Phần hai - Mặt nạ da người (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa kính đối điện đột ngột bị đẩy ra, giám ngục áp giải một người đàn ông râu trắng đi tới, cặp kính dày cộm che đi đôi mắt của ông ta, thế nhưng khóe miệng không biết vô tình hay cố ý nhếch lên vẫn bị Lý Đông Hách thu gọn trong tầm mắt.

Đây là một sự giễu cợt trắng trợn.

"Chà chà, tôi còn tưởng ai tới thăm tôi cơ chứ, cổ thằng nhãi con nhà cậu có ổn không thế, lúc tôi xuống dao quả thật có chút tàn nhẫn, không kiểm soát được lực tay ấy mà."

Vương Bằng vừa mở miệng đã chọc Lý Đông Hách nổi điên. La Tại Dân phân công cậu đi tới đây thật sự không phải là một quyết định sáng suốt, Lý Đông Hách chỉ sợ vừa nhìn thấy Vương Bằng cậu đã không khống chế được bản thân mình, không hỏi gì đã quay đầu bước đi.

"Nhờ phúc của ông, tôi vẫn còn sống, hơn nữa sống rất tốt."

Lý Đông Hách nghiến răng nghiến lợi đáp lời người đang ông đang tươi cười vui vẻ, cũng may là có một tấm kính chắn giữa hai người, nếu không cậu đã sớm đấm cho Vương Bằng một cú thay cho lời chào hỏi rồi.

"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì, chắc chắn không phải vì chuyện hai năm trước nên mới tới đây."

"Ông có quen Lưu Thành Long không?" Lý Đông Hách cố gắng nén giận, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Thành Long lão đệ ư, có quen, là một trong những kim chủ của tôi."

"Ông đã từng đi vào căn hầm của anh ta đúng không? Ông không cần nghĩ cách cúng thần bái quỷ để lừa tôi, camera đã ghi lại được mặt ông rất rõ ràng."

"Đúng vậy, thế nhưng tôi cũng chẳng làm chuyện gì phạm pháp cả, tôi chỉ đi vào khám bệnh cho người ta thôi."

"Những người mà ông điều trị cho đều là những cô gái bị nhốt sau song sắt, ông không biết báo cảnh sát sao? Ông không biết Lưu Thành Long bắt giữ người phi pháp à?"

"Lý cảnh quan à, cậu cũng không phải không biết tôi là kiểu bác sĩ như thế nào, dựa vào đâu để kiếm tiền mà, lần đầu tiên tôi bị các cậu theo dõi còn không phải là do đến khám bệnh cho bọn xã hội đen hay sao, nghề này của tôi điều quan trọng nhất là phải biết giữ bí mật, nếu không thì bọn họ cũng chẳng tìm tới tôi làm gì."

"Ông đã chữa trị cho tổng cộng bao nhiêu cô gái?"

"Không phải các cậu có camera giám sát sao, còn hỏi tôi làm cái gì. Tổng cộng có hai người, người đầu tiên khi gọi tôi tới thì đã quá muộn rồi, bọn họ cũng không tức giận vì cho dù tôi có là Hoa Đà tái thế đi nữa cũng không thể cứu sống cô ta. Người thứ hai thì cũng suýt chút nữa thì tắt thở, nhưng cũng may là vẫn cứu được, sau đó thì hồi phục."

"Ý ông là đã có một cô gái chết trong căn hầm của Lưu Thành Long."

"Không phải thì tôi còn có thể nói khác được nữa sao? Các cậu không biết đâu, lần này tôi đã lỡ miệng nói ra rồi, Lý cảnh quan cậu xem giữa chúng ta cũng xem là có giao tình, cậu có thể đừng nói với Lưu Thành Long là tôi khai ra cậu ta được không?"

"Lưu Thành Long chết rồi, tôi cũng không có khả năng xuống lỗ nói cho anh ta biết được. Ông có thể kể lại tình hình khi ấy của cô gái đầu tiên không?"

"Chết rồi sao? Tôi đã cố gắng giúp Thành Long lão đệ cai thuốc rồi nhưng cuối cùng vẫn không được. Lý cảnh quan này, tôi có thể kể cho cậu chuyện của cô gái đầu tiên kia nhưng trước tiên cậu có thể đồng ý với tôi rằng sẽ không vì chuyện này mà tăng thêm hình phạt cho tôi được không?"

"Được được được, ông mau nói nhanh lên."

Ba năm trước.

"Bằng ca, mau xuống dưới, cô ta, hình như cô ta không còn thở nữa rồi."

Hai chân Lưu Thành Long mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn nhà, tay vịn vào thành cầu thang nhìn Vương Bằng bình thản đi xuống dưới căn hầm.

"Thành Long à anh nói cậu này, cái cửa hầm này của cậu không nhất thiết phải làm bằng kính một chiều đâu, người có thể chạy ra ngoài hay không thì anh không biết nhưng lần nào anh đi xuống cũng sợ chết khiếp đấy."

Vương Bằng vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, ông quen Lưu Thành Long trong một buổi tiệc rượu của mấy tên xã hội đen mà ông được mời tới. Lão đại của bọn xã hội đen ấy là kim chủ của Vương Bằng, danh tiếng trong giới của Vương Bằng cũng nhờ hắn mới phất lên được như bấy giờ, theo lý mà nói bác sĩ ngầm thường sẽ không bị gọi tới những buổi tiệc rượu như thế này. Lưu Thành Long cũng không thân thiết với tên đại ca này lắm, anh ta phải vận dụng rất nhiều mối quan hệ mới gọi người tới tìm hắn, hỏi hắn xem có tên bác sĩ nào nhận tiền xong thì kín miệng tuyệt đối không. Lúc ấy là khi nhà tù dưới hầm vừa được xây xong.

"Người đang ở đâu?"

Vương Bằng đi tới nhưng lại không nhìn thấy người phụ nữ mà Lưu Thành Long đã nhắc tới trong điện thoại.

"Ở trong cùng, căn phòng trong cùng ấy, cô ta, hình như cô ta không còn cử động nữa."

Giọng nói của Lưu Thành Long không nhịn được mà run rẩy, Vương Bằng đi theo lời chỉ dẫn của Lưu Thành Long, ông bước nhanh tới thì thấy ở trong góc phòng có một người phụ nữ đang nằm sõng soài trên mặt đất. Mái tóc rối bù xõa xuống mặt, đôi mắt người phụ nữ gắt gao nhắm chặt lại. Đôi bàn tay tím tái vô lực buông thõng bên hông. Vương Bằng kinh ngạc cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, mạch đập ở cổ của cô gái đó rất yếu ớt, gần như không thể phát hiện ra được một chút hơi thở, nâng cánh tay lên rồi thả xuống cũng không có chút phản ứng nào. Vương Bằng xác nhận xong thì trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhanh chóng rời khỏi khỏi căn nhà này, ông không muốn ở gần người chết.

"Không cứu được, cậu nghĩ cách xử lý đi, anh không giúp được cậu rồi, đi trước đây." Vương Bằng nói xong thì lao ra khỏi căn hầm, nhưng bị Lưu Thành Long nắm lấy góc áo kéo lại, cả người ngã về phía sau.

"Bằng ca, làm sao mà em tự xử lý được." Lưu Thành Long đứng chặn trước người Vương Bằng, vẻ mặt kỳ lạ.

"Không phải chứ, lúc trước anh cũng đã nói rồi, anh chỉ phụ trách khám bệnh còn những cái khác đều không quan tâm, Thành Long à, cậu không thể không giữ chữ tín như vậy được."

"Cả căn hầm này đều có dấu vân tay của anh, nếu như tôi có xảy ra chuyện gì, Vương Bằng, anh cảm thấy anh có trốn được không?"

Vương Bằng vừa nghe những lời Lưu Thành Long nói xong đã thấy mồ hôi lạnh đầy trán. Kiểu bác sĩ như hắn vốn dĩ luôn chạy sát ranh giới luật pháp, chỉ cần có người báo án nhất định hắn sẽ phải vào đồn cảnh sát, chạy đâu cũng không thoát nổi. Bây giờ hắn lại còn liên quan tới người chết.

"Anh giúp cậu, cậu có thể đảm bảo anh sẽ bình an vô sự không?"

"Sau khi chúng ta xử lý cô ta xong em sẽ dọn dẹp căn hầm, yên tâm, chỗ này không có camera đâu, chỉ cần không có vân tay của anh thì chuyện này có vỡ lở cảnh sát cũng không thể nào tới tìm anh được, nhưng nếu anh không giúp em, em cũng không thể đảm bảo được đâu."

"Chỉ một lần này thôi, Thành Long à, cậu cũng không thể hại anh được."

"Bằng ca, hôm nay có thứ đồ mới, nồng độ cao hơn nên em không kịp kiểm soát, sau này chắc chắn em sẽ chú ý hơn, đi ra khỏi cửa không bao xa là biển, ném xuống biển đi."

"Đừng, nếu ném xuống biển thì vài ngày nữa thủy triều lên cao đánh dạt vào bờ sẽ bị phát hiện mất, chúng ta chôn ở ngọn núi phía bắc đi, lúc này chỗ đó cũng vắng, bây giờ tới hẳn là cũng không có ai phát hiện."

"Được, nghe theo anh."

Ngày thường sẽ không có ai tới ngọn núi ở công viên phía bắc Đảo Sơn, thứ nhất là bởi vì trước khi thành phố được thành lậo, có mấy hộ gia đình cư trú đã tùy tiện xây vài ngôi bộ ở đây, đến giờ vẫn chưa kịp dời đi khiến Bắc Sơn trở nên u ám và lạnh lẽo. Thứ hai là vì một thành phố văn minh cần phải có độ phủ xanh đồi trọc nhất định, cũng vì vậy mà Bắc Sơn cũng được bảo tồn rất tốt, ngày thường chỉ có người bảo vệ rừng trông coi, không cho người dân tùy tiện lên đây.

Vương Bằng đã từng học một chút kiến thức về phong thủy, tìm một khoảng đất trống hình chữ nhật được bao quanh bởi cây xanh, cùng với Lưu Thành Long nữa là hai người, một người một xẻng bắt đầu đào đất. Trước rộng sau hẹp trông giống như một cái quan tài, tuy Vương Bằng không biết cô gái đáng thương này là ai nhưng lúc ấy không hiểu sao lòng nhân từ của một bác sĩ bỗng nhiên lóe lên trong lòng hắn, dù thế nào cũng hy vọng cô có thể yên tâm an nghỉ.

Nơi đây chỉ có ánh trăng xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đất, túi hành lý màu đen bị ném xuống hố sâu, bị một vốc rồi lại một vốc đất phủ lên trên, oan hồn gào thét, nhưng chẳng một ai có thể nghe thấy.

Không biết là do túi hành lý quá nặng hay là do đất ở đây quá cứng. Trong bóng đêm hàng lông mi hơi chớp chớp, một giọt lệ đã đóng thành băng rơi ra khỏi khóe mắt, có lẽ cô gái ấy nghĩ thế nào cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tại một buổi chiều mồ hôi nhễ nhại trong phòng tập, cô đã nghĩ rằng những nỗ lực của mình rốt cuộc cũng được đền đáp, cô cho rằng đây là dấu hiệu mình sắp được ra mắt, thế nhưng phòng tập nơi những bông hoa giấc mơ nở rộ của cô lại được xây dựng bên bờ Hoàng Tuyền.

"Nếu các cậu còn chưa điều tra ra được chuyện này thì hẳn là vẫn chưa tìm thấy thi thể cô gái đó rồi. Tôi không biết tên cô gái đó là gì, nhưng ít nhất tôi đã tiễn cô ấy một đoạn đường cuối cùng, Lưu Thành Long ép tôi phải làm việc đó cùng hắn, đem cô ấy đi chôn trên ngọn núi phía bắc công viên Đảo Sơn."

"Phi tang xác? Lá gan ông cũng lớn quá nhỉ Vương Bằng?!"

"Lý cảnh quan à cậu còn không biết tôi sao, tốt xấu gì tôi cũng là một bác sĩ, tuy rằng bình thường cách kiếm tiền của tôi không được sạch sẽ lắm nhưng ít nhất tôi cũng có quy tắc của riêng mình, tôi sẽ không vì tiền mà giết người, chuyện bọn họ hại người thì tôi không quản. Lưu Thành Long uy hiếp tôi, nếu tôi không xử lý giúp cậu ta thì cả hai chúng tôi đều không thể thoát tội, tất cả những chuyện này đều xảy ra rất lâu trước khi các cậu bắt đầu theo dõi tôi rồi."

"Vị trí cụ thể như thế nào, ở đâu?"

"Ở gần cổng sắt công viên phía bắc Đảo Sơn, trong khu rừng đối diện ngọn núi có một khoảng đất trống hình chữ nhật rất dễ nhận biết, xung quanh có bốn cái cây, hai cây cổ thụ xiêu vẹo đứng chéo nhau, chỗ đất trống ấy là nơi chôn cất cô gái kia. Tôi đã từng học về phong thủy, bãi đất trống hình chữ nhật trên dài sau hẹp rất giống một cái quan tài, hy vọng cô gái ấy có thể an tâm yên nghỉ."

"Ông còn biết những chuyện nào khác nữa không?"

"Tôi chỉ giúp khám bệnh thôi thì còn biết gì được nữa chứ, thật ra Thành Long cũng không dễ dàng gì, cậu ấy bị người ta lừa chích thuốc phiện, tính tình càng ngày càng trở nên kì quái. Lúc trước cậu ấy còn hỏi tôi có cách nào giúp cậu ấy cai nghiện được không, tôi nói trừ khi cậu ấy tự dựa vào bản thân mình, nếu không thì tôi cũng không còn cách nào khác. Thế những cuối cùng cậu ấy vẫn sa ngã, đúng rồi Lý cảnh quan, cậu ấy chết như thế nào vậy?"

"Ông hỏi làm gì, còn nhiều người tò mò lắm."

"Haiz, cậu xem tính tình cậu chẳng thay đổi chút nào cả. Chuyện hai năm trước, thật lòng xin lỗi cậu, lúc ấy tôi thực sự rất sợ, cậu cũng biết vụ án của anh trai tôi không có liên quan tới tôi mà, lúc ấy các cậu ai cũng nghi ngờ tôi, tôi thật sự không còn cách nào khác nên mới nghĩ cách bỏ trốn, dù sao sau đó tôi cũng bị bắt, nhưng đó cũng là lần đầu tiên tôi làm người khác bị thương, tôi nợ cậu một lời xin lỗi nhưng từ đó vẫn chưa có cơ hội gặp lại cậu."

"Được rồi, vết thương cũ cũng đã lành từ lâu, lần này được tại ngoại thì đừng làm mấy chuyện phi pháp nữa, mở một phòng khám không phải tốt hơn sao."

"Thật ra tôi cũng muốn như vậy lắm nhưng đám người kia sẽ không cho tôi cơ hội ấy đâu, không nói chuyện này nữa, Lý cảnh quan đi thong thả, chúng ta sau này không hẹn gặp lại."

Lý Đông Hách nghe được lời xin lỗi của Vương Bằng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút vui vẻ, cậu huýt sáo rời khỏi nhà giam, hai năm trước cậu từng phải hứng một nhát dao, đó là vết thương nghiêm trọng nhất mà cậu gặp phải trong suốt mấy năm nay, thiếu chút nữa là mất mạng rồi, thật lòng mà nói bây giờ nghĩ lại cậu vẫn còn thấy sợ. Có đôi khi đi ngủ còn gặp ác mộng, lại mơ thấy cái cô nhi viện bị bỏ hoang, thấy khoảng đất trồng rau đáng sợ và còn cả con dao phẫu thuật sắc bén kia nữa.

/

"La ca, cái này em tra cũng không ra, những loại ghi chép cụ thể như thế này chỉ có thể tới công ty bọn họ tìm mà thôi, nhưng mà cũng không chắc là bọn họ sẽ cho anh kiểm tra đâu."

Chung Thần Lạc nhìn La Tại Dân lắc lắc đầu, anh trai này hình như thật sự nghĩ cậu là đấng toàn năng mất rồi, ghi chép nhập hàng hóa chi tiết như thế này dù cho cậu có thể đột nhập vào hệ thống internet của Liên Hoa cũng chưa chắc đã tìm được.

"Hiện tại cũng đã sắp tới giờ tan tầm của công ty rồi, đợi chúng ta đi tới nơi cũng không chắc chắn sẽ tìm được, hơn nữa cũng không có lệnh khám xét." Hoàng Nhân Tuấn nói.

La Tại Dân phát sầu. Lão Lý cục trưởng đã tan làm từ đời nào rồi, lệnh khám xét tạm thời chỉ có thể do cục trưởng cấp, cái này thì dễ. Nhưng nếu như đêm nay không thể tìm ra được thêm manh mối nào khác thì cũng không thể mang Tằng Minh về được.

"Gọi hai người kia quay trở về đi, hiện tại Tằng Minh đã biết cảnh sát đang theo dõi vụ án của Lưu Thành Long nên chắc hẳn hắn cũng sẽ không có động thái gì đâu, hơn nữa em gái hắn còn đang ở bệnh viện, dù có chạy cũng chắc chắn không thoát được, điều tra manh mối đã rồi tính tiếp." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Vậy chúng ta cũng tan làm thôi, những nạn nhân mà Thần Lạc đã điều tra ra phải đợi ngày mai mới đến nhà bọn họ điều tra được. Mọi người vất vả cả ngày rồi, nhắn tin báo lại với ba người kia đi."

La Tại Dân nói xong thì cầm lấy chìa khóa xe, hôm nay Lý Đế Nỗ đã tan làm từ sớm, dù sao cũng đã không được ngủ suốt cả một thời gian dài như thế, quả thật cần phải có thời gian ngủ bù lại mới được. Đôi mắt Chung Thần Lạc cũng hằn đầy tơ máu, La Tại Dân gọi nó một tiếng, đúng lúc tiện đường đưa nó về nhà.

Lý Đông Hách thấy thông báo tan làm trong điện thoại, nhất thời sững sờ một hồi, CMN, vậy còn thi thể ở Bắc Sơn phải làm thế nào bây giờ, nghĩ lại thì cũng chỉ có hai người biết, một người thì đã chết, người còn lại thì đang trong tù, thi thể lại chẳng thể tự chạy đi đâu được, vậy nên cậu cũng đánh lái quay đầu xe trở về nhà, sau khi gặp Vương Bằng cậu thấy hơi đau đầu, cũng không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý không nữa.

"Tới nhà tôi hay là ra tiệm ăn?"

Sau khi đưa Chung Thần Lạc về nhà xong trong xe chỉ còn lại hai người La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe xong thì rõ ràng có chút kinh ngạc, chợt nhớ ra chuyện không lâu trước La Tại Dân nói muốn uống rượu.

"Nhà cậu hay nhà tôi đều được, ra quán mà uống say thì khỏi về nhà luôn. Tại Dân này, cậu có biết nấu cơm không?"

"Ít nhiều gì cũng ở một mình nhiều năm như vậy mà, được rồi, tới nhà tôi đi, tôi uống say có hơi phách lối, tốt nhất là không nên tới phá nhà cậu, hôm nay tôi sẽ cho đại chuyên gia Hoàng nếm thử tay nghề của mình nhé."

Nhà của La Tại Dân rất giống trong tưởng tượng của Hoàng Nhân Tuấn, bày trí hết sức đơn giản, sao người này lại dễ đoán như thế nhỉ, dường như La Tại Dân có những thói quen như thế nào Hoàng Nhân Tuấn đều có thể đoán được. Căn nhà với màu chủ đạo là xám trắng, chẳng giống một ngôi nhà chút nào cả, sau đó lại nghĩ tới nhà mình sao lại không như vậy nhỉ, dù sao cũng là ở một mình giống nhau nhưng nhà mình lại có mùi nhà hơn rất nhiều.

"Tôi xào hai món đơn giản thôi nhé, chủ yếu là uống với tôi mà, uống rượu một mình thì chẳng có gì vui cả." La Tại Dân nhìn tủ lạnh rồi lại thò đầu ra nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn đang đi loanh quanh xem nhà.

"Được, buổi chiều ở cục cảnh sát cũng đã uống canh của mẹ Chí Thành rồi, bây giờ tôi không đói lắm."

Đây là lần đầu tiên La Tại Dân dẫn người về nhà mình, Lý Đông Hách đã ầm ĩ đòi tới đây mấy lần nhưng lần nào cũng bị mình từ chối, cũng không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là anh không thích để người khác tiến vào lãnh địa của mình thôi. Vậy tại sao lại cho Hoàng Nhân Tuấn vào nhỉ, La Tại Dân nghĩ, có lẽ là do sợ mình say rượu nổi loạn sẽ đi phá nhà người ta vậy nên mới cho phép Hoàng Nhân Tuấn tới nhà mình, ừm, chắc chắn là như vậy, nếu không thì còn lý do nào khác được nữa chứ. Dù sao mình cũng là kiểu người không muốn gây thêm phiền phức cho người khác.

"Có cần tôi giúp gì không?" Hoàng Nhân Tuấn đi vào trong bếp, thấy La Tại Dân đang đeo tạp dề bận rộn làm này làm kia, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cậu đã được một dáng vẻ hoàn toàn khác bình thường của tổ trưởng La.

"Tới nhà tôi rồi thì cậu là khách, đi ra phòng khách nghịch điện thoại hay xem TV gì đó đi, chuẩn bị ăn cơm là được."

La Tại Dân đuổi Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi căn bếp sau đó lại trở lại với chiếc nồi đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm.

Hoàng Nhân Tuấn không đi ra phòng khách mà đứng tựa vào khung cửa ngay cạnh căn bếp, nhìn dáng vẻ nấu nướng bận rộn của La Tại Dân. Trong đầu đột nhiên lại hiện lên cảnh tượng ngày đó cậu và La Tại Dân đứng sát gần nhau nơi góc tường chật hẹp trên tầng hai của tòa nhà Liên Hoa. Hình như đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi, Hoàng Nhân Tuấn tự vỗ vỗ đầu mình. Sau khi mẹ bị bệnh hình như đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy dáng vẻ ai đó tất bật nấu ăn trong bếp.

"Uống gì bây giờ, bia hay rượu đều có hết."

"Có loại bia nào của Đảo Sơn chúng ta không, xa nhà lâu quá, có chút nhớ hương vị ấy."

"Wow, khẩu vị cũng tốt đấy Nhân Tuấn, rất hợp ý tôi, trong nhà tôi toàn là bia của mấy nhà máy cũ ở Đảo Sơn, nhưng sau khi bia Đảo Sơn nhận được nguồn đầu tư bên ngoài thì hương vị cũng thay đổi rồi, không được ngon như xưa nữa."

La Tại Dân khép ngăn tủ lại, mở tủ lạnh lấy ra hai két bia, anh không ngờ rằng khẩu vị của mình và Hoàng Nhân Tuấn lại giống nhau như vậy, bạn nhậu mới ư? Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn là một lựa chọn không tồi.

Hai người chén qua chén lại, hết một lon rồi lại một lon, chỉ lát sau dưới bàn đã lay lắt một đống lon bia rỗng, mặt La Tại Dân hơi ửng hồng, men rượu xộc lên não, bắt đầu lôi lôi kéo kéo Hoàng Nhân Tuấn khóc lóc kể lể bảo mình không thể nào tin được kết quả điều tra vụ án Lưu Thành Long, Hoàng Nhân Tuấn cũng không tỉnh táo lắm, một tay chống đầu, một tay vỗ vỗ tay La Tại Dân, khuyên anh hãy nghĩ thoáng hơn, chúng ta không thể nhìn thấu tất cả mọi người mà, có quen nhiều năm đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là mình, làm sao mà hiểu rõ hết được.

Chính mình còn tự lừa dối bản thân mình thì trên thế giới này làm sao thể tồn tại thứ gọi là tin tưởng tuyệt đối.

Hai người lăn lê nhậu nhẹt từ bàn cơm ra tới ghế sô pha, từng người kể về mẹ mình, lại kể về cuộc sống của mỗi người, nói đến lại thấy kỳ lạ, rõ ràng là chỉ mới quen nhau được có mấy ngày thế mà khi nói chuyện với nhau lại chẳng khác nào những người bạn cũ đã quen từ lâu. Hai người vẫn tiếp tục nói cho tới lúc hồ ngôn loạn ngữ, rất nhiều vỏ chai bia rỗng nằm lăn lóc trên mặt bàn trà, nhất thời không biết cuối cùng ai mới là người đang mượn rượu giải sầu. Hai người nằm xuống ghế sô pha, cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại vào buổi sáng ngày hôm sau, bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn không có ai cả, trên người được phủ một cái chăn mỏng màu xám, trong nhà không có động tĩnh gì, cũng không thấy bóng hình La Tại Dân ở ngóc ngách nào hết. Hoàng Nhân Tuấn nhấn nhấn hai huyệt thái dương, cậu nhớ mang máng tối qua khi kết thúc buổi nhậu, La Tại Dân là người gục xuống trước, Hoàng Nhân Tuấn không nhớ sau đó La Tại Dân mở miệng than thở cái gì, chỉ nhớ là đôi mắt xinh đẹp của hắn cứ như cái vòi nước hỏng van, cứ một viên rồi lại một viên trân châu nối tiếp nhau trào ra ngoài, hình ảnh đó dường như đã in sâu trong tâm trí cậu, trên mặt La Tại Dân có một vết sẹo nho nhỏ ở góc trái cách khóe mắt không xa, mỗi lần nước mắt rơi ra đều quét qua chỗ đó, Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng biết mình đã bị cái gì mê hoặc, nhẹ nhàng đưa tay lên giúp La Tại Dân lau đi những giọt nước mắt cố tình đọng lại trên vết sẹo kia. Gương mặt thanh tú này của La Tại Dân nhìn qua thì có vẻ không hợp với tính cách cộc cằn của anh cho lắm, nhưng sau khi nghe La Tại Dân kể chuyện của anh xong thì tuyệt nhiên cậu lại cảm thấy tất thảy lại trở nên hợp lý vô cùng.

Trưởng thành trong cô độc, chắc hẳn là không hề dễ dàng.

Ánh mặt trời len lỏi qua cánh cửa sổ chui vào phòng khách, ánh sáng mạnh khiến Hoàng Nhân Tuấn khó có thể mở mắt, cậu sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình, vươn vai đứng dậy muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo, đúng lúc ấy thì tiếng vặn chìa khóa cửa vang lên.

"Cậu đi đâu vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn dụi mắt, một chân vừa mới bước vào nhà vệ sinh, nghiêng người chăm chú nhìn La Tại Dân đóng cửa thay giày.

"Nhân Tuấn à, tửu lượng của cậu đúng là không ổn tí nào cả, tôi dậy để dọn dẹp, tiếng động lớn như thế mà cậu cũng chẳng thèm tỉnh, vẫn ngủ ngon lành."

La Tại Dân mỉm cười nhấc túi bánh quẩy trong tay lên, buổi sáng anh thường dậy sớm đi chợ, ngồi chồm hổm trước cửa hàng để mua được những chiếc bánh quẩy đầu tiên, những chiếc bánh quẩy được chiên bằng nồi dầu trong nhất, hương vị cũng ngon nhất, ăn kèm với một chén đậu hũ non cùng nước sốt thịt bí mật của quầy hàng bên cạnh, chỉ cần một miếng thế này thôi là cả ngày tinh thần đều sảng khoái.

"Rửa mặt rồi ra ăn sáng nào, cái bàn chải đánh răng có tay cầm màu xanh là bàn chải mới đó, cậu dùng tạm cái đó, ăn uống xong còn phải nhanh chóng đến cục cảnh sát nữa." La Tại Dân bày đồ ăn sáng lên bàn cơm, mồm mép cũng không rảnh rỗi mà lải nhải với Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn gương mặt hơi sưng lên trong gương, sau đó lại nhìn chiếc chiếc bàn chải màu xanh lam trước mặt mình, hơi ngẩn người, tại sao La Tại Dân lại phải chuẩn bị bàn chải đánh răng cho cậu, rõ ràng cậu đi về nhà làm vệ sinh cá nhân là được mà, lại còn mua đồ ăn sáng nữa. Chẳng lẽ không phải là mình chỉ đơn thuần tới đây để uống rượu với cậu ấy thôi à? Hoàng Nhân Tuấn lại nhìn mình trong gương, cánh tay máy móc cầm lấy bàn chải đánh răng, cậu nghĩ thế nào cũng thấy không thông.

Trên những ngọn tóc còn lấm tấm mấy giọt nước chưa được lau sạch, Hoàng Nhân Tuấn lê người kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn đối diện La Tại Dân.

"Cậu có thích ăn đậu hũ non không, tôi cũng không biết cậu thích ăn cái gì nên đành mua những món bình thường mình vẫn hay ăn."

"Tôi không kén ăn, cậu dậy từ lúc nào vậy, sao tôi chẳng biết gì cả."

"Tửu lượng của cậu thật sự kém hơn tôi rất nhiều đó chuyên gia Hoàng."

"Tôi đã nói trước rồi mà, tửu lượng của tôi không tốt, hôm qua uống cũng không ít, đã lâu rồi chưa uống nhiều rượu như vậy."

"Đúng là uống không ít, chúng ta xử lý sạch sẽ đồ dự trữ trong nhà tôi luôn rồi."'

La Tại Dân mỉm cười húp nốt miếng đậu hũ non trong bát. Gấp cái chăn trên ghế sô pha lại rồi cất vào phòng, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện ra ngôi nhà đã trở lại dáng vẻ y hệt như ngày hôm qua khi cậu vừa tới, gọn gàng sạch sẽ không một hạt bụi, cứ như thể tối qua không có ai ở đây ăn nhậu uống rượu, nói chuyện trên trời dưới bể, vừa khóc vừa cười.

"Tại Dân này, vai cậu bị làm sao à?"

Lúc Hoàng Nhân Tuấn đi xuống dưới tầng thì thấy La Tại Dân liên tục vặn vẹo vai trái, tò mò hỏi một câu.

"À, không sao đâu, chắc là do tối qua tôi ngủ không đúng tư thế."

Cũng chẳng phải là ngủ không đúng tư thế gì cả, chỉ là hôm qua có một cái đầu nho nhỏ dựa lên vai trái anh suốt cả một đêm thôi mà. La Tại Dân không nói, quay lưng về phía Hoàng Nhân Tuấn cười trộm. Khi tỉnh lại vào buổi sáng ngày hôm sau, cả cánh tay trái tê rần, La Tại Dân nhìn người kia đang dựa vào người mình ngủ say không biết trời trăng mây đất gì, ngẩn người một hồi, đợi đến lúc tỉnh táo hơn thì lại không nỡ đánh thức cậu, đành phải nhẹ nhàng đỡ đầu cậu đặt ra chỗ khác sau đó tìm một cái chăn mỏng đắp lên người Hoàng Nhân Tuấn. Khi ngủ Hoàng Nhân Tuấn hít thở rất nhẹ, hơi thở mỏng manh phả vào cánh tay La Tại Dân, La Tại Dân nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn ngu cả người, cậu đồng nghiệp mới này trông chẳng giống như bằng tuổi mình chút nào cả, thậm chí trông còn trẻ hơn cả Chí Thành, làm thế nào mà người này lại gần ba mươi tuổi rồi được nhỉ, nhìn cứ như là trẻ vị thành niên ấy.

/

Khi La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đi tới ngọn núi phía bắc, Lý Mã Khắc và Phác Chí Thành đã gần dọn dẹp sạch sẽ hiện trường chôn xác mà Vương Bằng nhắc tới, Lý Đông Hách đi xuống núi đón hai người họ, nhân đó thuật lại sự việc của Vương Bằng.

"Có chuyện này không biết có thể giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn không, nhưng Vương Bằng nói chuyện Lưu Thành Long chơi ma túy là do bị người ta lừa."

Lý Đông Hách vỗ vỗ vai La Tại Dân.

"Bị lừa ư?"

"Vương Bằng cũng không biết cụ thể là như thế nào, hắn ta chỉ vô tình nghe thấy Lưu Thành Long nhắc tới thôi, nguồn đầu tư đầu tiên mà giải trí Phong Long nhận được là nhờ vào chuyện hắn hút thuốc phiện mà có, những chuyện liên quan khác tôi đã báo với sở cảnh sát tỉnh rồi, người lừa hắn hút thuốc phiện không phải là người Đảo Sơn. Nghe nói là ban đầu Lưu Thành Long phải hầu hắn hút thuốc phiện để đổi lấy tiền đầu tư, nhưng giải trí Phong Long chỉ dựa một chút này thì không đủ, có thể là người lừa hắn hút thuốc phiện đã chỉ cho hắn cách này, dùng những cô gái đáng thương đó để làm vật hy sinh, người bị chôn trên núi có lẽ là nạn nhân đầu tiên."

"Sáng nay tôi đã bảo Thần Lạc điều ra những nguồn tài chính gần đây đổ vào giải trí Phong Long rồi, trùng hợp là có một nhà đầu tư đã bị tỉnh theo dõi một thời gian, chuyện này đội phòng chống ma túy tỉnh sẽ phụ trách, chúng ta chỉ cần tập trung xử lý vụ án mạng này là được. Ban đầu hắn còn nhờ Vương Bằng giúp mình cai nghiện nhưng cuối cùng vẫn không thành công, vậy nên mới có những chuyện xảy ra sau này. Lưu Đăng muốn giúp đỡ Lưu Thành Long nhưng vì sổ sách của công ty có rất nhiều thứ không sạch sẽ, Lưu Thành Long sợ bị bố hắn phát hiện nên mới từ chối sự trợ giúp của Lưu Đăng."

Lý Đông Hách nghĩ sau khi nghe mấy lời này xong trong lòng La Tại Dân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, người xấu vì có lý do nào đó nên mới trở thành người xấu ư, cậu không tin, bản chất con người vốn xấu xa, lựa chọn thiên đường hay địa ngục cũng chỉ là cái sai đầu tiên mà thôi, người xấu vốn dĩ là người xấu, chẳng qua là họ chọn nghe theo mặt tối của con tim mình, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đẩy bọn họ vào đường cùng như vậy, suy cho cùng đó cũng là do lựa chọn của chính bản thân họ mà thôi.

"Tôi biết rồi, đợi có thời gian tôi sẽ đi hỏi chú Đăng xem sao." La Tại Dân thở dài một hơi.

"Đào được rồi, đào được rồi."

Xẻng của Phác Chí Thành hình như đã đào trúng một cái túi nhựa, phát ra tiếng kẽo kẹt. Cậu và Lý Mã Khắc, hai người mỗi người một bên gắng sức kéo cái túi to màu đen lên trên mặt đất.

Lý Mã Khắc cẩn thận mở túi hành lý ra, mùi hôi thối nhanh chóng bốc lên khắp nơi, ba năm đủ để ăn mòn một cơ thể đầy đủ da thịt thành một bộ xương trắng hếu. Phác Chí Thành không dám nhìn, một mình đi ra chỗ khác, ở cục cảnh sát mấy năm nhưng Phác Chí Thành cũng chưa nhìn thấy nhiều thi thể, lần này người bị hại liên tiếp xuất hiện đã giáng một đòn nặng nề vào tâm lý mỏng manh của nó.

"Đúng là chôn đã lâu, Vương Bằng không hề lừa tôi."

Lý Đông Hách đánh giá tình trạng của bộ hài cốt trong cái túi lớn, da thịt đã bị ăn mòn cực kì sạch sẽ, dựa theo đặc điểm hình thể thì có thể thấy rằng đây đúng là một cô gái.

"Mang về cho Nặc Tử xem đi, Vương Bằng không biết danh tính của cô gái này, trở về kiểm tra danh sách người mất tích những năm gần đây."

Lý Mã Khắc đưa tay huơ huơ trước mặt La Tại Dân đang ngẩn người.

"À à được rồi, thu dọn một chút rồi quay trở về thôi."

La Tại Dân nói xong thì quay người đi xuống núi.

"Nhân Tuấn này, cậu ấy không sao chứ, vẫn chưa chấp nhận sự thật sao? Không phải chứ, năng lực thích nghi của Tại Dân vốn rất tốt mà."

Lý Đông Hách khẽ huých Hoàng Nhân Tuấn.

"Tối hôm qua cậu ấy uống hơi nhiều, có thể là do vẫn chưa tỉnh rượu."

"Tôi bảo mà, khoan đã, cậu uống rượu với cậu ta ư?"

Hoàng Nhân Tuấn tùy tiện vẽ ra một lời nói dối, làm sao mà La Tại Dân còn chưa tỉnh rượu cho được, mặc dù chỉ nhớ được vài chuyện nhỏ nhặt nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn mơ hồ nhớ rằng sau khi La Tại Dân uống rượu thì có nhắc tới Nhật Bản, nhắc tới mẹ anh, nhắc tới chuyện Lưu Thành Long có ý nghĩa đối với anh như thế nào. Nếu Lưu Thành Long chỉ đơn thuần là bị sát hại thì La Tại Dân đã có thể chấp nhận từ lâu rồi, nhưng hiện tại chuyện mà La Tại Dân buộc phải tin lại là sự thật rằng ân nhân của anh chắn chắn là một tên tội phạm, thế thì nào có dễ dàng như vậy được, huống chi hiện tại, ngay trước mặt anh, ở một khoảng thời gian nào đó trước đây mà anh không biết, Lưu Thành Long còn đã từng giết người.


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro