Phần bốn - Đôi tay không thể buông (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Trịnh Tại Hiền nghe suy luận của Lý Đông Hách xong liền đứng canh giữ ở góc được cho là phát ra âm thanh kỳ quái kia để tìm kiếm manh mối về thứ được gọi là ma quỷ ở đây. Ở bên ngoài quả thật không có điểm nào bất thường, cũng không có bất cứ thiết bị phát thanh nào cả, trên bục trưng bày, phía dưới, bên cạnh mặt tường đều hết sức bình thường. Có thể là do thời gian ngồi xổm dưới đất để kiểm tra các góc tường quái dài nên khi đứng lên Trịnh Tại Hiền phải ngửa cổ lên xoay mấy vòng, vật thể màu đen trên góc trần nhà đã thu hút sự chú ý của anh.

"Mau mang một cái thang tới đây cho tôi!"

Trịnh Tại Hiền hét xuống phía dưới một tiếng, không bao lâu sau Phác Chí Thành đã khiêng một chiếc thang khổng lồ chuyên dụng của thợ điện chạy lên.

"Chí Thành cậu đừng vội xuống, giúp anh giữ chút."

"Anh phát hiện gì sao, trên trần nhà có cái gì à?"

"Cũng có thể chỉ là một vết ố mà thôi, để anh leo lên xem sao."

Trịnh Tại Hiền bước vài cái đã lên tới đỉnh thang, ở góc trần nhà có một vật thể nhỏ bằng đồng tiền xu màu đen bị gắn chặt trên tường.

"Chí Thành, cậu có dụng cụ gì không... kiểu như tua vít hay tương tự thế, thứ này dính chặt quá."

Vừa đúng lúc thùng dụng cụ được La Tại Dân dùng để mở khóa cửa vẫn còn đang ở ngoài ban công phòng Kim Nguyên, Phác Chí Thành sợ Trịnh Tại Hiền sẽ bị ngã nên từ lúc buông chiếc thang ra cho tới khi mang thùng dụng cụ trở lại cũng không tốn quá năm giây.

"Yo, thân thủ của cậu cũng được quá đấy, sau khi vụ án Túi Da kết thúc thì đến trợ giúp anh cậu đây đi, dù sao tổ chuyên án các cậu cũng không phải lúc nào cũng có án để xử lý mà."

"Không thành vấn đề, dùng sức mạnh làm việc là nghề của em rồi."

Phác Chí Thành đưa một chiếc tua vít lưỡi dẹt cho Trịnh Tại Hiền, miệng cũng vui vẻ đồng ý, tổ một thường xuyên phải đi đến hiện trường trộm cắp, cước bóc, ngay sau khi nó vừa tới Đảo Sơn đã bị điều đến tổ chuyên án, kinh nghiệm xử lý mấy vụ án nhỏ không có nhiều, nếu Trịnh Tại Hiền muốn đưa nó theo thì đây đúng là một cơ hội tốt để tích lũy kinh nghiệm.

Trịnh Tại Hiền không bắt đầu từ nơi kết dính mà trực tiếp dùng chiếc tua vít lưỡi dẹt tróc lớp sơn tường xuống, chỉ vài động tác đã làm vật thể màu đen khả nghi rơi xuống mặt đất.

"Cái này có vẻ là loa bluetooth."

Phác Chí Thành cầm nó trên tay nghiên cứu chốc lát, lá gan của nó không được tính là lớn, từ nhỏ nó đã sợ mấy chuyện liên quan đến ma quỷ. Có một thời gian Chung Thần Lạc rất hay dùng mấy cái loa bluetooth kiểu này để dọa nó, ví dụ như là gây tiếng động trong nhà vệ sinh, làm nó suốt mấy ngày liền không dám đi WC vào ban đêm.

"Cậu chắc không? Loa còn có loại nhỏ như vậy sao?" Trịnh Tại Hiền hỏi.

"Lúc trước Thần Lạc từng dùng cái này để dọa em."

Phác Chí Thành nhìn chằm chằm chiếc loa, sau đó ném nó vào túi đựng vật chứng chuẩn bị mang về cho Thần Lạc.

"Anh, em về cục cảnh sát trước đây, mang thứ này về."

/

Đoạn video từ camera giám sát được mang về không có tác dụng gì nhiều, Chung Thần Lạc chỉ có thể điều tra chi tiết về Kim Nguyên trước.

"Anh đang nghĩ nếu như Kim Nguyên thật sự có liên quan tới hai vụ trộm cắp đó thì không phải chuyện ấy có nghĩa là hai vụ trộm này đều do hắn tự biên tự diễn sao."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế lăn đến bên cạnh Chung Thần Lạc, nhìn nó điều tra các bản ghi chép về Kim Nguyên. Cậu nhìn chằm chằm màn hình máy tính như thể bị hút luôn vào đó, cũng không để ý rằng phía sau có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm. Bất ngờ có một lực kéo tác động lên chiếc ghế của cậu, khiến cơ thể Hoàng Nhân Tuấn mất thăng bằng dính chặt vào lưng ghế, cậu còn không nhìn rõ là ai giở trò trêu chọc mình, lúc hùng hùng hổ hổ đứng lên chuẩn bị quay ra đánh người thì vừa ngước mắt lên đã gặp phải La Tại Dân ngoài cười trong không cười đang nhìn mình.

"Em làm gì thế?! Dọa chết anh rồi."

"Gần quá..."

"?"

Vẻ mặt Hoàng Nhân Tuấn tràn đầy nghi hoặc nhìn La Tại Dân chằm chằm, đột nhiên phản ứng lại, gần quá là ý gì cơ chứ, đôi mắt trắng dã của cậu chỉ hận không thể đảo lên tới tận trời xanh, sao người yêu mình lại có thể là một bình dấm to như thế nhỉ.

Chung Thần Lạc còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, vừa quay đầu ra định nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn, kết quả bên người lại không có ai, xoay người ra đằng sau thì vừa hay thấy tình cảnh Hoàng Nhân Tuấn định đập cho La Tại Dân một trận tơi bời, cuối cùng lại bị La Tại Dân ôm vào trong lòng. Đang làm việc đang làm việc, đi làm mà làm thế để làm gì hả, khoe khoang tình yêu phải không, ở đây còn ai chưa có người yêu đâu hả, có đến mức đó không thế.

Chung Thần Lạc thở dài, quay đầu lại thì vừa đúng lúc gặp cảnh Lý Đông Hách đang treo trên người Lý Mã Khắc như con gấu koala ôm cái thân cây lớn...

"Không còn gì để nói, không còn gì để nói, Phác Chí Thành cậu đâu rồi???"

Chung Thần Lạc bất đắc dĩ thở dài, kết quả vừa khéo làm sao đúng lúc Phác Chí Thành mang loa bluetooth quay trở lại.

"Này, quà tặng."

"Quà tặng... Quà cái đầu cậu ấy, đây là vật chứng!!"

Một cái cốc đầu, đồng chí Tiểu Phác đầu nở hoa. Phác Chí Thành vô cùng ủy khuất xoa xoa cái đầu, không ngờ rằng đùa chút thôi mà đã chọc cảnh sát Tiểu Chung nổi nóng, lần này Thần Lạc đánh đau chết mất thôi huhu.

"Tìm thấy cái này ở đâu thế, chiếc này không giống với cái loa lần trước tớ dùng để chỉnh cậu."

"Con ma mà anh Đông Hách nói, chính là nó đó." Phác Chí Thành nói.

"Ma? Tìm được rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe có người nhắc tới ma nháy mắt đã lấy lại tinh thần, linh hoạt như con ve sầu thoát xác, vùng vẫy lao ra khỏi vòng tay của La Tại Dân.

"Làm sao mà phát hiện được thế?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Ngay ở chỗ trần nhà nơi bị cho là có chuyện quỷ quái." Phác Chí Thành trả lời.

"Như vậy xem ra các nhân viên ở trong viện bảo tàng rất đáng ngờ." Chung Thần Lạc biết rất rõ đặc điểm của loại loa này, đương nhiên cũng biết phạm vi điều khiển của nó rất nhỏ.

"Lý do là gì?"

"Trước kia em đã từng mua sản phẩm của nhãn hiệu này, tuy kích thước nhỏ nhưng âm thanh phát ra rất lớn, cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là nó chỉ có thể kết nối bluetooth trong phạm vi gần mà thôi, nếu vượt quá ba mét âm thanh sẽ bị đứt quãng, vượt quá sáu mét sẽ tự động ngắt kết nối."

"Vậy có nghĩa là khi loa được bật thì gần đó phải có người."

"Đúng vậy, ba giờ sáng vẫn có thể ra vào bảo tàng, nhưng còn phải tránh camera và bảo vệ, trừ những người cực kỳ quen thuộc với cấu trúc của bảo tàng thì không ai có khả năng làm chuyện đó."

Sau khi Hoàng Nhân Tuấn nghe Chung Thần Lạc giải thích xong, đột nhiên nhớ ra Tả Văn Thanh từng nhắc tới con đường thông tới nhà vệ sinh, thông đạo chỉ có nhân viên mới có thể đi qua, con đường hẹp đó cũng không có camera.

"Đông Hách, lúc trước Tả Văn Thanh đã từng nhắc tới con đường đó."

"Cậu còn nhớ Tả Văn Thanh từng nói không tìm được thẻ công tác của Lữ Dương không." Lý Đông Hách nói.

"Lữ Hải này cũng rất đáng nghi."

Trong lúc mọi người đang thảo luận với nhau rốt cuộc Lý Đế Nỗ cũng đã quay trở về cục cảnh sát, Lý Mã Khắc vừa thấy anh về liền đưa Lý Đế Nỗ đến phòng khách, cảnh sát lão Trương đang ở bên trong chờ anh. Lý Đế Nỗ còn chưa kịp hít thở, gật gật đầu đi vào phòng.

"Xin chào, cảnh sát Trương đúng không, tôi là pháp y của cục cảnh sát, về cái chết của Tử Dương, tôi có một số câu hỏi."

"Cậu nói đi."

"Vết thương trên đầu Lữ Dương, trước khi xe cấp cứu đến nơi đã trông như thế này rồi sao?"

Lý Đế Nỗ đưa tấm ảnh mà mình vừa mới chụp đến trước mặt cảnh sát Trương.

"Đúng vậy, từ khi xe cứu thương tới cho đến sau đó Lữ Dương luôn ở trong trạng thái hôn mê, vết thương đó từ khi còn ở đồn ở cảnh sát đã như vậy rồi, tôi có đưa video từ camera theo dõi cho Tiểu Lý, cậu có thể xem thử."

"Chuyện này có thể sao, một người trưởng thành sống sờ sờ ra đó, ở trong phòng tạm giam tự làm mình bị thương tới mức ấy mà các anh không có ai phát hiện?"

"Quả thật đó đúng là sơ suất của chúng tôi, buổi tối ngày hôm đó có một đám người say rượu gây chuyện, mấy anh em trực ban trong đồn cảnh sát đều bận xử lý đám người kia nên mới không có ai chú ý đến phòng tạm giam, đợi tới khi chúng tôi chuẩn bị nhốt đám ma men kia vào, Lữ Dương đã nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, đến tận bây giờ vẫn còn có thể thấy lờ mờ vết máu để lại trên tường."

Lão Trương thở dài, trong vụ trộm cắp đó vẫn còn có rất nhiều nghi vấn, trong lòng ông vốn đã không thoải mái vì bị ép kết án, khi nhìn thấy Lữ Dương nằm trên mặt đất, trái tim của lão Trương cũng run rẩy hồi lâu, sau khi biết được không cứu được Lữ Dương, ông thậm chí còn muốn làm đơn từ chức, rời khỏi đồn cảnh sát.

"Làm phiền ngài rồi, tôi đã nghĩ cái chết của Lữ Dương còn có nguyên nhân khác."

Lý Đế Nỗ nhụt chí lắc đầu, rốt cuộc là oan ức tới mức nào mới khiến một người có đủ dũng khí để tự giết chết chính bản thân mình.

"Vậy bây giờ trọng tâm chính là điều tra các nhân viên của viện bảo tàng, cộng thêm anh trai của Lữ Dương đúng không?"

Lý Mã Khắc nghe Lý Đông Hách tường thuật lại tất cả manh mối trước mắt, trong đầu có chút hỗn loạn, lần này khó khăn lớn nhất chính là Túi Da không có mục tiêu, dựa theo kinh nghiệm từ những vụ án trước, bình thường Túi Da sẽ tìm ra những vụ án cũ rồi điều khiển những người có quan hệ mật thiết với nạn nhân trong những vụ án đó, lần này tuy rằng có sự tồn tại của Lữ Hải nhưng nếu hắn thật sự muốn gây án thì phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện, khả năng không quá lớn.

"Không phải trong trại giam còn có hung thủ của vụ trộm đầu tiên sao, có lẽ chỗ hắn ta cũng có thể sẽ có manh mối." Lý Đông Hách nói.

"Chúng ta chia thành ba nhóm, tôi và Nhân Tuấn đi tới nhà giam, Đông Hách các cậu đi lấy khẩu cung của các nhân viên trong viện bảo tàng, Thần Lạc, điều tra toàn bộ thông tin về Kim Nguyên, có thể hack vào đâu cứ tùy tiện hack, trách nhiệm anh chịu."

La Tại Dân chỉ nói ba câu đã phân xong nhiệm vụ, Chung Thần Lạc mở to hai mắt chớp chớp, trong lòng nghĩ, thế này thì hay quá, lúc trước còn ở sở cảnh sát tỉnh muốn hack vào trang web nào còn phải lén lén lút lút, bây giờ ở cục cảnh sát thành phố ngược lại còn có người cho nó quyền lợi này.

"Anh anh anh, em đây em thì sao?"

Phác Chí Thành giơ một ngón tay lên, sao La Tại Dân có thể để lại một mình nó cơ chứ.

"Chí Thành à, với tư cách là thành viên chạy nhanh nhất của tổ chuyên án, cậu đương nhiên phải ở lại cục cảnh sát chuẩn bị thật tốt để chạy qua chạy lại nhiều nơi rồi."

La Tại Dân cười vỗ vỗ vai Phác Chí Thành.

"Anh, rốt cuộc khi nào anh mới chịu nhớ rằng em không có bằng lái xe đây hả." Phác Chí Thành không biết nói gì.

"Anh đã nói trước với các anh em bên tổ hai rồi, cậu đi đâu đều sẽ có người lái xe đưa cậu đi, phô trương thế này còn gì nữa."

"Vậy đi, em sẽ ở đây chờ tin tức của mọi người."

/

Sau khi lên xe Hoàng Nhân Tuấn chẳng thèm để ý đến La Tại Dân, nguyên nhân vì sao ư, còn không phải vì vẫn còn mong muốn đập cho anh một trận tơi bời sao. Áp suất trong xe rõ ràng rất thấp, La Tại Dân không ngốc tới độ không phát hiện ra chuyện này.

"Chuyện đó..."

"Câm miệng."

"A... Nhân Tuấn này."

"Anh bảo em đừng có lên tiếng! Câm miệng!"

Tiểu La tủi thân, Tiểu La bĩu môi, Tiểu La không biết phải làm sao. Đã lâu rồi La Tại Dân mới cầm vô lăng một cách đoan chính như thế, có thể nhìn ra anh thật sự có chút lúng túng, thật lòng mà nói cảnh tượng Hoàng Nhân Tuấn ghé sát mặt vào người Chung Thần Lạc, anh nhìn trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót, tuy biết rằng cho dù hai bọn họ dựa sát vào nhau như thế cũng không có vấn đề gì, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ bứt rứt. La Tại Dân thừa nhận khi anh kéo chiếc ghế về phía mình có thể đã không kiểm soát được lực đạo, nhưng anh chỉ đơn thuần muốn giữa Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc có một khe hở mà thôi, xem camera ghi hình thôi cũng muốn nằm lên người người ta đến nơi, cũng chưa thấy Hoàng Nhân Tuấn thích dựa sát vào người anh như thế bao giờ.

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, La Tại đánh tay lái chuyển làn rồi đỗ xe bên vệ đường, dự định bình tĩnh lại hai giây rồi mới tiếp tục lái xe, tinh thần bất ổn lái xe dễ gặp chuyện không may.

"Em làm gì thế? Không tới trại giam à?"

Hoàng Nhân Tuấn trơ mắt nhìn La Tại Dân dừng xe ven đường, sắc mặt không chút thay đổi nhìn thẳng về phía trước, sau đó ba giây đồng hồ, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

?

Tình huống gì thế? Lúc này đến phiên Hoàng Nhân Tuấn luống cuống.

"Không phải chứ, em khóc cái gì? Em... Em sao thế?"

Hai tay Hoàng Nhân Tuấn kích động không biết nên đặt chỗ nào mới phải, chỉ có thể nhìn La Tại Dân gắt gao cắn chặt môi, không nói một tiếng nào mà rơi nước mắt.

Đương nhiên giờ phút này đồng chí Tiểu La cũng rất lúng túng, sao tự nhiên anh lại khóc chứ? Không phải mình không thể khóc được sao? Hoàng Nhân Tuấn mở công tắc tuyến lệ cho anh đấy à, tại sao lại khóc nhỉ? Mắt một đằng tâm một hướng, tương kế tựu kế giả đáng thương thôi, như vậy Nhân Tuấn còn có thể thả lỏng nói với mình mấy câu.

"Nói chuyện với em đó, em khóc cái gì thế?"

"Không phải anh không cho em lên tiếng sao..."

La Tại Dân tủi thân nhỏ giọng nhả ra một câu.

"Bây giờ cho em nói đấy, làm sao mà khóc?"

"Tủi thân."

"Em tủi thân cái rắm."

"Rõ ràng là Nhân Tuấn dán lên người Thần Lạc mà còn không cho em tách hai người ra, nổi nóng với em còn chưa tính, đã thế còn không để ý tới em, cũng không cho em nói chuyện, rõ ràng em mới là bạn trai của anh, thế mà anh còn muốn dính lấy Thần Lạc như thế, anh nói xem nếu Chí Thành nhìn thấy không phải cậu ấy cũng sẽ buồn sao."

La Tại Dân cứ như cái súng máy tằng tằng lên án Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn đỡ trán, trong lòng nghĩ Chí Thành người ta sẽ không thích ăn dấm chua như em đâu, cái đồ dấm tinh. Thế nhưng ngoài miệng cậu cũng không biết nói thế nào nên đành phải dỗ dành người nọ, dụ anh nhanh chóng lái xe đi tới nhà giam, trong lòng còn tính toán khi tới nhà giam rồi sẽ tìm một phòng nhốt La Tại Dân, tim đàn bà đúng là tàn nhẫn nhất, phì, không phải, trái tim Tiểu Hoàng tàn nhẫn nhất!

La Tại Dân vô cùng hưởng thụ sự chuyển biến tích cực này, hớn hở bắt chuyện với Hoàng Nhân Tuấn lần nữa.

"Nhân Tuấn này, lúc trước ở bệnh viện anh từng nói anh lén điều tra cục trưởng Lý, có kết quả gì không?"

"Ban đầu anh chỉ muốn điều tra lý do vì sao cục trưởng Lý rời bỏ mẹ con anh, mẹ anh rốt cuộc vì sao tới tận bây giờ vẫn không nói cho anh biết anh còn có một người cha. Nhưng càng điều tra lại càng thấy có gì đó không hợp lý cho lắm."

"Không hợp lý?"

"Lúc trước khi nghe Đông Hách kể cho anh nghe về vụ án hoa đầu người hai năm trước của mọi người, anh có để ý một chi tiết, chính là từ trước đến nay kẻ thù lớn nhất của cục cảnh sát luôn là tổ chức Rắn Độc cố thủ ở đây. Anh không hiểu, cho dù tổ chức xã hội đen này rất lớn nhưng gần mười năm phá án và bắt giữ đều không có chút kết quả nào hay sao? Không có khả năng, cho nên tự nhiên anh cảm thấy chuyện đó có liên quan tới nội bộ cục cảnh sát, cũng tự nhiên nghĩ tới Lý Đức Hoán. Anh biết mọi người ở bên cạnh nhau lâu như vậy dù có nghi ngờ cũng sẽ không nghi ngờ người trong cục, thế nhưng người ngoài cuộc nhìn nhận sự việc sẽ khách quan hơn. Sau đó anh có đi hỏi anh Đạo Anh, ban đầu anh Đạo Anh không nói gì với anh cả, những vụ án mà anh ấy cho anh xem cũng chẳng có tác dụng gì cả, sau đó anh quá nôn nóng nên đã nói với anh ấy thân phận của mình, cuối cùng anh ấy mới cho anh một chút manh mối."

"Nhân Tuấn này, em vừa mới tới, không biết rõ chuyện ở Đảo Sơn, có một số thứ em có biết cũng vô dụng."

Kim Đạo Anh không biết phải từ chối thế nào với sự truy vấn của người trước mặt, về chuyện của băng Rắn Độc, có một số thứ phải giữ bí mật, trừ Trịnh Tại Hiền và Tiểu Lưu ra anh chưa từng nói với người khác.

"Anh Đạo Anh, em biết chuyện này có liên quan tới một số bí mật, cũng biết những vụ án lâu dài như thế này cũng có thể sẽ có những anh em của chúng ta nằm vùng trong đó, em cũng rất muốn biết bọn Rắn Độc có quan hệ gì với Lý Đức Hoán không."

Hoàng Nhân Tuấn nói thẳng, câu nói đầu tiên khiến Kim Đạo Anh phải cứng người.

"Tại sao em lại hỏi như thế..."

"Đạo Anh ca, những vụ án em tiếp xúc khi ở sở cảnh sát tỉnh so với những vụ án ở đây lớn hơn rất nhiều, có một số việc ngẫm lại sẽ thấy có uẩn khúc."

"Vậy thì tại sao lại là cục trưởng Lý..."

"Chỉ là trực giác thôi, bởi vậy nên em mới muốn xác nhận một chút."

"Nhân Tuấn này, em đang nói đùa với anh đấy à, bọn em học tâm lý bây giờ còn theo đuổi bộ môn siêu hình nữa sao? Không có bằng chứng lại tin vào trực giác?"

"Đạo Anh ca, anh nói cho em biết đi, chuyện này đối với em thực sự rất quan trọng."

Kỳ thật Hoàng Nhân Tuấn cũng có thể tự mình điều tra, nhưng nếu như Kim Đạo Anh đã có kết quả thì tiến độ của mình có thể nhảy cóc qua một đoạn đường lớn. Khua môi múa mép có thể tiết kiệm được thời gian, tính thế nào cũng thấy cuộc trao đổi này đều có lợi.

"Thật xin lỗi em Nhân Tuấn à, chuyện này liên quan tới quá nhiều thứ, anh không thể nói với em được."

"Em là con của Lý Đức Hoán, lý do này đã đủ chưa?"

"Em nói cái gì."

"Đạo Anh ca, anh giúp em giữ bí mật là được, mẹ em khi sắp lâm chung mới nói cho em biết bố em là Lý Đức Hoán, điều đầu tiên em làm khi đến cục cảnh sát chính là vào văn phòng ông ấy lấy mẫu tóc để mang đi làm giám định quan hệ huyết thống, châm biếm làm sao, ông ta thật sự là bố em. Em điều tra ông ấy chính là vì muốn biết lý do mẹ em lại tự mình sinh em ra, hơn nữa nhiều năm như vậy cũng chưa từng nói với em về sự tồn tại của ông ta. Nếu anh không tin, em có thể cho anh xem báo cáo giám định."

Kim Đạo Anh vẫn chưa kịp phản ứng lại với lượng thông tin khổng lồ này, nhưng anh biết kết quả điều tra của bọn họ có thể tiết lộ cho Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nhất thiết phải nói dối những chuyện như thế này để lấy thông tin, hơn nữa loại tin tức này cho anh biết cũng không có tác dũng gì, giữ bí mật cũng chỉ là bởi không muốn cho mọi người trong cục cảnh sát biết mà thôi.

"Bọn anh điều tra ra được một chút manh mối, có thể chỉ mối liên hệ giữa cục trưởng Lý và băng Rắn Độc."

"Bằng chứng gì?"

"Cục cảnh sát chúng ta cứ cách một khoảng thời gian sẽ lại phát động kế hoạch thanh chừng quy mô lớn, loại hành động này ngay từ đầu đã là bí mật, nếu như phát sinh tình huống để lộ bí mật thì chỉ có thể là người trong cục cảnh sát, ban đầu anh và Tại Hiền cũng không nghi ngờ cục trưởng Lý mà bắt đầu điều tra từ những người xung quanh, cuối cùng tra ra tất cả mọi người đều không nằm trong diện tình nghi."

"Sau đó các anh điều tra Lý Đức Hoán?"

"Cũng không phải, phát hiện cục trưởng Lý có vấn đề là do vô tình mà thôi, tổ bọn anh có Tiểu Lưu, thằng bé này tuy không có năng lực gì nổi trội nhưng trí nhớ tốt hơn người bình thường rất nhiều, cũng là do ngày đó cậu ấy vô tình phát hiện ra cục trưởng Lý có vài cái điện thoại, thuận miệng nói với anh một câu, anh mới kéo cậu ấy vào nhóm."

"Các anh trộm điện thoại của ông ta ư??" Vẻ mặt Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc.

"Đương nhiên là không, có manh mối điện thoại rồi, tự nhiên anh cũng để tới hành động của cục trưởng Lý hơn, anh lén theo dõi ông ấy, nơi ông ta thường xuyên lui tới chính là bến tàu bỏ hoang ở phía tây."

"Nơi đó có vấn đề gì sao?"

"Bến tàu ở phía tây đã bị bỏ hoang nhiều năm, bởi vì có nhiều đá ngầm nên không thuận tiện cho tàu thuyền cập bến, ban đầu nó chỉ là một bến tàu tự phát do các ngư dân lập tạm, sau này cảng ngoại thương được xây dựng nên bến tàu đó cũng tự nhiên bị bỏ hoang. Nhưng có một số người lại không hề lãng phí mà lợi dụng nó để đi lên."

"Bọn Rắn Độc?"

"Đúng vậy, buôn lậu ma túy, tất cả những thứ gì tìm không ra phần lớn đều được vận chuyển vào theo đường đó, tại sao cục trưởng Lý lại thường xuyên tới nơi ấy, chuyện này hiển nhiên có vấn đề. Mỗi lần tổ chức hoạt động truy quét quy mô lớn đều là nhờ tin tức của các anh em nằm vùng trong đó gửi tới, địa điểm chính là bến tàu phía tây, kết quả là bọn anh thành công hai lần, mà hai lần này trùng hợp làm sao đều là khi cục trưởng đi tham gia hội nghị."

Kim Đạo Anh cũng không muốn âm thầm lật tung cả cục cảnh sát lên để điều tra, nhưng chuyện tại sao lần nào tên đầu sỏ của bọn Rắn Độc đều có thể đào tẩu an toàn còn rất nhiều nghi vấn, loại trừ khả năng trong cục cảnh sát có gián điệp ra thì căn bản không còn lời giải thích nào hợp lý hơn.

"Bởi vậy Nhân Tuấn à, theo lời anh Đạo Anh thì cục trưởng Lý chính là người mật báo cho bọn Rắn Độc?"

"Căn cứ theo những manh mối mà anh Đạo Anh cung cấp, anh cũng lén tự mình điều tra rất nhiều thứ, lần này anh Tư Thành đến Đảo Sơn, cho dù anh ấy không nói mục đích của mình là gì nhưng anh đoán hẳn là có liên quan tới Lý Đức Hoán, có vẻ như Lý Đức Hoán có liên quan tới chuỗi cung cấp ma túy mà sở cảnh sát tỉnh đang một mực theo dõi."

"Chẳng trách ngày nào quầng thâm của anh cũng đậm như thế, thức không ít đêm rồi đúng không."

"Mục đích lớn nhất khi anh tới Đảo Sơn chính là muốn điều tra Lý Đức Hoán rõ ràng từ đầu chí cuối, bằng không anh muốn ngủ một giấc an ổn cũng không được."

La Tại Dân nghe xong không nói gì, đưa tay lên xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn.

"Còn lại cứ giao hết cho em, anh phải ngủ thật ngon, đừng thức khuya nữa."

Hoàng Nhân Tuấn nghe lời La Tại Dân nói xong, mỉm cười, tuy rằng mình chắc chắn sẽ không buông tay, nhưng có nhiều một sự trợ giúp cũng không phải chuyện gì xấu.

/

"Đông Hách này, chúng ta đi tìm ai trước đây?"

Lý Mã Khắc lái xe không có chủ đích, việc lấy khẩu cung của các nhân viên ở viện bảo tàng đều do Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn phụ trách, anh cũng không biết ai đáng nghi hơn nữa.

"Em vừa mới sàng lọc một lần, khả năng của các dì và các chú lao công lớn tuổi không tính là lớn, vừa phải bố trí loa bluetooth ở nơi cao như thế, còn phải ném xác, tiếp đó còn loại bỏ ghi chép theo dõi, những người trên 55 tuổi thì có thể bỏ qua. Những người còn lại chính là ba hướng dẫn viên, hai bảo vệ, đến chỗ từng người một."

Lý Đông Hách xem chi tiết thân phận và thông tin của các nhân viên, sau đó nhập địa chỉ của người thứ nhất vào định vị trong xe.

Lý Đông Hách rất am hiểu cách giao tiếp với người khác, khi đi tìm các nhân viên nói chuyện sẽ không trực tiếp yêu cầu bọn họ đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Câu chuyện đương nhiên sẽ bắt đầu từ việc ma ám.

Hai chú bảo vệ chỉ có chìa khóa cửa chính của viện bảo tàng, cũng không có thẻ nhân viên để mở thông đạo, hơn nữa có thể là do hai người tự mình trải qua "chuyện ma quái", hai người đó khi nghe Lý Đông Hách nói tới chuyện này cũng bất giác căng thẳng tới độ đứng bật dậy, dáng vẻ sợ sệt như vậy không giống như là đang giả vờ, cũng vì vậy mà hai người đó đã bị loại khỏi diện tình nghi.

Ba hướng dẫn viên, một người sau khi Lữ Dương bị bắt mới vào làm việc ở viện bảo tàng, cái gì cũng không hiểu rõ; hướng dẫn viên thứ hai là một cô gái ngoại hình nhỏ nhắn, một mình dịch chuyển cả bục trưng bày và hộp kính ư? Khả năng rất nhỏ; cuối cùng chỉ còn lại một người, chính là Tả Văn Thanh đã cung cấp một số manh mối quan trọng, tuy rằng thỏa mãn tất cả điều kiện nhưng lại không có động cơ, vì sao cậu ta lại muốn giết Kim Nguyên, chẳng có lý do gì cả.

Đi một vòng, Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách tạm thời không đưa Tả Văn Thanh vào nhóm nào hết, những người còn lại cơ bản đều bị loại khỏi diện tình nghi.

"Anh cảm thấy Lữ Hải có nhiều khả năng hơn." Lý Mã Khắc nói.

"Cái này còn phải xem kết quả điều tra của Nặc Tử ra sao."

Một mình Lý Đế Nỗ đi tìm Lữ Hải, mục đích là để nói về nguyên nhân cái chết của Lữ Dương, nhân tiện hỏi về chuyện thẻ công tác của Lữ Dương luôn. Lần nữa gặp lại Lữ Hải, thái độ của hắn ta không còn gay gắn như trước nữa, sau khi tiếp đón mời Lý Đế Nỗ ngồi xuống còn pha cho anh chén trà.

"Lữ đại ca, Lữ Dương đúng là tự sát bỏ mình, lần trước tôi đã mạo phạm rồi."

"Không sao, cảnh sát phá án tôi có thể hiểu được, về chuyện trộm cắp, tôi chỉ muốn biết có thể trả lại sự trong sạch cho Tiểu Dương hay không thôi."

"Tổ chuyên án chúng tôi đang đẩy mạnh tiến độ điều tra phá án, hiện tại kẻ tình nghi chính là quản lý Kim, thế nhưng bây giờ vẫn cần phải có chứng cứ, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng cho anh một lời giải thích."

"Được, tôi chờ các cậu trả lại sự trong sạch cho Lữ Dương."

Lữ Hải say mê nhìn chằm chằm vào chén trà, gần đây tinh thần mệt mỏi, râu cũng chưa kịp cạo, gương mặt hốc hác cùng với những sợi râu lún phún khiến cho người đàn ông thoạt nhìn lại càng suy yếu hơn, thương tâm quá độ cũng là nguyên nhân khiến cho sức khỏe đi xuống.

"Lần này tôi đến còn muốn hỏi anh một số thứ." Lý Đế Nỗ cũng không nhiều lời vòng vo, trực tiếp nói thẳng mục đích của mình.

"Chuyện gì thế?"

"Thẻ công tác của Lữ Dương có ở chỗ anh không?"

"Thẻ công tác? Không có, khi tôi gặp Tiểu Dương đã là ở trong bệnh viện, đồ đạc của nó mà cảnh sát Trương giao cho tôi chỉ có di động mà thôi, không còn thứ gì khác cả."

"Chiếc điện thoại đó tôi có thể mang về được không, thật xin lỗi anh Lữ, hiện tại manh mối của chúng tôi có hạn, cho nên..."

"Không có gì, người cũng đi rồi, nếu như chiếc điện thoại này có thể giúp Tiểu Dương giải oan, tôi cũng rất vui vẻ để cậu mang về."

Nói xong Lữ Hải liền đem điện thoại của Lữ Dương giao cho Lý Đế Nỗ.

"Nếu như vụ án có tiến triển gì nhất định tôi sẽ thông báo với anh."

Lý Đế Nỗ chào tạm biệt rồi mang theo điện thoại rời khỏi nhà của Lữ Hải. Trên đường về nhân tiện gọi điện thoại cho cảnh sát lão Trương xác nhận lại những đồ vật mà đồn cảnh sát giữ lại, quả thật ngay từ đầu đã không có mấy thứ như thẻ công tác, Lữ Dương bị cảnh sát bắt trên đường đi làm. Thẻ công tác không được phép để ở nhà, như vậy xem ra hẳn là Lữ Hải không có nói dối.

"Alo Đông Hách, hẳn là Lữ Hải không giữ thẻ công tác."

"Cậu chắc chắn chứ?" Lý Đông Hách có chút kinh ngạc.

"Tôi vừa mới đối chiếu với cảnh sát Trương của đồn cảnh sát phía tây rồi, không có khác biệt gì, tôi thấy hắn ta cũng không giống như đang nói dối."


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro