Phần hai - Mặt nạ da người (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Xin chào cảnh quan, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?"

Trên mặt nữ sinh lấm tấm những giọt mồ hôi hòa cùng lớp phấn trang điểm trôi xuống dưới cằm, buổi tuyển chọn vừa mới kết thúc, có vẻ là kết quả khá ổn nên trông tâm trạng cô gái nhỏ dường như rất tốt.

"Điền Khả Hân tiểu thư đúng không, chúng tôi có một số chuyện liên quan tới việc ra ngoài huấn luyện muốn hỏi cô."

Nghe thấy lời La Tại Dân nói, gương mặt tươi cười của Điền Khả Hân bỗng chốc cứng đờ, dường như cô không hề đoán trước được rằng người trước mắt sẽ hỏi về vấn đề này.

"Sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện này vậy thưa cảnh quan?"

Điền Khả Hân cố nặn ra một nụ cười xấu hổ.

"Lưu Thành Long bị sát hại rồi, có thể làm phiền cô đi theo chúng tôi tới cục cảnh sát một chuyến không, chúng tôi đang điều tra vụ án này, cô có thể yên tâm cung cấp chứng cứ."

La Tại Dân ghé vào bên tai Điền Khả Hân thì thầm, bởi vì trợ lý vẫn còn ở đây, anh không muốn để cho nhiều người biết chuyện Lưu Thành Long đã bị sát hại.

Có lẽ là chuyện mà cô không dám tưởng tượng tới đã thực sự xảy ra, cũng có thể là tảng đá lớn đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng đã được ném đi, hốc mắt Điền Khả Hân không nhịn được mà chảy ra một giọt nước mắt, cô quay người lại gật đầu với La Tại Dân.

"Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô Điền Khả Hân về cục cảnh sát, sau khi xong việc sẽ đưa cô ấy trở lại đây, sẽ không làm chậm trễ công việc của mọi người đâu."

La Tại Dân lên tiếng chào hỏi trợ lý.

"Cảnh sát La, mọi người đi thong thả."

"Cảnh quan, chuyện đó, Thúc Nhã."

"Thúc Nhã đã được cứu ra rồi, hiện tại đang ở bệnh viện."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Sau khi Điền Khả Hân lên xe thì nhịn không được mà khóc nức nở, hàng ngàn hàng vạn cảm xúc lẫn lộn đan xen vào nhau khiến cô chẳng thể thở nổi, Phác Chí Thành ngồi bên cạnh cô, chân tay luống cuống không biết làm gì, chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai cô, tiếp cho cô một chút sức mạnh.

"Tra không ra, tất cả đều là số điện thoại dùng một lần."

Lý Mã Khắc ngửa đầu, cả cơ thể gần như chẳng còn chút sức lực.

"Mã Khắc ca, em nói này, hung thủ của vụ án Lưu Thành Long này chắc chắn có liên quan tới hung thủ của vụ án Lâm Uyên, hơn nữa còn có thể là cùng một người, bên kia không có manh mối nhưng bên này vẫn còn rất nhiều mà."

Chung Thần Lạc ý bảo Lý Mã Khắc đừng nhụt chí, kiểu gì cũng sẽ tóm được hung thủ thôi, bọn họ là ai nào, chính là tổ trọng án chuyên giải quyết những vụ án khó nhằn nhất.

"Tiểu Mã?"

"Ôi mẹ con ơi, anh làm em giật cả mình."

Lý Mã Khắc ngửa đầu lên vừa đúng lúc đối điện với gương mặt Trịnh Tại Hiền, người anh này nhìn cậu, trông hết sức vô hại nâng cao khóe miệng khiến cậu giật bắn mình.

"Làm sao vậy Tại Hiền ca, có chuyện gì sao?"

"Em không nên hỏi anh như vậy, anh mới là người phải hỏi bọn em có chuyện gì sao?"

Bị Trịnh Tại Hiền hỏi như vậy khiến Lý Mã Khắc ngẩn cả người.

"Tổ một của chúng tôi nhân lực ít ỏi chỉ có vài mống người, trừ những người đang tiếp nhận vụ án trẻ em mất tích gần đây thì mấy người còn lại đều bị các cậu điều đi hết rồi, hôm nay thằng nhóc thối La Tại Dân kia còn bảo anh đây tìm người giúp cậu ta theo dõi tên Tằng Minh kia, dưới chướng anh mày làm gì còn người nào nữa, anh đây không cách nào phản đối được nên đành phải mặt dày đi tìm Đạo Anh mượn người, hay thật, đến cả người của tổ hai cũng bị mấy đứa trưng dụng hết rồi. Anh mày đây bây giờ chỉ còn cái thân này thôi, vốn đã bị vụ án trẻ con mất tích làm cho sầu muốn rụng tóc rồi mà bây giờ còn phải đi theo dõi người giúp mấy đứa?????"

Trịnh Tại Hiền vẫn duy trì nụ cười lịch thiệp như trước, nhưng chỉ cần nhìn thôi ai cũng biết anh đang nổi cáu.

"Anh anh anh, ngài ngồi xuống đây đi, nào nào nào, để em bóp vai đấm lưng cho anh."

Lý Mã Khắc đứng bật dậy, ấn Trịnh Tại Hiền ngồi xuống ghế của mình, bày đủ trò nịnh bợ, cũng có thể coi Trịnh Tại Hiền là bạn nối khố của anh, lần đầu tiên anh tới đây làm nhiệm vụ cũng là đi theo Trịnh Tại Hiền, vì vậy mà mối quan hệ giữa hai người tự nhiên trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

"Tằng Minh có vấn đề, anh theo dõi theo hắn, em đoán xem hắn ta đi đâu? Nhà của Lưu Thành Long."

"Nhà của Lưu Thành Long là?"

"Mã Khắc ca không rõ lắm đâu, anh nói với em đi."

Hoàng Nhân Tuấn xen vào một câu, Lý Mã Khắc liên tục theo sát Bàng Nghĩa nên anh không biết nhiều về tiến triển của vụ án Lưu Thành Long.

"Chẹp, cậu là người mới được tỉnh điều xuống đúng không, chào mừng đến với cục cảnh sát thành phố. Không nói nhảm nữa, hẳn là hắn ta thấy có cảnh sát đang thu thập bằng chứng ở hiện trường nên chỉ dừng lại vài giây rồi lái xe tới bệnh viện số ba." Trịnh Tại Hiền nói.

"Bệnh viện số ba, em nhớ không nhầm thì nơi đó chuyên về thần kinh mà." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Đúng vậy, bệnh viện số ba là bệnh viện tâm thần, cũng không biết là hắn đi thăm ai. Lúc sau thì trở về nhà, không đi ra ngoài nữa."

"Đi thăm em gái hắn." Chung Thần Lạc đứng dậy giãn cơ.

"La ca bảo em điều tra cô em gái Tằng Ôn của hắn, em kiểm tra toàn bộ hồ sơ bệnh án của các bệnh viện trong thành phố thì phát hiện không có thông tin của Tằng Ôn, vì vậy nên em vui tay hack vào hệ thống của bệnh viện số ba, bất ngờ ngoài ý muốn, Tằng Ôn đã ở trong bệnh viện này lâu lắm rồi."

"Tằng Minh này biết nhà riêng của Lưu Thành Long, có khả năng Tằng Ôn cũng đã bị Lưu Thành Long làm hại, động cơ gây án rất rõ ràng." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Hơn nữa Tằng Minh còn là một kẻ cuồng em gái."

La Tại Dân đi vào từ cửa lớn, phía sau là Điền Khả Hân gần như không thể đứng vững đang được Phác Chí Thành đỡ chầm chậm tiến vào.

"Nhân Tuấn, phòng thẩm vấn."

"Tới liền đây."

"Thần Lạc ơi tớ xin thề, là do Điền tiểu thư thực sự đứng không vững nên tớ mới đỡ cô ấy vào." Phác Chí Thành đưa người vào phòng thẩm vấn xong thì vội vã chạy ra ngoài đi tới trước mặt Chung Thần Lạc.

"Tớ có nói cái gì đâu, cậu cẩn thận như thế làm tớ tưởng lòng dạ mình hẹp hòi lắm ấy."

"Còn không phải do tớ sợ cậu sẽ giận sao."

"Vốn không thấy gì cả nhưng bị cậu chỉnh xong thì hơi giận rồi đấy."

Chung Thần Lạc ngoài mặt cười nhưng trong lòng thì không, đấm vào khuỷu tay Phác Chí Thành, vốn dĩ cậu không ghen nhưng cái người này lại vội vàng chạy ra đây gây chuyện với cậu, đúng là ngứa da mà.

"Cô gái này dã từng xuất hiện trong những video của Lưu Thành Long, tuy rằng tôi biết cậu rất khó chịu nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu rằng chuyện Lưu Thành Long phạm tội là sự thật."

Hoàng Nhân Tuấn ghé vào bên tai La Tại Dân nhỏ giọng thầm thì, còn tiện tay vỗ vỗ vai La Tại Dân. Cậu biết La Tại Dân nghe tin này xong trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu.

"Nhân Tuấn, tôi không sao, tôi chấp nhận sự thật rồi."

La Tại Dân vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vai mình, bàn tay nhỏ hơn tay mình hẳn một cỡ, anh không nghĩ rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ an ủi mình.

"Điền tiểu thư, tâm trạng cô đã đỡ hơn chưa?" La Tại Dân hỏi.

"Anh cảnh sát, các anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, nếu Lưu Thành Long chết rồi thì tôi cũng không sợ nói với các anh về chuyện đó, ông trời đúng là có mắt, ác giả ác báo." Điền Khả Hân có chút kích động.

"Chúng tôi đã có một vài chứng cứ phạm tội của Lưu Thành Long trong tay, theo chúng tôi được biết thì có bảy nạn nhân, ngoài bọn họ ra thì còn ai khác nữa không?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Tôi biết, có bảy người, trừ tôi ra thì những người khác đều đã rời công ty."

"Cô có biết lý do vì sao Lưu Thành Long lại nhốt mọi người lại không?"

"Thật ra hắn không chỉ đơn thuần là nhốt chúng tôi mà là nếu chúng tôi không nghe lời hắn thì mới bị nhốt vào đó."

"Hắn bắt các cô làm gì?"

"Hầu hạ những kẻ có tiền, tôi nói thật nhé cảnh quan, tôi chưa từng nghĩ đời mình sẽ gặp phải tình huống phải dùng quy tắc ngầm như thế này. Tôi có thể coi là người bị đánh và nhốt ít nhất, bởi vì tôi đã chấp nhận số phận của mình rất nhanh, so với việc bị đánh đập rồi ở trong căn hầm đó một ngày một đêm thì đi hầu hạ những lão già kia tốt hơn rất nhiều, hơn nữa Lưu Thành Long nói chỉ cần tôi nghe lời thì nhất định sẽ cho tôi xuất đạo. Tuổi tôi mà ra mắt cũng không còn nhỏ nữa, tôi không thể chờ thêm, vất vả nhiều năm như vậy, tôi không muốn chết ở nơi căn hầm tối tăm không ai biết đến ấy."

Cảm xúc của Điền Khả Hân rất dễ bị kích động, cơn ác mộng nghẹn trong lòng thời gian dài như vậy rốt cuộc cũng có cơ hội nói hết ra, cô thật sự cảm thấy rất vui vẻ, nếu không nói ra thì có khi cho tới chết, cô cũng không còn có hội nào để kêu lên nỗi oan của kiếp này.

"Mấy lão già có tiền cụ thể là ai vậy?" La Tại Dân hỏi.

"Tôi không biết bọn họ, đa số đều không phải người ở đây, cảnh sát các anh có biết nhờ đâu mà Phong Long chỉ trong thời gian ngắn đã phát triển lớn mạnh được như hiện giờ không, toàn bộ đều là nhờ vào những thực tập sinh không may mắn như chúng tôi đấy. Chỉ dựa vào cơ thể của tôi thôi đã đủ cho Lưu Thành Long có được không dưới ba nguồn tài chính rồi, đó là còn chưa kể tới những người khác nữa."

La Tại Dân nghe xong bàn tay bất giác siết chặt lại, anh nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới dựa vào bản thân mà Lưu Thành Long nói lại là kiểu dựa vào như thế này, quá tồi tệ.

"Mấy lão già đó chơi không bao lâu đã chán, tôi được Lưu Thành Long đưa về lại công ty, hắn còn lấy những video khó coi này để uy hiếp tôi, nếu tôi dám báo cảnh sát, hắn sẽ khiến cho tôi thân bại danh liệt, cả đời này sẽ không bao giờ có thể xuất đạo. Tôi đoán những chị em trước tôi đều bị bức tới phát điên rồi nên mới rời công ty. Cảnh quan à, tôi chẳng có gì cả, nếu ngay cả ước mơ nhỏ bé cuối cùng mà tôi gắng sức bảo vệ cũng không còn thì tôi thà chết đi còn hơn."

"Điền tiểu thư, cô bình tĩnh một chút, không sao, mọi chuyện đã qua rồi, người xấu đã bị chừng phạt, không sao đâu, không sao nữa rồi."

Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Điền Khả Hân, trong ánh mắt cậu hiện lên một tia căm phẫn. Từ Thúc Nhã cho tới những cô gái bị theo dõi khác, đến hiện tại là Điền Khả Hân, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được sâu sắc sự kinh tởm của Lưu Thành Long, trừng phạt thích đáng, cái chết của hắn ta đúng là một hình phạt thích đáng cho những tội lỗi mà hắn gây ra.

"Vậy thì sau cô là Tằng Ôn và Thúc Nhã, lúc bọn họ được lựa chọn tại sao cô lại không lén khuyên bọn họ đừng nên ra ngoài."

"Tôi nào dám, ngày nào Lưu Thành Long cũng theo dõi tôi, sợ tôi sẽ báo án hoặc tiết lộ bí mật của hắn, bây giờ tinh thần tôi vẫn không được ổn định lắm, khi đi ngủ lúc nào cũng cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Tình trạng của Tiểu Ôn khi trở về không được tốt, sau này cô ấy mới biết tôi cũng đã từng trải qua những chuyện này, vậy nên cũng có nói chuyện với tôi vài lần, hình như bây giờ cô ấy còn đang ở trong bệnh viện. Thúc Nhã, tôi vốn có cơ hội để ngăn Thúc Nhã lại vì tôi ở chung kí túc xá với cô ấy, tôi đã nhắc nhở cô ấy rồi, rằng bên ngoài thật ra cũng không khác công ty lắm đâu, không có gì quan trọng thì đừng ra ngoài, còn mệt nữa, thế nhưng cô ấy lại cho rằng tôi đang cạnh tranh để năm sau xuất đạo nên mới cố tình ngăn cản cô ấy, không muốn để cô ấy ra ngoài thực tập. Nhiều chuyện tôi cũng không dám nói ra miệng, vậy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị Lưu Thành Long đưa đi."

"Cô đã làm hết sức có thể rồi, không cần phải tự trách, ở trong tình huống như vậy thì căn bản cô cũng không thể làm gì khác." Hoàng Nhân Tuấn nhẹ giọng an ủi.

"Có chuyện gì khác xảy ra trong lúc cô bị nhốt dưới hầm không?" La Tại Dân hỏi.

"Đúng rồi, cảnh quan, Lưu Thành Long hắn hít thuốc phiện, lúc tôi vừa mới bị đưa vào hầm, cô gái được đưa tới đây trước tôi vẫn chưa được thả ra, sau khi hắn hít thuốc phiện thì đầu óc không được tỉnh táo, suýt nữa thì đánh chết nữ sinh kia rồi, sau đó hắn gọi bác sĩ tới, mỗi ngày đều đến đó điều trị cho cô ấy, sau khi vết thương hồi phục thì Lưu Thành Long mới thả cô ấy ra." Điền Khả Hân nhớ lại nói.

"Trong video ghi lại còn có người khác sao?" La Tại Dân hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

"Không phải cậu cho rằng tôi sẽ xem hết cái đống đó chứ, lát nữa đối chiếu thời gian tương ứng rồi tìm là được."

"Được rồi, Điền tiểu thư, hiện tại tạm thời cũng không còn vấn đề gì khác, tôi sẽ bảo Chí Thành, chính là viên cảnh sát cao cao ban nãy đi cùng chúng ta tới đây đưa cô về." La Tại Dân nói.

"Không cần phiền phức vậy đâu anh cảnh sát, tôi tự quay về là được rồi, đúng lúc tôi có thể đi bộ hóng gió để bình tĩnh lại. Chuyện hôm nay phiền các anh đừng nói ra ngoài, tôi đã vượt qua vòng tuyển chọn cuối cùng rồi, tôi sẽ có cơ hội xuất đạo vào năm sau, tôi không muốn để chuyện này hủy hoại cả cuộc đời mình." Điền Khả Hân nhìn La Tại Dân.

"Cô yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt."

"Cảm ơn anh cảnh sát."

Nhìn Điền Khả Hân chậm rãi tiêu sái bước ra khỏi cục cảnh sát, La Tại Dân cũng ngã ngồi xuống mặt đất, tại sao lại có thể như vậy, tại sao Lưu Thành Long lại biến thành loại người như vậy. La Tại Dân không khống chế được cảm xúc, liên tục đấm xuống sàn nhà, mọi người nhìn anh không hiểu gì, muốn đi tới đỡ La Tại Dân dậy nhưng lại bị Hoàng Nhân Tuấn ngăn cản, Hoàng Nhân Tuấn mấp máy miệng không nói thành tiếng.

"Cứ để cho cậu ấy phát tiết một lúc đi."

/

"Người quen cũ này, Tại Dân."

Lý Đông Hách đã tìm ra đoạn video có sự xuất hiện của bác sĩ. Tâm trạng La Tại Dân không được ổn định lắm, không biết Hoàng Nhân Tuấn đang nói với cậu ra cái gì, một mực ở bên tai nhẹ giọng an ủi, vậy nên chuyện kiểm tra các đoạn phim nghiễm nhiên rơi vào tay Lý Đông Hách.

"Người quen?"

"Vương Bằng đó, cậu nhìn gương mặt này đi, chắc chắn tôi không nhận nhầm đâu, lão già này được ra tù từ lúc nào thế nhỉ?"

Lý Đông Hách quay màn hình về phía La Tại Dân.

"Tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây?" Lý Mã Khắc cũng hơi ngạc nhiên.

"Ai vậy?" Đương nhiên là Hoàng Nhân Tuấn không biết, nhưng nhìn thấy biểu cảm phức tạp của ba người Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc và La Tại Dân thì cậu cảm thấy sự tình không hề đơn giản.

"Ông ta ấy à, có thể nói là tổ trọng án được thành lập phần lớn cũng là nhờ cả vào hắn." Lý Đông Hách nói.

"Thần Lạc, tìm được thông tin về Tằng Ôn chưa?" La Tại Dân hỏi.

"Bệnh viện số ba, gửi số phòng cho anh rồi đó, trong hồ sơ bệnh án có ghi thêm là chăm sóc đặc biệt, có lẽ anh trực tiếp đi tới đó thì không được cho vào đâu, tốt nhất là phải có thân phận gì đó, ví dụ như là nhân viên cũ của Liên Hoa chẳng hạn? La ca, danh thiếp giả em chuẩn bị xong rồi." Chung Thần Lạc lấy ra một tấm thiếp nhỏ màu trắng, nhét vào tay La Tại Dân.

【Tổ trưởng tổ chiến lược, La Tại Dân.】

"Trời đất, còn tổ chiến lược cơ à, có mà giống tổ ngủ hơn ấy, trời tối rồi, tổ trưởng La của chúng ta có phải sẽ tan ca về nhà ngủ không?"

Xét về độ chanh chua thì không ai có thể so với Lý Đông Hách.

"Ngủ cái gì mà ngủ, Mã Khắc ca, anh và Chí Thành đi theo dõi Tằng Minh thay người của tổ một đi, em và Nhân Tuấn sẽ đi tới bệnh viện một chuyến, xem xem có thể tìm kiếm thêm được chút manh mối nào không, nếu có chuyện gì thì lập tức mang Tằng Minh về cục cảnh sát." La Tại Dân nói.

"Tôi thì sao? Tôi làm cái gì?" Lý Đông Hách vốn đang cực kì rảnh rỗi tới độ nhàm chán, thế mà lúc sắp xếp nhiệm vụ La Tại Dân còn đá cậu ra ngoài.

"Đương nhiên là có nhiệm vụ quan trọng rồi, đi gặp người bạn cũ Vương Bằng của chúng ta, bảo Thần Lạc tra xem hiện tại ông ta đang ở đâu." La Tại Dân tươi cười nhìn Lý Đông Hách chằm chằm.

"ĐM, cậu biết là tôi không giỏi kiềm chế mà, không sợ tôi bóp chết hắn luôn à? Nhắc tới ông ta là cổ tôi đã thấy đau rồi đây này."

Lý Đông Hách sờ sờ gáy, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

"Đông Hách ca đừng sợ, Vương Bằng được tại ngoại để chữa bệnh vài ngày thôi, sau đó ông ta sẽ lại quay trở về nhà giam." Tốc độ tay của Chung Thần Lạc rất nhanh, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã tra xong.

"Vậy được thôi, tôi đành phải đi gặp người bạn cũ này một lần vậy."

/

"Tại Dân, cậu có ổn không?"

Sau khi lên xe Hoàng Nhân Tuấn mới có thể yên tâm nói chuyện với La Tại Dân, cậu biết La Tại Dân không muốn mọi người biết tình trạng hiện tại của anh cho nên lúc ở trong phòng làm việc cậu cũng không có cách nào lên tiếng quan tâm La Tại Dân. Trên thế giới này thật ra không có cái gì gọi là đồng cảm đúng nghĩa cả, nhưng tại sao cậu lại muốn an ủi anh nhỉ, Hoàng Nhân Tuấn đoán có thể là do cậu và La Tại Dân giống nhau, đều không có nhà.

"Tôi vẫn còn trụ được, buổi tối cậu có rảnh không Nhân Tuấn?"

La Tại Dân thuận miệng hỏi một câu.

"Nếu được tan làm đúng giờ thì đương nhiên là tôi có thời gian rồi."

Hoàng Nhân Tuấn không rõ tại sao đột nhiên La Tại Dân lại hỏi cậu có rảnh hay không.

"Vậy hàng xóm mới này, có thể đi uống với tôi một chút không? Trước đây mỗi khi tôi thấy khó chịu đều đi tìm Long ca uống rượu, bây giờ Long ca không còn, tôi sợ mình uống say sẽ nói linh tinh, vậy nên ở cục cảnh sát nhiều năm như vậy tôi cũng chưa từng đi uống với mọi người bao giờ. Dù sao chuyện của tôi cậu cũng đều biết cả rồi, lỡ miệng lảm nhảm trước mặt cậu cũng chẳng sao hết."

La Tại Dân thoáng cười khổ, nhiều năm như vậy, người bạn duy nhất mà mình có thể tâm sự về tất cả những điều trăn trở trong lòng hóa ra lại là một tên tội phạm trời không dung đất không tha, hơn nữa hiện tại hắn và anh cũng sinh tử cách biệt, Mã Khắc ca tuy vô tình biết được hoàn cảnh của anh nhưng buổi tối Mã Khắc ca còn phải ở cùng Lý Đông Hách, nếu tìm Lý Mã Khắc uống rượu thì chắc chắn Lý Đông Hách cũng sẽ đi theo. Lúc này anh mới phát hiện có vẻ như bên cạnh mình chỉ có cậu hàng xóm mới Hoàng Nhân Tuấn này mới có thể đi uống cùng mình vài ly.

"Tửu lượng của tôi không tốt lắm đâu, tới lúc đó cậu đừng khinh thường tôi đấy."

Hoàng Nhân Tuấn cười cười, trong lòng lại cảm thấy có chút vui vẻ, cũng không biết là mình vui vẻ vì cái gì nữa, có thể là do giúp đỡ được người khác chăng? Cảm giác kì lạ này chẳng thể nói rõ.

Khoa nội trú ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động rất nhỏ của các y tá, rõ ràng bây giờ mới có bảy giờ nhưng dường như ở tầng lầu này tựa hồ đã bước vào thời gian nửa đêm. Tằng Ôn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt 1104 ở đằng sau cánh cửa sắt, phòng bệnh trên tầng 11 được chia thành hai khu bởi một cánh cửa sắt, khu phòng bệnh thường và khu phòng bệnh đặc biệt có y tá đứng ngoài cửa sắt, muốn vào được phòng chăm sóc đặc biệt thì phải chứng minh thân phận của mình với bác sĩ hoặc y tá.

"Xin chào, xin hỏi chúng tôi có thể vào thăm người bệnh nằm ở phòng 1104 một chút không?"

La Tại Dân nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, cố gắng đè giọng xuống hỏi thăm y tá, trước khi tới đây Chung Thần Lạc đã từng nói rằng không thể tùy tiện ra vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhất định phải nói rõ thân phận của mình với y tá hoặc bác sĩ chủ trị mới có thể vào.

"Anh là gì của bệnh nhân phòng 1104?"

Cô y tá có chút cảnh giác, Tằng Minh đã từng dặn dò rằng trước khi bệnh tình của Tằng Ôn hoàn toàn ổn định thì không được phép tùy tiện cho người khác vào thăm, đương nhiên đây cũng là quy tắc của bệnh viện, tình trạng của bệnh nhân nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng không phải bình thường, họ không thể chịu nổi một kích thích nhỏ từ môi trường bên ngoài, vì sức khỏe của người bệnh, cho dù Tằng Minh không nhắc nhở thì bọn không để người khác đi vào dễ dàng.

"Tôi là anh họ của Tằng Ôn, hiện tại đang làm việc ở Liên Hoa, đây là danh thiếp của tôi, người bên cạnh này là trợ lý của tôi, Tiểu Ôn cũng biết cậu ấy."

La Tại Dân đưa danh thiếp giả mà Chung Thần Lạc đã làm sẵn cho y tá.

"Anh họ?"

"Đúng vậy, hôm nay tôi vừa mới gọi điện thoại cho Tằng Minh, nghe cậu ấy nói Tiểu Ôn gặp chuyện cho nên vừa tan ca xong liền chạy tới đây để thăm Tiểu Ôn một lúc, người như tôi thật không xứng làm anh mà, đã lâu như vậy mà cũng chưa từng tới thăm em gái lần nào."

La Tại Dân giả bộ nén đau thương rơi vài giọt nước mắt, Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh nhìn suýt chút nữa thì không nhịn được cười, khả năng diễn xuất của tổ trưởng La cũng không tệ đó nha, coi bộ có thể chuẩn bị ra mắt được rồi.

"Không thể ở lại quá lâu, gần đây vất vả lắm tâm trạng của Tiểu Ôn mới ổn định hơn một chút, nhiều nhất là nửa tiếng thôi đấy."

Y tá thấy La Tại Dân sắp khóc tới nơi nên cũng vì thế mà tin lời anh, mở cửa sắt ra, dặn dò La Tại Dân đủ thứ trên trời dưới bể rồi mới đưa bọn họ vào phòng bệnh.

"Tiểu Ôn, anh họ của em tới thăm em này." Y tá vừa bước vào cửa đã nhẹ giọng gọi cô gái đang ngồi trên giường bệnh im lặng đọc sách.

"Anh họ?"

Tằng Ôn ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người đàn ông xa lạ trước mắt mình.

"Anh ta không phải anh họ của em sao?"

Y tá thấy nét mặt của Tằng Ôn có gì đó không đúng lắm, trong lòng cũng cảm thấy hơi nghi ngờ, chẳng lẽ hai người kia lừa cô sao?

"Anh ta không... À à à anh họ, chị à gần đây có thể là do uống thuốc nhiều quá nên em hơi hồ đồ rồi, đây là anh họ của em."

Hoàng Nhân Tuấn đứng phía sau La Tại Dân thăm dò, dùng khẩu hình miệng liên tục nói Thúc Nhã, Tằng Ôn đã từng nghe Điền Khả Hân nói rằng Thúc Nhã cũng bị đưa tới nơi đó, đại khái cô cũng đoán được lý do vì sao hai người kia lại tới đây, vậy nên vội vàng sửa lại lời.

"Được, em quen là ổn rồi, mọi người cứ nói chuyện vui vẻ, nhớ kĩ nếu khó chịu thì phải nhanh chóng hít thở thật sâu, bấm chuông báo cho tôi, hai người cũng đừng nói tới vấn đề gì nhạy cảm quá, phải chú ý tâm trạng đến của Tiểu Ôn."

Y tá thành thạo dặn dò tất cả mọi chuyện xong rồi mới đi ra khỏi phòng bệnh.

"Hai người là cảnh sát đúng không, may mắn là hai người cải trang rồi mới vào được chứ anh tôi đã liệt cảnh sát vào danh sách đen từ lâu rồi."

Nghe lời Tằng Ôn nói xong trong lòng La Tại Dân chỉ có thể âm thầm dành một trăm tràng pháo tay cho Chung Thần Lạc, nói gì thì nói lúc quay về phải đãi thằng nhóc đó một bữa ra trò mới được, nếu không thì phát cho nó thêm một tháng tiền lương, thằng nhóc này thông minh ra phết, ở thời điểm quan trọng lúc nào cũng vô cùng đáng tin.

"Tằng tiểu thư quả là thông minh, chúng tôi là cảnh sát, hôm nay lén lút tới đây là vì muốn hỏi cô một số chuyện."

Trước khi tới bệnh viện Hoàng Nhân Tuấn đã đánh tiếng với La Tại Dân, toàn bộ quá trình đều sẽ để một mình cậu nói chuyện với Tằng Ôn vì sợ La Tại Dân sẽ lặp lại sai lầm giống như lần trước trong phòng bệnh của Thúc Nhã. La Tại Dân nghe lời gật gật đầu, chính anh cũng biết lúc nói chuyện có đôi khi mình không biết lựa lời, tình trạng của Tằng Ôn cũng không khá hơn Thúc Nhã là bao, ngộ nhỡ mình nói câu nào không thích hợp đả kích tới cô ấy thì anh sẽ thật sự trở thành tội đồ mất.

"Vừa nãy anh cảnh sát có nhắc tới Thúc Nhã tỷ đúng không, chị ấy thế nào rồi, tôi nghe Khả Hân tỷ nói Thúc Nhã tỷ cũng bị Lưu Thành Long đưa đi, chị ấy không sao chứ?"

Có vẻ như Tằng Ôn đã đoán được mục đích cảnh sát tới đây, tuy rằng cô không còn bị bóng ma tâm lý đeo bám, tâm trạng cũng đã bình phục hơn trước nhiều, ít nhất là khi nhắc tới cái tên Lưu Thành Long này tuy trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi nhưng không còn không khống chế được cảm xúc nữa.

"Thúc Nhã đã được chúng tôi cứu ra rồi, bây giờ cô ấy đang điều trị ở bệnh viện, hiện tại đã ổn." Hoàng Nhân Tuấn nhẹ giọng nói.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chị ấy không sao là tốt rồi." Tằng Ôn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Tôi thấy hình như trạng thái của Tằng tiểu thư khá tốt?"

"Tôi chỉ cần uống thuốc đúng giờ thôi, thật ra tôi đã có thể chuyển qua phòng bệnh thường từ lâu rồi, nhưng anh trai tôi sợ tôi lại làm chuyện gì đó điên rồ nên vẫn để tôi ở lại phòng chăm sóc đặc biệt, hiện tại tôi đã ổn hơn rất nhiều rồi, chuyện này cũng đã qua, mặc dù bây giờ vẫn có lúc nó lởn vởn trong đầu tôi nhưng tôi sẽ không tùy tiện coi thường mạng sống của bản thân mình nữa, cũng may là tôi có anh trai ở bên."

"Anh trai cô có thường xuyên tới đây thăm cô không?"

"Trước đây ngày nào anh tôi cũng tới cả, gần đây có thể là do công việc bận rộn nên vài ngày anh ấy mới tới một lần, tôi ở một mình cũng không sao, bảo anh ấy nếu vội thì cứ đi đi mà anh ấy cứ không nghe."

"Gần đây vài ngày mới tới một lần sao? Cô có biết anh ta bận chuyện gì không?"

"Anh ấy không nói chuyện công ty với tôi vì sợ tôi sẽ bị kích động, hơn nữa có một lần anh ấy thấy tôi nói chuyện với Khả Hân tỷ nên tịch thu điện thoại của tôi luôn rồi, bây giờ tôi cũng chỉ có thể đọc sách để giết thời gian, thế nhưng có một lần tôi nghe thấy anh ấy gọi điện thoại, hình như chuyện mua bán cái gì đó, tôi còn nghĩ cuối cùng anh tôi cũng nhớ ra là anh ấy còn có một cái Liên Hoa cần phải quản rồi sao? Không phải, anh cảnh sát này, sao anh lại hỏi thăm chuyện của anh hai tôi, anh hai tôi có chuyện gì sao?"

"Anh cô không sao cả, thật ra lần này chúng tôi tới đầu tiên là để xác định tình trạng hiện tại của cô, thứ hai là để thông báo với cô một tin không biết đối với cô có phải là tốt hay không."

"Tin tốt ư?"

"Lưu Thành Long bị sát hại rồi."

"Anh nói... Anh nói Lưu Thành Long chết rồi?"

Tằng Ôn không thể kiềm chế được nữa, nước mắt liên tục trào ra, hai tay gắt gao siết chặt lấy trang sách đang mở ra khiến tờ giấy trở nên nhăn nhúm. Tằng Ôn không hề nghĩ rằng khi cô còn sống ấy thế mà còn có thể nghe được tin Lưu Thành Long đã chết.

"Vậy cho nên Tằng tiểu thư phải sống thật tốt, không thể tùy tiện coi thường mạng sống của bản thân mình, người làm hại cô đã không còn trên đời này, cô lại càng phải sống thật tốt."

"Đúng là một tin tốt, cảm ơn các anh đã tới báo tin này cho tôi biết, chờ anh tôi đến tôi nhất định phải nói cho anh ấy biết, Lưu Thành Long đã chết, hahaha hắn vậy mà chết rồi, chắc chắn anh tôi sẽ còn vui hơn cả tôi nữa."

"Tằng tiểu thư, tạm thời không cần nói chuyện này với anh trai cô, dù sao chúng tôi cũng lén tới đây, không hợp quy định, Tằng tiểu thư hãy dưỡng bệnh thật tốt, tôi nghe nói trước đây cô liên tục đứng đầu trong các buổi đánh giá mấy tháng liền, không biết một ngày nào đó tôi có vinh hạnh nhìn thấy Tằng tiểu thư ở trên sân khấu không nữa."

"À à đúng rồi, hiện tại các anh là anh họ của tôi mà, tôi quên mất. Tôi sẽ quay trở lại, nếu đã không có Lưu Thành Long, đương nhiên tôi sẽ quay trở lại tiếp tục tập luyện, cũng không cần phải sợ sẽ bị..."

Tằng Ôn lắc lắc đầu, nuốt nửa câu còn lại xuống, cô không cần phải ép mình nhớ lại khoảng thời gian đen tối đó.

Hoàng Nhân Tuấn hướng dẫn Tằng Ôn chậm rãi hít thở thật sâu cho tới tận khi tâm trạng cô ổn định trở lại.

"Chúng tôi sẽ không tiếp tục làm phiền cô nữa, Tằng tiểu thư phải nhanh chóng khỏe lại nhé."

"Cảm ơn các anh cảnh sát, các anh đi thong thả."

"Vậy vậy vậy, cứ như vậy mà đi sao???"

Vừa ra khỏi bệnh viện La Tại Dân đã kéo Hoàng Nhân Tuấn lại, suốt cả quá trình anh cũng chưa chen vào câu nào, La Tại Dân đứng ở bên cạnh hết sức buồn bực, rốt cuộc thì khi nào Hoàng Nhân Tuấn với đi vào chủ đề chính vậy, khi nào mới hỏi cô về chuyện của Tằng Minh, nhưng nghe hai người nói chuyện với nhau, Hoàng Nhân Tuấn vòng vo một hồi cũng chưa hỏi gì về Tằng Minh, cuối cùng cũng không hỏi gì hết, sau đó thì lập tức kéo anh ra khỏi bệnh viện, rốt cuộc là tới nơi này làm gì thế.

"Cái gì cần hỏi đều hỏi xong cả rồi mà?" Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn La Tại Dân.

"Thứ lỗi cho tiểu nhân kém cỏi, chuyên gia Hoàng, ngài hỏi được gì nhiều vậy?"

"Căn cứ theo kết quả khám nghiệm tử thi của Lý Đế Nỗ, làm sinh thiết da của Lưu Thành Long không có phản ứng độc học, theo lý mà nói chắc chắn là do hắn hít thuốc phiện quá liều mà chết. Vậy thì vấn đề nằm ở đây, một người hút thuốc phiện nhiều năm như vậy chẳng lẽ lại không thể tự điều chỉnh được liều lượng thuốc mà mình hút hay sao? Chỉ có hai trường hợp khả thi, một là trước đây hắn chưa từng động tới loại thuốc phiện này cho nên mới không thể kiểm soát được liều lượng một cách chính xác, hoặc là người hắn tin tưởng đã cố tình nói dối về nồng đồ của ma túy trong này rồi để cho hắn hút. Tại sao khi hắn đi ra ngoài lại không mang theo vệ sĩ, bởi vì hắn không muốn để cho người khác biết chuyện hắn hút thuốc phiện, giống như cậu đã nói, bình thường sẽ không thể nhìn ra rằng Lưu Thành Long lại là loại người như vậy, liên tiếp hết nữ sinh này tới nữ sinh khác trong công ty bị hắn lừa đi có thể cho thấy hắn ngụy trang cho bản thân mình rất tốt. Những người bên cạnh đương nhiên sẽ không biết rõ về hắn."

"Bởi vì một khi đã biết, nguy cơ lớp mặt nạ của hắn bị vạch trần là rất cao, tại sao hắn lại xây một căn hầm trong nhà mình, tiểu khu vắng vẻ như vậy, xung quanh lại chẳng có hàng xóm nào, hắn hoàn toàn có thể dùng căn nhà này để làm nơi giam giữ người khác, để xây một căn hầm không tốn quá nhiều thời gian nên tôi đoán vệ sĩ của hắn căn bản cũng không biết tới chuyện này. Nếu đêm đó Tằng Minh gọi Lưu Thành Long tới để hút thử loại thuốc phiện mới thì chuyện anh ta đi ra ngoài mà không đem theo vệ sĩ là việc hết sức bình thường."

"Sao cậu có thể chắc chắn rằng đêm đó Tằng Minh gọi Lưu Thành Long ra ngoài là để hít thử thuốc phiện mới?" La Tại Dân vẫn không hiểu lắm.

"Bởi vậy nên tôi mới nói, tổ trưởng La thân mến à, anh bị chuyện nạn nhân là Lưu Thành Long làm nhiễu sóng não đấy, không còn tỉnh táo nữa rồi. Ban nãy Tằng Ôn nói anh trai cô ấy gọi một cuộc điện thoại mua bán cái gì đó, là giám đốc của một công ty, hơn nữa còn là một người đã lâu không tham gia quản lý Liên Hoa mà phải tự mình đi liên hệ để nhập hàng hóa ư? Chuyện này chỉ cần tới Liên Hoa xác minh một chút là được, tôi đoán loại hàng mà hắn nhập chính là thuốc phiện. Hơn nữa một người mỗi ngày đều tới thăm bệnh, đột nhiên lại cách mấy ngày mới tới một lần, chuyện này không phải rất kì lạ sao?"

"Có lẽ là do hiện tại đầu óc tôi thật sự không được tỉnh táo lắm, chuyên gia Hoàng không hổ là chuyên gia."

"Tổ trưởng La quá khen rồi."

Hoàng Nhân Tuấn thuận thế hướng về phía La Tại Dân chắp tay cúi đầu, La Tại Dân cũng nhanh chóng khom người đáp lễ, hai người thấy đối phương trông như thằng ngốc, bật cười thành tiếng. Lúc này La Tại Dân cảm thấy vị chuyên gia được tỉnh cử xuống quả thật rất hợp cạ với mình, hai người ở cùng nhau rất hòa hợp, thời gian tại chức chỉ có hai năm có phải hơi ngắn không nhỉ, thật ra thì sửa lại thời gian để cho con thiêu thân Hoàng Nhân Tuấn ở lại tổ chuyên án mãi mãi cũng không phải là một quyết định tồi tệ, người lợi hại thế này không thể để vuột mất dễ dàng như vậy được.


Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro