo, mắt thâm tím, thường xuyên bị bạo lực gia đình? La Tại Dân nghĩ thế nào cũng cảm thấy người phụ này không thể tự mình lên kế hoạch rồi một mình siết cổ nạn nhân đến chết được.

"La ca, anh xem."

Phác Chí Thành cuối cùng cũng bước vào trong nhà, có lẽ ban nãy nó không được chứng kiến cảnh tượng gây án nên vừa bước vào đã đặt tầm mắt quan sát chiếc bàn bên cạnh người đàn ông.

Trên mặt bàn gần như không có gì, chỉ có một quân cờ vua màu trắng, là con Tốt yếu nhất trên bàn cờ, cùng với đó là một phong thư màu đen trang nhã. Sự sắp xếp bất hợp lý này vừa nhìn qua đã biết là đã được người ta sắp đặt. Sau khi La Tại Dân nhìn thấy thì nhanh chóng đeo găng tay vào, cẩn thận mở phong thư ra. Trong phong thư có hai tờ giấy, một tờ là bàn cờ vua, tờ còn lại màu đen có chữ.

【Lần đầu gặp mặt, đối thủ của tôi... Không đúng, có lẽ hiện tại người đọc lá thư này không phải Túi Da, bất luận thế nào đi chăng nữa, cuối cùng kiểu gì cậu cũng có thể thấy lá thư này thôi. Ván cờ này là do tôi chủ động kéo cậu vào, tôi cầm quân trắng, cho nên theo lý thì tôi sẽ đi trước. Vụ án hôm nay chỉ là bước thử nghiệm đầu tiên mà thôi, bước kế tiếp cậu sẽ đi thế nào đây? Cậu đã lên kế hoạch cho vụ án của Lâm Uyên như thế nào vậy, trước tiên là chuẩn bị một bộ da để ngụy trang thành hắn ta, sau đó khiến hắn bốc hơi khỏi thế gian. Quả thực rất thú vị, vậy nên cậu mau chóng nghênh chiến đi, tìm ra thân phận của tôi. Ván cờ này, tôi rất có niềm tin mình sẽ chiến thắng đấy.】

"Tên điên."

Tay cầm tấm bìa của La Tại Dân hơi run, ánh mắt anh trợn tròn dường như có thể tóe ra lửa, thiêu tụi tờ bìa cứng.

Phác Chí Thành tiếp nhận hung thủ từ tay Lý Đông Hách sau đó áp giải lên xe, ngay khi bước ra khỏi căn nhà kia người phụ nữ kia đột nhiên trở nên tỉnh táo, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống mặt đất, không ai biết những giọng nước mắt này rốt cuộc mang ý nghĩa gì.

Có lẽ là niềm vui mà tự do mang tới.

"Là cùng một người sao?"

Lý Mã Khắc cũng đeo găng tay vào nhận lấy tấm bìa cứng trên tay La Tại Dân, nội dung càng khiến anh nghi ngờ. Nói như vậy nghĩa là Túi Da thật sự còn một thân phận khác? Mà kẻ mạo danh này đã gây ra hai vụ án chỉ để vạch trần Túi Da? Làm thế nào mà hắn ta thuyết phục được người phụ nữ bóp chết người đàn ông kia? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra khiến Lý Mã Khắc hơi đau đầu.

"Tám đến chín phần là vậy, rốt cuộc hắn ta có ý gì? Lấy mạng người làm trò tiêu khiển sao?"

La Tại Dân đấm mạnh xuống mặt bàn, dụng ý của người này khiến anh cảm thấy bất lực. Mục đích của hắn không chỉ là giết người, mà hơn cả vậy là dường như hắn muốn làm tổn thương Nhân Tuấn, rốt cuộc tại sao hắn phải làm như vậy? Thật sự có thù oán với Hoàng Nhân Tuấn sao?

Những viên cảnh sát đến sau vội vàng chạy vào trong để thu thập chứng cứ, Lý Mã Khắc cùng một viên cảnh sát khác di chuyển thi thể vào trong xe. Lý Đông Hách cùng La Tại Dân rời đi trước, cả hai người không hẹn mà cùng chú ý đến căn phòng kỳ quái bên cạnh cửa lớn.

"Nơi này... Làm sao mà có vết tích sinh hoạt được..."

Lý Đông Hách nhìn vào trong căn phòng rách nát, trong đó có nửa chiếc chăn với bông gòn rơi khắp nơi và một bát cháo nguội, không khỏi nghi ngờ. Căn phòng đổ nát gió lùa tứ phía, thậm chí nóc nhà cũng chẳng còn nguyên vẹn, chiếc giường được làm từ gạch đỏ mang đầy dấu vết của tháng năm, đệm giường bẩn tới nỗi biến thành màu đen, trên nền còn có xác chuột chết, một căn phòng như vậy... làm sao có thể vết tích của người sống được cơ chứ.

"Đông Hách, cậu xem nửa sợi xích này trông có giống với hung khí không."

La Tại Dân chú ý tới sợi xích sắt bị chiếc đinh lớn ghim chặt trên tường, sợi xích trong phòng rất ngắn, có vẻ như đã bị người ta cắt thành hai đoạn.

"Xích sắt... Dấu vết sinh hoạt, dáng vẻ lôi thôi của người phụ nữ kia... Tại Dân này, chắc nơi này không phải chỗ bà ấy sống đâu chứ?"

Lý Đông Hách có nghĩ cũng không dám nghĩ, nơi như này làm sao mà để cho người ở được, người thì bị trói bằng xích sắt, giam cầm không khác gì thú vật, quá độc ác, người làm ra loại chuyện thế này còn xứng đáng làm người sao?

"Xem ra sự tình xảy ra ở đây không đơn giản chỉ là một vụ giết người."

/

"Anh chủ nhỏ, sao anh lại thích uống trà quá vậy?"

Trịnh Thành Xán mấy ngày nay làm việc trong tiệm rất ít khi thấy Hoàng Nhân Tuấn uống cà phê, thay vào đó đa phần đều thấy cậu uống trà, lúc thì uống lạnh, khi thì uống nóng.

"Mẹ tôi thích uống trà, từ bé tôi đã hay uống trà cùng mẹ, đến giờ thành thói quen rồi."

Hoàng Nhân Tuấn thấy Trịnh Thành Xán nói chuyện với mình mới giật mình nhận ra cậu đã ngồi đây không nhúc nhích để tra tư liệu về Lý Thái Dung được hai ba tiếng rồi, bả vai cũng hơi căng cứng, vừa đúng lúc trong tiệm không có ai, cậu đóng máy tính xuống, đứng dậy vận động một chút.

"Thì ra là vậy, đúng rồi anh chủ nhỏ, sao mãi Đại Phúc vẫn chưa trở về?"

"À, Đại Phúc nó... Thôi xong, tôi quên đi đón Đại Phúc rồi! Hôm nay là ngày mấy, xong rồi xong rồi, đã hơn ba ngày rồi, thằng nhãi này giận tôi chết mất thôi, sao La Tại Dân cũng không nhớ đi đón nó chứ!"

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ ra thằng con trai cả quý báu của mình vẫn còn ở trong lồng sắt bệnh viện, thình lình trở nên kích động. Lần trước có một lần cậu đưa Đại Phúc đến bệnh viện thú cưng một ngày, ngày hôm sau thằng nhãi con này vừa thấy cậu chỉ hận không thể cào chết Hoàng Nhân Tuấn, nghĩ lại đã thấy sợ.

"Anh chủ nhỏ, anh đừng vội, Đại Phúc ở bệnh viện nào, em giúp anh đón nó."

Trịnh Thành Xán thấy dáng vẻ Hoàng Nhân Tuấn bối rối như vậy, cảm thấy có lẽ là do mình đột ngột đề cập đến vấn đề này nên mới khiến Hoàng Nhân Tuấn thất thố như thế.

"Ở cửa hàng trên phố đông, cách đây cũng xa, một mình tôi đi đón nó là được, cậu cũng không biết cửa hàng kia ở đâu."

"Em biết mà, xe bị anh chủ mang đi rồi, anh cũng không đi được, em đi xe đạp rất nhanh rồi sẽ quay lại."

"Vậy được, cậu giúp tôi đi đón nó đi... À không, Thành Xán này, cậu cũng không biết Đại Phúc trông như thế nào mà!"

Mắt thấy Trịnh Thành Xán chuẩn bị ra khỏi cửa, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng gọi cậu ta lại.

"Em biết mà, anh Đông cho em xem ảnh chụp của nó rồi!"

Nháy mắt Trịnh Thành Xán đã biến mất, Hoàng Nhân Tuấn thở phào một hơi, sự xuất hiện của tên tội phạm bắt chước kia thực sự đã xáo trộn cả cuộc sống của cậu. Giải Tử Diễm, Chung Thần Lạc đã giúp cậu điều tra sơ qua hắn ta, một tháng nay hắn không hề rời khỏi Đông Minh, vậy nên không có khả năng gây án. Mà Lý Thái Dung, Đổng Tư Thành cũng đã giúp cậu điều tra, nửa tháng trở lại đây quả thật anh ta không đến sở cảnh sát. Mấy ngày nay cậu đang điều tra Lý Thái Dung kĩ càng hơn, tuy nhiên cũng không phát hiện ra điểm nào đáng ngờ. Cậu cũng không biết phải làm sao.

"Đông Tử, sao cậu lại cho Thành Xán xem ảnh của Đại Phúc thế."

Hoàng Nhân Tuấn đi đến quầy thu ngân, cầm một cái kẹo mút, chậm rãi bóc vỏ ra, trước khi bỏ nó vào miệng thì hỏi một câu.

"Thành Xán cũng nuôi mèo, lúc trước em nói chuyện với cậu ấy, bảo nếu nuôi ở ký túc xá không được thì có thể mang đến tiệm làm bạn với Đại Phúc. Cậu ấy vẫn chưa nói với anh à? Lần trước em có nhắc cậu ấy nói với anh trước rồi mà."

Đoàn Đông đang pha cà phê, không ngẩng đầu mà trả lời.

"Cậu ấy chưa nói, bảo cậu ấy cứ mang đến đi, hai đứa chắc chắn sẽ giúp tiệm nhà chúng ta náo nhiệt hơn nhiều đấy."

Hoàng Nhân Tuấn cười cười, cả cậu và La Tại Dân đều thích mèo, sau khi hai người từ chức không bao lâu thì đón Đại Phúc về nhà, cái tên Đại Phúc là do La Tại Dân đặt, nói rằng hai người chịu đau khổ nhiều quá, đã đến lúc hưởng phúc rồi. Hai người mang Đại Phúc về nhà cũng chính là mời phúc vào cửa. La Tại Dân bảo rằng đó là điềm tốt.

Qua một lúc sau Trịnh Thành Xán mới đưa Đại Phúc trở về quán cà phê, cơ thể nó vốn không quá lớn, hiện tại đang cuộn mình trong góc lồng sắt, dường như đang dùng hành động để biểu đạt sự tức giận của nó với Hoàng Nhân Tuấn.

"Vất vả cho cậu rồi, Thành Xán."

Hoàng Nhân Tuấn vừa nhận lấy cái lồng, Đại Phúc đã lập tức lột bỏ dáng vẻ yên tĩnh, bắt đầu điên cuồng cào lồng sắt, muốn xông ra ngoài nhảy bổ lên người Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn tự biết mình đuối lý, mang theo lồng sắt chuẩn bị đi lên tầng hai, trong văn phòng có mấy cái lọ, cậu định một chiêu hạ địch.

"À Thành Xán này, Đại Phúc thấy cậu mà không làm loạn sao? Nhóc con này rất sợ người lạ, lần đầu tiên tôi gặp nó, nó không nói không rằng cũng chẳng cho tôi sờ một chút."

"Có lẽ là do trên người em có mùi của lão Vương nên nó mới không sợ."

Trịnh Thành Xán cười cười, đứng bên ngoài quầy sát khuẩn tay.

"Đúng rồi, anh chủ nhỏ vừa mới bảo cậu cứ mang lão Vương tới quán mà nuôi, vừa hay có thể làm bạn với Đại Phúc."

"Thật sao ạ?! Bây giờ em mang nó đến đây luôn nha!"

"Làm vậy không sợ lão Vương bị dì quản lý phát hiện sao."

"Thật tốt quá, chắc chắn lão Vương sẽ rất vui cho mà xem."

/

"Chí Thành, Phác Chí Thành! Tớ gọi cậu đấy!

Chung Thần Lạc thấy Phác Chí Thành vừa trở về đã đưa một người phụ nữ vào phòng thẩm vấn, vừa thấy nó đi ra cậu đã nhanh chóng gọi nó lại chỗ mình.

"Thần Lạc? Sao vậy? Tớ còn phải ra ngoài hỗ trợ mọi người lấy vật chứng."

Phác Chí Thành hơi mơ hồ.

"Sao cậu lại đưa Đàm Hoa về đây?"

"Hoa quỳnh gì cơ? Tớ nào có mang hoa quỳnh nào về đâu? Thần Lạc ơi ngoan nào, trước tiên tớ phải ra ngoài mang vật chứng vào đã, lát nữa mua hoa cho cậu sau nhé."

*Đàm Hoa và hoa quỳnh đồng âm.

"Nói cái quái gì thế, Đàm Hoa!! Người phụ nữ mà cậu mới đưa về kia không phải là Đàm Hoa sao? Cục cảnh sát thành phố sẽ tiếp nhận vụ án đó à? Không đúng, không phải các cậu đi xử lý vụ án cố ý gây thương tích sao?"

"Thần Lạc à... Tớ thật sự không hiểu cậu đang nói gì hết á, tớ đi trước đã, đợi lát nữa các anh vào rồi chúng ta nói sau nhé."

Phác Chí Thành vỗ vai Chung Thần Lạc rồi chạy ra ngoài. Có rất nhiều việc cần xử lý, người của tổ một vẫn còn đang ở thôn Long Sơn tiếp tục thu thập chứng cứ, anh Tại Dân và anh Đông Hách có lẽ bây giờ mới bắt đầu quay trở lại, anh Mã Khắc sẽ mang thi thể về, vậy nên tất cả những việc linh tinh còn lại đều do một mình Phác Chí Thành lo liệu. Nó chỉ muốn thu dọn mọi thứ thật nhanh rồi đặt chúng về đúng vị trí của mình.

Chung Thần Lạc thấy Phác Chí Thành chạy ra ngoài, câu hỏi của cậu vẫn chưa được giải đáp, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, trước tiên giải quyết câu hỏi mà mình tò mò nhất vậy, Chung Thần Lạc đi vào trong phòng thẩm vấn. Thấy người phụ nữ bị còng tay trên ghế, quần áo thậm chí còn chưa thay, mái tóc rối bù, ánh mắt ngơ ngác, nhiều chiếc răng bị thiếu, tất cả các đặc điểm đều giống hệt với nhân vật chính của một vụ bắt cóc mà Chung Thần Lạc đọc được trên điện thoại vài ngày trước.

Chuyện này đã được cư dân mạng lục đục tranh luận cả tháng, nguyên nhân là do một người nổi tiếng trên mạng nào đó lấy danh nghĩa từ thiện để "Trao tặng hơi ấm" cho những gia đình nghèo khó. Đổng Tông Lương là đối tượng được chọn, do trong nhà đông con, mùa màng thu hoạch cũng không tốt nên Đổng Tông Lương vẫn luôn sống bằng trợ cấp hộ nghèo của thôn. Người nổi tiếng trên mạng nọ đến nhà Đổng Tông Lương, vừa đúng lúc ông ta ra ngoài, vốn dĩ cho rằng không có quá nhiều tư liệu để chụp lại nhưng ngay một khắc trước khi rời đi, thợ chụp ảnh phát hiện ra căn phòng đổ nát và một người phụ nữ bị nhốt trong căn phòng đó.

Không có quá nhiều mô tả cũng không có nhiều hình ảnh, thế nhưng chỉ lướt qua vài giây cũng đủ khiến cho mọi người chú ý. Tại sao người phụ nữ đó lại ở trong một nơi như vậy? Tại sao thời tiết khắc nghiệt nhiệt độ giảm mạnh, bà lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh như thế? Tại sao trên cổ bà ấy lại có một chiếc xích sắt, buộc chặt bà vào tường?

Chỉ mấy câu hỏi cũng đủ để gây náo động cõi mạng. Đột nhiên có rất nhiều phóng viên ùa ra, các phương tiện truyền thông cũng đưa tin, mọi người liên tục yêu cầu đưa ra một lời giải thích, tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc đây là tình huống gì. Cấp trên gây áp lực xuống thôn ủy, yêu cầu họ phải đưa ra một lời giải thích. Thôn ủy đã công bố giấy chứng nhận kết hôn, chứng minh thân phận của người phụ nữ, chứng minh mối quan hệ hợp pháp giữa hai người họ.

Nhưng không ai hài lòng với lời giải thích này, cho dù là quan hệ hôn nhân bình thường đi chăng nữa, việc xích một người phụ nữ lại cũng là giam giữ bất hợp pháp. Thậm chí còn có một số cư dân mạng cho rằng danh tính của người phụ nữ đó có thể là giả, chỉ một thời gian sau giả thuyết người phụ nữ bị bắt cóc đã lan truyền toàn cõi mạng, thế nhưng náo loạn cả một tháng mà vẫn không có kết quả gì, hoặc có thể nói rằng người chú ý tới vụ việc này cũng vẫn chỉ có mấy người đó.

Trong khoảng thời gian đó, người của đồn cảnh sát Long Tiền cũng đã đến thôn Long Sơn điều tra một lần, không biết là ai đã báo trước với Đổng Tông Lương mà khi cảnh sát tới điều tra, người phụ nữ lại ngồi trên giường trong trạng thái rất tốt, hơn nữa còn được đắp chăn. Đổng Tông Lương giải thích với cảnh sát rằng người phụ nữ này đầu óc không bình thường nên mỗi lần ông ta ra đồng chỉ có thể nhốt bà ấy lại, nhưng không hề dùng xích sắt mà chỉ dùng một sợi dây thừng buộc vào cổ chân để ngăn bà chạy ra ngoài rồi đi mất.

Trong nhà quả thật không có chứng cớ gì có thể chứng minh rằng người phụ nữ bị giam giữ bất hợp pháp, hơn nữa giấy chứng nhận do thôn ủy xuất trình quả thật đã là từ nhiều năm trước.

Phía dưới là con dấu chính thức, Đổng Tông Lương nói Đàm Hoa là do hắn cưới hỏi về đoàng hoàng, bắt cóc lừa bán gì đó tất cả đều là nói bậy. Cảnh sát của đồn Long Tiền cũng đã kiểm tra và không phát hiện ra hồ sơ mất tích nào liên quan đến Đàm Hoa, tiếp theo đó cũng không có chứng cứ chính xác cho thấy rằng Đổng Tông Lương nhốt người phi pháp, cuối cùng chỉ có thể tay không trở về.

Do tin tức bị đè xuống rất nhanh nên tuy không ít người biết về chuyện này nhưng cũng không thể tính là mọi người đều biết. Ví dụ như Chung Thần Lạc biết rất rõ nhưng Phác Chí Thành lại mù mờ, thậm chí những người đến hiện trường vụ án hôm nay cũng không ai biết.

"Thần Lạc ơi, các anh quay về rồi, đang tìm cậu đấy."

Tất cả mọi người đã quay trở về văn phòng nhưng lại chẳng thấy Chung Thần Lạc đâu, đi tìm cả một vòng, cuối cùng Phác Chí Thành mới tìm đến phòng thẩm vấn, vừa mở cửa ra đã thấy Chung Thần Lạc đứng dựa lưng vào tường, gắt gao nhìn người phụ nữ chằm chằm, hình như hơi thất thần.

"Cậu sao vậy? Cậu quen hung thủ sao?"

Phác Chí Thành thấy dáng vẻ lơ đãng của Chung Thần Lạc, quơ quơ tay trước mặt cậu.

"Người phụ nữ này chính là người bị giam  giữ bằng xích sắt mà tớ nói với cậu tối mấy hôm trước đó. Lúc ấy cậu không thấy ảnh của bà ta nên không biết cũng là chuyện bình thường."

Chung Thần Lạc cau mày.

"Vậy... Vậy bà ấy đã giết người đàn ông đã giam cầm mình sao?!"

Phác Chí Thành cũng mở to hai mắt nhìn, lúc ấy Chung Thần Lạc kể cho nó nghe chuyện này nhưng nó cũng chỉ nghe như những câu chuyện bình thường khác, cảm thấy chỉ là do cộng đồng mạng chuyện bé xé ra to nên cũng không nghe hẳn hoi, chỉ biết đại khái vụ việc.

"Người chết là Đổng Tông Lương?"

"Đúng vậy, sau khi bọn tớ xong việc chuẩn bị đi thì có mấy người dân nghe thấy tiếng xe cảnh sát cũng tới vây xem, tớ nghe người của tổ một hỏi về thân phận của hung thủ và nạn nhân, có người nói người đàn ông kia tên Đổng Tông Lương."

La Tại Dân là người đầu tiên quay trở lại phòng làm việc của tổ trọng án, thừa dịp tất cả mọi người còn chưa về tới nơi, anh đã đem lá thư trong hộp vật chứng ra chụp lại rồi gửi cho Hoàng Nhân Tuấn. Sau khi xong việc, anh định đặt nó lại vào hộp vật chứng thì chẳng hiểu sao tầm mắt lại bị hấp dẫn bởi quân cờ màu trắng. Con Tốt, quân cờ yếu nhất, là quân mở đường, cũng giống như bàn đạp. Sự xuất hiện của nó có nghĩa thăm dò, khiêu khích, cũng có nghĩa là khơi mào cuộc chiến. Tuy rằng La Tại Dân không biết rốt cuộc người thần bí này tại sao phải làm những chuyện như vậy nhưng dựa vào những bằng chứng hiện có, La Tại Dân biết, người bí ẩn kia đang rất thích thú.

"Tại Dân, anh phải đem vật chứng vào phòng giám định trước, cậu bỏ cái túi vào đi."

Giọng nói của Lý Mã Khắc đã gọi ý thức La Tại Dân trở lại, ánh mắt có phần đờ đẫn của La Tại Dân đột nhiên nhíu chặt lại.

"À, ngại quá, anh mau đi đi."

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là em cảm thấy quân cờ này hơi kỳ lạ, ban nãy đang mải suy nghĩ rốt cuộc ý nghĩa của nó là gì thôi."


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro