Phần bốn - Đôi tay không thể buông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chắc chắn là có vấn đề, sau khi Lý Đức Hoán đến sở cảnh sát tỉnh yêu cầu chúng tôi tiếp nhận vụ án của bọn Rắn Độc, đột nhiên chúng tôi bị mất liên lạc với các anh em được cài vào chuỗi cung cấp ma túy lớn nhất Đảo Sơn. Sở trưởng! Hiện tại đường dây ở Đảo Sơn cực kỳ quan trọng với chúng tôi, tổ phòng chống ma túy đã hoạt động lâu như vậy rồi, chẳng lẽ chúng ta cứ làm việc thế này thôi sao?"

Đổng Tư Thành đập mạnh xuống bàn, cảm xúc của anh bị kích động tới độ mặt đỏ bừng. Làm thế nào mà có thể trùng hợp như vậy được, ngay hôm sau khi Lý Đức Hoán tới đây bọn họ lập tức bị mất liên lạc với cả hai đặc vụ ngầm chỉ trong một đêm, tất cả manh mối đều bị gián đoạn, âm thầm điều tra bọn Rắn Độc ở Đảo Sơn, bọn họ trung thành tới đáng sợ, không hề gây ra bất kỳ sơ hở nào. Nếu không có ai mật báo, tại sao bọn họ lại đột nhiên im lặng như thế.

"Tư Thành, tất cả những lời cậu nói hiện tại đều chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ, một đồng chí đạt được rất nhiều thành tích đáng nể trong thời gian làm việc, hiện tại sắp nghỉ hưu lại bị nghi ngờ rằng vi phạm pháp luật, cậu có biết cậu đang nói cái gì không hả?! Cậu có thể chịu trách nhiệm cho những lời mà mình nói không?!"

"Sở trưởng, chuyện tổ phòng chống ma túy chúng tôi là người phụ trách chuyện Rắn Độc ở Đảo Sơn, trừ tôi, ngài và cục cảnh sát Đảo Sơn ra thì không còn ai biết nữa. Nếu không phải là ông ấy thì cũng là người của cục cảnh sát Đảo Sơn, tôi xin phép được tới Đảo Sơn hành động, tự mình điều tra cục trưởng Lý Đức Hoán và các viên cảnh sát khác trong cục."

"Tư Thành, cậu, cậu, tôi nói không nổi cậu nữa rồi, đi thì có thể, nhưng đừng nói rằng tôi cho cậu đi, lấy danh nghĩa đội phòng chống ma túy của các cậu mà đi, tôi và lão Lý là bạn bè nhiều năm như vậy, tôi không nỡ để mất người bạn này."

"Sở trưởng yên tâm, hành động lần này tổ phòng chống ma túy chúng tôi toàn quyền phụ trách, có xảy ra vấn đề gì, tôi nguyện ý chấp nhận bị kỷ luật, nếu cục trưởng Lý Đức Hoán thực sự không có vấn đề gì, tôi sẽ đến tận cửa nhà ông ấy để xin lỗi."

Sau khi cúi đầu chào sở trưởng, Đổng Tư Thành bỏ mũ cảnh sát xuống đặt trước mặt ông, vẻ mặt nghiêm túc xoay người rời khỏi văn phòng. Cho dù hành động truy bắt bọn buôn bán ma túy có thất bại toàn diện đi chăng nữa anh cũng muốn cứu hai người anh em đang nằm vùng trong băng Rắn Độc ở Đảo Sơn ra ngoài, bọn họ là người của Đổng Tư Thành anh, đương nhiên anh phải bảo đảm an toàn cho bọn họ.

/

"Anh đã uống canh gà chưa?"

La Tại Dân xử lý những báo cáo về manh mối được gửi về lúc ban trưa vẫn chẳng thể tìm được chút tin tức nào hữu dụng. Nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã xẩm tối anh mới nhớ ra hẳn là Trương Tuệ đã tới nhà mình rồi, vậy nên liền gọi điện thoại cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Uống rồi, mấy thứ dì Trương mang tới anh đều uống cả rồi, mấy hôm nay ăn cơm bệnh viện không mùi không vị, đúng là cơm nhà vẫn ngon hơn hẳn."

"Anh thích uống là được rồi, lát nữa em sẽ gọi cho dì Trương bảo ngày mai dì ấy mang món khác tới cho anh."

"Thôi thôi, như vậy thì phiền lắm, hai nơi cách nhau xa như vậy mà, ngày mai anh tự nấu cơm ăn là được rồi, anh thấy trong tủ lạnh nhà em có nhiều rau lắm, mà sắp héo tới nơi rồi, để anh xử lý giúp em."

"Vậy thì ngày mai em sẽ về nhà nấu cơm cho anh, anh cứ nằm trên giường đi, đừng cử động nhiều."

"Em ngoan ngoãn ở cục cảnh sát đợi đi, chúng ta đã hứa với nhau rồi, anh ở nhà ba ngày, ba ngày sau dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ quay trở lại làm việc."

"Anh cứ nghỉ ngơi thật tốt ba ngày này đi, sáng mai em sẽ về, lần trước không phải anh thích ăn tàu hủ non sao, em sẽ mua về cho anh, tối nay anh phải ngủ một giấc thật ngon đấy nhé."

"Biết rồi, em cũng tranh thủ thời gian chợp mắt một chút đi."

"Này, cậu ta gọi điện cho ai mà mặt mày phơi phới thế kia."

Lý Đông Hách nghiêng người về phía Chung Thần Lạc, vẻ mặt vô cùng hóng hớt nhìn qua phía La Tại Dân.

"Anh Đông Hách, đang gọi cho anh Nhân Tuấn đấy."

Phác Chí Thành cũng nghe thấy tiếng Lý Đông Hách nói, nó ngồi ở phía đối diện trượt ghế qua, nhỏ giọng nói một câu.

"? Hoàng Nhân Tuấn? Đồng ý rồi?"

"Hoàng Nhân Tuấn đồng ý gì cơ?"

Khuôn mặt Lý Đông Hách tràn đầy nghi vấn nhìn Phác Chí Thành, vẻ mặt Chung Thần Lạc hết sức nghi hoặc nhìn Lý Đông Hách, sau đó cũng quay đầu nhìn Phác Chí Thành chằm chằm. Phác Chí Thành bị bốn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm không biết phải làm sao, sau ba giây xoắn xuýt, nó cứng ngắc gật đầu.

"Má nó, La Tại Dân thằng nhóc nhà cậu như thế là không trượng nghĩa!!!"

"Phác Chí Thành, cậu ngứa da đấy à, chuyện thế này sao lại không nói cho tớ nghe trước hả?!"

Vừa đúng lúc La Tại Dân cúp điện thoại thì chợt nghe thấy Lý Đông Hách lớn tiếng ồn ào ở đằng sau, tiếng của Chung Thần Lạc cũng không nhỏ, chỉ hai giây sau nó đã hiểu được nội dung cuộc trò chuyện giữa Lý Đông Hách và Phác Chí Thành, trông có vẻ như nó thật sự sẽ trình diễn một màn bạo lực gia đình với Phác Chí Thành ngay giữa cục cảnh sát.

Lý Mã Khắc trừng tròn hai mắt nhìn ba người trước mặt, lại quay đầu nhìn dáng vẻ mù mờ y chang mình của La Tại Dân. Mỗi khi có chuyện để hóng hớt như thế này thì không bao giờ có thể thiếu đi thân ảnh của Lý Đế Nỗ, vừa đúng lúc anh không có việc gì làm chuẩn bị tan ca cùng Lâm Hiểu, trùng hợp đi ra khỏi phòng giám định, vừa hay thấy được cảnh này.

"Tôi làm gì cậu nào?"

La Tại Dân không kiên nhẫn hỏi một câu.

"Hoàng Nhân Tuấn chấp nhận cậu rồi mà cậu cũng không nói cho tôi biêt, tôi, Lý Đông Hách, là máy bay yểm trợ tốt nhất trong chuyện tình yêu của cậu, thế mà tôi lại không phải là người đầu tiên biết chuyện hai người ở bên nhau, ông trời ơi, tại sao ông vẫn còn chưa đổ mưa chứ, dìm chết thứ mất nết La Tại Dân này đi huhuhuhuhu."

Lý Mã Khắc: "Tại Dân, em với Nhân Tuấn?'

Lâm Hiểu: "Thỏ cục cưng và bé hồ ly?"

Lý Đế Nỗ: "Này La Tại Dân, chuyện gì thế?"

"Phác Chí Thành cậu lại đây, cậu là đàn ông thì đừng có mà trốn, làm việc quần quật nhiều ngày tôi đầy một bụng bực bội như thế mà thằng nhóc nhà cậu còn có chuyện dám giấu tôi, hôm này dù cho có phải vào tù đi chăng nữa tôi cũng phải phế cậu trước đã."

"Thần Lạc à bình tĩnh đi mà, Thần Lạc ơi, anh Nhân Tuấn không cho tớ nói, tớ nào muốn giấu giếm gì cậu đâu, đây đây đây là chuyện riêng của anh Nhân Tuấn, anh ấy không cho tớ nói mà."

"Phác Chí Thành cậu đừng có chạy, cậu lại đây cho tôi!"

Không khí trầm lặng trong cục cảnh sát cũng vì tin tức yêu đương của La Tại Dân mà lần đầu tiên trở nên tràn đầy sức sống, còn chưa tới một phút sau mấy đồng nghiệp trong phòng làm việc xung quanh tổ trọng án đã vây đầy xung quanh hóng hớt.

La Tại Dân bị mọi người vây xung quanh mặt càng ngày càng đỏ, không biết làm sao đành phải cầm lấy chìa khóa xe xông ra ngoài, trước khi rời khỏi cục cảnh sát còn không quên tiện tay đập Phác Chí Thành một cái, đã đồng ý giúp bọn họ che giấu mấy ngày rồi cơ mà, đúng là cái đồ mồm mẻ.

"Này này La Tại Dân chạy án kìa!"

Lý Đông Hách ở phía sau vừa cười vừa gào lớn khiến tất cả mọi người đều bật cười, đúng là không dễ dàng mà, tổ trưởng La trước nay luôn thích ở một mình cuối cùng cũng có người bên cạnh bầu bạn. La Tại Dân chạy rồi, mọi người cũng tự nhiên tản ra, người đã rời khỏi tổ trọng án, Lý Đế Nỗ mới đi tới trước mặt Lý Đông Hách: "Nói nghe chút nào? Tình hình gì đây?"

"Tôi còn nghĩ hai người bọn họ không thành được, hôm đó ở bệnh viện hai thằng ngốc này suýt nữa biến thành người câm luôn ấy, tôi cứ nghĩ Nhân Tuấn sẽ không định đồng ý đâu, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, đợi La Tại Dân quay lại rồi chuyện tra hỏi giao cho cậu đó!"

Lý Đông Hách nhíu mày nhìn Lý Đế Nỗ, trong lòng đã nghĩ ra cả trăm phương ngàn kế ép La Tại Dân kể lại mọi chuyện rồi, dù cho đánh cát đập sỏi cũng phải hỏi cho tới cùng.

"Sao em trở về đột ngột thế?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng sột soạt ngoài phòng khách, tưởng là có trộm, thế là cậu cầm bừa một quyển sách trên giá, chuẩn bị đi ra ngoài bắt sống tên trộm này, dù sao thì tri thức cũng là sức mạnh mà.

"Phụt, tạo hình gì đây?"

La Tại Dân không định quấy rầy Hoàng Nhân Tuấn, anh lấy tấm chăn mỏng trong phòng làm việc ra chuẩn bị qua đêm trên ghế sô pha, kết quả vừa nằm xuống đã thấy Hoàng Nhân Tuấn mặc quần áo ngủ, trong tay cầm cuốn sách mà không biết đã bao lâu anh không đọc, rón ra rón rén vọt ra ngoài.

"Dọa chết anh rồi, anh tưởng có trộm, không phải em nói sáng mai mới về sao?"

"Chuyện đó, Nhân Tuấn này, mọi người trong cục cảnh sát biết, biết chuyện của chúng ta rồi."

Giọng La Tại Dân càng ngày càng nhỏ, chỉ sợ Hoàng Nhân Tuấn nghe rõ anh nói cái gì.

"Chuyện gì? Từ từ? Má nó! Làm sao mà biết được?!"

"Cái đó, hình như là Chí Thành nói, dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn, sớm một ngày muộn một ngày không phải cũng như nhau sao."

"Sao lúc đó em không cản nó lại!!! Đương nhiên là không giống nhau rồi!!! Anh vẫn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý mà, cứu mạng với, nếu không ngay đêm nay anh sẽ viết báo cáo xin quay về sở cảnh sát tỉnh đấy, không đúng, trước hết ngày mai anh phải đến cục cảnh sát diệt khẩu Phác Chí Thành sau đó bỏ trốn mới được, rõ ràng nó đã đồng ý sẽ giúp anh giấu chuyện này một tháng cơ mà! Từ từ, anh phải diệt khẩu em trước đã, đương sự không còn, tự nhiên anh cũng không có chuyện gì."

Mặt Hoàng Nhân Tuấn ửng hồng, giơ quyển sách trong tay lên chuẩn bị "diệt khẩu" La Tại Dân ngay tại trận, thế nhưng sách còn chưa kịp đập xuống, người đã rơi vào lồng ngực người ta.

"Đáng yêu chết mất thôi."

Dáng vẻ tức giận này hình như là lần đầu tiên La Tại Dân được nhìn thấy, có lẽ anh cũng là người cuối cùng được chứng kiến bộ dạng nổi cáu của Hoàng Nhân Tuấn. La Tại Dân ôm Hoàng Nhân Tuấn, chỉ thiếu chút nữa đem người kia khảm vào lồng ngực nữa thôi.

"Này này này cái lưng, cái lưng."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình suýt chút nữa thì ngạt thở, cái người này ôm người ta sao mà dùng sức ghê thế, bỏ qua chuyện suýt chút nữa thì siết chết mình đi, sự tương phản tính cách giữa La Tại Dân trước đây và hiện tại thật sự có hơi đáng sợ, cứ như là trở thành một người khác vậy, Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể được thấy một mặt khác biệt như thế này của La Tại Dân.

"À à, không sao chứ, em quên mất."

La Tại Dân vừa nghe Hoàng Nhân Tuấn nhắc tới cái lưng liền nhanh chóng buông ra, vuốt ve mặt cậu, cau mày lo lắng.

"Không sao, em có thể thả anh ra được không, buông anh ra coi!!!"

"Không được, không muốn buông đâu."

La Tại Dân tựa đầu lên vai Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, hít một hơi thật sâu. Hoàng Nhân Tuấn cũng bình tĩnh trở lại, dịu dàng quay lại ôm lấy cơ thể nóng bỏng của người trước mặt mình, hình như đây là lần đầu tiên hai người chính thức ôm nhau, cái ôm thầm lặng ấm áp như thể chất chứa bao lời tình tự, một cái ôm hết sức bình yên.

Khi cơ thể sát gần nhau, hai người dường như quay trở lại tòa nhà Liên Hoa ở nơi vách tường chật hẹp khi ấy, cơ thể hai người gần như dính sát lấy nhau, có lẽ là từ rất lâu trước đó trái tim đã điên cuồng đập mạnh rồi, chỉ là khi ấy không ai biết rằng nhịp đập ấy có ý nghĩa gì, sự xúc động đột ngột lúc đó như thể báo trước sự sắp đặt của ông trời, người yêu nhau rồi cũng sẽ gặp nhau, trải qua muôn vàn đau khổ vốn không thuộc về mình, ở thời điểm thích hợp, trở thành vị cứu tinh của đối phương.

"Nhân Tuấn ơi, em thích anh."

"Ừ, anh biết."

Một đêm này dường như rất dài, hai người đều tỉnh táo ngồi trên ghế sô pha, tựa vào nhau nghịch ngón tay đối phương, thỉnh thoảng lại cười thành tiếng. Giống như chuyện La Tại Dân chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ cuộc đời này chỉ còn lại một mình cậu đơn độc.

"Anh luôn cho rằng ông trời đã định sẵn cho anh một cuộc đời đơn độc, một mình cô đơn, lẻ loi đau khổ."

Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng trước.

"Em cũng đã từng nghĩ cô độc là số mệnh của em."

"Có thể đây cũng là duyên phận chăng? Để hai người đáng thương gặp nhau."

Hoàng Nhân Tuấn vân vê mấy ngón tay của La Tại Dân lại bị anh dễ dàng bắt lấy, mười ngón tay gắt gao đan chặt, vô cùng hoàn mỹ.

"Nhưng bây giờ em lại cảm thấy rằng có lẽ ông trời cướp đi tất cả mọi người bên cạnh em chính là để cho em gặp được anh."

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Tại sao em lại thích anh thế, rõ ràng chúng ta cũng chưa quen biết nhau bao lâu, hơn nữa em không sợ anh là trai thẳng sao..." Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng hỏi một câu.

"Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã làm em cảm thấy an tâm, cảm thấy không cần phải đề phòng, kể từ năm tám tuổi, anh là người đầu tiên mà em gặp được. Hơn nữa, trừ người mẹ mà em không cách nào bảo vệ được, anh là người đầu tiên mà em muốn bảo vệ, anh là ngoại lệ duy nhất xuất hiện trong cuộc đời em cho tới tận bây giờ. Về phần xu hướng tính dục thì, Nhân Tuấn này, nếu thật sự thích một người, điều đầu tiên mà anh làm là thương người ấy, sau đó mới tiếp tục lo tới những vấn đề khác, bao gồm cả giới tính. Nếu anh là con gái, em vẫn có thể thay đổi xu hướng tính dục bao nhiêu năm nay để tiếp tục thích anh."

Lời nói của La Tại Dân vừa kiên định lại chân thành tha thiết, kể từ năm tám tuổi, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự an tâm khi ở gần một người xa lạ mới chỉ quen biết có vài ngày, Hoàng Nhân Tuấn là người đầu tiên và cũng có thể là duy nhất.

"Anh thì sao, tại sao anh lại chấp nhận em, em còn nghĩ anh chắc chắn sẽ từ chối cơ."

"Anh đã nhìn thấy em khóc hai lần."

"Hai lần? Làm sao có thể chứ, lần đó ở bệnh viện em có khóc đâu."

"Lần đầu tiên là khi chúng ta uống rượu cùng nhau đó, lúc ấy em uống nhiều rồi bắt đầu kể về mẹ, lần thứ hai là khi em thấy anh tỉnh lại. Anh không nghĩ rằng em ở bệnh viện kích động tới mức bật khóc, hơn nữa Đông Hách nói anh hôn mê bao lâu em túc trực ở đó bấy lâu. Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng được ai coi trọng, mẹ anh vì muốn anh được đến trường nên luôn liều mạng kiếm tiền, anh và mẹ gần như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Bố anh thì, người được cho là bố của anh, khi mẹ anh không còn anh mới biết đến sự tồn tại của ông ta, anh và em rất giống nhau, khi giao lưu kết bạn vẫn luôn cố gắng duy trì khoảng cách, kỳ thật anh rất sợ con người, ban đầu anh cũng rất sợ em, em là người đầu tiên anh gặp mà tính tình còn khó chịu hơn cả anh nữa."

Hoàng Nhân Tuấn nói, bất giác bật cười, thật ra La Tại Dân là một người rất dễ hiểu, tuy rằng anh luôn cố gắng che giấu bản thân mình thật kĩ, thế nhưng càng cố gắng che giấu lại để lộ ra càng nhiều sơ hở, cũng giống như tục ngữ nói cái gì quá cũng không được.

Hoàng Nhân Tuấn không hề nói dối, lúc vừa mới gặp La Tại Dân quả thật cậu rất sợ, kỳ thật cậu rất sợ phải giao tiếp với kiểu người tính toán chi li như thế, thời điểm La Tại Dân gọi cậu là chuyên gia Hoàng, cậu thật sự đã nghĩ mình sẽ quay trở về sở cảnh sát tỉnh ngay lập tức, ai thích ở lại nơi đáng sợ này thì cứ ở lại đi, nhưng vì công cuộc điều tra của bản thân nên cậu đành phải cố gắng nhịn xuống. Khi đã hơi hiểu nhau hơn một chút, La Tại Dân đã bị cậu nhìn thấu hoàn toàn, dưới lớp vỏ bọc khó hòa hợp chỉ là một đứa bé mang một trái tim ấm áp hơn bất kỳ ai khác, quật cường duy trì chiếc mặt nạ lạnh lùng của mình.

"Em còn chưa thấy anh nổi nóng bao giờ, thế sao có thể nói là tính tình khó chịu chứ."

"Ừ, mấy lần anh phát điên trùng hợp là em đều không ở cục cảnh sát, sau này em phải chịu khổ rồi, anh xấu tính lắm đấy."

"Cảm ơn chuyên gia Hoàng đã cảnh báo trước, em xin chịu."

/

Sóng to gió lớn qua đi, sóng yên biển lặng, ấy vậy mà lại khiến người ta hoảng hốt, không một ai biết dưới mặt nước tĩnh lặng ấy rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu mạch nước ngầm chuẩn bị vỡ tung ra, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ bất cứ lúc nào.

Đã hai ngày kể từ khi bọn họ nhận được thông báo trước từ Uông Tuyền Minh về vụ án tiếp theo, cục cảnh sát nhận được không ít cuộc gọi báo án, nhưng đều không liên quan gì tới Túi Da, Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc cũng thuận lợi vượt qua ba ngày này, cậu khuyên nhủ mãi mới có thể khuyên được La Tại Dân lên giường mà ngủ, còn mình thì về nhà. Trời mới tờ mờ sáng cậu đã thức dậy, mặc quần áo, đúng giờ mở cửa nhà La Tại Dân, ngồi xuống bàn ăn, yên lặng đợi chủ nhân căn nhà này mang túi lớn túi nhỏ đồ ăn sáng về tẩm bổ cho mình.

"Đó giờ em chưa thấy ai có thái độ làm việc tích cực như thế này đấy."

La Tại Dân vừa mở cửa đã thấy Hoàng Nhân Tuấn nằm bò ra trên bàn ăn, cả người lắc qua lắc lại.

"Em hiểu thế nào được, em thử nằm trên giường suốt mấy ngày xem, sợ là một ngày thôi em đã chịu không nổi rồi ấy."

"Nhân Tuấn, căn nhà kia là anh thuê theo tháng đúng không?"

"Đúng vậy, làm sao thế?"

"Chuyển sang nhà em ở đi, vừa hay tiết kiệm được một khoản tiền."

"Chuyển đến nhà em thì ngủ như thế nào hả, có mỗi một cái giường mà."

"Thì ngủ trên một cái giường."

La Tại Dân hết sức bình tĩnh cắn một miếng bánh quẩy, sau đó lại thấy mặt người đối diện càng ngày càng đỏ, cuối cùng thành công bị tàu hủ non làm sặc không ngừng ho khan.

"La Tại Dân, đầu óc em suốt ngày nghĩ cái gì đâu vậy hả, khụ khụ."

Giọng Hoàng Nhân Tuấn cao hơn thường ngày, cũng may là gần cậu không có vũ khí nào, bằng không khu dân cư Bích Hải hôm nay chắc chắn sẽ được lên thời sự, với tin tức một cặp tình nhân đã mưu sát lẫn nhau và vô số tình tiết cẩu huyết khác như trong tiểu thuyết.

"Em có nghĩ gì đâu, rõ ràng là do mình Nhân Tuấn nghĩ nhiều thôi, cứ như vậy đi, mấy hôm nữa dọn đồ qua đây nhé."

La Tại Dân cười xấu xa rút lấy một tờ khăn giấy đưa qua cho cậu, còn chưa để cho Hoàng Nhân Tuấn kịp lớn tiếng với mình đã cầm chìa khóa xe xoay xoay ý bảo mình xuống lầu trước đây.

Miệng Hoàng Nhân Tuấn không ngừng phun ra mấy câu tinh hoa dân tộc, cũng chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa, đỏ mặt theo sát anh đi xuống lầu. Thế nhưng cậu lại chẳng hề ngờ rằng, cục cảnh sát nơi mà mình tâm tâm niệm niệm nhất định phải quay trở về làm việc, ngay sau đó đã giáng cho cậu một đòn cảnh cáo.

"Chậc chậc cặp tiểu tình nhân này, dính nhau thật đấy."

Hoàng Nhân Tuấn thề, sự thật là cậu mới chỉ bước chân vào cục cảnh sát cùng La Tại Dân mà thôi, thế mà qua cái miệng của Lý Đông Hách sao đã thành dính nhau rồi vậy? Dính chỗ nào hả? Vừa đúng lúc cậu mới bình phục, cũng không biết thể lực đã được khôi phục đến mức nào, lấy Lý Đông Hách làm đối tượng thử nghiệm cũng không phải là ý tưởng tồi.

"Im miệng cho ông đây!"

Một chiêu khóa cổ bất ngờ khiến Lý Đông Hách không kịp phòng bị, chậc, lúc này La Tại Dân mới thực sự hiểu rằng Hoàng Nhân Tuấn quả đúng là một người tính tình nóng nảy.

Người giải cứu Lý Đông Hách không phải Lý Mã Khắc, không phải là La Tại Dân, mà là người đang ngồi ở vị trí của Hoàng Nhân Tuấn, là một dáng vẻ mà cậu hết sức quen thuộc.

"Anh Tư Thành?!"

"Nhân Tuấn? Đảo Sơn này quả thực không tồi, có đối tượng luôn rồi."

Hoàng Nhân Tuấn không có hứng ôn lại chuyện xưa, lại bắn một cái liếc mắt đến phía Chung Thần Lạc, quả nhiên, Chung Thần Lạc còn chẳng dám ngẩng đầu lên. Chậc, chuyện mình yêu đương, từ người nên biết đến người không nên biết, đều biết hết cả rồi.

"Sao tự nhiên anh lại tới Đảo Sơn thế?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Đội phòng chống ma túy có chút việc, cần phải đến chỗ mấy cậu điều tra một số tư liệu."

"Ở lại bao nhiêu ngày? Đã tìm được chỗ ở chưa, hay là anh tới chỗ em đi?"

Kể từ khi bắt đầu vào sở cảnh sát tỉnh làm cho tới bây giờ số người thân thiết với Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, người đầu tiên là thầy của cậu, người tiếp theo là Chung Thần Lạc, người cuối cùng chính là Đổng Tư Thành. Đổng Tư Thành có thể được coi là tiền bối của cậu, nghe nói lúc ấy trong số ít những người học tâm lý thì Đổng Tư Thành là người mà thầy của cậu thích nhất, sau này hai người thường xuyên gặp nhau trên bàn cơm nhà thầy, đều là những nhân tài trên cùng một bàn cơm, tự nhiên quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn so với những người khác.

"Nhà em còn phòng trống sao? Lần này anh tới đây có thể sẽ phải ở lại cỡ mười ngày nửa tháng, vốn ban đầu đã định tìm em rồi, kết quả lại nghe Thần Lạc nói em bị thương, không sao chứ, trước khi anh đi thầy còn dặn dò anh tới đây phải chăm sóc em thật tốt, không được để em làm mấy việc bốc đồng nữa."

Đổng Tư Thành vỗ nhẹ vai Hoàng Nhân Tuấn, anh không dám dùng sức, cũng không biết tình trạng vết thương của cậu như thế nào.

"Đã sớm ổn rồi, anh ngàn vạn lần đừng nói gì về việc em bị thương với thầy đấy, bằng không em sẽ bị ông ấy nhắc tới chết mất thôi, anh cứ ở lại nhà em đi, nhờ có phúc của người nào đó, bây giờ em có nhà mà không thể về, buộc phải đi ăn nhờ ở đậu."

Chẳng biết La Tại Dân một mực đứng bên cạnh nghe hai người kia ôn lại chuyện cũ từ lúc nào, sắc mặt tối sầm bỗng chốc bừng sáng, đặc biệt là khi nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn bảo Đổng Tư Thành hãy tới nhà cậu ở một thời gian, Hoàng Nhân Tuấn liếc La Tại Dân một cái đã biết ngay là người này bắt đầu ghen tuông vớ vẩn rồi, lại nhớ tới dáng vẻ bới lông tìm vết của La Tại Dân khi mình mới tới đây ra sao, vì để Đổng Tư Thành có thể sống bình yên cho tới khi anh rời khỏi cục cảnh sát, cậu chỉ có thể cắn răng nuốt ngược vào trong, chấp nhận số phận rằng mình phải chuyển tới nhà La Tại Dân. Sự thật rằng bọn họ vừa mới bên nhau không bao lâu đã chuyển về sống chung đã khiến cho đồng chí Tiểu Hoàng luôn luôn solo kể từ khi còn trong bụng mẹ nhất thời khó có thể chấp nhận được, thế nhưng khi thấy La Tại Dân nghe mình nói "Ăn nhờ ở đậu" xong nháy mắt đã vui vẻ ra mặt, cậu biết mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Tại Dân, tới đây mau!"

Trịnh Tại Hiền cúp điện thoại, sắc mặt nghiêm túc cắt ngang khung cảnh hai người ôn lại chuyện cũ vô cùng yên bình.

"Viện bảo tàng Đảo Sơn, hôm nay là ngày mở cửa lại sau khi nó được tu sửa, nhân viên rất hỗn loạn, đã sơ tán khẩn cấp các nhân viên ở hiện trường, giữa trung tâm sảnh triển lãm phát hiện ra thủ pháp chặt xác của Túi Da."

"Rốt cuộc lần này Túi Da muốn tặng cho tổ chúng ta vụ án lớn nào đây, Chí Thành đi gọi anh Nặc của cậu đi, viện bảo tàng Đảo Sơn."


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro