Phần bốn - Đôi tay không thể buông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【Hai bàn tay dơ bẩn, dính đầy hơi tiền và mùi máu. Đức Phật đã nói: "Làm việc gì cũng phải chú ý luật nhân quả báo ứng." PN】


Ngay sảnh chính của viện bảo tàng, dưới lớp vải đen đáng lẽ phải được trưng bày chiếc bình sứ có giá trị lịch sử hơn một ngàn năm, hiện tại đã bị thay thế bởi một đôi bàn tay nhuốm máu. Hai bàn tay đứt lìa nắm chặt lấy một chiếc bình màu trắng hết sức bình thường, lớp sơn màu đỏ từ từ chảy xuống nền gạch, hai tay được cố định trên chiếc bình sứ, nơi cổ tay bị chặt đứt bằng phẳng nhẵn bóng, từ đó có thể thấy được khi hung thủ xử lý thi thể đã kiên nhẫn tới mức nào.

"Quả đúng là thủ pháp của Túi Da, lát cắt tinh tế như thế này mới chính là thủ nghệ của hắn."

Lý Đế Nỗ cẩn thận mở từng ngón tay đang nắm chặt bên ngoài chiếc bình ra, gỡ bàn tay xuống, hiện trường vẫn giống như những vụ án trước, sạch sẽ đến đáng sợ, trên bục đến cả một giọt máu cũng không có, thủ pháp của Túi Da càng ngày càng thành thạo.

"Túi Da đúng là biết tạo việc cho tôi làm mà, đổ sơn lên toàn bộ bề mặt, để tra ra thân phận của nạn nhân có lẽ tôi cần chút thời gian, nhìn qua thì có vẻ đây là tay của đàn ông, dựa theo kích thước của bàn tay thì ước chừng người này cao khoảng 180cm, trọng lượng trên dưới 75kg, trước tiên có thể chọn lọc những nam giới đã mất tích gần đây trước, vân tay đã bị hủy hết rồi, trước tiên tôi sẽ mang về cục cảnh sát từ từ kiểm tra."

Lý Đế Nỗ trực tiếp nâng "tác phẩm nghệ thuật" hoàn chỉnh lên, đi trước một bước, để lại La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đồng thời cau mày nhìn về phía tấm da dê.

"Hơi tiền và mùi máu... Chẳng lẽ nạn nhân đã vì tiền mà sát hại người khác?"

Dựa theo cách nói của Túi Da ứng với tội ác của nạn nhân, Hoàng Nhân Tuấn đưa ra suy đoán.

"Cũng có thể, sao đã lâu như vậy rồi mà quản lý còn chưa xuất hiện thế, hôm nay là ngày đầu tiên bảo tàng mở cửa sau một thời gian dài tu sửa mà giá quản lý lại không có ở đây sao?"

Một viện bảo tàng lớn như thế này mà chỉ có hai ba người hướng dẫn và nhân viên vệ sinh ở đây, chiếc bình sứ cổ này nghe nói là viện trưởng của viện bảo tàng đã phải đi qua rất nhiều nơi mới có thể giành được cơ hội đem nó về trưng bày ở viện bảo tàng Đảo Sơn một thời gian, cũng chính vì chiếc bình sứ này mà viện bảo tàng Đảo Sơn mới được tu sửa lại hoàn toàn từ trong ra ngoài.

Thời gian nhận được điện thoại báo án vừa đúng lúc bình sứ mới được trưng bày không bao lâu, nhân viên công tác tại hiện trường không liên lạc được với quản lý, cũng không thể tự ý mở tấm vải đen trùm bên ngoài hộp kính ra, trong bảo tàng đã từng diễn ra hai vụ đánh cắp di vật lịch sử rồi thay thế bằng đồ giả, những nhân viên của bảo tàng được tiếp xúc với những món đồ cổ này đều phải trải qua rất nhiều bước kiểm chứng, tất cả bọn họ đều bị cho là kẻ tình nghi, bị tống vào ngục giam, nghe nói có người vào đó rồi vẫn không ngừng nói rằng mình bị oan, cuối cùng trong thời gian tạm giữ, nhân lúc cảnh ngục không để ý đã tự sát bỏ mạng.

Tiếng vang của chuyện này không nhỏ, thế nên những nhân viên sau này cũng khôn khéo hơn nhiều, bất kể khi nào những di vật lịch sử đó không nằm trong tầm mắt quản lý thì bọn họ sẽ không tới gần nó, đặc biệt là những di vật có giá trị lịch sử càng lâu đời thì lại càng phải tránh xa.

Nhưng khi tới thời gian trưng bày các di vật lịch sử, những người dân vào tham quan ai nấy đều muốn chiêm ngưỡng chiếc bình sứ tinh xảo ấy, cuối cùng mấy nhân viên hướng dẫn không còn cách nào khác đành phải thương lượng với nhau cùng vén tấm màn ấy lên, để làm chứng cho đối phương rằng không ai trong số bọn họ đánh tráo chiếc bình, nào có ai ngờ rằng chiếc khăn vừa được vén lên, bên trong lại là một đôi tay đứt lìa như thể đang chuộc lỗi, hiện trường vô cùng náo loạn, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng hốt, trong sự hỗn loạn ấy, có ai đó đã lần nữa phủ tấm vải lên hộp kính rồi gọi điện báo cảnh sát.

"Tại Dân, em đi hỏi chị nhân viên phụ trách vệ sinh dưới lầu xem có hộp dụng cụ nào không, cửa phòng quản lý khóa trái rồi, không mở từ bên ngoài được."

Lý Mã Khắc đi lên trên tầng thu thập manh mối, ngay lập tức phát hiện ra văn phòng của quản lý đã bị khóa trái, theo như lời của các nhân viên làm việc tại đây thì viện trưởng Kim Nguyên bình thường căn bản sẽ không tới muộn, có đôi khi ông ấy còn ở lại phòng quản lý luôn chứ không trở về nhà, cũng bởi vì rất si mê việc nghiên cứu mấy món đồ cổ. Trước khi mở triển lãm một ngày, Kim Nguyên được mời đi diễn thuyết tại một trường đại học tỉnh, nhưng ông cũng quay trở về ngay ngày hôm đó, cho nên không lý nào mà hôm nay Kim Nguyên lại đến muộn được.

La Tại Dân mang theo thùng dụng cụ lên tầng hai, anh hết sức quyết đoán lập tức đập lên cánh cửa, nói về phá khóa, cả cục cảnh sát Đảo Sơn hẳn là không ai qua được anh, ở trong đội phòng cháy chữa cháy lâu như vậy cũng không phải chỉ để làm cảnh. Chẳng tốn chút sức lực, cửa đã mở ra, hôm nay thời tiết cũng không tốt lắm, gió rất lớn, đó là dấu hiệu khi cái lạnh chuẩn bị ập đến. Cánh cửa mở kéo theo áp lực không khí chảy thành dòng xông ra ngoài, nhất thời La Tại Dân chưa chuẩn bị sẵn sàng, suýt chút nữa thì bị đẩy ngã xuống đất.

Trong căn phòng bị khóa trái, không có người.

"Cửa sổ mở, không có ai, cửa bị khóa trái, tình huống gì đây? Kim Nguyên khóa trái cửa rồi nhảy ra ngoài cửa sổ? Hẳn là không có khả năng."

Lý Mã Khắc đi vào phòng cảm thấy hết sức hoang mang, ban đầu anh ở bên ngoài gõ cửa bao nhiêu lần cũng không có ai trả lời, hơn nữa cửa lại còn bị khóa trái, Lý Mã Khắc còn tưởng viện trưởng Kim Nguyên bị ngất xỉu ở trong phòng nên mới vội vã phá cửa xông vào cứu người, thế nhưng anh chẳng thể lường trước được tình huống trước mắt.

La Tại Dân lắc lắc đầu, vị trí của chiếc cửa sổ bị mở toang đối diện với cửa chính, cảnh báo gió lớn đã được thông báo trên chương trình thời tiết từ mấy ngày trước, tình hình thời tiết như thế này sẽ còn kéo dài thêm mấy ngày nữa, khi vừa mới mở khóa cửa ra, La Tại Dân biết được cánh cửa này đã có tuổi đời vài năm, tay nắm cửa vô cùng lỏng lẻo, trụ ổ khóa không bao lâu nữa cũng phải thay mới, gió mạnh thổi qua có lẽ đã khiến cánh cửa cũ nát không chống đỡ nổi nên mới làm cánh cửa được đóng tạm bị khóa trái lại.

"Hẳn là để cửa sổ mở, đóng cửa chính, thế nhưng trên tầng hai cũng trưng bày nhiều di vật lịch sử, viện trưởng Kim Nguyên hẳn là sẽ không đóng cửa sổ hoặc cửa ra vào mà rời đi luôn đúng không? Có việc gấp chăng? Hôm nay Thần Lạc làm việc hơi chậm nhỉ." La Tại Dân nói.

"Ai nói em chậm?! Anh La à anh cũng không thử nhìn xem máy tính ở viện bảo tàng này đều qua tuổi niên thiếu hết rồi, em tăng tốc độ xem lại mà nó còn đứng hình nữa là, em còn có thể làm gì cơ chứ. Hôm qua khi Kim Nguyên trở về không quá mười phút thì lại rời đi, sau đó cũng không quay lại nữa, ông ấy gần như chạy khỏi viện bảo tàng, có nhiều chỗ thời gian không khớp lắm, em nghi ngờ đã bị ai đó động tay động chân rồi, nhưng cái này phải về cục mới tra được."

Giọng Chung Thần Lạc đúng lúc vang lên ở phía cửa, cậu cầm bản ghi chép trong tay, đang định trước khi quay trở về cục cảnh sát thì thông báo qua tình hình hiện tại cho anh La của cậu biết.

"Vậy em trở về trước đi, vừa đúng lúc không bao lâu nữa sẽ có kết quả từ phía Nặc Tử, cục cảnh sát cũng không thể thiếu em được."

La Tại Dân ngượng ngùng cười.

"Kim Nguyên đã trở về nhưng hôm nay viện bảo tàng mở cửa lại không xuất hiện, chuyện này hợp lý sao?"

Lý Mã Khắc cũng không có cách nào động tay vào văn phòng của Kim Nguyên, dù sao trước mắt cũng không biết ông ta có liên quan gì tới vụ án.

"Anh Mã Khắc, anh nói xem Túi Da có thể hoàn thành một màn giải phẫu hoàn mỹ như vậy chỉ trong một đêm không?" La Tại Dân hỏi.

"Em nghi ngờ nạn nhân là Kim Nguyên?"

"Đoán thôi, cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng."

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách vẫn ở dưới tầng một, Lý Đông Hách vận dụng năng lực mắt nhìn tám hướng tai nghe sáu đường của mình, đồng thời giao tiếp với tất cả nhân viên có mặt tại đây hôm nay.

Hoàng Nhân Tuấn đứng giữa sảnh triển lãm, quan sát một góc ba trăm sáu mươi độ toàn bộ viện bảo tàng đã được tu sửa, rốt cuộc Túi Da đã vào đây bằng đường nào mới có thể đặt đôi bàn tay đứt lìa đó lên bục trưng bày mà thần không biết quỷ không hay. Buổi tối ở viện bảo tàng luôn luôn có nhân viên bảo vệ trông coi, thỉnh thoảng sẽ đi vào tuần tra, nắm bắt cơ hội ném xác vốn đã không dễ dàng, huống chi còn phải tránh camera giám sát.

"Nhân Tuấn, có manh mối, cậu tới đây." Lý Đông Hách gọi một tiếng.

"Tiểu Tả, cậu nói lại một lần nữa những gì cậu vừa mới nói với tôi đi." Lý Đông Hách nói.

"Hai vị cảnh sát, mọi người điều tra rồi chắc hẳn cũng biết ngoại trừ nhà vệ sinh ra thì tất cả mọi nơi đều được lắp đặt camera giám sát, ở nhà vệ sinh phía tây lầu một có một con đường dẫn ra ngoài viện bảo tàng, con đường đó chỉ có các nhân viên ở đây biết thôi, khi chúng tôi đi làm muộn thường sẽ lẻn vào bằng đường đó."

Tả Văn Thanh lần nữa lặp lại những gì mình vừa mới nói.

"Thế nên người bình thường cũng không biết rằng trong bảo tàng còn có một con đường như vậy? Anh có thể đưa chúng tôi đi xem nơi đó không?"

Câu hỏi của Hoàng Nhân Tuấn dường như có thể tìm được đáp án tại nơi này.

"Không thành vấn đề, hai vị cảnh sát mời đi theo tôi."

Tả Văn Thanh như đang hướng dẫn cho các khách du lịch tới thăm, vừa đi vừa giải thích cho Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách nghe.

"Con đường này khá hẹp, nhiều nhất cũng chỉ có thể để hai người đi qua, hơn nữa còn dẫn thẳng tới con đường phía bắc bên ngoài bảo tàng, cửa này phải dùng thẻ, con đường này thực chất là do quản lý Kim xây, chuyên dùng để vận chuyển những món đồ cổ có giá trị, sau khi quẹt thẻ nhân viên ở ngoài xong sẽ có một không gian rộng khoảng hai thước, bình thường những món đồ có giá trị sẽ được mang tới đây để quản lý Kim xác nhận, sau đó mới nhập mật mã rồi đưa vào trong viện bảo tàng chứ không đi bằng cửa chính, như vậy thì an toàn hơn nhiều."

"Vậy nói cách khác trừ nhân viên của viện bảo tàng như các anh ra thì người khác không thể vào được?" Lý Đông Hách hỏi.

"Cũng có thể nói như vậy, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp nhân viên cũ lẻn vào, lúc trước viện bảo tàng bị mất một cái bình sứ trắng, khi Tiểu Lữ bị bắt đi thì không tìm được thẻ nhân viên của cậu ấy, nghe nói cậu ấy đã tự tử ở trại tạm giam, chắc là không phải anh ấy quay trở về báo thù đâu chứ... Không phải, chắc chắn Tiểu Lữ không có khả năng sống lại đâu."

Giọng nói Tả Văn Thanh có chút run rẩy.

"Báo thù?"

Hoàng Nhân Tuấn bắt được hai chữ Tả Văn Thanh lỡ lời sau đó cố tình nuốt ngược vào trong.

"Chuyện cũ đúng là không ít, Tiểu Tả à, cậu có rảnh không, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau về cục cảnh sát rồi cậu kể lại mấy chuyện đó cho tôi nghe với nhé, phối hợp chút nào, vụ án mới bắt đầu tất cả manh mối đều rất quan trọng, hy vọng cậu có thể hiểu."

Lý Đông Hách cười hì hì ôm vai Tả Văn Thanh, nhưng giọng điệu không hề có ý cho phép Tả Văn Thanh từ chối.

"... Được thôi... Thế nhưng cảnh sát Lý à, tôi cũng không thể cam đoan với cậu rằng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật được, có một số chuyện tôi cũng chỉ nghe nói thôi."

"Không sao cả, sự thật thường tồn tại trong những câu chuyện phiếm, cứ coi như là cậu kể chuyện bát quái cho tôi nghe đi."

/

"Tiểu Lưu?"

Đổng Tư Thành ngập ngừng gọi tên viên cảnh sát đang vùi đầu vào đống tư liệu.

"Đội trưởng Đổng? Có việc gì sao?"

Tiểu Lưu đẩy cặp kính mắt, chồng đống tài liệu lên thành một ngọn núi nhỏ, từ sau khi Kim Đạo Anh đi, tự nhiên việc sắp xếp tư liệu về bọn Rắn Độc lại rơi vào tay trợ thủ đắc lực nhất của anh, cậu cũng tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ hai, chuyện Đổng Tư Thành muốn tới đây Tiểu Lưu cũng đã biết, Kim Đạo Anh và Đổng Tư Thành từng ở trong đội phòng chống ma túy tỉnh cùng nhau, mấy năm nay họ vẫn luôn giữ liên lạc, Đổng Tư Thành vẫn hết sức tin tưởng người anh em vào sinh ra tử này nên mục đích thật sự anh đến Đảo Sơn cũng đã nói với Kim Đạo Anh.

Sau khi Kim Đạo Anh hiểu được ý định của Đổng Tư Thành, hiểu được sự nghi ngờ trong lòng cậu, hơn nữa với kết quả điều tra lén có chút kỳ quái của mình, anh nói với Đổng Tư Thành rằng sau khi tới cục cảnh sát hãy đi tìm Tiểu Lưu, Kim Đạo Anh đã nói với Tiểu Lưu trước rồi, bảo cậu ấy giữ bí mật chuyện vì sao Đổng Tư Thành lại tới đây, mọi người đã nhất trí nói với những người khác là tới để tìm kiếm tư liệu, trợ giúp việc phá án.

"Hai ta ra ngoài nói chuyện chứ?"

Đổng Tư Thành nhìn xung quanh một lượt, ngoại trừ người của tổ một và tổ chuyên án ra thì đa số các cảnh viên ở các bộ phận khác đều đang ở cục cảnh sát, đứng trên lập trường của cậu thì nói chuyện ở đây không an toàn cho lắm.

"Đi."

Tiểu Lưu sảng khoái đồng ý, trước khi đứng dậy rời khỏi vị trí còn rút ra một tờ giấy dưới đống tư liệu, âm thầm gấp lại bỏ vào túi quần.

"Đội trưởng Đổng, lão đại đã nói với tôi mục đích anh tới đây là gì rồi, thật không dám giấu gì anh, hai người lão đại và anh Tại Hiền đã âm thầm điều tra, phát hiện ra một điểm rất kỳ lạ, thế nhưng sự việc có thể liên quan tới cục trưởng Lý nên bọn họ cũng chưa dám đề cập đến mà chỉ lặng lẽ điều tra. Thời điểm này là lúc bọn Rắn Độc ở Đảo Sơn mai danh ẩn tích. Khoảng thời gian này cứ mười lần thì có tới tám lần đều là khi cục cảnh sát chúng tôi triển khai hoạt động chống tội phạm quy mô lớn, theo lý thuyết mà nói hành động của chúng tôi đều được bảo mật nghiêm ngặt, không có khả năng để cho người ngoài biết được. Nhưng không hiểu sao tên đầu sỏ lúc nào cũng có thể đào tẩu an toàn."

Tiểu Lưu đẩy cặp kính mắt, đưa tờ giấy trong túi ra cho Đổng Tư Thành. Lần hành động âm thầm này nhắm vào bọn Rắn Độc, chỉ có Kim Đạo Anh, Trịnh Tại Hiền và Tiểu Lưu ba người bọn họ tham dự nên cũng không có ai biết, cũng bởi vì đang hành động theo kiểu này nên quả thật bọn họ có điều tra ra được một số thứ.

"Đội trưởng Đổng, lão đại còn nói chuyện gì khác với anh nữa không?"

"Không có, anh Đạo Anh bảo tôi tới tìm cậu, anh ấy nói cậu biết tất cả mọi chuyện, có thể giúp tôi, cũng không giấu gì cậu, lần này mục đích tôi đến đây không phải là muốn tìm được chân tướng gì, chủ yếu là muốn cứu hai người anh em của tôi ra, trong nhóm Rắn Độc có người của tôi, nhưng hiện tại đã mất liên lạc với bọn họ rồi."

"Trong nhóm Rắn Độc có anh em của đội phòng chống ma túy?"

"Đúng vậy, chuyện này vốn chỉ có tôi và cục trưởng biết, cậu là người thứ ba, anh Đạo Anh nói cậu rất đáng tin, việc bí mật điều tra cục cảnh sát Đảo Sơn tôi quả thật rất cần sự trợ giúp của cậu, tiến độ của một mình tôi chậm quá."

"Tôi hiểu, thật lòng mà nói tất cả kết quả điều tra của chúng tôi đều hướng về phía cục trưởng Lý, khi cục trưởng tiền nhiệm còn tại vị bọn Rắn Độc đã bị tiêu diệt một lần rồi nhưng cũng không hiều tại bọn chúng lại tiếp tục vùng lên hung hăng ngang ngược như thế, cục cảnh sát đã giằng co với bọn chúng gần ba mươi năm nhưng vẫn chẳng có kết quả gì, nếu trong cục cảnh sát không có kẻ phản bội thì chắc chắn bọn họ đã bị đuổi tận giết tuyệt rồi."

Sắc mặt Tiểu Lưu nghiêm túc, trước mắt căn cứ theo những bằng chứng trong tay thì bọn Rắn Độc ở Đảo Sơn không chỉ liên quan đến một chuỗi sản xuất và buôn bán ma túy mà còn bị nghi ngờ đầu cơ trục lợi ở chợ đen, bao gồm cả đồ cổ và hàng buôn lậu, tùy tiện định lấy một tội cũng đều vi phạm luật kinh tế vô cùng nghiêm trọng.

Mục đích mặc dù không giống nhau nhưng Kim Đạo Anh đã nói lần này hợp tác với Đổng Tư Thành, vai trò của Tiểu Lưu rất quan trọng, chỉ cần bắt được một tên đầu sỏ của băng Rắn Độc thì hai năm này của bọn họ không hề vô nghĩa.

/

Bàn tay được bao phủ bằng một lớp sơn khiến Lý Đế Nỗ phải suy nghĩ to cả đầu, vầng trán láng mịn lấm tấm mồ hôi, bộc lộ sự mệt mỏi và cáu kỉnh của anh. Anh dùng nhíp nhẹ nhàng đặt trên đầu ngón tay rồi trượt xuống dưới, hết sức cẩn thận dùng đầu nhọn đâm vào thật nhẹ, sau đó mới từ từ tách một mảng sơn khô ra. Điều may mắn duy nhất chính là lần này Túi Da để lại da cho thi thể, chỉ cần lớp sơn tróc để lộ lớp da thì có thể lập tức lấy mẫu, điều tra thân phận. Lý Đế Nỗ lấy ra một mẫu da đưa cho Lâm Hiểu còn mình tiếp tục sự nghiệp lớn lao bóc lớp sơn kia.

Sau khi Chung Thần Lạc quay lại cục cảnh sát cậu lại xem camera giám sát trong viện bảo tảng, quả nhiên là bị hụt mất một khoảng thời gian, chừng bốn giờ sáng camera bị hụt mất cỡ mười lăm phút. Xem ra đây là khoảng thời gian Túi Da ném xác. Thế nhưng làm sao Túi Da có thể đi vào phòng giám sát hàng đêm đều có bảo vệ trông giữ để xóa đoạn phim đó cơ chứ, Chung Thần Lạc nâng cằm, liên tục nhìn cảnh trước và sau khi đoạn phim bị cắt.

Khoảng hai giờ sáng, bảo vệ rời khỏi phòng giám sát, đến sáu giờ mới quay lại. Trong khoảng thời gian này phòng giám sát không có ai, hơn nữa trong viện bảo tàng cũng không có bảo vệ đi tuần. Làm sao Túi Da có thể chắc chắn thời điểm này để hành động? Chẳng lẽ...

"Anh La, em nghi ngờ Túi Da là nhân viên ở viện bảo tàng."

Trước tiên Chung Thần Lạc gọi điện cho La Tại Dân, phải thỏa mãn nhiều điều kiện như thế, chỉ có thể là người vô cùng am hiểu về viện bảo tàng, bình thường du khách cho dù có thể tới đây nhiều lần, có thể tìm hiểu cấu tạo bên trong viện nhưng không thể nào biết thời gian bảo vệ không ở trong viện bảo tàng được. Thời khóa biểu như thế nào chỉ có thể là người làm việc ở đây mới có thể biết.

"Anh vừa nghe Nhân Tuấn nói bọn họ phát hiện được một nhân chứng rất quan trọng, bây giờ đang trên đường đưa về cục cảnh sát rồi, lát nữa trong thời gian bọn họ thẩm vấn thì cậu vào phòng theo dõi xem có tìm được thông tin gì hữu dụng không. Nhân Tuấn và Đông Hách cũng cho là người của viện bảo tàng."

"Hiểu rồi."

La Tại Dân cúp điện thoại, theo cửa sổ bên trong phòng quản lý nhìn xuống dưới, vừa đúng lúc nhìn thấy Phác Chí Thành đang ngồi xổm phía dưới, không biết nó đang tìm cái gì.

"Chí Thành, có phát hiện gì không?"

La Tại Dân cúi mặt xuống dưới hỏi một câu.

"Anh La, anh có muốn xuống đây xem thử một chút không, hình như chỗ này có vết máu."

Phác Chí Thành vẫn như mọi ngày, phụ trách việc đi loanh quanh bên ngoài luôn luôn trong tư thế sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Cửa chính của viện bảo tàng đã có người của tổ một nên không cần nó, thế là nó lại quanh quẩn ra phía bắc, mà đối diện với cửa sổ phòng Kim Nguyên cũng là hướng bắc. Phác Chí Thành phát hiện nơi có vết máu cách con đường bí mật của nhân viên mà Tả Văn Thanh không tới mười thước nên cảm thấy vô cùng đáng nghi.

"Mẫu máu đã bị phá hủy nên chắc chắn không thể dùng làm gì được nữa rồi, vừa nãy anh nghe Nhân Tuấn nói bên này có một con đường cho nhân viên, vết máu cách cửa con đường này không xa, có lẽ là do Túi Da để lại."

La Tại Dân tức tốc đi xuống lầu, vết máu đã không còn giá trị gì, chỉ có thể chứng minh được rằng Túi Da đã thông qua con đường của nhân viên như lời Tả Văn Thanh đã nói để tiến vào trong viện bảo tàng thôi. Chẳng lẽ thật sự là nhân viên làm việc ở đây?

"Những chuyện quỷ quái như thế này đã liên tục xảy ra suốt một thời gian rồi, từ sau khi Tiểu Lữ qua đời."

Tả Văn Thanh lảm nhảm.

"Tiểu Lữ là ai?" Lý Đông Hách hỏi.

"Lữ Dương, kẻ tình nghi trong vụ án mất trộm ở viện bảo tàng một thời gian trước." Tả Văn Thanh nói.

"Vậy thì?"

"Không đúng, Tiểu Lữ căn bản không thể làm những chuyện như thế này được, đứa trẻ này thật sự rất nhát gan, làm việc ở viện bảo tàng hai năm, cậu ấy làm việc vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, thường xuyên chủ động làm người cuối cùng tan ca kiểm tra vị trí trưng bày các món đồ cổ. Chúng tôi đều biết rằng cậu ấy không phải là kiểu người trộm cắp đồ đạc, thế nhưng cũng không biết nói cái gì, lúc cảnh sát điều tra thu thập chứng cứ, tất cả chứng cứ đều cho thấy rằng Tiểu Lữ chính là tên trộm ấy."

"Trộm cái gì?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Bình sứ trắng, cũng không cổ lắm, từ khoảng ba trăm năm trước, được trưng bày ở góc đại sảnh tầng hai, quản lý Kim là người đầu tiên phát hiện ra chiếc bình đã bị người ta đánh tráo thành đồ giả, sau đó mới có chuyện Tiểu Lữ bị bắt."

"Bình sứ trắng có giống với chiếc bình hôm nay được đôi tay kia ôm không?"

"Tôi sợ quá nên không nhìn kỹ, nhưng kích thước quả thật không khác nhau lắm."

"Cậu nói Tiểu Lữ tự tử trong thời gian bị tạm giam ở sở cảnh sát, chuyện này là thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Khi chúng tôi báo án, sự việc này không phải do cục cảnh sát thành phố xử lý mà là đồn công an khu chúng tôi tiếp nhận, thế nên có thể các cậu không biết chuyện này. Đứa trẻ Lữ Dương này cái gì cũng tốt, chỉ là quá hướng nội, hơn nữa tâm lý cũng có vấn đề, thỉnh thoảng cậu ấy đi ra ngoài uống rượu với tôi, nghe cậu ấy nói cả đêm thường ngủ không yên giấc, uống nhiều thuốc cũng không có tác dụng gì. Khả năng chịu đựng của cậu ây rất kém, đây cũng chính là lý do khiến tôi không tin rằng cậu ấy có thể làm ra loại chuyện đổi trắng thay đen như thế, còn một nguyên nhân khác nữa nếu đã là trộm thì ít nhiều gì cũng có tâm lý vững, đứa trẻ đó không được đâu. Tôi không ngờ rằng cậu ấy bị giam chưa tới hai ngày đã tự đập đầu vào tường ở trại tạm giam, nghe nói lúc đưa tới bệnh viện thì đã muộn rồi, người không còn nữa. Thế nhưng chuyện này tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe qua lời dì lao công nói mà thôi, con bà ấy làm ở đồn cảnh sát, quay về kể với bà ấy như thế."

Tả Văn Thanh bất giác thở dài, Lữ Dương đúng là oan ức nên mới tự sát, tất cả mọi người đều không tin Lữ Dương là kẻ trộm, ai cũng chẳng ngờ rằng cậu ấy lại chọn biện pháp cực đoan như tự tử để tự chứng minh sự trong sạch của bản thân.

"Lúc đó cậu có nhắc tới chuyện báo thù, báo thù gì cơ?" Hoàng Nhân Tuấn Hỏi.

"Dì lao công nghe con bà ấy nói rằng sau khi Lữ Dương bị bắt vẫn một mực nói rằng mình bị quản lý Kim đổ oan, cảnh sát đã điều tra ra được bằng chứng và manh mối quan trọng nhất chính là dấu vân tay trên chiếc hộp kính, trừ lúc trước khi bị bắt quản lý Kim bảo cậu ấy lấy đồ trong đó ra thì mỗi lần lấy đồ cậu ấy đều mang bao tay, cậu ấy không trộm cái gì cả, dấu vân tay này chắc chắn là do quản lý Kim làm giả."

"Vậy những chuyện ma quái kia là như thế nào?" Lý Đông Hách hỏi tiếp.

"Từ sau khi chúng tôi biết Tiểu Lữ đã qua đời, cứ đến khoảng ba giờ sáng là đại ca bảo vệ lại nghe thấy tiếng gì đó vang lên trên góc đại sảnh tầng hai, liên tục như thế suốt cả một thời gian, ngay tại nơi trưng bày chiếc bình sứ trắng đó. Nhưng lần nào anh bảo vệ lên xem nơi đó cũng không có thứ gì cả, chỉ có âm thanh mà thôi. Chuyện kỳ lạ như thế xảy ra một thời gian dài nên anh bảo vệ tự động cảm thấy đây là chuyện tâm linh, vì thế sau đó việc luân phiên trực 24/24 cũng bị hủy bỏ, từ hai giờ sáng cho tới sáu giờ, khoảng thời gian này bình thường trong viện bảo tàng sẽ không có người."

Chung Thần Lạc ngồi trong phòng theo dõi, khi đang tìm kiếm những tài liệu liên quan tới Lữ Dương thì đột nhiên nghe được Tả Văn Thanh nhắc tới khoảng thời gian từ hai giờ đến sáu giờ sáng.

"Anh Nhân Tuấn, anh hỏi thử xem có những ai biết thời gian mà bảo vệ không có ở đó." Chung Thần Lạc truyền câu hỏi của mình cho Hoàng Nhân Tuấn qua micro.

"Tiểu Tả, chuyện bảo vệ tan ca vào thời gian này có những ai biết?"

"Tất cả mọi người trong viện bảo tàng đều biết, mấy con quỷ cũng biết..." Tả Văn Thanh nói.

Mọi chuyện đều giống như những gì Chung Thần Lạc nghĩ, xem ra mấy nhân viên làm việc trong viện bảo tàng, ngay cả Lữ Dương đã qua đời này cũng phải điều tra thật kĩ.

"Được rồi, cảm ơn sự hợp tác của cậu, mấy ngày này phiền cậu mở điện thoại mọi lúc, nếu chúng tôi còn vấn đề gì rất có thể còn phải làm phiền cậu lần nữa."

Lý Đông Hách đứng dậy chuẩn bị đưa Tả Văn Thanh ra ngoài.

"Phối hợp với công việc của các cậu cũng là điều tôi phải làm mà, tôi hy vọng các đồng chí cảnh sát có thể nhanh chóng phá án, nếu không tôi làm việc trong viện bảo tàng này lòng cũng không yên, lại là chuyện ma quỷ chết người... Tôi cũng hơi mê tín, đối với những chuyện như thế này tôi rất sợ."

Tả Văn Thanh ngượng ngùng sờ sờ đầu.

"Cậu như thế cũng rất bình thường, người bình thường thấy cảnh chặt xác còn có thể sợ tới mức không nói nên lời mà, cậu đi về trước đi, có thể chúng tôi sẽ còn phải làm phiền cậu nữa." Lý Đông Hách tiễn Tả Văn Thanh tới tận cổng cục cảnh sát rồi mới quay lại.

"Nhân Tuấn, cậu có cảm thấy Tả Văn Thanh này đáng nghi không?"

"Khó mà nói được, dù sao bây giờ chúng ta vẫn còn chưa biết người chết là ai, bây giờ bắt đầu nghi ngờ cũng không có căn cứ."

"Cũng đúng, hy vọng Cẩu ca làm việc nhanh lên chút."


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro