Phần hai - Mặt nạ da người (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã bắt mình dùng cách này mà còn không cử ai yểm trợ nữa chứ, hừ."

Chung Thần Lạc đưa tay đẩy gọng kính, nhỏ giọng than thở một câu.

"Không phải người của cục quản lý thị trường vừa mới tới đây kiểm tra mấy ngày trước rồi à, gần đây lại bắt đầu kiểm soát chặt chẽ hơn rồi sao?"

"Đúng vậy, chỉ kiểm tra hàng mới thôi ấy mà, kiểm tra tình hình nhập hàng trong nửa tháng trở lại đây, cũng không có gì đặc biệt."

Chung Thần Lạc mỉm cười với người đàn ông nọ, vốn dĩ cậu muốn trực tiếp dùng thân phận cảnh sát để tới đây điều tra luôn nhưng đêm qua vừa mới tan làm không bao lâu thì mọi người lại tiếp tục bàn bạc trong nhóm chat, tốt nhất là không nên đánh rắn động cỏ, thảo luận cả nửa ngày, Lý Mã Khắc nói một câu, không phải chúng ta cải trang thành người của cục quản lý thị trường là được rồi sao.

"Đây là tình hình nhập hàng mỗi tháng của công ty, cậu cứ từ từ mà xem."

"Mỗi lần nhập hàng đều dùng tên hợp pháp chứ, chắc là không có trường hợp dùng thân phận giả đâu nhỉ?"

"Nhìn cậu còn trẻ thế này hẳn là vừa mới vào làm đúng không, đúng là lúc trước còn có thể làm giả nhưng hiện tại do siết chặt quản lý nên những sự việc như thế này không còn xảy ra nữa, huống chi ở công ty chúng tôi nếu có vấn đề gì thì sẽ đi hỏi thẳng chứ không có ai nguyện ý chịu trách nhiệm hộ đâu."

"Cảm ơn anh, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi ra ngoài làm việc, đúng là không hiểu lắm."

Mắt thấy quản lý đã rời khỏi phòng họp, Chung Thần Lạc lấy một chiếc USB màu đen trong túi ra cắm vào máy, còn lâu cậu mới tin những lời mà tên quản lý ấy nói, cũng không mong rằng sẽ tìm được những thứ mình muốn tìm trong cái máy tình này. Chỉ cần máy tính này có kết nối với mạng lưới nội bộ của công ty là được rồi, cậu muốn tìm cái gì đều có thể tìm ra được hết.

/

"La Tại Dân, cậu hay thật đấy, biết bao nhiêu lần tôi ngỏ ý muốn uống rượu cùng cậu như vậy cậu còn chưa đồng ý bao giờ, thế mà Nhân Tuấn vừa mới tới không bao lâu cậu đã ngồi uống rượu với người ta! Hành động này của cậu là có ý gì? Trọng! Sắc! Khinh! Bạn!"

"Cậu bớt nói linh tinh đi Lý Đông Hách."

La Tại Dân vừa nghe Lý Đông Hách lảm nhảm đột nhiên thấy có chút chột dạ, thế là xông tới kẹp cổ ép người ta im miệng.

"Nào nào nào, Đông Hách đừng làm loạn nữa."

Lý Mã Khắc cũng đã đoán được đại khái lý do vì sao La Tại Dân lại đi uống rượu cùng Hoàng Nhân Tuấn, bắt đầu từ khi có manh mối đầu tiên của vụ án này La Tại Dân cũng chỉ mang theo một mình Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài cùng, hẳn là anh đã vô tình để Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện của mình rồi. La Tại Dân rất ít khi tin tưởng một người nhanh như vậy, huống hồ Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn là người mới. Ánh mắt Lý Mã Khắc không tự chủ mà nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn, cũng thú vị đấy.

"Mã Khắc ca, anh nói xem có phải cậu ta quá đáng lắm không?! Em quen biết cậu ta nhiều năm như thế cơ mà, em mặc kệ, em phải làm loạn."

"Lý Đông Hách à, mới sáng sớm mà cậu đã ồn ào cái gì vậy, tôi vừa bước vào cục cảnh sát đã thấy ầm ĩ từ ngoài cửa rồi này."

Lý Đế Nỗ bịt tai đi tới, được ngủ một giấc ngon lành nên tâm trạng của cậu ta có vẻ rất tốt.

"Nặc Tử, cậu nói xem La Tại Dân có quá đáng vãi không, hai ta tìm cậu ấy uống rượu nhiều lần như thế ấy mà cậu ta chưa bao giờ chịu đi, thế nhưng hôm qua người ta lại đi uống rượu cùng Nhân Tuấn đấy."

"CMN trời đất ơi, La Tại Dân cậu đúng là đồ trọng sắc khinh bạn, chẹp chẹp, nhiều năm như vậy mà tôi lại không nhận ra cậu lại là người như vậy đấy."

Lý Đế Nỗ vừa nghe Lý Đông Hách nói xong cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ quen biết nhiều năm như thế, trừ buổi tốt nghiệp hôm đó La Tại Dân uống một lon bia mang tính tượng trưng ra thì cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng chân chính uống rượu cùng nhau. Lý Đế Nỗ còn nghĩ rằng La Tại Dân không thích uống rượu.

"Chuyện đó, Đông Hách à, có thể là bởi vì tôi là hàng xóm của cậu ấy, tới nhà cũng tiện hơn nên hôm qua mới rủ tôi thôi ấy mà."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn không nổi nữa, nhanh chân chạy ra giải thích, thế nhưng lời phân bua này lại không ổn chút nào, giải thích xong hiểu lầm còn lớn hơn trước.

"Không có lý do lý trấu gì hết, không thể ngụy biện được nữa, người đang làm trời đang nhìn, La Tại Dân cậu cậu cậu, cậu còn chưa bao giờ cho tôi bước chân vào nhà cậu, Nhân Tuấn vừa đến có vài ngày cậu đã cho cậu ấy vào nhà mình rồi. Mã Khắc ca, La Tại Dân cậu ta bắt nạt em huhuhuhu, tên khốn trọng sắc khinh bạn, không chơi với cậu nữa đâu!"

"Lý Đông Hách, cậu mà còn làm loạn nữa là tôi cho cậu nếm thử La thị bát bộ đấy."

La Tại Dân bắt đầu vặn xương bẻ cốt, khớp tay kêu răng rắc, nhân tiện nghiêng đầu nhìn Lý Đông Hách chằm chằm.

"Mã Khắc ca, cậu ta, cậu ta còn đe dọa em nữa!!!"

Chung Thần Lạc vừa bước vào cửa thấy có trò cười, Lý Mã Khắc và Hoàng Nhân Tuấn đứng ở bên cạnh chân tay luống cuống, Phác Chí Thành và Lý Đế Nỗ thì đang cố gắng giải cứu Lý Đông Hách khỏi gọng kìm của La Tại Dân, trong lúc thời thế loạn lạc, đồng chí Tiểu Chung gào lên một tiếng khiến tất cả mọi người bình tĩnh trở lại.

"Mấy người còn không mau đi bắt Tằng Minh?"

Vừa nghe lời này xong cả sáu gương mặt mơ hồ đều quay lại nhìn Chung Thần Lạc.

"Điều tra ra rồi, gần một tháng qua không có ghi chép nhập hàng nào của Tằng Minh cả, em tra trong mạng nội bộ công ty thì tra được mấy tài khoản của tiểu Tằng tổng, mọi người đoán thử xem? Nửa tháng trước hắn từng rút mười vạn ra khỏi tài khoản, hình thức là tiền mặt. Bây giờ hình thức trả tiền bằng thẻ ngân hàng hoặc Alipay phổ biến như vậy rồi, ai lại cầm mười vạn tiền mặt ra ngoài nữa chứ, chỉ trừ khi là mua thứ gì đó không sạch sẽ, bây giờ có thể lấy lý do hắn bị nghi ngờ là kẻ buôn lậu ma túy để tiến hành bắt giữ, trước tiên cứ đứa hắn ta về dọa dẫm một chút xem có thể hỏi ra được chuyện gì không đã." Chung Thần Lạc nhíu mày.

"Thần Lạc à, làm tốt lắm. Đông Hách mau đi theo anh nào, hai chúng ta đi bắt Tằng Minh về đây, nơi này em không nên ở lâu đâu."

Lý Mã Khắc kéo Lý Đông Hách ra khỏi cái kẹp cổ của La Tại Dân, Lý Đông Hách dù bị kéo ra khỏi cục cảnh sát cũng không quên mở miệng nói mát La Tại Dân mấy câu.

"Vừa xảy ra chuyện gì vậy?"

Chung Thần Lạc hóng hớt đi tới bên Phác Chí Thành.

"Nói chung là anh Đông Hách cho rằng anh La với anh Nhân Tuấn 'một chân', thế nên mới bị La ca đàn áp bằng vũ lực."

"Cậu nói ai cơ? La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn á?"

Chung Thần Lạc trợn đôi mắt mèo mờ mịt nhìn Phác Chí Thành, sau đó lại quay đầu nhìn La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn từ trên xuống dưới một lượt, chuyện này, chắc là giỡn chơi thôi nhỉ.

/

Việc bắt giữ Tằng Minh diễn ra hết sức đơn giản, trong toàn bộ quá trình hắn không hề phản kháng dù chỉ một chút, chủ động ngồi vào hàng ghế sau xe cảnh sát, dường như là đã đoán được trước một ngày nào đó cảnh sát sẽ tìm tới cửa nhà mình. Sự bình tĩnh của khiến cho Lý Mã Khắc cảm thấy hơi bối rối, thật lòng mà nói, hiện tại việc bắt giữ Tằng Minh hoàn toàn dựa vào những chứng cứ mà mọi người suy đoán ra, không hề có chứng cứ xác thực chứng minh hắn có liên quan tới cái chết của Lưu Thành Long, vốn bọn họ muốn mang hắn về cục cảnh sát là để lừa hắn, khuyên hắn ra đầu thú.

"Người, là do tôi giết."

Đây là câu đầu tiên mà Tằng Minh nói sau khi ngồi vào phòng thẩm vấn. Hắn rất thẳng thắn khiến mấy người trong tổ chuyên án cũng không biết phải thế nào, bọn họ chưa gặp tên tội phạm nào mà thẳng thắn nhận tội nhanh như thế.

"Tằng tiên sinh, chúng tôi vẫn chưa hỏi anh cái gì mà."

Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ cười.

"Không cần hỏi, vốn dĩ tôi đã lên kế hoạch nếu các người không tới tìm tôi thì tôi cũng sẽ đi tự thú, Lưu Thành Long quả thật là do tôi giết."

Ngữ khí của Tằng Minh hết sức bình tĩnh, không hề có chút hoảng loạn, ánh mắt dán chặt lên chiếc đèn chói mắt đặt trên bàn, giày da nhẹ nhàng nhịp nhịp lên mặt sàn vang lên âm thanh giòn giã, trạng thái rất thoải mái như thể đang coi thường cái chết.

"Tại sao anh lại sát hại Lưu Thành Long, mời anh miêu tả lại quá trình gây án." Tuy rằng La Tại Dân đã biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn hỏi cho đúng quy trình.

"Bởi vì hắn ta đã làm tổn thương em gái tôi, tổn thương cả những đứa trẻ vô tội khác, hắn chính là ác ma, người như hắn không đáng sống. Quá trình hắn chết cũng có thể coi là rất vui vẻ, hút loại ma túy mới nhất, ngất ngây trong ảo giác rồi cứ như vậy chậm rãi ngạt thở mà chết."

Tằng Minh nhẹ nhàng chậm rãi mô tả lại quá trình tử vong của Lưu Thành Long, thỉnh thoảng lại nở nụ cười khinh miệt.

"Giết hắn không phải là xong rồi sao, tại sao anh lại chặt xác hắn, hơn nữa ném xác hắn trong tòa nhà Liên Hoa của mình, còn nữa, tấm da dê đó có ý nghĩa gì?"

"Đây đều là chỉ thị của người kia, nếu không có người ấy, tôi cũng sẽ không thể dễ dàng hoàn thành kế hoạch mưu sát Lưu Thành Long như vậy."

"Nói cụ thể hơn."

"Tôi chưa từng gặp người đó bao giờ, chỉ liên lạc với người ấy qua điện thoại, hắn nói hắn tên là Túi Da, là người tới để giúp tôi. Vốn dĩ ban đầu kế hoạch của tôi chỉ đơn giản là cầm dao xông vào nhà Lưu Thành Long, đâm hắn một nghìn nhát, thế nhưng Túi Da nói cho tôi biết nhà hắn có vệ sĩ, tỉ lệ thành công của tôi là rất nhỏ, vậy nên hắn đã dạy cho tôi một cách khác chắc chắn có thể giết được hắn, dùng thuốc độc."

"Cách của hắn quả nhiên rất hữu dụng, Lưu Thành Long vừa nghe thấy bảo có loại ma túy mới thì nhanh chóng một mình đi tới nhà tôi như đã hẹn, việc giết hắn thật sự không tốn một chút sức lực nào cả, thế nhưng xử lý thi thể lại rất phiền phức, tôi dựa theo phương pháp mà Túi Da đã dạy cho mình, từng chút từng chút một tách da và thịt của Lưu Thành Long ra sau đó đổ sơn lên, tiếp theo thì mặc lên người mannequin bằng nhựa. Tấm da dê cũng là người ấy bảo tôi viết, hắn nói hãy để nó ở nơi mà cảnh sát có thể phát hiện được, tự nhiên sẽ có người điều tra ra quá khứ dơ bẩn của Lưu Thành Long. Xem ra Túi Da đã đúng, may là tôi nghe theo lời hắn."

"Anh cứ như vậy mà tin vào chỉ thị của một người xa lạ ư, hắn giúp anh, anh có phải trả cho người đó một số tiền lớn không?"

La Tại Dân cảm thấy chuyện này thật sự rất khó tin, thì ra đằng sau tất cả những chuyện này quả thật là có một người bí ẩn điều khiển.

"Cái giá phải trả duy nhất chính là sau khi tôi hoàn thành kế hoạch giết người xong thì phải đi tự thú, tôi biết thứ Túi Da quan tâm nhất chính là nhân quả báo ứng, lúc chúng tôi liên lạc với nhau qua điện thoại hắn thường nhắc tới vấn đề này, tôi giết Lưu Thành Long là gieo nhân, đương nhiên vào tù là quả báo mà tôi phải nhận, nhưng tôi không hề hối hận, tôi đã báo thù được cho em gái mình, báo thù giúp hai cô gái đã chết kia, như vậy là đủ rồi."

"Hai cô gái đã chết? Theo chúng tôi được biết thì chỉ có một cô gái bị sát hại." Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Tôi vẫn chưa tìm được thi thể của cô gái đầu tiên bị sát hại, thật ra đây là việc mà Túi Da yêu cầu tôi làm, nếu tôi đã tới đây rồi thì cầu xin cảnh sát các cậu hãy nhanh chóng đi tìm cô gái đáng thương ấy đi. Cô gái thứ hai cũng là người trong danh sách được đưa ra ngoài thực tập của Phong Long, đứa nhỏ ấy tên là Đồng Tiểu Tuệ, con bé không thể chịu nổi đoạn ký ức đau đớn này nên đã tự cắt cổ tay mình vô số lần rồi qua đời. Đây cũng là lý do mà trên tấm da dê kia lại viết là khi cô ấy qua đời, thương tích đầy mình, trên người không còn chỗ nào là nguyên vẹn, chỗ nào cũng đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Bởi vì khi cô ấy gặp chuyện không may, cả gia đình đều đang ở nước ngoài nên các người mới không tìm được tin tức cô ấy đã qua đời."

La Tại Dân nhìn qua danh sách trên bàn, quả thật ở chỗ tên của cô gái Đồng Tiểu Tuệ được đánh một dấu sao, bởi vì không ở trong nước nên bọn họ không thể tới điều tra.

"Anh và Túi Da liên lạc với nhau bằng cách nào, ma túy của anh từ đâu mà có." La Tại Dân tiếp tục vấn đề.

"Một chiếc điện thoại cố định, nhưng mà các người cũng không cần phải tìm nó làm gì, cái điện thoại đó bị tôi xử lý rồi, đốt cháy đến độ không còn một mẩu. Nguồn cung cấp ma túy là do Túi Da tìm cho tôi, tôi chỉ phụ trách đưa tiền, những thứ khác đều không rõ, giao dịch ở bến tàu, tôi đặt tiền ở nơi đã được chỉ định từ trước rồi cầm đồ quay về, suốt quá trình đều không gặp ai cả." Tằng Minh trả lời tất cả câu hỏi mà La Tại Dân đưa ra rất trôi chảy, như thể đã chuẩn bị xong xuôi từ trước vậy.

"Anh bảo vệ hắn tốt thật đấy, người ném xác là anh phải không? Tại sao anh lại đeo mặt nạ da Lâm Uyên?"

"Dù sao cũng có thể coi là ân nhân của tôi, làm người không thể quên nguồn cội của mình, tôi phạm tội đương nhiên sẽ thẳng thắn thừa nhận, nhưng tôi cũng sẽ không vạch trần những chuyện khác về Túi Da. Về phần da của Lâm Uyên, cái tên mặt người dạ thú đó, các người có biết cô gái đầu tiên đó bị ép phục vụ ai không, chính là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị, Lâm Uyên."

"Chuyện này còn liên quan tới Lâm Uyên???"

La Tại Dân quay đầu liếc nhìn camera giám sát, Chung Thần Lạc bật người ngầm hiểu, chạy ra khỏi phòng giám sát, lần nữa tra xét ghi chép nguồn tài chính của giải trí Phong Long.

"Số lượng người đầu tư vào Phong Long ở Đảo Sơn không nhiều lắm, một là tôi, một là Lâm thị, ngoài ra còn có La thị mà bố Lưu Thành Long dùng làm trung gian để lén trợ giúp cho hắn. Trong đó lý do của tôi và Lưu Đăng thì không cần nói nữa, La thị thì là bởi vì Lưu Thành Long đồng ý giúp bọn họ bán mấy ngồi nhà ở bờ biển Nhã Tuệ, còn về phần Lâm thị, giải trí Phong Long không đem lại lợi ích gì cho Lâm thị, vậy tại sao đột nhiên lại đầu tư vào đây? Sau khi Túi Da tìm tới tôi, tôi mới biết được lý do, hắn có thể tìm tới tôi đại khái cũng là bởi vì sau khi theo dõi Lâm Uyên thì lại phát hiện ra hành vi ghê tởm của Lưu Thành Long, tôi nghe nói lúc Lâm Uyên chết mới biết được những chuyện này, Túi Da đúng là một vĩ nhân."

Tằng Minh mỉm cười, bất giác gật gù.

"Tại sao anh lại biết được tin Lâm Uyên đã chết, cái chết của Lâm Uyên có liên quan gì tới anh không?"

La Tại Dân lại bàng hoàng, cục cảnh sát phong tỏa tin tức kiểu gì mà ai nấy đều biết chuyện thế này.

"Cảnh quan, tôi vô duyên vô cớ đi sát hại Lâm Uyên làm gì cơ chứ, tuy rằng hắn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh như chúng tôi thường có một số cách để hỏi thăm tin tức, bằng không thương trường như chiến trường, nếu không có nguồn tin thì chỉ có mất tiền thôi."

"Chuyện gì cần nói tôi cũng nói cả rồi, có thể nể tình tôi thẳng thắn khai báo như vậy, trước khi giam tôi lại, cho phép tôi đi thăm em gái mình một lúc được không?"

Tằng Minh vẫn mang dáng vẻ của một quý ông như trước, đứng dậy luôn để ý vuốt phẳng nếp nhăn trên trang phục, đưa hai tay bị còng vào với nhau về phía trước lắc lắc, La Tại Dân chần chừ vài giây, Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ vai anh, hai người nhìn nhau một hồi, anh mới đứng dậy dẫn Tằng Minh ra khỏi phòng thẩm vấn.

"Tôi đưa anh đi."

Hoàng Nhân Tuấn mở cửa phòng thẩm vấn, tiện tay cầm theo áo khoác của mình và La Tại Dân rồi cũng đi ra khỏi cục cảnh sát.

Trước khi vào trong phòng bệnh, La Tại Dân mở còng tay ra cho Tằng Minh, nghĩ nghĩ một lúc rồi vẫn để hắn vào phòng bệnh một mình, cố ý giết người và mua bán ma túy, với những tội danh này không biết bao giờ Tằng Minh mới có thể ra tù, để cho hắn và Tằng Ôn ở bên nhau trong thời khắc ấm áp ngắn ngủi cuối cùng vậy.

"Có phải dễ dàng quá rồi không vậy, Túi Da kia rốt cuộc là thần thánh phương nào nhỉ, từ Lâm Uyên tới Lưu Thành Long là đã chết hai người, nhưng chỉ có một hung thủ, có vẻ như là Tằng Minh này thật sự không có liên quan gì tới cái chết của Lâm Uyên, vậy thì ai là người đã giết Lâm Uyên?"

Hoàng Nhân Tuấn nhoài người nằm lên cửa sổ, từ trên tầng mười một nhìn xuống rất cao, cao đến độ nếu người mà ngã từ đây xuống kiểu gì cũng biến thành một miếng thịt nát.

"Vụ án này còn lâu mới kết thúc, tôi có dự cảm không lành, như thể sẽ có thêm người chết vậy, hiện tại chúng ta hoàn toàn không có chút manh mối nào về Túi Da, trừ chỉ thị của hắn cho Bàng Nghĩa và Tằng Minh, chúng ta hoàn toàn không biết gì về hắn cả."

La Tại Dân đứng phía sau Hoàng Nhân Tuấn nắm cổ áo cậu, không biết vì sao La Tại Dân cứ có cảm giác như Hoàng Nhân Tuấn đang leo qua lan can chống trộm để nằm bò lên cửa sổ, rất nguy hiểm, dường như nếu anh không nắm chặt thì Hoàng Nhân Tuấn sẽ lập tức ngã xuống dưới vậy.

"Con đường phía trước cứ từ từ đã, cậu nói thử xem tôi chỉ vừa mới chuyển từ tỉnh xuống thôi đã gặp phải vụ án lớn thế này, có phải ông trời hơi quá đáng với tôi rồi không?" Hoàng Nhân Tuấn than thở một câu.

"Haiz, quả thật là có hơi quá đáng." Cũng chẳng biết sao La Tại Dân lại cười thành tiếng, bộ dạng oan ức này của chuyên gia Hoàng không hiểu sao lại trông hơi hơi đáng yêu.

Từ lúc bắt giữ đến khi nhận phán quyết của tòa án, cả quá trình đều diễn ra vô cùng thuận lợi, Tằng Minh vào tù, manh mối về vụ án Lâm Uyên của tổ chuyên án cũng hoàn toàn bị gián đoạn, Túi Da thần bí khiến bọn họ không cách nào tìm được, hắn ẩn mình trong bóng tối hoàn toàn không có ý định ló mặt ra ánh sáng, không để tổ chuyên án có cơ hội phát hiện ra một chút sơ hở của hắn.

Tiếng sắt ma sát với mặt đất vang lên có chút chói tai, Tằng Minh là phạm nhân trọng tội nên đương nhiên cũng được đối xử đặc biệt hơn một chút, dường như hắn vẫn chưa thích ứng được với sức nặng của xích sắt, cả quá trình đi từ cửa tới chỗ điện thoại rồi ngồi xuống thôi cũng tốn khá nhiều thời gian.

"Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ngài." Tằng Minh mở lời chào hỏi.

"Anh đã làm rất tốt, Tằng tiên sinh, chúng ta hợp tác vui vẻ."

Giọng nói của người đàn ông mặc đồ đen hòa lẫn với dòng điện, Tằng Minh biết hắn có mang theo máy biến âm.

"Tiểu Ôn đều nhờ cả vào ngài, ngài đã đồng ý với tôi rồi."

"Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt cho tới khi cô ấy xuất viện."

"Vậy là tốt rồi, tôi tin vào lời hứa của Túi Da, trước khi đi không biết tôi có vinh hạnh được nhìn mặt ngài không, dù sao tôi cũng không thể ra ngoài được, người chết trong tù sẽ không thể nói linh tinh."

Trong ánh mắt Tằng Minh lộ ra vẻ chờ mong, hắn thật sự rất muốn biết người đứng sau tất cả chuyện này rốt cuộc mang dáng vẻ như thế nào, là người như thế nào mới có thể có năng lực hơn người như vậy.

Người đàn ông mặc đồ đen chần chừ vài giây sau đó nhanh chóng tháo kính râm xuống, Tằng Minh nhìn chằm chằm hắn mấy giây sau đó cười thành tiếng.

"Hahahaha... Thì ra... Hahahahahaha, Đức Phật đã viết, làm việc gì cũng phải chú ý tới nhân quả báo ứng, hahaha."

Vụ án của Lưu Thành Long tạm thời kết thúc giúp cho tổ trọng án có được chút thời gian rảnh để nghỉ xả hơi, căn cứ theo lời khai của Bàng Nghĩa và Tằng Minh, hai vụ án này chắc chắn có liên quan tới nhau, có thể xác định là vụ án giết người liên hoàn, La Tại Dân đã nộp đơn lên cấp trên để xin chỉ thị đặc biệt cho những vụ án có mức độ nghiêm trọng cao, để phòng trong quá trình phá án có tình huống khẩn cấp xảy ra. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ bọn họ không thể bắt được người tên Túi Da này nhanh gọn lẹ được, toàn bộ manh mối trong vụ án của Lâm Uyên đều bị cắt đứt, không biết còn những điều gì bị che giấu bóng tối đã bị người kia nắm trong tay, La Tại Dân rất ghét cảm giác này, cảm giác bị người ta dắt mũi.

/

"Nào nào nào, mọi người ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

"Lý Đông Hách, đây là nhà cậu hay nhà tôi vậy?"

La Tại Dân dùng hết sức bình sinh bóp chặt chai nước rỗng trong tay mình, tỏ vẻ hết sức tức giận. Lý Đông Hách vì chuyện Hoàng Nhân Tuấn được tới nhà anh mà náo loạn cả mấy ngày, còn mình cũng không thể giải thích rõ được, bọn họ nói anh thế nào cũng không sao cả, nhưng không thể làm liên lụy Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu bị người khác hiểu lầm, vừa lúc phá án xong, La Tại Dân cắn răng, nhịn lại lửa giận, đồng ý đề nghị đi tới nhà anh mở tiệc mừng công.

"Tôi đã nói rồi, người nào đều têu người đó nấu cơm, ông đây mặc kệ."

La Tại Dân ném cái chai nhựa bị bóp bẹp dí vào người Lý Đông Hách, căm giận trừng mắt liếc cậu ta một cái.

"Biết rồi biết rồi, tôi nấu, anh Mã Khắc mau vào đây giúp em coi."

Lý Đông Hách gật đầu liên tục ba cái, ném vỏ chai nước vào thùng rác. Có thể đến nhà La Tại Dân, dù cho ép cậu làm gì đi nữa cậu cũng nguyện ý một trăm phần trăm, mọi người đều là anh em vào sinh ra tử với nhau, không nên giấu giếm nhau làm gì, Lý Đông Hách vui vẻ, tự nhiên hứng thú cũng tăng cao.

"Lý Mã Khắc không được phép bước vào bếp!"

"Thần Lạc à, tại sao anh lại không được vào bếp?"

Một chân Lý Mã Khắc vừa bước vào phòng bếp đã nhanh chóng bị Chung Thần Lạc cản lại.

"Không biết lần trước là ai đã suýt chút nữa tiễn đưa cái lò vi sóng trân quý duy nhất trong cục cảnh sát đến miền cực lạc, để em giúp anh ấy cho, anh đi ra ngoài chơi với Phác Chí Thành đi, bảo cậu ấy đừng có vào bếp làm phiền em."

Chung Thần Lạc tiện tay cởi luôn tạp dề của Lý Mã Khắc ra rồi đi vào trong phòng bếp, để lại Lý Mã Khắc và Phác Chí Thành mắt to trừng mắt bé, không biết phải làm gì.

"Bọn tôi tới hơi muộn, vừa nãy gặp Nhân Tuấn ở dưới lầu nên chúng tôi đi ra siêu thị mua thêm hai thùng bia tới."

La Tại Dân vừa mở cửa đã thấy hai cái thùng giấy hoàn toàn che khuất mặt Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn đứng đằng sau cũng bê một cái thùng lớn, hai người bị thùng bia đè xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào.

"Tôi vừa định gọi cho hai người bảo lúc nào đến thì nhớ mua thêm chút rượu, tôi quên mua rồi." La Tại Dân nói.

Căn nhà với tông màu chủ đạo là xám trắng cũng nhờ có những vị khách xông vào đây mà trở nên có sức sống hơn, La Tại Dân cũng không hề phát hiện ra sau khi mọi người tới đây khóe miệng của anh vẫn chưa từng hạ xuống.

"Mấy thằng đầu khỉ kia, ăn cơm thôi, mau ra xem đầu bếp Lý và đầu bếp Chung chuẩn bị cho mọi người Mãn Hán Toàn Tịch kìa."

Lý Đông Hách vẫn còn quơ quơ cái xẻng trong tay đảo đồ ăn nhưng đã bắt đầu giục mọi người tới ăn cơm, trông giống như một bà mẹ vậy.

"Đây là trứng xào cà chua mà Thần Lạc làm phải không, lâu rồi chưa ăn, nhớ món này chết đi được."

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng cảm thấy đói bụng, nhìn thấy trứng xào cà chua thì nhanh chóng bỏ vào miệng một miếng, mùi vị đạm bạc cực kỳ quen thuộc.

"Chúc mừng, anh trả lời đúng rồi, ai bảo anh không tới tìm em, anh muốn ăn lúc nào thì em nấu cho anh lúc ấy."

Chung Thần Lạc đặt tác phẩm cuối cùng của Lý Đông Hách lên bàn, cởi tạp dề ra ném xuống ghế.

Phác Chí Thành chấn thủ nơi máy tính của La Tại Dân đã chơi xong hai ván game, La Tại Dân và Lý Mã Khắc đứng gần cửa sổ không biết đang nói chuyện phiếm cái gì, Lý Đế Nỗ sợ không đủ rượu nên lại xuống lầu mua thêm hai thùng về. Vội trong vội ngoài mà vẫn chuẩn bị được một bàn đồ ăn thịnh soạn như thế này là tốt lắm rồi, bảy người xúm lại với nhau, tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, cuối cùng vẫn là Lý Đông Hách mở lời trước.

"Hôm nay chúng ta tam hỷ lâm môn."

"Khoan đã, sao lại là tam hỷ lâm môn?"

Lý Mã Khắc nghi ngờ nhìn người ngồi cạnh mình.

"Anh nghe em nói đây này, hỷ thứ nhất là rốt cuộc chúng ta đã bắt được một tên hung thủ! Hỷ thứ hai là sau khi Nhân Tuấn chuyển tới đây, đây là lần đầu tiên tổ chúng ta đi ăn mừng công đầy đủ như thế này, hơn nữa La Tại Dân cũng không có lý do gì để không uống cả! Hỷ thứ ba là rốt cuộc em cũng được bước chân vào nhà La Tại Dân hahaha, ba năm, suốt ba năm này thằng nhóc này chưa từng cho em tới."

"Lý Đông Hách, rốt cuộc cậu có âm mưu gì với nhà của tôi hả, sao phải bất chấp vào đây bằng được thế?"

La Tại Dân đảo cặp mắt trắng dã.

"Vốn cũng không chấp niệm như vậy, chủ yếu là do cậu cứ cản tôi, Đông ca đây không phải người dễ dàng nhận thua, nhất định nhất định phải tới, đúng là nỗ lực sẽ được đền đáp! Mọi người, cạn ly nào!"

La Tại Dân cười không nói, một hơi uống hết ly rượu, anh vẫn phải kiềm chế lại một chút, không muốn uống rượu là bởi vì anh biết một khi mình say sẽ không tự chủ được mà bắt đầu nói linh tinh, chuyện của mình nếu có thể để ít hơn một người biết cũng là tốt rồi.

Hoàng Nhân Tuấn cũng uống một chén rượu cùng mọi người, bầu không khí trong tổ trọng án rất giống một gia đình, mọi người vừa nói vừa cười, đùa giỡn với nhau, lo lắng cho nhau, tuy rằng vừa mới tới không bao lâu nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết mọi người không coi cậu là người ngoài, việc hòa nhập vào gia đình mới này dường như không quá khó khăn.

Có lẽ là do khoảng thời gian này thật sự quá căng thẳng nên sau khi thuận lợi mang Tằng Minh về quy án đã giúp mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng vì vậy mà uống nhiều hơn bình thường một chút. La Tại Dân vẫn còn tỉnh táo, nhìn mọi người xiêu xiêu vẹo vẹo gục xuống bàn chỉ có thể khó nhọc kéo từng người lên nằm ghế sô pha, may là sô pha trong phòng khách cũng đủ lớn.

"Tại Dân, tôi về nhà đây, ngủ ngon."

La Tại Dân vừa mới chuẩn bị thu dọn đống rác trên bàn thì phía sau có người vỗ vỗ vai anh. Hoàng Nhân Tuấn đứng còn không vững đang đi về phía cửa chính.

"Ở lại nhà tôi một đêm đi, cậu xem cậu say tới mức nào rồi đây này, kìa kìa kìa."

La Tại Dân nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn sắp ngã tới nơi thì nhanh chóng chạy tới, ôm cậu vào lòng.

"Tôi, tôi có say đâu, tôi phải về nhà, chăn êm nệm ấm đang vẫy gọi tôi về mà!"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ ra cửa lớn, muốn giãy ra khỏi gọng kìm của La Tại Dân lao đi, nhưng làm thế nào cũng không có đủ sức chui ra khỏi lồng ngực La Tại Dân.

La Tại Dân nhìn con sâu rượu trong lòng mình, quay lại định ném cậu lên ghế sô pha nhưng vị trí vốn dành ra cho Hoàng Nhân Tuấn đã bị Phác Chí Thành chiếm mất, ngủ tới là ngon lành. Không còn cách nào khác, La Tại Dân chỉ có thể đưa cậu vào giường mình ngủ, sau đó anh mới phát hiện ra trong nhà có phòng cho khách quan trọng tới cỡ nào, lúc trước khi sửa sang lại nhà cửa anh không nghĩ tới chuyện sẽ để cho người khác ở lại trong nhà mình nên những thứ như phòng cho khách hay những vật dụng tương tự vậy đương nhiên cũng không được chuẩn bị. Bây giờ thì xem đi, người tính không bằng trời tính, trong nhà đột nhiên có thêm tận sáu thằng đàn ông, còn là mấy thằng say rượu.

"Giường! Tại Dân này, tôi về đến nhà rồi! Tôi bay về đấy, nhanh quá, tôi có phép thuật!"

Hoàng Nhân Tuấn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm La Tại Dân, hôm nay hình như uống hơi say, sau đó thì đương nhiên đồng chí Tiểu Hoàng cũng khẳng định rằng chắc chắn mình không thể uống bia trộn với rượu trắng, say mềm cả người không còn chút ý thức nào luôn, nhưng đây là mới là lần đầu tiên cậu uống theo kiểu này thì làm sao mà biết được mình không thể chịu được tác dụng của cồn cơ chứ.

"Đúng đúng đúng, cậu có phép thuật đấy, nhà ảo thuật gia vĩ đại có thể tự đi ngủ không nào."

Vất vả lắm La Tại Dân mới kéo được Hoàng Nhân Tuấn tới giường, miệng còn vô thức nói dối.

"Đương nhiên là có thể rồi, tôi ngủ đây, kệ cậu."

Hoàng Nhân Tuấn nói xong thì vật xuống giường. La Tại Dân nhìn người nằm trên giường, tai còn nghe thấy tiếng ngáy từ phòng khách truyền vào, cả người mệt mỏi ngã ngồi xuống đất. Biết vậy mình cũng uống say bất tỉnh nhân sự, chứ bây giờ vẫn còn tỉnh táo đúng là khổ sở.

Cuối cùng cũng dọn dẹp xong cái bàn, La Tại Dân chui vào thư phòng, trải chăn nệm nằm xuống đất, không bao lâu đã ngủ khò khò. Bữa tiệc mừng công ngày hôm nay vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần, thế nhưng đã lâu rồi mới vui vẻ như thế, La Tại Dân hoảng hốt nhận ra có lẽ thời gian qua anh vẫn luôn không coi trọng ý nghĩa của mọi người trong tổ trọng án trong lòng mình, có lẽ đợi cho tới khi anh thực sự muốn, anh sẽ kể cho mọi người nghe về quá khứ của mình, sẽ mở lòng, nhưng La Tại Dân biết cho dù có là ngày nào đi chăng nữa thì cũng không phải hiện tại, bây giờ anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Kể cũng lạ, Hoàng Nhân Tuấn ấy vậy mà lại là người tỉnh dậy sớm nhất, có lẽ là do ở một mình trong môi trường mới nên đại não truyền đến cảm giác không an toàn để ép cậu mở mắt. Hoàng Nhân Tuấn dụi mắt, quan sát bốn phía một hồi, mãi cho tới khi nhìn thấy ảnh chụp chung của La Tại Dân và Lưu Thành Long được đặt trên bàn cậu mới nhận ra mình vẫn còn ở nhà La Tại Dân,

Khoan đã, hình như đây là phòng của La Tại Dân, khoan đã, hình như đây là giường của La Tại Dân, khoan đã... May là bên cạnh không có ai cả, Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết mình bị làm sao, kể từ khi nhận ra mình đang ở trong phòng La Tại Dân cậu cứ cảm thấy hơi bối rối. Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi đi ra khỏi phòng. Lúc đi ra khỏi cửa thì trùng hợp Lý Đông Hách cũng vừa mới tỉnh, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Đông Hách nhìn theo hướng Hoàng Nhân Tuấn đi ra, nhất thời ngẩn người, đứa nhỏ này vừa từ trong phòng ngủ đi ra đúng không, hôm qua vừa mới bước chân vào nhà Lý Đông Hách đã lục tung nhà La Tại Dân lên để xác định chức năng của từng phòng.

Lý Đông Hách không thể tin nổi vào mắt mình, đứng dậy vọt vào nhà vệ sinh trước Hoàng Nhân Tuấn, cậu muốn rửa mặt cho tỉnh táo, chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi.

"Tôi vào trước nhé, vội lắm rồi."

"Được được, cậu đi đi, tôi không vội."

Sau khi vào nhà vệ sinh, Lý Đông Hách mở vòi ra sức dùng nước lạnh thốc lên mặt mình, tỉnh táo lại đi nào, hai người bọn họ mới quen nhau có vài ngày thôi mà, không có khả năng, không có khả năng, bình thường mình hay nói đùa với La Tại Dân thôi mà, làm sao hai người đó có thể ở bên nhau nhanh như thế được.

Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương, thế nhưng tầm mắt lại bị thứ gì đó bên dưới thu hút.

Hai... cái... bàn chải đánh răng.

Chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi, núi lửa trong đầu Lý Đông Hách bỗng chốc phun trào, thì ra mình thật sự làm ngập miếu Long Vương rồi, gay rồi! Hay thật, suýt chút nữa thì mình đã tự tay hủy hoại một mối nhân duyên, nghĩ tới nghĩ lui đều là lỗi của mình cả, Lý Đông Hách sải bước lớn xông ra ngoài, mau chóng chạy tới sô pha dựng bốn thằng đàn ông còn đang say giấc nồng kia dậy.

"Mau đi thôi, tôi lái xe chở mọi người, Nhân Tuấn này, chúng tôi đi trước đây, khi nào Tại Dân ngủ dậy thì cậu nói với cậu ấy giúp chúng tôi một tiếng nhé."

"À à được rồi, cậu lái xe chậm thôi nhé."

Lý Đông Hách đột nhiên kích động lao ra khỏi nhà vệ sinh, hùng hùng hổ hổ đánh thức bốn người kia dậy rồi đẩy bọn họ ra khỏi nhà La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn nhất thời ngơ ngẩn đứng im một chỗ, cậu không thể lý giải được hành vi này. Mãi cho tới khi mọi người đi rồi, cậu bước vào nhà vệ sinh, thấy cái bàn chải đánh răng lúc trước mình dùng vẫn còn đặt trên bồn rửa mặt, lại nhớ tới ánh mắt Lý Đông Hách nhìn mình khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh, hai chi tiết này kết hợp với nhau đến cả đứa ngốc cũng biết, Lý Đông Hách thực sự hiểu lầm mất rồi, hơn nữa hiểu lầm này còn rất lớn!


Hết phần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro