Phần bốn - Đôi tay không thể buông (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tôi không trộm cái gì cả!"

Ở một góc trên tầng hai của viện bảo tàng, mấy viên cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ án này đang cẩn thận di chuyển cái hộp kính có chứa dấu vân tay lên xe cảnh sát. Lữ Dương bị áp giải đi điên cuồng giãy dụa, lớn tiếng nói ra nỗi oan ức của mình. Tất cả nhân viên trong viện bảo tàng đều nép vào mép tường, Tả Văn Thanh nhìn Lữ Dương, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, quay đầu lại nhìn Kim Nguyên, biểu cảm vô cùng nghiêm túc khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn.

"Quản lý Kim, nói với ông đó, rõ ràng là ông nhờ tôi cầm cái hộp kính đó cơ mà. Bình thường tôi luôn luôn ở dưới tầng một, căn bản không có khả năng lấy thứ gì đó ở trên tầng hai, quản lý Kim!"

Lữ Dương gào thét lạc cả giọng, không ai tin tưởng cậu, tất cả mọi người đều cho rằng đồ là do cậu đánh tráo. Trùng hợp thay hôm thứ tư bảo tàng bị mất điện, camera giám sát không hoạt động, dấu vân tay trên chiếc hộp kính trở thành chứng cứ duy nhất chỉ ra nghi phạm.

"Lòng người khó đoán mà, các đồng chí cảnh sát vất vả rồi. Phiền mọi người tận lực giúp đỡ viện bảo tàng chúng tôi tìm được chiếc bình sứ ấy, đã đánh mất một cái rồi, lần này mà mất thêm cái nữa thì tôi cũng chỉ có thể cáo lão hồi hương, từ chức rời khỏi viện bảo tàng mà thôi."

Kim Nguyên bày ra dáng vẻ vô cùng đau đớn.

"Quản lý Kim ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức tìm chiếc bình sứ đó trở về."

/

"Có kết quả rồi, người chết là Kim Nguyên."

Lý Đế Nỗ mồ hôi nhễ nhại cầm kết quả đối chiếu lao ra khỏi phòng giám định, ngay khi anh vừa giải cứu được đôi bàn tay kia khỏi lớp sớn thì cũng đúng lúc có kết quả đối chiếu.

"Vụ án này xem ra phải điều tra từ hai vụ trộm kia trở đi."

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe thấy thân phận của nạn nhân, trong lòng đã có ý tưởng. Dựa theo những vụ án gần đây mà Túi Da gây ra, những dòng chữ được viết trên tấm giấy da chính là tội danh của nạn nhân. Trước đó cậu và La Tại Dân đã đoán rằng có lẽ chuyện này liên quan tới việc mưu lợi hại người, hiện tại xem ra, vì vụ mất trộm đó mà một Lữ Dương đã chết, không chỉ mưu tài mà còn giết người.

"Thần Lạc, điều tra người tên Lữ Dương."

Hoàng Nhân Tuấn nói với Chung Thần Lạc một tiếng rồi gọi điện thoại cho La Tại Dân.

"Tại Dân, em và anh Mã Khắc đi tới đồn cảnh sát phía tây đi, người chết là Kim Nguyên, hai vụ mất trộm lúc trước có lẽ có vấn đề."

"Thần Lạc, trước tiên em tra giúp anh xem di hài Lữ Dương còn ở bệnh viện không."

Lý Đế Nỗ lột cái găng tay ra, rút mấy tờ khăn giấy trên bàn Chung Thần Lạc ra lau loạn xạ trên mặt.

"Anh nghi ngờ cái chết của Lữ Dương cũng có vấn đề?"

Chung Thần Lạc vừa nói vừa đăng nhập vào mạnh nội bộ, điều tra các bản ghi chép.

"Anh muốn đi xác nhận một chút xem có phải đúng là tự sát hay không."

"Đợi một chút, để em xem xem, ngày cất giữ di hài... Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, anh mau chóng tới bệnh viện đi, nếu chậm trễ có thể sẽ bị người nhà mang đi đó."

Lý Đế Nỗ vừa nghe xong liền bật người chạy ra khỏi cục cảnh sát, không cẩn thận đụng phải Đổng Tư Thành đúng lúc đi vào cửa, Lý Đế Nỗ không quay đầu nói một câu thật xin lỗi, Đổng Tư Thành thấy dáng vẻ vội vã của anh trong phút chốc dấy lên lòng hiếu kỳ, sáp đến gần Hoàng Nhân Tuấn.

"Vụ án lần này của bọn em như thế nào đấy, sao nhìn mọi người ai nấy đều nôn nóng sốt ruột thế?"

"Giết người liên hoàn, chính là Túi Da đó, lại gây án nữa rồi."

"Vụ án này lớn như vậy cơ à? Khi cục trưởng Lý tới chỗ bọn anh lúc nói chuyện hết sức thong thả, anh còn tưởng không phải là vụ án lớn gì."

"Đau đầu quá đi mất, à anh Tư Thành, không phải anh tới đây để tìm tư liệu gì đó sao, bảo Thần Lạc giúp anh tìm thử xem."

"Không cần, đúng lúc anh phải điều tra một số chuyện, có Tiểu Lưu giúp anh rồi."

"Em mà cũng giấu?"

"Chờ em hết bận rồi sẽ nói với em sau, việc này liên quan tới rất nhiều chuyện, nói vài câu thì không hiểu hết được."

Hoàng Nhân Tuấn không tiếp tục truy hỏi tới cùng, cậu biết đội phòng chống ma túy phải giữ rất nhiều bí mật, có rất nhiều chuyện không phải cậu muốn biết là có thể biết được.

Cánh cửa văn phòng đang đóng chặt mạnh mẽ bị mở ra, Lý Đức Hoán vọt vào tổ chuyên án, dáng vẻ rất khẩn trương kéo Lý Đông Hách đang sửa soạn lại bản ghi chép lấy lời khai của Tả Văn Thanh vào văn phòng của mình.

"Đã điều tra ra được người chết là ai chưa?"

"Là quản lý Kim Nguyên của viện bảo tàng, làm sao vậy cục trưởng Lý?"

"Chắc chắn rồi đúng không? Thật sự là Kim Nguyên???"

"Lý Đế Nỗ vừa mới đối chiếu xong, bản ghi chép hẳn là vẫn còn ở chỗ chị Tiểu Lâm, chắc chắn không thể sai, làm sao vậy cục trưởng Lý, ngài thế này dọa người quá đấy."

Lý Đông Hách chưa từng thấy dáng vẻ kích động như thế này của Lý Đức Hoán, trong ấn tượng của cậu, Lý Đức Hoán là một đại ca khi nói chuyện cũng chưa bao giờ nói quá to, mỗi lần bắt đầu cuộc họp, giọng ông lúc nào cũng đều rất thong thả, thân thiện dễ gần. Những người trẻ như cậu chưa từng có cơ hội được chứng kiến dáng vẻ cục trưởng Lý tự mình bắt người bao giờ, nhưng nghe Trịnh Tại Hiền nói khi cục trưởng Lý còn là đội trưởng, tốc độ bắt người của ông nhanh hơn bất kỳ ai khác, có thể nói là rất nham hiểm, mặt ngoài thì cười hihi nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn.

"Tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại, chính là từ người nhà của lão Kim, bọn họ nói vẫn không gọi được cho ông ấy, cũng không tìm được người. Trước đó không bao lâu Tiểu La vừa báo với tôi chuyện ở viện bảo tàng nên tôi mới muốn xác định thân phận của nạn nhân, không còn việc gì nữa, cậu đi làm việc tiếp đi."

Lý Đông Hách mang vẻ mặt ngu ngơ bước vào văn phòng rồi lại vác khuôn mặt lơ mơ đi ra ngoài. Lý Đức Hoán thấy Lý Đông Hách đã đóng cửa phòng rồi mới lấy điện thoại ra, ngón tay di chuyển rất nhanh, gửi tin nhắn cho một dãy số không tên.

Đổng Tư Thành đứng bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, thu toàn bộ hành động của Lý Đức Hoán vào trong mắt, vụ án Túi Da lần này có liên quan tới ông ta sao?

"Người anh em, cục cảnh sát thành phố, chúng tôi tới đây muốn tìm hiểu một số chuyện."

La Tại Dân đưa thẻ công tác của mình cho viên cảnh sát trực ban ngay khi anh vừa bước vào cửa. Sau khi giao viện bảo tàng cho Trịnh Tại Hiền thì La Tại Dân và Lý Mã Khắc lập tức đi tới đồn cảnh sát phía tây.

"Hai vụ mất trộm ở viện bảo tàng đều là do đồn cảnh sát chúng ta xử lý đúng không."

La Tại Dân cũng không khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề.

"Đúng là như vậy, có chuyện gì sao?"

"Chúng tôi muốn gặp viên cảnh sát đã phụ trách vụ án này." Lý Mã Khắc nói.

"Các cậu chờ một chút, tôi giúp mọi người đi gọi lão Trương."

Cậu cảnh sát nhân dân nhỏ vừa nghe tới chuyện mất trộm ở viện bảo tàng, trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng căng thẳng, chuyện Lữ Dương tự tử ở đồn cảnh sát để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho cậu, một mầm sống tươi trẻ chết đi ngay bên cạnh mình, dù là ai đi chăng nữa cũng chẳng hề dễ chịu.

"Hai người anh em, tôi chính là người phụ trách, các cậu có việc gì cứ hỏi tôi là được."

Cảnh sát lão Trương nhìn qua cũng đã hơi có tuổi, khi đến văn phòng gặp hai người La Tại Dân bọn họ còn bưng theo chén trà.

"Cảnh sát Trương, có thể nói với chúng tôi nguyên nhân vì sao mọi người nhận định kẻ tình là ai nghi không?" Lý Mã Khắc hỏi.

"Thấy dáng vẻ các cậu vội vã như thế này, là viện bảo tàng xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi sẽ không vòng vo mà nói thẳng luôn, tuy rằng hai vụ trộm này đã được kết án nhưng vẫn còn có rất nhiều điểm đáng nghi. Hai vụ án mà cậu nhắc tới này quả thật có đầy đủ chứng cứ, cũng có cả bằng chứng trực tiếp. Tuy nhiên nếu cậu muốn sự thật thì tuy chuyện đã xong rồi nhưng tôi cũng không thể chắc chắn, khi bị bắt phản ứng của hai kẻ tình nghi trùng khớp tới lạ thường, kiểu hoảng loạn và oan ức như thế này nhất định không phải giả vờ, tôi làm cảnh sát nhiều năm như thế, những chuyện như thế này vẫn có thể nhìn ra. Chỉ là chứng cớ vô cùng xác thực, chúng tôi buộc phải kết án để đưa cho viện bảo tàng một lời giải thích, khi Lữ Dương chết ở trong đồn cảnh sát của chúng tôi, trong lòng tôi thực sự rất khó chịu, nhưng tôi cũng không biết phải lật lại vụ án từ đâu để phủ định kết luận ấy."

"Cảnh sát Trương, bằng chứng trực tiếp mà anh nói tới là gì?" La Tại Dân hỏi.

"Dấu vân tay bên ngoài hộp kính trưng bày di vật lịch sử, cả hai vụ trộm đó chứng cứ trực tiếp đều là dấu vân tay. Hơn nữa có một chuyện tôi không rõ lắm, cả hai lần người báo án đều là quản lý, là quản lý phát hiện mấy món đồ đó không đúng, sau khi kiểm chứng mới phát hiện đồ đã bị người ta tráo thành đồ giả nên mới báo cảnh sát. Theo lý mà nói quản lý của một viện bảo tàng mỗi ngày đều cầm kính lúp đi loanh quanh kiểm tra các món đồ được trưng bày hay sao? Thế nhưng đây chỉ là một chút thắc mắc của tôi thôi, cũng chẳng phải là bằng chứng, tôi luôn cảm thấy có rất nhiều sơ hở trong hai vụ trộm cắp này, nhưng tôi cũng không tìm được chứng cứ xác thực nào."

"Vậy nên nhóm các anh cứ thế kết án??" Lý Mã Khắc không thể tin nổi, đã có nhiều nghi vấn như vậy mà sao đồn cảnh sát ở đây có thể trực tiếp đưa kẻ tình nghi đi định tội vậy.

"Viện bảo tàng đó gây áp lực rất lớn, chính phủ cũng biết chuyện, gây áp lực cho chúng tôi, dù sao cũng đã có bằng chứng trực tiếp, một mình tôi nói cũng không có giá trị gì, sở trưởng vội vàng định án, tôi cũng không ngăn được."

Lão Trương thở dài, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hai vị cảnh sát trẻ tuổi trước mặt, khi con người ra già đi tự nhiên cũng sẽ không liều mạng như trước nữa, nghi ngờ thêm thì được ích lợi gì cơ chứ, bên trên đã muốn giải quyết dứt khoát, mình cũng không có khả năng cản cây búa lại.

"Khẩu cung của hai người họ thì sao, có điểm nào kỳ lạ không?" Lý Mã Khắc hỏi tiếp.

"Có, bọn họ đều nói sở dĩ ở trên hộp kính có vân tay là do bị quản lý Kim gọi lên phòng làm việc, quản lý muốn kiểm tra các món di vật, bảo bọn họ hỗ trợ nhấc chiếc hộp kính lên, bởi vì được gọi lên đột ngột nên bọn họ không đeo găng tay do đó mới để lại vân tay trên đó. Nhưng những lời này đã bị quản lý Kim Nguyên thẳng thừng phủ định, trong phòng quản lý không có camera nên chúng tôi cũng không có cách nào chứng thực được."

"Không có nhân chứng sao?"

"Không có, không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Thế nên chúng tôi chỉ có thể thông qua dấu vân tay trên hộp kính để định án."

"Cảnh sát Trương, tất cả ghi chép điều tra của các anh về hai vụ án này phiền mọi người tải lên mạng nội bộ của cục cảnh sát thành phố, từ bây giờ vụ án này sẽ do cục cảnh sát thành phố tiếp nhận, kẻ tình nghi trong vụ án mất trộm đầu tiên còn ở trong nhà tù Đảo Sơn không?" La Tại Dân nói.

"Hẳn là vẫn còn, tính từ vụ án đầu tiên cho tới bây giờ còn chưa được ba tháng, sẽ không chuyển tù đâu."

"Tôi biết rồi, phiền các anh mau chóng tải các bản ghi chép lên cho chúng tôi."

"Hiểu rồi, các bản ghi chép đều đã được sắp xếp xong, bây giờ tôi đi tải chúng lên luôn đây."

/

Khi Lý Đế Nỗ chạy tới bệnh viện vừa đúng lúc gặp người nhà của Lữ Dương đang chuẩn bị đưa di hài cậu ta về nhà.

"Xin chào, tôi là pháp y của cục cảnh sát thành phố, xin hỏi tôi có thể xem qua thi thể của Lữ Dương không?"

Lý Đế Nỗ lấy thẻ cảnh sát ra đưa đến trước mặt người đàn ông. Thế nhưng người đàn ông chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không định đáp lại anh.

"Đại ca, tôi thật sự là cảnh sát, anh xem thẻ cảnh sát đi."

Lý Đế Nỗ sốt ruột, chuyện Lữ Dương có phải thật sự tự sát hay không đối với anh hết sức quan trọng, thời điểm người được đưa khỏi đồn cảnh sát phía tây vẫn còn hơi thở, đưa đến bệnh viện rồi mới tử vong. Nếu trên đường đi có người động tay động chân thì mục tiêu lần này của Túi Da lần này có lẽ không chỉ dừng lại ở một mình Kim Nguyên.

"Cảnh sát? Chính bởi vì cậu là cảnh sát nên tôi mới không muốn trả lời, khi Tiểu Dương nhà chúng tôi nói rằng nó bị oan, có một cảnh sát nào để ý không? Người đã chết rồi các người mới bắt đầu chú tâm sao? Thật buồn cười, người đã chết rồi mà còn bị các người tặng cho tội danh trộm cắp. Quan lớn à, tôi không tiếp chuyện nổi ngài, phiền ngài tránh đường cho chúng tôi đi, tôi đang vội đưa em trai mình đi hỏa táng."

Lữ Hải lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Đế Nỗ, lúc này trên mặt Lý Đế Nỗ tràn đầy nôn nóng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng mỉa mai.

"Đại ca à, tôi là người của cục cảnh sát thành phố, không phải của đồn cảnh sát phía tây, vụ án này lúc trước không phải do chúng tôi phụ trách, bây giờ tôi thật sự rất cần xác nhận xem Lữ Dương có đúng là tự sát mà bỏ mạng không, cái chết của cậu ấy có vấn đề, anh có thể trơ mắt nhìn Lữ Dương bỏ mạng không rõ nguyên nhân mà hạ táng cậu ấy sao?"

"Cậu nói cái gì? Cái chết của Tiểu Dương có vấn đề?"

Lữ Hải vừa nghe những lời này liền trở nên kích động, kéo lấy vạt áo của Lý Đế Nỗ, trừng lớn đôi mắt chằng chịt tơ máu.

"Hiện tại tôi mới chỉ nghi ngờ thôi, vậy nên đại ca à, tôi thật sự cần phải kiểm tra thi thể của Lữ Dương, cục cảnh sát thành phố nhất định sẽ đưa cho anh và Lữ Dương một lời giải thích, chúng tôi nhất định sẽ không để Lữ Dương qua đời oan uổng như thế, xin anh hãy tin tưởng chúng tôi."

Lý Đế Nỗ kiên định đáp lại ánh mắt của Lữ Hải, người vẫn còn trẻ, khát vọng liều mạng tìm kiếm công lý cháy bỏng chẳng thể che đậy có thể thấy bằng mắt thường, cũng không biết tại sao mà Lữ Hải lại cảm thấy người thanh niên trước mặt mình đây thật sự có thể làm được những gì hắn nói.

"Cậu kiểm tra đi."

Lữ Hải thở dài, buông lỏng bàn tay đang di chuyển giường bệnh, giao Lữ Dương vào tay Lý Đế Nỗ, lấy hộp thuốc lá trong túi áo ra rồi xoay người đi khỏi tòa nhà bệnh viện.

Diện tích vết thương trên đầu Lục Dương rất lớn, hơn nữa còn do nhiều lần va đập gây nên, dù cho chỉ đập một hai lần thì các cảnh sát trực ban trong đồn cảnh sát không thể không để ý tới tình hình trong phòng tạm giam được, nhưng mức độ tổn thương trên bề mặt da chứng tỏ cậu ta phải va đập rất nhiều lần, như vậy mà không ai ngăn cản hay sao?

"Thần Lạc, giúp anh điều tra một chút xem bác sĩ phụ trách Lữ Dương là ai? Cả những cảnh sát đã đưa cậu ta tới bệnh viện nữa."

"Nặc câ, đột nhập vào mạng nội bộ của bệnh viện, liệu có chắc là em sẽ không bị tóm không?"

Đầu Chung Thần Lạc vốn đã to nay lại lớn thêm một vòng, mạng nội bộ của bệnh viện không phải là không có tường lửa, tuy rằng cậu có thể thoải mái đột nhập nhưng nếu không chú ý cũng sẽ có thể để lại dấu vết, lỡ như trong bệnh viện có cao thủ máy tính phát hiện ra mình thì ngày mai tin tức đầu tiên trên chương trình thời sự sẽ là cục cảnh sát thành phố Đảo Sơn thường xuyên đột nhập vào mạnh nội bộ của bệnh viện, rốt cuộc bí mật đằng sau chuyện này là gì.

"Không sao đâu, anh không bao che được cho cậu thì còn có anh Mã Khắc, anh Mã Khắc của cậu không được thì kêu anh La của cậu bảo vệ, những cái khác thì không có chứ anh La của cậu có tiền."

"Rốt cuộc thân phận của La ca là thế nào vậy, sao mà giấu kĩ thế."

"Cụ thể thì anh cũng không biết rõ lắm, thế nhưng về mặt tiền bạc thì quả thực La Tại Dân đúng là hơi giàu có quá mức, bữa nào cậu thử hỏi anh Mã Khắc hay anh Nhân Tuấn của cậu đi, có thể bọn họ sẽ nói cho cậu biết đấy, không nhiều lời nữa, tra được chưa?"

"Được rồi, bác sĩ Kiều Tĩnh khoa ngoại cấp cứu não."

"Được, anh biết rồi."

Lý Đế Nỗ hỏi qua y tá đứng ở quầy trực, vừa đúng lúc hôm nay Kiều Tĩnh đang ở tòa nhà nội trú. Lý Đế Nỗ đẩy thi thể của Lữ Dương, vừa đi vừa hỏi, cuối cùng cũng tìm được văn phòng của Kiều Tĩnh.

"Xin chào bác sĩ Kiều, tôi là pháp y của cục cảnh sát thành phố, tôi có chút vấn đề về Lữ Dương muốn hỏi cô."

Lý Đế Nỗ mở nhẹ túi đựng thi thể ra, khuôn mặt mất nước bầm tím của Lữ Dương lộ ra dưới ánh mặt trời.

"Chỗ này, cả những vết thương trên mặt, trước khi cô tiếp nhận Lữ Dương đã có nhiều vết tích va chạm như thế này rồi sao?"

Kiều Tĩnh lấy đèn pin ra, lần nữa quan sát các vết thương trên thi thể, sau đó gật đầu khẳng định.

"Nguyên nhân tử vong của cậu ấy được xác định là do va chạm nhiều lần cùng với lực đập quá mạnh, khiến cho một cục máu đông đi vào đại não, sinh ra tổn thương nặng dẫn đến tử vong."

"Cô xác định là không có nguyên nhân khác sao?"

"Tôi chắc chắn, khi vừa mới tới bệnh viện cậu ấy đã được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu rồi, lúc ấy tôi còn ôm một tia hy vọng sẽ cứu sống cậu ta bằng cách lấy cục máu đông ra, nhưng còn chưa kịp mở hộp sọ thì người đã đi rồi."

Kiều Tĩnh cụp mắt xuống, khi tiếp nhận bệnh nhân được đưa tới cấp cứu, cô chỉ biết rằng còn rất ít hy vọng, nhưng không nghĩ rằng bệnh nhân mới được khám trước phẫu thuật xong thì người đã không còn. Cảm giác bất lực này, trong sự nghiệp dài đằng đẵng này Kiều Tĩnh rất ít khi phải trải qua, vậy nên cũng không nguyện ý đối mặt, khi Lý Đế Nỗ vừa mở túi đựng xác ra Kiều Tĩnh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đó.

"Được, làm phiền bác sĩ Kiều rồi."

Thời gian bảo quản thi thể đã quá lâu, có rất nhiều thứ mà anh muốn kiểm tra nhưng không được, Lý Đế Nỗ xem lại tất cả ghi chép chuẩn đoán của Lữ Dương, giống hệt như những gì Kiều Tĩnh nói, nguyên nhân tử vong chính là bị cục máu đông chèn ép lên đại não.

Lý Đế Nỗ đẩy giường bệnh ra ngoài, đứng đợi Lữ Hải trở về ở nơi bọn họ gặp nhau ban đầu, trao trả Lữ Dương lại cho hắn.

"Đại ca, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích xác đáng, sẽ không để Lữ Dương chết oan."

"Vậy nên đúng lả Tiểu Dương tự sát sao?"

Lữ Hải nhẹ giọng hỏi một câu.

"Nguyên nhân tử vong quả thật là do vết thương trên trán gây ra, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ về nguyên nhân của những vết thương ấy, cần phải quay về cục cảnh sát điều tra thêm, nếu có tiến triển gì tôi sẽ thông báo với anh, đây là số điện thoại của tôi, anh có thể lưu lại."

"Nhưng cậu không biết số điện thoại của tôi mà..."

"Đại ca, tôi là cảnh sát mà, biết số điện thoại của anh cũng không phải chuyện khó."

"Đúng vậy, cậu chính là cảnh sát, tôi còn có thể tin tưởng cảnh sát sao?"

Lý Đế Nỗ cũng không biết tiếp lời như thế nào, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

"Thần Lạc, bây giờ cậu có rảnh không, kiểm tra camera theo dõi ở đồn cảnh sát phía tây vào khoảng thời gian Lữ Dương tự sát giúp anh. Còn cả anh trai của cậu ta nữa, không biết có liên quan gì đến Túi Da không... Nếu cậu điều tra... Thì điều tra người đó luôn đi.'

Lý Đế Nỗ vốn không muốn nghi ngờ Lữ Hải, nhưng câu nói "Tôi còn có thể tin tưởng cảnh sát sao" đã để lại cho Lý Đế Nỗ ấn tượng quá lớn, không chỉ là bởi vì làm trong cái nghề này, tinh thần trách nhiệm nặng nề khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực mà lời ngờ vực thoát ra từ miệng Lữ Hải, dường như anh đã từng nghe Túi Da nói những lời như thế.

Tất cả 'Túi Da' mà bọn họ bắt được từ đầu cho tới giờ cũng đều là vì không tin tưởng cảnh sát nên mới rẽ ngang lựa chọn nghe theo lời Túi Da ẩn mình trong bóng tối kia cả.

"La ca, anh đang ở đâu thế?"

Sau khi Chung Thần Lạc cúp điện thoại của Lý Đế Nỗ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu là phải nhanh chóng ngăn La Tại Dân quay lại cục cảnh sát.

"Đang ở đồn cảnh sát phía tây, chuẩn bị trở về đây, làm sao thế?"

"Tốt quá, anh đừng về vội, đi tới phòng giám sát của bọn họ xin trích xuất camera đi, anh Nặc nói cái chết của Lữ Dương rất có thể có vấn đề."

"Còn cần cái gì khác nữa không?"

Đầu dây bên kia im lặng chốc lát rồi mới lên tiếng.

"La ca, hay là anh mang cả mấy anh em phụ trách áp giải Lữ Dương tới bệnh viện về cục cảnh sát luôn đi."

"Anh dẫn bọn họ về làm gì?"

"Cũng không hẳn, lúc đó Nặc ca nói không rõ ràng lắm, khi em điều tra bác sĩ chủ trị của Lữ Dương anh ấy bảo em tiện thì điều tra cả những viên cảnh sát đã áp giải cậu ta nữa, hẳn là Nặc ca cũng về rồi, anh xem xem có thể đưa về đây được không, tiết kiệm thời gian."

La Tại Dân im lặng chốc lát về phía Lý Mã Khắc đang chớp chớp mắt, yêu cầu xem camera thì không sao nhưng muốn dẫn người ta về cục cảnh sát thành phố thì, mở lời như thế nào đây, anh thật sự không biết phải nói như thế nào.

Lý Mã Khắc cảm nhận được cuộc sống muôn màu trong ánh mắt La Tại Dân, thở dài, không nói gì đi xuống xe.

"Thần Lạc, anh cúp máy đây."

Trùng hợp làm sao, vị cảnh sát áp giải Lữ Dương lại chính là lão Trương, trong đồn cảnh sát không có việc gì nhiều, cảnh sát lão Trương cũng rất sảng khoái đồng ý yêu cầu đi cùng bọn họ của Lý Mã Khắc, vụ án này được lật lại điều tra lần nữa cũng là chuyện mà lão Trương muốn thấy nhất.

/

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào tấm da dê đến độ thất thần, quay đầu nhìn Lý Đông Hách cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như bị cuốn vào đó, hai người đồng thời mở miệng.

"Quỷ!"

"Con mẹ nó, Nhân Tuấn cậu có muốn đi cùng tôi không?"

"Con ma kia làm thế nào mà cứ đều đặn ba giờ sáng mỗi ngày là lại gây ra tiếng ồn vậy, nếu như là thiết bị ghi âm thì bảo vệ kiểm tra nhiều lần như vậy không có khả năng là không phát hiện ra, nhưng làm gì có chuyện thực sự có ma."

Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Anh Tại Hiền vẫn còn đang ở viện bảo tàng, tôi sẽ nhắn tin cho anh ấy. Thần Lạc, phía cậu đã xem hết camera theo dõi trong viện bảo tàng rồi đúng không, lúc xem có thấy con ma nào không?" Lý Đông Hách hỏi.

"Không có, nhưng mà trong mấy đoạn phim trích xuất từ camera có sự chênh lệch thời gian nghiêm trọng, chắc chắn từng bị người ta động tay động chân, vì đây đã là bản gốc rồi nên em không thể khôi phục nó như cũ được."

Chung Thần Lạc lắc lắc đầu, sau khi Tả Văn Thanh vừa rời đi cậu lập tức lục tìm dấu vết về con ma mà anh ta nói tới, thế mà chẳng có gì cả, nhưng quả thật là có ghi được hình ảnh bảo vệ đi lên tầng hai kiểm tra vào đêm tối khuya khoắt.

"Con ma này có phải thông minh quá rồi không, con ma ở viện bảo tàng hẳn là người trong viện bảo tàng đi."

Ngón tay Hoàng Nhân Tuấn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Vừa nãy anh Nặc bảo em điều tra một người mà anh ấy cho là kẻ tình nghi, không phải là người của viện bảo tàng." Chung Thần Lạc nói.

"Mới sao?"

"Lữ Dương có một người anh trai, tên là Lữ Hải. Nặc ca vừa mới nhắc tới nên em đã điều tra rồi, Lữ Hải, xuất thân là bộ đội đặc chủng, sau khi xuất ngũ thì về nhà mở cửa hàng buôn bán nhỏ. Em trai tự sát, đương nhiên anh ta cũng biết tiến trình của vụ án, trong camera theo dõi của viện bảo tàng cũng từng thấy anh ta, hơn nữa còn là bộ đội đặc chủng, chắc chắn thân thủ không tồi. Chúng ta cũng không nên bỏ qua người này."

Ba người không hẹn mà cùng nhau cau mặt nhăn mày, ít nhất cũng có ý tưởng, tìm được ma, có thể sẽ tìm được hung thủ đã sát hại Kim Nguyên.


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro