Phần bốn - Đôi tay không thể buông (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trạng thái của Trương Lỗi tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của La Tại Dân, đây là điều mà hai người họ chưa từng nghĩ tới trước khi tới trại giam.

"Trương tiên sinh, lần này chúng tôi đến đây là muốn tìm hiểu một chút về vụ trộm khi ấy." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Cảnh sát à, tội cũng đã phán, tôi nói cả trăm ngàn lần tôi không biết, tôi không trộm cắp cái gì cả, làm sao mà mô tả quá trình gây án của tôi cho các người nghe được, tôi thật sự không muốn nổi nóng với các anh, việc đã đến nước này, chịu tội thay tôi cũng làm rồi, tôi thừa nhận, các người đừng cản trở tôi tích lũy điểm cải tạo nữa, tôi còn muốn dựa vào việc giảm án để ra ngoài sớm hơn."

Ngữ khí của Trương Lỗi cũng không ôn hòa gì cho cam, sau khi dùng cả nửa tháng để tiêu hóa sự thật rằng mình đã bị tống vào ngục giam một cách oan uổng, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi cảnh ngục tất cả những phương pháp có thể giúp giảm án, nhất định mấy ngày này không thể để bản thân mình mục rữa trong vòng lao lý.

"Chúng tôi tới là để trả lại sự trong sạch cho cậu, phiền cậu phối hợp với chúng tôi một chút."

"Trong sạch? Tôi chê, nếu các người thực sự tin là tôi trong sạch thì làm gì có chuyện chưa điều tra rõ ràng đã tống tôi vào tù, thôi đi, mời hai vị cảnh sát đi thong thả không tiễn."

"Kim Nguyên chết rồi, chúng tôi nghi ngờ ông ta có liên quan tới hai vụ trộm đó."

La Tại Dân hơi sốt ruột, đến cả tin tức Kim Nguyên đã tử vong cũng nói ra.

"Quản lý Kim chết rồi?"

Trương Lỗi đã đứng dậy định rời đi thì dường như đóng băng tại đó, Kim Nguyên chết rồi ư? Tên ác nhân vu oan giá họa cho mình rốt cuộc cũng phải nhận quả báo rồi ư? Cuối cùng ông trời cũng chịu mở mắt rồi.

"Chúng tôi đến từ cục cảnh sát thành phố, trước đó không xử lý hai vụ án này, hiện tại tiếp nhận lần nữa mở chuyên án điều tra lại toàn bộ sự việc, sau khi tìm hiểu nhiều thông tin, chúng tôi mới tới tìm cậu, chúng tôi đã tìm ra được những manh mối chỉ ra Kim Nguyên là kẻ tình nghi trong vụ trộm đó, chúng tôi tới đây thật sự là để trả lại sự trong sạch cho cậu." Giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn hết sức thành khẩn.

"Các người muốn biết cái gì, nếu là quá trình gây án thì tôi thật sự không có cách nào miêu tả cho các anh cả, bởi vì tôi không trộm thứ gì hết."

"Quản lý Kim có thường xuyên gọi các cậu lên phòng làm việc của ông ta để mở nắp hộp kính giúp không?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Tôi mới chỉ lên đó một lần, hơn nữa người quản lý Kim gọi cũng không phải là tôi, hắn ta gọi Tiểu Tả, nhưng lúc đó Tiểu Tả mắc đi vệ sinh nên mới nhờ tôi đi thay cậu ấy."

"Tiểu Tả là Tả Văn Thanh đúng không?"

"Đúng vậy, trong viện bảo tàng trừ quản lý Kim ra thì Tiểu Tả là người duy nhất có hiểu biết sâu rộng về các món đồ cổ nên quản lý Kim rất thường hay gọi cậu ấy đến phòng làm việc, hơn nữa lúc ấy là Tiểu Tả thì cậu ấy cũng không phạm phải sai lầm cấp thấp như không đeo bao tay."

"Tôi đã xem qua bản ghi chép khẩu cung của Lữ Dương, cậu ấy cũng nói rằng khi ấy quá vội nên mới không mang bao tay mà mở nắp lồng kính ra, để lại dấu vân tay trên đó, nhưng những sai lầm đơn giản thế này, các cậu đã làm việc ở viện bảo tàng lâu như thế, một người phạm phải còn có thể hiểu, nhưng tại sao cả hai người đều như vậy..."

La Tại Dân nghĩ thế nào cũng không hiểu, dù sao cũng là nhân viên đã làm việc ở viện bảo tàng lâu năm, bình thường lại không để ý những chi tiết như vậy sao?

"Công việc của tôi chủ yếu là hướng dẫn, tôi cũng vừa mới nói rồi, trừ quản lý Kim ra thì người am hiểu về đồ cổ chỉ có Tiểu Tả, những hướng dẫn viên như chúng tôi bình thường làm việc không cần phải đeo bao tay, những lúc vận chuyển gì đó mới đeo thôi, thế nên bình thường bao tay đều được để ở phòng nghỉ của nhân viên chứ không mang theo bên mình, hơn nữa khi ấy sau khi vào văn phòng của quản lý Kim, ông ta căn bản còn chưa cho tôi cơ hội chạm vào món đồ cổ đó, chỉ bảo tôi giúp ông ta mở cái nắp hộp kính ra mà thôi, tay quản lý Kim có tật, hình như ông ta bị mắc bệnh Parkinson, lúc nào tay ông ta cũng bị run, chúng tôi đều biết rằng bình thường ông ấy không thể cầm được bất cứ thứ gì, thế nên mỗi khi quản lý Kim đến kiểm tra các văn vật mới tới chúng tôi đều phải cầm giúp ông ta. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng chỉ cầm nắp hộp kính chứ không động vào thứ ở bên trong nên không đeo bao tay cũng không có vấn đề gì."

"Vậy nên dấu vân tay để lại trên chiếc hộp kính trưng bày văn vật đã bị mất trộm vào lúc đó đúng không?"

"Chắc chắn là như vậy, văn vật bị mất trộm kia chính là thứ được quản lý Kim kiểm tra khi đó, cảnh sát à tuy tôi không có chứng cứ, nhưng tôi nghi ngờ rằng khi tôi bước vào văn phòng của ông ra, cái vạc đồng thời Thanh kia đã không phải là đồ thật."

"Đúng rồi, đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, mấy hôm trước khi tôi đi vào văn phòng của quản lý Kim không bao lâu, Tiểu Tả có cãi nhau một trận với quản lý Kim, Tiểu Tả còn xin phép nghỉ làm mấy ngày. Tôi không biết chuyện này có thể giúp được gì cho các anh không, nhưng nếu như vụ trộm này có liên quan tới Kim Nguyên thì hẳn là Tiểu Tả có biết chuyện gì đó."

Hoàng Nhân Tuấn nghe lời Trương Lỗi nói xong, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn tính toán một chút, thuận tay gửi cho Lý Đông Hách một cái tin nhắn, hỏi kết quả hiện tại của bọn họ.

"Cậu còn nhớ ra những chuyện nào đáng ngờ khác không, về Kim Nguyên."

La Tại Dân hỏi.

"Nếu nói là có điểm đáng ngờ thì quản lý Kim thường xuyên ở lại viện bảo tàng qua đêm, ông ấy tuổi đã cao, sức khỏe cũng không được tốt, mấu chốt là trong viện bảo tàng cũng không có chuyện gì gấp nên tôi mới không hiểu tại sao ông ấy lại thường xuyên ở lại đó cả đêm như thế."

"Tại sao cậu lại biết ông ta ở đó cả đêm, không phải mọi người đều tan làm đúng giờ sao?"

"Chuyện này là do tôi nghe chú bảo vệ nói, quản lý Kim thường xuyên hì hục làm gì đó trong văn phòng cả đêm, đôi khi còn gây ra tiếng động không nhỏ. Không còn gì khác nữa."

May mắn thay chuyện cũng chưa xảy ra quá lâu, trí nhớ của Trương Lỗi cũng không tồi, miễn cưỡng nhớ lại được một chút.

"Cảm ơn sự hợp tác của cậu, Trương tiên sinh, chúng tôi sẽ mau chóng tìm chứng cứ để trả lại sự trong sạch cho cậu, nếu còn nhớ ra được chuyện gì khác, phiền cậu mau chóng liên hệ với chúng tôi. Đúng rồi, chúng tôi đã nói chuyện với quản ngục, trong vòng một tháng tới cậu sẽ không bị chuyển đến trại giam khác, cho nên hy vọng cậu hãy kiên nhẫn chờ một chút, chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lại công bằng cho cậu."

Thật kỳ lạ, vị cảnh sát mang diện mạo thanh tú trước mặt này không hiểu sao nói chuyện vô cùng thuyết phục, cũng có thể là do rốt cuộc đã tìm được người tin tưởng mình, nỗi uất hận trong lòng Trương Lỗi cũng nhẹ hẳn đi, xem ra đêm nay anh có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.

"Đông Hách vừa nhắn tin cho anh, bên phía cậu ấy chỉ còn Tả Văn Thanh có thể nằm trong diện tình nghi, hiềm nghi của những người khác cũng không lớn." Điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn vang lên ngay khi cậu vừa ngồi lên xe.

"Nặc Tử cũng vừa mới nói cho em biết có thể Lữ Hải không giữ thẻ công tác của Lữ Dương. Có cần điều tra người nhà của Trương Lỗi không?" La Tại Dân nói.

"Thẻ công tác của Trương Lỗi ở trong viện bảo tàng, gia đình anh ta không có khả năng gây án. Về phần thẻ công tác của Lữ Dương, nếu không ở chỗ Lữ Hải thì còn có thể ở đâu được cơ chứ..." Hoàng Nhân Tuấn trầm ngâm.

"Hay là chúng ta bảo Đông Hách trước mắt cứ đưa Tả Văn Thanh về trước đi, cứ coi như là chúng ta có chuyện cần cậu ta hợp tác điều tra."

"Cũng được."

/

Mùa đông đang tới gần, bờ biển lúc này không phải một nơi lý tưởng để ngắm cảnh. Làn gió biển ẩm ướt lạnh lẽo thổi vào trong đất liền, nếu đứng ở đó lâu sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Đổng Tư Thành đã xem nhẹ nhiệt độ và thời tiết ở Đảo Sơn, mặc một chiếc áo khoác xuân thu mỏng dính run rẩy trong gió lạnh. Bến tàu cũ ở phía tây là địa điểm được Tiểu Lưu đánh dấu đỏ trong tờ giấy mà cậu ấy đưa cho cậu, Kim Đạo Anh nói khi anh theo dõi Lý Đức Hoán đã thấy ông ta tới nơi này, hơn nữa đây cũng là trung tâm giao dịch buôn lậu ma túy của băng Rắn Độc. Lái xe dọc theo mặt đường rải đầy sỏi đá mới đến được bờ cát, ít nhiều gì cũng hơi tốn sức.

Vốn Đổng Tư Thành đã lạnh tới độ sắp không động đậy nổi, cứ mỗi lần cử động mạnh một chút là trong lòng Đổng Tư Thành lại mặc niệm một câu, đúng là không quen không thể chịu nổi mà.

"Đổng ca, khoác áo vào này."

Ngay giờ khắc này trong mắt Đổng Tư Thành, Tiểu Lưu chính là ân nhân cứu mạng, là cọng rơm cứu mạng, anh còn đang nghĩ không biết thằng bé này quăng mình ở giữa đường rồi biến đi đâu, thì ra là đi tìm áo ấm.

"Anh định đi dọc bến tàu theo hướng này xem có phát hiện được manh mối gì không."

Đổng Tư Thành siết chặt chiếc áo khoác, chỉ về phía Đông với Tiểu Lưu, ý bảo cậu đi từ hướng đông đến hướng tây, còn mình thì đi theo hướng từ tây đến đông để điều tra. Tiểu Lưu ra hiệu ok, sau đó chạy về phía đông.

Kỳ thật khả năng tìm được manh mối không cao. Đổng Tư Thành biết lần này bọn họ tới đây có thể sẽ phải trở về tay trắng, nhưng dựa theo nhiều năm kinh nghiệm công tác trong đội phòng chống ma túy, cho dù các phần tử buôn lậu có mai danh ẩn tích thì "nơi giao dịch" của bọn họ vẫn sẽ luôn có người đi tuần tra, canh giữ. Đổng Tư Thành tới đây là muốn thử vận may, để xem có thể bắt được một tên nào đó đang đi tuần không.

"Người anh em, trời lạnh thế này cậu ở đây tìm cái gì thế?"

Đổng Tư Thành cúi xuống quan sát mép cầu tàu, không hề phát hiện ra đằng sau mình có người tới gần.

"Buổi tối hôm qua tôi có tới đây để chạy bộ, vô tình làm rơi một chiếc chìa khóa, không biết là có rơi xuống bến tàu không nữa."

Trước mặt là một người đàn ông cao ngang ngửa anh, mặc một chiếc áo khoác rất dày, quầng thâm dưới mắt rất đậm, đôi mắt đờ đẫn, hai má hóp lại, khi nói chuyện cũng không có sức, vừa nhìn là biết đã chơi thuốc từ lâu.

"Trời lạnh thế này mà nửa đêm còn ra đây chạy bộ, đúng là người trẻ tuổi nhiệt huyết sục sôi, để tôi tìm giúp cậu."

"Vậy thì cảm ơn anh nha, đại ca."

Đổng Tư Thành tận lực khiến cho nụ cười của mình trở nên trông thật vô hại với cả người lẫn vật, anh không muốn đánh rắn động cỏ. Bởi vậy nên khi thấy Tiểu Lưu chạy tới phía mình, anh vội vàng nói lớn.

"Tìm được chìa khóa chưa?"

Tiểu Lưu sửng sốt mấy giây, thấy có ai đó đang đứng bên cạnh Đổng Tư Thành lập tức hiểu được tình hình hiện tại.

"Không có anh ơi, bên đó không có, chắc là ở bên chỗ anh đấy, em đến đó giúp anh tìm."

Người đàn ông vừa thấy còn có người khác nữa liền trở nên cảnh giác hơn.

"Người anh em à, chiếc chìa khóa này của cậu quan trọng lắm sao, còn mang theo người đến tìm nữa."

"Haiz, cái chìa khóa đó cũng không quan trọng lắm, nhưng vị kia trong nhà tôi nói nếu tôi không tìm được thì không cho tôi bước vào cửa nhà. Không còn cách nào khác, vị kia nhà tôi là kiểu nói được làm được."

"Nhìn không ra đấy, bà xã nhà cậu quản nghiêm ghê. Vậy nếu như cậu đã có người giúp rồi thì tôi không tìm nữa, hôm nay rất lạnh, tôi đi trước đây."

Người đàn ông nhìn Đổng Tư Thành, sau đó lại nhìn Tiểu Lưu, xoay người định rời đi. Đổng Tư Thành và Tiểu Lưu nhìn nhau một hồi, sau đó bước tới chặn trước mặt người đàn ông, người đàn ông còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, một giây sau Tiểu Lưu đứng phía sau đã còng tay ông ta lại.

"Người anh em à, anh cũng không thể đi được, anh đi rồi làm sao tôi bước vào nhà được đây."

Đổng Tư Thành cười vỗ vỗ vai người đàn ông, chỉ trong nháy mắt sắc mặt đã lạnh ngắt, không thèm để ý đến sự phản kháng của người kia, anh cùng Tiểu Lưu đưa hắn lên xe.

"Đổng ca, sao anh lại biết người đó thuộc băng Rắn Độc."

"Cậu nhìn khuôn mặt hắn ta đi, vừa nhìn là biết bị nghiện lâu rồi, nếu bến tàu này thực sự là trung tâm giao dịch quan trọng của bọn chúng thì bình thường sẽ không có khả năng không có ai tuần tra, bị nghiện càng lâu, ở những tổ chức như thế này sẽ có độ tín nhiệm càng cao. Nếu cậu ở trong đội phòng chống ma túy lâu rồi thì sẽ biết những chuyện này thôi."

"Thì ra là vậy, xem ra lão đại của chúng tôi lúc trước ở đội phòng chống ma túy vẫn tu chưa đủ."

Tiểu Lưu gật gật đầu khẳng định.

"Cậu không sợ tôi mách lẻo với anh Đạo Anh cậu nói xấu sau lưng anh ấy à."

"Không sao, bình thường lúc nào tôi chả nói xấu thẳng mặt anh ấy, anh ấy quen rồi."

"Dũng cảm lắm, nhóc con."

Đổng Tư Thành nín cười, trong lòng nghĩ ông anh Kim Đạo Anh này từ khi nào mà tính tình trở nên tốt thế này, bị người ta nói xấu thẳng mặt mà có thể không nổi cáu cơ à.

Sau khi trưng cầu được sự đồng ý của Hoàng Nhân Tuấn, Đổng Tư Thành đưa người đàn ông mà bọn họ bắt được đến thẳng nhà của Hoàng Nhân Tuấn, tình hình trước mắt như thế này thì cục cảnh sát cũng không phải là nơi an toàn.

"Nói đi, tên là gì, ở trong tổ chức phụ trách nhiệm vụ gì, gần đây mai danh ẩn tích là do ai mật báo cho các người."

Đổng Tư Thành kéo một cái ghế tới, ngồi xuống đối mặt với người đàn ông.

"Cảnh sát à, các cậu bắt sai người rồi, tôi chỉ là một người qua đường bình thường mà thôi, các cậu đang nói gì thế, tôi nghe không hiểu."

"Có thể đừng lãng phí thời gian của tôi được không, khuôn mặt này mà không phải nghiện ngập mấy năm thì làm sao mà biến thành như vậy được, lão tử ở trong đội phòng chống ma túy lâu như vậy mà còn không nhìn ra được à? Hay là bây giờ đưa cậu đi xét nghiệm ma túy, trực tiếp ném cậu vào tù luôn? Phối hợp một chút đi đại ca, nói không chừng nếu cậu nói ra những gì tôi muốn biết, tôi cảm thấy vui vẻ còn có thể thả cậu đi."

Đổng Tư Thành nắm cằm người đàn ông, tay dùng sức, cười lạnh một tiếng.

Dường như đây cũng là lần đầu tiên người đàn ông gặp cảnh sát, vừa nghe tới chuyện có thể sẽ thả mình ra, tự nhiên sẽ trả lời tất cả các câu hỏi.

"A a, tôi tên là Tiếu Dương, là người phụ trách canh gác, bình thường sẽ phụ trách đi tuần tra quanh bến tàu xem có người nào khả nghi không."

"Gần đây đây tại sao các người lại im hơi lặng tiếng như vậy?"

"Lão đại của chúng tôi nhận được mật báo rằng phía tỉnh cử người xuống điều tra đường dây buôn bán ma túy, bảo chúng tôi tạm thời thu lưới."

"Ai nói cho các người biết chuyện này?"

"Cảnh sát à, chuyện này tôi thật sự không biết, tôi chỉ là người phụ trách đi tuần tra mà tôi, nghe lời làm việc, những chuyện khác phía trên cũng không nói cho tôi biết."

"Ông có cách nào để hẹn người phía trên đó ra giúp tôi không?"

"Chuyện này... Chuyện này... Chuyện này..."

"Có biết Đại Long không?"

"Đại Long? Tên côn đồ đó sao? Biết chứ, cảnh sát cậu xem chiếc răng gãy của tôi này, là do hắn tặng cho đó."

Tiếu Dương nói xong liền há miệng cho Đổng Tư Thành xem.

"Ngậm miệng lại, tôi không muốn xem, ông có thể hẹn Đại Long ra được không?"

"Chuyện này thì có thể, thế nhưng cậu cảnh sát này, sao cậu lại biết Đại Long thế?"

"Chuyện này cần ông quản sao, tôi theo dõi các người thời gian dài như vậy, tuy không điều tra ra được những tên cầm đầu là ai nhưng cũng không chỉ điều tra vô ích."

Nói xong Đổng Tư Thành đưa điện thoại cho Tiếu Dương, bảo hắn hẹn Đại Long tới tiểu khu Bích Hải, số điện thoại người nhận quả nhiên không phải là dãy số mà mình đã nhìn quen.

Những câu hỏi còn lại Đổng Tư Thành giao cho Tiểu Lưu, còn mình thì đi xuống lầu ngồi chờ người tên Đại Long kia trong cái đình hóng mát ở phía bắc tiểu khu.

"Đổng ca?"

"Có ai bám theo không?"

"Yên tâm, không có, ấy không phải, Tiếu Dương hẹn em ra đây mà, thế nào lại là anh vậy."

"Cái thằng khốn nhà cậu, sao mà im hơi lặng tiếng lâu như thế, bố mày còn tưởng các cậu xảy ra chuyện gì rồi, Phong Tử đâu, cậu ấy thế nào rồi?"

"Hai bọn em đều rất ổn, sau khi người bên trên nhận được mật báo rằng tỉnh sẽ cử người xuống điều tra đã đập hết điện thoại của bọn em, đổi thành hết điện thoại đời cũ, số điện thoại này chắc chắn bị người ta theo dõi, vậy nên bọn em mới không dám nhắn tin cho anh."

Đại Long sờ sờ đầu, bộ dạng hiện tại của cậu ta khiến Đổng Tư Thành suýt chút nữa thì không nhận ra, rõ ràng mới nằm vùng hai năm, đầu cạo trọc, vết sẹo bên sườn mặt, cả làn da bị tia tử ngoại phá hủy do phải phơi mình dưới ánh nắng mặt trời đã lâu.

"Các cậu vất vả rồi, lần này anh tới đây chính là muốn diệt cỏ tận gốc, để các cậu sớm ngày có thể trở về đơn vị."

"Cuối cùng! Đổng ca, anh không biết đâu, ngày nào em cũng phải đứng trước mặt lão Lại Liễm, thay hắn đánh người, em thật sự cảm thấy nắm đấm này có ngày sẽ nát mất thôi. Tên Lại Liễm đó thật sự không phải là người, anh nhìn mấy vết sẹo trên cổ em này, tất cả đều là nhờ hắn lấy tàn thuốc dí vào đấy, mẹ nó chứ, sau khi bắt được bọn chúng rồi anh sắp xếp cho em một phòng đi, em phải đánh hắn một trận cho hả giận."

Đại Long siết chặt nắm tay, nằm vùng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng để không bị phát hiện thì không nói, đã vậy còn không được phép chống lại mệnh lệnh của bọn chúng. Nếu ở lại đây một thời gian nữa có khi sẽ phát điên mất.

"Hiện tại đã có thể xác định Lại Liễm chính là tên đầu sỏ chưa?"

"Trên hắn còn có một người nữa, em chưa từng gặp qua, lão Lại Liễm gọi hắn là Hắc ca, người kia chưa bao giờ lộ diện, hắn ta điều hành mọi chuyện thông qua Lại Liễm, thế nhưng hiện tại cũng đã xác định được Lại Liễm là lão nhị, nếu như thật sự không câu được Hắc ca thì chúng ta có thể ép cung ông ta, nói không chừng còn có thể đào ra được không ít thông tin."

"Lần này hành động của sở cảnh sát tỉnh bị tiết lộ, cậu có biết gì không?"

"Em có nghe tên Lại Liễm nhắc tới chuyện này, Hắc ca và cục trưởng Lý quen biết đã lâu, bọn họ quen nhau hơn hai mươi năm rồi, nhưng không biết lần này có phải người đó báo tin không nữa."

"Quen biết hơn hai mươi năm, vậy người kia cũng phải hơn năm mươi rồi đi."

Đổng Tư Thành nghĩ, tất cả cảnh viên cũ của cục cảnh sát Đảo Sơn, bộ phận hậu cần có hai người, còn lại cũng chỉ có Lý Đức Hoán, chỉ có ba người này mà thôi.

Lời nói của Đại Long lại càng khiến cho Đổng Tư Thành thêm chắc chắn về việc Lý Đức Hoán có vấn đề.

"Đúng rồi, sao anh lại bắt được Tiếu Dương thế, mỗi ngày sáu giờ chiều hắn đều phải báo cáo tình hình cho Lại Liễm. Nếu hôm nay hắn không có động tĩnh gì có khi nào Lại Liễm sẽ nghi ngờ không?"

"Chờ đến sáu giờ anh sẽ bảo Tiếu Dương gọi điện cho Lại Liễm, tên nghiện này còn muốn lừa anh, chuyện quan trọng như vậy mà không khai ra, lá gan cũng thật là lớn."

"Được rồi, cậu đi về trước đi, lần này anh đến thứ nhất là để tóm tên nội gián đó, thứ hai là để xác định xem các cậu có an toàn không, cậu trở về nói với Phong Tử chuẩn bị sẵn sàng các chứng cớ, anh sẽ dùng điện thoại của Tiếu Dương liên lạc với các cậu, trong vòng một tuần phải dụ rắn ra khỏi hang."

Đổng Tư Thành vỗ vai Đại Long, Đại Long không nói gì chỉ kiên quyết gật đầu, nở một nụ cười xán lạn, những ngày tồi tệ này cuối cùng cũng có hy vọng kết thúc, cậu là người vui vẻ hơn bất kì ai khác.

/

"Tại Dân này, em nói xem có khả năng là thẻ công tác của Lữ Dương đã bị Túi Da mang đi không, nhưng cũng không đúng lắm, làm sao mà Túi Da biết được khi nào Lữ Dương sẽ bị bắt cơ chứ."

Từ sau khi quay trở về cục cảnh sát Lý Mã Khắc vẫn luôn cau mày, Tả Văn Thanh không có động cơ, Lữ Hải không có thẻ công tác, cả hai người đều thiếu một trong những điều kiện quan trọng nhất, bọn họ đều không giống như hung thủ thật sự.

"Chờ Nhân Tuấn và Đông Hách thẩm vấn Tả Văn Thanh xong rồi chúng ta nói sau, chắc chắn Tả Văn Thanh còn đang che giấu điều gì đó." La Tại Dân nói.

"Xong đời rồi xong đời rồi, La ca, có chuyện rồi, vừa nãy em hack vào hệ thống nội bộ của ngân hàng, bị tường lửa phát hiện tung tích rồi, tuy rằng em đã kịp thời thoát ra khỏi hệ thống nhưng mà, em, không thể cam đoan được là sẽ không có chuyện gì..."

Chung Thần Lạc đột nhiên bật dậy khỏi ghế ngồi, bay đến bên người La Tại Dân, ngã ngựa mất rồi, lần này thật sự có thể bị lật xe. Xong rồi xong rồi, không phải sự nghiệp cảnh sát của cậu sẽ kết thúc như thế này chứ.

"Khả năng bị phát hiện là bao nhiêu."

"Năm mươi năm mươi, chỉ có thể đánh cược một lần mà thôi, làm sao bây giờ?"

"Có tìm được cái gì không?"

"Trong tài khoản ngân hàng của vợ Kim Nguyên được chuyển vào sáu khoản tiền lớn, hai đợt mỗi lần ba lần vào tài khoản, hiện tại cơ bản có thể xác định được chuyện văn vật bị mất trộm chính là do Kim Nguyên tự biên tự diễn."

"Cậu đi tìm cục trưởng Lý, bảo ông ấy phê duyệt lệnh khám xét đặc biệt, trước khi ngân hàng tới tìm chúng ta, cậu tới nhà Kim Nguyên, dùng lệnh khám xét điều tra tài sản của vợ ông ta. Về chuyện ngân hàng cậu cũng đừng lo lắng, có thể họ sẽ không phát hiện ra được đâu, chuyện này ở đây có anh lo, bảo Chí Thành đi cùng cậu đi."

"Vậy em đi bây giờ đây."

Chung Thần Lạc hít sâu một hơi, lần nữa ổn định lại tinh thần, sau khi xin được phê duyệt lệnh điều tra đặc biệt của Lý Đức Hoán thì xoay người rời khỏi cục cảnh sát.

【Lão Lý, ông có ý gì, qua cầu rút ván à. Lão Kim nhà chúng tôi chết rồi ông liền vội vã tẩy trắng cho bản thân đúng không.】

Vợ của Kim Nguyên trốn trong góc phòng, mặc kệ tiếng chuông cửa liên tục vang lên và tiếng Chung Thần Lạc quẩn quanh không dứt, bà ta vẫn nhất quyết không mở cửa. Tại sao cảnh sát lại tìm đến cửa, chẳng lẽ Lý Đức Hoán muốn đưa mình ra làm con tốt thí mạng ư? Kim phu nhân hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, Kim Nguyên đã chết, cảnh sát tới đây là vì muốn bắt mình.

【Em không ép chị nhận tội.】

Lý Đức Hoán bị nhiều chuyện ập đến bận tới sứt đầu mẻ trán, thế nên khi Chung Thần Lạc tìm ông để kí tên ông cũng không nghe rõ Chung Thần Lạc nói cái gì. Bây giờ nhớ lại hình như thứ ông vừa mới kí chính là đơn xin lệnh điều tra đặc biệt.

【Chị dâu, chị đừng vội, bây giờ em sẽ tới nhà chị. Chị đừng mở cửa cho ai khác.】

Gọi điện thoại cho Chung Thần Lạc không có ai bắt máy, Lý Đức Hoán chỉ có thể tự mình tới nhà Kim Nguyên ngăn cản cuộc điều tra này.

"Chí Thành à, động thủ đi, lệnh điều tra đặc biệt, được phép dùng biện pháp mạnh."

Chung Thần Lạc phẩy phẩy lệnh điều tra trong tay, sau khi gõ cửa không có kết quả, chỉ có thể bảo Phác Chí Thành phá cửa xông vào.

Gần đây đồng chí Tiểu Phác cũng đi theo La Tại Dân học chút món nghề phá khóa, tuy rằng hơi chậm một chút nhưng khoảng năm, sáu phút sau cũng mở ra được.

"Bây giờ tới trò này mà cậu cũng làm được nữa, xem ra sau này dù có quên mang chìa khóa nhà cũng không cần phải gọi thợ sửa khóa tới nữa rồi."

Chung Thần Lạc âm thầm tính toán, với trí nhớ đỉnh cao của hai người họ, một tuần có thể có tới hai lần quên mang chìa khóa nhà, chỉ thuê thợ sửa khóa thôi cũng tôn không ít tiền. Bây giờ Phác Chí Thành biết mở khóa rồi, sau này còn có thể tiết kiệm được một món tiền lớn, tốt thật.

"Các người, sao các người dám đột nhập vào nhà dân hả!"

Kim phu nhân vừa nghe thấy tiếng cửa lớn bị mở liền vội vàng vọt ra ngoài, bọn họ vào bằng cách nào cơ chứ, rõ ràng cửa đã khóa cơ mà.

"Kim phu nhân, đây là lệnh điều tra đặc biệt, thẻ cảnh sát, mời bà xem. Chúng tôi cần điều tra toàn bộ tài sản đứng tên bà, phiền bà phối hợp với chúng tôi."

"Dựa vào đâu mà tôi phải phối hợp điều tra, các người còn chưa điều tra được nguyên nhân cái chết của lão Kim còn muốn tôi phối hợp điều tra tài sản? Nằm mơ đi!"

"Quản lý Kim Nguyên, ăn trộm hai di vật văn hóa của quốc gia, hơn nữa còn đầu cơ trục lợi bằng cách bán lại chúng, tiền khi nhận được sẽ chia làm ba khoản gửi vào tài khoản ngân hàng của bà. Kim phu nhân, bà làm công việc nội trợ, quản lý Kim chỉ có lương công chức nhà nước, hai người có một đứa con, hiện tại đang đi du học ở nước ngoài. Xin hỏi, tài khoản của bà từ đâu mà đột nhiên có một khoản tiền lớn như vậy. Phiền bà phối hợp điều tra với chúng tôi, chúng tôi sẽ không vô duyên vô cớ mà tới nhà bà."

Kim phu nhân nghe những lời Chung Thần Lạc nói xong lảo đảo lùi lại hai bước. Quả nhiên Lý Đức Hoán qua cầu rút ván, bằng không tại sao mấy tên cảnh sát trước mặt lại biết rõ như thế, đã sớm nói với Kim Nguyên rằng một tên xã hội đen nhiều năm như Lý Đức Hoán không đáng tin nhưng ông ta còn cố tình không nghe mình nói.

"Tôi sẽ phối hợp điều tra, những chuyện này đều do Kim Nguyên làm, không liên quan gì tới tôi, tôi bị ông ta mượn thân phận, tiền tôi vẫn chưa động vào, tôi có thể giao lại số tiền đó, tôi không biết rõ sự tình, phiền hai vị cảnh sát xem xét rõ mọi chuyện, đừng để tôi bị buộc tội oan."

Diễn xuất thế này Kim Đạo Anh mà nhìn thấy cũng phải vì cậu mà vỗ tay. Phác Chí Thành trong lòng âm thầm than thở trong lòng, quả nhiên tai họa ập xuống đều phải tự cứu mình trước, vội vã thanh minh cho chính mình như thế cũng có thể hiểu được, dù sao Kim Nguyên cũng chết rồi, lúc này không nhất định phải vơ tất cả về mình.

"Kim phu nhân, tôi cần có ảnh chụp màn hình số dư chính xác, phiền bà hợp tác một chút, điện thoại của bà, chuyển tất cả các ghi chép về tình hình tài chính sang cho chúng tôi."

Cuối cùng Lý Đức Hoán vẫn đến chậm một bước, sau khi Chung Thần Lạc thu thập tất cả bằng chứng xong rồi Lý Đức Hoán mới vọt vào trong nhà.

"Cục trưởng Lý? Sao ngài lại tới đây, chúng tôi vừa thu thập chứng cứ xong rồi."

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành sững người khi nhìn thấy Lý Đức Hoán, ông ấy tới đây giám sát bọn họ làm việc sao? Không tới mức đó chứ, hai người bọn họ cũng chẳng phải người mới.

"À, không có việc gì đâu, các cậu về trước đi."

Lý Đức Hoán ra vẻ bình tĩnh, bảo hai người họ đi trước, còn mình thì ở lại đó. Chung Thần Lạc và Phác Thành vác vẻ mặt lơ mơ đi ra khỏi nhà Kim Nguyên, dọc đường trở về cũng không nghĩ được gì.

"Chị dâu, chị nói bao nhiêu?"

Nhìn thấy Chung Thần Lạc dưới lầu đã rời đi hẳn, Lý Đức Hoán mới sốt ruột hỏi Kim phu nhân.

"Đức Hoán lão đệ đừng giả vờ nữa, còn gì muốn nói với tôi sao, hai người đó biết tất cả mọi chuyện, vừa vào đến cửa đã vạch trần những chuyện Kim Nguyên đã làm không sót một chữ, nếu tôi không hợp tác mà tự mình ra tay thì có lẽ ngày mai chúng ta đã gặp nhau tại trại giam rồi."

"Em thật sự không biết bọn họ có thể điều tra ra nhanh như vậy."

"Cậu không cần giải thích nữa, tôi cũng không khai ra cậu, làm người phải giữ chữ tín, bây giờ tiền cho con tôi đi học cũng không còn, một người chú như cậu có phải nên hỗ trợ một chút không?"

"Đó là chuyện đương nhiên, chị dâu chị yên tâm, chị không cần lo những chuyện này, gần đây em có rất nhiều chuyện phải xử lý, không có thời gian theo dõi những người phía dưới, chị cứ an tâm nghỉ ngơi, chuyện đứa nhỏ chị không cần phải lo, anh Kim Nguyên bị sát hại cũng là chuyện em không nghĩ tới..."

Sắc mặt Lý Đức Hoán cứng lại rời khỏi nhà Kim Nguyên, ngày đó vô tình đụng phải Đổng Tư Thành ở cục cảnh sát trong lòng ông đã cảm thấy nghi ngờ, tại sao người của sở cảnh sát tỉnh lại suất hiện ở cục cảnh sát thành phố cơ chứ. Mấy thuộc hạ do ông bồi dưỡng cũng nói rằng mấy tháng nay luôn có người âm thầm điều tra ông, Kim Nguyên gặp chuyện không may rồi Lý Đức Hoán mới cảnh giác hơn, hành động không chút sơ hở, rốt cuộc đã bị ai phát hiện. Cảm giác bất an từ bốn phương tám hướng ập đến, Lý Đức Hoán thất thần không nhìn thấy đèn đã chuyển xanh, bị tiếng còi xe vang lên phía sau làm bừng tỉnh, Lý Đức Hoán nghĩ tới một tình huống xấu nhất.


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro