Ngoại truyện một - Mười năm bặt vô âm tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Tại Dân hoàn toàn biến mất khỏi Đảo Sơn.

Mới vài phút trước anh vẫn còn đang đòi mẹ sinh cho mình thêm một cậu em trai hay một cô em gái ấy vậy mà giờ phút này mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, thậm chí ngôn ngữ ở đây còn chẳng giống với tiếng mẹ đẻ của anh, bên cạnh chỉ có chú quản gia lâu năm - chú Bang, còn tất cả những thứ quen thuộc khác đều biến mất không một dấu vết, phòng của anh, mô hình ô tô của anh, Thành Long ca hàng xóm chơi rất thân, còn cả bố mẹ anh nữa.

Năm ấy La Tại Dân mới tám tuổi.

"Chú Bang ơi, đây là nơi nào vậy, bố mẹ đâu rồi ạ?"

"Tiểu Dân à, từ nay trở đi con với chú Bang sẽ sống cùng nhau ở Nhật Bản có được không?"

"Tại sao lại phải sống ở Nhật Bản?"

"Lão gia nói công ty xảy ra vấn đề lớn, có lẽ trong nhà sẽ không thể yên bình trong một thời gian dài, vậy nên với mới đưa con tới Nhật Bản sống với chú, con đừng thấy ngôi nhà này của chú Bang không to bằng nhà con mà xem thường nó, ở đây có đầy đủ vật dụng cho con dùng đó, trước đây chú Bang đã sống ở Tokyo rất lâu rồi, sau này đây sẽ là nhà của con."

"Con không cần, con muốn về nhà, chú Bang đưa con về nhà đi!"

La Tại Dân thuận thế bắt đầu khóc lóc làm loạn, anh không cần cuộc sống ở Nhật Bản, phòng của anh ở nhà lớn hơn thế này gấp ba bốn lần, bên trong còn có rất nhiều thứ đồ tốt đếm không xuể, nơi này cái gì cũng không có, trống trơn xơ xác, quan trọng hơn là anh lại chẳng quen biết ai cả, trẻ con thì đứa nào mà chẳng ham chơi, nhận ra mình không có đồ chơi đối với La Tại Dân mà nói quả thật chẳng khác nào họa ập xuống đầu.

Thế nhưng bất luận anh có khóc nháo thế nào thì chú Bang bình thường vẫn luôn chiều chuộng anh vẫn cứ thờ ơ, ban đầu chú còn dỗ anh đừng khóc, nhưng về sau chú cũng không quan tâm nữa, mặc kệ La Tại Dân khóc mệt rồi sẽ tự nín.

"Tiểu Dân à, chú Bang sẽ chăm sóc cho con thật tốt, con muốn ăn gì muốn uống gì cứ việc nói với chú, chú nhất định sẽ không để con phải chịu thiệt thòi, ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục chuyển trường, trong khoảng thời gian này con cứ coi như là chúng ta đến Nhật Bản chơi đi, hai năm nữa chú sẽ đưa con về."

Dường như La Tại Dân cũng nhanh chóng chấp nhận, nhưng anh lại chẳng hề ngờ tới, thời gian ấy vậy mà kéo dài tận mười năm.

Lưu Thành Long lớn hơn La Tại Dân năm tuổi, lúc đó hắn vừa mới lên cấp hai, bình thường luôn đi theo sau Lưu Đăng, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cái gì hắn cũng biết. Hắn đã được chứng kiến toàn bộ quá trình khi La Tại Dân bất tỉnh nhân sự được bế lên xe, hắn còn nghe thấy La Chí Trung dặn dò chú Bang, cũng vì vậy mà biết được chuyện La Tại Dân sẽ bị đưa tới Nhật Bản.

Tuy rằng em trai hàng xóm đó nhỏ hơn mình năm tuổi nhưng Lưu Thành Long từ nhỏ đã không có bạn bè lại cực kì quý trọng người bạn khó chiều này, vậy nên khi chú Bang đi vào nhà lấy hành lý Lưu Thành Long đã lén tắt nguồn điện thoại của mình rồi nhét vào người La Tại Dân.

La Tại Dân và chú Bang ngồi máy bay tư nhân để đi tới Nhật Bản nên không cần phải đi qua cổng kiểm tra của sân bay, bởi vậy nên không một ai biết trên người La Tại Dân còn có một cái điện thoại có thể liên lạc với Đảo Sơn. Chiếc điện thoại này cũng là thứ duy nhất giúp La Tại Dân biết được tin tức trong nhà suốt mười năm trời từ Lưu Thành Long, bởi vậy nên quan hệ giữa Lưu Thành Long với anh rất tốt, mãi cho tới tận khi anh về nước vẫn luôn thường xuyên giữ liên lạc với Lưu Thành Long. Ngay cả khi kết quả điều tra của tổ trọng án đã vạch trần tội ác của Lưu Thành Long đi nữa thì trong lòng La Tại Dân vẫn một mực không muốn thừa nhận, Thành Long ca trong mắt anh là ân nhân, chuyện này chẳng thể nghi ngờ.

Mỗi lần La Tại Dân liên lạc với Lưu Thành Long đều là sau lưng chú Bang, La Tại Dân tuy rằng còn nhỏ nhưng khá thông minh, anh biết chú Bang sẽ không cho phép mình liên lạc với những người ở trong nước.

Bởi vậy ngoài mặt La Tại Dân ở chung với chú Bang rất hòa thuận, ngày nào chú Bang cũng nói với anh rằng bố mẹ anh đều khỏe, gia đình ở đó cũng không có vấn đề gì, bọn họ có thể về nước sớm thôi. Nhưng trong lòng La Tại Dân biết rất rõ những chuyện xảy ra ở Đảo Sơn, anh biết mẹ anh bỏ nhà ra đi, sau đó bố lại đón mẹ về nhà, bố dẫn một người phụ nữ khác về nhà, mẹ cầm dao đuổi người phụ nữ đó ra khỏi cửa, những chuyện này anh đều biết.

Mỗi ngày Lưu Thành Long đều kể toàn bộ chuyện xảy ra trong nhà cho anh không thiếu một chữ.

Khi La Tại Dân lớn hơn một chút, Lưu Thành Long nói với La Tại Dân sở dĩ anh bị đưa tới Nhật Bản là do La Chí Trung không giữ chữ tín, ông ta chèn ép công ty của ông ngoại anh tới mức phá sản rồi mua lại nó với giá rẻ, La Chí Trung và mẹ anh ầm ĩ một trận, mẹ tuyên bố sẽ ly hôn với ông ta, hơn nữa bà cũng đã có chứng cứ ngoại tình của La Chí Trung, bà sẽ dùng đến pháp luật để có thể mang La Tại Dân đi, La Chí Trung vốn không sợ ly hôn, thế nhưng vừa nghe thấy bà nói muốn dẫn La Tại Dân đi thì nháy mắt đã cảm thấy sợ sệt, ông ta chỉ có một đứa con duy nhất là La Tại Dân, đương nhiên sẽ không để La phu nhân được như ý nguyện, vậy nên mới để chú Bang đưa La Tại Dân sang Nhật.

La Tại Dân biết đây là một mớ bòng bong, đương nhiên cũng biết cha mình đã tự tay phá nát gia đình này, mẹ cậu ở Đảo Sơn một thân một mình nhưng cậu lại chẳng thể làm gì được, biết được những chuyện này cũng đều là nhờ vào anh trai hàng xóm.

Vốn dĩ La Tại Dân đã ôm hận từ lâu nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thật ngoan ngoãn, anh sợ chuyện mình giữ liên lạc với Lưu Thành Long sẽ bị phát hiện, nhưng đến lúc anh thật sự bùng nổ thì mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát không có cách nào cứu vãn nổi, năm ấy anh mười lăm tuổi.

"Chú Bang, tranh thủ lúc cháu còn đang nói chuyện tử tế với chú thì mau đưa chứng minh nhân dân và hộ chiếu của cháu ra đây, chú chăm sóc cháu nhiều năm như vậy, cháu không muốn nổi cáu với chú."

"Tiểu Dân, cháu đang nói cái gì vậy, sao đột nhiên lại muốn về nước chứ, ở Nhật không phải đang rất tốt sao, ngày mai là khai giảng ở trường trung học rồi, cháu đừng giở trò trẻ con như vậy nữa."

"Đoàn Bang! Con mẹ nó, từ đầu đến cuối chú cũng chỉ là người của La Chí Trung thôi có phải không, mẹ tôi chết rồi mà chú cũng không chịu cho tôi về nước ư?!"

La Tại Dân hung hăng cầm lấy cái bình thủy tinh trên bàn ném lên cửa, mảnh thủy tinh vỡ tan tành văng khắp nơi, âm thanh vỡ vụn khiến cho chú Bang sững người tại chỗ.

"Tiểu, Tiểu Dân, con nói cái gì vậy, phu nhân rất khỏe mà, con nghe tinh tức linh tinh ở đâu vậy, phu nhân làm sao có thể qua đời được."

"Ha? Vậy chú giải thích cho tôi xem khăn tang trắng treo trên cửa nhà tôi là vì ai, chẳng nhẽ là vì tên khốn nạn La Chí Trung sao?!"

La Tại Dân mở tấm ảnh mà Lưu Thành Long gửi vào điện thoại của anh rồi ném đến trước mặt chú Bang, Đoàn Bang dường như không thể tin nổi vào mắt mình, tại sao La Tại Dân có thể liên lạc được với người trong nước có chứ, lúc ấy anh mới chỉ có tám tuổi, rõ ràng là cái gì cũng không biết.

"Tiểu Dân, con lấy tấm ảnh này ở đâu ra vậy?"

"Chú cho rằng chú có thể giấu được tôi sao? Chuyện ông ngoại tôi sinh bệnh rồi qua đời tôi cũng biết, chỉ là do biết quá muộn nên dù có trở về cũng không có ý nghĩa gì nữa, nhưng mẹ tôi thì sao? Mẹ tôi vừa mới mất hôm nay, tôi là con của bà, tôi không có tư cách gặp mặt bà lần cuối hay sao?!"

"Đừng cho rằng tôi ở đây nên không biết những chuyện kinh tởm xảy ra trong nhà, cũng đừng cho rằng tôi không biết tên khốn La Chí Trung đưa người đàn bà Trương Tuệ kia về chọc giận mẹ tôi, mẹ tôi bệnh nặng như vậy mà tên khốn La Chí Trung còn nhốt mẹ tôi ở nhà, nếu không, nếu không phải có Thành Long ca, thậm chí tôi còn chẳng thể nhìn mặt mẹ mình lần cuối."

Khi ấy Lưu Thành Long đang ở nhà trong kì nghỉ hè, biết được tin La phu nhân bị bệnh nặng, sau khi hắn kể chuyện của La Tại Dân cho Lưu Đăng nghe, Lưu Đăng không nói hai lời liền đưa hắn đến nhà họ La, trên danh nghĩa là đi thăm em dâu, thực tế là để cho La Tại Dân có thể nhìn thấy mẹ anh một lần.

Người mẹ đã không gặp nhiều năm, lúc này anh chỉ có thể nhìn qua video không ngừng chảy nước mắt, sức sống của mẹ không còn được như xưa nữa, gương mặt tái nhợt cùng những nếp nhăn trên làn da khiến La Tại Dân trong phút chốc cảm thấy dường như mình không hề quen biết người phụ nữ này.

Dường như là vì thấy La Tại Dân trưởng thành rất tốt, người phụ nữ ở đầu dây bên kia vui mừng nói, "Bảo bối của mẹ trưởng thành rồi, càng ngày càng giống mẹ."

Suốt cả quá trình La Tại Dân cũng chẳng nói được mấy câu với mẹ, anh chỉ không ngừng khóc nấc lên, lúc này anh hận người đàn ông tên La Chí Trung kia tới thấu xương. Quanh năm suốt tháng cáu kỉnh cũng khiến tính tình của La Tại Dân trở nên nhạy cảm đa nghi hơn nhiều, bởi vì lý do tuổi tác nên anh không thể tự mình đi xin chứng minh thư và hộ chiếu, vậy nên cũng không thể rời khỏi Nhật Bản.

Cho đến khi tới ngày đủ tuổi trưởng thành, hôm ấy La Tại Dân không tới trường mà nhanh chóng đi tới cục cảnh sát báo mất giấy tờ, chứng minh thư và hộ chiếu, anh cũng không báo cho chú Bang biết, một mình trở về Đảo Sơn, trở về ngôi nhà anh đã từng sống suốt tám năm.

La Chí Trung còn có một đứa con riêng với vợ mới của ông ta, ba người đang ngồi trong nhà vui vẻ ăn một bữa tối ấm áp, sự xuất hiện đột ngột của La Tại Dân dường như đã đánh tan bầu không khí ấm áp ấy.

"Yo, La Chí Trung ông không phải là bị phá sản sao, sao còn có thể ngồi đây ăn cơm thế này."

La Tại Dân ném hành lý xuống đất, kéo một cái ghế ở bàn ăn ra, ngồi đối diện với La Chí Trung.

"Cái đó, dì có thể rót cho tôi ly nước không, từ lúc máy bay hạ cánh tới giờ tôi còn chưa được ngụm nước nào cả, miệng lưỡi khô chết đi được." La Tại Dân chỉ chỉ Trương Tuệ, người phụ nữ này đã thay thế vị trí của mẹ anh.

"Sao con đã quay về rồi?" La Chí Trung vẫn chưa hết ngạc nhiên, đôi đũa trong tay dừng giữa không trung, gắp cũng không được, buông cũng không xong.

"Tôi còn không được phép trở về nhà mình sao? Lúc ông ngoại mất tôi không thể về, lúc mẹ mất cũng không thể về, tôi còn nghĩ mẹ cũng đã mất rồi, không ai có thể mang tôi đi được nữa, cớ sao ông vẫn còn muốn nhốt tôi ở Nhật Bản, sau này tôi mới biết được, thì ra là ông có thêm một đứa con khác rồi, không cần đứa con mà vợ trước của mình sinh ra nữa đúng không?"

La Tại Dân cong cong khóe miệng, gắt gao nhìn chằm chằm La Chí Trung, anh rất muốn xem xem người đàn ông trước mặt mình có thể viện ra được lý do như thế nào.

"Ý định ban đầu của ba là để con học xong đại học ở Nhật rồi sẽ quay trở về tiếp quản công ty, không phải ba không cho con về."

Giọng nói của La Chí Trung rõ ràng có chút chột dạ, bị La Tại Dân nói trúng tim đen rồi, sau khi có La Nhất Thiên, ông ta thật sự đã nghĩ sẽ để La Tại Dân ở lại Nhật Bản, ông không muốn giữ lại bất kì kí ức nào về người phụ nữ kia cả, trước khi mẹ La Tại Dân chết bà liên tục buông lời nguyền rủa La Chí Trung, năm đó ông ham mê tiền bạc mà bỏ bê vợ con, La Chí Trung cũng tự biết mình đuối lý nên ông ta lựa chọn quên đi, quên đi tất cả quá khứ.

"Lần này tôi trở về cũng không có ý gì khác, tôi cũng chẳng muốn ở lại căn nhà này, đồ đạc của mẹ tôi có lẽ đã sớm bị các người ném vào thùng rác đốt hết rồi, sau này công ty của ông cũng chẳng liên quan gì tới thôi, nhưng tất cả những thứ thuộc về ông ngoại và mẹ tôi, tôi phải lấy lại tất cả, đồ của bọn họ, ông không xứng có được."

La Tại Dân lên án, La Chí Trung nhìn anh, bị đôi mắt tam bạch của La Tại Dân nhìn lại chằm chằm khiến ông ta có chút rụt rè, Trương Tuệ và La Nhất Thiên ở bên cạnh lại càng không dám nói gì, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp La Tại Dân, sự tàn độc tỏa ra trên người La Tại Dân hoàn toàn không phải dáng vẻ mà một chàng trai mới lớn có thể có được.

"Không thành vấn đề, ngày mai ba sẽ cho thư kí chuyển hết cổ phần thuộc quyền sở hữu của ông ngoại và mẹ con sang tên con, nhưng đây là nhà của con, con không ở đây thì ở đâu?"

Tuy rằng La Chí Trung muốn quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhưng ông ta cũng biết rằng La Tại Dân đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, vậy nên trong lòng vẫn muốn bù đắp cho đứa con đã bị mình tống ra nước ngoài từ nhỏ.

"Vậy cũng không cần ông quản, ông cũng không cần giả vờ giả vịt nói rằng đây là nhà của tôi, ngày mai chú Bang về nước, sau khi về chú ấy sẽ giúp tôi hoàn thành các thủ tục chuyển trường và chuyển nhượng cổ phần, đây là chú ấy nợ tôi, sau này tôi và cái nhà này cũng không còn liên quan tới nhau nữa, tôi cũng hy vọng ông đừng tới tìm tôi làm gì."

La Tại Dân lạnh lùng nói, kéo hành lý xoay người đi ra khỏi cửa, trước khi đi còn nhét một miếng ngọc thạch hình con thỏ được đặt trên giá cốc vào vali, anh biết con thỏ này, đây là miếng ngọc thạch mà trước đây khi anh và mẹ đi vào làng ngọc thạch thấy người ta làm. Anh không ngờ rằng trong căn nhà này vẫn còn dấu vết của mẹ.

Sau khi rời khỏi nhà, La Tại Dân học nốt một năm cấp ba rồi thành công thi đỗ vào đại học cảnh sát, trong khoảng thời gian theo học trong trường thì quen được Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách, sau khi tốt nghiệp thì ba người cùng nhau vào làm việc ở cục cảnh sát Đảo Sơn, Lý Mã Khắc vào làm sớm hơn ba người họ một năm, vài năm sau thì Phác Chí Thành cũng gia nhập, tạo thành tổ chuyên án Đảo Sơn như hiện tại.

Trong lúc ấy Trương Tuệ có tới tìm La Tại Dân vài lần, bà nói với anh rằng mình không phá hoại gia đình của La Tại Dân. La Tại Dân biết khi mẹ mình còn sống La Chí Trung đã đưa Trương Tuệ về nhà nên đương nhiên là anh không tin. Mãi tới sau này Trương Tuệ mang giấy chứng nhận bất động sản và ảnh chụp tới La Tại Dân mới tin lời bà nói.

Thì ra địa điểm Trương Tuệ quen biết La Chí Trung không phải là ở Đảo Sơn, khi hai người quen nhau Trương Tuệ căn bản không hề biết La Chí Trung đã có vợ, cũng không biết ông là người Đảo Sơn, mãi cho tới khi Trương Tuệ mang thai, vác bụng lớn tới Đảo Sơn tìm La Chí Trung bà mới biết được thì ra La Chí Trung vốn đã có vợ, thậm chí còn có một đứa con đã hơn mười tuổi. Ngày đó Trương Tuệ đi tới nhà ông ta, La Chí Trung tưởng rằng vợ mình không ở nhà nên mới có chuyện La phu nhân cầm dao đuổi Trương Tuệ ra khỏi nhà.

La Tại Dân biết được thì ra từ đầu tới cuối chỉ có người đàn ông có cùng huyết thống với mình kia mới là tên khốn nạn, nhưng người khác dường như đều là người vô tội, một năm sau khi mẹ anh qua đời Trương Tuệ mới đồng ý gả cho La Chí Trung, dù sao việc nuôi dạy một đứa trẻ một mình cũng không phải là một chuyện dễ dàng với một người phụ nữ như bà.

Từ khi trở về làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, La Tại Dân cũng dần dần chấp nhận sự tồn tại của Trương Tuệ, gọi bà một tiếng dì Trương. Trương Tuệ biết La Tại Dân từ nhỏ đã không được ở gần mẹ, cũng không có ai chăm sóc nên thường xuyên đến nhà nấu cơm cho anh, còn mang theo một số thức ăn dinh dưỡng, hy vọng mình có thể bù đắp một chút cho sự trống vắng trong tâm hồn La Tại Dân.

La Tại Dân nói rất biết giữ lời, từ sau cái ngày rời khỏi căn nhà đó anh chưa từng quay về nhà cũ, thẻ đen là của chú Bang, lúc từ Nhật Bản trở về anh tiện tay mang theo, lúc La Tại Dân chưa có công việc anh thường dùng chiếc thẻ này để ra vào tiểu khu, đến nhà thăm Lưu Đăng vài lần, đối với anh mà nói cả Đăng thúc và Thành Long ca đều là ân nhân, nếu không có bọn họ, có lẽ cơ hội gặp lại mẹ lần cuối anh cũng không có cơ hội.


Hết ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro