Phần hai - Mặt nạ da người (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Những thực tập sinh vượt qua vòng đánh giá cuối cùng sẽ được sắp xếp xuất đạo vào năm sau, gần đây Thành Long bộn bề công việc nên cậu ấy sẽ không tới công ty, cậu mau đi gọi tổ chiến lược và tổ quản lý tới đây."

"Minh ca, vậy còn vài thực tập sinh chưa quay lại thì sao?"

"Không phải tất cả các thực tập sinh quay về từ kỳ huấn luyện thì sẽ ở lại công ty, chuyện bọn họ rời đi công ty cũng đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, còn vấn đề gì nữa không?"

"Thúc Nhã vẫn còn đang thực tập ở bên ngoài chưa quay trở lại."

Câu trả lời của trợ lý khiến ánh mắt Tằng Minh thoáng hiện lên vẻ do dự, dường như hắn nhớ ra cái gì đó nên Tằng Minh chỉ chào hỏi đơn giản rồi rời khỏi công ty.

Trước khi hắn đi trợ lý ở phía sau còn nói lớn một câu. "Minh ca, Tiểu Ôn có quay lại tham gia buổi đánh giá năng lực cuối cùng không?"

"Tiểu Ôn sẽ không quay lại, cậu cứ tổ chức cho những người khác là được."

Người đàn ông mặc tây trang chân đi giày da bước nhanh đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, vội vàng lái xe rời đi, nơi hắn sắp tới chỉ nằm trong suy đoán của bản thân, hắn có ấn tượng về cô gái Thúc Nhã mà trợ lý vừa nhắc tới, đó là một tiểu cô nương nhảy rất giỏi, hắn đã từng nghe cô em gái Tằng Ôn nhắc tới người này, Thúc Nhã thường dạy cô nhảy, đối với Tằng Ôn, Thúc Nhã là một người chị có mối quan hệ rất tốt với cô bé.

Kim Đạo Anh không nghĩ rằng ở dưới một căn hầm thế này mà lại có thể tìm được nhiều manh mối động trời như thế, trên những vách tường của từng gian phòng khác nhau khi chiếu tia tử ngoại lên ít nhiều đều hiện lên những vệt máu với nhiều sắc độ, chiều rộng của các góc phòng cũng không giống nhau, ở đó phát hiện được rất nhiều sợi tóc dài ngắn, thẳng xoăn khác nhau. Không biết đã có bao nhiêu chuyện kinh khủng xảy ra trong căn hầm tăm tối này, những người từng bị nhốt ở đây rốt cuộc đã phải chịu những sự đối xử vô nhân đạo tới mức nào cơ chứ. Nhiều bằng chứng thu được cho thấy nơi này chắc chắn đã từng giam giữ nhiều hơn một người. Hôm nay bọn La Tại Dân cứu được một cô gái, vậy còn những người trước đó thì sao, những người từng ở đây hiện tại đang nơi nào, bọn họ có còn sống không, Kim Đạo Anh không dám nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ có thể cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng để tiếp tục thu thập chứng cứ.

"Tổ trưởng, ở đây có máy quay lỗ kim!"

"Ở chỗ nào?!"

"Ở phía trong mặt dưới của cánh cửa sắt, mọi người kiểm tra tất cả các cửa xem, có lẽ là phòng nào cũng có."

"Lão đại, ở căn phòng trong cùng còn có một cánh cửa ngầm! Anh có muốn tới đây xem qua chút không?"

Kim Đạo Anh nghe thấy tiếng gọi thì đi vào căn phòng bí mật mà Tiểu Lưu phát hiện ra, trong căn phòng phía cuối hầm có một cái gương rất kỳ lạ, ban đầu Tiểu Lưu cũng không cảm thấy nó có gì khác lạ nhưng vì ngồi xổm thời gian dài để tìm kiếm manh mối khiến thắt lưng anh hơi đau, lúc đứng lên vươn vai không cẩn thận đập tay lên mặt gương, cái gương nhẹ nhàng dịch chuyển vào bên trong. Cậu đẩy vào mới phát hiện ở đây còn ẩn chứa một bí mật khác.

Không gian bên trong tấm gương không lớn, chỉ có một chiếc giường đôi được sắp xếp gọn gàng và một cái bàn làm cùng chiếc máy tính trên đó, ngoài ra không còn thứ gì khác, đầu giường có một ngọn đèn với ánh sáng vàng mờ mờ, khiến cho không gian của căn phòng này rất tối, mùi chất hóa học gay mũi khiến Kim Đạo Anh cảm thấy hơi váng đầu, tìm cả nửa ngày mới phát hiện ra công tắc của quạt thông gió.

"Lão đại, tôi vừa nghe anh em bên ngoài nói hình như có phát hiện máy quay lén đúng không? Anh xem mấy đoạn phim được lưu trong cái máy tính này đi."

Kim Đạo Anh nhìn qua chiếc máy tính, có rất nhiều thư mục, rất nhiều đoạn phim được đặt tên khác nhau, thuận lợi thu được bằng chứng phạm tội do chính tên tội phạm ghi lại.

"Mang máy tính về cho tổ trọng án đi, lúc về sẽ xem lại, nắm chắc chứng cứ, đừng lãng phí thời gian."

Trực giác nói với Kim Đạo Anh rằng những thứ được ghi lại trong này tuyệt đối không phải là thứ tốt đẹp gì, để không làm ảnh hưởng tới tốc độ thu thập bằng chứng nên anh vẫn cản Tiểu Lưu mở những đoạn phim đó lên.

Chiếc Tesla màu đen dừng ngoài vòng dây phong tỏa ba giây ngắn ngủi rồi lập tức rời đi, sao cảnh sát lại tìm tới đây nhanh như vậy cơ chứ, vẻ mặt Tằng Minh trầm xuống, hắn vô thức nhấn mạnh chân ga. Mọi chuyện phát triển nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn.

/

"Tại Dân này, có đang bận gì không?"

Kim Đạo Anh bê một cái thùng carton đầy ắp, vừa mới bước vào cửa đã hướng bên trong hô to.

"Sao mà nhiều đồ thế?" La Tại Dân kinh ngạc.

"Bọn anh điều tra ra căn hầm đó không chỉ từng nhốt một người, những thứ có thể mang về bọn anh đều mang về đây hết rồi, Nặc Tử còn ở cục cảnh sát không thế, anh có một số chuyện cần phải xác nhận với nó." Kim Đạo Anh đặt cái thùng vào tay La Tại Dân, lấy ra một cái túi nhỏ rồi đi vào phòng giám định.

"Đã điều tra được nguyên nhân tử vong của người bị hại chưa?" Kim Đạo Anh hỏi.

"Đang làm thí nghiệm phân tích chất độc, tạm thời chưa xác định được nguyên nhân tử vong."

"Cậu xem thử xem thứ này có giúp ích được gì không." Kim Đạo Anh nhấc cái túi trên tay lên.

"Ma túy?!" Lý Đế Nỗ ngạc nhiên nhận lấy túi bột màu trắng trong tay Kim Đạo Anh.

"Hồi anh đi thực tập ở cục cảnh sát tỉnh, lúc đi theo các tiền bối có từng thấy qua thứ này, đây là thuốc giảm đau, anh phát hiện trong nhà hắn tích trữ liều lượng lớn, hơn nữa còn có xi lanh, tính rủi ro khá cao, anh cảm thấy có thể sẽ giúp ích được cho cậu nên còn chưa nói với La Tại Dân đã tới tìm cậu rồi." Kim Đạo Anh nói.

"Trước mắt em nghi ngờ Lưu Thành Long trúng độc mà chết, nhưng vì trên lớp da không có hiện tượng nhiễm độc rõ ràng nên vẫn còn đang làm phân tích sinh thiết, như vậy xem ra sau khi nạn nhân chết vì hít ma túy quá liều rồi mới bị giải phẫu, lớp da ngoại trừ vết cắt ra thì không còn vết thương nào khác, cũng không phải không có khả năng."

Lý Đế Nỗ thuận tay lấy ra một chút bột màu trắng, hòa tan với chất lỏng, dự định đo nồng độ. Có lẽ là bố mẹ Thúc Nhã đã tới rồi vừa đúng lúc này thì Lâm Hiểu về tới phòng giám định.

"Tiểu Lâm tỷ! Cái chị thích nhất này! Sắc ký lỏng hiệu năng cao!"

Lý Đế Nỗ cười quơ quơ cái cốc becher nhỏ trong tay.

"Cậu mới thích sắc ký lỏng hiệu năng cao, cả nhà cậu đều thích, chị mày còn chưa kịp thở ra hơi mà mày đã tìm việc cho chị xong rồi cơ à? Xem ra chị phải hỏi xem có cửa hàng thú cưng nào gần đây thu mua cún con không mới được, đợi mày ngủ rồi chị sẽ bán mày đi."

Lâm Hiểu hung dữ đeo găng tay vào rồi nhận lấy cái cốc thí nghiệm.

Lý Đế Nỗ cũng không giận, lè lưỡi nheo mắt cười chẳng thấy mặt trời đâu, hôm nay vốn dĩ không có ca của Lâm Hiểu, Lý Đế Nỗ cũng không tính gọi Lâm Hiểu đến cục cảnh sát, mấy hôm trước tổ một tổ hai phải tiếp nhận mấy vụ án nhỏ, xét nghiệm vân tay, kiểm tra vật chứng, cô bận không ít việc. Cô đã từng thức trắng đêm cùng anh một lần, Lý Đế Nỗ có thể coi là nhân viên ngoài biên chế của tổ trọng án nhưng Lâm Hiểu thì không, cô còn phải phụ trách bảy, tám vụ án linh tinh ở cục cảnh sát nữa, nếu còn gọi Tiểu Lâm tỷ lên đây nữa ít nhiều gì anh cũng thấy hơi ngại.

"La ca, cái này không cần em kiểm tra nữa đâu, chứng cứ rõ ràng đang ở đây rồi, chậc, đúng là một tên cặn bã."

Chung Thần Lạc sắp xếp các tập tin theo mốc thời gian, những thư mục ở trong chiếc máy tính mà Kim Đạo Anh mang về, đầy đủ tập tin lớn nhỏ, tổng cộng có khoảng hơn một trăm đoạn phim ghi hình từ nhiều góc độ khác nhau, đối tượng trong các video cũng không cố định. Chung Thần Lạc không dám mở ra xem, kết hợp với thông tin mà La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn thu thập được từ Thúc Nhã thì nhìn chung cậu cũng đã mường tượng được nội dung của những đoạn phim đó là gì rồi. Thôi thì sắp xếp gọn gàng lại rồi ném cho La ca thân yêu đau đầu một mình đi vậy.

Khi La Tại Dân nhìn đến thùng chứng cứ đầy ắp kia nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không nói lời nào, chỉ sắp xếp lại những mẫu tóc và dấu vân tay thu thập được ở hiện trường rồi đưa vào phòng giám định, vừa quay lại thì nhận lấy chiếc máy tính trong tay Thần Lạc, âm lượng đã được chuyển về chế độ tắt tiếng, La Tại Dân cố gắng ổn định cảm xúc rồi mới mở một video trong đó ra.

Kia là dáng người của Lưu Thành Long, La Tại Dân tuyệt đối không thể nhầm, trong video Lưu Thành Long tàn độc siết chặt cổ người phụ nữ, có vẻ như còn nói gì đó, người phụ nữ tuyệt vọng dùng cả hai tay gắng sức thoát khỏi xiềng xích trên cổ mình, thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, hai chân cô giãy dụa trên sàn nhà lạnh băng, hình như miệng liên tục lặp đi lặp lại câu tôi sai rồi tôi sai rồi, mãi cho tới tận khi người phụ nữ gần như ngất đi Lưu Thành Long mới bỏ tay ra, ác quỷ.

La Tại Dân không thể tin được Thành Long ca bình thường luôn nho nhã dịu dàng như vậy ấy thế mà lúc này lại là một tên ác ma tàn độc. Lưu Thành Long mà anh biết và người trong đoạn phim kia dường như là hai người khác nhau vậy, tại sao lại có thể như thế, La Tại Dân bực bội đóng máy tính lại rồi đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, ý bảo mình không thể nào xem tiếp được. Hoàng Nhân Tuấn biết anh không cách nào tiếp nhận được sự thật rằng Lưu Thành Long có thể làm ra loại chuyện như vậy, cậu không nói gì nhận lấy máy tính.

"Thần Lạc, còn chuyện mấy cái camera giám sát kia thì sao?"

La Tại Dân dừng lại vài phút ngắn ngủi lại lại lần nữa bắt tay vào vụ án mạng của Lưu Thành Long.

"Căn cứ theo tên nghi phạm đã ném xác mà Chí Thành phát hiện được, em đã so sánh hình thể của hắn với những người xuất hiện ở tầng hai gần đây, vừa mới có kết quả phân tích xong, nghi phạm số một của chúng ta chính là tổng giám đốc của Liên Hoa building, Tằng Minh."

Chung Thần Lạc xoay màn hình hiển thị toàn bộ thông tin về Tằng Minh qua phía La Tại Dân. Ngay sau khi Phác Chí Thành phát hiện điểm đáng ngờ, Chung Thần Lạc đã nhanh chóng tiến hành đối chiếu hình thể của nhân viên vệ sinh mặc quần áo màu xám với tên Lâm Uyên giả ở cầu thang, quả đúng như lời Chung Thần Lạc nói, là cùng một người, thông qua manh mối mà dì lao công cung cấp trước đó, hành động điều tra thời gian biểu của Tằng Minh đúng là rất đáng ngờ, vậy nên Chung Thần Lạc lại tiếp tục so sánh hình thể hung thủ với hắn đầu tiên, đồng thời sàng lọc những nhân viên có những đặc điểm tương tự để đối chiếu, kết quả đã chứng minh, khả năng Tằng Minh là người phi tang xác cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu.

"Cậu đã điều tra người tên Tằng Minh này chưa, có điểm nào đáng nghi không?"

La Tại Dân hỏi.

"Gia cảnh của hắn rất đơn giản, chưa kết hôn, trong nhà chỉ có bố mẹ và một cô em gái nhỏ hơn hắn khá nhiều tên Tằng Ôn. Có một chuyện mà em nghĩ mãi không thông, Liên Hoa building tốt như thế mà hắn ta còn chẳng thèm quan tâm, tại sao lại đi làm phó tổng ở giải trí Phong Long, xử lý công việc giúp Lưu Thành Long cơ chứ? Em đã điều tra mối quan hệ giữa hắn và Lưu Thành Long, hai người đó không phải bạn học, dựa theo khoảng cách thì nhà hai bọn họ cũng cách nhau rất xa, nếu trước đây từng là bạn thì em còn có thể hiểu được lý do Tằng Minh làm như vậy, nhưng kết quả là hai người này không hề thân thiết như thế, vậy nguyên nhân khiến Tằng Minh trở thành cổ đông của Phong Long rồi còn làm phó tổng là gì?" Chung Thần Lạc nói.

"Vậy xem ra chúng ta phải đến giải trí Phong Long một chuyến rồi."

/

"Lý cảnh quan, lý do này của các cậu hình như có hơi vô lý rồi đó."

Bàng Nghĩa đổi tư thế ngồi, ghế trong vòng thẩm vấn không được thoải mái lắm.

"Vậy Bàng tổng có thể giải thích cho chúng tôi vì sao ông lại ở công ty qua đêm nhiều như vậy không?" Lý Đông Hách nói.

"Công việc ở công ty bộn bề, dù sao cảnh sát các cậu cũng chưa từng quản lý doanh nghiệp bao giờ, không biết những chuyện này cũng rất bình thường, tôi thật sự không hiểu việc đó thì có liên quan gì tới chuyện lão Lâm bị sát hại."

Bàng Nghĩa cười cười cảm thấy không biết nói gì, hai người trước mặt dường như đang cố tình gây chuyện với hắn, Bàng Nghĩa chưa từng nghĩ đến chuyện còn sống mà đã bị cảnh sát 'sờ gáy'.

"Vậy Bàng tổng, phiền ngài giải thích cho chúng tôi thêm một chút, tại sao ông lại biết Lâm Uyên đã chết, trước đó chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ tin tức, ông biết được tin tức này từ đâu?"

Lý Mã Khắc nhìn chằm chằm Bàng Nghĩa, ông ta đang trong tư thế thả lỏng đột nhiên lại chuyển sang tư thế căng thẳng hơn sau khi nghe câu hỏi của Lý Mã Khắc, hai tay Bàng Nghĩa đan vào nhau đặt trên bàn, chần chừ hai giây rồi mở miệng.

"Thì ra là do tôi lỡ miệng, tôi nói rồi mà, nếu không có chuyện gì thì sao hai người có thể chặn đường tôi đột ngột như vậy cơ chứ."

Bàng Nghĩa nhìn khoảng không trước mắt.

"Tôi không có nhiều thời gian nên cũng sẽ không vòng vo với các cậu, cái chết của lão Lâm thực sự không liên quan gì tới tôi, trước khi lão Lâm gặp chuyện không may tôi có nhận được một cuộc điện thoại, người đó dùng thiết bị đổi giọng, tôi đã tìm người điều tra, đó là số điện thoại giả, không tra ra được người đó là ai. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là trò chơi khăm của ai đó nên cũng không quan tâm, nhưng người kia lại dùng rất nhiều sim rác khác để gọi cho tôi, thế là tôi đành phải bắt máy."

"Người gọi điện cho tôi tự xưng là Túi Da, tại sao lại gọi như vậy thì tôi cũng không biết, hắn bảo tôi ngầm tiếp quản công việc trong công ty đi. Cho dù lão Lâm không cho tôi tham gia vào chuyện của trụ sở nhưng tôi vẫn có cách để liên lạc với bọn họ, dù sao tôi cũng đã làm việc ở đây rất nhiều năm rồi, ban đầu tôi cũng không rõ mục đích hắn gọi cho tôi là gì, nhưng thấy hắn kiên trì như vậy tôi cũng bán tính bán nghi làm theo, quả nhiên vài ngày sau thì lão Lâm mất tích."

"Tại sao lúc ấy ông lại không báo cảnh sát?" Lý Mã Khắc hỏi.

"Trước khi lão Lâm mất tích, chuyện này đối với tôi mà nói kỳ thật là trăm lợi không một hại, cứ ba năm công ty sẽ bầu lại chủ tịch một lần, đây là quy định mới được đặt lại mấy năm gần đây, dù sao đó cũng là tập đoàn của Lâm thị, những cổ đông cũ chắc chắn sẽ đứng về phía lão Lâm. Mấy năm nay tôi cũng kéo được không ít thế lực về phe mình, vậy nên cũng có thể miễn cưỡng đấu lại lão Lâm, người kia năm lần bảy lượt gọi điện thoại nhắc nhở tôi ngầm điều hành những công việc của trụ sở, chuyện này đối với tôi mà nói đúng là cơ hội tốt để lấy lòng bọn họ, mấy năm nay công việc kinh doanh ở các chi nhánh phát triển rất tốt, số cổ phần của tôi cũng theo đó mà càng ngày càng tăng, thật lòng mà nói, nếu lão Lâm còn sống tôi cũng không ngại phân cao thấp với ông ấy."

"Vậy làm sao mà ông biết được tin Lâm Uyên đã bị sát hại?"

"Cũng là Túi Da cho tôi biết, trước khi mọi người tới tìm tôi không bao lâu thì hắn đã thông báo với tôi, hắn ta nói muốn để tôi tiếp quản chuyện trong công ty trước là để chắc chắn rằng Lâm thị vẫn hoạt động bình thường, hắn còn nói với tôi rằng không cần rập khuôn theo cách của Lâm Uyên, lúc ấy tôi còn chưa hiểu ý hắn là gì, sau đó hai vị tới hỏi tôi về chuyện của hai năm trước thì tôi mới hiểu, thì ra câu nói kia của hắn có liên quan tới vụ án sập nhà năm đó."

"Bàng Tổng, nếu được thì chúng tôi sẽ không điều tra ghi chép trò chuyện của ông, chúng tôi có thể mượn điện thoại của ông một chút không?" Lý Đông Hách hỏi.

"Hai vị cảnh sát thân mến, nếu các cậu còn cần cái gì tôi sẽ cho thư ký đem tới, hợp đồng ngày hôm nay thực sự rất quan trọng, tôi phải mau chóng lên máy bay đi Thượng Hải, các vị có thể để tôi đi được không?"

Bàng Nghĩa vui vẻ lấy điện thoại ra, không ngần ngại đọc mật khẩu cho Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc suy nghĩ một hồi rồi mới để cho Bàng Nghĩa rời khỏi cục cảnh sát. Trông ông ta không giống như đang nói dối, logic rất mượt mà, không có điểm nào kỳ lạ. Túi Da mà Bàng Nghĩa nhắc tới và PN trên tấm da dê hình như là giống nhau.

Bàng Nghĩa quay lại xe, lấy ra một chiếc điện thoại khác ở trong chiếc túi trên ghế, gửi tin nhắn tới một dãy số liên lạc không tên.

【Tôi đã cung cấp thông tin cho phía cảnh sát giống hệt như ông nói, sau này chuyện không còn liên quan gì tới tôi nữa.】

【Chắc chắn bọn họ sẽ không tìm ngài nữa đâu, cảm ơn Bàng tổng đã phối hợp, phiền ông xử lý chiếc điện thoại này, hợp tác vui vẻ.】

Tin nhắn hồi âm tới rất nhanh, Bàng Nghĩa chỉ nhìn qua rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn yêu cầu tài xế đi tới khu ven biển phía tây rồi theo đường vòng ra sân bay, xe dừng ở một đoạn đường bốn bề vắng lặng, điện thoại bị ném xuống biển, hợp tác vui vẻ.

/

"Hai vị cảnh quan, chúng ta đi vào phòng họp nhỏ rồi nói đi, phía này chúng tôi đang tiến hành tuyển chọn thực tập sinh, đừng làm ảnh hưởng tới bọn nhỏ."

Trợ lý đưa tay ra mời, ý muốn dẫn La Tại Dân và Phác Chí Thành tới phòng họp nhỏ.

Sau khi để lại toàn bộ video cho Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân kéo theo Phác Chí Thành đang rảnh rỗi đi tới công ty giải trí Phong Long, lúc vừa bước vào thì đụng phải một nhân viên nọ, nói chuyện qua loa hai câu mới biết người đó là trợ lý của Tằng Minh.

"Vậy La ca, em ở đây xem bọn họ biểu diễn tài năng một lúc được không, dù sao em cũng không biết các anh điều tra tới bước nào rồi."

Phác Chí Thành kéo kéo góc áo La Tại Dân, chỉ vào căn phòng đang vang lên tiếng nhạc, có chút ngượng ngùng lè lưỡi.

"Thằng nhóc thối, chuyển điện thoại sang chế độ rung, khi nào gọi thì tới."

"Cảm ơn anh!"

"La cảnh quan, mời ngồi."

"Không cần khách sáo, lần này chúng tôi đến đây là để hỏi xem công ty các anh có thực tập sinh nào tên là Thúc Nhã không."

"Có, Thúc Nhã đang đi thực tập ở bên ngoài, hiện tại vẫn chưa quay lại."

"Đi thực tập ở ngoài?"

"Đúng vậy, cậu biết đó, dù sao Đảo Sơn chúng ta cũng chỉ là một thành phố nhỏ, tài nguyên và mấy thứ khác đều không bằng những thành phố lớn khác. Cứ cách một khoảng thời gian là chúng tôi sẽ lựa chọn ra một thực tập sinh xuất sắc nhất để đưa ra ngoài huấn luyện, lần này người được chọn là Thúc Nhã, cảnh quan này, sao đột nhiên cậu lại hỏi về cô ấy vậy?"

"Là thế này, Thúc Nhã vì lý do nào đó mà đã gặp phải chuyện không may, vừa được chúng tôi giải cứu, anh có thể cung cấp cho chúng tôi danh sách những thực tập sinh đã được cử sang những thành phố khác đào tạo không? Có thực tập sinh nào đã từng được cử đi thực tập và quay trở lại buổi tuyển chọn hôm nay không?"

"Thúc Nhã không sao chứ? Vừa đúng lúc trong điện thoại tôi có danh sách, để tôi gửi cho cậu. Mấy đứa nhỏ được cử ra ngoài đứa thì chuyển công ty, đứa thì về nhà hết rồi. Thật ra công ty lớn bên ngoài đãi ngộ tốt nhưng áp lực cũng rất lớn. Có đứa thể hiện tốt thì ở lại những công ty đó luôn, có đứa thì cảm thấy thực lực của mình rất tốt, nhưng khi nghe lời phê bình rồi thì lại thấy dù mình có xuất đạo đi chăng nữa cũng không nổi tiếng được nên đã rời công ty. Hiện tại chỉ còn duy nhất một người ở lại công ty, tên là Điền Khả Hân, vừa đúng lúc hôm nay cũng tham dự buổi đánh giá."

"Vậy có thể làm phiền anh gọi Điền Khả Hân tới đây một lúc không, tôi có một số chuyện muốn hỏi cô ấy."

"La cảnh quan, cậu có thể đợi cho tới khi buổi đánh giá kết thúc không, đây là buổi tuyển chọn cuối cùng rồi, mấy đứa nhỏ đã chuẩn bị rất lâu để có thể được xuất đạo, chúng ta đừng nên quấy rầy bọn họ."

"Được, không thành vấn đề, đúng rồi Tằng Ôn..."

La Tại Dân nghĩ tới cái gì đó, buột miệng nói ra một câu, nhưng nghĩ lại thì anh cảm giác trợ lý sẽ không biết, đành nuốt xuống nửa câu sau.

"Tiểu Ôn? Tiểu Ôn làm sao vậy?"

"Anh biết cô ấy sao?"

"Đương nhiên là biết rồi, là em gái của Minh ca mà, mọi người trong công ty đều không biết Tiểu Ôn là em gái của anh ấy, chỉ có mình tôi biết thôi. Thật ra tôi theo anh Minh từ Liên Hoa tới Phong Long, Minh ca đầu tư vào giải trí Phong Long cũng là do Tiểu Ôn đến đây làm thực tập sinh. Lúc trước Tiểu Ôn cứ luôn miệng nhắc nhở anh Minh không được phép làm lộ thân phận của mình, để tránh chuyện cô xuất đạo bị người ta nói là có gia đình chống lưng, anh Minh là kiểu người nghiện em gái, sợ Tiểu Ôn tới đây một mình luyện tập vất vả nên mới đi theo, Tiểu Ôn nói thế nào thì nghe vậy."

"Vậy Tằng Ôn đâu? Cô ấy đang ở buổi tuyển chọn sao?"

"Tiểu Ôn là một thực tập sinh vô cùng xuất sắc, con bé không bao giờ chịu thua kém ai cả, tự dựa vào thực lực của bản thân để vươn lên vị trí thứ nhất, được chúng tôi cử đi đào tạo, tôi nghe anh Minh nói lúc Tiểu Ôn đi huấn luyện ở bên ngoài thì chị chấn thương thắt lưng, hình như rất nghiêm trọng, bây giờ không biết về nhà chưa hay vẫn còn ở viện, anh Minh cũng không cho tôi đi thăm con bé, bảo là nó phải nghỉ ngơi."

"Được, tôi biết rồi, chúng ta đi vào phòng tập bên kia đi, đợi buổi tuyển chọn kết thúc thì tôi hỏi Điền Khả Hân một số chuyện."

Nói chuyện xong, La Tại Dân lấy điện thoại di động ra gửi cho Chung Thần Lạc một tin nhắn.

【Kiểm tra xem bệnh viện nào có hồ sơ bệnh án của Tằng Ôn, còn nữa, điều tra thông tin của những người trong danh sách này.】

【La ca, tuy rằng người ta nói em thần thông quảng đại, có thể đột nhập vào hệ thống của người ta nhưng mà hack luôn cả hệ thống của bệnh viện thì có phải không được chính nghĩa lắm không?】

【Mạng người không còn, cậu còn ở đây nói chuyện chính nghĩa với anh?】

【Tuân lệnh! Dù sao thì sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì anh gánh vác một mình nhé, trừ hai tháng tiền lương là em sống không nổi đâu đấy.】

【Vớ vẩn, nếu lúc đó chú mày bị liên lụy thật thì anh đây phát lương cho cậu.】

【La ca uy vũ quá trời! Tiểu nhân đi làm ngay đây!】

Sự việc dường như đi vào ngõ cụt, thông qua cuộc nói chuyện với trợ lý có thể thấy hình như anh ta cũng không biết rốt cuộc mục đích đi ra ngoài thực tập là gì. Dựa theo những manh mối mà Kim Đạo Anh thu thập được, có ít nhất khoảng năm, sáu người bị nhốt dưới hầm, danh sách này có tổng cộng bảy người. Tổng hợp lại thì có thể đưa đến kết luận là những người được đưa ra ngoài đào tạo thực chất là được đưa xuống căn hầm của Lưu Thành Long, tại sao Lưu Thành Long lại giam giữ những cô gái này, chỉ đơn giản vì mục đích bạo hành thôi sao? La Tại Dân cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Mấy năm nay những lúc đi uống rượu cùng Lưu Thành Long anh thường nghe Lưu Thành Long nói hắn không cần dựa dẫm vào Lưu Đăng thì vẫn có thể thành lập nên công ty giải trí lớn nhất tỉnh Đảo Sơn này. La Tại Dân biết Lưu Thành Long rất có năng lực, rất có đầu óc kinh doanh, nhưng giải trí Phong Long phất lên quá nhanh, nếu không dựa vào Lưu Đăng thì tại sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà hắn có thể khiến cho Phong Long trở nên lớn mạnh như vậy. Lúc này La Tại Dân mới cảm thấy có điểm đáng ngờ, anh vẫn không muốn nghĩ đến những tình huống tiêu cực nhất.

/

"Tra tấn, đúng là tra tấn mà, cậu ta không thể bắt nạt người mới như thế này được, tôi thật sự nhìn không nổi nữa rồi!!!"

Hoàng Nhân Tuấn rống lên đầy giận dữ, dọa Lý Đông Hách sợ co giò.

"Chậc chậc, không giả vờ nổi nữa rồi? Em nói rồi mà, anh Nhân Tuấn, tính tình anh trở nên tốt đẹp như vậy từ bao giờ thế? Em cứ tưởng lúc La ca châm chọc anh anh sẽ phát điên lên cơ, đây là lần đầu tiên em được diện kiến dáng vẻ anh lúc cố nén giận đấy."

Chung Thần Lạc cười nói.

"Con mẹ nó, còn không phải vì vừa mới chuyển đến đơn vị mới à, anh không muốn để lại ấn tượng xấu với mọi người, đúng là anh đây từng trải trăm trận nhưng mắc cái gì mà đẩy hết mấy cảnh tàn bạo đấy cho anh xem, anh sẽ xác định danh tính nạn nhân rồi chuyển mấy cái file này vào thư mục mang tên từng người xong chuyển cho cậu, anh không xem nữa đâu, dù sao cũng chẳng khác gì nhau, quá tàn bạo, mấy nữ sinh này thực sự quá đáng thương."

Hoàng Nhân Tuấn phẫn nộ gập máy tính xách tay xuống, đẩy ghế ra đi tới bên cửa sổ, phải hít thở chút không khí trong lành thôi. Quá ngột ngạt, tại sao Lưu Thành Long có thể hành xử một cách khốn nạn như vậy cơ chứ, rốt cuộc những cô gái kia đã làm gì sai mà phải hứng chịu sự đối đãi tàn bạo như vậy.

"Thần Lạc này, tính tình Nhân Tuấn vẫn luôn thất thường như thế à?"

Lý Đông Hách dí sát vào người Chung Thần Lạc, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu.

"Thật ra tính tình anh Nhân Tuấn cũng không phải là thất thường, chỉ là anh ấy không có tính kiên nhẫn, đôi khi em cảm thấy anh ấy không giống người học tâm lý lắm, anh ấy còn không tự khống chế được bản thân mình cơ mà. Mấy ngày nay có thể là do vừa mới tới nên mới hơi khác thường một chút, đây chỉ là con người thật của Nhân Tuấn ca mà thôi."

Chung Thần Lạc không nhịn được cười.

"Wow, lợi hại thật đấy, anh nhìn không ra luôn."

Lý Đông Hách nhìn về phía cửa sổ đầy ngưỡng mộ.

"Năng lực xử lý vụ án của anh Nhân Tuấn đỉnh lắm, không hề thua kém La ca một xíu nào luôn, hơn nữa anh ấy cũng rất quyết đoán, trước kia lúc còn ở cục cảnh sát tỉnh, rõ ràng là tổ trưởng của bọn em lớn hơn anh Nhân Tuấn nhưng lần nào gặp cũng gọi anh ấy một câu Tuấn ca, anh Nhân Tuấn thuộc một ban riêng biệt chứ không thuộc tổ đội phá án nào cả, thế nên đội nào gặp phải ca khó cũng đều phải đến tìm anh ấy, cũng khá là giống công việc của Tiểu Lâm tỷ bây giờ ấy, tất cả tổ trưởng của các tổ chỉ hận không thể đội anh ấy lên đầu để lấy lòng, chỉ mong nếu có chuyện gì thì bọn họ có thể mang anh Nhân Tuấn đi trước. Thật lòng mà nói em không nghĩ rằng cục trưởng lại có thể thả anh ấy đi đấy." Chung Thần Lạc nói.

"Nghe Nhân Tuấn nói dì qua đời rồi, có thể là vì nguyên nhân này nên tỉnh mới điều cậu ấy tới đây chăng." Lý Đông Hách nói.

"Dì qua đời rồi ư? Em chỉ biết là dì ấy bị bệnh, sao có thể như thế, anh Nhân Tuấn cũng không nói gì với em, chuyện này, chuyện này xảy ra lúc nào vậy?" Bàn tay đặt trên bàn phím máy tính của Chung Thần Lạc ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Đông Hách.

"Anh vô tình hỏi đến chuyện vì sao cậu ấy lại tới trễ thì cậu ấy mới nói. Có thể là hai người chưa gặp riêng nên cậu ấy mới chưa nói chăng." Lý Đông Hách nói.

"Vậy đợi lát nữa em sẽ đi hỏi anh ấy, em đến thăm dì, hồi còn ở tỉnh dì thường xuyên tới đưa cơm, lần nào em cũng được hưởng ké vài miếng, em phải đi thăm dì ấy mới được, sao lại ra đi đột ngột như vậy cơ chứ, rốt cuộc anh Nhân Tuấn đã trải qua những ngày này như thế nào vậy..."

Chung Thần Lạc cảm thấy có chút đau lòng, cậu biết chuyện mẹ Hoàng Nhân Tuấn bị bệnh, lúc bệnh chưa chuyển nặng cậu có tới bệnh viện thăm dì một lần, thế sự vô thường, Chung Thần Lạc hoàn toàn không nghĩ tới đây là nguyên nhân Hoàng Nhân Tuấn tới Đảo Sơn.

"Thần Lạc, kiểm tra giúp anh những số điện thoại này có được không?"

Lý Mã Khắc đặt tất cả những dãy số khả nghi trong lịch sử cuộc gọi của Bàng Nghĩa xuống bàn.

"Anh ơi bây giờ em đang vội điều tra vụ án của Phong Long, em gửi cho anh một phần mềm, anh chỉ cần nhập số điện thoại vào nó sẽ tự động theo dõi, nếu phần mềm này không được thì em cũng không còn cách nào khác." Chung Thần Lạc nói.

"Được, gửi cho anh đi, để anh tự tra."

"Cẩu ca, thế nào rồi, tìm ra nguyên nhân tử vong chưa?"

Lý Đông Hách cảm thấy quá nhàm chán bèn chui vào phòng giám định, vào đây vẫn chỉ là để trêu Lý Đế Nỗ, đồng chí Tiểu Đông không sợ bị đập.

"Chắc là do chích ma túy quá liều, lỗ kim có thể nằm trên bề mặt của lớp da nên tôi không phát hiện ra." Lý Đế Nỗ cởi găng tay ném vào người Lý Đông Hách, Lý Đông Hách nhảy dựng lên né qua một bên.

"Tình hình của Lưu Thành Long là sao đây, giam giữ người phi pháp còn chích ma túy, tội ác tày trời." Lý Đông Hách nói.

"Theo lời La Tại Dân nói thì có vẻ như quan hệ giữa cậu ấy và Lưu Thành Long khá tốt, không nên nghi ngờ, mắt nhìn người của La Tại Dân tốt lắm." Lý Đế Nỗ nói.

"Cũng có thể là bé thỏ trắng bị lừa rồi, kết quả cho thấy nồng độ ma túy trong này rất cao, là hàng cao cấp, ở nơi nhỏ như chúng ta hẳn là không ai có, có lẽ là đặt mua ở nước ngoài." Lâm Hiểu nhét kết quả xét nghiệm vào trong tay Lý Đế Nỗ.

"Chậc, Tiểu Lâm tỷ, chị còn am hiểu thị trường này vậy cơ à?" Lý Đông Hách chọc ghẹo.

"Chị đây lúc trước từng được nhận vào làm trong đội phòng chống ma túy tỉnh đấy, Đạo Anh ca của mấy đứa thấy chị còn phải gọi một tiếng tiền bối, quỷ con."

"Hình như tuổi tác của chị và Đạo Anh ca không chênh lệch quá lớn mà nhỉ, sao có thể là tiền bối của anh ấy được?" Đây cũng là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ nghe về quá khứ của Lâm Hiểu.

"Chị đây lợi hại quá mà, năm hai đã được tỉnh giành giật, không được sao?"

"Mẹ nó, từ từ đã Tiểu Lâm tỷ, không phải chị chính là cao nhân nổi danh trong học viện chúng ta bấy lâu nay đó chứ, là đại thần ngàn năm có một, ngoại lệ duy nhất, mới học năm hai đại học, còn chưa tốt nghiệp đã được cục cảnh sát tỉnh chiêu mộ!"

Hai mắt Lý Đế Nỗ mở to hết cỡ, nhìn Lâm Hiểu không thể tin nổi, thì ra cao nhân lại ở ngay bên cạnh mình ư?!

"Má nó chứ, chị mày đây không xứng có được một cái tên hả?! Đúng vậy, đúng là tại hạ đây, hồi cuối năm hai chị có tham gia một cuộc thi thẩm định do trường tổ chức, được thầy hướng dẫn đưa thẳng lên văn phòng tỉnh, mấy kỳ thi hồi năm ba toàn là đi cửa sau, năm tư thì nộp báo cáo thực tập, cũng không biết lão già kia nói gì với viện trưởng mà ông ta cho chị tốt nghiệp luôn. Thật ra chị đây cũng không giỏi giang đến thế, thầy quan sát thấy tốc độ làm thí nghiệm của chị rất nhanh, cảm thấy chị khá có năng lực nên mới chọn chị, chị cũng chẳng có bản lĩnh gì, ông già đó cho chị đi theo hai năm rồi về hưu, sau đó chị cũng về Đảo Sơn, không ở lại tỉnh nữa."

"Tôi thật sự không thể hiểu nổi sao mấy vị đại thần lại khiêm tốn như thế luôn ấy, nếu là tôi thì tôi đã sớm đi tuyên truyền thành tựu to lớn của mình ở khắp mọi nơi rồi." Lý Đông Hách.

"Cậu làm được đi rồi tính."

Lý Đế Nỗ cạn lời, gõ cái bộp vào đầu Lý Đông Hách.


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro