Phần cuối - Bộ xương bằng sáp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi quay phim xong Lục Vân Hàng tháo khẩu trang và kính râm xuống, thở dài nhìn cái xác không mảnh vải che thân trước mắt. Thật ra Lục Vân Hàng vẫn thường xuyên nghĩ rằng nếu như hắn cũng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua mọi chuyện như các giáo viên khác vẫn làm thì có lẽ bản thân mình sẽ không phải sống trong đau khổ như thế, không phải cảm thấy tội lỗi như thế.

Lục Vân Hàng quả thật có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, nhưng hắn rất bài xích việc đi bệnh viện, vậy nên chỉ lén trao đổi chuyện này với một người bạn là bác sĩ tâm lý. Đây cũng là lý do khiến Chung Thần Lạc không thể tìm ra hồ sơ bệnh án của hắn trong bệnh viện.

Thời gian quay trở lại một năm trước, đây là khi quãng thời gian đau khổ của Lục Vân Hàng bắt đầu, đó là lần đầu tiên các học sinh trong ban từ thiện phải tham gia vào kỳ thi cuối kỳ, một tuần trước khi bước vào kỳ thi, tất cả mọi người đều rất nhạy cảm, bởi vì tất cả mọi người đều biết ban từ thiện trong trường đã bị miệt thị quá nhiều, cả học sinh lẫn giáo viên của hệ thường đều coi thường học sinh ở ban từ thiện, cũng bởi vì hoàn cảnh đặc biệt nên đương nhiên các giáo viên trong ban từ thiện cũng không được chào đón.

Nhưng cho dù như vậy tất cả mọi người đều mang tâm thế phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, ít nhất, ít nhất trong lần đầu tiên tham gia cuộc thi cuối kỳ thì bọn họ phải xếp hạng cao hơn một lớp thường, cho dù bị miệt thị bởi gia cảnh đi chăng nữa bọn họ cũng muốn dùng thành tích để có thể đứng thẳng lưng. Trong gian phòng học này, bệnh tự trọng bị ép phải sinh ra bởi hoàn cảnh, cuốn hút mỗi người.

Đó là lần đầu tiên Lục Vân Hàng phát hiện ra Từ Trình có chỗ nào đó không ổn.

Các giáo viên trong trường đều biết Từ Trình là cháu của Từ Đào Ba. Cũng bởi vì vậy mà bình thường khi mọi người nói chuyện với hắn đều rất khách khí, bởi vì sợ hắn phật lòng chuyện gì đó thì sẽ nói xấu mình trước mặt Từ Đào Ba, dù sao tiền lương của bọn họ cũng đều là do Từ Đào Ba trả. Bởi vậy cho nên dù Từ Trình có làm gì đi chăng nữa tất cả mọi người đều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Từ Trình vốn là một giáo viên ở trường công, nhưng bởi vì sau này bị tố cáo sử dụng hình phạt thể xác với học sinh quá nhiều nên mới đánh mất chén cơm sắt này. Bố của hắn tới tìm Từ Đào Ba, nói với ông rằng bởi vì chuyện này mà ngay cả một công việc ngoại ban Từ Trình cũng khó có thể kiếm được, để Từ Đào Ba đưa cháu mình vào làm việc ở Quan Tân.

Từ Đào Ba biết những chuyện mà Từ Trình làm, dù sao các học sinh ở lớp thường cũng đều là con nhà có tiền, ông ta sợ đắc tội với cha mẹ chúng nên chỉ có thể sắp xếp Từ Trình vào làm trong ban từ thiện, như vậy có thể coi như là có thể thoải mái đối diện với anh trai mình rồi. Hơn nữa mình cũng là người chứng kiến quá trình trưởng thành của Từ Trình, cho dù anh trai ông ta không tìm đến mình thì ông cũng lo rằng Từ Trình sẽ chẳng thể tiếp tục làm giáo viên tiếp được nữa.

Từ Trình dường như không thể tự mình khống chế được khuynh hướng bạo lực của bản thân. Hắn sẽ thường xuyên nổi nóng trong lớp, thậm chí có khi còn động tay động chân với học sinh, nhưng bởi vì chất lượng dạy học của Từ Trình quá tốt, hơn nữa bầu không khí tâm bệnh trong căn phòng này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy rằng thầy Từ Trình làm vậy cũng là vì muốn tốt cho bọn họ, bởi vậy tất cả học sinh đều cố gắng nén giận, không một ai nghi ngờ gì.

Lục Vân Hàng không thể nhìn nổi hành động của Từ Trình nên lén lút nói chuyện với Từ Trình bảo hắn ta đừng động chân động tay với bọn trẻ, bởi vì Lục Vân Hàng đã từng gặp một học sinh trong lớp trên tay có vết thước đánh đến độ ứ máu.

Ban đầu Từ Trình còn nói chuyện lịch sự với Lục Vân Hàng nhưng sau đó khi Lục Vân Hàng lần nữa khuyên hắn, Từ Trình không thèm quan tâm tới Lục Vân Hàng nữa, bởi vì Từ Trình cảm thấy hiệu quả của gậy cao hơn nhiều so với nhọc lòng khuyên nhủ, cho dù hắn bị sa thải, cho dù đã tự mình đóng lại bao nhiêu cánh cửa của bản thân đi chăng nữa hắn cũng không nhận ra sai lầm của mình.

Lục Vân Hàng không có cách nào khác nên chỉ có thể nói với các học sinh trong ban rằng hãy tự bảo vệ bản thân thật tốt, nếu như lại bị thầy Từ Trình sử dụng hình phạt thể xác thì có thể lại đây tìm hắn, hắn sẽ bảo vệ bọn chúng.

Tiểu Chí là người đầu tiên tìm đến Lục Vân Hàng, cũng là người duy nhất tìm tới hắn. Với thành tích hồi trung học của Tiểu Chí thì hoàn toàn có khả năng theo học các trường trong thành phố, nhưng bố mẹ cậu bé không ở Đảo Sơn, nó sống cùng với ông bà nội ở đây, điều kiện gia đình không đủ cho Tiểu Chí rời khỏi khu phía tây để tới theo học ở nơi thành phố xa xôi như vậy. Mặc dù họ biết chính phủ có trợ cấp học phí cho học sinh nhưng ông bà nội tính toán chi phí sinh hoạt xong vẫn quyết định gạt bỏ ý định cho Tiểu Chí tiếp tục đi học. Ông bà nội muốn để cho Tiểu Chí đi làm công để nuôi sống gia đình. Cũng may là sau đó dì ở thôn ủy biết được tình hình của nó nên đã giúp Tiểu Chí báo danh vào ban từ thiện của Quan Tân, thành tích của Tiểu Chí rất tốt, được Từ Đào Ba chọn nên sau đó tiếp tục học trung học ở Quan Tân.

Tiểu Chí tìm Lục Vân Hàng không phải vì chuyện gì khác mà là muốn mượn hắn một ít tiền, để nó có thể đến tiệm thuốc mua một ít thuốc mỡ về bôi lên lưng trong kỳ nghỉ, bởi vì quá đau nên buổi tối nó không thể ngủ được. Sau khi nó đưa lưng cho Lục Vân Hàng xem xong, trái tim Lục Vân Hàng khó chịu như thể bị thắt lại, từng vệt xanh tím khiến Lục Vân Hàng đau đớn như thể những đòn roi đó đánh lên người hắn. Có thể là do có vấn đề tâm lý nghiêm trọng nên Lục Vân Hàng mới cảm thấy cực kỳ đau lòng cho những đứa trẻ này, hơn nữa hắn cũng thường xuyên khuyên bảo chúng rằng chúng không cần quan tâm tới những lời đồn đại nhảm trong trường học, anh hùng không hỏi gốc gác, điều kiện gia đình không thể quyết định một người là người tốt hay xấu được.

Nguyên nhân khiến mọi chuyện mất kiểm soát là khi Từ Trình chứng kiến toàn bộ quá trình Tiểu Chí cho Lục Vân Hàng xem vết thương của nó. Từ Trình liền nhớ ra dạo gần đây chú hai luôn tìm mình để nói mấy chuyện này, ban đầu hắn đã nghi ngờ Lục Vân Hàng, không ngờ rằng còn có học sinh tìm đến Lục Vân Hàng để tố cáo.

Sau khi Tiểu Chí trở lại lớp học đã bị Từ Trình lấy lý do bài tập để gọi nó ra bên ngoài, Từ Trình đưa Tiểu Chí đến phía sau khu nhà dạy học, chất vấn nó vì sao lại đến chỗ Lục Vân Hàng tố cáo.

"Thầy Từ, em không có, em đi tìm thầy Lục là để vay tiền, em cũng không nói gì về thầy cả, em chỉ muốn mượn tiền để mua thuốc mỡ bôi mà thôi, vì đau lưng quá nên buổi tối em không thể ngủ được."

Tiểu Chí kinh hãi liên tục lắc đầu, vội vàng giải thích, những vết thương trên người vẫn còn chưa khỏi hẳn, nó không muốn bị đánh nữa đâu.

"Vay tiền thì cần phải cho hắn xem lưng sao, lũ khốn nạn chúng mày đúng là chỉ biết hưởng phúc mà không biết điều, đã tài trợ miễn phí cho chúng mày đến trường, chúng mày không biết cảm ơn thì thôi lại còn muốn dùng kế ly gián à, lưng đau ư? Tao thấy mày cũng chưa đau lắm đâu!"

Từ Trình cơ bản vẫn không thể khống chế được cơn giận của mình nên hắn đá mạnh vào bụng của Tiểu Chí, tác động mạnh thình lình vọt tới khiến Tiểu Chí bị bất ngờ không kịp phòng bị, đụng vào vách tường, vết thương trên lưng vốn dĩ bị đau giờ lại chẳng khác nào bị xé toạc ra. Mà cho dù Tiểu Chí có cầu xin tới mức nào đi chăng nữa Từ Trình cũng không hề hấn gì, trong đầu hắn ta giờ đây chỉ tràn đầy thù hận vì bị phản bội, rõ ràng hắn chỉ muốn tốt cho bọn chúng mà thôi, tại sao không một ai hiểu cho hắn cơ chứ, hắn chỉ muốn giúp cho thành tích của bọn nhỏ tốt hơn cơ mà!

Sau khi phát tiết xong rồi Từ Trình mới nhẹ nhàng nói câu tiếp theo, trở về lớp học đi. Thế nhưng Tiểu Chí vẫn nằm đó không nhúc nhích, Từ Trình lại đá nó thêm một cái bảo nó đừng giả bộ nữa, thế nhưng Tiểu Chí nằm ở góc tường vẫn không nhúc nhích gì. Lúc này Từ Trình mới sợ hãi, không biết phải làm sao nên mới vội vàng gọi Từ Đào Ba tới đây.

Từ Đào Ba nhìn người nằm trên mặt đất, bên cạnh là Từ Trình đang ngồi ôm đầu, nháy mắt đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

"Không còn thở nữa..."

Từ Đào Ba kiểm tra hơi thở và mạnh đập trên cổ Tiểu Chí. Tất cả đều yên lặng không một tiếng động, không có ngoại lệ. Từ Đào Ba kinh ngạc trừng mắt nhìn Từ Trình, đưa chân đạp ngã hắn trên nền đất.

"Mày điên rồi, mày con mẹ nó đánh chết thẳng bé này rồi!"

"Chú ơi, chú ơi, con biết sai rồi, chú cứu con với, sau này còn sẽ không bao giờ... động thủ nữa, chú ơi, con không thể vào tù được."

Từ Trình khóc nức nở, ôm lấy chân Từ Đào Ba không nhịn được mà run rẩy. Từ Đào Ba lạnh lùng nhìn Từ Trình, điên cuồng nhớ lại hoàn cảnh gia đình của Tiểu Chí, ở cùng với ông bà nội, người già thì dễ lừa hơn rồi. Vừa đúng lúc Từ Đào Ba đang tranh cử trong cuộc bình chọn mười nhân vật lớn khiến mọi người cảm động của Đảo Sơn, nếu như trong trường gặp chuyện gì không hay thì danh hiệu dùng để lôi kéo nhà đầu tư sẽ chẳng còn liên quan gì tới ông ta nữa.

"Trước khi tan học thì nhanh chóng xử lý thi thể, chú sẽ nghĩ cách giấu giúp mày."

Sau khi Từ Đào Ba ném Từ Trình qua một bên thì chuyện đầu tiên mà ông ta làm chính là chạy vào phòng giám sát xóa tất cả video ghi hình hôm đó.

Tiếp theo đó là tới nhà Tiểu Chí, Từ Đào Ba nói dối rằng vì thành tích của Tiểu Chí rất tốt nên đã được trường cử đến tỉnh ngoại tập trung đào tạo, trong thời gian ngắn sẽ không thể về nhà, hai người già nghe Từ Đào Ba nói xong còn gọi ông ta một tiếng ân nhân. Trong trường học, ông ta nói với tất cả giáo viên và học sinh của ban từ thiện rằng Tiểu Chí đã bỏ học vì lý do cá nhân.

Đương nhiên sự biến mất của một đứa nhỏ cũng chẳng gây nên sự chú ý gì, tất cả mọi người đều tin lời thầy hiệu trưởng nói, trừ Lục Vân Hàng.

Lục Vân Hàng mang theo nghi vấn này tới kỳ nghỉ đông, tìm đến nhà ông bà nội của Tiểu Chí, kết quả nhận được lý do mà Từ Đào Ba đã đưa ra để lừa hai ông bà. Lục Vân Hàng biết sự tình có gì đó không đúng, tìm tới Từ Đào Ba thì nhận được cảnh cáo đừng xen vào việc của người khác.

Lục Vân Hàng không ngốc, hắn cẩn thận nhớ lại lần cuối cùng mình nói chuyện với Tiểu Chí, người duy nhất biết tung tích của Tiểu Chí mà hắn có thể nghĩ tới chỉ có Từ Trình. Thế nhưng khi hắn đi tìm Từ Trình thì anh ta lại né tránh hắn, không muốn gặp.

Lục Vân Hàng đi tới đồn cảnh sát báo án, nhưng vì ông bà nội tin lời mà Từ Đào Ba nói nên đương nhiên không thể lập án. Cuối cùng Lục Vân Hàng bận rộn suốt cả một kỳ nghỉ đông cũng không có kết quả gì.

Mãi cho tới khi khai giải học kỳ mới, trong ban có một người bạn thân của Tiểu Chí, lặng lẽ nói với Lục Vân Hàng rằng một đêm trước khi Tiểu Chí bỏ học từng bị Từ Trình gọi ra ngoài, sau đó không thấy quay lại nữa.

Sau đó Lục Vân Hàng muốn dùng mọi biện pháp để tìm ra Tiểu Chí nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt lạnh lùng từ Từ Trình, không thì cũng là lời cảnh cáo từ Từ Đào Ba. Cảm giác bất lực đè nén khiến hắn chẳng thể thở nổi, sau hai tháng theo dõi Từ Trình, Lục Vân Hàng mới phát hiện ra Từ Trình sẽ thường xuyên đi tới đập chứa nước cách trường học không xa, đứng ngẩn ngơ ở đó cả nửa tiếng đồng hồ.

Sau khi Từ Trình rời đi, Lục Vân Hàng cũng chui vào đó, trải qua một tuần tìm kiếm cuối cùng Lục Vân Hàng cũng phát hiện ra thi thể Tiểu Chí đang thối rữa ở góc đập chứa nước.

Cảm giác tội lỗi liên tục quấn lấy Lục Vân Hàng kể từ khi hắn phát hiện ra thi thể của Tiểu Chí. Nếu ngay từ đầu hắn đi tới sở giáo dục và đào tạo để tố cáo Từ Trình, cưỡng chế đình chỉ giảng dạy anh ta thì có lẽ Tiểu Chí đã không phải bỏ mạng oan uổng như thế, rõ ràng thằng bé còn tìm tới mình vay tiền để mua thuốc mỡ, rõ ràng thằng bé còn cầu cứu mình.

Lục Vân Hàng cảm thấy rằng mình đã hại chết Tiểu Chí.

Lục Vân Hàng lựa chọn đi tới cục cảnh sát báo án, nhưng Tiểu Chí lại là dân ngoại lai, dùng hộ khẩu giả nên thi thể này chỉ được coi là một cái xác không rõ danh tính ở trong cục cảnh sát. Không có cách nào chứng minh thân phận của nó, càng không có cách nào dùng thi thể ấy để định tội Từ Trình.

Lục Vân Hàng gần như sắp sụp đổ, hắn không quan tâm điều gì hung hăng xông vào nhà Từ Trình, muốn giết anh ta để báo thù, thế nhưng khi đó do điều trị bằng thuốc trong thời gian dài khiến cơ thể hắn suy yếu hơn bình thường, không phải là đối thủ của Từ Trình, chẳng những không tổn hại Từ Trình một chút nào mà còn bị anh ta đánh cho mấy cái.

Kỳ nghỉ hè qua đi, Lục Vân Hàng đệ đơn từ chức rời khỏi Quan Tân, bắt đầu kế hoạch trả thù của mình.

/

"La ca, có vẻ như Từ Trình theo đạo Phật, anh xem chỗ này có mấy cái tượng phật nhỏ nè."

Khi Phác Chí Thành ở trong phòng thu thập manh mối, vừa mở cửa tủ quần áo ra đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Nói thật là mấy bức tượng này đều nhìn chằm chằm về phía trước, nếu như không chuẩn bị tâm lý tốt mà mở cửa tủ ra chắc chắn sẽ bị giật mình.

"Theo đạo Phật sao? Nếu Túi Da thực sự là Lục Vân Hàng, mỗi lần hắn để lại tấm da dê đều có đề thêm một câu Phật dạy có thể cũng là do nguyên nhân bắt nguồn từ Từ Trình, giống như một kiểu châm biếm vậy. Tuy rằng hiện tại chỉ là suy đoán nhưng nếu quả thật thi thể đó là Từ Trình thì thứ này có thể lý giải được rất nhiều điều." La Tại Dân nói.

"Phía bên anh không có gì hữu dụng cả, chỗ cậu thì sao?"

La Tại Dân hỏi.

"Tìm được một cái máy tính đã hết pin, ngoài ra không còn gì nữa cả. Trên gói có tóc, em vừa lấy mấy sợi để mang về cho Nặc ca rồi."

Phác Chí Thành giao máy tính cho La Tại Dân, xoay người đi lấy túi vật chứng trên bàn.

Hoàng Nhân Tuấn bên này có thu hoạch mới, khi mà tất cả các học sinh khác đều tỏ vẻ như mình không biết chuyện gì đã xảy ra thì bạn thân của Tiểu Chí đã cho Hoàng Nhân Tuấn một manh mối cực kỳ quan trọng. Thằng bé nói rằng sau khi thầy Lục biết rằng Tiểu Chí bị thầy Từ gọi ra ngoài thì mới trở nên kỳ lạ. Sau đó cậu hỏi nó Tiểu Chí là bạn học nào mới biết được tin Tiểu Chí đã bỏ học từ một năm trước rồi.

Sau khi Hoàng Nhân Tuấn nói tin tức này với mọi người, Trịnh Tại Hiền như nhớ ra chuyện gì đó.

"Cậu nói thằng bé kia tên là gì?"

"Tiểu Chí, tên đầy đủ là Tằng Tiểu Chí." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Vậy còn hắn thì sao, Túi Da nói tên hắn là gì?" Trịnh Tại Hiền hỏi.

"Lục Vân Hàng, anh Tại Hiền, anh nhớ ra chuyện gì à?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy Trịnh Tại Hiền cau mày, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

"Thần Lạc, ở cục cảnh sát chúng ta một năm trước có một thi thể vô danh chưa được kết án, cậu nói xem người báo án là ai?" Trịnh Tại Hiền bảo Chung Thần Lạc mau chóng lật lại hồ sơ vụ án khi ấy.

"Lục Vân Hàng... Trong hồ sơ vụ án, người báo án cho rằng thi thể đã bị phân hủy đó là học sinh của anh ta, Tằng Tiểu Chí, nhưng bởi vì không thể đối chiếu DNA trùng khớp và sổ hộ khẩu chính xác nên vụ án này đã được xếp vào trường hợp chết vô gia cư không có người nhận."

Chung Thần Lạc đọc nội dung hồ sơ vụ án trên mạng nội bộ của cục cảnh sát, từng câu từng chữ đều vô cùng nặng nề.

"Lúc ấy người báo án điên điên khùng khùng tâm lý bất ổn. Hơn nữa không có ghi chép gì về chuyện mất tích, còn không có DNA trùng khớp và hộ khẩu chính xác cho nên bọn anh chỉ có thể coi đó là một người vô gia cư, không thể kết án được. Hơn nữa sau đó cũng không có người tới cục cảnh sát báo án hay nhận lại thi thể..."

Trịnh Tại Hiền vịn vào bàn, cảm thấy như bị ai rút hết sức lực. Anh không dám nghĩ, nếu như Lục Vân Hàng thật sự là Túi Da, vậy Túi Da không phải là do chính mình tạo ra hay sao.

"Tại Dân à, đã chuẩn bị trở về chưa? Có manh mối mới."

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng gọi điện thoại cho La Tại Dân.

"Lập tức quay lại, năm phút nữa."

La Tại Dân đạp chân ga, tức tốc quay trở về cục cảnh sát.

Phác Chí Thành vừa quay về đã lập tức xông vào phòng giám định đưa mẫu tóc của Từ Trình cho Lý Đế Nỗ, Lâm Hiểu nhận lấy, còn xoa xoa đầu Phác Chí Thành nói bé vất vả rồi.

"Bởi vậy nếu khi ấy Lục Vân Hàng báo án hiệu quả thì thằng bé tên Tằng Tiểu Chí này chính là nạn nhân của vụ án bị Quan Tân lấp liếm."

La Tại Dân nghe Hoàng Nhân Tuấn tường thuật tình hình, nắm tay siết chặt. Thật sự là có người chết.

"La ca, em vừa mới điều tra thêm được thông tin của Từ Trình, người này từng bị sở giao dục cưỡng chế cách chức, nguyên nhân là do nhiều lần bị tố cáo rằng hắn ta dùng hình phạt thể xác với các học sinh, còn có công văn cách chức công khai."

Manh mối của Chung Thần Lạc đến rất đúng lúc.

"Bảo tất cả mọi người đổi trọng tâm câu hỏi thẩm vấn thành Từ Trình, chỉ hỏi hành vi và tính cách thường ngày của người này, không cần hỏi cái khác, tôi không tin lần này câu trả lời vẫn có thể thống nhất như trước."

La Tại Dân thấp giọng nói, vụ án này dường như đã bắt đầu khởi sắc.

Hai người Lý Đế Nỗ và Lâm Hiểu phối hợp lấy DNA từ xương và trong tóc ra để tiến hành đối chiếu, Lý Đế Nỗ không dám chắc chắn, tuy rằng lấy DNA từ xương có xác xuất thành công nhất định nhưng anh rất ít khi thực hiện các xét nghiệm trong lĩnh vực này, anh không tin tưởng vào bản thân mình cho lắm.

Nhìn thấy thông tin DNA đã được in ra, Lý Đế Nỗ cau mày, đưa nó cho Lâm Hiểu.

"Chị Tiểu Lâm, như thế này là trùng khớp đúng không?"

"Số liệu thế này cơ bản có thể xác định được, có chút tự tin."

"Ha, vậy là được rồi, em đề xuất có ích là được rồi."

Lý Đế Nỗ nhận được câu trả lời khẳng định của Lâm Hiểu xong thì vội vàng chạy ra khỏi phòng giám định, cầm bản báo cáo trong tay, gật đầu khẳng định, người chết chính là Từ Trình.

La Tại Dân cầm lấy báo cáo trong tay Lý Đế Nỗ, lập tức đi tới phòng thẩm vấn Từ Đào Ba.

"Nói đi, đừng giấu giếm nữa, cháu của ông chết rồi."

La Tại Dân lạnh mặt đập mạnh bản báo cáo xuống mặt bàn, sau khi thay đổi câu hỏi, câu trả lời của mọi người quả nhiên bắt đầu rối luyện, câu hỏi như thế này bọn họ chưa từng được học để trả lời qua.

Cách đây từ lâu hiệu trưởng Từ đã nói trong buổi khai giảng rằng Quan Tân phải là một đại gia đình đoàn kết, vì đây là trường học tư nhân nên ông ta có thể miễn học phí, cũng có thể cưỡng chế thôi học, nếu như ông ta bắt gặp ai phân biệt đối xử với ban từ thiện thì ông ta sẽ buộc người đó phải thôi học. Hơn nữa cho dù có người hỏi trong trường có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không thì cũng chỉ được phép nói không biết sau đó đi về lớp học. Đó là khi Từ Trình vừa lỡ tay đánh chết Tiểu Chí không bao lâu, Từ Đào Ba sợ mấy đứa học sinh bên ngoài ban từ thiện thấy được chuyện không nên thấy nên mới lấy chuyện đuổi học ra để áp chế trước cảnh cáo bọn chúng.

Các học sinh trong ban từ thiện đương nhiên cũng được Từ Đào Ba dặn dò huấn luyện từ trước. Nếu được hỏi trong ban từ thiện có chuyện gì kỳ lạ không thì không được phép nói rằng chúng đã bị miệt thị, chuyện gì cũng đều không biết. Thế nhưng hiệu trưởng chưa từng đề cập tới chuyện nếu cảnh sát hỏi đến Từ Trình thì phải làm sao.

Tuy rằng các giáo viên vẫn một mực không nói nhưng có một số học sinh từng bị đánh đã xác nhận rằng Từ Trình có khuynh hướng bạo lực, vụ án ngày càng sáng tỏ.

"Cậu nói cái gì...? Từ Trình, Từ Trình chết rồi sao???"

Từ Đào Ba đột nhiên đứng lên, không thể tin vào tai mình mà cầm lấy báo cáo xét nghiệm, ông không thể tin được, bởi vậy nên khoảng thời gian này không thể liên lạc được với nó, là do nó đã bị người ta sát hại rồi ư?!

"Cảnh sát à, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà ba ngày trước tôi vẫn còn liên lạc với nó, nó mới chỉ biến mất có ba ngày, làm sao có thể biến thành một bộ xương đứng trong trường học được?!"

Từ Đào Ba kinh hãi, chỉ mới ba ngày nay hắn không liên lạc được với Từ Trình, hôm nay cảnh sát tìm tới tận cửa, phản ứng đầu tiên của ông ta là đoán rằng Từ Trình bị bắt rồi, thế nhưng mục đích cảnh sát tới trường học cũng không rõ ràng, thế nên Từ Đào Ba đã cược, cược rằng Từ Trình vẫn ổn.

"Thi thể này đã tồn tại ít nhất một tuần rồi... Thần Lạc, điều tra địa chỉ điện thoại của Từ Trình!"

La Tại Dân mở cửa ra hướng tới tổ trọng án hô to.

"Được!"

"Vậy cho nên hiệu trưởng từ à, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ông đừng giấu giếm nữa, nếu còn tiếp tục nói dối, ông cảm thấy ông còn có thể an toàn được nữa không? Tằng Tiểu Chí, Từ Trình, Lục Vân Hàng, trong lúc đó giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

Hoàng Nhân Tuấn đập mạnh xuống bàn, dây dưa với Từ Đào Ba lâu như vậy cậu đã sớm chẳng còn kiên nhẫn.

"Tôi, tôi nói, Từ Trình không cẩn thận đánh chết thằng bé kia, tôi thay nó che giấu chuyện này, Lục Vân Hàng phát hiện ra chuyện đó thì một mực lén lút điều tra. Tôi cũng không biết Lục Vân Hàng có điều tra ra được chuyện gì không, Từ Trình nói với tôi rằng Lục Vân Hàng tới tìm nó, nhưng khi bị nó đánh xong thì cậu ta từ chức, sau đó không thấy tung tích đâu nữa."

Từ Đào Ba vô lực ngã trên nền đất, giọng nói run rẩy. Từ Trình chết rồi, có phải mình cũng bị để mắt tới rồi không.

"Cảnh... Cảnh sát à, các người phải bảo vệ tôi, nếu không tôi cũng sẽ bị giết mất, cảnh sát, tôi... tôi..."

"Thi thể chôn ở đâu?"

"Ở đập chứa nước bên cạnh trường học... Nhưng không thấy thi thể đâu nữa rồi, đã biến mất từ lâu lắm rồi, Từ Trình cũng không biết đã đi đâu."

La Tại Dân nhìn Trịnh Tại Hiền ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt một mực không nói gì gật gật đầu, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, như thể là muốn cắn nát nó, đại não Trịnh Tại Hiền trống rỗng, anh không muốn thừa nhận, có lẽ thật sự là chính mình đã tạo nên Túi Da.

"Anh, anh không sao chứ?"

La Tại Dân thấy Trịnh Tại Hiền không ổn, nhỏ giọng hỏi thăm anh một câu.

"Không... Không sao, anh ra ngoài trước đây."

"Ai cho các người lá gan đó!"

Hoàng Nhân Tuấn nghe lời khai của Từ Đào Ba xong liền đứng dậy, một cước đá văng chiếc ghế khiến nó bị đập mạnh lên tường, cậu không thể không chế được cơn giận của bản thân mình, La Tại Dân phải đè cậu lại, kéo Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài.

Dường như sau khi giải quyết được vụ án của Lý Đức Hoán, cảm xúc của Hoàng Nhân Tuấn cũng bị dao động rất nghiêm trọng, La Tại Dân không biết sự lo lắng này của Hoàng Nhân Tuấn đến từ đâu. Nhưng mà lúc trước ở trong cục cảnh sát cậu gặp Lý Đức Hoán nhiều lần như vậy, dù cho áp lực và phẫn nộ tới nhường nào nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vui vẻ, anh cũng có thể cảm thông với Hoàng Nhân Tuấn một chút.

Trịnh Tại Hiền đã đưa các giáo viên và học sinh trừ Từ Đào Ba trở lại trường học. Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách cầm địa chỉ của Lục Vân Hàng mà Chung Thần Lạc tìm ra cũng đi trước một bước, đi tìm xem trong nhà hắn có manh mối gì hữu dụng không. Lý Đế Nỗ lại làm xét nghiệm lần nữa, xác nhận thi thể này là Từ Trình mới có thể nhẹ nhàng thở ra, anh sợ mình sẽ phạm sai lầm.

La Tại Dân đứng bên cửa sổ để cơn gió lạnh thốc vào người mình, dự báo thời tiết nói đêm nay nhiệt độ sẽ xuống dưới 0 độ C, mùa đông thật sự đã tới rồi, vụ án của Túi Da có thể chấm dứt vào mùa đông được không. Bầu trời đã về đêm, mười một giờ đêm, kim đồng hồ đã muốn bước sang ngày hôm sau. Túi Da sẽ làm gì ở đâu?

"Thần Lạc, anh Nhân Tuấn của cậu đâu rồi?"

Lại Tại Dân quay trở về vị trí, xem lại tất cả manh mối mà Từ Đào Ba đã cung cấp, lại phát hiện ra không thấy Hoàng Nhân Tuấn đâu.

"Anh ấy mới rời khỏi cục cảnh sát rồi... Nói rằng sẽ về nhà? Vừa mới đi xong."

Chung Thần Lạc ngẩng đầu dụi dụi mắt, chỉ ra cửa.

La Tại Dân vừa nghe xong đã xíu mày, đã muộn thế này rồi, hơn nữa còn lạnh như thế, tại sao về nhà mà lại không bảo anh đưa đi, vậy nên La Tại Dân cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, Hoàng Nhân Tuấn đã đi từ bãi đậu xe tới cổng cục cảnh sát. La Tại Dân gọi cậu nhưng cậu cũng không nghe thấy, vậy nên vừa lên xe anh đã lập tức gọi cho Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân gọi điện thoại cho Hoàng Nhân Tuấn, bảo cậu xuống xe, tự mình sẽ đưa cậu về nhà, Hoàng Nhân Tuấn cười giễu cợt, bảo mình cũng không phải trẻ con, về nhà lấy quần áo thôi rồi sẽ quay lại.

La Tại Dân thấy xe taxi rời khỏi cục cảnh sát đi về hướng đông, đây không phải là đường về nhà, nhưng tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại muốn giấu mình... Từ đầu La Tại Dân đều không muốn nghi ngờ Hoàng Nhân Tuấn, nhưng trực giác nói với La Tại Dân rằng chắc chắc Hoàng Nhân Tuấn đang giấu giếm chuyện gì đó, chuyện mà không một ai biết.

La Tại Dân lặng lẽo bám đuôi chiếc xe taxi chở Hoàng Nhân Tuấn, bởi vì trời đã về khuya nên trên đường căn bản không có xe gì nhiều, La Tại Dân chỉ có thể giữ khoảng cách tương đối xa để quan sát, anh biết nếu tới gần hơn nữa trăm phần trăm Hoàng Nhân Tuấn sẽ phát hiện ra mình. Anh vừa lái xe vừa tính toán đường đi, Hoàng Nhân Tuấn đi theo hướng này... hình như là tới trại giam? Nửa đêm nửa hôm cậu tới trại giam làm gì?

Sau khi nhìn thấu lộ trình của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân rẽ qua một con đường nhỏ, trước khi Hoàng Nhân Tuấn tới nơi, anh sẽ mai phục ở gần đó, lúc này La Tại Dân lại cảm thấy may mắn vì mình ở Đảo Sơn lâu hơn Hoàng Nhân Tuấn vài năm. Quả nhiên, Hoàng Nhân Tuấn xuống xe trước cửa trại giam, hơn nữa còn cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, La Tại Dân nhìn không rõ lắm, nhưng hình như Hoàng Nhân Tuấn có đeo khẩu trang, hơn nữa chiếc áo khoác đang mặc cũng không phải của cậu, có lẽ là sau khi đi ra khỏi cục cảnh sát mới thay quần áo.

La Tại Dân nhìn không rõ lắm nên chỉ có thể rón rén xuống xe, men theo bãi cỏ dựa vào tường, dần dần tiếp cận dưới bóng tối bao trùm, gần một chút, rồi lại gần thêm một chút.


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro