Phần ba - Nghi vấn tứ chi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【Cảng ngoại thương, tàu số 5643, tung tích của đứa trẻ.】

Chiếc điện thoại nắp gập đằng sau rung lên khiến người đang ngồi trên sô pha tinh thần tỉnh táo hơn hẳn, chẳng để tâm chuyện chỉnh sửa lại quần áo, cầm điện thoại lập tức chạy ra khỏi cửa nhà.

"Nhân Tuấn này, kia là xe của Uông Tuyền Minh đúng không?"

Lý Đông Hách vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp chiếc xe Chevrolet màu đen chạy ra khỏi cổng tiểu khu, biển số xe hình như là của Uông Tuyền Minh.

"Biển số xe... Đúng rồi!'

Hoàng Nhân Tuấn cũng ngẩng đầu nhìn để xác nhận biển số xe. Lý Đông Hách theo dõi một hồi hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một lúc, cúi đầu nghịch điện thoại di động thì thấy tin nhắn Lý Mã Khắc gửi vào group chat, bên phía Lý Lâm cũng có động tĩnh, mới tờ mờ sáng hắn đã phóng xe tới cảng ngoại thương, đi lên tìm tòi cái gì đó trên một con tàu chở hàng cũ nát, không bao lâu sau thì vội vàng rời khỏi đó. Vì Lý Mã Khắc và Phác Chí Thành còn phải tiếp tục theo dõi Lý Lâm nên La Tại Dân vừa nhìn thấy tin nhắn đã lập tức kéo Trịnh Tại Hiền đến cảng ngoại thương.

"Uông Tuyền Minh... đi siêu thị ư??? Tôi nói này, có phải nghi ngờ của Tại Dân thật sự sai rồi không?"

Lý Đông Hách vất vả lắm mới tìm được một vị trí để đậu xe ngay gần chiếc xe của Uông Tuyền Minh, tại sao mới sáng thứ hai mà cửa siêu thị lại đông đúc như thế cơ chứ, thói quen mua sắm của người dân Đảo Sơn cũng thật là khiến người ta chẳng thể hiểu nổi.

"Tôi nghĩ là do Tại Dân hơi nhạy cảm quá, cái thùng sơn kia như bỏ bùa mê thuốc lú cho cậu ấy vậy nên cậu ấy mới cảm thấy Uông Tuyền Minh có liên quan tới Túi Da."

Hoàng Nhân Tuấn vươn vai giãn gân cốt, cử động vai một chút, nguyên một đêm chỉ ngồi yên không nhúc nhích quả thật rất mệt mỏi, hồi ở sở cảnh sát tỉnh cậu đều chỉ phụ trách việc thẩm vấn và trợ giúp các tổ hành động khác, đã có bao giờ nếm thử mùi gian khổ phải theo dõi cả đêm đâu.

"Hay là cậu xuống xe đi lại một chút đi."

Lý Đông Hách vừa thấy dáng vẻ vặn vẹo cơ thể của Hoàng Nhân Tuấn đã biết cậu không phải người chịu được cực khổ.

"Không cần đâu, Uông Tuyền Minh đã từng gặp tôi rồi, nếu như để anh ta thấy thì sẽ lộ mất."

Đạo đức nghề nghiệp thì vẫn phải có, đồng chí Tiểu Hoàng kiên quyết ngồi yên tại chỗ.

"Đợi lát nữa nếu hành động của Uông Tuyền Minh vẫn bình thường thì hôm nay chúng ta có thể rút lui được rồi, quay lại rồi bảo La Tại Dân bóp vai cho cậu."

"Không phải đâu Đông Hách à giữa hai chúng tôi thực sự không có gì cả."

"Được được được, hai cậu không có gì cả."

Lý Đông Hách nhìn thấy dáng vẻ bối rối phủ nhận của Hoàng Nhân Tuấn thì cảm thấy rất buồn cười. Sự khác thường gần đây của La Tại Dân trừ La Tại Dân không biết ra thì tất cả mọi người đều thấy rõ cả, La đại tổ trưởng nhà bọn họ từ khi nào mà lại thích gần gũi với người khác như thế, lại còn cùng người ta thì thầm to nhỏ, Lý Đông Hách quen biết La Tại Dân lâu như vậy mà còn chưa từng thấy La Tại Dân thân thiết với ai như thế bao giờ. Hoàng Nhân Tuấn thì không hiểu rõ La Tại Dân giống mình nên đương nhiên cho rằng hành động này của La Tại Dân chẳng có gì kì lạ, một hai ba bốn chuyện này Lý Đông Hách đều để ý kĩ, từ từ theo dõi thật kĩ, nếu hai người này mà không có gì với nhau thì mình sẽ mang họ anh Mã Khắc!

"Có phải là hơi lâu quá rồi không?"

Ước chừng đã qua khoảng hai mươi phút, Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đi siêu thị mà cần nhiều thời gian tới vậy ư?

"Đúng là hơi lâu rồi, thế nhưng cậu xem xung quanh nhiều xe như vậy, có thể là bên trong còn phải xếp hàng thanh toán, đợi thêm năm phút nữa nếu vẫn không có động tĩnh gì thì chúng ta đi vào."

Lý Đông Hách nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày.

Khoảng cách giữa cục cảnh sát và cảng ngoại thương không hề gần, La Tại Dân bật đèn xe cảnh sát lên, điên cuồng tăng tốc mới có thể đến được địa điểm chỉ trong vòng hai mươi phút.

"5643... Tại Dân, là con tàu ở phía đông, hẳn là con tàu màu xanh lam đã cập bến."

"Đúng vậy, anh Mã Khắc nói chính là con tàu đó, con tàu mà Lý Lâm đã đi lên."

Trịnh Tại Hiền phát hiện tàu của Ngô lão đầu, hai người ăn ý tiếp cận con tàu một trên một dưới, La Tại Dân lên tàu, Trịnh Tại Hiền canh ở cửa ra duy nhất có thể lên bờ.

"Anh Tại Hiền! Mau gọi xe cứu thương."

La Tại Dân tiến vào bên trong khoang tàu, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một chiếc áo sơ mi đẫm máu, đôi mắt trợn tròn và đôi môi mấp máy, gương mặt trắng bệch. La Tại Dân không dám tùy tiện chạm vào người đàn ông kia, ghé sát vào cũng chỉ có thể nghe được ông ta liên tục lặp lại "Cứu tôi.", con dao cắm ở trước ngực hẳn là còn cách tim một đoạn, hung thủ không có hiểu biết sâu rộng về cơ thể người, có lẽ là trong vài phút hoảng loạn đã tùy tiện đâm ông ta, tuy rằng người nằm trên sô pha mất không ít máu nhưng vẫn còn ý thức, nếu tới muộn một chút nữa thôi thì có lẽ thứ La Tại Dân nhìn thấy sẽ là một thi thể.

Xe cứu thương tới rất nhanh, cả La Tại Dân và Ngô lão đầu đều lên xe, Trịnh Tại Hiền phong tỏa con tàu 5643, gọi điện triệu tập các tổ viên tới hiện trường vụ án, mãi cho tới khi chân chính đi sâu vào vụ án của Túi Da Trịnh Tại Hiền mới biết được sự kinh khủng của Túi Da, hắn ta làm thế nào mà lại có thể luôn luôn đi trước bọn họ một bước cơ chứ.

"Xuất hiện rồi, xuất hiện rồi, Nhân Tuấn đừng xuống xe!"

Năm phút đồng hồ đã trôi qua, Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn vừa cởi dây an toàn định đi vào trong siêu thị tìm Uông Tuyền Minh nhưng vừa đúng lúc đó thì Uông Tuyền Minh xách một đống túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài.

"Mua nhiều đồ như vậy sao?! Vậy tôi có thể hiểu tại sao lại phải đợi lâu như vậy rồi."

Lý Đông Hách đếm được phải có tới ba, bốn cái túi lớn.

"Có lẽ là anh ta dự định sẽ không đi ra ngoài trong một thời gian dài, hôm qua lúc tôi tới nhà anh ta, trên bàn nhà Uông Tuyền Minh có rất nhiều thông tin về chuyện trẻ em bị mất tích, buôn bán trẻ em, dưới bàn còn có không ít vỏ mì ăn liền, trông anh ta lôi thôi lếch thếch, dáng vẻ cũng suy yếu, thật sự rất khó để tôi nghi ngờ rằng anh ta có liên quan tới Túi Da."

Hoàng Nhân Tuấn lại cài dây an toàn vào, liên tục cằn nhằn lải nhải một đống chuyện, giống như mọi người không muốn nghi ngờ hung thủ là một đứa trẻ vị thành niên vậy, cậu cũng không muốn nghi ngờ một người đàn ông vừa mới mất con, trong ánh mắt người đàn ông trung niên ấy không có vẻ gì là của tên hung thủ của một vụ án giết người hàng loạt cả.

"Nhân Tuấn, Uông Tuyền Minh đang ở đâu?"

Trong lúc đang theo Uông Tuyền Minh về nhà thì Hoàng Nhân Tuấn nhận được điện thoại của La Tại Dân.

"Đang trên đường về nhà."

"Hắn ta ra ngoài sao? Hắn đi đâu?"

"Siêu thị, cậu sốt sắng như vậy rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

"Tôi vừa đi tới con tàu mà anh Mã Khắc nói, người ở bên trong bị đâm, tình hình có thể coi là nguy hiểm, bây giờ tôi đang ở trên xe cứu thương, Uông Tuyền Minh thật sự không có gì khác lạ sao?"

"Hành tung của anh ta quả thật không có gì bất thường."

"Làm sao vậy?"

Lý Đông Hách thấy Hoàng Nhân Tuấn vừa cúp điện thoại thì nhanh nhảu hỏi.

"Có kẻ cố ý giết người trên tàu 5643."

Nét mặt của Hoàng Nhân Tuấn cứng lại, nhìn chằm chằm điện thoại di động không biết đang nghĩ cái gì, tắt màn hình, để điện thoại xuống, mở cửa sổ ra, nằm dài trên đó, ánh mặt trời bên ngoài rất thoải mái, chiếu lên người vừa ấp áp vừa dễ chịu, Hoàng Nhân Tuấn biết giờ phút này mình phải thay đổi suy nghĩ mới có thể phát hiện được sơ hở trong chuyện này.

Tuổi tác Ngô lão đầu đã lớn, dù mũi dao không đâm trúng các cơ quan trọng yếu nhưng lại chạm nhẹ vào thùy phổi, như vậy cũng đã đủ gây ra chứng tràn dịch màng phổi nặng, hơn nữa Ngô lão đầu tuổi già sức yếu nên tình trạng hiện tại của ông ta kém hơn rất nhiều so với suy đoán của La Tại Dân, tạm thời không tra hỏi được gì nên chỉ có thể điều thêm người tới phòng bệnh canh gác để đảm bảo rằng Ngô lão đầu không bị làm hại lần nữa, đợi cho ông ta tỉnh táo hơn một chút thì sẽ tự mình đến lấy khẩu cung.

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách đã theo dõi Uông Tuyền Minh cả một ngày, trong đó ngoại trừ việc Uông Tuyền Minh đi quanh cổng trường tiểu học vài lần ra thì cũng không còn hành động nào khác cả, sau khi bàn bạc với nhau thì tất cả mọi người đều cho rằng không cần phải tiếp tục theo dõi nữa, vậy nên hai người quay trở lại cục cảnh sát.

"Là ai động thủ, camera có quay lại được không?"

Hoàng Nhân Tuấn vừa vào cửa thì đã đụng phải La Tại Dân.

"Cảng ngoại thương gần đây đang được tu sửa lại nên toàn bộ camera giám sát đã ngừng hoạt động, không quay được gì cả, bây giờ chỉ có thể đợi nạn nhân tỉnh lại. Thần Lạc đã điều tra ra được hướng đi con tàu này về phía nam, nếu Lý Lâm thật sự là thủ phạm trong vụ buôn bán trẻ em thì con tàu kia có thể chính là công cụ vận chuyển mấy đứa trẻ."

La Tại Dân lắc đầu, manh mối lần nữa bị gián đoạn, bọn họ cũng không có chứng cứ nên không thể tùy tiện bắt giữ Lý Lâm, hiện tại tất cả những gì có thể làm chỉ là chờ đợi, đợi đến thứ ba, kẻ tình nghi lại gây án thì bọn họ mới có thể bắt được hắn, tìm được những đứa trẻ kia.

/

"Vai khó chịu hả?"

Trên đường về nhà La Tại Dân để ý thấy thi thoảng Hoàng Nhân Tuấn lại cử động cổ và vai liền hỏi một câu.

"Lần đầu đi theo dõi nghi phạm lâu như thế, cái thân tàn ma dại này của tôi chưa quen lắm."

Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng bĩu môi, khiến người khác chê cười rồi, dù sao thì cũng đã là cảnh sát nhiều năm như vậy mà mới đi theo dõi một lúc thôi đã mệt tới độ muốn nằm bò ra luôn rồi.

"Lát nữa tới nhà tôi luôn đi, tôi mát xa cho cậu bằng dầu hoa hồng, chưởng pháp gia truyền của La thị đấy."

"Tôi không sao đâu, cậu cũng không ngủ cả đêm rồi, đi về ngủ bù đi đã, tôi nghe Đông Hách nói cậu có thể không ăn không uống nhưng nhất định phải ngủ, thức cả đêm hẳn là không dễ chịu gì rồi."

"Đừng khách khí với tôi làm gì, cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu, hơn nữa tôi là người sắt có thể không ăn không uống cơ mà, tôi xoa bóp cho cậu, cậu nhậu cùng tôi vài ly, hai chúng ta cùng bàn về vụ án."

"Mát xa là giả, uống rượu cùng cậu mới là thật chứ gì, đại tổ trưởng La e rằng là một tên bợm nhậu rồi."

Hoàng Nhân Tuấn phụt cười thành tiếng, La Tại Dân nghe thấy tiếng cậu cười khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch lên, thật là kì lạ, rõ ràng là mình không thích người khác đến nhà mình nhưng tại sao lại luôn luôn xúc động đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà cơ chứ.

"Cái đó, Nhân Tuấn à, cậu, cậu cởi hai cúc áo sơ mi ra đi, khụ."

La Tại Dân cầm bình dầu hoa hồng trong tay, miệng mấp máy liên tục không biết làm thế nào để bảo Hoàng Nhân Tuấn để lộ vai ra để mình xoa bóp cho, rõ ràng là anh đang muốn giúp người ta mát xa vai hết sức nghiêm túc nhưng vừa nói cởi hai cúc áo ra thì bầu không khí lại dần trở nên không đứng đắn.

"Hả? À ừ."

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt tưởng mình nghe nhầm, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, muốn dùng dầu hoa hồng để xoa bóp thì không thể mặc quần áo mà dùng được, không nghe nhầm gì cả, đúng là cởi hai cúc áo ra, nhưng lời này từ miệng La Tại Dân nói ra nghe thế nào cũng không được tự nhiên cho lắm.

Hoàng Nhân Tuấn ngại ngùng cởi hai cúc áo sơ mi ra, xoay lưng về phía La Tại Dân để lộ ra bờ vai trắng tới độ gần như trong suốt. Khoan nói đã, tuy rằng vai của đồng chí Tiểu Hoàng không được rộng cho lắm nhưng mắt thường cũng có thể thấy được những vết sẹo lưu lại sau những cuộc chiến, đây là ký hiệu của một viên cảnh sát anh dũng đấy.

La Tại Dân từ từ nhắm mắt lại mặc niệm ba lần "Sắc tức thị không, sắc tức thị không, sắc tức thị không" diệt sạch mọi suy nghĩ thô tục trong đầu, hít sâu một hơi, mãnh mẽ mở mắt, thẳng tắp đối diện với vết sẹo khiến người ta sợ hãi trên bả vai trái của Hoàng Nhân Tuấn, chỉ trong phút chốc trong mắt La Tại Dân, bầu không khí trở nên hết sức bình thường. Anh sửng sốt nhìn chằm chằm vết sẹo trong chốc lát, La Tại Dân nheo mắt, đổ một chút dầu hoa hồng ra tay rồi ma sát hai lòng bàn tay vào tay vào nhau để tạo nhiệt, khi bàn tay vì dầu hoa hồng mà nóng lên chạm vào da thịt Hoàng Nhân Tuấn, cơ thể cậu bất chợt căng cứng không dám thả lỏng.

"Thả lỏng nào, cậu gồng vai cứng ngắc như vậy làm sao mà tôi mát xa cho cậu được. Vết thương ở bên vai trái này làm sao mà có vậy?"

"Sau khi vào sở cảnh sát tỉnh không bao lâu thì xảy ra một vụ cướp bắt con tin để uy hiếp, tôi phụ trách việc đàm phán nên đã tình nguyện đi vào thay thế con tin, kết quả vừa an toàn đưa được con tin ra ngoài thì cậu cảnh sát đánh bọc sườn đã bị tên bắt tội phạm phát hiện, hắn bắt đầu kích động, trong tay còn có dao nên kiên quyết đâm thẳng vào vai tôi, thế nên tôi đã anh dũng bị thương hết sức danh dự như vậy á."

"Đau lắm đúng không."

Ngón tay La Tại Dân nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo hơi lồi ra, trong lòng nổi lên cảm giác đau xót chẳng thể nói rõ, một dao này đâm xuống, hẳn là cậu ấy đau lắm.

"Thầy giáo của chuyên gia Hoàng tôi đây khi còn học ở trường cảnh sát sau khi nghe tin tôi bị thương đã lập tức đi tới hỏi tội sở trưởng, nghe nói là sở trưởng còn bị thầy tôi mắng cho một trận, sau này tôi mới biết hai người họ là vợ chồng, hẳn là ông ấy thương tôi lắm, nghe nói sở trưởng về nhà bị giáo huấn cả một đêm."

Ngữ khí của Hoàng Nhân Tuấn rất nhẹ nhàng, nhớ lại chuyện này trong lòng cũng chẳng mảy may có chút dao động, cậu còn nhớ rất rõ khi nghe được chuyện sở truyện bị giáo huấn cho một trận đã vui vẻ tới độ nào.

Nhưng thật ra cậu đã từng bị thương hai lần, trong vụ án giấu xác khi ấy còn phát sinh một vụ tai nạn xe rất nghiêm trọng, cậu đã đánh mất cả nửa cái mạng trong sự cố ấy nhưng chuyện này đã bị Hoàng Nhân Tuấn giấu nhẹm đi, Hoàng Nhân Tuấn không muốn nhớ lại từng chi tiết của vụ án đó nên đương nhiên cũng sẽ không nguyện ý nói ra miệng, có một số chuyện chỉ cần chôn nó nơi đáy lòng là được rồi, không nhất thiết phải để cho tất cả mọi người đều biết, dù có kể khổ với người đi chăng nữa gánh nặng trong lòng cũng chẳng thể giảm bớt, thậm chí còn có thể tạo thành nỗi đau cho cả hai, học tâm lý nhiều năm như vậy Hoàng Nhân Tuấn đã từng tiếp nhận rất nhiều nỗi đau của người khác, cậu biết sức nặng của nó cho nên tuyệt nhiên cậu cũng biết mang tảng đá này trên vai có bao nhiêu khó khăn, cậu cũng đã lường trước được việc La Tại Dân sẽ tò mò về vết sẹo của mình nhưng Hoàng Nhân Tuấn không hề nghĩ rằng cậu sẽ nghe được La Tại Dân vì mình mà đau lòng.

"Sau này ở cục cảnh sát cậu phải chú ý quan tâm bản thân hơn đi, có thể đứng ở sau lưng tôi... đứng ở sau chúng tôi này, ở đây khan hiếm người tài, đừng để bị thương."

"Cảm ơn đại tổ trưởng La đã quan tâm, sh! đúng rồi chỗ này này, mẹ ơi, đau quá."

Sau khi ăn qua loa mấy miếng cơm thì Hoàng Nhân Tuấn cũng về nhà. Sau khi cậu đi, La Tại Dân dọn dẹp bàn rồi leo lên giường nằm, tắt đèn, nhắm mắt, trước mắt chỉ toàn là hình ảnh vết sẹo đáng sợ trên vai trái của Hoàng Nhân Tuấn, trong đầu cũng toàn là giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn thoải mái kể lại chuyện này. Những đứa trẻ kiên cường ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy đau lòng, tinh thần của La Tại Dân nhiễu loạn, suy nghĩ cũng rối cả vào nhau, trước khi bị cơn buồn ngủ đánh bại anh đã cho ra được kết luận.

Anh muốn bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn.

/

【178xxxx1234, số điện thoại này gửi cho tôi rất nhiều tin tức về đứa nhỏ, anh có thể tra ra đây là số điện thoại của ai không?】

【Ở đường Tây Đảo, của chủ tiệm quần áo Snow. Người trên thuyền vẫn chưa chết, một dao này của anh quá lộ liễu, sau này đừng có hành động tùy tiện như vậy nữa, hỏi được cái gì rồi?】

【Người đó nói hắn cũng chỉ là người làm công mà thôi, cầm tiền rồi giúp người khác vận chuyển mấy đứa nhỏ. Túi Da, tôi tin anh, nhưng mà người đàn ông ở trên thuyền kia nói rằng Nhiễm Nhiễm đã chết, con bé chết rồi, không thể quay trở về nữa!】

【Bây giờ anh phải bình tĩnh đã, nếu Nhiễm Nhiễm không thể quay trở về thì chúng ta lại càng phải khiến cho tên hung thủ thật sự phải trả một cái giá thật đắt, nhớ kĩ lời tôi nói, nhân quả báo ứng, Túi Da sẽ không bỏ qua cho bất kì tên tội phạm nào. Gần đây anh có thể yên tâm hành động, cảnh sát đã dừng theo dõi rồi, tôi sẽ nhanh chóng điều tra tất cả những điều mà anh đang nghi ngờ, cụ thể thế nào lát nữa tôi sẽ chỉnh sửa lại rồi gửi cho anh.】

Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình máy tính phát ra vô cùng chói mắt, người đàn ông cuộn tròn trong chăn thuần thục đăng nhập vào mạng nội bộ của cục cảnh sát, điều tra tất cả những thông tin mà mình cần. Tơ nhện đã được giăng một cách vô cùng hoàn hảo, Lý Lâm, Ngô Tuyết, Ngô lão đầu, những kẻ buôn người ở phía nam hoàn hảo đều có liên quan tới nhau, Túi Da cũng không muốn thừa nhận rằng việc nhúng tay vào một vụ án do nhất thời hứng khởi này có vẻ như phạm vi liên quan khá lớn, kế hoạch ban đầu lần nữa bị gác lại, vụ án bắt cóc buôn bán trẻ em đã níu chân hắn lại, rốt cuộc là thiếu thứ gì, thứ gì mới có thể giúp hắn hoàn thành chiếc mạng nhện này.

/

Lý Hân Nhiên rất không hài lòng với chuyện mẹ đã xin nghỉ học cho mình rồi mà sau đó lại muốn đưa nó tới trường, ở nhà làm loạn cả nửa ngày, cuối cùng nó học theo giọng điệu Lý Lâm khi gọi điện thoại uy hiếp ai đó để dọa dẫm Ngô Tuyết.

"Đứa bé kia, nếu không có tôi các người nghĩ cùng đừng nghĩ có thể mang con bé đi, tôi đổi mục tiêu, không phải đứa trẻ trước kia mà các người đã từng gặp đâu."

"Hân Nhiên nghe lời nào, lần này con muốn mua gì? Mẹ thấy mèo bông bị con ném trong thùng rác, có phải không thích mèo bông nữa rồi không, lần này Hân Nhiên của chúng ta thích cái gì nào?"

Ngô Tuyết cũng không để ý, vẫn tiếp tục duy trì hình tưởng người mẹ dịu dàng của bản thân.

"Tôi không thích gì cả, tôi chỉ không muốn tới trường thôi, tuần này tôi không muốn dẫn đứa trẻ khác tới cho hai người nữa. Tôi đã chơi chán cái trò lừa đảo này rồi, không muốn chơi tiếp nữa."

Lý Hân Nhiên đứng trên ghế sô pha, nếu làm như vậy thì sẽ cao hơn Ngô Tuyết, đứng ở chỗ cao khi nói chuyện mới mang lại cảm giác áp bức, đây là điều mà Lý Hân Nhiên học được từ các giáo viên.

"Được rồi, Hân Nhiên của chúng ta không muốn đến trường thì thôi, vậy con ở nhà ngoan ngoãn chờ bố mẹ nhé, mẹ đi ra cửa hàng."

Ngô Tuyết nén cơn giận xuống, gương mặt đơ cứng miễn cưỡng nở nụ cười, xoay người bước ra cửa, thuận tay khóa trái cửa lại, lạnh mặt gọi một cuộc điện thoại.

"Con ranh con đó không chịu làm."

"Vợ à em đừng tức giận, vừa đúng lúc nó không chịu đi, tuần này chúng ta không cần phải hành động ngay trước mặt cảnh sát nữa rồi."

"Ý anh là sao?"

"Không liên lạc được với Ngô lão đầu, nếu có bắt được đứa trẻ tiếp theo thì chúng ta cũng không có chỗ để giấu nó, anh sẽ suy nghĩ cách liên lạc với bên phía nam, nếu có tin gì thì sẽ lập tức đưa Lý Hân Nhiên tới đó, anh giả làm một người cha tốt một người con thảo nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, anh nghe mẹ nói Tinh Tinh lên cấp hai rồi, thành tích của con rất tốt, sau khi hoàn thành phi vụ này chúng ta sẽ rửa tay gác kiếm, về nhà tìm con gái ruột của mình."

"Bên phía nam liệu có đồng ý không, lúc trước Lý Hân Nhiên cũng là do chính bọn họ tặng cho chúng ta, em nhớ là kiểu gia đình giả như chúng ta ở phía nam cũng đã xuất hiện ở nhiều nơi, nếu bây giờ chúng ta mới hành động thì quá muộn rồi."

"Lúc trước bên phía nam cũng đã nói rằng nếu đứa nhỏ không chịu làm thì chúng ta chỉ cần trả nó về rồi mai danh ẩn tích là được. Mấy đứa nhỏ này đã kiếm được rất nhiều rồi, làm người thì không nên tham lam quá."

"Anh nói đúng, chúng ta tiễn Lý Hân Nhiên đi, trở về nhà tìm Tinh Tinh thôi."

Ngô Tuyết vui vẻ ngắt điện thoại, ngâm nga một bài hát nào đó rồi lái xe tới cửa hàng, cuối cùng đã có thể bắt đầu bán phá giá để giải phóng mặt bằng, rốt cuộc cũng đến ngày nói lời chào tạm biệt với Đảo Sơn, nơi mà bọn họ đã sinh sống năm năm rồi.

/

Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới thứ ba, ca trực theo dõi Lý Lâm và Ngô Tuyết đã được đổi một lần thế nhưng hành động của hai người vẫn không có gì khác thường cả, nhà và cửa hàng đều cùng nằm trên một con đường. Cửa hàng quần áo đã bắt đầu hoạt động bán phá giá để giải phóng mặt bằng, La Tại Dân lập tức nghi ngờ bọn họ muốn bỏ trốn, vì muốn tìm ra chút manh mối nên anh vẫn đứng canh bên giường bệnh của Ngô lão đầu, chờ hắn mau chóng tỉnh lại.

"Các tổ vào chỗ, đề cao cảnh giác, bây giờ là thời gian tan học, mục tiêu của chúng ta là một bé gái tám tuổi buộc tóc đuôi ngựa, lần nữa xác nhận lại dáng vẻ của nghi phạm bằng tấm ảnh trong tay, chúng ta quyết không thể để đứa nhỏ thứ năm mất tích."

Trịnh Tại Hiền hạ lệnh cho tất cả tổ viên ở đây, Chung Thần Lạc và người của tổ hai cũng đang ở trong cục cảnh sát bày sẵn thế trận chờ địch tới, tập trung quan sát từng camera, lưới trời lồng lộng, gậy ông đập lưng ông.

Vụ án mất tích xảy ra có vẻ không quá ảnh hưởng tới đám trẻ, cứ mỗi khi tan học là sẽ có mấy đứa tụm năm tụm ba lại nói cười không ngớt, bắt đầu từ tuần này cảnh sát đã trang bị cổng kiểm tra để đề phòng tụi nhỏ đổ xô ra ngoài, bây giờ mỗi khi tan học đám trẻ đều phải xếp hàng để ra khỏi cổng trường.

Trường học cũng rất phối hợp với kế hoạch của cảnh sát, các khối lớp sẽ tan học vào thời gian khác nhau, các lớp cuối cấp tương đối an toàn có thể ra về trước, các đối tượng chủ chốt như khối lớp dưới sẽ được giáo viên điểm danh rồi đích thân đưa ra cổng trường.

"Chú ý, sắp đến lượt lớp hai đi ra, tập trung chú ý vào lớp cuối cùng, nghi phạm thuộc năm hai lớp tám."

Tất cả các viên cảnh sát đứng ở cổng trường đều cố gắng mở mắt thật lớn, lần lượt quét qua từng gương mặt non nớt, mãi cho tới khi đứa trẻ cuối cùng đi ra, tất cả mọi người đều ngẩn người, không hề có cô bé trong tấm ảnh kia.

"Báo cáo, không phát hiện kẻ tình nghi."

"Báo cáo, giao lộ cũng không có phát hiện."

"Báo cáo, kiểm tra ngẫu nhiên các xe đi về phía tây cũng không có phát hiện kẻ tình nghi."

"Thần Lạc, bên các cậu có phát hiện gì không?"

Trịnh Tại Hiền nóng nảy, vội vàng gọi điện thoại cho Chung Thần Lạc.

"Anh Đạo Anh, các anh có phát hiện gì không?"

"Không có, không hề thấy bóng dáng nghi phạm đâu cả."

"Anh Tại Hiền, bọn em bên này không thấy Lý Hân Nhiên."

Tình hình hiện tại rốt cuộc là như thế nào, Trịnh Tại Hiền siết chặt chiếc điện thoại trong tay, vài phút sau thì nhận được điện thoại của Lý Mã Khắc.

"Anh Tại Hiền, hôm nay Lý Lâm và Ngô Tuyết vẫn luôn luôn ở trong cửa hàng, cơ bản không đi tới đâu khác cả, Lý Hân Nhiên thì sao?

"Không phát hiện được tung tích của Lý Hân Nhiên."

Tất cả mọi chuyện đều đi vào ngõ cụt, Trịnh Tại Hiền ngồi trong xe chui ra ngoài chặn giáo viên chủ nhiệm của Lý Hân Nhiên lại, hỏi tình hình của cô bé.

"Hân Nhiên ư? Mẹ của Hân Nhiên xin cho cô bé nghỉ học một tuần, nói là bé bị dị ứng nên không thể ra ngoài."

Trùng hợp tới vậy ư, bị dị ứng ngay vào thời điểm như thế này sao? Chẳng lẽ tuần này bọn chúng không có kế hoạch dụ bắt một đứa trẻ khác? Hay cơ bản là ngay từ đầu bọn họ đã nghi ngờ nhầm người. Trịnh Tại Hiền gần như phát bực, bây giờ không có manh mối, hơn nữa cũng không biết ai sẽ bị bắt đi, tất cả mọi chuyện đều phải chờ tới ngày mai, khi có phụ huynh tới cục cảnh sát báo án thì mới biết được, cảm giác thất bại đè nén anh tới mức không thở nổi, không thể để mất thêm đứa trẻ nào nữa, anh nhất định phải cứu được đứa trẻ thứ năm.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn quay trở lại cục cảnh sát quần áo cậu trông xộc xệch vô cùng, quầng thâm đen xì như thể con mắt sắp rơi xuống sàn nhà tới nơi.

"Anh Nhân Tuấn, anh đi đâu vậy, cả một ngày nay không thấy anh đi làm."

Chung Thần Lạc thấy Hoàng Nhân Tuấn vừa tới đã gục trên bàn, tò mò hỏi một câu.

"Anh nói anh đi cả đêm để tới sở cảnh sát tỉnh cậu có tin không?"

"Đừng đùa nữa, hai trăm kilometres chứ ít ỏi gì đâu."

"Nói, đi ra ngoài điều tra tiền xe taxi là do cục cảnh sát trả đúng không, ngồi xe cả đêm, bác tài tăng giá, anh nói anh là cảnh sát người ta cũng không sợ, vừa đi vừa về chém anh 1500 tệ, một tháng thì anh mày có mấy đồng tiền lương cơ chứ, anh đây không chịu nổi nỗi giày vò này nữa đâu."

Hoàng Nhân Tuấn phất phất tờ hóa đơn như thể giương cờ trắng đầu hàng.

"Trời mẹ ơi, anh đi thật đấy à, anh đến sở cảnh sát tỉnh làm gì?!"

"Hôm qua anh suy nghĩ cả ngày thì cảm thấy vụ án này rất kỳ lạ, sau đó anh mới hỏi cô hướng dẫn chúng ta hồi ở sở cảnh sát tỉnh lúc trước xem có vụ án nào tương tự như vậy không, kết quả là thực sự đã có một vụ án như vậy xảy ra trước khi có hồ sơ điện tử, bà ấy đang không ở sở, hơn nửa đêm rồi anh cũng không thể không biết xấu hổ gọi điện thoại nhờ vả ai nên đã tự mình đi tới đó tìm hồ sơ."

"Hồ sơ ở trong túi ấy, có mấy tập tài liệu, cậu xem thử xem có thể tìm được cái gì không?"

Hoàng Nhân Tuấn đưa cái túi cho Chung Thần Lạc rồi thì từ từ nhắm mắt, lại lần nữa nằm úp xuống bàn, ngồi xe cả một ngày, cột sống không ổn, eo lưng thì đau mà chân thì muốn chuột rút tới nơi, bây giờ dù cho ông trời có tới đây thì Hoàng Nhân Tuấn cậu cũng phải ngủ một giấc.

Chung Thần Lạc nhận lấy tập hồ sơ, lật qua lật lại tập tài liệu cũ đã có chút ố vàng, ấy vậy mà lại bắt gặp một gương mặt vô cùng quen thuộc. Ngô Quảng Chí, kẻ tình nghi đã giấu những đứa trẻ bị mất tích, bị coi là đồng phạm của hung thủ nên phải vào tù. Chung Thần Lạc lục lọi lịch sử cuộc trò chuyện giữa mình và La Tại Dân, tấm ảnh chụp Ngô lão đầu mà La Tại Dân gửi cho cậu bảo cậu điều tra danh tính, so sánh với ảnh chụp Ngô Quảng Chí, lần nữa tìm tòi mới phát hiện ra Ngô lão đầu đã sửa lại tên họ và hộ khẩu, trường hợp đổi tên trước khi có hồ sơ điện tử thì lịch sử thay đổi sẽ không được liệt kê.

"Anh La, Ngô Giang đã tỉnh lại chưa?"

Chung Thần Lạc tiếp tục lật mấy trang tiếp theo, nhìn đến trang cuối cùng thì bất giác nhíu mày, gọi điện cho La Tại Dân.

"Vẫn chưa tỉnh, làm sao thế, hắn có vấn đề gì à?"

"Hôm qua anh Nhân Tuấn đi cả đêm tới sở cảnh sát tỉnh để điều tra hồ sơ cũ, trước khi hồ sơ điện tử được đưa vào sử dụng thì Ngô Giang đã từng vào tù vì là nghi phạm trong vụ án lừa bán trẻ em, thế nhưng hắn ta không phải thủ phạm. Vốn cũng không có gì, vụ án đã xảy ra hơn hai mươi năm trước cũng không thể chứng minh rằng ông ta có liên quan tới vụ án này, nhưng mặt sau của hồ sơ lại ghi là kẻ bị tình nghi là thủ phạm đã bị bắt, vụ án tạm thời khép lại."

"Ý của cậu là vụ án lừa bán trẻ em hai mươi năm trước có thể liên quan tới vụ án này ư?" La Tại Dân kinh ngạc.

"Em đã xem lại các ghi chép của vụ án này, sau khi thủ phạm bị bắt thì thành phố Phong Nam không còn có trẻ em bị mất tích nữa nên vụ án đã kết thúc, có thể khi ấy có vấn đề nào đó không giải quyết được, hoặc là khi ấy tên phạm nhân đó có vấn đề nên mới có những bản ghi chép như thế này."

"Vậy dùng những manh mối này chúng ta có thể bắt giữ Ngô Giang đúng không?"

"Đúng vậy, đợi cho cơ thể ông ta hồi phục một chút rồi chúng ta có thể đưa về cục thẩm vấn, bây giờ em sẽ đi xin lệnh bắt giữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro