Phần cuối - Bộ xương bằng sáp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là kẻ mà các người đang tìm kiếm, Túi Da."

Vụ án của Lý Đức Hoán cuối cùng cũng được hoàn tất, từng lớp bằng chứng chồng chất không thể chối cãi khiến hắn phải trả giá bằng phán quyết tù chung thân.

Trong khoảng thời gian yên ả ngắn ngủi, Chung Thần Lạc nhân cơ hội này lần nữa lật lại các camera giám sát Lâm Uyên, mấy đoạn phim gần như đã bị nó xem sắp nát tới nơi, bây giờ chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là sẽ tìm được sơ hở giữa các khoảng thời gian.

La Tại Dân đang viết báo cáo về vụ án của Kim Nguyên thì đột nhiên màn hình máy tính tối đen, có người hack vào máy tính của anh, gửi đến một đoạn video.

"Thần Lạc, phát lên màn hình lớn."

La Tại Dân giao máy tính cho Chung Thần Lạc.

"Tên tôi là Lục Vân Hàng, tôi là người mà các cậu đang tìm kiếm, Túi Da."

Người ngồi trước màn hình và người ném xác Lâm Uyên được camera giám sát ghi lại giống nhau như đúc, mũ đen, khẩu trang, kính mắt, bao tay, một thứ cũng không thiếu. Ngay cả giọng nói cũng đã được Bàng Nghĩa đề cập qua trước đó, sử dụng máy biến âm.

"Trường trung học Quan Tân, đó sẽ là vụ án cuối cùng của tôi. Nếu các người có thể tìm ra chân tướng, tự nhiên sẽ biết được vị trí hiện tại của tôi, thời gian là 36 giờ, tối mai đúng tám giờ tôi sẽ phát trực tiếp, nội dung phát trực tiếp thế nào do các vị quyết định, chúc may mắn, hy vọng rằng chúng ta có thể không gặp không về."

Tất cả mọi người trong tổ trọng án xem đoạn video xong, nét mặt đông cứng.

Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức phản ứng lại, lên mạng tìm trường trung học Quan Tân, thế nhưng trừ giới thiệu về trường ra thì không còn gì khác cả. La Tại Dân bảo Chung Thần Lạc nhanh chóng phân tích âm thanh trong đoạn phim để xem có thể tìm ra sơ hở hay đặc điểm khu vực ở đó không, sau đó tiếp tục điều tra thêm người tên Lục Vân Hàng này là ai.

"Mã Khắc ca, mau đi gọi Nặc Tử, chúng ta chia thành hai xe, lập tức hành động, thời gian quá ngắn. Thần Lạc, cậu ở lại cục cảnh sát điều tra Túi Da trước."

Đối với La Tại Dân, đoạn phim này là cơ hội hiếm có của bọn họ. Anh không tin Túi Da thật sự sẽ không để lại chút sơ hở gì.

Trường trung học Quan Tân là một trường trung học tư thục ở ngoại thành cực nam khu phía tây. Cho tới giờ tất cả các học sinh của trường đều là những người không đậu vào các trường trọng điểm trong thành phố nhưng vẫn có hy vọng đỗ đại học, ngoài ra các hộ gia đình tại đây cũng gửi con tới ngôi trường này. Tài nguyên nhân lực không tồi, bởi vì vị trí ngoại ô hẻo lánh nên khuôn viên trường học rất lớn, cơ sở vật chất đầy đủ cũng là những phương diện được bọn họ quảng bá tích cực nhất. Hiệu trưởng Từ Đào Ba chính là một trong mười đại nhân vật khiến người ta cảm động mấy năm gần đây, bởi vì ông đã tự mình mở một lớp học từ thiện dành riêng cho những học sinh không thể tự chi trả được học phí nhưng có năng lực tốt, miễn học phí để bọn họ có thể đến trường, trường trung học Quan Tân tuy vắng vẻ nhưng có thể coi là một ngôi trường tốt.

Hoàng Nhân Tuấn lật giở xem xét các tài liệu và kiểm tra hồ sơ vụ án trên mạng nội bộ của cục cảnh sát, không có vụ án nào liên quan tới trường trung học Quan Tân. Lần này cũng không có ai phát hiện thi thể gì, là Túi Da trực tiếp thông báo sẽ đi tới trường trung học Quan Tân không chút nghĩ ngợi.

"Các anh ơi, lần này có thể là vụ án gì nhỉ?"

Phác Chí Thành ngồi ở băng ghế phía sau đặt ra câu hỏi, trải qua một khoảng thời gian như thế này đã giúp nó không còn kinh ngạc khi đối diện với những chuyện ly kỳ như thế này nữa, nó gần như đã quen với sự kinh sợ mà Túi Da gây ra cho mình.

"Nói đến trường học thì mọi người có thể nghĩ tới cái gì?"

La Tại Dân hỏi.

"Bạo lực học đường? Sử dụng hình phạt thể chất? Bắt nạt? Nếu không thì là gian lận thi cử, sửa điểm? Còn có thể là gì nữa nhỉ?" Phác Chí Thành nói.

"Sẽ có người chết sao? Những vụ án trước lần nào cũng có người chết, vụ của Lâm Uyên là công nhân, vụ Lưu Thành Long là thực tập sinh, lừa bán trẻ em là Uông Hiểu Nhiễm, vụ Kim Uyên là Lữ Dương. Bất kể là nguyên nhân tử vong như thế nào đi nữa thì cũng là trực tiếp hoặc gián tiếp bị hại, mỗi một vụ án đều có người chết. Bởi vậy nên ở trường trung học Quan Tâm liệu có thể có trường hợp tương tự không?"

Hoàng Nhân Tuấn gảy gảy ngón tay, hơi bất an.

"Hy vọng là không."

La Tại Dân nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, ý bảo cậu đừng lo lắng.

/

"Đông Hách đến gặp hiệu trưởng, Nhân Tuấn anh và Chí Thành đi gặp mấy học sinh xem sao, Nặc Tử, Mã Khắc ca ba người chúng ta mỗi người một tòa, đến văn phòng giáo viên. Hành động."

La Tại Dân sắp xếp nhiệm vụ xong mọi người lập tức tản ra, lúc này đây có thể coi là lần khó khăn nhất bởi vì khi bắt đầu không có bất kỳ manh mối nào cả.

Có thể là do vừa đúng lúc vào giờ giải lao nên tòa dạy học cũng không yên lặng lắm. La Tại Dân tùy tiện gõ cửa một văn phòng, kỳ thật anh cũng không biết bắt đầu hỏi từ đâu, trước tiên chỉ có thể quăng một tấm lưới lớn.

"Xin chào, tôi là cảnh sát đến từ cục cảnh sát thành phố, chúng tôi nhận được tin báo cáo về một số sự việc xảy ra trong trường cho nên muốn hỏi các giáo viên ở đây rằng không biết ở trong trường mọi người có thấy chuyện gì kỳ lạ không..."

La Tại Dân nói mấy lời lấp lửng nước đôi, đương nhiên các giáo viên đang bưng trà, xem bài thi nghe lời anh nói xong vẻ mặt cũng hết sức ngơ ngác, không biết anh đang nói tới chuyện gì, tất cả đều lắc đầu.

"Cậu cảnh sát à, chúng tôi bên này đều là giáo viên lớp mười hai, trừ học ra thì không còn việc gì khác, các giáo viên bận bịu soạn bài nên càng không thể nghe ngóng được chuyện gì, cậu có thể đi xuống tầng hai phòng chủ nhiệm hỏi thử xem, ban chủ nhiệm biết nhiều hơn chúng tôi."

Một thầy giáo đeo kính hảo tâm nhắc nhở La Tại Dân.

La Tại Dân nói một câu làm phiền rồi sau đó đi thẳng tới phòng chủ nhiệm ở tầng hai, thuận tiện thông báo tin tức này cho Lý Mã Khắc và Lý Đế Nỗ, bảo bọn họ đến phòng chủ nhiệm hỏi thăm tình hình.

"Cảnh sát, mời ngồi, chuyện gì kỳ lạ sao. Nói thật, năm cuối cấp cực kỳ căng thẳng, hơn nữa cậu xem chẳng mấy nữa mà kỳ học cuối cùng cũng kết thúc rồi, thời điểm tới gần cuối kỳ tất cả mọi người đều rất căng thẳng, thật sự là không có nghe nói qua chuyện gì. Nếu thật sự trong Quan Tân có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không thể là ở bên năm cuối chúng tôi được, chuyện này tôi có thể đảm bảo với cậu."

Chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ thoạt nhìn cũng không lớn tuổi lắm, từ khi La Tại Dân bước vào cho tới khi trả lời câu hỏi của La Tại Dân, toàn bộ quá trình đều giữ nguyên một biểu cảm, một tư thế, không hề có gì thay đổi.

La Tại Dân cảm thấy không khí trong văn phòng hơi kì quái, đột nhiên nghĩ ra gì đó.

"Gần đây có giáo viên hay học sinh nào xin nghỉ phép lâu không?"

"Xin nghỉ phép rất lâu sao? Để tôi giúp cậu kiểm tra xem."

Chủ nhiệm cuối cùng cũng thay đổi tư thế, nhẹ nhàng gõ bàn phím và bấm chuột, đưa ra một danh sách hoàn chỉnh.

"Có vài học sinh xin nghỉ phép nhưng tất cả đều chỉ là bị ốm nên xin nghỉ một hai ngày, giáo viên thì gần đây không có. Cậu cảnh sát à, nếu như những gì các cậu muốn tìm không thể tìm được ở ban năm cuối chúng tôi thì bây giờ cậu có thể chuyển sang tập trung vào năm nhất, năm hai và cả ban từ thiện bên kia nữa. Tôi chỉ có thể kiểm tra những gì tôi quản lý mà thôi."

La Tại Dân nghe rõ được ý muốn đuổi người trong lời của cô chủ nhiệm, thế nhưng anh đã nhanh chóng nắm bắt được điểm kỳ lạ trong lời nói của đối phương.

"Ban từ thiện vì sao lại được tách riêng ra vậy?"

"Ba khối lớp của ban từ thiện đều được phụ trách bởi một đội ngũ giáo viên riêng biệt, sẽ không thay đổi cho nên tất cả bọn họ đều không nằm trong phạm vi quản lý của bất kỳ ban nào cả mà là do hiệu trưởng trực tiếp quản lý. Để tôi nói nhỏ cho cậu biết, tố chất của mấy đứa nhỏ trong ban từ thiện không quá tốt đâu, nếu như thật sự có vấn đề gì thì có thể là ở bên bọn họ."

"Tôi hiểu, làm phiền cô rồi."

Sau khi La Tại Dân rời khỏi tòa nhà dạy học rồi lại nhớ lại khi chủ nhiệm nói câu cuối với anh biểu cảm còn mang vẻ khinh miệt khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Đều là học sinh của một trường cả, trong mắt giáo viên cũng có trường hợp bị kỳ thị sao. La Tại Dân gửi tin nhắn cho Lý Đông Hách, bảo cậu khi nói chuyện với hiệu trưởng hãy tập trung vào ban từ thiện.

Hành động của Lý Mã Khắc cũng không thu được kết quả gì. Sau khi nói chuyện với các giáo viên của ban năm nhất xong Lý Đế Nỗ thuận tiện đi vòng quanh khu dạy học, tầng một của tòa dành cho học sinh năm nhất trung học là một dãy phòng thực nghiệm khoa học tự nhiên riêng biệt, Lý Đế Nỗ thấy trong phòng trưng bày đầy đủ dụng cụ quá mức cần thiết liền tò mò chui vào xem sao. Hóa ra đây là sự mạnh tay của một trường trung học tư nhân, một trường trung học bình thường khó có thể được trang bị đầy đủ dụng cụ thực hành như thế này.

"Cậu cảnh sát, mời ngồi, không biết các cậu đến Quan Tân chúng tôi có việc gì không?"

Hiệu trưởng thoạt nhìn vừa hòa ái vừa dễ gần, thấy Lý Đông Hách tới cũng không bài xích như trong tưởng tượng, ngược lại còn nhiệt tình rót trà cho cậu.

"Chúng tôi nhận được thông báo rằng bên trong Quan Tân... Không phải, nói rằng bên trong ban từ thiện xảy ra chuyện gì đó, bởi vì người báo án nói cũng mơ hồ không rõ nên chúng tôi cũng không biết rằng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, trước mắt chỉ có thể đến tìm ngài tìm hiểu xem sao."

Lý Đông Hách nghĩ rằng mình nên bắt đầu thẳng từ ban từ thiện mà La Tại Dân nhắc tới, quan sát phản ứng của hiệu trưởng.

"Ban từ thiện sao... Các học sinh ở ban từ thiện đều rất cố gắng, thành tích cũng không tồi, hơn nữa bọn chúng đều rất nghe lời, ít khi gây chuyện, không biết các cậu cảnh sát nghe được nhưng tin đồn này từ đâu vậy?"

Phản ứng của Từ Đào Ba rất bình thản, thậm chí còn hỏi lại Lý Đông Hách.

"Khi ấy ngữ khí của người báo án rất khẩn trương nên chúng tôi cũng lo."

Lý Đông Hách chỉ có thể nói dối, vấn đề lần này mà Túi Da để lại cho bọn họ hơi khó để bắt đầu.

"Cậu cảnh sát à, tuy rằng chúng tôi là trường học tư nhân nhưng những năm nay vẫn luôn giữ vững phép tắc kinh doanh, hàng năm cũng có thể giúp rất nhiều học sinh đậu vào hệ chính quy của các trường đại học. Không khí trong trường vẫn tốt lắm, không biết là người báo án có ý gì nữa."

Sắc mặt Từ Đào Ba đen lại, vẻ mặt nghiêm túc, dường như không cho phép bất cứ kẻ nào được bôi nhọ thanh danh của Quan Tân, không cho bất cứ kẻ nào thắc mắc về ngôi trường này.

Hoàng Nhân Tuấn và Phác Chí Thành tìm các học sinh trong khuôn viên trường để hỏi thăm tình hình nhưng hai người cũng trắc trở không kém, tất cả các học sinh đều trả lời giống nhau một cách thần kỳ, còn không thì sẽ xin lỗi, em phải nhanh chóng vào lớp học bây giờ, không thì cũng là em không biết cái gì cả. Không có một học sinh nào đồng ý phối hợp với câu hỏi của bọn họ.

"Nhân Tuấn ca, trẻ con bây giờ đều nghe lời như vậy sao? Hồi em còn học trung học mỗi khi nói chuyện bọn họ hay kể chuyện bát quái lắm kìa."

Phác Chí Thành chạy tới tìm Hoàng Nhân Tuấn, đi ra ngoài lâu như vậy mà vẫn không có thu hoạch gì cả.

"Rất kỳ quái, bọn chúng cứ như thể đã được thông báo từ trước vậy, tất cả mọi người trả lời gần như là giống hệt nhau."

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày.

Bầu không khí trong trường học mang vẻ áp lực không thể nói rõ, bất luận là giáo viên hay học sinh, tất cả mọi người chẳng khác nào người máy chỉ biết làm việc, một chế độ thống nhất, một phản ứng thống nhất. Dấu vết trước đó đã được huấn luyện quá mức rõ ràng, rốt cuộc bọn họ đang che giấu điều gì.

Lý Đế Nỗ nhìn điện thoại, tất cả mọi người đều chưa có tin tức gì, thế là lại tiếp tục đi thăm quan phòng thí nghiệm ở tầng một, từ hóa học đến vật lý, tiếp đó chuẩn bị bước vào phòng thí nghiệm sinh học.

Nếu như nói phòng thực hành vật lý và hóa học được được trang bị đầy đủ, thuốc thử dồi dào đến mức người ta phải thán phục thì phòng thực nghiệm sinh học kia phải gọi là đỉnh của chóp, trong phòng còn có cả những dụng cụ mà chỉ xuất hiện ở các trường đại học, vô số các tiêu bản được ngâm nước cùng với mẫu mô, hai mô hình xương người hoàn chỉnh, một gian phòng thí nghiệm này có thể coi là sắp sánh được với phòng thí nghiệm công cộng được sử dụng cho mục đích giảng dạy hồi Lý Đế Nỗ còn học đại học rồi, nhưng đây chỉ là một trường trung học bình thường thôi cơ mà.

Sự ngạc nhiên khiến Lý Đế Nỗ phải quan sát xung quanh, thế nhưng khi anh tới gần mô hình xương người lại phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng. Theo lý thuyết mà nói một mô hình bình thường sẽ được được treo hoàn toàn trên ống thép, tứ chi cũng được cố định, làm như vậy để khi giáo viên giảng bài, học sinh có thể quan sát một cách trực quan hơn. Hai mô hình này, một cái hoàn toàn bình thường, còn một mô hình khác lại được luồn xích sắt thẳng lên cổ rồi cố định trên ống thép, những bộ phận khác nằm rải rác trên sàn nhà, hơn nữa hình thái hoàn chỉnh cũng không được đồng đều như đã được xưởng sản xuất thống nhất.

Lý Đế Nỗ đeo găng tay vào, nhẹ nhàng cầm lấy xương tay. Lớp sáp sáng bóng bên ngoài không có dấu hiệu bị mài mòn theo thời gian. Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ lấy dao giải phẫu anh vẫn luôn mang theo bên mình ra, nhẹ nhàng cạo lớp sáp đi, tình trạng xương bên trong còn rất tươi, cũng không hề giống sản phẩm của xưởng sản xuất mô hình, như vậy chỉ có một kết luận, đây là xương người thật.

"Tòa nhà năm nhất trung học, tầng một, phòng thí nghiệm sinh học, mau tới đây."

Lý Đế Nỗ nhanh chóng nhắn tin vào nhóm chat sau đó ngay lập tức lấy bộ dụng cụ ra, bỏ xích sắt xuống, cẩn thận bê khung xương đặt lên bàn.

Căn cứ theo chiều dài của khung xương thì người này cao khoảng 178cm, giới tính nam, tính theo tuổi xương thì hẳn là người trưởng thành. Trạng thái của tầng sáp vẫn còn rất mới, thời gian mô hình được tạo ra chắc chắn không vượt quá một tuần. Nói cách khác, nếu đây là tác phẩm của Túi Da thì có nghĩa là trong thời gian vụ án của Kim Nguyên diễn ra hắn còn đồng thời gây ra một vụ án khác, hơn nữa còn không có kẻ nào phát hiện ra.

Lý Đế Nỗ cẩn thận xem xét phần xương đầu và xương chậu, muốn tìm xem có dấu vết của Túi Da không, quả nhiên ở mặt sau của hộp sọ phát hiện ra một tờ giấy được dán kín bằng sáp. Lý Đế Nỗ dùng dao phẫu thuật cẩn thận tách nó ra, trừ Lý Đông Hách ra thì mấy người khác đều chạy tới phòng thí nghiệm

"Có chuyện gì vậy!" La Tại Dân hỏi.

"Thi thể, tìm được rồi, đeo bao tay vào, nhìn tờ giấy này đi."

Lý Đế Nỗ dùng cái nhíp gắp tờ giấy ra, đưa cho La Tại Dân.

【Làm không đúng nghề không giải quyết được vấn đề, làm thầy giáo cũng vô dụng, đúng là cầm thú. Phật đã dạy: "Làm gì cũng phải chú ý luật nhân quả báo ứng."】

"Chí Thành, cậu đi ra cổng trường, trước tiên phong tỏa ngôi trường này ngay lập tức. Gọi bọn anh Tại Hiền tới, phải kiểm tra toàn bộ ngôi trường này!"

La Tại Dân gắt gao siết chặt tờ giấy trong tay, rốt cuộc thế lực của Túi Da lớn đến mức nào cơ chứ, gần như đồng thời gây ra hai vụ án mạng, phía sau bức màn thật sự là một nhóm người sao?

Lý Đông Hách nhận được điện thoại của Lý Mã Khắc, nghe anh tường thuật lại tình hình trước mắt, cậu ngay lập tức thay đổi thái độ với Từ Đào Ba.

"Hiệu trưởng Từ, đừng giấu giếm nữa, chúng tôi phát hiện ra một thi thể. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong ngôi trường này?!"

"Thi thể? Cảnh sát à cậu đừng nói đùa như thế, làm sao mà có thi thể được cơ chứ." Từ Đào Ba cứng mặt cố gắng kéo khóe miệng giả cười.

"Vậy thì chúng ta cùng đi xem xem sao? Thừa dịp vẫn còn chưa có chuyện gì xảy ra, tôi hy vọng ngài có thể đem những chuyện mà mình biết nói với tôi, bằng không chúng tôi cũng không thể cam đoan rằng bầu không khí yên bình của ngôi trường này sẽ không bị phá vỡ đâu."

Lý Đông Hách nghiêm mặt lạnh lùng, ngay từ khi Từ Đào Ba nói mấy lời quang minh chính đại cậu đã biết rằng ông ta đang che giấu điều gì đó. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của ông ta quả thực khá tốt nhưng bất luận là gặp vấn đề gì cũng chỉ nói đi nói lại mấy câu như thế, hệt như sợ rằng mình sẽ để lộ ra sơ hở, nhưng chính điều này mới là sơ hở lớn nhất.

Từ Đào Ba không nói nữa, đi theo sau Lý Đông Hách tới phòng thí nghiệm sinh học, ông ta đi sau lưng Lý Đông Hách gửi tin nhắn cho ai đó, trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi vì căng thẳng, tại sao Từ Trình còn chưa trả lời tin nhắn của mình cơ chứ.

"Kết quả điều tra của mọi người đều không có vấn đề gì sao? Không có mất tích hay chuyện gì xảy ra ư?"

Lý Đế Nỗ cẩn thận dùng túi nhựa bọc thi thể lại, muốn nhanh chóng đưa nó về cục cảnh sát, nếu thời gian tử vong không quá lâu thì bây giờ lấy DNA từ trong xương ra còn có thể xác định danh tính của nạn nhân.

"Học sinh trong ngôi trường này rất kỳ lạ, những gì chúng nói dường như đã được thống nhất từ trước, hỏi mấy đứa nhỏ, câu trả lời của chúng giống nhau như đúc vậy." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Khi nói chuyện với giáo viên tôi phát hiện ra họ có nhắc tới ban từ thiện, cái này thì phải đợi tin tức từ phía Đông Hách." La Tại Dân nói.

"Tin tức tới rồi đây, Nặc Tử cậu đừng vội bọc thi thể lại, để hiệu trưởng của chúng ta nhìn xem."

Lý Đông Hách nghiêng người nhường đường cho Từ Đào Ba đi vào phòng thí nghiệm, sau đó lập tức đóng cửa lại.

"Hiệu trường Từ, ông nhìn thử đi? Ông chắc chắn rằng ông không biết gì sao?"

Hiệu trưởng vốn đang rất khẩn trương nhưng sau khi nhìn thi thể xong thì lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không ai thấy được sự biến hóa khéo léo trên gương mặt của ông ta.

"Cảnh sát à, tôi thật sự không biết, không nữa bộ xương này không phải chỉ là mô hình thôi sao?"

"Tôi là pháp y, những kiến thức cơ bản thế này đương nhiên hiểu rõ."

Lý Đế Nỗ vừa nghe được lời này đã thấy không vui, cẩn thận gói túi nhựa lại, chờ Phác Chí Thành quay về để nó cùng mình khiêng bộ xương này rời khỏi phòng thí nghiệm.

【La ca, Lục Vân Hàng là giáo viên của Quan Tân.】

Lý Đế Nỗ vừa rời khỏi phòng thí nghiệm thì Chung Thần Lạc cũng nhắn tin cho La Tại Dân.

"Hiệu trưởng Từ à, xin hỏi ngài có biết một giáo viên tên là Lục Vân Hàng không, là nhân viên ở ngôi trường này."

Sau khi Từ Đào Ba nghe được tên của Lục Vân Hàng thì cơ thể vốn dĩ đang rất bình tĩnh lại bắt đầu căng thẳng. Tại sao lại nghe được tên của Lục Vân Hàng từ miệng cảnh sát cơ chứ.

"Thầy Lục à, cậu ấy là giáo viên ở ban từ thiện, nhưng đã từ chức từ nửa năm trước, không còn ở Quan Tân nữa rồi."

"Từ chức? Nguyên nhân là gì?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Thầy Lục từ chức là vì lý do sức khỏe, nghe nói tâm lý cậu ấy có vấn đề khá nghiêm trọng, không thể nào tiếp tục công việc giảng dạy nữa cho nên mới từ chức..."

La Tại Dân nghe những lời Từ Đào Ba nói xong thì lập tức nhắn tin cho Chung Thần Lạc, bảo cậu điều tra xem ở bệnh viện số ba có hồ sơ bệnh án của Lục Vân Hàng hay không.

"Anh ta từng có mâu thuẫn với ai không?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Tôi chưa từng nghe những chuyện này bao giờ, thế nhưng thầy Lục này quả thật thần kinh không được ổn cho lắm, nhìn cậu ấy cũng không được bình thường, lúc trước khi cậu ấy còn dạy ở ban từ thiện rất hay bị các đồng nghiệp phàn nàn."

Hoàng Nhân Tuấn dường như có thể nhìn thấu được dụng ý của Từ Đào Ba, có vẻ như ông ta muốn những điều tra trong tương lai của bọn họ nhắm vào Lục Vân Hàng, để sự tập trung của mọi người dồn hết lên người Lục Vân Hàng sau đó sẽ không còn ai để ý rằng chuyện gì đã xảy ra ở Quan Tân nữa.

Hoàng Nhân Tuấn ra hiệu cho La Tại Dân ý bảo anh rời khỏi phòng thí nghiệm trước.

"Chúng ta cố gắng giữ chân Từ Đào Ba, đợi cho tới khi anh Tại Hiền tới thì trực tiếp đưa các giáo viên và học sinh của ban từ thiện về, nếu Lục Vân Hàng là giáo viên ở ban từ thiện thì chúng ta cũng không cần phải huy động nhân lực, quấy nhiễu cả trường học." Hoàng Nhân Tuấn.

"Ý anh nói là vấn đề nằm ở lớp học từ thiện?" La Tại Dân hỏi.

"Hiện tại Từ Đào Ba muốn chĩa mũi dùi vào Lục Vân Hàng, hắn chỉ muốn làm nền mà thôi, nếu như có chuyện gì xảy ra thì cũng là liên quan tới tình hình tâm lý của Lục Vân Hàng. Nếu Túi Da thực sự là Lục Vân Hàng thì theo những hiểu biết của chúng ta về hắn chắc chắn Túi Da có giết người cũng không giết người tốt. Nếu ngôi trường này có vấn đề thì hẳn là cũng có liên quan tới hắn, vậy thì đương nhiên là ban từ thiện rồi."

La Tại Dân nghe những lời Hoàng Nhân Tuấn nói xong cũng gật gật đầu, gửi cho Trịnh Tại Hiền một tin nhắn nhờ anh mượn một chuyến xe từ công ty xe bus để đưa những học sinh ở ban từ thiện về cục cảnh sát.

Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc phối hợp với nhau anh một câu em một câu muốn tìm ra được một chút manh mối hữu ích. Thế nhưng Từ Đào Ba phòng bị rất nghiêm ngặt, bọn họ không thể moi ra được chút thông tin hữu dụng nào từ miệng ông ta.

"Hiệu trưởng Từ, ban từ thiện có tổng cộng bao nhiêu học sinh, bao nhiêu giáo viên vậy?"

"29 học sinh, 10 giáo viên... Không đúng, hiện tại thì chỉ có 9 giáo viên thôi, sau khi Lục Vân Hàng từ chức thì môn toán ở ban từ thiện là do các giáo viên khác dạy thay, không cố định."

"Các giáo viên ở ban từ thiện đều là cố định sao?" Lý Mã Khắc hỏi.

"Đúng vậy, giáo viên ở ban từ thiện khi nhận được thông báo tuyển dụng đều ghi rõ rằng chỉ phụ trách những học sinh ở đó, tiền lương và đãi ngộ của bọn họ cũng không giống với các giáo viên khác, bởi vì ban từ thiện là do chính tôi tài trợ nên tiền lương của giáo viên cũng là do tôi trả bằng tiền túi, đương nhiên sẽ không cao bằng các giáo viên khác." Từ Đào Ba trả lời.

"Vậy tuyển sinh thì sao, bởi vì tôi nghe chủ nhiệm năm cuối nói rằng bọn họ là một ban độc lập, đi theo từ năm nhất đến năm ba sau đó tốt nghiệp, không có thay ca." La Tại Dân nói.

"Cách ba năm tôi sẽ tuyển sinh một lần, dù sao đây cũng là hoạt động từ thiện không có lợi nhuận, gia cảnh của các học sinh đều rất kém, vậy nên tôi chẳng những phải tài trợ học phí mà còn phải giúp đỡ chi tiêu hàng ngày cho các em. Tôi là một doanh nhân, mở một trường học tư nhân cũng là mục đích kinh doanh, tôi là người lương thiện thôi chứ không phải Bồ Tát, một năm tuyển sinh một lần, tôi không đủ sức."

Từ Đào Ba xem tình hình như thế này hẳn là mấy vị cảnh sát không định cho mình rời khỏi căn phòng này nên chỉ đơn giản tìm một cái ghế rồi ngồi xuống.

Trong lúc bọn họ đang huyên thuyên thì Trịnh Tại Hiền cũng đã tới trường học, theo cửa sau của ngôi trường, bí mật đưa những học sinh ở ban từ thiện đi. Thế nhưng khi đưa các giáo viên ở ban từ thiện đi lại xảy ra vấn đề, có người nhắn tin cho Từ Đào Ba, Từ Đào Ba ngồi trong phòng thí nghiệm tối sầm mặt mới hiểu ra được dụng ý của mấy vị cảnh sát đang cố ý giữ chân mình này, thì ra là muốn đưa người của ban từ thiện đi.

"Các vị cảnh sát à, rốt cuộc các cậu co ý gì? Đưa học sinh của trường tôi đi mà lại phải tránh thầy hiệu trưởng như tôi ư?"

Từ Đào Ba ném điện thoại đến trước mặt La Tại Dân.

"Hiệu trưởng Từ à, ông thật sự không biết chuyện gì cả sao? Đừng nói dối nữa, một đám học sinh trong trường ông đều chẳng khác nào người máy, nói chuyện giống nhau y như đúc, nếu không có ai dạy bọn chúng thì làm gì có chuyện những lời bọn chúng nói lại thống nhất như được lập trình thế được. Nếu như không lừa ông để đưa các học sinh ở ban từ thiện mà trực tiếp đi trước mặt ông thì ai mà biết ông lại cho bọn chúng ám hiệu gì."

Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại nhét lại vào tay Từ Đào Ba, mãi cho tới khi Trịnh Tại Hiền gửi tin nhắn tới nói bọn họ đã khởi hành quay trở về cục cảnh sát rồi bọn họ mới đưa Từ Đào Ba lên xe cảnh sát.

/

"Thiếu một người, một thầy giáo tên là Từ Trình, nghe nói là bị ốm nên xin nghỉ phép nửa tháng, anh đã bảo Thần Lạc điều tra địa chỉ nhà hắn. Theo camera giám sát phát hiện ra rạng sáng hôm qua Túi Da xuất hiện ở gần tòa nhà dạy học, khoảng thời gian đó trong trường cũng không có ai nên đương nhiên cũng không có ai phát hiện ra chuyện hắn ném xác."

Trịnh Tại Hiền thấy La Tại Dân quay về cục cảnh sát liền nhanh chóng tường thuật tình hình cho anh nghe.

"Anh, khi các anh thẩm vấn hãy tập trung hỏi xem nửa năm trước có xảy ra chuyện gì không, Từ Đào Ba không chịu hợp tác, một mực giấu giếm." La Tại Dân nói.

"Đã biết, anh sẽ nói với bọn họ một tiếng, lần này có nhiều người vào cục cảnh sát như thế trông mới náo nhiệt làm sao."

Trịnh Tại Hiền lắc đầu, hỏi xong anh cũng không biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi nữa, thẩm vấn, anh chắc chắn đây là phương pháp phá án khó chịu nhất từ trước tới nay.

Ở cục cảnh sát có tám giáo viên, tất cả mọi người như thể đã được lập trình sẵn từ trước, lời khai của bọn họ giống hệt như những gì Từ Đào Ba nói, thậm chí trong đó còn có một hai người cũng cố gắng chĩa mũi dùi vào Lục Vân Hàng, nói rằng tâm lý của Lục Vân Hàng không ổn định, thường xuyên gây ra mẫu thuẫn với bọn họ.

Chung Thần Lạc không tra được hồ sơ bệnh án của Lục Vân Hàng trong bệnh viện, nếu như vấn đề tâm lý thực sự nghiêm trọng thì không thể không đi khám được. Bởi vậy nên tổ chuyên án cho rằng các giáo viên trong ban từ thiện đang nói dối, lời bọn họ không có gì đáng tin.

Địa chỉ của Từ Trình rất nhanh đã bị tìm ra, đồng thời Chung Thần Lạc cũng phát hiện ra một vấn đề khác, trong quan hệ gia đình của Từ Trình có dấu vết của Từ Đào Ba, Từ Đào Ba là chú của hắn. Sau khi biết được chuyện này, trong đầu La Tại Dân hiện ra một suy đoán táo bạo. Nạn nhân có thể chính là Từ Trình này chăng? La Tại Dân cũng không hiểu rõ, thế nhưng sâu bên trong đầu anh luôn âm thầm dựng nên một vở kịch vẽ lại mọi chuyện, vụ án này rốt cuộc là như thế nào chứ.

Tất cả mọi người đều lao vào công cuộc tìm kiếm, dù sao cũng có quá nhiều người, cuối cùng La Tại Dân chỉ có thể lôi kéo được Phác Chí Thành trông có vẻ hờ hững đến nhà của Trình Từ.

"Sau này đi ra ngoài cùng người của tổ một và tổ hai nhiều một chút, đối với những việc như đặt câu hỏi như thế này thì phải bắt đầu học từ những vụ án nhỏ trước, làm nhiều rồi sẽ quen thôi."

La Tại Dân nhìn Phác Chí Thành sau khi lên xe cũng chẳng hào hứng lắm nên biết ngay là thằng bé này đang suy nghĩ cái gì.

"Em biết rồi, La ca."

"Thật lòng mà nói lúc ấy cậu vừa mới tốt nghiệp đã bị nhét vào tổ chuyên án đúng là không công bằng với cậu chút nào, làm cậu mất đi quá nhiều cơ hội để tích lũy kinh nghiệm."

"Có được thì cũng có mất thôi, nếu không phải ở tổ chuyên án thì hiện tại em cũng không đứng giữa vụ án của Túi Da như thế này, kinh nghiệm có thể từ từ tích lũy nhưng cơ hội thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu."

Phác Chí Thành nhếch nhếch khóe miệng, ý bảo mình không sao.

La Tại Dân vỗ vỗ vai Phác Chí Thành, vui vẻ mỉm cười, anh biết Phác Chí Thành đi theo bọn họ không học được cái gì cả, vì bình thường tổ chuyên án không xử lý các vụ án nhỏ mà chỉ phụ trách những vụ án chưa được giải quyết rồi tích lũy những ý tưởng và lối suy nghĩ khác nhau để chuẩn bị giải quyết những vụ trọng án bất cứ lúc nào. Mà Phác Chí Thành vừa nhìn đã biết là thằng bé phù hợp với việc chạy quanh quanh hiện trường hơn, thể lực cao, võ công tốt, kỳ thật nếu đi theo Trịnh Tại Hiền có thể học được nhiều thứ hơn, hơn nữa cho dù là người nhiều kinh nghiệm nhất trong tổ - Lý Mã Khắc cũng không có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt người khác, nói cách khác, bọn họ tuổi còn rất trẻ, khả năng dẫn dắt người mới so ra chỉ bằng một phần mười Kim Đạo Anh và Trịnh Tại Hiền.

Gõ cửa liên tục khoảng mười phút mà trong nhà vẫn không có động tĩnh gì, La Tại Dân và Phác Chí Thành rất ăn ý, một người phá khóa, một người mở cửa sổ, tìm kiếm bất cứ cách thức nào có thể đi vào nhà Từ Trình. May mắn là nhà Từ Trình ở tầng một nên cửa sổ cách mặt đất không quá cao.

"La ca."

Rõ ràng La Tại Dân còn chưa tìm được tâm khóa nhưng cửa chính đã lạch cạch một tiếng sau đó bị mở ra.

Phác Chí Thành đi một vòng quanh nhà thì phát hiện ra cửa sổ thông với phòng bếp có một khe hở nhỏ. Khóa chống trộm ở cửa sổ dễ phá hơn nhiều so với khóa ở cửa chính, Phác Chí Thành tìm một cục đá, dùng sức đập một cái, chiếc khóa rẻ tiền bị gãy rơi xuống mặt đất. Sau khi mở được khóa cửa sổ rồi, Phá Chí Thành nhanh chóng leo vào tiếp đó mở cửa cho La Tại Dân.

"Cửa sổ không khóa, trong nhà không có ai, hơn nữa còn không có hơi người."

Phác Chí Thành vừa nói vừa đeo bao tay vào. Ngay khi nó leo từ cửa sổ vào nhà đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, ban đầu nó còn tưởng là do rò khí gas, cố gắng tìm ra van gas để khóa nó lại, nhưng sau đó nhìn cẩn thận mới thấy đồ ăn trên bàn đã có giòi bọ, nơi này trông có vẻ như đã lâu rồi chưa có người dọn dẹp.

La Tại Dân nhìn tầng bụi mỏng phủ trên mặt bàn, có lẽ nơi này đã khoảng mười ngày không có ai ở.

"Từ Trình này không ở nhà thì còn có thể ở chỗ nào được cơ chứ?"

Phác Chí Thành nói.

"Các giáo viên ở ban từ thiện nói rằng hắn ta bị bệnh nên xin nghỉ phép nửa tháng, hắn không ở nhà, có lẽ là ở bệnh viện chăng?"

"La ca, không có hồ sơ nào về việc điều trị y tế của Từ Trình. Theo như camera giám sát ở Quan Tân thì ngày gần đây nhất mà hắn xuất hiện là thứ năm tuần trước, nhưng camera gần nhà hắn lại không thấy Từ Trình xuất hiện, nói chính xác là sau thứ năm tuần trước thì hắn không trở về nhà."

Sau khi Chung Thần Lạc nhận được của La Tại Dân thì lập tức truy lùng tung tích của Từ Trình, một người xin nghỉ phép vì bị bệnh nhưng lại không đi tới bệnh viện, chuyện này rất không bình thường.

"Đem chuyện này nói với Từ Đào Ba, xem xem có lấy được thông tin gì hữu dụng không."

Sau khi La Tại Dân cúp điện thoại thì lại tiếp tục cùng Phác Chí Thành kiểm tra xem trong nhà có manh mối hữu dụng nào không, trước đó Lý Đế Nỗ đã nói rằng tốt nhất là nên tìm được một vài sợi tóc của Từ Trình để lấy DNA, như vậy khi lấy DNA từ xương ra xong còn có thể đối chiếu nhanh hơn một chút. Căn cứ theo những thông tin của Từ Trình mà Chung Thần Lạc đã điều tra ra, khả năng bộ xương này là của hắn rất lớn.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro