Kì Thủ - Túi Da tái xuất? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Người mới quay trở lại kia chính là ông chủ của chúng ta, người phỏng vấn cậu là ông chủ nhỏ, nhớ kỹ đi, trong tiệm tính cả cậu nữa là tổng cộng có bốn người, cậu gọi tôi là anh Đông được rồi, tôi lớn tuổi hơn cậu."

Đoàn Đông đưa cho Thành Xán một bộ đồng phục, tuy việc mặc đồng phục không phải là yêu cầu bắt buộc nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn chuẩn bị trước vài bộ, đến dịp lễ Tết để mọi người cùng mặc, trông cũng đẹp đó chứ. Ngoài ra trong tiệm còn có tạp dề được đặt may riêng, màu vàng nhạt, nghe nói là cả hai ông chủ đều rất thích màu này, dù sao thì Đoàn Đông cũng cảm thấy rằng mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được tính thẩm mỹ như thế.

"Tại sao lại chia thành ông chủ lớn và ông chủ nhỏ vậy ạ? Hai người bọn họ là đối tác làm ăn sao?"

Thành Xán sửa sang lại tạp dề, theo Đoàn Đông đi vào trong quầy.

"Hai người bọn họ là một cặp đấy, ông chủ nhỏ mới là người nắm quyền ở đây, quán là do ông chủ mở, cứ hiểu như vậy đi, một cặp hoàn hảo, hai người bọn họ cãi nhau một hồi rồi khói lửa chiến tranh lan đến trên đầu cậu được luôn, anh đây là người từng trải, lời anh nói xuất phát từ đáy lòng đấy."

Đoàn Đông thở dài, vỗ vỗ vai Thành Xán, ông chủ nhỏ nhà mình tuy là một bác sĩ tâm lý nhưng tính tình còn tệ hơn so với tưởng tượng của cậu, mỗi lần thấy ông chủ La dáng vẻ khom lưng cúi đầu khúm núm sau lưng người kia cậu lại không ngừng cảm thán sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại làm sao. Cũng phải, làm sao mà cậu có thể biết được, tất cả những chuyện này đều là do La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đã thỏa thuận với nhau về cách thức sống chung từ trước, mãi cho tới khi thế giới này quên đi Túi Da mới thôi, hiện tại bọn họ không thể lơ là cảnh giác, những sơ hở phải được che dấu bằng ký ức và hành động, trước tiên phải tẩy não bản thân trước sau đó mới có thể tẩy não được người khác.

"Em còn phải quay trở lại khu ổ chuột kia, nếu như anh không có khách hàng hẹn trước thì đến cục cảnh sát xem tình hình thế nào đi."

"Anh bên này chưa đi được, mười giờ còn có lịch hẹn trước, xem ra hai ngày nay phải tạm dừng công việc một chút, hy vọng chỉ là một vụ bắt chước cách thức phạm tội, em đi trước đi, có chuyện gì thì gọi cho anh."

Bầu trời xanh trong không một gợn mây, mặt trời vừa tham lam vừa ngang ngược đốt cháy cả đất đá, ánh nắng xuyên qua cửa sổ giờ phút này hệt như những lời cảnh báo không ngừng vang lên, như thể muốn đem tất cả những bí mật ẩn giấu trong bóng tối ra cho tất cả mọi người xem, Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ngẩn người, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, giờ phút này, ánh sáng dường như lại biến thành kẻ thù.

/

Căn phòng bị đóng kín lâu ngày được mở ra, thứ được mời đến đương nhiên là vô số ruồi bọ, bởi chúng thích nhất là những mùi hôi thối như vậy. Lý Đế Nỗ vừa xua tay đuổi ruồi vừa thu thập chứng cứ, mọi người cũng bị lũ ruồi đuổi ra khỏi phòng. Lý Mã Khắc đã làm tan chảy lớp băng xung quanh tấm da dê, cũng may là dòng chữ bên trên vẫn có thể miễn cưỡng đọc được.

【 Túi Da thật sự đã chết rồi ư? Tòa nhà bỏ hoang... Túi Da chắc chắn sẽ không quên, người đang đọc những dòng chữ này là ngươi sao, đối thủ của ta?】

"Tình hình gì thế này?"

Lý Mã Khắc nhanh chóng bước ra ngoài, tìm một túi vật chứng khác có đựng tấm da dê, so sánh chữ viết trên đó. Quạ đen đột nhiên bay qua cửa sổ ở một độ cao thấp bất thường, quạ đen giữa một ngày nắng đẹp, rốt cuộc sẽ mang đến điềm báo gì.

"Ý của hắn ta là vụ án này do hắn gây ra, nhưng Túi Da vẫn chưa chết?"

Lý Đông Hách khoét rỗng chiếc sofa để đưa thi thể ra ngoài, nhe răng trợn mắt vươn vai giãn cơ, tháo găng tay ra, trên tay vẫn còn mùi của thi thể bị phân hủy, Lý Đông Hách ngửi được suýt nữa thì nhịn không được mà nôn ra.

"Làm sao có thể chứ, Túi Da chết ngay trước mắt chúng ta mà, cho dù khi ấy chúng ta không ở hiện trường nhưng La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đã tận mắt thấy hắn ta nhảy vào trong lò luyện thép, có lý nào lại chưa chết được."

Lý Mã Khắc bỏ tấm da dê còn lại vào túi đựng vật chứng, cũng vừa đúng lúc La Tại Dân chạy đến.

"Có tin tức gì mới không?"

"Tại Dân, em xem."

Lý Mã Khắc không nghĩ nhiều liền đưa túi vật chứng cho La Tại Dân.

Tòa nhà bỏ hoang... La Tại Dân điên cuồng nhớ lại tất cả những vụ án mà Hoàng Nhân Tuấn đã gây ra, nhưng không có chi tiết nào trùng khớp. Im lặng một hồi lâu, mãi cho đến khi Lý Mã Khắc gọi vì thấy anh ngẩn người quá lâu, anh mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, chứng sợ lái xe, chứng sợ lái xe của Hoàng Nhân Tuấn là do vụ án nào gây ra? Hoàng Nhân Tuấn chưa từng kể cho anh nghe về chuyện này, La Tại Dân biết vụ án đó là cái gai lớn nhất trong lòng cậu nên cũng không dám hỏi nhiều.

"Nghĩ cái gì vậy, sao mà nhập tâm thế?"

Lý Mã Khắc vỗ vai La Tại Dân.

"Em đang nghĩ... Rõ ràng là chính mắt em nhìn thấy Túi Da rơi vào lò luyện thép, tại sao lại nói rằng hắn vẫn chưa chết."

La Tại Dân thuận miệng nói một câu.

"Anh đã giao cho Thần Lạc, bảo nó kiểm tra tất cả các camera giám sát và điều tra tất cả những vụ án có liên quan đến tòa nhà bỏ hoang, tuy rằng chúng ta cho là Túi Da đã tự sát rồi nhưng cũng không thể bỏ qua manh mối này."

Lý Mã Khắc lấy lại túi vật chứng rồi bỏ vào hộp đựng.

"Anh nói không sai, em về cục trước, lúc nãy Thần Lạc có tìm em, Nặc Tử cậu đã xong việc chưa? Vừa đúng lúc tôi tiện đường đưa cậu và thi thể về cục luôn."

La Tại Dân hướng vào trong phòng nói.

"Không phải chứ, sao tôi nghe lời này của cậu cứ quái lạ thế nào ấy nhỉ La Tại Dân? Tôi xong việc rồi, đi cùng cậu, vừa hay cậu lái xe nhanh."

Lý Đế Nỗ cởi đồ bảo hộ rồi đi ra ngoài, càng nghĩ lại càng thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, và, đm La Tại Dân coi hắn và thi thể không khác gì nhau.

Phác Chí Thành thích đi học hỏi đến mỏi mệt, từ khi tổ trọng án không có việc, nó thường xuyên bám đuôi Trịnh Tại Hiền đi khắp nơi để học hỏi, học được không ít thứ hay ho. Thỉnh thoảng tới quán cà phê La Tại Dân còn dạy cho nó mấy bài học nhỏ, giảng cho nó nghe về tư duy kiểm tra hiện trường. Nó thấy anh Nhân Tuấn cũng tốt lắm, có đôi khi nó và Chung Thần Lạc cãi nhau, anh Nhân Tuấn rất biết cách phải dỗ người ta như thế nào, tuy rằng cũng vì chuyện này mà nó cũng hay bị hai anh mắng, bảo nó chẳng khác nào khúc gỗ. Trên đường từ nhà tới hiện trường vụ án, Phác Chí Thành cứ thất thần nghĩ về cuộc sống của mình dạo này, thế là suýt chút nữa thì đâm vào xe La Tại Dân.

"Thằng nhóc này không muốn sống nữa à?"

La Tại Dân vươn đầu ra ngoài cửa sổ gào lớn.

"Anh, mọi người quay về rồi à? Em bên này không có việc gì, đi theo các anh luôn vậy."

Phác Chí Thành vuốt vuốt mui xe, cười hihi mở cửa muốn lên xe ngồi.

"Ây, trong xe anh cứ có mùi gì ấy..."

Phác Chí Thành vừa ngồi vào ghế sau suýt chút nữa đã bị một mùi kì lạ đá ra ngoài, nó cố gắng nén sự buồn nôn, bịt mũi ngồi xuống.

"Bên cạnh cậu còn có người ngồi đấy."

Lý Đế Nỗ híp mắt cười, hết sức vô hại quay đầu đi, lúc này Phác Chí Thành mới phát hiện ra La Tại Dân và Lý Đế Nỗ ngồi phía trước đều đeo khẩu trang, nó đột nhiên hối hận, sao mình phải nói mấy câu thừa thãi như theo mọi người về chứ.

Phác Chí Thành đi điều tra cũng không thu được kết quả gì, có rất ít cư dân sinh sống ở khu vực lân cận, hơn nữa mọi người cũng không biết rõ về nhau. Lý Đông Hách đã yêu cầu Trịnh Tại Hiền điều tra những vụ án mất tích đã xảy ra, trong ghi chép chỉ có hồ sơ mất tích của hai người đàn ông, Lý Đông Hách thấy tình hình thế này, ngẫm lại thì thấy khả năng cao nạn nhân là người vô gia cư.

"Anh nói đi, bình thường những chuyện này đều do La Tại Dân làm mà đúng không, rõ ràng em chỉ là chuyên viên đàm phán hiện trường, bây giờ lại phải chạy đi kiểm tra hiện trường thu thập chứng cứ, sắp thành chúa vạn năng rồi đây này..."

Lý Đông Hách không biết cái lưng già nua của mình bị làm sao nữa, càng ngày càng ngỗ ngược không nghe theo lệnh mình, thế là lại dựa vào người Lý Mã Khắc, bảo anh đấm lưng cho.

"Tại Dân cũng từ chức rồi mà vẫn quay về giúp đỡ chúng ta, như vậy là đã lịch sự lắm rồi. Đông Hách à, chúng ta là cảnh sát chứ không phải học sinh lớp chuyên, cái gì cũng phải học."

Lý Mã Khắc ôm lấy eo Lý Đông Hách, dịu dàng bảo cậu lùi lại một chút, trong đầu lại tính toán, dạo gần đây anh không để Lý Đông Hách làm loạn bao giờ, hay là do "tập thể dục quá độ" nên lưng mới không ổn nhỉ. Lý Mã Khắc nhíu mày, âm thầm khẳng định ý nghĩ của bản thân.

Đúng như dự kiến, sau khi kiểm tra các camera giám sát, Chung Thần Lạc không thu hoạch được manh mối gì có giá trị cả, rất sạch sẽ, thậm chí còn không có bóng người đi qua khu vực này, hung thủ đã chọn nơi đó, chắc chắn trước khi gây án đã tìm hiểu kĩ đặc điểm của nơi này, hắn không phải Túi Da, nếu không sẽ có một số manh mối trông có vẻ như là hữu ích nhưng thật ra là vô dụng, cho họ vài vấn đề nan giải, khiến họ phải đau đầu. Khẳng định suy đoán của mình không bao lâu thì Chung Thần Lạc nhận được một bức ảnh từ Lý Mã Khắc. Thế là lại nhanh chóng điều tra những vụ án có liên quan tới tòa nhà bỏ hoang ở Đảo Sơn, mãi cho đến khi mấy người La Tại Dân trở về.

"Anh La về rồi à."

Chung Thần Lạc vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với gương mặt La Tại Dân, trong vô thức vẫn luôn cho rằng anh vẫn là tổ trưởng tổ chuyên án, điều tra được chuyện gì theo bản năng vẫn muốn báo cáo với anh trước.

"Có manh mối gì không?"

La Tại Dân ngồi vào chỗ của Phác Chí Thành, đồng chí Tiểu Phác cũng không rảnh mà đôi co với anh, giúp Lý Đế Nỗ đem thi thể và vật chứng vào phòng giám định.

"Camera không có vấn đề gì, em đã điều tra những vụ án ở tòa nhà bỏ hoang ở Đảo Sơn mà anh Mã Khắc gửi, tổng cộng có hai vụ, vụ thứ nhất xảy ra vào năm 1996, hung thủ bị bắt năm đó đã bị phán tử hình, người bị hại là một ông lão hơn bảy mươi tuổi, từng xảy ra tranh chấp trong thôn nên bị dân ở thôn đó sát hại, hiện tại ông ta chỉ có một đứa con gái, đã định cư ở tỉnh khác từ lâu, có thể loại bỏ khỏi diện tình nghi. Vụ thứ hai xảy ra khá gần đây và vẫn chưa được giải quyết, năm 2015, nạn nhân là một người đàn ông 28 tuổi, hung thủ vẫn chưa bị bắt, khám nghiệm tử thi phát hiện ra trong cơ thể có lượng lớn diazepam, nguyên nhân ban đầu được cho là uống thuốc ngủ tự sát, nhưng người nhà nạn nhân một mực chắc chắn rằng nạn nhân không có vấn đề gì về tâm lý, hơn nữa cũng không có cách nào mua lượng lớn thuốc ngủ như vậy nên không thể là tự sát được. Làm loạn một hồi cuối cùng vẫn không kết án được, thế là trở thành án vẫn chưa được giải quyết."

Chung Thần Lạc tường thuật ngắn gọn về kết quả điều tra của mình, kỳ thật khả năng vụ án thứ hai có liên quan tới Túi Da cũng không lớn, trừ cha mẹ của người bị hại ra thì cũng chỉ có vợ và con gái, đứa con gái mới chỉ 12 tuổi vẫn còn đang đi học. Tóm lại thì hung thủ không thể là Túi Da? Sau đó cậu cũng điều tra thêm, nạn nhân từng có ghi chép bệnh án tại bệnh viện số ba, nhưng lại không có thông tin gì về thuốc được kê đơn. Tuy rằng người nhà khăng khăng một mực khẳng định đó không phải một vụ tự sát, nhưng sau khi xem xét hồ sơ vụ án, khả năng cao vẫn là tự sát.

"Năm 15, lúc đó anh Tại Hiền đã làm việc ở cục rồi."

La Tại Dân lấy mốc thời gian mình bắt đầu gia nhập cục cảnh sát, tính toán thời gian Trịnh Tại Hiền bắt đầu làm việc tại đây.

"Anh Tại Hiền bắt đầu công tác ở đây vào năm 13, vụ án này hẳn là anh ấy có biết."

Chung Thần Lạc kiểm tra hồ sơ của Trịnh Tại Hiền.

"Được, để anh đi hỏi xem sao."

La Tại Dân biết rất rõ, chắc chắn chuyện lần này không liên quan gì đến vụ án thuốc ngủ kia, anh đã gửi hình ảnh tấm da dê kia cho Hoàng Nhân Tuấn, nhưng đoán chừng Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang tư vấn cho người ta, không rảnh xem điện thoại, anh không thể tùy tiện hỏi Chung Thần Lạc rằng hồi còn ở cục cảnh sát tỉnh Hoàng Nhân Tuấn đã xử lý những vụ án nào nhiều được, quá nhiều câu hỏi được đặt ra khiến não anh bị quá tải, hiện tải chỉ mong sao Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng hoàn thành công việc, giúp anh giải đáp một số thắc mắc.

"Cậu nói đến vụ án năm 15 sao? Kỳ thật thì đó là một vụ tự sát, trong căn phòng cho thuê căn bản không có dấu vết của người thứ hai xuất hiện, phòng trọ bỏ hoang nên chỗ nào cũng tích bụi, lúc nhân viên đi vào kiểm tra hiện trường còn phải hết sức cẩn thận, ngoại trừ dấu chân của nạn nhân đi từ cửa vào để lại, tất cả những chỗ khác đều là bụi, hơn nữa khoảng thời gian đó bọn Độc Xà hoành hành tới mức nào cậu cũng biết rồi đấy, lượng lớn thuốc ngủ khi ấy rất dễ mua từ bọn chúng, hơn nữa còn rẻ hơn nhiều so với bệnh biện, căn bản không cần hợp pháp, chúng ta giải thích thế nào người nhà nạn nhân cũng không tin, không còn cách nào khác, người ta không đồng ý kết án, bọn anh cũng không thể cưỡng chế kết án, dù sao nguồn gốc của số thuốc ngủ đó cũng không rõ ràng nên mới thành án vẫn chưa được giải quyết."

Trịnh Tại Hiền vẫn còn nhớ vụ án này, chủ yếu là do nạn nhân có một đứa con gái, khi ấy tiểu cô nương nói còn chưa sõi, mỗi ngày đều tới cục cảnh sát cùng mẹ, khi ấy tổ trưởng nhìn không được, lệnh cho Trịnh Tại Hiền bế cô bé đi ra sân sau của cục cảnh sát chơi, lúc đó anh và Kim Đạo Anh vẫn còn đang cãi nhau suốt ngày, chỉ khi nào có cô bé ở đó hai người mới có thể nói chuyện một cách bình thường, cùng chơi với cô bé. Đối với Trịnh Tại Hiền mà nói, cô bé này chính là Nguyệt Lão se duyên cho anh và Kim Đạo Anh, cũng sau lúc đó mối quan hệ giữa hai người mới dần dần tốt lên.

Trước khi La Tại Dân tới đây tìm Trịnh Tại Hiền, Kim Đạo Anh đã gọi điện cho hắn, chiến dịch giải cứu ở biên giới diễn ra không được suôn sẻ, người dân thôn Bắc Sơn không biết nghe được tin tức ở đâu nên đã giấu tất cả những đứa trẻ được mua về đi, cũng không có chứng cứ chính xác có thể chứng minh bọn họ đã mua đứa trẻ, thế nên cũng không thể xông vào nhà người ta tìm mấy đứa nhỏ được. Nhóm Kim Đạo Anh chỉ có thể bắt đầu với ông chủ Kim, mấy tháng nay bọn họ tập trung theo dõi hành tung của ông chủ Kim, hôm nay là ngày hành động, Kim Đạo Anh biết rõ rằng có thể xảy ra nguy hiểm nên trước khi hành động đã gọi điện cho Trịnh Tại Hiền trước.

"Haiz, anh cứ nghĩ vụ án này tới Lục Vân Hàng là đã xong rồi chứ, ai mà ngờ được lại lòi ra một tên hung thủ khác khẳng định rằng Túi Da vẫn chưa chết đúng là nan giải mà."

La Tại Dân lạnh mặt, cứ chốc chốc lại kiểm tra điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa trả lời anh.

"Xem ra Đảo Sơn nhỏ bé của chúng ta lần này lại không yên ổn rồi..."

/

"Bác sĩ Hoàng, lần sau khi nào thì tôi lại có thể tới?"

"Ông chủ Lưu, vấn đề của ông không lớn. Về nhà mua thêm một chú cún nhỏ, sau đó cùng nhau vun đắp tình cảm, dù sao cún sống lâu cũng chỉ được mười mấy năm, tôi có thể hiểu được vì sao ông đau lòng, nhưng chúng ta làm người phải luôn tiến về phía trước, Đậu Tử trên trời có linh cũng sẽ không hy vọng ông mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt."

"Bác sĩ Hoàng nói rất đúng, tôi sẽ đi tìm thử xem có chú cún nào giống với Đậu Tử không, nói không chừng lại là Đậu Tử nhà chúng ta chuyển kiếp."

"Ông chủ Lưu, những thứ tôi có thể giúp ông rất có hạn, chủ yếu vẫn là do bản thân ngài."

"Bác sĩ Hoàng không cần khiêm tốn, tôi đến chỗ cậu vài lần, lần nào trở về ngủ cũng ngon hơn, sau này mấy lão già bạn tôi ngủ không ngon, tôi sẽ bảo bọn họ tới tìm cậu."

"Vậy thì cảm ơn ông chủ Lưu, bất quá dạo này tôi đang có dự định nghỉ ngơi một chút, phòng tư vấn này tạm thời không tiếp tục kinh doanh nữa."

"Cũng phải, mỗi ngày cậu đều phải nói chuyện với mấy người già như chúng tôi, đầu óc cũng mệt mỏi."

"Nói chuyện phiếm với ông chủ Lưu rất vui mà, ông đi thong thả, nếu có hôm nào tâm trạng không tốt cứ tìm tới tôi, tôi sẽ mở cửa sau cho ngài."

"Được, bác sĩ Hoàng mau quay về đi."

Nhìn cho tới khi người đàn ông ngồi vào xe rời đi, gương mặt tươi cười căng cứng của Hoàng Nhân Tuấn mới được thả lỏng. Cuối cùng cũng thoải mái hơn chút, không cần phải đối diện với người đàn ông tai to mặt lớn kia nữa.

"Đông Tử, cho một ly."

Hoàng Nhân Tuấn dài người ngồi trên quầy bar.

"Ông chủ nhỏ, điện thoại của anh rung nãy giờ kia, em không muốn làm phiền anh đâu, nhưng lỡ là ông chủ thì sao, anh xem xem."

Đoạn Đông chỉ chỉ điện thoại trên quầy, tay cầm cái ly rỗng đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, ý bảo cậu tự vào mà lấy.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên tỉnh táo đầu óc, mình vẫn còn một vấn đề khác lớn hơn đang chờ được giải quyết, nhanh chóng mở tin nhắn mà La Tại Dân gửi tới, vừa nhìn thấy tấm da dê, nháy mắt nét mặt Hoàng Nhân Tuấn đã căng cứng, xem ra người này có chuẩn bị mà tới... Làm sao hắn có thể biết về vụ án giấu xác kia chứ.

"Đông Tử, chuyện trong tiệm giao cho cậu, anh đi qua phía đối diện."

"Có chuyện gì vậy ông chủ nhỏ, vụ án khó giải quyết ư?"

"Ông chủ và cả ông chủ nhỏ của cậu vừa bị sa thải đã sắp được phục chức rồi."

"Ông chủ nhỏ, cà phê xong rồi, anh mang theo đi, cho em thêm nửa phút, em chuẩn bị mấy ly americano cho mấy người ông chủ."

Đoạn Đông gọi cản bước chân Hoàng Nhân Tuấn.

"Xin chào ông chủ nhỏ!"

"Không tốt lắm, tôi có việc, đi trước đây."

Hoàng Nhân Tuấn vỗ vai Thành Xán, chạy ra ngoài. Trịnh Thành Xán vẻ mặt mơ hồ nhìn theo Hoàng Nhân Tuấn, sau đó lại nhìn sang Đoàn Đông.

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu tới vừa đúng lúc, lát nữa anh phải đi giao hàng, cậu trông tiệm nhé."

"Được, anh Đông cứ đi đi."

Khi Hoàng Nhân Tuấn đi vào cục cảnh sát cũng đúng lúc bọn người Lý Đông Hách quay lại, hai người chạm mặt nhau khi bước vào cửa, Lý Đông Hách vừa thấy Hoàng Nhân Tuấn là bắt đầu bám dính lấy cậu.

"Nhân Tuấn này, tôi không đến tiệm các cậu, thế mà cậu cũng không đến thăm tôi, tôi ở cục cảnh sát chán muốn chết luôn á..."

"Lý Đông Hách, nếu cậu không muốn bỏ mạng tại đây thì lập tức buông tay cho tôi."

La Tại Dân theo Trịnh Tại Hiền đi ra, vừa nghe thấy tiếng liền đi về phía cửa lớn, kết quả lại nhìn thấy cảnh này, hừ, tên Lý Đông Hách này một ngày không chọc anh ngứa tay có phải sẽ thấy không thoải mái không hả.

"Bình dấm lớn, quỷ hẹp hòi, tôi ôm một cái thì có thể mất một miếng thịt hay sao?"

Lý Đông Hách bĩu môi không có ý định buông tay, Lý Mã Khắc cũng không quản cậu, đi tìm Chung Thần Lạc tìm hiểu tình hình, Hoàng Nhân Tuấn cũng không rảnh rỗi mà giãy dụa tốn sức, Lý Đông Hách rõ ràng là cố ý lấy cậu ra để trêu chọc La Tại Dân.

"Đừng quậy nữa, đây là lúc để gây chuyện sao?"

Hoàng Nhân Tuấn lạnh mặt, dùng hết sức đẩy Lý Đông Hách ra, ở một góc mà Lý Đông Hách không thể nhìn thấy, hướng về phía La Tại Dân gật đầu. La Tại Dân biết, quả nhiên tòa nhà bỏ hoang quả nhiên có liên quan tới Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ vừa đi vào phòng giám định đã không ngừng xử lý thi thể, mức độ phân hủy quá nặng, để hoàn thành việc khám nghiệm tương đối phiền phức. Lâm Hiểu đã đi ra ngoài thi hành công vụ cùng tổ một, trong phòng giám định lại không có ai giúp đỡ, giờ đầu của Lý Đế Nỗ đã to bằng hai cái đầu bình thường cộng lại. Thi thể không bị khuyết thiếu phần nào nên sẽ không mất quá nhiều thời gian để hắn có thể sắp xếp lại hình dáng nạn nhân một cách hoàn chỉnh, giới tính nam, cao khoảng 1m78, hình thể thiên gầy, xét theo mức độ phân hủy và tổn thương của làn da, thể trọng khoảng 70kg. Cửa phòng giám định đóng chặt, mùi hôi thối bao trùm lấy toàn bộ không gian, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, đọng lại dưới sàn nhà, Lý Đế Nỗ tăng hết tốc lực để hồi phục lại thi thể, tìm ra thân phận của nạn nhân, vụ án này cần hắn mau chóng tìm được bước đột phá.

"Tôi đã nói chuyện với anh Tại Hiền rồi, khả năng liên quan tới vụ án diazepam năm đó không lớn, tôi cho rằng chúng ta không nên để bị dắt mũi bởi mảnh giấy mà tên sát nhân để lại. Bằng chứng đâu? Trọng điểm của chúng ta là tên hung thủ của vụ án lần này."

La Tại Dân bắt đầu dẫn dắt, anh biết rõ hơn ai hết, rằng Túi Da "đã chết", hắn không thể nào "sống lại" được, nếu đặt trọng điểm của vụ án này lên Túi Da, đối với Hoàng Nhân Tuấn chỉ có hại chứ không có lợi, nhanh chóng tìm được kẻ tình nghi là nhiệm vụ hàng đầu, phải để mọi người di dời sự chú ý khỏi Túi Da.

"Tại Dân nói rất đúng, Túi Da rõ ràng chết ngay trước mắt chúng ta, có lẽ là tên hung thủ đang muốn gây hoang mang dư luận."

Lý Mã Khắc gật đầu, tay vừa lật giở xem hồ sơ về vụ án tòa nhà bỏ hoang mà Chung Thần Lạc đã sắp xếp lại, chẳng có nghĩa lý gì, trông như một quả bom khói.

Trong căn phòng cho thuê không có quá nhiều manh mối, trừ bỏ thi thể đã bị chặt đứt và tủ lạnh đầy máu, bên trong phòng toàn là mùi hôi thối, cho thấy rằng nơi này chính là hiện trường gây án đầu tiên, Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách cũng không phát hiện manh mối nào có giá trị. Cuộc thảo luận lâm vào cục diện bế tắc, sự xuất hiện của Đoàn Đông nhanh chóng đánh tan bầu không khí im lặng.

"Các anh ơi, nếp nhăn trên mặt mọi người sâu quá rồi kìa, trước khi ông chủ nhỏ tới có gọi cà phê, tỉnh táo tinh thần."

Đoàn Đông thuần thục phân phát những ly cà phê hương vị khác nhau tới tay mọi người, khẩu vị của mỗi người trong tổ trọng án cậu đều nhớ rất rõ, ví dụ như cà phê của ông chủ thì phải thêm espresso, của ông chủ nhỏ thì thêm sữa, của anh Thần Lạc và Chí Thành thì phải thêm đường...

"Không phải anh bảo để nhân viên mới chạy việc vặt cho rồi sao, sao cậu lại tới đây?"

Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Người mới tới còn chưa rõ việc mà, chờ thằng nhỏ quen việc rồi thì sẽ để nó chạy sau, em cũng được dịp thong thả."

Đoàn Đông cười cười đặt ly cà phê cuối cùng xuống.

"Ly của Nặc Tử cứ để ở đây trước đi, hiện tại cậu không vào phòng làm việc của cậu ta được đâu."

Hoàng Nhân Tuấn thấy Đoàn Đông hướng về phía phòng giám định chuẩn bị đi, vội vàng gọi cậu ta lại.

"Nhân Tuấn này, trong tiệm các cậu có nhân viên mới à?"

Lý Đông Hách tò mò hỏi.

"Chẳng những vừa mới đến mà còn rất đẹp trai."

Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng thầm thì bên tai Lý Đông Hách, sợ La Tại Dân phát hiện ra mình đang khen Trịnh Thành Xán.


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro