Phần cuối - Bộ xương bằng sáp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng mười hai giờ đêm, đèn quan sát của trại giam quay nửa vòng, chiếu sáng cổng ra vào trại giam. Trại giam Đảo Sơn có hai thời điểm mở cửa, thứ nhất là lúc mười hai giờ đêm, là thời gian tù nhân được tại ngoại để chữa bệnh, tiếp theo là lúc bốn giờ cùng ngày là thời gian các phạm nhân mãn hạn tù được trả tự do.

Mà ngày hôm nay chỉ có duy nhất một người được ra ngoài chữa bệnh, chính là Vương Bằng.

Cửa chính của ngục giam lần nữa đóng lại, đèn quan sát lại quay vào bên trong ngục giam, Vương Bằng sắc mặt trắng bệch đi ra ngoài cửa, lập tức bắt gặp một người đeo khẩu trang đứng đối diện cửa nhà giam, ông ta biết đó là ai.

Hoàng Nhân Tuấn phất tay, chỉ về hướng bên phải, Vương Bằng biết hắn đang nói với mình rằng phải tránh camera giám sát. Vương Bằng không biết rốt cuộc mình có nên tin tưởng Túi Da hay không, đây là con đường sống sao, nếu như vận may của mình không tốt, lỡ như run tay đâm vào động mạch chủ thì phải làm sao bây giờ, lần đầu tiên Vương Bằng sinh ra nghi ngờ trước nay chưa từng có đối với sự chuyên nghiệp của bản thân.

Suy nghĩ rối ren khiến tinh thần bị xáo trộn, thế nhưng ông ta vẫn tiếp tục đi song song với người đứng cách mình mười mét. Mãi cho tới khi người nọ dừng bước chân lại, Vương Bằng hai chân run rẩy cũng ngã ngồi xuống mặt đường.

La Tại Dân nghe thấy tiếng bước chân tới gần, ngay cả hơi thở cũng cố gắng đè thấp hết mức có thể, đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng chuyển điện thoại về chế độ im lặng, sau đó ở trong bóng đêm chậm rãi nằm sấp xuống, nghiêng người cúi đầu thăm dò, quan sát tình hình bên ngoài.

"Đã suy xét xong rồi chứ?"

Người đàn ông ẩn mình trong bóng tối cười lạnh một tiếng, hai tay đút trong túi quần, tựa người vào tường lẳng lặng nhìn Vương Bằng.

"Tôi thật sự sẽ không chết sao? Cậu không thể lừa tôi được, tôi đã giúp cậu làm nhiều chuyện như vậy rồi, cậu không thể qua cầu rút ván như thế!"

Giọng nói của Vương Bằng hơi lớn, nhưng La Tại Dân cũng không nghe được rõ lắm, chỉ nghe được một câu qua cầu rút ván.

"Yên tâm, đợi ông tỉnh lại rồi tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt, ông cũng được tự do."

Hoàng Nhân Tuấn lấy một hộp diêm và một cây nến sinh nhật nhỏ từ trong túi ra.

"Đếm ngược, nếu cho tới khi ngọn nến tắt mà ông vẫn không động thủ thì tôi sẽ rời khỏi nơi này, đây là cơ hội cuối cùng của ông."

Loại nến với độ dài ngắn như thế này, nhiều lắm chỉ hai phút sẽ cháy sạch hoàn toàn, Vương Bằng gắng sức nhìn rõ gương mặt người đàn ông kia qua ánh nến mờ ảo nhưng hoàn toàn vô ích.

Trong tay gắt gao nắm chặt chiếc bàn chải đánh răng đã được mài nhọn hoắt khi ở trong nhà giam, tay Vương Bằng không khống chế được mà run rẩy, thế nhưng nhìn ánh nến ngày một yếu đi, ánh sáng mong mang thúc giục ông ta nhanh chóng đưa ra quyết định, có nên đánh cược mạng sống của mình để đổi lấy tự do hay không.

Vương Bằng hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại, dùng tay phải xác định vị trí trên cổ, tay trái dùng sức, bàn chải đánh răng xuyên qua da thịt, cắm sâu vào mô cơ. Máu nóng theo màn tay chảy xuống từng giọt, đọng dưới nền đất, Vương Bằng nhìn người đàn ông trước mắt không hề nhúc nhích, trên gương mặt lộ rõ sự tuyệt vọng. Ánh nến vụt tắt, Hoàng Nhân Tuấn đi ra từ trong bóng tối, nhìn Vương Bằng đã gần như hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, nhẹ nhàng đỡ đầu ông ta dậy, lấy tay che miệng vết thương không ngừng chảy máu lại, nhưng ngón tay nắm lấy cán bàn chải trên cổ lại âm thầm dùng sức hơn một chút.

Mãi cho tới khi xe cứu thương tới đây rồi, Hoàng Nhân Tuấn mới giả vờ rằng mình là người qua đường, thấy Vương Bằng tự sát nên mới giúp ông ta gọi xe cứu thương. Nhân lúc bác sĩ không để ý, lặng lẽ trốn đi.

La Tại Dân chứng kiến toàn bộ tình cảnh này, đại não trống rỗng. Tại sao sau khi Vương Bằng nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn xong lại đột nhiên tự sát, tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại cứu ông ta, còn giúp ông ta gọi xe cứu thương. Rốt cuộc tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại đến trại giam? Thế nhưng anh còn không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Nhân Tuấn đã bắt xe quay trở lại cục cảnh sát, La Tại Dân không thể để Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra mình không ở trong cục cảnh sát được, sau khi vội vàng chạy ra ngoài hỏi đây là xe cứu thương của bệnh viện nào thì nhanh chóng đi đường tắt trở lại cục cảnh sát.

Khi Hoàng Nhân Tuấn quay trở về lại mang dáng vẻ y hệt như lúc ban đầu, La Tại Dân làm bộ như mình không hề đi ra ngoài, lúc sau còn bảo Chung Thần Lạc đừng nhắc tới chuyện ban nãy mình có đi ra ngoài, Chung Thần Lạc cơ bản là không có thời gian để phản ứng lại La Tại Dân, liên tục điều tra lịch trình và địa điểm xuất hiện của Từ Trình đã đủ khiến nó phiền não rồi, cho nên việc La Tại Dân có ra ngoài hay không cũng chẳng liên quan gì tới nó.

Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách đi tìm kiếm cũng không thu kết quả gì, ngoại trừ tìm được một đống thuốc ngoại không rõ tác dụng ra thì không còn phát hiện gì khác nữa.

Phác Chí Thành im lặng ngồi một mình trong phòng thẩm vấn, lặp đi lặp lại các đoạn phim và âm thanh đã được Chung Thần Lạc giải nén thành những phiên bản khác nhau từ đầu tới cuối, muốn nghe được âm thanh nào đó không giống với lời nói trong video. Sau khi nghe đi nghe lại khoảng ba bốn mươi lần, cuối cùng Phác Chí Thành cũng nghe được một số âm thanh kỳ quái ở cuối đoạn phim.

"Thần Lạc à, hiện tại cậu có rảnh không?" Phác Chí Thành hỏi.

"Xong ngay đây, sắp tìm được nơi cuối cùng rồi, cho tớ mười phút."

Phác Chí Thành xoa xoa lỗ tai, ngồi bên cạnh Chung Thần Lạc, nhìn thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không hề chớp mắt, ngón tay cũng không rảnh rỗi mà gõ bàn phím, đầu ngón tay hơi ửng hồng. Mãi cho tới khi Chung Thần Lạc thở phào một hơi, Phác Chí Thành biết cậu đã xong rồi, nó nhanh chóng kéo bàn tay Chung Thần Lạc lại, đặt trong lòng bàn tay mình xoa đầu ngón tay cho cậu.

"Mệt chết em mất thôi La ca à, phỏng chừng thời gian mất tích và tất cả các địa điểm tin nhắn được gửi đi em đều tìm ra cho anh rồi, tập trung ở khu phía đông, cũng có xuất hiện vài lần ở cảng ngoại thương."

Chung Thần Lạc nhìn các điểm được đánh dấu trên bản đồ, trong đầu tính toán điểm giao nhau của các tuyến đường, không có địa điểm nào trùng khớp cả.

"Thần Lạc, cậu xem xem có cách nào phóng đại được âm thanh này không?"

Phác Chí Thành đã cắt đoạn âm thanh kỳ lạ chưa đầy một giây ra gửi cho Chung Thần Lạc.

"Có thể, đơn giản mà."

Chung Thần Lạc kéo tệp âm thanh vào trong một chương trình mà cậu đã viết, âm thanh được khuếch đại vài lần, phát ra rất rõ ràng.

"Thuyền Minh Thanh!"

Phác Chí Thành rất thích đi tới bờ biển nên vừa nghe được tiếng còi kỳ lạ này thì lập tức phản ứng lại.

"Vậy thì vị trí của hắn chắc chắn cách bờ biển rất gần, La ca, em không còn cách nào khác, điều tra Lục Vân Hàng nhưng không thấy có hồ sơ đăng ký xe nào có đứng tên hắn cả, cho nên chỉ có thể dựa theo địa điểm khả nghi, bờ biển nơi mà điện thoại đã xuất hiện, tiến hành tìm kiếm để xác định. Thời gian gấp rút, phải điều động tất cả mọi người thôi."

Chung Thần Lạc ngửa đầu, vươn vai giãn gân cốt, sau đó ngay lập tức đứng dậy mặc áo khoác vào tiếp theo lại khoác áo lên người Phác Chí Thành, ý bảo mình cũng muốn hành động.

"Tất cả hành động, tôi sẽ đi gọi cả Nặc Tử và chị Tiểu Lâm, cách thời gian mà Túi Da nói chỉ còn lại mười mấy giờ, phải nhanh lên thôi."

La Tại Dân cũng thở dài một hơi, thời gian không đợi người, anh cũng không biết mục đích của Túi Da khi phát sóng trực tiếp là gì. Tìm được hắn, hiện tại chỉ có thể tìm được hắn mới biết được.

La Tại Dân liên hệ với đồn cảnh sát phía đông, yêu cầu bọn họ hỗ trợ thắt chặt an ninh, phong tỏa lối ra vào các khu vực khả nghi. Chuyển các vụ án của bọn họ cho đồn cảnh sát phía tây, yêu cầu họ hỗ trợ xử lý các tin báo án bình thường từ người dân.

Toàn bộ cục cảnh sát Đảo Sơn đều được điều động, chỉ vì một người, là người đàn ông tự xưng là Túi Da kia.

/

Sau khi Lục Vân Hàng hoàn thành việc thông báo của mình xong thì lại lần nữa tiếp tục công việc còn đang giang dở. Sau khi cắt bỏ phần chỉ thừa ở cuối nút thắt, nhìn thấy thi thể bị giải phẫu có hình dạng kỳ quái yên lặng nằm trên bàn mổ. Trong lòng Lục Vân Hàng lại càng rõ ràng hơn, mình không xuống địa ngục thì còn ai vào nữa đây, không biết khi chết rồi có thể gặp được Tiểu Chí không nữa, hắn muốn tự mình nói lời xin lỗi với thằng bé.

Tội nhân của năm vụ án, những bộ phận từ những cơ thể khác nhau được may thành một thi thể hoàn chỉnh hoàn toàn mới, mà thứ Túi Da dùng đúng là da mặt của Lâm Uyên, vì đã được xử lý bằng thuốc nên da bị mất đi độ đàn hồi, Lục Vân Hàng không muốn thừa nhận rằng đeo da mặt vào cho thi thể này chính là công đoạn khó khăn nhất trong toàn bộ quá trình.

Sau khi cố định thi thể trên móc treo, Lục Vân Hàng vận hành đòn bẩy cơ học, đặt thi thể ở trên một nồi dung nham nóng chảy. Mắt thấy thời gian vẫn còn sớm, vậy nên hắn ta nằm cạnh đó, cuốn cả người trong chiếc áo lông thật kỹ càng, đặt báo thức đúng tám giờ, đã lâu rồi hắn không thể có một giấc ngủ ngon, một đêm thế giới yên bình.

"Ở gần đây ngài đã từng gặp qua người này chưa, cao khoảng 174cm, là đàn ông."

Đây đã là nhà buôn thứ hai mươi mà Lý Mã Khắc hỏi thăm xung quanh cảng, không có một ai từng gặp Lục Vân Hàng hay người nào đó có cách ăn mặc tương tự như Túi Da.

Từ bắc tới nam, vòng vây ngày càng nhỏ lại, tuy rằng không có thu hoạch gì nhưng La Tại Dân biết bọn họ đang ở rất gần, rất gần chân tướng. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, sắc trời ngày càng tối hơn nhưng cảnh sát vẫn như trước không hề có được kết quả gì.

"La ca, La ca, mau xem chương trình phát trực tiếp của thành phố, mau lên."

Khi thấy những dòng tin nhắn dồn dập trên màn hình điện thoại, Phác Chí Thành đã muốn tắt nguồn điện thoại đi. Thế nhưng mẹ nó cứ liên tục gọi điện thoại tới, hỏi vị trí của bọn nó, bảo nó và Thần Lạc nhớ chú ý an toàn, vẻ mặt Phác Chí Thành mờ mịt, ngay sau đó lại thấy mấy chữ chói mắt nổi trên màn hình điện thoại.

【Mười phút cuối cùng của Túi Da.】

19:50, Túi Da đúng giờ phát sóng trực tiếp, hơn nữa còn hack vào đài truyền hình Đảo Sơn để phát sóng trên tất cả các kênh, hắn phải chắc chắn rằng toàn bộ thành phố này có thể chứng kiến sự kết thúc của trò hề này, hắn phải chắc chắn rằng tất cả mọi người đều thấy sự kết thúc của mình.

"Xin chào các cư dân trong thành phố, tôi chính là Túi Da - tên tội phạm mà không lâu trước đây đã bị cảnh sát phát lệnh truy nã đây, hôm nay là ngày tôi sẽ hạ màn. Kỳ thật tôi cũng không phải sứ giả chính nghĩa như mọi người nói, tôi chỉ muốn kéo những tên ác nhân đó xuống nước, sau đó chôn cùng bọn chúng mà tôi. Hôm nay tôi dự định sẽ xuống địa ngục cùng với bọn chúng, chỉ còn mười phút nữa, các thành viên của tổ trọng án à, liệu các cậu có thể tới kịp không?"

Âm thanh máy móc của Túi Da truyền ra từ màn hình, hắn để lộ vị trí của mình, đây là cơ hội cuối cùng mà hắn dành cho tổ trọng án, hiện tại hắn đang đứng ở bên cạnh lò luyện sắt thép, chờ mọi người thưởng thức màn kết thúc hoa lệ của hắn.

"Thần Lạc, mau chóng liên hệ với đài truyền hình, gỡ bỏ phát sóng trực tiếp, nếu không được thì cậu hack vào tắt luôn đi."

La Tại Dân trước tiên đưa nhiệm vụ hành động cho Chung Thần Lạc.

La Tại Dân nghĩ anh vẫn rất may mắn, anh và Hoàng Nhân Tuấn vừa hay cách nhà máy luyện thép không quá năm phút lái xe, sau khi Phác Chí Thành gọi điện thoại cho anh, La Tại Dân liền nhanh chóng đạp ga tăng tốc nhắm đến vị trí hiện tại của Túi Da.

19:57, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn chạy vào trong nhà máy sản xuất thép.

"Nhân Tuấn, anh nhớ chú ý an toàn, đừng làm gì dại dột đấy."

"Em cũng vậy, chúng ta chia nhau ra tìm."

Hoàng Nhân Tuấn nói xong thì tách La Tại Dân ra tìm kiếm tung tích của Lục Vân Hàng, xưởng sản xuất lớn như vậy, xung quanh đều là đều là âm thanh kim loại được đun nóng chảy nổ bùng bục, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn không thể xác định chính xác được vị trí của Lục Vân Hàng thông qua những bức ảnh được chụp lại từ đoạn phim.

Lục Vân Hàng dùng hết tất cả khoản tiền tiết kiệm của mình, thuê toàn bộ nhà máy sản xuất thép, vừa đúng lúc hôm nay là ngày công nhân được nghỉ, xưởng trưởng cũng không nghĩ nhiều, tuy không được mấy chục ngàn đô la nhưng không làm gì mà vẫn có tiền cơ mà, thế nhưng hẳn là xưởng trưởng có nằm mơ cũng không ngờ rằng hắn đã giúp tên tội phạm giết người hoàn thành kế hoạch cuối cùng.

20:00.

"Cảnh sát La, các cậu quá..."

Hai chữ cuối cùng còn chưa kịp nói thành lời, Hoàng Nhân Tuấn đã tìm được Lục Vân Hàng.

"Không được nhúc nhích!"

Hoàng Nhân Tuấn giơ súng lên, chậm rãi tiến tới gần Túi Da, ý bảo hắn giơ tay lên.

Lục Vân Hàng tháo khẩu trang và mũ xuống, lắc đầu. Hắn lựa chọn công khai thân phận của mình với mọi người vào giây phút cuối cùng.

"Quá muộn rồi, tạm biệt..."

Nút điều khiển được kích hoạt, thi thể chắp vá bị treo bên trên lò luyện kim lập tức rơi xuống dưới, Lục Vân Hàng né tránh máy quay, nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhân Tuấn đang tới gần mình, để lại cho cậu một nụ cười cuối cùng và một câu nói bằng khẩu hình miệng: Tôi đi trước đây.

"Chờ đã!"

Hoàng Nhân Tuấn xông lên, thế nhưng ngay cả một góc áo của Lục Vân Hàng cậu cũng không nắm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Vân Hàng biến mất trong bể dung nham.

"Nhân Tuấn!"

La Tại Dân tới chậm một bước xông lên, vừa đúng lúc thấy Hoàng Nhân Tuấn bổ nhào trên nền đất muốn giữ lấy cơ thể đang rơi xuống của Lục Vân Hàng, kim loại nấu chảy văng lên tay Hoàng Nhân Tuấn làm cậu bị bỏng. Hoàng Nhân Tuấn không ngừng khóc nức nở, cảm giác bất lực như thể bị ai rút hết sức sống khiến cậu cảm nhận được nỗi đau đớn trước nay chưa từng có, Lục Vân Hàng trơ mắt kết thúc sinh mệnh của mình ngay trước mặt cậu.

Chung Thần Lạc thành công hack vào mạng nội bộ của đài truyền hình, dừng phát sóng trực tiếp. Nhưng đã quá muộn, tất cả mọi người đều đã chứng kiến quá trình tử vong của Túi Da, nghĩa vô phản cố, không hề lưu luyến mà nhảy xuống. Nhân vật phản diện thuộc phe chính nghĩa ư? Những người theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này, có người hoan hô, có người lại tiếc hận, có người mắng mỏ, có người sợ hãi... Không còn nghi ngờ gì nữa, trong mấy tháng gây án, những người mà Túi Da nhằm vào đều là người xấu trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, cuối cùng hắn dùng cách tự sát để lý giải sinh mệnh của mình, hắn là người xấu sao?

Dường như tất cả mọi người biết chuyện này đều muốn gọi hắn một tiếng anh hùng, anh hùng trong bóng tối.

Vốn dĩ kế hoạch của Lục Vân Hàng là nếu tổ trọng án đến trước tám giờ, hắn sẽ tự thú rồi giao thi thể cho tổ trọng án. Thế nhưng sau đó hắn lại thay đổi chủ ý, bất kể là tổ trọng án có tới đúng giờ hay không thì hắn cũng không muốn tiếp tục giải quyết hậu quả gì nữa, một khắc đó, hẳn là Thần Chết rất chào đón mình.

/

Việc Túi Da tự sát tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, Chung Thần Lạc chia clip phát sóng trực tiếp thành từng đoạn nhỏ, phóng to thân ảnh được treo đằng sau Lục Vân Hàng mới phát hiện ra trong đó có điểm kỳ lạ.

"La ca, là mặt của Lâm Uyên, hơn nữa thi thể cũng không hòa hợp, như thể được ghép lại với nhau vậy, em nghi ngờ rằng nó được ghép lại từ phần thi thể biến mất trong mỗi vụ án."

Chung Thần Lạc gọi Lý Đế Nỗ lại đây, nhờ anh đưa ra ý kiến chuyên nghiệp hơn.

"Đúng như Thần Lạc nói, quả thật là có dấu vết được ghép lại. Lục Vân Hàng quá độc ác rồi, nhiệt độ ở lò luyện quá cao, hắn không định để lại cho chúng ta một chút manh mối nào cả."

Mặt Lý Đế Nỗ đanh lại, anh đợi ở nhà máy sản xuất thép hai ngày, cuối cùng nhìn thấy thứ mà công nhân mang ra chính là một khối sắt đã được nung chảy không cách nào phân tích được.

Kể từ sau ngày hôm đó Hoàng Nhân Tuấn không tới cục cảnh sát nữa, sau khi La Tại Dân về nhà, Hoàng Nhân Tuấn thấy anh chỉ chào hỏi vài câu rồi tự nhốt mình trong phòng làm việc, không có chút động tĩnh gì. La Tại Dân biết Hoàng Nhân Tuấn cần thời gian để tiếp nhận chuyện này, tiếp nhận cú sốc Lục Vân Hàng chết ngay trước mắt mình.

Hoàng Nhân Tuấn không đi làm vừa lúc thuận tiện hơn cho hành động của La Tại Dân. Trong khi mọi người tiếp tục xử lý công việc sau sự kiện của Lục Vân Hàng thì mỗi ngày La Tại Dân đều ngâm mình trong phòng bệnh của Vương Bằng, bác sĩ nói Vương Bằng bị thương rất nặng, bàn chải đánh răng cắm sâu vào cổ khi đó đã làm tổn thương khí quản, máu chảy trong, lúc ấy chỉ chậm một chút thôi là Vương Bằng sẽ chết ngoài cửa trại giam. Cho nên cũng không xác định được thời gian ông ta tỉnh lại.

Trịnh Tại Hiền tiến hành cuộc tìm kiếm cuối cùng trong nhà máy sản xuất thép, ở bên trong đòn bảy cơ học phát hiện ra điện thoại của Lục Vân Hàng. Trịnh Tại Hiền cầm điện thoại, thần kinh đang căng thăng cuối cùng cũng có thể thả lỏng, anh ngồi sụp xuống đất, vừa gọi điện thoại cho Kim Đạo Anh vừa khóc.

"Anh ơi, em phạm sai lầm rồi, em hại chết người rồi."

Trong điện thoại của Lục Vân Hàng có ghi chép lại tình hình chung của vụ án đầu tiên, cũng chính là việc tại sao Lâm Uyên mất tích khiến Chung Thần Lạc vô cùng tò mò, ngay từ đầu Chung Thần Lạc đã không bao giờ nghi ngờ một điều, rằng lần cuối cùng Lâm Uyên xuất hiện trước camera đó rốt cuộc người bị camera quay được có phải là Lâm Uyên thật hay không. Quả thật trong camera giám sát bộ quần áo và gương mặt đó là của Lâm Uyên, nhưng đó là Túi Da chứ không phải Lâm Uyên thật.

Dựa theo bản ghi chép của Lục Vân Hàng thì trước khi Lâm Uyên mất tích khoảng một thời gian ngắn, hắn đã chế tạo một cái mặt nạ y hệt Lâm Uyên thông qua ảnh chụp hắn ta, cho nên Lâm Uyên cuối cùng xuất hiện trước camera kia cũng là Lục Vân Hàng, may mắn là chiều cao của hai người tương đương, dựa theo dáng người của Lâm Uyên, Lục Vân Hàng đã đắp lên cơ thể mình không ít da người để trông bản thân béo hơn một chút.

Lâm Uyên và Lâm phu nhân rời khỏi công ty vào lúc bảy giờ tối, mà lần thời gian xuất hiện trên camera cuối cùng là mười giờ tối. Lâm Uyên sẽ tới công ty, đương nhiên là do bị Túi Da dụ ra, hẳn là trước đó hắn đã xác định điểm mù của camera giám sát trong bãi đậu xe dưới lòng đất với Bàng Nghĩa, sau đó Túi Da lợi dụng vụ án sập nhà để lừa Lâm Uyên đi ra, tiếp theo tiến hành bắt cóc ông ta, sau đó di chuyển Lâm Uyên lên xe, nhanh chóng giả dạng thành Lâm Uyên, xuất hiện trước camera theo dõi bên ngoài công ty, đứng ở vị trí giữa điểm mù của hai camera, cởi bỏ mặt nạ và quần áo, hoàn thành việc Lâm Uyên bốc hơi khỏi thế gian.

Sau khi Chung Thần Lạc đọc bản ghi chép xong thì lại lần nữa đối chiếu hai Lâm Uyên với nhau, sau khi tiến hành so sánh vài lần, cuối cùng Chung Thần Lạc cũng phát hiện ra điểm khác nhau, chính là đôi tai.

"A a a, em nói rồi mà, làm sao mà đột nhiên Lâm Uyên lại bốc hơi khỏi thế gian như vậy được, trong khu có nhiều camera giám sát như thế làm sao mà không quay được ông ta cơ chứ."

Chung Thần Lạc điên cuồng kêu loạn, cảm thấy mình bận rộn suốt cả thời gian qua mà lại không để ý tới chuyện quan trọng nhất, thân phận của Lâm Uyên.

Trong ghi chú của Lục Vân Hàng chỉ ghi lại vụ án của Lâm Uyên, nhưng còn chưa viết xong đã đặt nó trong đòn bẩy cơ học. Lục Vân Hàng còn muốn giải thích thêm về tiến trình của sự việc với tổ trọng án nhưng lúc đó hắn quá mệt mỏi, đã lâu rồi hắn không được ngủ đủ giấc, ý chí không có phép hắn tiếp tục kiên cường được nữa.

"Xem ra lần này chúng ta thật sự có thể kết án rồi, hắn đã mô tả chi tiết về vụ án của Lâm Uyên, vụ của Từ Trình hắn cũng đã thừa nhận là do mình làm, còn lại vụ án của Kim Nguyên chúng ta cứ từ từ điều tra. Chắc chắn có thể phát hiện được manh mối gì đó."

Lý Mã Khắc nhìn La Tại Dân, nhẹ nhàng thở ra.

La Tại Dân không nói gì, chỉ ngồi trên ghế ngây người, sự thật chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Nhưng bằng chứng quả thật đang ở trước mặt, một giáo viên trung học, một giáo viên toán bình thường mà lại có thể dựng lên một kế hoạch tỉ mỉ chu toàn như vậy để hoàn thành tất cả các vụ án ư, đây thật sự là chân tướng sao?

La Tại Dân nhìn mọi người trước mắt lúc ẩn lúc hiện như cái đèn kéo quân, tất cả mọi người đều đang bận rộn sửa sang lại hồ sơ của vụ án Túi Da. La Tại Dân cảm thấy sức lực trong người mình như bị rút cạn, Vương Bằng vẫn chưa tỉnh lại, nghi vấn của anh vẫn chưa có người giải đáp. Tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại xuất hiện trước cửa trại giam, tại sao đột nhiên Vương Bằng lại tự sát.

Tiếng khóc lóc của người phụ nữ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của La Tại Dân.

"Tại Dân này, chúng ta về nhà đi, bố con thật sự sắp không qua khỏi rồi."

La Tại Dân biết Trương Tuệ sẽ không dễ dàng đến cục cảnh sát tìm mình, bà ngồi trước mặt anh không ngừng rơi lệ, lúc này La Tại Dân mới ý thức được La Chí Trung thật sự sắp không xong rồi.

"Ông ta sắp chết thì có liên quan gì tới tôi."

Giọng điệu La Tại Dân lạnh lùng, anh cũng chẳng cảm thấy tin tức này khiến mình kinh ngạc.

"Tại Dân à, ông ấy cũng là bố con mà, con đã quay về nhiều năm như vậy rồi, cũng nên bỏ qua đi tôi, trước khi lâm chung bố con muốn được nhìn con một lần nữa, Tại Dân à con..."

Trương Tuệ không biết phải khuyên La Tại Dân như thế nào, bà biết La Tại Dân hận La Chí Trung tới mức nào, cũng biết rằng với thân phận của mình thì chuyện thuyết phục La Tại Dân là rất khó.

"Chú Bang có đang ở bên cạnh ông ta không?"

La Tại Dân hỏi.

"Chú ấy có."

Trương Tuệ không biết La Tại Dân muốn làm gì.

La Tại Dân mở điện thoại lên, gọi video cho Đoàn Bang. Đối diện với màn hình là La Chí Trung đang nằm trên giường bệnh, mặt nạ oxy che khuất nửa khuôn mặt của ông ta, La Chí Trung gian nan mở mắt, muốn nhìn rõ gương mặt bên trong điện thoại.

"La Chí Trung, trước khi mẹ tôi chết, tôi cũng nhìn bà ấy lần cuối thông qua màn hình điện thoại như thế này, đó là cách tôi và mẹ vĩnh biệt nhau. Vốn dĩ tôi không muốn quan tâm đến ông, nhưng là vì dì Trương tới tìm tôi, ông nói xem đời này ông sống có giống một người đàn ông không vậy, ông đã phá hủy công ty của ông ngoại tôi rồi chiếm lấy nó, làm mẹ tôi phát điên, còn đưa tôi tới Nhật Bản, ông đã phá hoại một gia đình. Trước khi chết còn bắt vợ hiện tại của ông đi cầu xin tôi đến nhìn ông một cái. La Chí Trung à đời này ông sống cũng thật nực cười, tôi gọi điện thoại cho ông là để nói những lời này đó, tôi sợ ông chết rồi sẽ không còn cơ hội để chửi ông nữa."

La Tại Dân cười lạnh cúp điện thoại.

"Dì Trương à dì về nhà đi, dì cũng biết tính tình của con rồi đó, khi nào ông ta chết rồi chú Bang sẽ nói cho con biết. Dì yên tâm, con sẽ không tranh quyền thừa kế với La Nhất Thiên đâu, chú Bang biết con muốn làm gì, sau khi La Chí Trung chết rồi chúng ta sẽ hoàn toàn là người ở hai thế giới khác nhau, khoảng thời gian này cảm ơn dì đã chăm sóc con, La Chí Trung là một tên khốn nạn, mấy năm nay luôn bị hàng xóm mỉa mai cũng khổ cho dì rồi, con biết dì là người tốt."

La Tại Dân cũng không biết mình lấy đâu ra tâm tình mà nói nhiều như vậy, nhưng có những buổi tối tăng ca rồi về nhà thấy trên bàn có mấy món ăn nóng hổi cũng khiến La Tại Dân ảo tưởng rằng nếu như mẹ còn sống, bây giờ có lẽ bọn họ cũng có thể có một cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc như thế này. Trương Tuệ đã cho anh ảo tưởng về tình thương của mẹ, từ sau khi biết được chân tướng sự việc, anh không hề ghét bỏ Trương Tuệ, ngược lại còn cảm thấy mình nên nói lời cảm ơn với bà.

"Tiểu Dân à, nhiều năm như vậy rồi, thôi, dì Trương cũng không khuyên con nữa, nhưng dì Trương chưa bao giờ giả tạo, con hãy sống thật tốt, khi nào muốn ăn cơm dì Trương làm thì cứ gọi điện thoại cho dì, dì biết chính dì một mực tự mình đa tình, nhưng dì thật sự mong con có thể hạnh phúc. Nếu lúc ấy dì không xúc động đến Đảo Sơn tìm La Chí Trung, mẹ con cũng sẽ không tức giận mà khiến bệnh tình trở nặng, dì thật sự rất xin lỗi hai mẹ con con."

Trương Tuệ lại khóc lớn hơn, nhiều năm như vậy rồi, bà cũng không biết mình đã sống như thế nào, bà thật sự có sai không? Có lẽ lỗi lầm lớn nhất của bà chính là dễ dàng tin vào những lời ngụy biện đường mật của người đàn ông đã kết hôn La Chí Trung, nghĩ rằng ông ta chưa kết hôn, muốn có một cuộc hôn nhân hoàn mỹ với ông ta. Thế nhưng bà thật sự cảm thấy rất tội lỗi, đặc biệt là sau khi thấy La Tại Dân trở về.

Mọi người trong tổ trọng án lặng lẽ ngồi nghe cuộc hội thoại chứa lượng thông tin khổng lồ này, ai nấy đều trợn tròn mắt im lặng, Lý Mã Khác biết chút sự tình nhưng anh không biết rằng mối quan hệ giữa La Tại Dân và bố đã chuyển biến xấu tới mức nghiêm trọng như vậy.

Phác Chí Thành cảm thấy tay mình sắp bị Chung Thần Lạc bóp nát tới nơi rồi, cho tới bây giờ Chung Thần Lạc vẫn không ngờ được rằng trên người La Tại Dân lại mang theo một quá khứ đau thương như thế. Lý Đông Hách cúi đầu, siết chặt ngón tay, đột nhiên hiểu được hết thảy hành động của La Tại Dân, quả thật những chuyện thế này làm sao mà nói với bọn họ được cơ chứ, đúng là không thể nói, cứ một lần đâm vào vết sẹo, trái tim sẽ đau một lần, đau đớn biết bao.

"Tại Dân à, em không sao chứ?"

Trương Tuệ đi rồi, Lý Mã Khắc mới đi tới nhẹ nhàng vỗ vai La Tại Dân.

"Thật ra hôm nay tôi không tránh né mọi người là bởi vì tôi cũng không muốn giấu giếm nữa, tôi sẽ từ chức."

La Tại Dân cười cười vỗ vào tay Lý Mã Khắc.

"Từ chức? La ca, La Tại Dân, anh đang nói đùa hay nói thật vậy!"

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhìn La Tại Dân như thể anh bị điên rồi, suy nghĩ điên rồ gì thế, vụ án Túi Da vừa mới kết thúc, vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ chưa được điều ra rõ, bây giờ La Tại Dân lại nói anh sẽ từ chức? Đùa cái kiểu gì vậy chứ?!

"Nhân Tuấn đang chuẩn bị nộp đơn xin từ chức, tôi cũng muốn đồng hành cùng anh ấy tới cùng. Chuyên gia tâm lý cũng không thể tự vượt qua được bóng ma tâm lý của bản thân mình, mọi người cũng biết rằng anh ấy làm thế này cũng là do Nhân Tuấn thật sự không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Bây giờ tôi chỉ có một mình Nhân Tuấn mà thôi, tôi cũng muốn ích kỷ một chút."

La Tại Dân bất lực mỉm cười.


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro