Kì Thủ - Túi Da tái xuất? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đông Hách, nội thành phía tây báo án, trong phòng trọ bỏ hoang phát hiện một vụ chặt xác, bảo chúng ta tới đó một chuyến xem thế nào." Lý Mã Khắc vội vã chạy vào trong phòng, nhanh chóng túm lấy chùm chìa khóa xông ra ngoài.

"Thần Lạc, Chí Thành hai đứa đi kiểm tra camera theo dõi. Lên gọi anh Nặc của tụi bây ra đây rồi đi qua bên kia túm anh Tại Dân của mấy đứa tới đó luôn! Mau chóng hành động!"

Lý Đông Hách đang nằm dài ra bàn cũng tỉnh giấc, từ sau khi vụ án Túi Da kết thúc, băng Rắn Độc cũng không có động tĩnh gì, Đảo Sơn lại khôi phục trạng thái ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tổ chuyên án chuyển thành tổ chạy việc vặt, hỗ trợ lưu động, trừ một lần duy nhất đi ra ngoài hành động hỗ trợ cho Đổng Tư Thành thì những thời điểm khác đều rất rảnh rỗi.

Tình hình kinh doanh quán cà phê của La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cũng không tồi, dĩ nhiên là nguồn thu chủ yếu của tiệm là dựa vào văn phòng tư vấn tâm lý của Hoàng Nhân Tuấn mở trên lầu hai, Hoàng Nhân Tuấn tự đánh giá cao bản thân, nghĩ mình có thể làm được nên cũng bắt tay vào làm thật, không ngờ rằng vẫn rảnh rỗi như thế, cuối cùng lại thương lượng với La Tại Dân mở một phòng tư vấn trong quán, coi như là kiếm thêm thu nhập.

"Đông Tử, anh Tại Dân đâu rồi?"

Phác Chí Thành kéo Lý Đế Nỗ đến lái xe, Chung Thần Lạc nhanh chóng chạy vào trong quán cà phê tìm La Tại Dân.

"Anh Thần Lạc à? Ông chủ đang ở trong phòng tư vấn, sáng nay anh ấy chọc ông chủ nhỏ giận, chắc là đang ở trong đó dỗ người ta."

Đoàn Đông chỉ chỉ vào phòng cố vấn cười trộm.

"Anh Nhân Tuấn, cho em mượn bạn trai anh dùng chút được không?"

Thùng thùng gõ cửa mấy tiếng, không đợi người bên trong lên tiếng trả lời, Chung Thần Lạc đã mở cửa ra, kết quả lại thấy La Tại Dân đang bĩu môi nhéo nhéo vai Hoàng Nhân Tuấn, xem ra là đang dỗ người ta thật rồi.

"Tổ chuyên án các cậu mượn người thì phải trả tiền! Có biết chúng tôi đã từ chức bao lâu rồi không hả!"

Hoàng Nhân Tuấn cười châm biếm, ném cái gối ôm vào người Chung Thần Lạc.

"Lại là án chặt xác, nếu không cũng sẽ không tìm đến anh Tại Dân làm chi."

Chung Thần Lạc khéo léo tránh qua một bên, chạy tới kéo La Tại Dân bỏ chạy, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể nở nụ cười bất đắc dĩ, thế này thì từ chức hay không cũng giống nhau cả thôi.

"Người báo án đang ở đâu?"

Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc đi tới hiện trường trước, đã rất lâu rồi không có án mạng xảy ra, hai người xắn tay áo lên tính muốn đem hung thủ về quy án trong vòng ba ngày, đến lúc phải thể hiện chút tài năng rồi.

"Ở trên xe, thi thể đã phân hủy mức độ nặng, hẳn là người đã tử vong từ rất lâu rồi. Theo người báo án miêu tả thì khi đó mèo nhà anh ta chạy vào căn phòng cho thuê đó, cửa phòng lại không khóa, thế nên lúc anh ta đi vào tìm mèo thì phát hiện ra cánh tay của người bị hại, lúc này mới báo án."

Cảnh sát đi tuần bên cạnh thuật lại tình hình cho hai người, đồn cảnh sát phía tây đã ngay lập tức điều động nhân lực, Lý Mã Khắc mau chóng bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

"Lão Trương, chú cũng ở đây sao."

"Tổ chuyên án các cậu cuối cùng cũng đến rồi, ban nãy có một đám người vây quanh chỗ này, vất vả lắm mới sơ tán được bọn họ, mau vào trong xem đi."

Kinh tế của khu nội thành phía tây tương đối trì trệ, những ngôi nhà xung quanh hiện trường vụ án đều nằm trong khu ổ chuột, có rất ít camera theo dõi, địa hình phức tạp, đa số các nhà ở đây đều không có chủ, dân cư cũng chỉ toàn là người lưu lạc dừng chân một thời gian, muốn vào thì vào muốn ra thì ra, cũng vì vậy mà cửa chẳng bao giờ khóa. Lý Mã Khắc nhìn sơ qua tình trạng căn phòng đã biết đây sẽ lại là một vụ án mạng khiến họ phải đau đầu. Hung thủ thật sự rất thông minh, tính toán chọn một địa điểm gây án khiến bọn họ phải mất một thời gian mới phát hiện ra được, thời gian nạn nhân bị sát hại còn phải đợi Lý Đế Nỗ đến đây mới có thể xác định được.

Các ngôi nhà trong khu ổ chuột này đều nằm trong phạm vi khu giải tỏa nên các gia đình sống ở đây đều đã chuyển tới nơi khác, tức là vốn dĩ các gia đình ở đây đã được nhận tiền bồi thường và chuyển đến một ngôi nhà mới rồi, thế nhưng việc quy hoạch khu đất này vẫn chưa được bắt đầu do mở rộng kinh doanh mà vẫn chậm chạp chưa đi vào thi công, do vậy mới hình thành nên một khu ổ chuột không có mấy người sống, trở thành nơi ở tạm bợ cho những người vô gia cư.

Thủ pháp chặt xác thế này cho dù Lý Mã Khắc không phải người trong ngành pháp y cũng có thể nhìn ra được rằng vết cắt rất chuẩn xác, mỗi một nhát dao đều hạ xuống vị trí dễ cắt nhất, ổn định vững vàng, đem thi thể chia thành tám phần. Thủ pháp này, nhìn rất quen.... Mãi cho tới khi tầm mắt anh rơi trên một thứ gì đó quen thuộc, Lý Mã Khắc mới thật sự cuống lên, vội vã xông ra ngoài gọi Lý Đông Hách đi vào.

"Đông Hách! Đông Hách! Giấy!!"

Kia rõ ràng là tấm giấy da đã hoàn toàn biến mất bấy lâu nay, xuất hiện trong căn phòng ngập tràn mùi hôi thối này. Lý Đông Hách vừa nhìn đã lập tức hiểu được tại sao Lý Mã Khắc lại đột nhiên kích động đến thế.

"Anh, bọn em đến rồi đây!"

Phác Chí Thành đã tới phòng giám sát, Chung Thần Lạc không có việc gì làm nên đi theo La Tại Dân đến hiện trường vụ án.

"Tại Dân... Túi Da... Trở lại rồi?"

Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc vừa mới lấy tấm giấy da ra khỏi thi thể, một góc của túi bọc đã bị rách, dính một chút chất lỏng màu đỏ không giống máu lắm lại càng làm hai người phát điên.

La Tại Dân nhìn thấy tấm da dê trong tay Lý Đông Hách, khẽ nhíu mày. Hoàng Nhân Tuấn lại ở sau lưng anh gây án? Không có khả năng ấy, suốt khoảng thời gian này hai người họ gần như hình với bóng, Hoàng Nhân Tuấn căn bản không có cơ hội để xuất hiện dưới thân phận Túi Da. Bắt chước cách gây án, đây là phản ứng đầu tiên của La Tại Dân, anh lục lọi túi áo của Lý Mã Khắc lấy ra một đôi găng tay, nhận lấy tấm da dê.

【 Phật đã dạy: "Làm việc gì cũng phải chú ý nhân quả báo ứng." PN】

"Tại sao chỉ có một dòng hậu tố như thế này, không nêu rõ nguyên nhân bỏ mạng, đây không hề giống với tác phong trước sau như một của Túi Da."

Lý Mã Khắc tiến lại gần, đọc lại nội dung trên tấm da dê, dựa theo phong cách của Túi Da, hắn ta luôn luôn viết theo hướng ngang, thế nhưng tờ giấy này lại viết theo hướng dọc, thói quen không giống nhau, chữ viết của Túi Da là thứ không ai có thể bắt chước được, bởi cảnh sát công bố tình hình của vụ án này rất cụ thể và tỉ mỉ, do đó có nhắc tới nội dung của tấm da dê, nhưng lại không tiết lộ hình ảnh... Chẳng lẽ...

"Tại Dân, có vẻ như là bắt chước cách thức gây án."

"Khả năng cao là vậy, Thần Lạc, cậu đi kiểm tra các camera giám sát gần đây xem có phát hiện ra người nào có đặc điểm giống với Túi Da không, anh Mã Khắc em phải đi tới chỗ này, các anh cứ tiếp tục điều tra hiện trường đi, em cần đi tìm một người."

"Ai, cậu đi tìm ai vậy?"

Lý Đông Hách vừa định hỏi La Tại Dân đã chạy ra ngoài. Tuy rằng anh không thừa nhận rằng vụ án này có liên quan tới Hoàng Nhân Tuấn nhưng để phòng ngừa vạn nhất, trước hết anh vẫn phải đến tìm Vương Bằng để xác nhận lại một chút, sau đó mới đi hỏi Hoàng Nhân Tuấn. Bất luận có phải là bắt chước cách thức gây án không thì đối với Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải là chuyện tốt, ngộ nhỡ bọn họ phát hiện ra một chút manh mối rằng Túi Da thật sự vẫn chưa chết thì anh có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể bảo vệ được Hoàng Nhân Tuấn.

"Tự nhiên Tại Dân hùng hùng hổ hổ chạy đi đâu đấy? Tình hình thi thể như thế nào rồi?"

Vất vả lắm Lý Đế Nỗ mới tìm được một chỗ đậu xe, vừa mới tới hiện trường, khu ổ chuột quá mức tồi tàn, xung quanh đều là gạch ngói vỡ, hơn nữa xe của cảnh sát đồn phía tây đã đậu ở ngoài đường vào, anh chỉ có thể chuyển sang đậu xe ở phía sau.

"Tấm da dê, vết cắt chính xác, lần này là thật."

Lý Đông Hách cau mày, đem tấm da dê bỏ vào túi đựng vật chứng rồi để vào trong hộp.

Trước khi vào cửa Lý Đế Nỗ đã mặc sẵn quần áo bảo hộ, hộp dụng cụ cũng có đủ các trang thiết bị cần thiết, một phần cũng là do đã rất lâu rồi không ra ngoài xử lý các vụ án giết người, lúc Phác Chí Thành đến tìm anh, khỏi cần phải nói cũng biết anh hưng phấn đến mức nào, mặc dù anh biết rằng phản ứng như thế không đúng cho lắm. Các phần của thi thể được cất giấu bên trong hai chiếc tủ sofa cũ kĩ, nắp đậy đã bị bật lên, do không thể chứa nổi cả một cơ thể nên mới để lộ ra một cánh tay, nhưng Lý Đế Nỗ lại cảm thấy đây là do hung thủ cố ý làm vậy.

"Ở phía dưới có máu loãng... Thi thể đã bị đông cứng, trên cơ thể có những vết thương chí mạng rõ ràng, có lẽ là đã bị chặt xác khoảng 12 giờ sau khi nạn nhân tử vong, sau đó được đông lạnh và mang tới nơi này, vì đã bị đông cứng nên đã làm chậm lại quá trình phân hủy, thế nên thời gian phát hiện ra thi thể cũng không có giá trị tham khảo gì, vì không biết nhiệt độ trong tủ lạnh và thời gian thi thể bị đông cứng là bao lâu, trước tiên chúng ta mang về điều tra thân phận đã."

Lý Đế Nỗ vừa nói vừa dùng túi đựng vật chứng cỡ lớn mà anh mang theo, cẩn thận đặt từng bộ phận vào trong đó, chờ tới khi Phác Chí Thành quay trở lại, bảo nó mặc đồ bảo hộ vào rồi khiêng cái sofa rỗng lên xe. Đương nhiên ánh mắt của đồng chí Tiểu Phác thông qua kính bảo hộ cũng đảo ngược một vòng xem thường, im lặng kháng nghị, mình vừa mới chạy tới chạy lui đến tất cả các khu vực có camera giám sát để điều tra, vừa về tới nơi một cái còn chưa kịp thở đã bị kéo đi như thằng cu li, cho dù nó có là người có thể lực tốt nhất trong tổ chuyên án thì cũng không thể tùy tiện sai bảo vậy chứ!

/

"Cảnh sát La? Không đúng, bây giờ hẳn là nên gọi ông chủ La, sao cậu lại đến chỗ tôi thế này?"

Bởi lý do trong lý lịch có ghi tiền án tiền sự nên căn bản Vương Bằng không có cách nào xin được giấy phép kinh doanh gì, do đó ông ta chỉ có thể đi khắp các thôn xóm, cuối cùng cũng tìm được một công việc tại trạm xá của một thôn nọ. Phải nói rằng y thuật của Vương Bằng thật sự rất tốt, những thôn bên cạnh vừa mới nghe tin có bác sĩ mới tới thôn Đông Lai thì đều kéo tới đây khám bệnh cả.

Thôn Đông Lai nằm ở điểm giao giữa thành phố Phong Nam và Đảo Sơn nhưng thuộc địa phận Phong Nam. Khi mới xuất viện Vương Bằng đã quyết định xong xuôi hết tất cả rồi, ông phải rời thật xa Đảo Sơn này, tốt nhất là cả đời không nên tiếp xúc với con người ở nơi đó nữa.

"Gần đây ông có công việc gì không?"

La Tại Dân hỏi rất không rõ ràng, mặc dù anh biết Vương Bằng trước đó là trợ thủ đắc lực nhất của Hoàng Nhân Tuấn, nếu như Túi Da quay trở lại gây án thì khả năng đến tìm ông ta là rất lớn, nhưng anh không thể tùy tiện để lộ tin tức về Túi Da được, dù sao thì trong lòng Vương Bằng, theo lý thuyết mà nói thì Túi Da đã biến mất trong lò luyện thép rồi.

"Có chứ, cậu xem nhóm dân làng đứng bên ngoài đi, làm bác sĩ ở đây thật sự rất bận rộn, nếu không phải thấy cậu tới thì ai muốn gặp tôi đều phải xếp hàng đấy."

Vương Bằng cười cười hất mặt, cuối cùng ông cũng có thể có một cuộc sống bình thường, không phải trải qua cảm giác mỗi ngày đều lo sợ nữa, đôi khi ông cũng nghĩ, tại sao trước đó mình lại ngu ngốc như thế nhỉ, cứ nhất quyết phải chạy theo chữa trị cho băng Rắn Độc.

"Ý của tôi là, ông có tiếp xúc... với người kia hay là... những người đó không?"

La Tại Dân cảm thấy lời nói của mình đã thể hiện hết sức rõ ràng, nếu như Vương Bằng đã có một cuộc sống ổn định thì ông ta không nhất thiết phải nói dối, dù sao cũng mất nhiều hơn được.

"Tiếp xúc với ai cơ? Túi Da đã chết rồi, băng Rắn Độc cũng đã bị cục cảnh sát quét sạch, tôi còn có thể tiếp xúc với ai được cơ chứ... Cảnh sát La... Cậu nói vậy là có ý gì?"

Vương Bằng khẽ nhíu mày, hắn không rõ mục đích La Tại Dân đến đây là gì.

"Haiz, gần đây trong quán cà phê của chúng tôi mới mở thêm phòng tư vấn nghiệp vụ, sau đó lại bị cục cảnh sát điều đi làm viện trợ, băng Rắn Độc có mấy con cá lọt lưới, bọn họ muốn tôi giúp một tay, thế nên tôi mới nghĩ đến ông, lỡ như ông biết không phải tôi cũng bớt việc sao."

La Tại Dân bịa bừa một câu nói dối, lúc này anh thật sự biết ơn việc băng Rắn Độc đã từng tồn tại có thể giúp anh tìm được một lý do hợp lý.

"Cảnh sát La à, cậu cũng đừng làm tôi sợ chứ, lúc tôi ở trong tù bọn họ đã không còn liên hệ với tôi nữa, bây giờ việc tôi đã ra tù chỉ có cậu biết, tôi biết và tên Túi Da đã chết kia biết mà thôi. Hơn nữa tôi cũng đổi tên rồi, hiện tại tên tôi là Vương Dật."

Vương Bằng vội khoát tay, hắn thật sự không muốn liên quan gì tới quá khứ nữa, cuộc sống hiện tại hết sức an nhàn, bởi vậy nên mới đổi thành thành một chữ Dật (nhàn hạ).

"Ông không biết cũng không sao, tôi cũng không làm phiền ông khám bệnh nữa, khi nào có thời gian thì cứ đến quán cà phê của tôi ngồi một chút, tôi mời."

"Được thôi cảnh... ông chủ La!"

Kỳ thật Vương Bằng cũng không muốn có bất kì mới quan hệ nào với La Tại Dân cả, chuyện với Túi Da ông ra cũng không muốn nhớ lại lần nữa, Túi Da đã chết, Vương Bằng cũng đã chết, hiện tại chỉ còn lại mình Vương Dật còn sống mà thôi.

/

"Ông, ông chủ nhỏ ơi!!! Mau mau mau, xuống tầng một!!!"

"Đông Tử, cậu lại phát điên cái gì đấy?"

"Nộp đơn! Rốt cục cuối cùng cũng có người đến nộp đơn xin việc rồi!!"

Hoàng Nhân Tuấn gần như bật dậy, trông trăng ngóng sao bấy lâu nay, rốt cuộc cuối cùng cũng có người đến quán cà phê nộp đơn xin việc rồi, có thể là do quán cà phê này mở trước cửa cục cảnh sát, mỗi ngày số khách hàng ra ra vào vào đa số cũng toàn mặc cảnh phục, thế nên mới làm người ta bị áp lực tâm lý mà chẳng có ai dám ứng tuyển vào làm. Số người hẹn trước với phòng tư vấn tâm lý của Hoàng Nhân Tuấn rất đông nên cậu cũng chẳng có đủ sức để đảm đương công việc kinh doanh của quán cà phê, La Tại Dân có đôi lúc sẽ bị Lý Đông Hách tha đi chỗ nào không hay, vậy là trong quán chỉ còn lại mỗi một mình Đoàn Đông, thằng nhóc này còn nhàn dỗi không có việc gì làm còn mở thêm dịch vụ ship, tự làm tự chịu, mỗi ngày đều phải tự bay đi bay lại, cuối cùng không còn cách nào khác, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn phải thương lượng với nhau tuyển thêm một người nữa vào để duy trì hoạt động của quán cà phê. Bắt đầu tuyển người được hai tháng, đây là lần đầu tiên có người thực sự tới tận cửa.

Hoàng Nhân Tuấn chỉnh lại carvat, đeo kính mắt gọng vàng, trước khi đi ra khỏi phòng còn nán lại trước gương tập mỉm cười, đảm bảo rằng trông mình hết sức tuyệt hảo để còn đủ sức giữ chân người mới.

Cậu trai ngồi trên bàn không giống như là đến để xin việc mà giống như một vị khách mới đi chơi bóng về rồi ghé vào tiệm mua cà phê đá vậy. Mang theo một cái cặp, mặc đồng phục bóng rổ, khuỷu tay còn đang kẹp một quả bóng rổ trông không mấy sạch sẽ.

"Đây sao?"

"Đúng đúng đúng, ban nãy em còn tưởng là khách, kết quả cậu ấy vừa tới thì hỏi chỗ chúng ta còn nhận người không?"

Đoàn Đông ghé vào bên tai Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng tường thuật lại tình hình.

"Đây đích thị là chàng trai dương quang rồi, Đông Tử à, cuối cùng cũng có trai đẹp tới quán chúng ta."

"Ông chủ nhỏ, anh không sợ em tố cáo anh à?!"

"Cậu thử tố cáo xem cậu sẽ chết trong tay ai."

Hoàng Nhân Tuấn kéo kéo áo Đoàn Đông, thằng nhóc này bình thường lúc nào khuỷu tay cũng hướng về phía La Tại Dân hết, ngày đó khi vừa tới quán đã dính như keo sau mông La Tại Dân, nói cái gì mà là fan của anh, cũng không hiểu sao nó lại biết anh, dù sao La Tại Dân cũng tỏ vẻ anh không quen thằng bé này từ trước.

"Xin chào, cho hỏi cậu tới đây vì muốn xin việc sao?"

"Xin chào anh chủ, em tên là Thành Xán, em muốn hỏi xem quán có nhận sinh viên làm bán thời gian một năm không. Hiện tại em đang học đại học năm ba, muốn dành dụm tiền để kinh doanh trước khi tốt nghiệp, cách đây không lâu em đã chú ý tới nơi này, hình như quán nhà chúng ta là quán trả lương cao nhất mà em từng thấy, nên không biết các anh còn nhận thêm người không."

Thành Xán sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười, thật ra cậu cũng không chắc chắn, cho nên mới vừa mở miệng đã dùng dăm ba câu giới thiệu hết sức rõ ràng về hoàn cảnh của mình. Rất khó có thể gặp được một quán cà phê mà tiền lương bắt đầu từ con số 8, vậy nên theo bản năng cậu liền tự khẳng định rằng sẽ có rất nhiều người tới ứng tuyển, không chắc chắn sẽ có chỗ cho mình. Bình thường sinh hoạt phí mà người nhà cung cấp cho cậu hoàn toàn đủ dùng, nếu như có thể vào đây làm một năm thì đến năm sau tiết kiệm được mười vạn hoàn toàn không phải là vấn đề.

"Nhận, nhưng tốt nhất là đảm bảo có thể đi làm vào buổi chiều và tối, lương cơ bản trả theo tám giờ, nếu như làm quá giờ sẽ được tăng lương. Tuy nhiên quán cà phê này của chúng tôi thường có rất nhiều cảnh sát lui tới vì ở phía đối diện là cục cảnh sát, rất nhiều người tới hỏi xin việc nhưng còn chưa bắt đầu phỏng vấn đã vì chuyện này mà từ bỏ."

Hoàng Nhân Tuấn ngẫm lại, nghĩ vẫn nên giải thích một chút, vốn dĩ cậu cũng không muốn nhắc tới chuyện này.

"Em luôn tuân thủ pháp luật thì sao phải sợ cảnh sát chứ, quan trọng là nhiều tiền, hơn nữa cũng gần trường, khi nào không phải đi học thì em sẽ tới làm, dù sao năm nay em không phải lên lớp nhiều nữa."

Tính cách của người mới xem ra còn cởi mở hơn trong tưởng tượng của cậu, cũng có thể là do đây là lần đầu tiên có một thanh niên trẻ tuổi tới đây, cảm giác trong tiệm đều tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Khi La Tại Dân cau mày xông vào tiệm hẳn là không nghĩ rằng thứ chào đón anh lại là một cảnh tượng như thế này, Hoàng Nhân Tuấn ngước lên đối diện với một người đàn ông... trông có vẻ đẹp trai trước mặt, vui vẻ nói chuyện. Cảnh tượng này đập vào mắt khiến anh sững sờ trong chốc lát, anh quay lại là để nói về chuyện của Túi Da, thế này thế này thế này, trước mắt không biết là chuyện nào quan trọng hơn nữa.

"Ông chủ nhỏ, ông chủ nhỏ!"

Đoàn Đông theo hình ảnh phản chiếu từ chiếc ly thấy được La Tại Dân đang ở đằng sau, đại ca này đi vào kiểu gì mà không gây ra tí tiếng động nào vậy trời.

"Chuyện gì?! Không thấy chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thế này à."

Gần đây khách hàng tại văn phòng tư vấn tâm lý của Hoàng Nhân Tuấn có rất nhiều đàn ông trung niên, cậu cũng không kì thị ai cả, nhưng mỗi ngày đều phải đối mặt với các ông chú bụng phệ sự nghiệp thành công ngồi trước mặt mình khóc nước mắt nước mũi tèm lem, nếu không được thấy mấy cậu sinh viên tràn đầy sức sống thì cậu sao mà sống nổi đây.

"Vui đến vậy cơ à? Nhân Tuấn~"

La Tại Dân tận lực duy trì nụ cười, gật đầu chào hỏi với người lạ kia, sau đó tóm áo Hoàng Nhân Tuấn kéo cậu lên tầng hai.

"Cậu đạt yêu cầu rồi! Bắt đầu đi làm từ hôm nay nhé!"

Sợ La Tại Dân lại làm khó dễ người ta, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng thông báo quyết định nhận Thành Xán vào làm, sau này sẽ là biểu tượng nhan sắc của quán.

"Đi làm? Cậu ta đến xin việc sao?"

Vẻ mặt La Tại Dân đầy nghi hoặc quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn, ông chủ tiệm cà phê này không phải là anh sao? Đến cả nhận người mới vào làm mà cũng không nói với anh ư?

"Nhân viên mới, vẫn còn là sinh viên, chậc chậc, vừa tươi sáng vừa có chí tiến thủ!"

"Nhân Tuấn chỉ thích trêu em thôi~ Cẩn thận ngày mai anh không đi làm nổi đó nha~"

La Tại Dân cố gắng tỏ ra tử tế, tận lực không để lộ ra tiếng mình đang nghiến răng nghiến lợi, chính sự vẫn quan trọng hơn.

"Nói đi, có án gì, sao em lại vội vàng quay về thế."

Hoàng Nhân Tuấn vừa đóng cửa lại liền thay đổi thái độ không đứng dắn ban nãy, La Tại Dân vừa mới bị Chung Thần Lạc tha đi không bao lâu đã quay trở lại tìm mình, vụ án này xem ra không dễ dàng như họ nghĩ.

"Túi Da xuất hiện."

La Tại Dân không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, trên đường trở về anh đã suy nghĩ rất nhiều xem nên lựa lời nói với cậu như thế nào, nhưng cuối cùng anh vẫn nghĩ nên nói thẳng vào vấn đề.

"Em có ý gì? Mỗi ngày anh đều làm gì em còn không biết sao? Em nói những lời này là có ý gì hả La Tại Dân?"

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày đẩy La Tại Dân ra một chút, đã bao lâu rồi, bây giờ đột nhiên lại đề cập đến Túi Da trước mặt cậu là ý gì, có người chết? Có người chết nên tìm tới mình sao?

La Tại Dân không nói, lấy điện thoại mở tấm ảnh chụp tấm da dê tại hiện trường ra, đưa tới trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.

"Cái này vừa nhìn đã biết không phải anh viết, PN chỉ dùng mực đen, mọi người theo đuôi anh lâu như vậy còn không biết hay sao, anh có bao giờ dùng mực đỏ để để lại chữ kí ư?"

Hoàng Nhân Tuấn thực sự cạn lời, tất cả đều là chuyện quá khứ đã qua từ lâu, tại sao đột nhiên lại có người bắt chước cách gây án của mình cơ chứ, khi ấy cục cảnh sát quyết định công bố một số manh mối cậu đã phản đối kịch liệt, tuy rằng cậu đã trao đổi với Lý Đông Hách, nói rằng rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, nhưng cục trưởng mới lại nói vụ án này rất được người dân chú ý, công khai một số chi tiết có thể giúp mọi người hiểu hơn về vụ án này, cũng coi như làm an lòng dân. Chuyện mà cậu lo lắng nhất quả thực đã thành sự thật, bắt chước gây án.

"Em biết không phải là anh, bắt chước cách thức gây án, nhưng... Đối với anh cũng không phải chuyện tốt."

La Tại Dân thở dài một hơi, tính cách Hoàng Nhân Tuấn sẽ quyết định, nếu như cậu muốn giấu diếm chuyện gì đó, chắc chắc sẽ rất bình tĩnh nghĩ cách đối phó rồi giải thích. Nhưng hiện tại đột nhiên nổi giận, vậy chỉ có thể chứng minh rằng cậu chẳng có gì để nói, thậm chí còn chẳng muốn giải thích về tình huống vớ vẩn này.

"Kẻ điên nào vậy chứ..."

"Bây giờ bọn Đông Hách vẫn còn đang ở hiện trường, bởi vì có đề cập đến Túi Da nên em cảm thấy trước tiên nên thông báo với anh một tiếng, sắp tới đây cẩn thận một chút, ngộ nhỡ hắn ta lại nhắm vào anh, Nhân Tuấn à, nhân mà chúng ta gieo thật sự kết quả nhanh tới vậy sao?"

Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, tiến lên phía trước ôm lấy La Tại Dân, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh.

"Vận may của chúng ta không tệ đến mức ấy chứ."

La Tại Dân cũng ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, chôn đầu vào hõm vai cậu, anh không sợ việc phải đối mặt với tên hung thủ kia, nhưng anh sợ Hoàng Nhân Tuấn sẽ bị thương.

/

"Đông Hách, anh vào trong phòng xem thử thế nào."

Lý Mã Khắc cầm chiếc đèn pin, lục soát phía bên ngoài căn phòng cũng không phát hiện ra cái gì khác thường, mãi cho tới khi đi vào bên trong mới phát hiện ra giá sách đã bị ai đó kéo ra để chặn hướng cửa vào trong phòng, trực giác nói cho anh biết, chỗ này chắc chắn có vấn đề.

Có rất nhiều mảnh vụn thi thể, theo tình hình thế này Lý Đế Nỗ đoán ở đây có đầy đủ cách bộ phận đã bị phân tách của nạn nhân. Chung Thần Lạc đã mang băng ghi hình từ các camera giám sát trở về cục cảnh sát, Phác Chí Thành dọn xong một chiếc sofa rồi liền cởi trang phục bảo hộ rồi ra ngoài, đi theo cảnh sát Lão Trương thăm hỏi tứ phía. Các cảnh sát khác đang chuyên tâm thu thập dấu vết trong nhà, chỉ còn Lý Đông Hách trông có vẻ rất rảnh rỗi, thế là anh kéo nó đến cùng thu thập các mảnh thi thể để về.

"Cẩu ca... tôi có thể không làm không?"

Lý Đông Hách rất muốn đeo hai lớp găng tay, bởi Lý Đế Nỗ không cho phép cậu dùng kẹp để thu thập các mảnh vụn, bảo là sẽ làm hỏng mô da, đúng là cậu ta rất ngốc, đã phân hủy tới mức độ này rồi, cho dù không làm hỏng cũng chẳng có giá trị gì, Lý Đế Nỗ chỉ muốn chỉnh thẳng nhóc này mà thôi.

"Nhanh tay lên! Tôi muốn nhanh chóng trở về làm xét nghiệm."

Lý Đế Nỗ hả miệng cười nhưng vì đã bị khẩu trang che khuất nên Lý Đông Hách cũng không thấy rõ, thế nhưng đôi mắt cứ cười lên là híp lại kia đã hoàn toàn bán đứng anh, thằng nhóc Lý Đế Nỗ này đang chỉnh mình!

Lý Mã Khắc vất vả lắm mới kéo được giá sách ra, cửa phòng đã bị khóa lại, không có cách nào mở ra được, Lý Mã Khắc hít sâu một hơi, dùng cán súng phá khóa, cửa nháy mắt mở ra, khiến cho mùi hôi thối như kéo người ta xuống địa ngục hoàn toàn vây quanh Lý Mã Khắc, khiến anh suýt chút nữa thì ngất xỉu.

"Nặc Tử! Bên này có vấn đề!"

Lý Mã Khắc nhanh chóng đeo khẩu trang và kính phòng hộ vào rồi mới chậm rãi ló đầu vào xem xét tình hình. Chất lỏng sền sền màu đen trên bề mặt đã khô lại dính vào sàn nhà, cùng nó hòa thành một thể, linh hồn người chết dường như bị vây hãm tại nơi này, chờ đợi tới con người giải cứu, Lý Mã Khắc vừa nhìn qua đã biết đây là hiện trường vụ án đầu tiên.

"Máu phun lên vách tường, trên sàn nhà lại có máu đọng, tủ lạnh vẫn còn cắm điện, đáng lẽ ra sau khi giết người hung thủ phải để cái xác trong phong mới đúng, nhưng hắn ta chặt xác xong lại mang ra ngoài cho người khác phát hiện, hắn cố tình, bằng không hoàn toàn có thể đặt cái xác trong tủ lạnh rồi bỏ đi."

Mãi cho tới lúc Lý Đế Nỗ tới đây, xác nhận rằng máu trên mặt đất không có tác dụng gì Lý Mã Khắc mới bọc giày rồi đi vào.

Trong tủ lạnh còn sót lại những vết máu bị che kín bởi những cục nước đá là điều mà Lý Đế Nỗ không ngờ tới, có lẽ còn có thể dùng được, mức độ phân hủy của thi thể đã rất nghiêm trọng, việc làm xét nghiệm sẽ trở nên rất khó khăn, nếu máu trong tủ lạnh vẫn chưa bị nhiêm khuẩn thì có thể giúp ích được rất nhiều.

Hiện trường gây án trông rất hỗn độn nhưng mọi dấu vết của hung thủ lại rất sạch sẽ, vân tay dấu chân sợi tóc tất cả đều không có, Lý Mã Khắc nhíu mày, hung thủ chắc chắn rất có kinh nghiệm, chẳng lẽ thật sự có liên quan tới Túi Da?

"Anh Mã Khắc, có cái này."

Khi Lý Đế Nỗ đang thu thập mẫu máu lại phát hiện ra thứ gì đó đã bị đóng băng trên thành tủ lạnh, giống như được niêm phong để lưu trữ.

"Tới đây."

Lý Mã Khắc lấy chiếc xẻng nhỏ ở trong túi ra, đây là thứ La Tại Dân để lại cho anh sau khi từ chức, La Tại Dân còn nói, nếu anh rảnh rỗi không có việc gì làm thì tới đội phòng cháy chữa cháy đi dạo mấy vòng đi, ở đó bọn họ rất giỏi phá khóa, học hỏi một chút, có thêm kĩ năng phòng thân.

Lấy được viên đá xuống, Lý Mã Khắc không dám dùng cái xẻng để phá băng, sợ sẽ phá hủy chứng cứ, thế là chỉ có thể đặt nó vào tay đợi đá tan ra, qua năm phút đồng hồ, đồ vật bí ẩn màu nâu mới lộ ra bộ mặt thật của nó.

Tấm da dê thứ hai, đã xuất hiện.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro