Phần ba - Nghi vấn tứ chi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm ngày thứ ba, đèn đuốc trong cục cảnh sát sáng trưng lại khiến bọn họ lại nhớ tới chuyện hai năm trước, lúc vụ án hoa đầu người xảy ra tình hình khi ấy cũng như thế này, tất cả mọi người luôn luôn ở trong tâm thế sẵn sàng đón địch, vụ án từ hai mươi năm trước, hôm nay lật lại, nên lấy thì lấy, nên xem lại thì xem lại.

Buổi sáng Lý Mã Khắc và Phác Chí Thành đã đến cửa hang quần áo của hai vợ chồng Lý Lâm, lấy cớ mua quần áo để đi vào quan sát trạng thái của hai người bọn họ, nhưng tâm trạng của hai người đó lại vui vẻ đến kì lạ, con gái bị bệnh nhưng hai vợ chồng không một ai ở nhà mà đều tới cửa hang cả, chuyện này bình thường sao? Sau khi bàn bạc xong, Lý Mã Khắc quyết định cải trang thành nhân viên bảo dưỡng, lẻn vào nhà Lý Lâm để tìm kiếm tung tích của Lý Hân Nhiên.

Ngô lão đầu vẫn mãi chưa khôi phục ý thức, La Tại Dân đứng chờ trước giường bệnh gần như phát điên, kẻ tình nghi đang ở ngay cạnh mình, chỉ cần ông ta tỉnh lại thì vụ án nhất định sẽ có được bước tiến lớn, thế nhưng bây giờ ngoài lo lắng suông ra thì anh cũng chẳng còn cách nào khác cả.

Khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại đã là quá nửa đêm, cậu vẫn còn buồn ngủ, đưa tay xoa xoa cái tổ chim trên đầu, lúc đứng lên cậu cứ có cảm giác như ai đó đã thừa dịp mình ngủ say mà đập cậu một trận, cả cơ thể đau nhức chẳng thể nào nhúc nhích nổi.

"Thần Lạc này, tài liệu đó có tác dụng gì không?"

Giọng cậu vẫn khàn đặc vẫn chưa trở lại bình thường, Hoàng Nhân Tuấn tóm lấy cái cốc trên bàn không biết của ai, mãnh liệt đổ vào cổ họng khô đến độ sắp bốc cháy tới nơi mấy ngụm nước, tiếp đó dụi dụi mắt, tập trung nhìn lại mới phát hiện ra thứ mình đang cầm trong tay là cốc của La Tại Dân, cậu sửng sốt, nhanh tay trả lại cái cốc về chỗ cũ.

"Hữu dụng, cái người bị giết hụt trên tàu 5643 có liên quan tới vụ án mà anh mang về đây, ông ta bị buộc tội là đồng phạm của hung thủ trong vụ án hai mươi năm trước."

"Hai mươi năm trước đã phạm tội mà bây giờ vẫn còn gây án ư?"

"Bây giờ chúng ta chưa thể xác định được rốt cuộc có liên quan tới ông ta không, người vẫn còn chưa tỉnh, người của tổ một đã lục soát con tàu nhưng cũng không tìm được manh mối nào có thể chứng minh rằng hắn đã vận chuyển mấy đứa nhỏ. Hiện tại vẫn chỉ là nghi ngờ thôi."

"Vậy còn những cái khác thì sao?"

"Ngoài ra thì có tên thủ phạm thật thật giả giả kia có điểm đáng ngờ, vụ án này là do cục trưởng của chúng ta phụ trách, em đã gọi điện cho ông ấy rồi, ông ấy nói sở dĩ năm đó viết là tình nghi thủ phạm là do kẻ bị tình nghi là thủ phạm đến tự thú, hơn nữa đến tự thú cũng rất đường đột, khi ấy người của sở cảnh sát tỉnh đích thân đi tới Phong Nam để chỉ đạo phá án, bắt được Ngô Giang nhưng cũng không lấy được manh mối gì hữu dụng, hơn nữa lại có người đi tới cục cảnh sát tự thú rằng mình chính là người lừa trẻ em đem bán, sau đó ở Phong Nam cũng không xảy ra vụ án trẻ em mất tích nào nữa nên chuyên án này cũng kết thúc."

"Cục trưởng nghi ngờ chuyện gì?"

"Ông ấy nói khi thẩm vấn tên thủ phạm khai báo quá rõ ràng, trôi chảy, như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước vậy, khi đó công nghệ còn chưa phát triển mạnh như bây giờ, chuyện trẻ con mất tích bị lan truyền khắp nơi, để trấn an tâm trạng lo lắng của người dân nên bọn họ không có cách nào điều tra tiếp nữa, manh mối cũng hoàn toàn gián đoạn từ đó. Đúng rồi, cục trưởng còn nói vốn dĩ Ngô Giang còn muốn giải thích gì đó nhưng sau khi nghe nói thủ phạm đã sa lưới thì lại không nói gì nữa, điều này lại càng khiến ông ấy nghi ngờ hơn."

"Tại Dân đâu?"

Hoàng Nhân Tuấn vươn vai duỗi người, kéo đống tư liệu mà mình đã mang về tới, cẩn thận lật giở từng trang.

"La ca vẫn còn đang ở bệnh viện, anh tìm anh ấy làm gì?"

"Tường thuật tình hình hiện tại với cậu ấy thôi."

"Chuyện đó đương nhiên phải làm đầu tiên rồi. Không phải chứ Hoàng Nhân Tuấn, sao anh lại thế này, rất là không bình thường nhá, em chưa từng thấy anh để ý người khác nhiều như thế này bao giờ đấy. Tình hình gì cơ chứ, hay anh với anh La thật sự vừa mắt nhau đó."

"Làm gì có chuyện đó, trời, hai chúng tôi mới biết nhau có vài ngày. Quên đi, lười giải thích với cậu, anh đi ra ngoài một chuyến."

"Đi đâu đấy? Bệnh viện à?"

"Anh mày thì đi đến bệnh viện làm gì hả?"

"Chậc chậc Hoàng Nhân Tuấn ơi mặt anh đỏ kìa."

"Cút cút cút."

Phiền ghê, chuyện chẳng có gì cũng có thể khiến đám người này nói ra cho tới khi thành chuyện mới thôi, Hoàng Nhân Tuấn nghe nói Ngô Giang có liên quan tới vụ án hai mươi năm trước thì đột nhiên nhớ tới con tàu 5643 được nhắc tới lúc trước mà tổ một không thể tìm ra manh mối, không có khả năng, bên trong chắc chắn phải có thứ gì đó, nếu con tàu này thật sự từng vận chuyển trẻ con thì không thể nào không phát hiện ra gì được.

Bên ngoài cảng ngoại thương cũng được tăng cường lực lượng bảo vệ sau khi sự việc cố ý gây thương tích ở tàu 5643 xảy ra, hơn nữa buổi đêm thỉnh thoảng còn có tàu chở hàng tư nhân quay lại cảng, để đảm bảo an toàn cho bọn họ, trước khi toàn bộ hệ thống camera giám sát được phục hồi thì lúc nào điện đóm trong cảng cũng phải được bật hết lên, bầu trời đã trầm hẳn xuống chuẩn bị tiến vào buổi tối nhưng đèn đuốc trong cảng vẫn sáng trưng chẳng khác nào ban ngày.

Theo sự chỉ đạo của Túi Da, Uông Tuyền Minh lần nữa quay trở lại con tàu số 5643, vì đã biết rằng hệ thống camera hiện tại không hoạt động nên lần này hắn cũng không cẩn thận như lần trước nữa. Uông Tuyền Minh đeo khẩu trang như một người bình thường đi ngang qua đây, chậm rì rì bước tới gần con tàu 5643. Ngô lão đầu là do hắn đâm bị thương, đây là hành động hắn làm ra trong lúc nhất thời xúc động, cũng vì chuyện này mà suốt mấy ngày nay Uông Tuyền Minh chưa được ngủ một giấc an ổn.

Tưởng tượng tới khung cảnh khoang thuyền này lúc trước đã từng nhốt Uông Hiểu Nhiễm, còn hại Nhiễm Nhiễm mất mạng, Uông Tuyền Minh không tự chủ được mà đỏ mắt. Cảnh sát đều là phế vật cả, Túi Da nói quả không sai, Nhiễm Nhiễm đã mất tích ba ngày, hơn nữa còn những đứa trẻ khác mất tích đã lâu nhưng phía cảnh sát vẫn chưa có chút động tĩnh nào, Túi Da vừa mới liên lạc với mình đã cho hắn biết tung tích của đứa bé, dù cho đã bị sát hại nhưng tốt xấu gì hắn vẫn còn có thể liều mình báo thù.

Khi ánh sáng của đèn pin chiếu vào trong khoang tàu tăm tối Uông Tuyền Minh lập tức hoảng sợ, sao có thể chứ, tại sao lúc này lại có thể có người tới đây cơ chứ.

Hoàng Nhân Tuấn đi vào khoang tàu, cậu không phát hiện ra gì cả, chỉ muốn tới đây xem xét một chút xem rốt cuộc mấy đứa bé có thể bị nhốt ở nơi nào thôi, thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn vừa bước vào đã bị đập mạnh vào gáy, cậu còn chưa thoát khỏi cơn hoa mắt chóng mặt đã thấy một người đàn ông cao lớn hơn mình chui ra từ phía sau, phóng ra ngoài.

"Đứng... Đứng lại! Cảnh sát đây! Đứng lại!"

Khi Hoàng Nhân Tuấn vừa đỡ đầu vừa chạy ra ngoài đã chẳng thấy tung tích của Uông Tuyền Minh đâu, cậu ngay lập tức lấy điện thoại liên lạc với Chung Thần Lạc bảo nó chú ý quan sát camera ở cổng vào cảng ngoại thương, xem xem có thể biết được ai là người đã đánh lén mình không, hơn nữa còn đi lên tàu 5643.

Cúp điện thoại xong Hoàng Nhân Tuấn lần nữa bình tĩnh trở lại, người cũng đã chạy rồi, có đuổi theo cũng không biết ai là mục tiêu để mà đuổi, chỉ có thể dựa vào Thần Lạc. Bật công tắc đèn điện trong khoang tàu lên, trước tiên Hoàng Nhân Tuấn xem xét không gian có chút chật chội này, có chiếc sô pha mà Ngô lão đầu nằm khi bị thương, một cái bàn nhỏ có vẻ như là khi ấy đang chuẩn bị đồ ăn, một đống quần áo lộn xộn, ngoài ra còn có một cái tủ gỗ để trang trí trông có vẻ cũng đã có tuổi, cả trong và ngoài tàu đều cũ nát như nhau, không có nơi nào khác thường cả.

Tất cả những nơi có thể cất giấu chứng cứ xung quanh đây đều đã được kiểm tra, kết quả cũng không có gì khác biệt. Chỉ có đống quần áo dính máu giống với bộ quần áo đã được mang về cục cảnh sát, Hoàng Nhân Tuấn đeo găng tay vào, tùy tay lục lọi đống quần áo trông có vẻ không có vấn đề gì kia lên.

Ở phía dưới cùng là một chiếc áo lông màu xám, ở nơi tiếp xúc với mặt đất, một góc nhỏ không dễ gì phát hiện ra, xuất hiện mấy sợi tóc dài chẳng hề có chút liên quan tới một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đã thu hút sự chú ý của Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh Nhân Tuấn này, không có ai ra vào bến cảng cả, trước khi anh đến khoảng mười phút cũng không có chiếc xe nào tiến vào bên trong, trước đó nữa thì có một chiếc xe đi vào bến cảng nhưng là xe dỡ hàng thôi, không có gì đáng nghi hết."

Vừa đúng lúc này Chung Thần Lạc gọi điện thoại tới.

"Thần Lạc này, lúc trước em từng điều tra gia cảnh của Ngô Giang rồi đúng không, hắn có vợ hay là con gái không?"

"Không có, hắn ta vẫn luôn độc thân, không có ghi chép đăng kí kết hôn chứ đừng nói đến con cái."

Hoàng Nhân Tuấn nhếch khóe miệng, lần này tìm đúng chỗ rồi, nếu mẫu tóc này thuộc về một trong hai đứa bé đã mất tích thì ít nhất cũng có thể định tội được Ngô Giang, hơn nữa Lý Lâm đi tìm Ngô Giang, chuyện này có thể giúp bọn họ thuận lợi đưa hắn về cục cảnh sát.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Hoàng Nhân Tuấn đã tạm thời quên đi kẻ tình nghi đã đánh lén mình, chặn một cái taxi rồi quay về cục cảnh sát.

"Đế Nỗ, cậu so sánh mẫu tóc này với DNA lấy được trong tóc của những đứa trẻ bị mất tích xem sao."

"Vừa hay tôi cũng đang mang những mẫu vật sinh học thu được trong nhà Uông Hiểu Nhiễm ra để kiểm tra lại một lần nữa, hay là chúng ta thử vận may xem sao?"

Lý Đế Nỗ vừa mới cởi được một cái cúc của áo blouse trắng thì lại phải mặc vào, không hề vội vã tan làm, mỗi ngày đều tăng ca, mõm chó dũng cảm không cần ngủ, ha!

"Thần Lạc, kiểm tra camera giám sát xung quanh nhà Uông Tuyền Minh."

"Anh nghi ngờ người đánh lén anh là hắn ta?"

Chung Thần Lạc nghe lời Hoàng Nhân Tuấn nói xong cũng cảm thấy hơi nghi ngờ, không phải Uông Tuyền Minh đã được loại khỏi diện tình nghi rồi hay sao? Sao bây giờ lại có liên quan tới hắn nữa cơ chứ.

"Dáng người hắn ta cao hơn anh, hơn nữa không hiểu sao cảm giác rất quen thuộc, trên đường quay về anh cứ luôn nghĩ tới những người cao hơn mình mà anh đã gặp, không biết tại sao cứ có cảm giác trông giống hắn vô cùng, có thể là do anh cũng bị Tại Dân làm ảnh hưởng, cũng không biết chừng hắn thực sự có liên quan tới Túi Da."

"Đợi em một chút, để em xem xem... Nửa tiếng trước khi anh đi tới bến cảng thì hắn có ra ngoài, nhưng dựa theo con đường từ nhà hắn tới bến cảng và tốc độ xe taxi của anh, chắc chắn là anh vừa vào trong không bao lâu hắn ta mới đi vào, hơn nữa chỗ không hợp lý chính là sau khi hắn lái xe ra ngoài thì chiếc xe này cũng không xuất hiện trên đường dẫn tới cảng ngoại thương mà nó đi về hướng ngược lại bến cảng về phía bắc, ở nơi đó là siêu thị. Hẳn là không phải là hắn."

"Lúc đó siêu thị còn mở cửa sao?"

"Chắc là vẫn chưa đóng cửa, bình thường siêu thị ở Đảo Sơn chín giờ mới đóng cửa."

Kỳ lạ, rốt cuộc ai lại đi tới 5643 cơ chứ.

"Lý Lâm đâu?"

"Chắc chắn cũng không phải là hắn, anh quên rồi sao? Mã Khắc ca vẫn luôn theo dõi hắn ta mà."

Tuy rằng nửa đêm đi gõ cửa nhà người ta thì kỳ cục quá nhưng vì thời gian cấp bách nên bọn họ không thể làm gì hơn, Lý Mã Khắc và Phác Chí Thành mặc bộ đồ đồng phục màu xám của nhân viên công ty gas, sau khi Lý Lâm và Ngô Tuyết về nhà không bao lâu thì hai người vội vã đi lên gõ cửa nhà bọn họ.

"Xin chào, chúng tôi là người của công ty gas, xin lỗi vì đã muộn như vậy rồi mà còn làm phiền ngài, chúng tôi nhận được báo động khẩn cấp, đường ống chính trong khu nhà xảy ra sự cố bị rò rỉ, vì sự an toàn của ngài và gia đình, chúng tôi cần kiểm tra xem đường ống trong nhà ngài có vấn đề gì không."

Cái loại lý do này Phác Chí Thành đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, không thể nào quên được, chuyện Chung Thần Lạc chuyển tới Đảo Sơn không hề bàn bạc trước với Phác Chí Thành, vốn dĩ là muốn cho nó một bất ngờ, nhưng chuyện này cũng đã khiến Phác Chí Thành đang tiết kiệm tiền mua nhà nên vẫn ở cùng với bố mẹ trở tay không kịp, thế cho nên chỉ có thể tùy tiện thuê một căn phòng ở gần cục cảnh sát rồi dọn ra ngoài ở cùng Thần Lạc. Vì thời gian đi tìm phòng không có nhiều nên có rất nhiều thứ bọn họ chưa kịp tìm hiểu, trùng hợp thay nhà hai người thường xuyên gặp vấn đề về khí gas nên không ít lần được nhân viên bảo dưỡng tới thăm hỏi.

"Bây giờ cũng muộn rồi, hiện tại chúng tôi cũng không tiện cho lắm, hay là ngày mai các cậu lại tới đi."

Lý Lâm không muốn mở cửa, nguyên nhân là do Lý Hân Nhiên vẫn còn ở trong nhà chưa được đưa ra ngoài, nếu không may có chuyện gì xảy thì mỗi người bước vào trong nhà bây giờ đều có thể trở thành nhân chứng, vì vậy cần phải cẩn thận.

"Vì là rò rỉ ở hệ thống chung nên nếu ngài chỉ khóa van cũng không có tác dụng, vấn đề khá lớn, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý nhanh nhất có thể, chỉ mất vài phút của ngài thôi."

Đây chỉ là Lý Mã Khắc nói bừa thôi, khóa van chắc chắn là có tác dụng, nhưng trước tiên dọa dẫm để Lý Lâm mở cửa mới là chính sự.

"Được... Được rồi, vậy phiền mọi người nhanh một chút, chúng tôi đang chuẩn bị đi nghỉ, quả thật là không tiện lắm."

Lý Lâm quay đầu liếc mắt với Ngô Tuyết, ý bảo cô ta trông chừng Lý Hân Nhiên cẩn thận, đừng để nó tạo ra động tĩnh gì lớn.

Lý Mã Khắc và Phác Chí Thành tiến vào phòng bếp, giả bộ chuyên nghiệp kiểm tra các đường ống nổi.

"Có thấy đứa bé đâu không?" Lý Mã Khắc ghé sát vào bên tai Phác Chí Thành, hạ thấp giọng nói.

"Không thấy, căn phòng hai bên cửa chính đều đóng, hơn nữa cũng không thấy Ngô Tuyết, vừa nãy rõ ràng là chúng ta thấy hai người bọn họ cùng nhau trở về."

"Lát nữa cậu cố gắng giữ chân Lý Lâm, anh sẽ nghĩ cách lẻn vào đó."

Lý Mã Khắc liếc nhìn Lý Lâm đang đứng ở cửa phòng bếp, cố gắng giữ cho giọng nói mình nghe thật bình tĩnh.

"Cái đó, thật ngại quá, tôi có thể dùng nhà vệ sinh của ngài một lúc được không, làm việc cả đêm, nhà của ngài là căn cuối cùng rồi, thật sự xin lỗi."

Lý Mã Khắc cúi đầu khom lưng, làm bộ như thực sự cảm thấy có lỗi.

"Nhà vệ sinh ở bên tay phải cửa vào."

"Cảm ơn ngài."

Lý Lâm rất cảnh giác, liên tục muốn theo dõi Lý Mã Khắc.

"Anh này, van của nhà ngài ở đâu vậy, ở đây nhiều đồ đạc quá, tôi không nhìn thấy được..."

Lý Mã Khắc vừa đi ra khỏi phòng bếp Phác Chí Thành liền kéo Lý Lâm vào trong, không có ai nhìn theo, Lý Mã Khắc đi nhầm phòng là chuyện rất bình thường.

"Cậu là ai, làm gì vậy hả?!"

Giọng nói chanh chua chói tai của Ngô Tuyết vang lên, Lý Hân Nhiên muốn chui ra từ đằng sau cô ta nhưng không biết Ngô Tuyết lấy sức ở đâu mà gắt gao giữ chặt nó ở phía sau mình.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không giỏi xác định phương hướng, thật xin lỗi."

"Cậu làm cái gì vậy, tôi đã nói là bên tay phải!"

Lý Lâm nghe thấy giọng nói của Ngô Tuyết thì vội vàng vọt ra ngoài, kéo Lý Mã Khắc ra khỏi phòng.

"Trời ơi, đại ca, ban nãy anh nói tay phải mà tôi lại tưởng là phòng này, thật sự xin lỗi anh rất nhiều."

Lý Mã Khắc không đôi co với Lý Lâm nhiều mà chui thẳng vào nhà vệ sinh, trông tình trạng của Lý Hân Nhiên có vẻ tốt lắm, trông Hân Nhiên có vẻ như chẳng hề giống dáng vẻ của một người bệnh gì cả, bị dị ứng chắc chắn là nói dối, vậy tại sao tuần này lại không hành động? Chẳng lẽ là do Ngô lão đầu bị thương sao? Nhưng theo lý thuyết thì họ không thể biết chuyện đó được.

Có vẻ như là nhớ ra gì đó nên Lý Mã Khắc lập tức gửi một tin nhắn cho Lý Đông Hách.

【Điện thoại của Ngô Giang ở cục cảnh sát phải không?】

【Lúc lục soát trên thuyền không tìm được, trên người ông ta cũng không có, bọn em nghi ngờ điện thoại đã bị kẻ đâm ông ta mang đi rồi.】

Vậy xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, nếu Ngô lão đầu là đồng phạm phụ trách việc vận chuyển những đứa trẻ thì Lý Lâm sẽ không dám hành động hấp tấp trong trường hợp không liên lạc được với ông ta, thế nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới việc Lý Hân Nhiên đi học, không cho cô bé đến trường, lại còn bắt đầu bán phá giá, thế thì chỉ có một khả năng là một nhà ba người này đang muốn bỏ trốn.

Phác Chí Thành tùy tiện nói vài câu với Lý Lâm rồi nhanh chóng cùng Lý Mã Khắc rời khỏi nhà họ Lâm. Trước mắt đối với ba người này bọn họ ngoài theo dõi ra cũng không thể làm gì khác.

"Nhân Tuấn? Cậu tìm được mẫu tóc này ở đâu vậy?"

Lý Đế Nỗ hoang mang vội vàng chạy ra khỏi phòng giám định.

"Trên tàu đó, làm sao thế? Có phát hiện gì à?"

"Hoàn toàn khớp với thông tin sinh học của Uông Hiểu Nhiễm, chứng cứ rõ ràng."

"Uông Hiểu Nhiễm."

Mọi người vừa nghe lời Lý Đế Nỗ nói xong thì đồng loạt quay đầu lại nhìn anh, thu được kết quả ngoài mong đợi khiến tất cả mọi người không khỏi kích động, chuyên gia được tỉnh cử xuống này thật sự có năng lực hơn người mà, vừa đào ra được vụ án hai mươi năm trước rồi lại phát hiện được tóc của Uông Hiểu Nhiễm.

"Nếu Lý Lâm đã từng đi tìm Ngô Giang thì chúng ta sẽ có đủ lý do để đưa hắn về đây!"

"Mang về đây rồi thẩm vấn, chỉ cần Ngô Giang tỉnh lại thì không một ai có thể chạy thoát."

Trịnh Tại Hiền vỗ vỗ vào má mình, một tháng, mấy người này giở trò xoay mình vòng vòng, cuối cùng cũng có hy vọng tìm lại những đứa trẻ đã mất tích, so với bất kì ai khác, Trịnh Tại Hiền chính là người vui vẻ nhất.

/

"Đó là xe của Lý Lâm đúng không? Trễ thế này bọn họ còn đi đâu chứ?"

Lý Mã Khắc và Phác Chí Thành vừa bàn bạc rằng hai người sẽ thay nhau theo dõi, đang định chợp mắt một chút thì Phác Chí Thành đã bị một chưởng đánh tỉnh.

"Trên xe... Không đúng, cả nhà bọn họ đều ở trên xe."

Lý Mã Khắc tập trung nhìn vào trong xe, Ngô Tuyết cũng ở trong đó, nháy mắt đã tỉnh táo trở lại.

"Ban nãy chúng ta có sơ hở gì không?"

"Em cũng không rõ lắm... Không hay rồi, anh Mã Khắc, công ty gas có xe chuyên dụng, ban nãy chúng ta xuống đây thì trực tiếp lái xe của mình ra khỏi tiểu khu luôn... Hắn ta sẽ không phát hiện chuyện gì chứ?"

Mặt Phác Chí Thành cứng đờ, nếu hai người bọn họ bị lộ rồi thì nhiều ngày theo dõi như vậy chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

"Nếu như bọn họ thật sự là thủ phạm thì chắc chắn sẽ rất cẩn thận, trước tiên chúng ta cứ đuổi theo bọn họ đã, Chí Thành cậu liên hệ với cục cảnh sát, bảo bọn họ viện trợ cho chúng ta, khả năng cao là bọn họ muốn bỏ trốn."

Lý Mã Khắc vặn chìa khóa, đạp chân ga vội vã đuổi theo, rạng sáng trên đường lớn chỉ có vài chiếc xe có thể đếm đủ một bàn tay, chẳng khác nào đang gián tiếp nói Lý Lâm rằng hắn đang bị theo dõi.

"Được, anh biết rồi."

Lý Đông Hách cúp điện thoại, túm lấy chùm chìa khóa xe chạy ra ngoài cửa, ném lại một câu: "Đường Tây Đảo hướng về phía cao tốc đi tới Phong Nam, Lý Lâm muốn chạy trốn, mau tới đường cao tốc chặn bọn họ lại."

"Đông Hách, tôi ngồi xe cậu."

Hoàng Nhân Tuấn vừa thấy hành động của Lý Đông Hách cũng vội vã xông ra ngoài theo, vừa chạy được hai bước thì quay lại cầm lấy chiếc áo khoác được vắt trên thành ghế bên cạnh.

【Ngô Giang đã tỉnh lại chưa? Lý Lâm muốn bỏ trốn.】

【Vẫn chưa, nhưng bác sĩ nói rằng sẽ sớm thôi, dấu hiệu sinh tồn của ông ta đã dần tăng trở lại về mức bình thường, bây giờ các cậu đi bắt Lý Lâm à?】

【Mới bắt đầu xuất phát từ cục cảnh sát.】

【Cậu cẩn thận một chút.】

"Tại Dân nói Ngô Giang vẫn chưa tỉnh lại, thế nhưng tại sao đột nhiên Lý Lâm lại bỏ trốn?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Chí Thành nói qua điện thoại bảo có thể là do bọn họ đã bị lộ rồi, dù sao quá trình phạm tội của bọn họ bí ẩn như vậy thì tự nhiên cũng sẽ hết sức cẩn thận, có thể là bất cẩn để lộ sơ hở nên mới bị nghi ngờ."

Lý Đông Hách đặt đèn cảnh sát lên nóc xe, vừa hay hiện tại là đêm khuya, không có chiếc xe nào trên đường cả, suốt cả con đường đi tới đường Tây Đảo đều không gặp phải bất kì chướng ngại nào, gặp đèn đỏ thì cứ vượt thẳng. Trịnh Tại Hiền cũng xuất phát từ cục cảnh sát nhưng đi theo một con đường khác gần với phía đường cao tốc hướng về Phong Nam hơn, chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp bắt người.

"Hiện tại chúng tôi vẫn còn cách đường cao tốc Phong Nam bảy km, Lý Lâm có xu thế gia tăng tốc độ, có thể là hắn phát hiện bọn tôi rồi, các cậu có kịp đuổi tới đó không?"

Phác Chí Thành nhìn trên bản đồ, tính toán khoảng cách và thời gian. Lý Mã Khắc không dám tiếp cận hắn ta quá gần, anh muốn kéo dài thời gian để phía Trịnh Tại Hiền có thể trực tiếp bắt giữ Lý Lâm nên mới không dám tăng tốc đánh rắn động cỏ.

"Hiện tại anh và Nhân Tuấn chỉ cách các cậu một km, lập tức tới đây."

"Tổ một hiện tại chỉ còn cách đường cao tốc Phong Nam sáu km, nếu dùng tốc độ nhanh nhất hẳn là có thể tới đó trước các cậu."

"Vẫn không liên hệ được với Ngô lão đầu sao?"

Ngô Tuyết sốt ruột bấm gọi số điện thoại không lưu tên, sau khi Lý Mã Khắc đi rồi Ngô Tuyết liền đi vào phòng bếp, căn bản là không có ai động vào van khóa, thậm chí lớp chắn vẫn còn nguyên ở đó không hề bị dịch chuyển, hai người lạ mặt này căn bản không phải là nhân viên bảo dưỡng của công ty gas.

Lý Lâm nhìn thấy hai người họ sau khi xuống lầu liền đi vào một chiếc xe đen bình thường có rèm che, hắn biết xe chuyên dụng của công ty gas, đó là một chiếc xe màu bạc có dán logo, Ngô Tuyết lao ra khỏi phòng bếp nhìn Lý Lâm đang đứng bên cửa sổ, hai người biết rắc rối đã tìm tới tận cửa.

"Nửa đêm đợi Lý Hân Nhiên ngủ say rồi chúng ta lập tức bế nó đi, chúng ta tới Phong Nam, ở Phong Nam có người còn giữ liên lạc với bên phía nam."

Lý Lâm vừa nói vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc, giấy tờ giả, chi phiếu, điện thoại dự phòng.

"Tôi sẽ cho con bé uống thuốc, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi."

Ngô Tuyết lấy vỉ thuốc ngủ được chuẩn bị sẵn cho những đứa trẻ được đưa tới đây từ dưới gầm giường ra, đây là thuốc nhập khẩu, tác dụng rất mạnh, cơ bản mà nói thì chờ tới khi bọn trẻ tỉnh lại thì tàu cũng đã rời bến rồi, có muốn chạy cũng không có cách nào chạy được, trừ khi bọn chúng giống như Uông Hiểu Nhiễm, nhảy xuống biển.

Lý Đông Hách lái xe nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, tốc độ 140km trên giờ, đối với chiếc xe cà tàng của cục cảnh sát thì nói thật có hơi quá sức, trong lòng Lý Đông Hách cũng tự cảm thấy hết sức tội lỗi, đợi tới khi bắt được đám người này rồi nhất định phải mang chiếc xe này đi bảo dưỡng mới được, thì đương nhiên là dùng tiền của cục cảnh sát rồi.

"Là xe của anh Mã Khắc! Mau tắt còi và đèn cảnh sát đi!"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào chiếc xe gần đó, vừa thấy Lý Mã Khắc thì lập tức bảo Lý Đông Hách nhanh chóng tắt đèn báo hiệu. Lý Lâm ở cách đó không xa, không thể để hắn nghe thấy được.

"Chí Thành à, bọn anh vượt hai người rồi, đi trước nhé."

Điện thoại vẫn luôn được bật để liên tục duy trì kết nối với bên phía Lý Mã Khắc.

"Đông Hách à, sau khi vượt rồi thì đi chậm lại một chút, em không sợ đi giữa đường xe bị chết máy à."

"Xùy xùy xùy, anh tôn trọng đồ cổ một chút có được không hả, đây là lão chiến hữu đó trời, Lý Mã Khắc anh cẩn thận ông ấy phun anh một thân toàn xăng đó biết chưa hả!"

"Thằng nhóc thối, lúc chặn đường bọn họ nhớ cẩn thận một chút. Anh sắp chết đói rồi, đêm nay chúng ta về nhà đi, anh muốn ăn mì gói em nấu."

"Em nói này hai vị đại ca, chúng ta có thể đổi địa điểm thể hiện tình yêu được không vậy ạ? Mau đuổi theo đi, em nhìn không nổi nữa rồi, anh Nhân Tuấn mau bịt tai lại! Hai ta đừng nghe nữa."

Vẻ mặt Phác Chí Thành như không thể tin nổi khi nhìn thấy Lý Mã Khắc nói muốn ăn mì gói với cái biểu cảm ngả ngớn như thế, lái xe đâu, bắt người đâu, đang làm cái gì vậy hả trời, không được! Đêm nay mình cũng phải ăn mì gói, mì gói Thần Lạc nấu! Ừ!

Đương nhiên Hoàng Nhân Tuấn đang ở trên xe cũng bất đắc dĩ phải nghe đoạn hội thoại qua màn hình này. Cừ thật, rốt cuộc cẩu độc thân như La Tại Dân đã phải trải qua cuộc sống ở tổ trọng án như thế nào vậy chứ, thật là không dễ dàng mà, đồng chí tổ trưởng Tiểu La đúng thật là không dễ dàng mà.

Sau lần tăng tốc cuối cùng Lý Đông Hách đã thành công vượt qua xe của Lý Lâm, hiện giờ chỉ có một con đường duy nhất, chỉ cần đi theo áp sát xe của Lý Lâm là được.

Trịnh Tại Hiền đã liên hệ với cảnh sát giao thông đang trực ở giao lộ tiếp giáp với đường cao tốc, khẩn cấp dọn đường, đóng tất cả các lối ra vào, Lý Lâm sẽ chỉ còn một con đường duy nhất để chạy trốn là con đường nhỏ bên cạnh đường cao tốc thông với một ngôi làng nhỏ, nhưng Trịnh Tại Hiền cũng đã sớm bố trí sẵn người ở đó, lưới trời lồng lộng giăng tứ phía, Lý Lâm tuyệt đối không có khả năng rời khỏi Đảo Sơn.

"Đông Hách, không đúng, Lý Lâm có vẻ muốn dừng lại."

Lý Mã Khắc thấy chiếc xe trước mắt đổi làn rồi dần dần tấp vào lề đường, chậm rãi giảm tốc độ rồi mới cảm thấy được có chuyện gì đó không đúng, cũng may là Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, tốc độ lái xe của Lý Đông Hách cũng không quá nhanh.

"Các cậu dừng lại trước đi, chúng tôi quay xe trở lại bây giờ đây."

Nơi mà Lý Lâm dừng xe là tiểu khu Phong Trạch ở gần khu phố cổ trong nội thành, đặc điểm chung của tiểu khu cũ là trước cổng không có nhân viên bảo vệ, bên trong lại là những tòa nhà không được thiết kế chuyên nghiệp, quanh co luẩn quẩn, nếu Lý Lâm trốn vào đây thì chuyện tìm hắn không hề dễ dàng.

"Lý Hân Nhiên ở trên xe sẽ không sao chứ?"

Ngô Tuyết kéo kéo cánh tay Lý Lâm, hai người vừa đi vào tiểu khu liền trốn vào tòa nhà gần cổng nhất.

"Nếu tôi đoán không lầm thì hai chiếc xe này đều là xe của cảnh sát, chúng ta đi vào đây chắc chắn họ cũng sẽ đi vào, thử cược một ván xem, năm phút sau chúng ta lập tức quay lại xe."

Lý Lâm kéo Ngô Tuyết vào một góc tối trong tầng hầm, hai người gắt gao dính chặt vào góc tường, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Đúng như Lý Lâm đoán, bốn người bọn họ đều xuống xe tìm kiếm tung tích của bọn họ, chìa khóa xe vẫn chưa rút cũng có thể là để có thể đuổi theo bất cứ lúc nào, Lý Mã Khắc và Phác Chí Thành tìm kiếm ở những khu vực công cộng trong khu chung cư, Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn kiểm tra mấy tòa nhà gần với cổng ra vào nhất để xem có thấy tung tích của hai người bọn họ không.

Năm phút đồng hồ, vừa đến thời gian, Lý Lâm và Ngô Tuyết lập tức xông ra ngoài.

"Đông Hách! Đông Hách!"

Hoàng Nhân Tuấn nháy mắt nhìn thấy hai người nọ chạy lại vào trong xe, ba người còn lại không biết đã đi về hướng nào, cậu cũng không rảnh mà tự hỏi quá nhiều, lập tức ngồi lên xe đạp chân ga đuổi theo.

"Lý Lâm chạy rồi! Mau đuổi theo!"

Hoàng Nhân Tuấn luống cuống bấm bừa một số điện thoại, Lý Lâm tăng tốc suýt chút nữa khiến cậu bị cắt đuôi.

"Nhân Tuấn, cậu lái xe đuổi theo đấy à? Không phải cậu không thể lái xe sao?!"

"Mẹ nó, tay ông đây run cả lên rồi đây này, mấy người mau nhanh lên!"

Đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn đỏ hoe, cậu liều mạng khống chế những kí ức đau khổ đang không ngừng tràn về trong tâm trí, những suy nghĩ đen đỏ hỗn loạn đang cố gắng che đi tầm nhìn của cậu, vô số cảm xúc đè nén khiến cậu không thể thở nổi, đuổi theo hắn, nhất định phải đuổi kịp một lần, ít nhất phải đuổi kịp một lần.

"Hoàng Nhân Tuấn, mày con mẹ nó tỉnh táo một chút!"

Tiếng gào thét chửi mắng vang lên khiến ba người ở đầu dây bên kia đồng thời sửng sốt, không biết làm thế nào.

"Nhân Tuấn, cậu không sao chứ, lái xe chậm một chút! Bọn tôi đang tăng tốc rồi, cậu đừng làm càn, chú ý an toàn!"

Lý Đông Hách sợ rằng nếu Hoàng Nhân Tuấn không thể khống chế được nỗi sợ rồi không thể kiểm soát được tay lái, cậu không biết chứng sợ lái xe của Hoàng Nhân Tuấn nghiêm trọng tới mức nào, càng không biết tại sao cậu lại bị như vậy, Lý Mã Khắc đạp mạnh chân ga, cả ba người đều nín thở, không dám nhiều lời.

Rầm!

....


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro