Kì Thủ - Túi Da tái xuất? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy nạn nhân không có hồ sơ trong kho thông tin của chúng ta, vì không có giấy tờ tùy thân nên có thể xác định là người vô gia cư. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra lại cẩn thận hơn, nhưng tạm thời các cậu có thể theo hướng người vô gia cư mà điều tra."

Lý Đế Nỗ mạnh mẽ lao ra khỏi phòng giám định, mùi hôi thối trong phòng cũng được dịp mà tràn ra ngoài.

"Cẩu ca! Đóng cửa lại!"

Lý Đông Hách bị thứ mùi hương này kích thích giật nảy mình, suýt chút nữa thì phun hết cả ly cà phê vừa mới uống ra ngoài.

"Người vô gia cư không rõ thân phận sao? Hay thật, vậy thì không cần tiến hành loại trừ đối tượng trong vòng quan hệ."

Lý Mã Khắc ném cây bút trên tay đi, ngửa cả người ra sau ngồi phịch xuống ghế, vốn dĩ đã chẳng có manh mối nào hữu dụng, giờ thì hay rồi, nạn nhân còn là u hồn không rõ thân phận, vụ án này không biết tiếp theo phải xử lý thế nào.

"Chí Thành, lúc cậu đi cùng cảnh sát Lão Trương hỏi thăm dân cư quanh đó không có ai đề cập đến chuyện nhìn thấy một người nào đó đã lâu chưa xuất hiện không?" La Tại Dân hỏi.

"Mấy người mà bọn em hỏi được thật ra không phải ai cũng biết rõ tình hình nơi đó, nghe một người nói ở khu ổ chuột thường vào ban đêm dân cư sẽ đông đúc hơn bình thường, ban ngày thì nhiều người đi ra ngoài nhặt phế phẩm để đổi tiền ăn cơm." Phác Chí Thành nói.

"Vẫn còn có hy vọng, buổi tối tới khu phía tây một chuyến. Thần Lạc, cậu kiểm tra lại camera giám sát lần nữa đi, đừng để xót bất kì khuôn mặt nào."

"Đã rõ."

/

Vì thời gian buổi chiều tổ trọng án còn có rất nhiều chuyện phải bàn giao cho đồn cảnh sát phía tây nên La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn lại quay trở về quán cà phê, nếu mà còn làm cả những chuyện này thì chẳng khác nào vẫn lúc vẫn chưa từ chức, chỉ có điều là làm không công mà thôi.

La Tại Dân vừa về tới nơi đã vào phòng tư vấn của Hoàng Nhân Tuấn, đóng cửa, khóa trái. Vì phòng tư vấn cần phải bảo vệ được thông tin riêng tư của khách hàng nên căn phòng này được thiết kế cách âm rất cẩn thận, dù cho là nói gì đi nữa cũng không sợ bị ai nghe thấy.

"Nói em nghe rõ hơn đi, về vụ án kia ấy."

La Tại Dân còn chẳng để bản thân vội thở, thẳng thắn nêu ra sự thắc mắc của mình, giờ khắc này anh buộc phải hiểu thật rõ, như vậy mới có thể tạo ra một lời giải thích không có sơ hở.

"Thật ra anh không muốn nói đến chuyện này lắm. Vụ án giấu xác trong tòa nhà bỏ hoang là sự đả kích lớn nhất trong suốt sự nghiệp của anh, tất cả đều là do anh nhất thời bốc đồng dẫn tới phán đoán sai lầm nên mới khiến vụ án này phát sinh, nạn nhân khi ấy vốn có thể sống sót quay về, bởi ban đầu nó chỉ là một vụ án bắt cóc tống tiền bình thường."

Hoàng Nhân Tuấn đau đớn hai tay ôm đầu, mỗi khi nhớ lại vụ án này, dưới chân cậu tựa hồ như có một đôi tay muốn kéo cậu xuống địa ngục, chịu tất cả các khổ hình để cậu có thể cảm nhận được sự oan ức của người đã khuất.

"Đó là người đầu tiên sao?"

La Tại Dân đột nhiên nhớ tới chuyện sau khi Lục Vân Hàng tự sát, ngày đó khi Hoàng Nhân Tuấn vừa mới tỉnh lại cậu đã từng nói đây là người thứ hai mà cậu không thể cứu được, vậy nạn nhân trong vụ án giấu xác kia hẳn là người đầu tiên.

"Không sai, cũng bởi vì vụ án này mà anh mắc chứng sợ lái xe, khi đó anh không đuổi kịp bọn bắt cóc nên nạn nhân mới bị bọn chúng sát hại... Nếu ngày đó anh không ngất đi sau khi bị chúng đâm phải, nếu như anh tiếp tục đuổi theo, đâm xe anh hỏng mười phần thì xe chúng cũng phải hỏng đến tám phần, bọn chúng không thể chạy xa được, nếu như anh không bị ngất, anh nhất định có thể cứu được cô gái đó."

"Hung thủ đâm vào xe anh bằng xe của chúng ư?"

"Đúng vậy, lúc đó tốc độ rất lớn, anh không chế được lực và quán tính... Anh giữ được cái mạng, nhưng tay lại không thể động vào vô lăng được nữa, cứ chạm vào tay lái là lại run bần bật."

Giọng Hoàng Nhân Tuấn càng lúc càng trầm, La Tại Dân nhìn thấy dáng vẻ này của cậu trái tim cũng quặn thắt không ngừng, Hoàng Nhân Tuấn giấu chuyện này trong lòng lâu như vậy, anh không dám nghĩ tới chuyện để có thể lôi bóng ma này ra ngoài sẽ để lại một vết thương sâu tới mức nào. Ông trời chưa hề đối xử công bằng với ai bao giờ, những gì mà Hoàng Nhân Tuấn phải trải qua so với anh còn thảm hơn nhiều, anh không biết làm thế nào mà cơ thể nhỏ bé như vậy có thể chịu đựng được bao nhiêu đau đớn và thống khổ đến thế. Hai người họ gặp nhau cũng có thể coi là đồng bệnh tương liên, cũng có thể là chiếc phao cứu sinh được định mệnh gửi tới, có thể an tâm bên nhau ôm ấp che chở cho đối phương.

"Liệu có phải là ai đó có quan hệ với nạn nhân biết chuyện nên mới trả thù anh không?" La Tại Dân cố gắng đè nén sự nghẹn ngào trong cổ họng, cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Mạng lưới quan hệ của  nạn nhân rất đơn giải, cô ấy là con một, trong nhà chỉ có bố mẹ, bạn bè không nhiều, cũng không có người yêu, khi ấy kết án, gia đình cô ấy chỉ im lặng cầm bản án rồi rời khỏi cục cảnh sát tỉnh, sau đó anh có đi thăm bố mẹ cô ấy một lần, hai người vẫn sống một cuộc đời bình thường, chỉ là không muốn nói chuyện với anh, thế nên anh chỉ để lại một vài thứ rồi rời đi."

"Nếu phải điều tra, chuyện này chỉ có thể tìm người của cục cảnh sát tỉnh, nhưng hiện tại anh không danh không phận, nếu muốn nhờ giáo sư giúp đỡ cũng không biết phải lấy lý do nào mới được, hai chúng ta cũng không có quyền hạn để truy cập vào hệ thống, hết cách."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, sau khi vụ án kia kết thúc, cậu vẫn không ngừng để tâm đến nó, có thể là xuất phát từ sự áy náy không thể buông bỏ, cậu tìm hiểu rất kĩ về nạn nhân, có đôi khi sẽ gửi một bó hoa tới mộ của cô.

Có thể đưa một người đàn ông trưởng thành đi, âm thầm giết chết nạn nhân sau đó chặt xác, kẻ tình nghi trước tiên phải là một người có sức khỏe và kiến thức sinh lý nhất định, nam nữ đều không thể bỏ qua, tuổi ít nhất cũng phải ngoài 16, kỳ thật Hoàng Nhân Tuấn có thể khẳng định đây là một người trưởng thành, bởi lối suy nghĩ của hắn cực kì chu toàn. Bây giờ chỉ có hai khả năng, một là Hoàng Nhân Tuấn không biết đến sự tồn tại của một người nào đó cực kỳ thân thiết với nạn nhân; hai là hung thủ là người trong cuộc, vừa biết rõ vụ án này vừa biết rõ về cậu, vậy nên mới có thể tìm ra mối liên hệ trực tiếp giữa cậu và Túi Da.

"Tạm thời chúng ta vẫn nên tập trung tìm ra kẻ tình nghi trong vụ án này trước đã, trước mắt đừng hành động thiếu suy nghĩ."

La Tại Dân ngồi trên bàn, tiện tay cầm lấy chiếc bút bi, ấn xuống một lần rồi lại buông chốt một lần. Suy nghĩ vẫn không thể khai thông, một khi bọn họ bắt đầu hành động trước, không biết chừng con đường mà bọn họ phải đi khắp nơi đều là cạm bẫy, trước khi thời cơ tốt nhất xuất hiện, biện pháp tốt nhất mà La Tại Dân có thể nghĩ đến là tiếp tục theo dõi vụ án, nếu thật sự hung thủ muốn làm gì đó với Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn hắn sẽ còn hành động khác.

"Anh cũng nghĩ vậy, không nên để mọi người tập trung chú ý vào Túi Da, trọng điểm là tên hung thủ của vụ án này."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, đầu óc quay cuồng với vô vàn khả năng có thể xảy ra, phải phát hiện được sơ hở mới phá được thế cờ, điều cậu cần làm bây giờ là phải bình tĩnh, nếu như người này tới là vì Túi Da vậy thì chắc chắn hắn đã tính toán mọi thứ rất kĩ càng, cậu không được phép lơ là khinh địch.

/

Tiếng gõ bàn phím tràn ngập cả phòng làm việc của tổ trọng án, Chung Thần Lạc một mình ngồi chăm chú tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng tay cũng dừng lại, hai mắt trợn tròn, cau mày tắt máy tính, không do dự quay đầu mà đi thẳng sang quán cà phê đối diện bên đường.

"Anh Thần Lạc?"

"Ở trên đó?"

"Vâng, anh..."

Đoàn Đông thấy Chung Thần Lạc hết sức lo lắng vọt vào quán, vừa hỏi người đâu xong thì nhanh chóng chạy lên, hắn căn bản không kịp cản người lại, lúc ông chủ vừa về tới nơi mới nhắc hắn tạm thời đừng làm phiền bọn họ...

Cửa bị khóa trái, Chung Thần Lạc ở bên ngoài đương nhiên không mở được, không còn cách nào khác chỉ có thể dùng hết sức bình sinh để gõ cửa, nó không có chứng cứ, chỉ là trực giác mách bảo nó phải đến đây tìm hiểu rõ tình hình trước khi suy xét tiếp. Không có cách nào khác, có đôi khi bốc đồng không kiềm chế được bản thân.

"Đoàn Đông, không phải anh đã nói... Ấy? Thần Lạc? Sao cậu lại tới đây?"

La Tại Dân mở cửa vừa định giáo huấn Đoàn Đông thì lại thấy Chung Thần Lạc vẻ mặt nghiêm túc đang đứng trước cửa.

"Vào rồi nói."

Chung Thần Lạc đẩy La Tại Dân vào trong, thuận tay khóa trái cửa lại.

La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cũng mù mờ nhìn Chung Thần Lạc, chẳng ai biết Chung Thần Lạc khí thế như vậy là muốn làm gì.

"Có liên quan tới anh không?"

Chung Thần Lạc trực tiếp đưa ra câu hỏi.

"Cậu nói gì thế? Không đầu chẳng đuôi gì hết."

Hoàng Nhân Tuấn cũng ngơ ngác, rốt cuộc Chung Thần Lạc muốn làm gì.

"Được, em nói thẳng, lúc mọi người đi rồi Chí Thành thuận miệng nói với em một câu, tại sao chỉ giới hạn trong các vụ án ở Đảo Sơn. Em đột nhiên nhớ tới vụ án mà chúng ta đã từng xử lý kia, tòa nhà bỏ hoang, giấu xác, vừa khớp với những gì mà tên hung thủ nhắc tới. Em đã dùng vài thủ thuật để khôi phục tài khoản đã bị thu hồi của anh, vốn dĩ chỉ muốn tìm những tài liệu có liên quan tới vụ án đó, bởi vì báo cáo của anh là chi tiết nhất. Thế nhưng em lại thấy cái gì chứ, Hoàng Nhân Tuấn, tại sao trước khi công khai Túi Da là ai anh lại điều tra Lục Vân Hàng, điều tra trường trung học Quan Tân, thời điểm đó anh phải ở bệnh viện mới đúng. Hoàng Nhân Tuấn, rốt cuộc anh đang giấu diếm bọn em cái gì?!"

Chung Thần Lạc hơi kích động, tốc độ nói cũng nhanh hơn bình thường không ít. Mặt nó đỏ lên, kỳ thật lúc mới phát hiện ra những chuyện này nó cũng không nghi ngờ Hoàng Nhân Tuấn, có lẽ chỉ là trùng hợp đúng lúc Hoàng Nhân Tuấn tìm ra manh mối về Túi Da mà thôi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Chung Thần Lạc lại nhấp vào đoạn video trong mục bằng chứng phạm tội của Lý Đức Hoán mà Hoàng Nhân Tuấn tự mình thu thập được, chỉ cần phân tích đơn giản một chút nó đã nhận ra đoạn video này đã bị người ta động tay động chân. Bởi vậy nên nó mới kích động mà trực tiếp xông vào quán chất vấn Hoàng Nhân Tuấn. Nó không muốn nghi ngờ Hoàng Nhân Tuấn, chỉ là vô số chứng cớ đột ngột bày ra trước mắt khiến nó không thể không hoài nghi người anh mà mình tin tưởng nhất, người anh thân thiết với mình nhất. Hoàng Nhân Tuấn chính là người bạn đầu tiên của nó khi tới văn phòng tỉnh, là người bạn ở bên nó lâu nhất...

La Tại Dân đứng ở phía sau Chung Thần Lạc, nghe tất cả những gì nó nói xong, sắc mặt anh càng ngày càng u ám, anh ngước mắt lên chạm mắt với Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn lại bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của La Tại Dân, thậm chí còn cười với anh. Rốt cuộc có ý gì...

"Cậu nghĩ không sai, anh là Túi Da."

"Hoàng Nhân Tuấn anh điên rồi!"

"Hoàng Nhân Tuấn anh nói cái gì?! La ca, anh cũng biết ư?!"

La Tại Dân hoài nghi nhìn Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần Lạc như cỗ máy bị hỏng ngồi bệt xuống đất nhìn La Tại Dân chằm chằm, vốn dĩ nó không định nói gì về chuyện video của Lý Đức Hoán bởi có vẻ như La Tại Dân cũng không biết gì về chuyện đó, trong trường hợp chuyện của Lý Đức Hoán bị lộ có lẽ La Tại Dân cũng sẽ nghi ngờ Hoàng Nhân Tuấn, dù sao thì giữa hai người hiện tại là mối quan hệ người yêu. Thế nhưng theo tình hình hiện tại mà nói, bí mật của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân đều biết rõ.

Hoàng Nhân Tuấn từ phía cửa sổ đi tới, vỗ vai La Tại Dân, ý bảo anh tỉnh táo lại. Sau đó kéo Chung Thần Lạc từ dưới mặt đất lên ghế sofa.

"Cậu nghe không sai, anh là Túi Da. Hung thủ đang nhắm vào anh."

La Tại Dân cảm thấy mình nghe không nổi nữa, muốn rời khỏi căn phòng này nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn cản lại.

"Hiện tại chỉ có Thần Lạc mới có thể giúp chúng ta."

Ngay khi Chung Thần Lạc vừa nói xong một tràng dài đó, Hoàng Nhân Tuấn chẳng những không kích động mà còn mừng thầm, ông trời cuối cùng cũng cảm thấy cậu đáng thương, chủ động rạch trời tạo cho cậu một kẽ hở. Chung Thần Lạc là sự trợ giúp hoàn hảo nhất, chẳng những là người tham gia vào việc giải quyết vụ án năm đó mà còn có thể giúp tìm kiếm tất cả các tư liệu mà bọn họ cần. Vấn đề nan giải duy nhất là phải thuyết phục nó như thế nào, chỉ cần thuyết phục được Chung Thần Lạc thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc anh có biết mình đang nói gì không hả?"

Đại não Chung Thần Lạc không kịp xử lý lượng thông tin này nên chỉ chủ quan đưa ra phản ứng tiêu cực. Hoàng Nhân Tuấn làm sao có thể là Túi Da được, người sớm tối bên nhau, người thức đêm ở cục cảnh sát để phá án, làm sao có đủ thời gian để ra ngoài giết người giấu xác, lên kế hoạch mọi thứ chứ.

"Anh La, đây không phải sự thật đâu đúng không..."

Thấy Hoàng Nhân Tuấn không phủ nhận, Chung Thần Lạc lại chuyển mục tiêu điều tra sang phía La Tại Dân. Khoan đã... 【Thần Lạc này, lát nữa Nhân Tuấn quay lại đừng nói với cậu ấy là anh đã ra ngoài.】 những lời này không hiểu sao cứ hiện lên trong đầu nó, nghe được khi nào nhỉ... Chung Thần Lạc cảm thấy như đầu mình như muốn nứt ra, đột nhiên nhớ tới một buổi sớm nọ Hoàng Nhân Tuấn phải về nhà, La Tại Dân cũng ra ngoài theo anh, khi trở về còn nói những lời kỳ quặc như vậy... Thời điểm đó, La Tại Dân đang điều tra Hoàng Nhân Tuấn sao? Vậy nên lời Hoàng Nhân Tuấn nói là sự thật?

La Tại Dân gật đầu, không nói một câu. Hoàng Nhân Tuấn vừa nói câu kia anh đã hiểu cậu muốn làm gì. Hoàng Nhân Tuấn muốn kéo Chung Thần Lạc về phe Túi Da.

"Hai người các anh điên rồi, rốt cuộc hai người có biết mình đang làm cái gì không hả? Giết người liên hoàn? Tiếp tay cho tội phạm? Các người là cảnh sát! Chúng ta là cảnh sát đó!"

Chung Thần Lạc hoàn toàn sụp đổ, nó mở to mắt nhìn chằm chằm hai người trước mặt, giờ phút này, hai người anh thân thuộc nhất dường như đều trở thành những kẻ xa lạ, những kẻ xa lạ tay cầm hung khí.

"Anh cho cậu thời gian tiêu hóa, trước tiên cậu bình tĩnh một chút. Tại Dân em quay về văn phòng gặp bọn họ trước, báo với họ một tiếng Thần Lạc cảm thấy không khỏe, ở chỗ chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó đi theo bọn họ tới khu ổ chuột, chỗ này để anh lo."

Hoàng Nhân Tuấn bóp bóp vai La Tại Dân, ý bảo anh không cần căng thẳng, tuy thời điểm Chung Thần Lạc tìm tới không được tốt lắm nhưng đã đến đây rồi thì cậu phải kiên trì.

"Một mình anh thật sự có thể chứ? Em sẽ cho hai đứa nhỏ kia tan làm sớm, tuy rằng phòng này được cách âm nhưng chung quy vẫn không tiện. Thần Lạc, cậu bình tĩnh một chút, mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu."

La Tại Dân gật đầu, giờ phút này anh thật sự không cách nào bình tĩnh được như Hoàng Nhân Tuấn nhưng vẫn phải tiến hành như kế hoạch ban đầu, anh còn phải di dời sự chú ý của những người còn lại lên người hung thủ, như vậy mới có thể giảm bớt nguy hiểm cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Hoàng Nhân Tuấn anh định làm gì? Muốn giam giữ bất hợp pháp à!"

Chung Thần Lạc vừa nghe mấy lời này liền sững người, tại sao còn cái gì mà không thoải mái nên ở lại đây nghỉ ngơi, có ý gì, không cho nó đi? Túi Da muốn giết người diệt khẩu?

"Giam giữ cái quỷ đầu to nhà cậu, bình tĩnh bình tĩnh. Từ từ rồi anh nói cậu nghe về chuyện của mình."

Hoàng Nhân Tuấn nhướn mày, tuy rằng cậu biết thuyết phục Chung Thần Lạc không dễ nhưng tỷ lệ thành công chỉ có một nửa thì cậu cũng muốn thử.

Sau khi Đoàn Đông và Thành Xán rời đi, Hoàng Nhân Tuấn mới nhẹ nhàng thở ra, dự định sẽ kể cho Chung Thần Lạc nghe toàn bộ câu chuyện.

"Tỉnh táo lại chứ? Có thể ngồi ngoan nghe anh nói không?"

Hoàng Nhân Tuấn pha cho Chung Thần Lạc một tách trà, cũng tự mình uống mấy ngụm nước, kỳ thật cậu cũng không được bình tĩnh như cách mà cậu thể hiện ra bên ngoài, thế nhưng dường như lý trí đã chiến lấy toàn bộ cơ thể, ép buộc cậu phải bình tĩnh để phân tích tình hình hiện tại.

Hoàng hôn dần buông, không khí bắt đầu nhuốm mùi màn đêm.

/

"Anh Tại Dân, Thần Lạc không sao chứ, thôi để em gọi điện cho cậu ấy xem sao."

Phác Chí Thành vừa nghe nói Chung Thần Lạc cảm thấy không thoải mái, trong tâm trí chỉ muốn đến quán cà phê xem tình hình thế nào nhưng bị La Tại Dân cản lại, nhanh chóng kéo nó lên xe rồi đi thẳng tới khu ổ chuột. Sau khi La Tại Dân rời khỏi quán cà phê thì trực tiếp lái xe đến đồn cảnh sát phía tây gặp mọi người. Vốn dĩ không định nhắc tới chuyện của Chung Thần Lạc nhưng Lý Đông Hách lại đột nhiên hỏi đến chuyện kiểm tra camera giám sát của Chung Thần Lạc, anh vội vàng ngăn lại, lấy lý do Chung Thần Lạc đổ bệnh để thoái thác.

"Lúc anh chuẩn bị đi Thần Lạc đã ngủ rồi, cậu đừng gọi điện thoại cho nó, không có chuyện gì đâu, có vẻ như chỉ là bị cảm thôi, anh Nhân Tuấn của cậu cho nó uống thuốc một lúc thì ngủ rồi. Lát nữa chúng ta xong việc quay lại cục cảnh sát kiểu gì cậu cũng gặp nó mà."

La Tại Dân nhanh chóng cản Phác Chí Thành chuẩn bị lấy điện thoại ra, thuận miệng nói bừa mấy câu.

"Buổi sáng vẫn còn ổn mà, sao lại đột nhiên bị cảm chứ?"

Phác Chí Thành dẩu môi, ngẫm lại thì dạo này Chung Thần Lạc không cùng mình ra ngoài tập thể dục nữa, cũng ít khi uống nước, mỗi ngày ngồi yên một chỗ không cần ra ngoài, có khi nào thể chất yếu đi không!

"Gần đây thời tiết thay đổi, mắc vài bệnh lặt vặt cũng là chuyện bình thường, để anh Nhân Tuấn lo cậu còn không yên tâm à?"

La Tại Dân nhéo nhéo thịt trên mặt Phác Chí Thành, ý bảo nó đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Kỳ thật anh chưa bao giờ giỏi nói dối, cũng may đối tượng là Phác Chí Thành, đổi lại là Lý Đông Hách, kiểu viện cớ vụng về như thế này có khi đã sớm bị cậu ta nhìn ra sơ hở.

Dân cư của khu ổ chuột vào ban đêm quả nhiên đông đúc hơn nhiều so với buổi sáng, tất cả mọi người đi nhặt phế phẩm đều quay trở về chỗ ở của mình, khoảng hai ba người tụ tập thành một nhóm, chia sẻ đồ ăn mà hôm nay bọn họ đổi được, tại nơi như thế nếu này như giúp đỡ lẫn nhau tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Vừa xuống xe mọi người đã chia nhau ra điều tra, hỏi người dân dạo gần đây có chuyện gì kỳ lạ xảy ra hay người nào mất tích không. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát phía tây, Lý Đông Hách tới tiệm cơm nhỏ gần đó mua rất nhiều đồ ăn mang đi, cậu biết nếu chỉ tùy tiện đến hỏi chuyện không đâu thì dân cư nơi này chắc chắc sẽ chẳng thèm đếm xỉa gì tới bọn họ, trong mắt người nhặt phế phẩm mưu sinh, không có thứ gì quan trọng hơn đồ ăn, trừ đói khát và cái chết thì bọn họ chẳng sợ gì cả, thân phận cảnh sát cũng vô dụng.

Quả nhiên đồ ăn mà Lý Đông Hách mua tới thực sự có tác dụng rất lớn, tuy rằng không hỏi ra được manh mối gì quan trọng nhưng tất cả mọi người đều rất phối hợp làm việc, cuộc điều tra đang diễn ra rất thuận lợi.

"Người đã lâu không gặp ư? Một tuần có tính là lâu không ngài cảnh sát?"

Lý Mã Khắc là người đầu tiên phát hiện ra manh mối mới, người này đang nhặt rác ở ngoài đường, xung quanh không có ai khác, người đó đang lặng lẽ thu thập những tấm bìa carton và chai thủy tinh rỗng ở trong sân, lúc Lý Mã Khắc đi vào trong người đó còn cực kỳ cảnh giác, khi được hỏi về danh tính của bản thân, phản ứng của hắn cũng rất khác so với những người nhặt ve chai khác.

"Tính, quá hai ngày là tính."

Lý Mã Khắc đặt hộp cơm xuống chiếc bàn trông có vẻ rách nát, thở phào nhẹ nhõm như tìm được chút hy vọng.

"Lão Thạch đã một tuần rồi mà vẫn chưa trở lại."

"Lão Thạch là ai?

"Là một người vô gia cư lưu lạc tới đây, cuộc sống cũng không dễ dàng, đầu óc hắn không được bình thường, ngày đó khi ông ta tới chỗ chúng tôi, tôi thấy ông ta bị một người đàn ông kéo từ trên xe xuống, ném xuống ven đường rồi lái xe rời đi. Chỗ chúng tôi cách thành phố Đông Minh không xa, Lão Thạch vừa mở miệng đã nói toàn tiếng địa phương, không giống với người bản địa vùng Đảo Sơn, tôi chỉ biết ông ta là người Đông Minh. Sau khi bị người ta vứt ở ven đường thì ông ta chỉ ngồi ngơ ngẩn ở đó, một câu cũng không nói, chẳng thèm nhúc nhích, đi tiểu cũng không biết, buổi tối khi tôi trở về vẫn thấy ông ta đang ngồi bên vệ đường nên mới dẫn ông ta về, cho ông ta thay quần, nhà tôi có giếng nước nên việc sử dụng cũng dễ dàng hơn, ngài cảnh sát à, cậu cũng thấy đấy, tình hình của tôi rất tệ, không có nhiều đồ ăn nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chia cho ông ta mấy miếng, sau này thì dạy ông ta đi nhặt phế liệu, có thể đổi lấy tiền."

"Ông nói ông ta một tuần rồi chưa về, ông không nghi ngờ gì sao?"

"Haiz, không phải ngài đang đùa tôi đó chứ, với những người như chúng tôi, chết là chuyện bình thường nhất trên đời, ngày đó ông ta không trở lại tôi đã ra ngoài tìm một chuyến những tìm không được, tôi cho rằng ông ta sẽ tự mình trở về nên đến bây giờ vẫn ở đây đợi."

"Trước khi ông ấy đi ra ngoài có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?"

"Chuyện kỳ lạ ư... À, ông ta bảo có người nói với mình rằng có một nơi có rất nhiều bình thủy tinh rỗng, bảo ông ta đi nhặt chúng, ông ta cũng rủ tôi đi nhặt cùng nhưng tôi một mực không tin lời ông ta nói nên không đáp lại mà tự mình đi ra ngoài. Cái này có tính là kỳ lạ không?"

"Ngài cảnh sát, tôi vẫn chưa hỏi cậu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, các người điều tra Lão Thạch, không phải người nhà ông ta đột nhiên có lương tâm nên tìm ông ấy về chứ?"

"Có người đến báo án nói rằng người nhà họ mất tích đã lâu, trước khi mất tích đã đến chỗ này nên chúng tôi mới tới đây điều tra một chút."

Lý Mã Khắc thuận miệng bịa một lý do, không thể tự ý tiết lộ thông tin vụ án nên anh cũng sẽ không nói sự thật với người này rốt cuộc là vụ án như thế nào.

"Hôm nay lúc tôi trở về còn nghe nói nhà ở phía đông có người chết, không phải Lão Thạch là tốt rồi, tuy rằng tôi với ông ta không quen biết cũng chẳng thân thích nhưng Lão Thạch đúng là một kẻ khốn khổ, những người mệnh khổ như chúng tôi chỉ có thể cho nhau sự thương cảm mà thôi."

Ông lão nói chuyện có chút mất tập trung, gai hoa đâm vào bàn tay chằng chịt những vết sẹo cũ thế nhưng dường như ông lại chẳng có chút cảm giác nào, có lẽ là đang nghĩ đến những gì mà mình đã trải qua, nếu ngay từ đầu ông không đổi người bảo lãnh, cuối cùng lại còn làm giấy chứng tử giả để lừa tiền bảo hiểm thì ông cũng sẽ không bị người thân đuổi ra khỏi nhà, khiến ông hoàn toàn trở thành một kẻ không thân phận không nơi nương tựa, lang thang trong khu ổ chuột này, không có chỗ nào đồng ý thuê người không rõ danh tính làm việc nên ông chỉ có thể đi nhặt phế liệu kiếm sống, cả cuộc đời còn lại, ông chỉ xứng làm một người nhặt phế liệu.

"Đại ca, cơm này sắp nguội rồi, không biết anh đã ăn cơm tối chưa, nhân lúc còn nóng hãy ăn đi, tôi không làm phiền anh nữa."

Lý Mã Khắc cảm thấy có nói thêm nữa cũng sẽ không tìm được manh mối gì hữu dụng nên anh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi di chuyển sang nhà tiếp theo.

Có manh mối về Lão Thạch, câu hỏi của mọi người cũng có trọng tâm hơn, trừ những câu hỏi về người mất tích còn tiện thể hỏi thêm một câu về khoảng thời gian mà Lão Thạch rời đi có gặp ông ta không, hay đã từng gặp người đưa ông ta đi chưa.

Đêm ngày càng sâu, điện áp trong khu ổ chuột rất không ổn định, đèn đường cũng chỉ có mấy cái còn sáng, có đôi khi sẽ có mèo hoang đột nhiên lao ra khiến người ta giật nảy mình. Phác Chí Thành đi theo sau La Tại Dân, khẽ nắm lấy góc áo anh, nói cũng thấy lạ, những thứ mà Phác Chí Thành sợ không nhiều, nhưng lại cực kỳ sợ mèo, nó bảo trước đây từng bị mèo hoang bao vây, hơn nữa còn bị chúng nó đả thương, thế là từ đó về sau bị sợ mèo.

Trở lại trong xe, mọi người nhanh chóng tổng hợp những manh mối đã điều tra được, manh mối thu thập được nhiều hơn so với dự kiến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì nạn nhân chính là Lão Thạch, chiều cao và hình thể đều khớp với miêu tả của ông lão kia nói với Lý Mã Khắc. Vào ngày mà Lão Thạch mất tích đã có một người đàn ông đưa ông ta đi, nhìn không rõ trông ra sao, nhưng thân hình không quá mập, hành động cũng nhanh nhẹn, có người thấy người đàn ông đó đưa Lão Thạch ra khỏi khu ổ chuột, sau đó thì không gặp lại hắn lần nào nữa.

Lý Mã Khắc suy xét một hồi, cho rằng sau khi Lão Thạch được đưa đi đã bị người đàn ông đó dụ đến gần hiện trường vụ án, đánh gục rồi di chuyển vào trong nhà để thực hiện hành động phạm tội tiếp theo. Nói cách khác, nếu như người đàn ông đó là hung thủ thì hung thủ là một người đàn ông trưởng thành hình thể cao gầy, hơn nữa hắn hiểu rất rõ về cấu tạo của khu ổ chuột, nếu không thì sao có thể biết được căn nhà nào vừa không có người vừa được cấp điện ổn định để bỏ xác vào tủ lạnh trữ đông được.

"Anh cho rằng camera hẳn đã ghi lại được hình ảnh của hung thủ, dựa theo lời của dân cư khu ổ chuột thì người đàn ông kia chắc chắn không phải người ở đây, nếu như không phải người nơi này mà lại biết rõ tình hình khu này như vậy chắc hẳn phải tìm hiểu về địa hình khu ổ chuột từ trước rồi, thời hạn lưu trữ của camera giám sát không lâu, ít nhất phải kiểm tra trong vòng ba tháng trở lại đây."

Lý Mã Khắc nói.

"Nếu như là ba tháng thì hẳn là camera của đội cảnh sát giao thông có thể ghi lại được, hình như cứ ba tháng họ sẽ xử lý một lần, hiện tại có lẽ vẫn có thể lấy được..."

Lý Đông Hách vừa nói xong thì nhanh chóng lấy điện thoại ra liên hệ với người bạn làm bên đội cảnh sát giao thông, nhờ cậu ta hỗ trợ gửi tất cả dữ liệu của camera giám sát quanh khu này tới cục cảnh sát thành phố.

"Dữ liệu trong camera giám sát cũng chỉ có thể là trong một tháng trở lại đây, tất cả camera giám sát đều là của khu chung cư gần đây, mỗi tháng bọn họ sẽ xử lý một lần, xóa là mất luôn."

Phác Chí Thành cũng bổ sung, do buổi sáng nó đi bàn giao tư liệu từ camera nên chuyện này nó đều rõ.

"Vẫn còn hy vọng, mặc kệ hắn ra muốn làm gì, lần này chúng ta không được phép hành động chậm hơn hung thủ."

La Tại Dân sững sờ nhìn chằm chằm vô lăng, không biết tình hình bên Hoàng Nhân Tuấn như thế nào.

/

Ly trà đã sắp thấy đáy, vẻ mặt căng cứng của người trước mắt vẫn không có chút thay đổi, Hoàng Nhân Tuấn cũng đã uống hết ngụm nước cuối cùng trong ly, Hoàng Nhân Tuấn miệng lưỡi khô khan lần nữa kể lại những chuyện mà mình đã nói cho La Tại Dân nghe, cậu không dám chắc phản ứng của Chung Thần Lạc sẽ giống với phản ứng của La Tại Dân, thế nhưng nếu là Thần Lạc thì khả năng xử lý tình hình bằng cảm tính vẫn cao hơn.

"Vậy chuyện của Lý Đức Hoán thì sao? Camera giám sát trong phòng làm việc của hắn."

Chung Thần Lạc hỏi.

"Vậy là do đoạn video đó nên cậu mới hoảng hốt tới đây tìm anh à?"

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, vốn dĩ cậu cho rằng Chung Thần Lạc tới đây vì chuyện của Lục Vân Hàng, còn muốn hỏi nó tại sao chỉ nhờ vào những điểm này mà lại phát hiện ra thân phận của mình.

"Đoạn video trích xuất đó tôi chỉ cần nhìn qua chút là biết đã bị người ta động tay rồi, lúc ấy căn bản tôi không nghi ngờ gì anh nên mới không kiểm tra lại, Hoàng Nhân Tuấn anh thật may mắn làm sao, không có ai kiểm tra lại đoạn phim đó hết!"

Giọng Chung Thần Lạc hơi khàn khàn, tròng trắng trong mắt đã sớm bị tơ máu phủ kín, đại não đang phải hoạt động với tốc độ cực cao, phán đoán xem lời Hoàng Nhân Tuấn nói có thể tin được mấy phần.

"Chuyện ông ta bị liệt quả thật là do anh làm, ở trong video chưa bị chỉnh sửa là cảnh anh đưa cà phê cho ông ta uống, nếu không thì sao có chuyện ông ta đột ngột bị cao huyết áp chứ, chuyện này Tại Dân không biết, cậu cũng đừng nói cho em ấy."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy giờ phút này chẳng cần phải che giấu gì nữa cả, cậu đã dự định thành thật tất cả mọi chuyện với Chung Thần Lạc, cậu hiểu Chung Thần Lạc hơn ai hết, lúc này lừa dối nó thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Anh cứ như vậy mà nói cho tôi biết, không sợ tôi tố giác anh à? Túi Da chưa chết, còn ở bên cạnh mình, wow, Hoàng Nhân Tuấn, tôi thật sự không biết phải nói gì đấy."

Chung Thần Lạc hoàn toàn buông bỏ tất cả sức lực, cái quái gì thế này, mọi chuyện đều thật hoang đường, mỗi ngày đều ở cạnh hung thủ thức đêm phá án, coi bọn họ là gì chứ, bọn đầu đất mua vui sao? Nhưng kết hợp với lý do mà Hoàng Nhân Tuấn đưa ra mọi thứ đột nhiên lại trở nên hết sức hợp lý, hợp lý đến mức bất hợp pháp.

"Thần Lạc à, sở dĩ anh thẳng thắn với cậu là muốn cậu giúp bọn anh đối phó với kẻ không mời mà đến này."

Hoàng Nhân Tuấn gắt gao theo dõi Chung Thần Lạc không dời nửa giây. Giờ phút này Chung Thần Lạc chỉ cảm thấy hoang đường, Hoàng Nhân Tuấn hẳn là điên rồi.

"Chẳng lẽ cậu còn muốn thấy nhiều người chết hơn hay sao? Đúng là anh ích kỉ anh muốn giấu diếm thân phận của mình, nhưng anh nhất định sẽ không tiếp tục làm chuyện hại người nữa, hiện tại có người bắt chước hình thức gây án để tóm anh, nguyên nhân hẳn là không tốt lành gì, chúng ta cũng không biết mục đích của hắn, nếu không nhanh chóng bắt lấy hắn ta, anh sợ rằng sẽ còn có thêm người vô tội bị hại."

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn vẫn không dời khỏi người Chung Thần Lạc, cậu hy vọng nó có thể nhìn ra được sự thành khẩn của mình.

"Anh cảm thấy hắn có biết Túi Da là anh không?"

"Biết, vụ án kia của chúng ta không có nhiều người biết cụ thể đó là vụ án như thế nào, nếu có biết cũng chỉ có thể biết rằng đó là một vụ án bắt cóc bình thường trở thành một vụ giết người giấu xác, trừ vài người phụ trách vụ bắt cóc ra thì cũng chỉ có anh và cậu. Tổng cộng không vượt quá năm người, trừ bỏ hai người chúng ta thì chỉ có ba người, nếu loại bỏ ba người này vậy thì vị khách không mời mà đến này nhất định đã điều tra toàn bộ mọi thứ về Túi Da."

Chỉ trong thời gian ngắn Hoàng Nhân Tuấn đã phân tích xong tình hình hiện tại.

"Bởi vậy nên Thần Lạc à, anh thật sự rất cần cậu. Anh và Tại Dân đều không có quyền hạn gì trong cục cảnh sát, việc điều tra mấy người ở cục cảnh sát tỉnh, cần cậu."

"Wow, Hoàng Nhân Tuấn... Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ giúp anh?"

"Dựa vào Chung Thần Lạc cậu là Chung Thần Lạc mà anh biết."

Sau khi Chung Thần Lạc nghe xong, bất lực bật cười, móng tay găm chặt vào ghế sofa, hàm răng nghiến chặt tra tấn lẫn nhau, nó đang tức giận, nó nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn lộ ra nụ cười, trong lòng ngập tràn lửa giận.

"Đm... Nếu tên hung thủ này tiết lộ thân phận của anh tôi sẽ không giúp anh đâu, chuyện này tôi chỉ giúp tới khi nào anh chưa bị phát hiện thôi. Tài khoản bị thu hồi của anh đã được tôi khôi phục rồi, lát nữa tôi sẽ cấp quyền truy cập cho anh, anh tự vào mạng nội bộ mà điều tra đi, hiện tại tôi rất bận... Tôi nói anh nghe Hoàng Nhân Tuấn, tôi làm như vậy chỉ là vì dì mà thôi, dì đã từng chăm sóc tôi rất chu đáo, tôi biết anh... Được rồi không nói nữa, làm chuyện phạm pháp thì đừng có lôi kéo tôi, tôi mặc kệ."

Chung Thần Lạc đấm mấy cái lên vai Hoàng Nhân Tuấn, kỳ thật bây giờ nó có đánh Hoàng Nhân Tuấn một trận cũng là chuyện bình thường, nhưng nó đã kiềm chế bản thân, lý do của Hoàng Nhân Tuấn đối với nó như vậy là đủ rồi, cái chết của dì là một sự đả kích lớn đối với Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần Lạc có thể hiểu.

"Yên tâm, nhất định sẽ không làm chuyện gì phạm pháp đâu, anh chỉ muốn nhanh chóng đánh tan cơn gió độc này. Sau đó sống một cuộc đời yên bình cho tới khi chết mà thôi."


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro