Kì Thủ - Túi Da tái xuất? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thần Lạc à cậu không sao chứ, có bị sốt không? Có ho không? Cậu có thấy lạnh không, đừng có trốn, để tớ xem nhiệt độ cậu thế nào."

Phác Chí Thành vừa về tới cục cảnh sát đã vội vã chạy vào văn phòng của tổ trọng án, quả nhiên Chung Thần Lạc đang ngồi ở chỗ mình kiểm tra camera giám sát, người vừa vào đã ôm lấy Chung Thần Lạc, trán kề trán muốn đo thân nhiệt cho cậu.

"Aiya, tớ không sao, anh La nói gì với cậu rồi hả, làm gì mà khoa trương thế."

"Làm sao mà đùng một cái cậu lại bị cảm được, không phải buổi sáng vẫn còn ổn ấy à, đừng xem nữa, về nhà ngủ một giấc đi. Kiểm tra camera cứ để cho tớ, cậu mau về nhà đi."

"Tớ không sao, lúc ở chỗ anh Nhân Tuấn đã uống thuốc và ngủ rồi, bây giờ tớ rất ổn."

Chung Thần Lạc xoa xoa đầu Phác Chí Thành, ý bảo nó mau chóng buông mình ra để còn tiếp tục làm việc.

La Tại Dân chầm chậm lê từng bước tiến vào, thấy bầu không khí không có gì kì lạ, chỉ biết Chung Thần Lạc không phản bác lại lời nói dối rằng mình bị bệnh. Như vậy nghĩa là Nhân Tuấn thuyết phục được Chung Thần Lạc rồi? Men theo ánh mắt Phác Chí Thành nhìn Chung Thần Lạc, mắt đối mắt với nó, Chung Thần Lạc nhẹ nhàng gật đầu, biên độ rất nhỏ, chỉ có La Tại Dân hiểu rốt cuộc nó có ý gì.

"Kiểm tra camera giám sát, không được phép bỏ qua bất kỳ một người đàn ông trưởng thành hình thể cao gầy nào, khối lượng công việc rất lớn, tôi đã thông báo với tổ một rồi, các anh em khác có thể ở lại tăng ca cùng chúng ta, mọi người à, đã lâu rồi chúng ta chưa được thức đêm thế này nhỉ?"

Lý Đông Hách vặn vẹo thắt lưng, khởi động khớp vai và cổ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cả đêm.

"Tôi sẽ về tiệm pha mấy ly cà phê cho các cậu rồi mang tới, không ở đây bán mạng với mấy người đâu, về nhà ngủ vui hơn nhiều."

Sau khi La Tại Dân kiểm tra Chung Thần Lạc xong cũng không còn tâm trạng lãng phí thời gian ở đây nữa, anh cần thảo luận hướng giải quyết với Hoàng Nhân Tuấn. Hiện tại chỉ có thể coi như có mắt như mù, người người khờ khệch.

"Nghỉ việc đúng là sướng mà, đi đi, đi đi."

Nếu để La Tại Dân ở lại đây với bọn họ suốt đêm Lý Đông Hách cũng thấy ngại. La Tại Dân không từ chối việc chạy qua chạy lại ở hiện trường với bọn họ lâu như vậy quả thật là chuyện cậu không ngờ tới.

Chung Thần Lạc hình dáng vẻ La Tại Dân rời đi, bĩu môi, trong lòng thầm mắng, đúng là một giuộc, đều là diễn viên cả!

/

"Em không ngờ anh có thể thuyết phục được thằng bé đấy."

Sau khi La Tại Dân đưa đồ ăn vặt và cà phê cho tổ trọng án về thì cùng Hoàng Nhân Tuấn đóng tiệm, lái xe về nhà.

"Thật ra khi ấy anh cũng không dám chắc, nhưng việc thuyết phục thằng bé dễ dàng hơn rất nhiều, Thần Lạc mở tài khoản đã vô hiệu hóa của anh thêm quyền hạn để truy cập vào mạng nội bộ, chúng ta có thể dùng chúng để điều tra."

Hoàng Nhân Tuấn xoa bóp cổ, lúc ở trong tiệm đợi La Tại Dân quay về cậu đã điều tra sơ qua ba người của cục cảnh sát tỉnh.

Lý Thái Dung, Phương Luân, Giải Tử Diễm, ba người phụ trách chính trong vụ án bắt cóc năm ấy.

Phương Luân là đội trưởng cũ đã dẫn dắt Hoàng Nhân Tuấn khi cậu mới gia nhập cục cảnh sát tỉnh, hiện tại đã ngoài năm mươi, Hoàng Nhân Tuấn mới đến Đảo Sơn không bao lâu ông ấy đã lui xuống tuyến hai làm việc, Hoàng Nhân Tuấn biết đội trưởng Phương tính tình chính trực, không có nhiều khúc mắc đến vậy. Quanh năm điều tra và xử lý những vụ án liên quan đến bắt cóc giết người, cướp của đều phải đối đầu trực diện với bọn tội phạm, không thể tránh khỏi việc bị thương, sau khi ông lui về tuyến hai đã xin thuyên chuyển về đồn cảnh sát ở quê, quê quán của Phương Luân không phải ở đây, cơ bản có thể loại khỏi diện tình nghi.

Giải Tử Diễm, Hoàng Nhân Tuấn không có quá nhiều hiểu biết về người này, hắn gia nhập cục cảnh sát tỉnh sớm hơn Hoàng Nhân Tuấn hai năm, trong án bắt cóc năm ấy giữ vai trò là người đàm phán chính, anh ta vẫn luôn chỉ trích hành động bốc đồng của Hoàng Nhân Tuấn, sau khi Hoàng Nhân Tuấn 'bị' trao huân chương khen thưởng, anh ta không thể hiểu được tại sao trên đời lại có chuyện như thế, vì vậy đã rời khỏi cục cảnh sát tỉnh, được điều đến cục cảnh sát thành phố Đông Minh, Đông Minh cách Đảo Sơn không xa, cần phải điều tra thêm.

Lý Thái Dung... Theo con trỏ chuột dần di chuyển xuống, mỗi lần thấy cái tên này Hoàng Nhân Tuấn vẫn không tự chủ được mà cảm thấy lo lắng, năm đó cậu còn chưa xuất viện Lý Thái Dung đã xông vào phòng bệnh, vô cùng mất bình tĩnh mà chất vấn cậu tại sao lại hành động theo cảm tính như thế. Cũng chính vì vậy mà sau đó dù cơ thể chưa hồi phục hẳn Hoàng Nhân Tuấn vẫn tự ép bản thân mình phải tìm được thi thể của nạn nhân và hung thủ, bất luận là giải thích với ai, lúc ấy cậu nhất định phải cho vụ án này một kết quả thỏa đáng.

Quê quán... Thành phố Đảo Sơn, Hoàng Nhân Tuấn thấy trong tư liệu của Lý Thái Dung đến từ Đảo Sơn thì lập tức cảnh giác. Trước mắt anh ta vẫn còn đang làm việc tại sở cảnh sát tỉnh, hơn nữa hiện tại đã ngồi vào vị trí đội trưởng đội điều tra đặc biệt, đội điều tra đặc biệt... Giống như đội phòng chống ma túy của Đổng Tư Thành, tính cơ động rất mạnh, do thường xuyên phải nằm vùng để theo dõi kẻ tình nghi nên người không xuất hiện ở phòng làm việc của cục cảnh sát tỉnh cũng rất bình thường. Cần phải điều tra.

"Vậy hiện tại anh đã có hướng điều tra chưa? Đối với vụ án kia em cũng không có quá nhiều thông tin, hiện tại em thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu."

La Tại Dân rất hiếm khi cảm thấy mờ mịt như vậy, cho dù thời điểm bắt đầu đối diện với Túi Da, ít nhất anh còn biết nguyên nhân Túi Da gây án, có động cơ, nạn nhân cũng có nhiều mối quan hệ xã hội, có rất nhiều manh mối giúp đưa ra phán đoán. Nhưng hiện tại vụ bắt chước phạm tội này anh không biết được động cơ của hung thủ ra sao, không ai biết rốt cuộc hắn muốn làm gì.

"Trước mắt anh đang nghi ngờ những người phụ trách vụ án năm đó, có hai người vẫn cần phải điều tra thêm."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, bây giờ đã quá muộn, chờ sáng mai rồi sẽ gọi điện cho Đổng Tư Thành, hỏi thăm một chút về chuyện của Lý Thái Dung. Về phần Giải Tử Diễm, đây mới thật sự là vấn đề, cậu không có cách nào xác định được quỹ đạo hành động của Giải Tử Diễm.

"Về nhà nấu hoành thánh cho anh nhé? Trong tủ lạnh vẫn còn hoành thánh lần trước chú Bang mang tới."

La Tại Dân đổi tay đặt trên vô lăng, vươn tay sang bên ghế phụ lái nhẹ nhàng xoa bóp cổ cho Hoàng Nhân Tuấn, dù nói là về nhưng hiện tại cả hai người đều đã chuẩn bị sẵn sàng để thức suốt đêm làm việc, nhanh chóng tìm ra tất cả nghi phạm rồi loại trừ từng người một, đây không chỉ là cuộc chiến chống lại tội phạm bắt chước mà còn là cuộc quyết đấu với tốc độ làm việc của tổ trọng án.

"Phải cho anh thêm hai quả trứng."

Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy tay La Tại Dân ở đằng sau kéo xuống dưới, gắt gao siết chặt. Tốt thật, cậu biết lúc này bản thân không phải chiến đấu một mình.

"Được, một quả đánh tan, một quả lòng đào."

Tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên trong không gian tĩnh mịch, trong căn phòng tối, nụ cười của người đàn ông ngày càng chói mắt cùng những dòng thông báo bình luận không ngừng hiện lên trên màn hình sáng lóa, hắn nhắm chuẩn con mồi, trong đầu nhanh chóng tính toán cách chơi tiếp theo, hắn đã xuất hiện một cách lộng lẫy.

"Tiểu Đông, đã muộn như vậy rồi mà vẫn chưa ngủ sao?"

Ánh đèn trong phòng hắt ra ngoài khe cửa cho biết chủ nhân căn phòng vẫn còn chưa ngủ.

"Mẹ, con đi ngủ bây giờ đây, ban nãy con phải sắp xếp lại sổ sách trong quán ngày hôm nay."

Đoàn Đông ở trong phòng nói vọng ra một câu, tuy hắn chỉ là nhân viên của quán cà phê nhưng thật ra cũng không khác gì cửa hàng trưởng lắm. Ông chủ ngày nào cũng pha cà phê, đôi khi sẽ bị các anh cảnh sát ở đối diện tha đi đâu đó, căn bản không để tâm tới chuyện trong tiệm, ông chủ nhỏ thì từ sau khi mở phòng tư vấn tâm lý cũng chẳng quan tâm tới tiệm cà phê nữa, bây giờ có nhân viên mới đến, hắn còn phải lo việc lấy tiền trả lương cho Trịnh Thành Xán, đồ đạc cũng cần phải sắp xếp lại, đêm nay còn bị bắt tăng ca.

"Đi ngủ sớm một chút, lúc bố con tới bảo thấy con đi lang thang trong quán, còn có cả quầng thâm, bảo con nhớ chú ý nghỉ ngơi điều độ."

"Con biết rồi mẹ, mẹ mau đi ngủ đi, con cũng ngủ đây."

Đoàn Đông tắt đèn, ra vẻ như mình sẽ đi ngủ. Nhưng người thì vẫn ngồi trước máy tính, chăm chăm vào màn hình đang phát sáng, nhìn không rời mắt.

/

Tiếng hít thở an ổn bên tai không ngừng truyền đến như tiếng ồn trắng, ba giờ sáng, La Tại Dân nhìn chằm chằm tư liệu trong tay, cuối cùng không trụ nổi nữa mà ngủ ngục trên ghế sofa. Hoàng Nhân Tuấn lắng nghe hô hấp người bên cạnh dần trở nên ổn định, tháo kính mắt xuống, đi vào phòng ngủ lấy chăn ra, đắp cho La Tại Dân. Màn đêm vẫn dày đặc, hôm nay thời tiết rất đẹp, mỗi một vì sao trên trời đều có thể nhìn thấy rõ ràng, sau khi Hoàng Nhân Tuấn đắp chăn cho La Tại Dân xong xuôi cũng không quay lại ngồi trước máy tính mà lại đi đến bên cửa sổ, khởi động khớp vai, ngẩn người ngắm sao năm phút đồng hồ.

Chuyện cũ không biết mệt mà tìm tới cửa, tại thời điểm này Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy kiệt sức, sau khi kết thúc thân phận Túi Da này được mấy tháng, kỳ thật cậu cũng không cảm thấy quá thoải mái, ngồi quá lâu sẽ bị tê chân, cớ sao đã trải qua nhiều khổ đau như vậy rồi mà cảm xúc vẫn chưa tê liệt. Gánh nặng căn bản không cách nào có thể buông bỏ được, cứ mỗi khi nhắm mắt lại là cậu lại mơ thấy hình ảnh Lục Vân Hàng rơi vào lò luyện thép bỏng rát ngay trước mắt mình. Cậu không có tín ngưỡng nào, so với số mệnh hão huyền, cậu tin tưởng vào tất cả những kế hoạch của mình hơn. Do đó những việc mà cậu làm đều được tính toán kĩ lưỡng một cách hoàn hảo, bởi mỗi một sai sót ngoài ý muốn đều có thể tống cậu vào tù. Tin tốt ngoài ý muốn, tin xấu ngoài ý muốn, cậu cần hợp lý hóa tất cả mọi chuyện, mỗi một thứ đều là một gánh nặng không nhỏ ghì chặt lên vai cậu.

Mà hiện tại tên tội phạm bắt chước chính là vấn đề ngoài ý muốn mà cậu không hề nghĩ tới, cậu bắt đầu chán ghét hai chữ Túi Da này, cậu không muốn thừa nhận đó là thân phận trước đây của mình, Hoàng Nhân Tuấn thường xuyên nhìn chằm chằm những vì sao rồi tự hỏi có phải vì mình không tin vào ma quỷ nên thực sự có một ông trời đang lặng lẽ tra tấn mình không, nở một nụ cười bất đắc dĩ, bởi vì cậu phát hiện ra gần đây quả thật mình rất hay treo ông trời bên miệng.

Trời bắt đầu hửng sáng, một khối lửa dần dần nhô lên phía chân trời, xuyên qua cửa sổ đi vào nhà. La Tại Dân gian nan mở mắt ra, thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang ngồi trước máy tính tìm tòi cái gì đó.

"Nhân Tuấn à, anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Em còn không biết anh à, có chuyện thì anh không ngủ được. Đổi lại là em đó, buồn ngủ mà cũng không chịu về phòng, bây giờ đang chuyển mùa, ban đêm trời trở lạnh, ở trong phòng khách không sợ bị cảm sao."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi dưới sàn vươn vai giãn gân cốt, trực tiếp nằm lên đùi La Tại Dân, làm việc suốt đêm khiến tinh thần hao mòn, hiện tại cậu vừa đói vừa mệt.

"Không phải đã có bạn trai thân yêu đắp chăn cho em rồi sao~"

La Tại Dân mỉm cười nhéo nhéo mặt Hoàng Nhân Tuấn, anh biết mình chỉ có thể hưởng thụ vài giây phút thư giãn ngắn ngủi này thôi, hôm nay, không biết ngoài kia có thứ gì đang chờ đợi bọn họ.

"Mắt mù đến nơi rồi, không được, ai cứu tôi với!"

Lý Đông Hách dụi dụi hai cái bọng mắt như muốn rớt xuống đế giày đến nơi, phát điên gào lên, dọa mấy người bên cạnh sợ giật cả mình.

"Nhắm mắt vào."

Lý Mã Khắc vừa đúng lúc đi vệ sinh quay lại, cầm khăn mặt ướt nhẹp trong tay, vừa vào đến cửa đã thấy Lý Đông Hách khóc lóc thảm thiết.

Khi khăn mặt mát lạnh được đắp lên mắt, Lý Đông Hách mới cảm nhận được rốt cuộc mình cũng đã tìm lại được nửa cái mạng. Những năm đầu mới gia nhập còn đi hành động cùng tổ một, Lý Mã Khắc chủ yếu phụ trách những vụ án trộm cắp trong tiểu khu nên thường xuyên phải đi theo dõi cả ngày, đắp khăn lạnh chính là cách thư giãn mắt nhanh nhất.

Thế nhưng hiệu quả của phương pháp này trên mỗi người là khác nhau, ví dụ như Chung Thần Lạc thì cảm thấy vô dụng, thấy Lý Mã Khắc đắp khăn lên mắt Lý Đông Hách mới có cảm giác mắt mình khô rát đến độ chẳng thế chớp được nữa, vội vàng lấy thuốc nhỏ mắt ra nhỏ vài giọt.

"Anh Mã Khắc, Phác Chí Thành đâu rồi?"

Chung Thần Lạc đứng dậy khởi động cơ thể gần như đã tê liệt, thấy bàn đối diện chẳng có một bóng người.

"Nó đi mua đồ ăn sáng, bảo là còn sớm, hơn nữa quán điểm tâm ở góc đường còn bán tiểu long bao nhân thịt cua nên chạy ra ngoài rồi."

"Tiểu long bao nhân cua!"

Chớp mắt Chung Thần Lạc cảm thấy sự mệt mỏi đã tiêu tán hơn phân nửa, trí nhớ của nó không được tốt cho lắm nên thường xuyên ngạc nhiên vì sao Phác Chí Thành có thể nhớ được nhiều chuyện như thế. Có một lần nọ Chung Thần Lạc đi ngang qua quán điểm tâm đó vô tình nói rằng tiểu long bao nhân cua bán đắt hàng quá, ngày nào cũng hết hàng từ rất sớm. Nó rất thích ăn tiểu long bao nhân cua chấm nước gừng, một mình có thể ăn hết hai ba lồng. Tiểu long bao nhân cua không phải là đặc sản của Đảo Sơn, ông chủ của tiệm điểm tâm mới mở ở góc đường kia là đồng hương của nó, vì vậy đồ ăn ở đó rất đúng hương vị quê nhà.

"Em về rồi đây! Lồng cuối cùng bị em hốt mất rồi! Chắc là sẽ đủ cho chúng ta ăn đó..."

Phác Chí Thành mang theo túi lớn túi nhỏ, phân phát cho từng người một.

"Thần Lạc, cho cậu tiểu long bao nhân cua, bánh bao sữa trứng sữa, còn có cả chè bánh trôi rượu gạo mà lúc trước cậu bảo muốn uống. Đêm qua cậu còn chưa ngủ, ăn nhiều một chút, bổ sung nguyên khí."

Nhìn mấy chiếc hộp lớn hộp nhỏ trước mắt, Chung Thần Lạc thậm chí còn cảm thấy công sức bỏ ra làm việc cả đêm cũng rất đáng. Nó híp mắt ngồi trên ghế ôm eo Phác Chí Thành, không ngừng khen cậu thật là tốt. Nhìn thấy dáng vẻ vui tươi của Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành cũng không tự chủ mà bật cười, càng ngày càng cảm thấy vị này nhà mình đúng là một con mèo nhỏ, trêu chọc dỗ dành nó một chút nó sẽ vui vẻ tới độ vênh váo, đáng yêu muốn chết, là bé mèo duy nhất mà cả đời mình sẽ không bao giờ sợ.

"Mọi người có phát hiện gì không?"

Lý Đông Hách miệng ngậm thìa, con trỏ chuột bấm vào nút tạm dừng, chín giờ chiến đấu, video từ camera giám sát trong ba tháng đã được giải quyết hơn phân nửa. Riêng ở phía cậu đã phát hiện bốn đối tượng có đặc điểm trùng khớp với mô tả.

"Bên này tôi có hai người có đặc điểm phù hợp với mô tả."

"Chỗ tôi có ba."

"Phía tôi không có."

"Gửi những đoạn phim có xuất hiện nghi phạm cho Thần Lạc, Thần Lạc phiền cậu khớp lại lần nữa nhé, xem xem có bị trùng lặp không."

Lý Đông Hách ở bên kia ló đầu ra khỏi màn hình máy tính, thấy Chung Thần Lạc vừa gặm bánh bao vừa gật đầu.

May mắn thay tất cả camera theo dõi ở các cung đường ra vào khu ổ chuột đều hoạt động bình thường, gần khu ổ chuột không có nhiều người qua lại, đàn ông trưởng thành hình thể cao gầy, chỉ nhờ vào đặc điểm này cũng đủ để sàng lọc ra một số đối tượng. Hung thủ đã lên kế hoạch hành động rất tỉ mỉ từ đầu tới cuối, từ chọn địa điểm cho tới đối tượng, sau đó là đến hành động, mức độ cẩn thận của hắn so với vị Túi Da mà mọi người biết kia còn kinh khủng hơn nhiều.

Mùa thu ở Đảo Sơn tới rất nhanh, ngoài cửa sổ mở rộng, một trận gió thổi qua khiến lá khô va vào nhau vang lên tiếng xào xạc, ấy là đặc điểm mùa thu ở Đảo Sơn - gió lớn. Bất kể có phải là bão tới hay không, cứ đến mùa thu là gió bốn phương tám hướng đều tập trung đổ dồn vào thành phố Đảo Sơn. Đi trên đường, nếu như may mắn thì gió sẽ thổi bạn đi, giúp bạn tăng thêm gia tốc; nếu như xui xẻo thì quãng đường bình thường đi chỉ mất một phút sẽ vì trận tà phong này mà thành năm phút đồng hồ. Rất rõ ràng, Trịnh Thành Xán thuộc vào nhóm xui xẻo.

"Trời đất ôi, Thành Xán à hôm nay stylist của cậu là ông trời đúng không hahahahaha."

Đoàn Đông vừa nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên vừa đúng lúc thấy mái tóc bị gió chơi đùa có phần mạnh bạo của Trịnh Thành Xán, còn thêm cả mấy chiếc lá rơi dính trên áo khoác, dáng vẻ hiện tại của nó chỉ có thể dùng hai từ chật vật để hình dung.

"Anh Đông, anh nói xem thời tiết ở Đảo Sơn này có phải hơi bất hợp lý không, hôm qua em vẫn còn mặc áo cộc tay, ấy vậy mà hôm nay không mặc áo len rồi khoác thêm áo thì đã chết cóng ở ngoài đường rồi."

Trịnh Thành Xán sửa sang lại đầu tóc, ném túi vào phòng nghỉ cho nhân viên, lục lọi tìm kiếm cả nửa ngày mới tìm được tạp dề để mặc lên.

"Thành Xán, sau lưng áo và quần của cậu bị bẩn rồi, mau vào toilet lau đi."

Trịnh Thành Xán vừa đi vào quầy đã bị Đoàn Đông đẩy ra ngoài. Dù sao thì cũng làm trong ngành thực phẩm, chuyện vệ sinh là đại sự phải đặt lên hàng đầu, Đoàn Đông mắc bệnh sạch sẽ, anh không chịu được dù chỉ là một hạt bụi.

"Chậc, hôm nay trước khi ra ngoài bị Lão Vương cào phải, móng vuốt của nó hơi bẩn."

Thành Xán quay đầu nhìn sơ qua vết bẩn sau lưng, sửng sốt mấy giây, sau đó cười nói.

"Lão Vương? Là cún hay là mèo thế?"

"Là mèo, một quả cam mập ú."

"Không phải cậu ở trong ký túc xá sao, làm sao mà nuôi mèo được?"

"Em lén nuôi trong ký túc xá á, dì quản lý cũng không phát hiện ra. May là bạn cùng phòng của em cũng rất thích nó, bằng không em cũng không nuôi nó được."

Trịnh Thành Xán rất thích tám chuyện với người khác về mèo, Lão Vương rất mập, lông còn xù nhưng cơ thể lại cực kỳ linh hoạt, mỗi lần đến lịch kiểm tra ký túc xá cậu đều ôm Lão Vương ra ngoài ban công, Lão Vương sẽ tự mình chui ra từ cửa sổ ngoài ban công, trượt xuống dưới theo đường ống nước, sau đó Trịnh Thành Xán sẽ phối hợp với bạn cùng phòng để dùng giỏ kéo nó lên lại. Cũng may là phòng ký túc xá của cậu ở tầng hai, không quá cao, nếu không thì con mèo cũng không dám nhảy xuống.

"Ông chủ bọn họ cũng nuôi mèo, tên là Đại Phúc, để ở trong tiệm coi như làm mèo thần tài, hai ngày nay nó bị bệnh nên ông chủ đưa nó đến bệnh viện thú cưng rồi, đoán chừng ngày mai là có thể trở về, nếu như Lão Vương bị phát hiện mà cậu không được nuôi nữa thì có thể đưa nó đến tiệm làm bạn với Đại Phúc."

"Thật vậy sao?! Thế thì tốt quá, nuôi mèo trong ký túc xá thật sự không tiện chút nào."

"Chờ ông chủ nhỏ đến đây rồi cậu hỏi anh ấy một câu xem sao, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi nhưng cậu vẫn nên báo cho anh ấy một tiếng."

"Nhất định rồi ạ."

Trịnh Thành Xán chui ra khỏi quầy pha chế, đi vào toilet để sửa sang lại quần áo. Trước khi ra khỏi ký túc xá, Lão Vương cố ý muốn đi theo cậu ra ngoài, cậu không còn cách nào khác đành phải ôm Lão Vương vào lồng sắt để dưới gầm giường, phỏng chừng là do lúc đó không cẩn thận để quần áo bị bẩn.

Trong gương nhìn thấy vết bẩn đã biến mất, cậu mắt đối mắt với bản thân mình, dường như đến đây làm việc là một lựa chọn hoàn toàn chính xác.

Sau khi ra khỏi nhà, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đến thẳng cục cảnh sát thay vì quán cà phê, dựa theo tình hình hiện tại bọn họ phải đảm bảo rằng luôn luôn có một người ở cùng tổ trọng án, như vậy sẽ không sợ gặp phải tình huống đặc biệt, hơn nữa cũng an toàn hơn. Trên đường đi Hoàng Nhân Tuấn đã gọi cho Đổng Tư Thành, muốn tìm hiểu về tình hình gần đây của Lý Thái Dung nhưng gần đây Đổng Tư Thành đều ra ngoài làm nhiệm vụ nên không có tiếp xúc nhiều với Lý Thái Dung, tuy nhiên anh cũng nói rằng hôm nay khi quay trở lại cục cảnh sát tỉnh sẽ giúp Hoàng Nhân Tuấn hỏi thăm xem sao. Cũng may là Đổng Tư Thành hoàn toàn tin tưởng Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn chỉ nói rằng cậu đang tìm hiểu một số manh mối cho cục cảnh sát Đảo Sơn, anh cũng không hỏi nhiều nữa.

Đến cục cảnh sát, Hoàng Nhân Tuấn lao thẳng đến bên cạnh Chung Thần Lạc, với quyền hạn của cậu không thể nào điều tra được những cục cảnh sát của thành phố lân cận, chỉ có thể cầu cứu Chung Thần Lạc xem nó có cách nào không.

"Nạn nhân là người từ thành phố Đông Minh, Nặc ca đang thương lượng với bên đó để xác định thân phận của nạn nhân."

Chung Thần Lạc tận lực hạ giọng xuống nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn.

"Thần Lạc, cậu còn nhớ Giải Tử Diễm không? Hiện tại hắn đang ở Đông Minh, cách hiện trường vụ án không xa, anh đang muốn điều tra hắn ta."

"Lão Giải? Anh nghi ngờ anh ấy sao?"

Chung Thần Lạc mang theo vẻ mặt khó tin nhìn Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần Lạc không có quá nhiều ấn tượng với Giải Tử Diễm, chỉ nhớ rằng anh ta là một người không tệ, hơn nữa lúc ấy còn ở cục cảnh sát tỉnh anh ta cũng có thể được coi là một phần của tổ bảo mật thông tin, Giải Tử Diễm vừa gia nhập cục cảnh sát tỉnh không bao lâu đã được tổ hành động đề nghị trở thành thành viên cố định, thời điểm Chung Thần Lạc gia nhập cục cảnh sát tỉnh tuy không cùng tổ với anh ta nhưng Giải Tử Diễm thường đến văn phòng của bọn tám chuyện, còn không quên mang đồ ăn vặt cho bọn họ, khoảng thời gian ấy Chung Thần Lạc cũng hay tám chuyện với anh ta.

"Tạm thời nghi ngờ, vì trong ấn tượng của anh xung quanh Cố Niệm Niên thật sự không có kẻ nào đáng nghi cả, lúc ấy có ba người phụ trách vụ án bắt cóc, chắc chắn không phải là đội trưởng Phương, hai người còn lại anh phải loại trừ được thì mới yên tâm."

Hoàng Nhân Tuấn cũng cúi thấp đầu, ghé vào bên người Chung Thần Lạc nói.

"Được, để em nghĩ cách xem có tra được hồ sơ cảnh sát gần đây của anh ta không, chỉ cần xác định được anh ta không có thời gian gây án thì có thể loại trừ."

"Được, nếu không phải hắn ta thì chỉ có thể chờ tin tức bên phía anh Tư Thành thôi."

Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ vai Chung Thần Lạc, đang trong thời kỳ đặc biệt, di động rất nguy hiểm, cậu chỉ có thể thương lượng trực tiếp với Chung Thần Lạc, tổ trọng án có một chiếc bàn làm việc rất lớn nên khoảng cách giữa vị trí của mỗi người cũng không nhỏ, do đó khi cậu và Chung Thần Lạc hạ giọng thì người bên cạnh cơ bản không thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện. Hơn nữa La Tại Dân vừa vào cửa đã lôi kéo bọn họ nói đông nói tây, cũng không ai chú ý tới cậu và Chung Thần Lạc.

"Tại Dân, anh về tiệm trước đây, lúc nào mọi người cần thì cứ gọi tôi."

Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, vừa toan rời đi đã bị Lý Đông Hách giật ngược lại.

"Nhân Tuấn ơi~ Tôi muốn uống trà cậu pha~"

"Không thành vấn đề, cậu muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"

Hoàng Nhân Tuấn ngoài mặt cười nhưng trong không cười nhìn Lý Đông Hách, nghe giọng mũi làm nũng của cậu ta mà bất giác siết chặt nắm tay.

"... Ghi vào sổ! Cuối tháng tôi thanh toán! Đúng là tư bản! Tư bản đại gian đại ác!"

"Sao nào, cậu còn muốn ăn uống miễn phí đấy à, La Tại Dân quen cậu nhưng tôi thì không, lát nữa tôi sẽ bảo Đông Tử mang sang cho mọi người. Đúng rồi, cà phê của mọi người là miễn phí, Lý Đông Hách trả tiền trà là được, dù sao cũng là tôi pha, phí nhân công cũng cao hơn chút."

Hoàng Nhân Tuấn thấy vẻ mặt sắp thối ra đến nơi của Lý Đông Hách lại không nhịn được cười.

"Hai người các cậu yêu nhau một cái là hợp lại bắt nạt tôi, vốn dĩ ban đầu chỉ có La Tại Dân bắt nạt tôi, bây giờ đến Hoàng Nhân Tuấn cũng bắt nạt tôi aaaaa đúng là không có thiên lý mà huhuhuhuhu."

"Lý Đông Hách, tôi đã nói gì đâu!"

La Tại Dân cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Tôi đây chỉ có một thỉnh cầu, dù sao tôi cũng phải bỏ tiền ra mà, tôi vẫn chưa được gặp nhân viên mới của cửa hàng cậu đâu đấy, bảo cậu ấy mang đồ sang đi."

Lý Đông Hách ngoảnh mặt đi, nói xong cũng chẳng thèm quay đầu lại, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Lý Mã Khắc đang đặt trên gáy mình, không nhìn vào mắt anh ấy thì sẽ không có chuyện gì cả, Lý Đông Hách tự lầm bẩm cả trăm lần như thế. Hoàng Nhân Tuấn cũng thấy Lý Mã Khắc ngẩng đầu dùng ánh mắt muốn giết người nhìn Lý Đông Hách chằm chằm, thế nên cậu cũng không nói gì, lặng lẽ ra dấu ok, ai mà không thích nhìn trai đẹp chứ, nhìn một chút thì có sao! Chẳng hiểu sao cả hai người trùng hợp đều là thùng dấm lớn, còn chưa nói là muốn làm gì, chỉ nhìn thôi cũng không được nữa!

Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi cục cảnh sát, Lý Mã Khắc mới chầm chậm mở miệng: "Tại Dân này, không phải quyền sinh sát của nhân viên trong tiệm nằm trong tay cậu à? Thế này mà vẫn dung thứ được sao?"

"Đã nhắc nhở Đoàn Đông chú ý theo dõi rồi, chỉ cần có vấn đề sẽ đuổi thẳng cổ, anh yên tâm."

La Tại Dân nhỏ giọng đáp lại Lý Mã Khắc. Đương nhiên anh không hề biết Đoàn Đông này ngoài mặt trông có vẻ như là đứng về phía mình nhưng thực tế lại đứng bên Tào mà lòng hướng Hán, chỉ nghe lời Hoàng Nhân Tuấn.

Phác Chí Thành ở bên cạnh lẳng lặng nhìn thấy nửa tổ trọng án bị bao phủ bởi hắc khí chua ngòm, sợ tới mức trốn sau lưng Chung Thần Lạc.

"Hai cái người đó đáng sợ quá đi, lát nữa nhân viên mới của cửa hàng anh Nhân Tuấn tới chắc sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất."

"Ôi, so với hai người họ thì dáng vẻ ăn dấm của cậu còn ghê gớm hơn nhiều, lăn về chỗ mình đi, không thấy tớ đang phải tích hợp các đoạn phim giám sát sao! Rất bận!"

"Chào buổi sáng ông chủ nhỏ!"

Không biết vì lý do gì mà Hoàng Nhân Tuấn luôn cảm thấy Lý Thành Xán lúc nào cũng mang một vẻ nhiệt tình không thể dập tắt, có lẽ là do tuổi trẻ, một nam sinh viên đại học mới 20 tuổi, không cùng một thế hệ với "đàn ông trung niên" đã sắp 30 như cậu.

"Chào buổi sáng, hai người các cậu tới sớm thật đấy."

Hoàng Nhân Tuấn cười vẫy vẫy tay, lấy tạp dề của mình treo trên tường xuống, cũng chui vào trong quầy pha chế.

"Đông Tử pha mấy ly cà phê đi, ly của Lý Đông Hách để anh làm, sau đó pha cho ông chủ của cậu một ly cacao nóng, anh sợ tối qua cậu ấy ngủ bị cảm lạnh, không được để cho cậu ấy uống đá."

"Trời, sao hôm nay anh lại có nhã hứng tự mình làm thế?"

Đoàn Đông tò mò mò nhìn Hoàng Nhân Tuấn, bình thường cơ bản đều là ông chủ ở trong quầy pha chế, ông chủ nhỏ rất hiếm khi bước chân vào đây.

"Bởi vì trong tất cả mọi người chỉ có Lý Đông Hách trả tiền, đặc biệt yêu cầu tôi làm, nhớ ghi vào sổ nợ cho cậu ta, ai mà lại không thích kiếm tiền cơ chứ."

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười ném túi trà vào ly nước nóng, đậy nắp lại rồi để lên bàn, đã pha xong trà, tiền vào tài khoản thật là dễ dàng.

"Tổ trưởng Lý phải chịu nhiều bất công quá mà."

"Đúng rồi Đông Tử, lát nữa cậu mang đồ sang thì đưa Thành Xán theo đi, để cho cậu ấy quen dần, sau này cũng có thể thường xuyên chạy qua chạy lại."

"Được, không thành vấn đề."

Trong suốt cuộc trò chuyện của Hoàng Nhân Tuấn và Đoàn Đông, Trịnh Thành Xán đều ở bên cạnh nghe rồi cười hì hì, như thể mọi người ở cục cảnh sát đối diện cũng rất thú vị.


Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro