Phần bốn - Đôi tay không thể buông (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các chỉ số sinh tồn hiện tại đã tạm thời ổn định, tuy nhiên còn phải quan sát thêm, dự kiến khoảng một thời gian nữa bệnh nhân mới có thể tỉnh lại."

Lý Mã Khắc vừa đến bệnh viện đã đi thẳng đến phòng cấp cứu, vừa đúng lúc bác sĩ điều trị cho Lý Đức Hoán cũng ở gần đó.

"Nguyên nhân ông ấy ngất xỉu là gì?" Lý Mã Khắc hỏi.

"Do tăng nồng độ kali trong máu, nhưng không phải chứng tăng kali máu bình thường mà có vẻ là do phản ứng thuốc dẫn đến tăng nồng độ kali trong máu cấp tính, vẫn chưa có kết quả hóa nghiệm cụ thể, chỉ có thể phân tích mẫu máu khẩn cấp."

"Phản ứng thuốc? Vậy có nghĩa là bị hạ độc sao?"

"Cũng có thể là do tự ông ấy uống nhầm thuốc, cậu trai đến đây cùng ông ấy nói rằng ông ấy còn mắc bệnh cao huyết áp."

"Chàng trai cùng đến đây?"

Lý Mã Khắc nghe bác sĩ nói xong liền gửi cho La Tại Dân một tin nhắn.

【Buổi sáng hôm nay trong cục cảnh sát chỉ có Nhân Tuấn và Lý Đức Hoán thôi có phải không?】

【Đúng vậy, có chuyện gì thế?】

【Em tránh Nhân Tuấn rồi đi đến văn phòng của Lý Đức Hoán tìm xem có hộp thuốc nào không.】

【Tại sao lại phải trốn Nhân Tuấn?】

【Em cứ đi trước đi.】

Lý Mã Khắc không muốn nghi ngờ Hoàng Nhân Tuấn nhưng tại sao mà Hoàng Nhân Tuấn lại biết được chuyện Lý Đức Hoán mắc chứng tăng kali máu cơ chứ, tuy rằng hôm nay trước khi hành động anh đã nghe Lý Đông Hách tức điên người mắng Lý Đức Hoán không ngơi miệng, còn nói Nhân Tuấn đáng thương tới nhường nào. Thế nhưng dựa theo tiến trình điều tra trước mắt mà Lý Đông Hách miêu tả cho anh thì kết quả điều tra của Hoàng Nhân Tuấn không đáng kể cho lắm mới đúng.

La Tại Dân không hiểu tại sao Lý Mã Khắc lại như vậy nhưng đột nhiên nhớ lại buổi tối mấy hôm trước hành động của Hoàng Nhân Tuấn rất kỳ lạ, mắt thấy Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn đang nói chuyện đến là vui vẻ, anh lặng lẽ lẻn vào văn phòng của Lý Đức Hoán.

Trong văn phòng rõ ràng là có dấu vết đã bị lục lọi, ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc cũng bị phá hỏng bởi tác động bên ngoài, thế nhưng chuyện này khi vừa trở về Hoàng Nhân Tuấn cũng đã nói với anh, cậu làm vậy là tìm chiếc điện thoại kia. La Tại Dân mở từng ngăn kéo ra để tìm kiếm, quả nhiên phát hiện ra một lọ thuốc tên là Benazepril Hydrochloride, viên thuốc màu trắng, sau khi La Tại Dân tìm được liền nhét nó vào túi áo rồi đi thẳng tới phòng giám định.

"Nặc Tử, kiểm tra cái này giúp tôi."

"Kiểm tra cái gì? Benazapril dùng để trị bệnh cao huyết áp."

"Cậu kiểm tra thử xem mấy viên thuốc trong này có đúng là Benazapril không."

Nếu như Hoàng Nhân Tuấn có thể lắp camera theo dõi trong văn phòng của Lý Đức Hoán thì chuyện đổi thuốc cũng không phải khó khăn gì. Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn thực sự làm nhiều việc như thế sao? Trong lòng La Tại Dân cũng không muốn nghi ngờ Hoàng Nhân Tuấn.

Sau khi Chung Thần Lạc biết chuyện Lý Đức Hoán bị đưa đi cấp cứu thì lại nhanh chóng xách máy tính về cục cảnh sát.

"Thần Lạc, máy tính của cậu đưa cho Chí Thành theo dõi đi, đây là điện thoại của Lý Đức Hoán, kiểm tra xem sao."

"Cũng có thể coi như là có trò chơi mới rồi."

Chung Thần Lạc vui vẻ ném máy tính vào tay Phác Chí Thành, sau đó tiếp nhận chiếc điện thoại trong tay Hoàng Nhân Tuấn.

Đổng Tư Thành được Đại Long đưa về cục cảnh sát Đảo Sơn, một người khác nằm vùng trong băng Rắn Độc tên là Phong Tử cũng đi theo sau. Sau khi tất cả người của băng Rắn Độc tham gia vào trận chiến ở khu phía đông và phía tây đều bị bắt, những người còn lại không ra ngoài tham chiến của tổ chức vừa nghe tin xong đã sớm bỏ chạy. Điều này đã giúp cho Phong Tử thu thập bằng chứng dễ dàng hơn, cậu trốn trong một một tầng hầm nơi cậu thường ở một mình, không ai phát hiện ra cậu, thuận lợi hoàn thành việc chuyển giao tất cả bằng chứng, sau đó liên hệ với Đại Long, đi tới cục cảnh sát Đảo Sơn.

Ánh mắt Đổng Tư Thành trống rỗng, gần như được Đại Long dìu vào cục cảnh sát, máu trên tay cậu đã được rửa sạch nhưng trên quần áo nơi nào cũng toàn là máu của Tiểu Lưu, Đổng Tư Thành không dám cúi đầu, tinh thần cậu dường như có thể hoàn toàn sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Tư Thành ca, anh bị thương sao?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy dáng vẻ yếu ớt của Đổng Tư Thành, vội vàng chạy tới, kiểm tra xem trên người anh có vết thương nào không.

"Người anh em, Đổng ca không bị thương, đây là máu của một đồng chí trong cục cảnh sát các cậu."

Đại Long thay Đổng Tư Thành trả lời.

"Nhân Tuấn à... Tiểu Lưu chết rồi... Cậu ấy chết rồi anh mới biết tên cậu ấy là Lưu Truyền Nghĩa, anh thậm chí còn chưa gọi tên cậu ấy bao giờ, luôn luôn gọi cậu ấy là Tiểu Lưu. Nếu anh không cầu xin cậu ấy giúp mình điều tra thì cậu ấy đã không phải chết rồi... Cậu ấy là do chính anh hại chết."

Đôi môi Đổng Tư Thành hơi mấp máy, mỗi câu nói ra đều khiến lòng những người nghe được nặng hơn một chút, Tiểu Lưu hy sinh là chuyện mà mọi người không ngờ tới, là chuyện không ai muốn tin, nhưng đây là sự thật.

"Tư Thành ca, đã thông báo với Đạo Anh ca chưa?"

Khi La Tại Dân đi ra khỏi phòng giám định vừa đúng lúc nghe được những lời Đổng Tư Thành nói.

Đổng Tư Thành lắc đầu, nước mắt đã muốn ngừng lại lần nữa dâng lên, ở đội phòng chống ma túy nhiều năm như vậy không phải cậu chưa từng trải qua chuyện chứng kiến đồng đội hy sinh, nhưng chưa một lần nào cảm thấy bất lực như ngày hôm nay, nếu như cậu không tìm Tiểu Lưu để hỗ trợ điều tra mà tự mình hành động thì hôm nay Tiểu Lưu đã không chạy tới đó, cũng sẽ không vội vã đi xuống dưới bến tàu khi chưa mặc áo chống đạn.

"Tư Thành ca, tỉnh táo lại đi, chúng ta không thể để Tiểu Lưu hy sinh vô nghĩa như vậy được, chúng ta phải đem tất cả những tên ác nhân đó ngoài công lý."

Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ vai Đồng Tư Thành ý bảo anh tỉnh táo lại một chút.

"Ai là người chịu trách nhiệm sắp xếp chỉnh lý các chứng cứ vậy, chúng ta cùng nhau làm đi."

Phong Tử phá vỡ bầu không khí bi thương, cậu muốn nhanh chóng sắp xếp lại tất cả chứng cứ mà mình đang nắm trong tay, sớm ngày trừng trị những tên khốn trong băng Rắn Độc vẫn còn sống sót.

"Tôi tôi tôi."

Thần Lạc hết sức chuyên tâm mở khóa điện thoại nên không bị dung nhập vào bầu không khí bi thương của mọi người.

"Yo, Thần Lạc hả, cậu tới cục cảnh sát Đảo Sơn lúc nào thế?"

"Cũng vừa mới tới đây không lâu trước, bảo sao thời gian dài như vậy mà không thấy Phong ca, thì ra là đi nằm vùng, được đó nha."

Chung Thần Lạc vừa ngẩng đầu lên đã thấy sắc mặt tối sầm của mọi người thế là ngay lập tức ngậm miệng lại, ban nãy cậu không để ý nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Hiện tại trong tay tôi có các ghi chép giao dịch ma túy của băng Rắn Độc, hơn nữa còn có một số điện thoại dự phòng mà bọn chúng đã dùng, không biết nó có tác dụng gì với các cậu không nữa."

"Anh chờ em mở cái điện thoại này xong đã nhé, một chút thôi."

Thanh tiến trình trên màn hình di chuyển châm rì rì, Chung Thần Lạc gõ gõ mặt bàn chờ đợi, người cẩn thận như Lý Đức Hoán khi liên lạc với bọn Rắn Độc chắn chắn sẽ không dùng điện thoại mà ông ta thường dùng, dữ liệu trong điện thoại dự phòng rất quan trọng, chỉ cần xác định được hành động lần này của bọn Rắn Độc có liên quan tới ông ta thì chắc chắc Lý Đức Hoán không thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Lý Mã Khắc canh giữ bên giường của Lý Đức Hoán, chờ ông ta tỉnh dậy. Theo lời bác sĩ thì phải một thời gian nữa ông ta mới tỉnh lại, những kiểm tra khác còn phải đợi sau khi ông ta lấy lại ý ức, hỏi xem ông ta đã sử dụng loại thuốc gì mới có thể khẳng định được nguyên nhân là gì.

Khi Lý Đế Nỗ đi ra khỏi phòng giám định nhìn thấy mọi người đều đang chìm trong bầu không khí bi thương mà không hiểu tại sao nên kéo La Tại Dân sang một bên.

"Làm sao vậy?"

"Tiểu Lưu hy sinh trong khi tham chiến với băng Rắn Độc ở bến tàu phía tây."

Trái tim Lý Đế Nỗ trầm xuống, hơi thở nghẹn lại trong lòng.

"Tôi đến là để nói với cậu rằng thuốc trong lọ đều là Benazapril, không có vấn đề gì."

"Được, tôi biết rồi."

Lý Mã Khắc nhìn tin nhắn La Tại Dân gửi tới cũng yên tâm hơn một chút, nếu đây là thuốc do cục trưởng Lý tự uống thì đương nhiên không có vấn đề gì, hy vọng mọi chuyện thật sự không liên quan gì đến Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đức Hoán mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh đèn trong bệnh viện chói mắt đến mức ép đầu óc ông ta phải tỉnh táo trở lại, đây là đâu, không phải mới ban nãy mình còn đang giằng co với Hoàng Nhân Tuấn sao?

Lý Đức Hoán vừa quay đầu đã thấy Lý Mã Khắc, muốn đưa tay lên gọi Lý Mã Khắc nhưng lại không có cảm giác gì, hai tay lẫn hai chân đều tê dại, Lý Đức Hoán cảm thấy có gì đó không ổn, liên tục nằm trên giường vặn vẹo cơ thể, thế nhưng ông ta thật sự không thể cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân mình.

Lý Mã Khắc thấy dáng vẻ Lý Đức Hoán kích động như vậy không biết là ông ta bị cái gì, mau chóng gọi bác sĩ tới, anh cùng bác sĩ áp chế Lý Đức Hoán mới ngăn ông ta điên cuồng động đậy vặn vẹo cơ thể.

"Không cảm thấy gì cả, tôi không cảm nhận được chân của mình!"

Lý Đức Hoán gần như phát điên gào lớn, hai tay vì liên tục đập vào ván giường mà còn có thể cảm nhận được một chút đau đớn.

Bác sĩ cấp cứu nhíu mày, lấy ra chiếc búa cao su nhỏ chuyên dụng để kiểm tra dây thần kinh phản xạ ở chân của Lý Đức Hoán, đập mấy lần vào chân ông ta mấy lần, quả nhiên không có phản ứng gì cả.

"Ông đã uống thuốc gì?" Bác sĩ hỏi.

"Tôi không uống thuốc gì cả!" Lý Đức Hoán mờ mịt.

"Chứng tăng nồng độ kali máu của ông rất nghiêm trọng sao? Trước kia đã từng bị ngất xỉu bao giờ chưa?"

"Chứng tăng kali máu? Tôi bị cao huyết áp chứ không bị tăng kali máu."

"Bác sĩ, chúng tôi phát hiện thuốc Benazapril Hydrochloride trong ngăn kéo của ông ấy, không biết loại thuốc này có liên quan gì đến chuyện không?"

"Người bị tăng nồng độ kali máu không thể sử dụng Benezapril nhưng quả thật nó dùng để điều trị cao huyết áp, chỉ có hai khả năng, ông ấy đột nhiên phát bệnh tăng nồng độ kali máu hoặc là bị người ta tiêm một lượng lớn chế phẩm kali vào trong cơ thể. Triệu chứng của bệnh nhân quả thật là tăng nồng độ kali máu, hơn nữa đến mức hai chân mất cảm giác thì hẳn là do xử lý chứng tăng nồng độ kali không kịp thời, thời gian quá dài gây ra hâụ quả không thể cứu vãn cho cơ thể, cũng may là có chàng trai kia nhắc nhở nên chúng tới mới nhanh chóng tiêm thuốc giảm kali cho ông ấy, bằng không chỉ chậm trễ một chút nữa tôi là chúng tôi cũng không thể làm gì khác."

"Trùng hợp như vậy sao?"

"Tôi sợ có vết thường ngoài nên trước đó đã kiểm tra cơ thể người bệnh, không phát hiện ra vết tiêm nào, tôi tiếp tục kiểm tra thành phần thuốc trong máu, nếu không có vấn đề gì khác thì quả thật nguyên nhân nằm ở cơ thể người bệnh."

Lý Mã Khắc nhíu mày, chẳng lẽ thật sự là trùng hợp đụng phải Hoàng Nhân Tuấn thôi sao, nhưng tại sao khi đó Hoàng Nhân Tuấn lại nói rằng Lý Đức Hoán mắc chứng tăng nồng độ kali máu cơ chứ.

"Mã Khắc à, chân tôi không có cảm giác gì cả."

Lý Đức Hoán gần như phát điên gọi tên Lý Mã Khắc, sự sợ hãi đã khống chế não bộ ông ta.

"Cục trưởng Lý à, bác sĩ vừa mới nói tình hình của ngài có thể là không cứu vãn được nữa rồi, bọn họ sẽ tiếp tục phân tích để tìm ra nguyên nhân cụ thể, thế nhưng chuyện này đối với ngài cũng không thể tính là không tốt, như vậy khi ngài vào tù rồi còn có thể được ở riêng một phòng."

Lý Mã Khắc vừa nói vừa lấy còng số 8 ra, còng thẳng tay Lý Đức Hoán vào đầu giường.

"Lý Mã Khắc cậu làm cái gì vậy hả, tôi là cấp trên của cậu, cục trưởng của cục cảnh sát Đảo Sơn, cậu có biết cậu đang làm cái quái gì không hả?!"

"Để tôi báo cho ngài một tin tức tốt nhé, Hắc Tử bị bắn chết ngay tại chỗ, Lại Liễm đã bị chúng tôi bắt giữ, ông đoán xem chứng cứ có thể tống ông vào tù bao lâu nữa sẽ xuất hiện?"

Giọng nói của Lý Mã Khắc rất bình tĩnh, cũng không thể hiện quá nhiều sự chán ghét, dù sao đột nhiên hai chân Lý Đức Hoán mất đi cảm giác cũng là điều mà anh không nghĩ tới, đây hẳn là quả báo mà ông trời dành cho Lý Đức Hoán.

Đả kích không ngừng ập đến, rõ ràng vừa nãy mình còn đang nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn, tại sao mới mấy tiếng trôi mà qua mà cả thế giới này đã thay đổi rồi.

"La ca, có rồi."

Trong điện thoại dự phòng của Lý Đức Hoán không hề có ảnh chụp hay ghi chép gì, chỉ có duy nhất một tin nhắn trông có vẻ là chưa kịp xóa, nội dung tin nhắn chỉ có duy nhất một chữ "Được", thế nhưng vấn đề nằm ở số điện thoại kia, số điện thoại mà ông ta gửi tin nhắn tới, cộng với những chứng cứ đã được Phong Tử thu thập và sắp xếp lại, hơn nữa còn có lời Lý Đức Hoán nói với Hoàng Nhân Tuấn, bằng chứng đủ để xin cấp trên tiến hành điều tra toàn bộ tài sản của Lý Đức Hoán.

"Bên phía bên anh Tại Hiền cũng đã thẩm vấn Lại Liễm rồi, hắn đã khai ra địa chỉ của Hắc ca, các anh em, phiền đội phòng chống ma túy các cậu đi tới đó xem sao, chúng tôi còn có chuyện khác phải làm."

La Tại Dân đưa điện thoại cho Đại Long, bảo cậu ta chụp lại địa chỉ.

Đổng Tư Thành vỗ vỗ mặt mình, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại.

"Tiếu Dương vẫn còn ngồi ở bên kia, tôi đã đồng ý với cậu ấy rằng sẽ không tống cậu ấy vào tù, tôi đã liên hệ với bên trung tâm cai nghiện ma túy chuẩn bị đón cậu ta rồi, Tại Dân à cậu cho người đưa cậu ta tới đó đi."

"Biết rồi, Tư Thành ca."

Trước khi Đổng Tư Thành rời khỏi cục cảnh sát còn nói một câu cảm ơn với Tiếu Dương đang ngồi trên ghế sô pha, sau đó mới rời đi. Lý Đông Hách đi theo sau Đổng Tư Thành, hướng về phía Tiếu Dương, lập tức còng tay cậu ta lại.

"Cảnh sát à cậu làm gì thế, cảnh sát Đổng đã nói nếu tôi lập công sẽ không bắt tôi mà."

"Không đưa cậu vào tù đâu, đi tới chỗ khác."

"Đi đâu, tôi không đi, các người nói sẽ thả tôi đi mà."

Tiếu Dương liều mạng giãy khỏi sự kìm hãm của Lý Đông Hách, cũng không biết sức lực của hắn từ đâu mà ra.

"Chí Thành à, mau tới đây giúp anh!"

Phác Chí Thành nghe thấy tiếng gọi mình, nhìn nhìn La Tại Dân, chỉ chỉ màn hình máy tính, sau đó bỏ chạy, La Tại Dân tiếp quản công việc của Phác Chí Thành, theo dõi nhất cử nhất động của Tả Văn Thanh.

"Đến đây đến đây, anh Đông Hách kiên trì chút nha!"

Trung tâm cai nghiện ma túy mà Đổng Tư Thành đưa Tiếu Dương tới là trung tâm cai nghiện y tế, so với các trung tâm cưỡng chế cai nghiện khác thì nơi đây là tự do nhất rồi, cậu không nuốt lời, cậu không thể Tiếu Dương tiếp tục hít ma túy sau đó phơi thây đầu đường xó chợ được, đưa cậu ta tới trung tâm cai nghiện là lựa chọn tốt nhất rồi.

/

Vương Bằng quay trở lại trại giam ngay đêm ngày hôm đó, cảnh sát Chu còn ngạc nhiên khi thấy ông trở lại nhanh như vậy, Vương Bằng mỉm cười nói ông hiểu rất rõ cơ thể mình, sức khỏe hiện tại đã ổn định rồi, nhanh chóng quay trở lại để cảnh ngục không phải lo lắng ông chạy trốn. Cảnh sát Chu nghe những lời này xong lại thêm phần chắc chắn rằng Vương Bằng không phải người xấu gì, nghe nói lúc ấy ông ta đâm cảnh sát bị thương là vì muốn bảo vệ anh trai mình, như vậy có thể coi là hành động bất đắc dĩ mà thôi.

Sau khi Tả Văn Thanh về nhà, cậu ta hoàn toàn tê liệt ngã xuống giường, đã lâu rồi mới được ngủ một giấc ngon như vậy, tất cả mọi chuyện đều đã xong, những chuyện còn lại, nếu như cảnh sát vẫn đến tìm thì cậu ta chỉ cần khẳng định rằng mình không biết là được rồi, cậu ta rất muốn được sống một cuộc đời bình thường.

Kết quả kiểm tra của Lý Đức Hoán cũng không có vấn đề gì, trong máu quả thật có thành phần Benazepril, bởi vì trong văn phòng của ông ta tìm được Benazepril Hydrochloride nên mặc cho ông ta một mực khăng khăng là hôm nay không có uống thuốc nào cả, nhưng loại thuốc này ngày nào ông ta cũng phải uống, hơn nữa hiện tại tinh thần ông ta không được ổn định nên lời nói cũng không đáng tin bao nhiêu.

Lý Mã Khắc lo lắng cả nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Hoàng Nhân Tuấn, nói ra nghi vấn của mình.

"Nhân Tuấn này, cục trưởng Lý nói khi ông ta nói chuyện với em có uống cà phê, không phải anh muốn nghi ngờ em, nhưng tại sao em lại biết ông ta mắc chứng tăng kali máu vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ rằng Lý Đức Hoán tỉnh lại nhanh như thế, may là trong khoảng thời gian này Lý Mã Khắc ở bệnh viện nên sau khi La Tại Dân xem đoạn video theo dõi rồi xác nhận nó đã được Chung Thần Lạc chỉnh sửa lại gửi làm bằng chứng. Nếu không khi Lý Mã Khắc xem được đoạn phim đó không thấy cảnh Lý Đức Hoán uống cà phê chắc chắn sẽ lại càng thêm nghi ngờ mình.

"À, cà phê ở trong thùng rác ở cục cảnh sát, nếu anh lo thì có thể quay về để kiểm tra. Trước kia khi em còn lại việc ở sở cảnh sát tỉnh đã từng gặp qua kẻ tình nghi mắc chứng bệnh này nên mới đoán vậy, cảm thấy có thể giúp được cho bác sĩ nên mới thuận miệng đề cập đến nó. Em cũng không ngờ rằng trùng hợp như vậy."

Giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn rất nhẹ nhàng, tựa như cậu thật sự đã từng gặp người mắc chứng tăng kali máu cấp tính. Lý Mã Khắc nghe giọng nói từ đầu dây bên kia không có chút gợn sóng, vẫn bình tĩnh trước sau như một, hơn nữa bác sĩ đã nói có thể là do đột phát, La Tại Dân đã xem video giám sát cũng không có vấn đề gì, Hoàng Nhân Tuấn hẳn là sẽ không động tay động chân gì, hơn nữa cậu ấy chỉ đi nói chuyện thì càng không có lý do gì để động thủ. Lý Mã Khắc cảm thấy là do mình đã nghĩ nhiều nên cúp điện thoại.

Lý Đức Hoán ngơ ngác nhìn chằm chằm ánh đèn trên trần nhà, cảm thấy thế giới như đang sụp đổ, vừa nãy ông ta còn cảm thấy mình thật may mắn vì đã sống sót nhưng bây giờ ngẫm lại thì đi gặp Diêm Vương còn hạnh phúc hơn thế này nhiều, những thứ đang chờ đón mình, Lý Đức Hoán nghĩ cũng không dám nghĩ những thứ đó kinh khủng tới mức nào.

Tả Văn Thanh không xuống tay với Lý Đức Hoán như trong dự liệu, bọn họ phái thêm người đến bệnh viện, buổi tối cũng cho người tới theo dõi dưới nhà Tả Văn Thanh xem cậu ta có tới bệnh viện diệt khẩu hay không.

Rõ ràng đã có một ngày toàn thắng nhưng không một ai dám lơ là.

Đội phòng chống ma tuy lục soát nhà Hắc Tử tìm được không ít bằng chứng tố cáo Lý Đức Hoán, sau khi chào hỏi mọi người xong Đổng Tư Thành đã quay trở về sở cảnh sát tỉnh ngay trong đêm, xin lệnh bắt và quyền điều tra toàn bộ tài sản của Lý Đức Hoán. Số hiệu con thuyền của người mua bí ẩn kia cũng đã được thông báo cho các sở cảnh sát của các tỉnh, thành phố ven biển, phối hợp hành động, mau chóng bắt được con cá lọt lưới.

Trong quá trình tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân ở phía nam, Kim Đạo Anh nhận được tin Tiểu Lưu qua đời, anh cả ngày không ăn cơm, mở bức ảnh duy nhất chụp cùng Tiểu Lưu trong điện thoại ra, kính cậu ấy ba chén rượu.

"Anh biết cậu không phải kẻ hèn nhát, Lưu Truyền Nghĩa cậu vĩnh viễn là cánh tay phải đắc lực của anh, không một ai có thể thay thế."

/

Đã qua hai ngày, sở cảnh sát tỉnh đã xuống thụ lý vụ án của Lý Đức Hoán, Trịnh Tại Hiền cũng bắt được những tên cuối cùng thuộc băng Rắn Độc, tổ chức Rắn Độc ở Đảo Sơn có thể coi là đã bị diệt sạch hoàn toàn, những phần tử tội phạm không tham gia hành động lần đó bỏ trốn đều có trong danh sách điều tra của Phong Tử, tất cả bọn chúng đều đã bị phát hiện, lệnh truy nã được rải khắp phố lớn ngõ nhỏ khiến chúng không có chốn ẩn nấp.

Nhiều đội phòng chống ma túy kết hợp hành động với nhau, tiến trình diễn ra rất nhanh, căn cứ theo manh mối tìm được ở chỗ Hắc Tử, bọn họ nhanh chóng phát hiện được một đống sâu mọt ẩn náu trong bóng tối, ánh sáng chính nghĩa chiếu tới khiến bọn chúng chẳng thể trốn đi đâu được nữa.

Tả Văn Thanh vẫn không có động tĩnh gì, bắt đầu đi đến viện bảo tàng làm việc như bình thường, La Tại Dân mời cậu ta đến cục cảnh sát vài lần nhưng lần nào cậu ta cũng kiên quyết nói vào đêm Kim Nguyên bị sát hại cậu ta chỉ ở nhà, không đi đâu hết, Chung Thần Lạc căn bản không thể thông qua camera giám sát mà nắm lấy cái đuôi của cậu ta, không có chứng cứ thì tổ trọng án cũng không thể làm được gì, tạm thời buông tha Tả Văn Thanh.

Vụ án thứ nhất và vụ án thứ tư đều chưa được giải quyết, Lý Đông Hách từng đề cập tới chuyện Kim Nguyên có phải chăng là do người đứng sau tự mình ra tay cho nên điều tra Tả Văn Thanh mới không có manh mối gì, mọi người đều đồng tình với ý kiến này, vụ án lại đi vào nghõ cụt, không một ai biết người đứng sau bức màn này là ai mà luôn hành động không chút sơ hở.

/

Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn toàn coi nhà La Tại Dân như nhà của mình, vừa về đến nhà là lập tức đi vào phòng ngủ, mệt mỏi nhào xuống giường, chờ La Tại Dân nấu cơm cho mình ăn. La Tại Dân treo áo khoác lên xong thì nâng Hoàng Nhân Tuấn lên như nâng chú mèo con, giúp cậu cởi áo khoác ra, sau đó thừa cơ nhào nặn hai má thịt mềm mềm của Hoàng Nhân Tuấn, ăn hiếp mèo con đến khi nó xù lông.

"Này, mặt anh sắp bị em kéo đến sưng lên rồi đấy!"

Hoàng Nhân Tuấn đập vào tay La Tại Dân một cái.

"Đúng rồi, có phải lúc trước Nhân Tuấn từng nói rằng nếu em không bị thương thì em muốn gì cũng được đúng không?"

"Đúng vậy, thế nguyện vọng của em là gì nào?"

"Nguyện vọng của em rất đơn giản, đêm nay Nhân Tuấn dùng thân báo đáp em đi."

La Tại Dân cười xấu xa vuốt ve cằm Hoàng Nhân Tuấn khiến Hoàng Nhân Tuấn sợ tới mức bật người lăn ra chỗ khác, lăn tới độ rớt xuống mép giường bên kia.

"Không không không được, sao trong đầu em toàn là mấy suy nghĩ không đứng đắn thế hả La Tại Dân... Suy nghĩ bình thường chút coi."

Hoàng Nhân Tuấn lắp bắp không nói nổi một câu liền mạch, mặt đỏ lên, gắt gao ôm chặt ngực bảo vệ chính mình, đương nhiên chính cậu cũng không biết vì sao mình lại làm động tác như thế.

"Chuyện này không phải rất bình thưòng sao, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, hơn nữa cũng ngủ cùng nhau lâu thế rồi, Nhân Tuấn này, em là một người đàn ông bình thường, cơ thể khỏe mạnh, có nhu cầu sinh lý."

Ngữ khí của La Tại Dân rất thành khẩn, như thể bắt đầu triển khai một trận tranh luận với Hoàng Nhân Tuấn.

Dường như ngay từ đầu bọn họ đã không tìm hiểu vấn đề thật sự, tại sao cả hai người đều ngầm thừa nhận rằng La Tại Dân ở bên trên còn Hoàng Nhân Tuấn lại nhất định là bên dưới? Hoàng Nhân Tuấn cũng không cảm thấy sự tình có gì đó không đúng, lúc nào cũng cảm thấy như là mình bị La Tại Dân lợi dụng nên cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.

"Tuy là nói như vậy nhưng mà tiến triển thế này cũng nhanh quá rồi, anh anh, em cho anh hai ngày chuẩn bị tâm lý một chút, đại ca à, đây là lần đầu tiên anh yêu đương đấy."

Hoàng Nhân Tuấn nản lòng, nhưng trong đầu La Tại Dân đã rất muốn kéo cái đồ đáng yêu đang giương nanh múa vuốt này vào trong lòng, bắt nạt vài lần cho bõ ghét.

"Biết rồi biết rồi, cho nên không phải bây giờ em đang trưng cầu sự đồng ý của anh hay sao, nếu anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong thì em cũng không ép anh mà, sợ hãi cái gì chứ, Nhân Tuấn đáng yêu chết mất."

"Em đi nấu cơm đi! Anh đói bụng!"

"Đã nhận! Tuân lệnh!"

La Tại Dân nhận lệnh rời khỏi phòng ngủ, để lại một mình Hoàng Nhân Tuấn mặt đỏ như gấc, ngơ ngác đứng yên tại chỗ không biết đi đâu mới phải.

Buổi tối đến giờ đi ngủ quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn đá La Tại Dân ra ghế sô pha ngủ, lý do hiển nhiên là vì lời nói của La Tại Dân khiến cậu nghĩ mà sợ, đồng chí Tiểu La tủi thân ôm chăn nằm trên ghế sô pha, có khổ không thể nói, đây không phải là nhà mình sao, tại sao mình đến cả một chiếc giường cũng không có.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, La Tại Dân lại càng khó chịu hơn, trên bàn Hoàng Nhân Tuấn để lại một tờ giấy, trong đó viết, Tại Dân, anh muốn đi thăm mẹ một chuyến, nói với bà ấy một tin tốt rằng Lý Đức Hoán bị bắt rồi, hôm nay em tự đi làm đi. Sớm biết vậy thì đã không nhất thời xúc động như thế, La Tại Dân hung hăng tự vỗ lên đùi mình, lần này chức tài xế riêng của anh cũng bị phế luôn rồi.

/

Chuyện có người tới thăm tù vốn dĩ nằm trong dự kiến của Vương Bằng, ông cũng đoán được cách ăn mặc của người đó, vẫn trước sau như một, mũ đen, khẩu trang đen, trang phục cũng khiến ông ta không thể thấy được đôi mắt người ấy.

"Đã xong rồi, cậu phải thực hiện lời hứa của mình thôi."

Vương Bằng nhỏ giọng nói.

"Xong rồi, ông làm không tồi, cũng không để lộ sơ hở gì, nhưng có một việc tôi vừa mới biết, ông nói dối tôi."

"Cậu nói cái gì, tôi nào dám nói dối cậu chuyện gì, tôi không có lá gan đó."

Giọng nói của Vương Bằng hơi run rẩy, không phải Túi Da sẽ lật lọng đó chứ, bản thân mình cũng không biết thân phận thực sự của hắn, nếu hắn thực sự mặc kệ mình, việc khai ra hắn đối với mình lại càng không có lợi, hơn nữa chắc chắn bản thân mình sẽ không có kết cục tốt. Túi Da tính toán mọi chuyện thật hoàn hảo.

"Lúc ấy ông nói với tôi rằng ông lỡ tay làm người khác bị thương nên mới phải vào tù."

"Đúng vậy, tôi không nói sai."

"Nhưng ông chưa từng nói rằng người mà ông ngộ thương là Lý Đông Hách, càng chưa từng nói rằng bởi vì vậy mà cậu ta suýt nữa bỏ mạng. Vương Bằng à, một bác sĩ như ông mà không thể phân biệt được đi đến Quỷ Môn Quan và bị thương bình thường khác nhau lớn đến mức nào sao, ông không nói dối tôi ư?"

"Làm sao mà cậu biết là Lý Đông Hách..."

Vụ án của Vương Bằng khi đó trong bản ghi chép chỉ ghi là ngộ thương cảnh sát chứ không viết tên của Lý Đông Hách, do Lý Đông Hách không đồng ý vì cảm thấy rất mất mặt, sống chết không cho Kim Đạo Anh viết tên mình vào hồ sơ vụ án. Chuyện này Vương Bằng biết, bởi vì khi bị thẩm vấn ở tòa án, quan tòa đọc hồ sơ ghi chép về vụ án của hắn không hề đề cập tới tên Lý Đông Hách, theo lý thuyết thì trừ người của cục cảnh sát ra sẽ không có ai biết người mà ông ta đâm bị thương là Lý Đông Hách.

"Cậu là cảnh sát?"

"Không phải, tôi chỉ là một kẻ thất nghiệp mà thôi, lâu như vậy rồi chắc hẳn ông cũng biết rằng tôi muốn điều tra chuyện gì cũng không hề khó. Ông cảm thấy trước khi tôi dùng ông lại không điều tra rõ ràng về ông sao?"

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì hả?!"

"Làm việc gì cũng phải biết luật nhân quả báo ứng, những việc mà ông làm là để trả giá cho việc ông đã ngộ thương người của cảnh sát, suýt nữa thì giết chết người đó rồi, có phải nên bồi thường một chút mới đúng không?"

Giọng nói của Túi Da vẫn rất thấp, nhưng mỗi câu mỗi từ đều thấu vào óc Vương Bằng, khiến ông ta không rét mà run.

"Đơn giản thôi, chọn một trong hai. Hoặc là ông ngồi tù sáu năm, tôi cũng không dây dưa với ông nữa; hoặc là lần sau khi ông được ra ngoài để kiểm tra, đứng trước cửa trại giam, ông hãy tự đâm mình giống hệt như cách mà ông đã đâm Lý Đông Hách khi đó, tôi biết ông có dụng cụ. Yên tâm, tôi sẽ không để ông chết đâu, vào ngày ông được thả, tôi sẽ đứng ở cửa trại giam chờ ông, gọi xe cấp cứu giúp ông."

Vương Bằng nghe được ý cười trong câu nói của Túi Da, cảm thấy người trước mặt quá đỗi đáng sợ.

"Cậu không thể qua cầu rút ván như thế được!" Vương Bằng nóng nảy.

"Nếu không thì ông nghĩ tôi còn cách nào khác để đưa ông ra ngoài không, tôi chỉ là một người không có việc làm, thế nhưng nếu ông tới bệnh viện, đương nhiên tôi sẽ có cách. Có hai lựa chọn, chọn thế nào là do ông, thời gian để cân nhắc rất dài, tôi sẽ đợi ông trước cửa trại giam vào sáng sớm ngày ông được tại ngoại, mặc kệ ông có xuất hiện hay không, chúng ta sẽ chấm dứt tất cả vào ngày hôm đó."

Hết phần bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro